Phiên ngoại 5
Chuẩn bị đến ngày sinh nhật thứ 19 của Mạc Cảnh Thiên. Từ mấy hôm trước ngày sinh nhật, Khắc Tuấn Vỹ đã lên kế hoạch để tổ chức một bữa tiệc rất hoành tráng.
Mạc Cảnh Thiên đã tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc và bắt đầu học kinh doanh để giúp đỡ cho tập đoàn VP của cha mình. Bảo bối nhỏ đặc biệt dính ông bà nội nên lúc hai vợ chồng đi làm đều gửi sang nhà nội, hai người họ đã nghỉ hưu rồi, rảnh rỗi, nên rất thích được chơi với cháu nội a.
- Anh, mai đến đón bé con đi, em nhớ nó lắm rồi
- Ừm, cũng tại bố mẹ thích thằng bé quá, mãi không chịu cho chúng ta đưa nó về. Nhưng cũng tốt a, chúng ta sẽ được làm một số việc mà sẽ không bị làm phiền.
- Anh đúng là, lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ đó được.
- Không phải tại em sao?
Khắc Tuấn Vỹ sủng nịnh xoa đầu Mạc Cảnh Thiên. Anh sẽ không nói là anh đưa bé con sang đấy gửi ông bà một tuần đâu, cậu đã rất vất vả rồi, để cho câu rảnh rang một chút. Thằng nhóc ấy không bao giờ cho anh cơ hội gần vợ mình. Thật đáng ghét mà.
- Hôm nay em có phải đến công ty không?
- Em không, hôm qua em đã giải quyết hết công việc tuần này rồi.
- Vợ anh giỏi quá đi
Nhìn Khắc Tuấn Vỹ như vậy, Mạc Cảnh Thiên không khỏi bật cười, lớn đầu rồi còn trẻ con như vậy. Nhưng dù sao vẫn đỡ hơn cái mặt cau có ngày xưa.
- Vậy chúng ta đi thử đồ cưới nhé, em sắp chính thức thành vợ anh rồi.
- Ưm, được, vậy chờ em thay quần áo, em sẽ xuống ngay.
Khắc Tuấn Vỹ rất thích nhìn dáng vẻ này của Mạc Cảnh , thật đáng yêu. Đến bây giờ Khắc Tuấn Vỹ vẫn không thể tưởng tượng được mình sẽ có ngày hạnh phúc được như thế.
Anh đã từng có ý định cả đời sống một mình như vậy, nhưng Mạc Cảnh Vỹ như một ánh sáng chói rọi vào cuộc đời đen tối của anh, mang đến cho anh một cảm giác mới lạ, một cảm xúc trước giờ chưa từng có, đó chính là tình yêu.
Khắc Tuấn Vỹ nguyện giữ tình yêu này đến cuối đời, anh sẽ trân trọng cậu và con, để giữ gìn hạnh phúc gia đình mãi mãi.
----------------
Vậy là cuối cùng ngày thành hôn cũng đã đến, Khắc Tuấn Vỹ chờ ngày này lâu lắm rồi. Anh không thể nào đợi đến giây phút Mạc Cảnh Thiên chính thức là của mình.
Hôn lễ của cả hai không lớn lắm, cũng chỉ mời tất cả những người thân thiết cùng hai bên bởi Mạc Cảnh Thiên chỉ muốn ngày vui như hôm nay có gia đình ở bên chứ không có bất kì đối tác hoặc nhà báo nào.
Mạc Cảnh Vũ cũng không nói nhiều, chiều ý con trai.
Mạc Cảnh Thiên ngồi trong phòng trang phục, lo lắng không ngừng, dàn phụ dâu cũng là bạn bè của cậu trên trường. Thấy cậu căng thẳng, mọi người cũng vỗ vai nói chuyện cho cậu được tự nhiên.
Nhưng hình như nó phản tác dụng thì phải, mồ hôi càng túa ra
- Ai nha Thiên Thiên, cậu không cần căng thẳng như vậy a!
- Nhưng tôi thực sự không nhịn được lo lắng.
Từ bên ngoài, bà Khắc tiến vào, mang theo một chiếc hộp, các bạn của cậu lập tức hiểu ý mà đi ra ngoài, nhường lại không gian cho hai người.
Mạc Cảnh Thiên khẽ nói một câu chào mẹ rồi lại tiếp tục ngồi lo lắng
- Thiên Thiên, con hôm nay đẹp lắm, đúng là con dâu nhà họ Khắc, thằng Vỹ thật may mắn khi lấy được con.
- Vâng, con cảm ơn mẹ, lấy anh ấy cũng là ước nguyện cả đời của con.
Bà Khắc nghe được vậy cười tít cả mắt, đứa con dâu này đúng là rất vừa ý bà. Thằng con trai bà đúng là tích phúc 10 đời mới lấy được người vợ tốt như vậy. Cứ nghĩ là đứa con lãnh đạm của bà sẽ không muốn cho bà một người con dâu và cháu nội cơ.
- Mẹ có quà cho con đây !
Bà Khắc đưa cho cậu cái hộp nho nhỏ, chạm khắc rất cầu kỳ. Mạc Cảnh Thiên mở hộp ra, một chiếc dây chuyền cậu thích từ lâu nhưng vì là hàng giới hạn chỉ có duy nhất 5 chiếc trên thế giới nên cậu không kịp mua.
Cậu mở to mắt, không thể tin nổi, hết nhìn vật nọ lại nhìn bà.
- Thử xem có vừa không? Nay ngày vui của con, đừng khóc, sẽ trôi mất lớp trang điểm đó.
Mạc Cảnh Thiên xúc động lau nước mắt, cậu thật sự hạnh phúc, khi được gia đình mình và bên chồng yêu thương.
---------------------
Giờ lành đã đến, lễ đường vang lên tiếng chuông ngân. Mạc Cảnh Thiên đứng sau cánh cửa mà càng căng thẳng hơn, siết chặt bó hoa trên tay.
Mạc Cảnh Vũ nhìn thấy cậu như vậy không khỏi bật cười
- Đoạn đường tiếp theo có ta đi cùng, con không cần khẩn trương a~
- Vâng, con đang cố gắng bình.
- Sớm muộn gì con cũng là vợ cậu ta, cứ bình tĩnh mà đi, tránh việc bị vấp ngã.
- Vâng.
-----------------
Tiếng chuông ngừng, cửa giáo đường mở rả, cũng là lúc tiếng dương cầm vâng lên bài ca hạnh phúc. Khắc Tuấn Vỹ đứng trên bục cao, bên cạnh là vị linh mục cười phúc hậu. Sau lưng anh là dàn phụ rể đẹp lung linh, vest thẳm thớm.
Còn bên kia là dàn phụ dâu đang cầm mic, ngân nga bài hát chúc mừng, một bài ca hạnh phúc cho cặp đôi đang bước lên thánh đường kia.
Hôn lễ này, thật vô cùng rực rỡ.
Đến lúc đọc lời thề rồi hai người trao nhẫn cho nhau, Mạc Cảnh Thiên cùng Khắc Tuấn Vỹ mới biết được giá trị thực sự của hạnh phúc, đó là được trở thành một nửa của nhau, là bầu trời của nhau, mãi mãi không chia lìa.....
----------------Toàn văn hoàn----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top