Phiên ngoại 1
Hơn một năm sau...
-Hoa Khiếu Lâm, anh mau vào trông con, em đang sắp đồ mà anh không chịu giúp em là sao?-Bạch Tuấn Kỳ cau có
- Đây, anh tới đây- Hoa Khiếu Lâm ủ
Đã được một năm kể từ khi tiểu bánh đậu Hoa Khiếu Dương ra đời. Cuộc sống hai người dù bận rộn hơn rất nhiều nhưng vẫn nồng ấm và hạnh phúc. Tiểu bánh đậu đã tròn một tuổi nên Hoa Khiếu Lâm quyết định đưa hai ba con đi sang Hà Lan để kết hôn với cậu.
Từ lúc có bé con, sinh hoạt vợ chồng của hai người giảm đi đáng kể vì bé con quấy nhiễu nên Bạch Tuấn Kỳ thường xuyên phải để bé nằm giữa hai người.
Và điều này khiến cho Hoa Khiếu Lâm vô cùng bất mãn nhưng cũng không thể nói anh ghen tị với con trai mình được, điều đó sẽ làm mất hình ảnh tổng tài lạnh lùng của anh mất. Mà anh không hề để ý rằng hình tượng tổng tài lạnh lùng của mình đã bị phá bỏ từ khi anh yêu cậu mất rồi.
Do hôm qua bàn công việc với đối tác đến muộn nên hôm nay Hoa khiếu Lâm hơi mệt mỏi, nhưng anh cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, hôm nay là ngày vui mà, ngày cậu chính thức là người của anh.
Nghĩ đến đây, bao nhiêu mệt mỏi như tiêu tan, vui vẻ bế bé con xoay vòng vòng khiến bé thích thú liên tục cười hihi haha.
Bạch Tuấn Kỳ thấy anh ủ rũ thì có hơi đau lòng, cũng tự trách mình đã to tiếng với anh. Cậu khẽ tiến lại gần ôm lấy anh từ đằng sau
- Em xin lỗi vì đã to tiếng, anh có mệt quá không? Nếu mệt thì chúng ta dời lịch bay sang tuần sau, được chứ? Để anh có thời gian nghỉ ngơi, em và tiểu banhs đậu cũng không ngại chờ thêm một chút đâu.
Anh nghe vậy đặt con xuống nôi, cũng vòng tay lại ôm lấy cậu
- Không được, phải đi luôn chứ, anh không mệt đâu, chỉ là do nhu cầu chưa được giải quyết thôi.
- Anh xấu xa...
Thấy anh nhìn mình bằng ánh mắt thâm hiểm, Bạch Tuấn Kỳ ngượng ngùng lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh rồi vùi đầu mình ở đó. Hoa Khiếu Lâm anh đúng là không thể chờ được nữa,chờ nữa sợ rằng sẽ thêm tình địch mất, thật muốn ngày lúc này biến cậu thành người của mình mà.
Hoa Khiếu Lâm anh cũng mỉm cười vui vẻ, Kỳ Kỳ của anh đúng là dễ đỏ mặt mà, thật là đáng yêu.
-------------------
Sau gần 11 tiếng trên máy bay, Một nhà ba người đã đặt chân đến Hà Lan, thật may là tiểu bánh đậu đi máy bay rất ngoan, cả chuyến đi đều ngủ rất ngon lành, tạo cơ hội cho cho ba nó trêu chọc papa.
Cũng may là họ đi chuyên cơ riêng, nếu không thì Bạch Tuấn Kỳ sẽ ngượng chết mất.
Vừa đặt chân đến khách sạn, Bạch Tuấn Kỳ đã lăn ra ngủ khiến Hoa Khiếu Lâm không khỏi phì cười. Bảo bối của anh đến ngủ cũng đáng yêu như vậy, thật không nỡ gọi dậy mà.
Hoa Khiếu Lâm gọi nhân viên mang cho mình một chiếc nôi trẻ em để đặt bé con, cũng là để có thể nằm bên cạnh mà ôm vợ. Anh cũng tắm qua rồi thay quần áo cho cậu. Nhìn người trong lòng đang thở đều đều, Hoa Khiếu Lâm trong lòng ngập tràn hạnh phúc.
--------------------
Từ khi trời bắt đậu ló rạng, Hoa Khiếu Lâm đã không nhịn được dậy sớm. Anh không thể chờ được đến lúc được cầm tờ giấy kết hôn với người mình yêu. Đến khi Bạch Tuấn Kỳ cùng bé con tỉnh dậy thì Hoa Khiếu Lâm đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đi đến cục dân chính rồi.
Bạch Tuấn Kỳ nhìn thấy anh vừa hổi hộp, vừa khẩn trương thì không khỏi bật cười. Lúc này ai lại nghĩ anh là chủ tịch một tập đoàn chứ, thật là đáng yêu a.
Thấy Bạch Tuấn Kỳ đã dậy, Hoa Khiếu Lâm đứng lên thay cho Hoa Khiếu Dương một bộ vest nhỏ nhỏ siêu đáng yêu rồi chuẩn bị hết mọi thứ cho cậu.
Nhìn người đàn ông kia đang vì mình mà bận rộn, Bạch Tuấn Kỳ khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể tin rằng mình lại có một gia đình nhỏ bé mà đầy hạnh phúc như vậy.
Thấy vợ mình ngồi ngẩn ngơ mà cười như vậy, Hoa Khiếu Lâm chạy ra nựng lấy khuôn mặt mềm mềm của cậu, trêu đùa
- Sao vậy, thấy anh đẹp trai nên thất thần sao, thấy vậy thì phải giữ thật kĩ đó.
- Anh đúng là không biết xấu hổ mà, em đẹp trai hơn anh nhiều nhé
- Haha, bảo bối của anh là đáng yêu nhất mà
- Không được nói em đáng yêu, em là đẹp trai
- Được, được, em rất đẹp trai...haha...
------------------
Sau khi đăng ký kết hôn, ba người ở lại Hà Lan thêm 1 tuần nữa rồi về nước để chuẩn bị cho hôn lễ. Họ được làm chứng dưới sự góp mặt của tất cả những người thân thiết. Ngày Bạch Tuấn Phong đặt bàn tay em trai mình- Bạch Tuấn Kỳ vào tay Hoa Khiếu Lâm, cả thế giới của hai người như bừng sáng.
Hai người, một anh tuấn, điển trai, một dịu dàng, đáng yêu cùng sánh bước trên lễ đường
- Học trưởng Lâm, anh nhất định phải làm em ấy hạnh phúc, nếu không em bảo Vũ thiến anh.
- Vâng, anh rể, tôi nhất định sẽ khiến em ấy là người hạnh phúc nhất trên đời này. Hãy yên tâm giao Kỳ Kỳ cho tôi.
Hoa Khiếu Lâm nhẹ nhàng dắt Bạch Tuấn Kỳ lên chỗ cha sứ và đọc lời thề hẹn ước trọn đời cùng chiếc nhẫn cưới, không bao giờ rời xa.
-------------------
"Anh không mong gì hơn là được ở bên em đến trọn đời, được ở bên em và con, sống một cuộc đời bình yên không sóng gió. Cùng em đi đến những nơi mới lạ...và được yêu em"
Đến lúc cầm chiếc nhẫn cưới cùng giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của đối phương, Cả hai người đã hiểu ra được giá trị của hạnh phúc. Đó không phải là sống trong giàu sang, vinh hoa phú quý mà chính là được ngày ngày ở bên nhau, an an ổn ổn sống đến cuối đời
-------------Hoàn phiên ngoại--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top