Chương 9 (III)
Bỏ mặc lời Khắc Tuấn Vỹ nói, Mạc Cảnh Thiên vẫn lạnh lùng bước đi. Giờ đây anh đã hiểu được rồi, cái cảm giác bị từ chối ấy, nó không hề dễ chịu chút nào. Vậy mà thân ảnh nhỏ bé kia đã chịu đựng biết bao lâu như vậy mà không một lời than vãn.
Mặc kệ Mạc Cảnh Thiên có khó chịu đến thế nào, Khắc Tuấn Vỹ vẫn đi theo đằng sau, nói mấy câu bắt chuyện nhưng cậu vẫn không mở miệng nói lấy một câu. Đi mua đồ thì trả tiền cho cậu, cướp đồ từ tay cậu không cho cậu xách rồi cùng nhau về nhà.
Đến cửa nhà, Mạc Cảnh Thiên lấy từ tay anh túi đồ của mình rồi đóng cửa trước mặt Khắc Tuấn Vỹ. Khắc Tuấn Vỹ thở dài, đứng thêm một lúc nữa rồi trở về. Anh nhất định không bỏ cuộc nữa đâu, nhất định sẽ bù đắp cho cậu, yêu cậu hết mức có thể.
Mạc Cảnh Thiên vào nhà nhưng vẫn đứng bên cửa sổ dõi theo hình bóng Khắc Tuấn Vỹ. Cậu không hề ghét cũng như hận tất cả những việc anh đã làm với cậu.
Thứ cậu không muốn là tình cảm này lại trỗi dậy như đã từng, sợ rằng đó chỉ là tình yêu do cậu tự ảo tưởng, anh ấy vốn chỉ coi cậu là đứa em trai nhỏ bé cần bảo vệ. Cậu không muốn phải đau lòng nữa, 17 năm, thế là đủ rồi...
Mấy ngày sau đó, mỗi khi Mạc Cảnh Thiên ra khỏi nhà thì đều có một người đằng sau bám theo, mọi lúc mọi nơi, không quản bị đuổi đi vẫn bám theo. Nhiều lúc Mạc Cảnh Thiên phải tự hỏi rằng công việc của anh ta rảnh đến vậy sao, lúc nào cũng đi theo cậu cả ngày như vậy.
Vì Mạc Cảnh Thiên nào biết, mỗi khi cậu về đến nơi an toàn, Khắc Tuấn Vỹ mới ngay lập tức trở về nhà cố gắng làm khối lượng công việc của cả ngày. Nhiều lúc hơi mệt mỏi nhưng anh vẫn luôn tươi cười.
Khắc Tuấn Vỹ không thấy mệt chút nào, nhìn thấy Mạc Cảnh Thiên thì công sức làm việc cả đêm của anh thực xứng đáng. Bị lơ đi, bị ghét bỏ cũng không sao cả, anh chỉ là đang chịu những gì cậu đã từng trải qua thôi.
-----------------
Hai ngày hôm nay Mạc Cảnh Thiên thấy trong người không được khỏe, tâm tình cũng khó chịu nên không ra khỏi nhà. Tuy cậu không đi đâu nhưng Khắc Tuấn Vỹ vẫn đều đều đứng trước cửa nhà cậu.
Không muốn liên quan đến Khắc Tuấn Vỹ nên từ khi trời tờ mờ sáng, Mạc Cảnh Thiên đã lén lút ra khỏi nhà, chùm khẩu trang kín mít. Cậu ló đầu ra khỏi cửa, ngó xung quanh không thấy ai bên ngoài rồi mới chạy đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Mãi mới làm kiểm tra sức khỏe tổng quát xong, Mạc Cảnh Thiên mệt mỏi ngồi xuống ghế chờ lấy kết quả xét nghiệm. Vì không được ăn để lấy máu, Mạc Cảnh Thiên bụng đói cồn cào, thật là mệt a...
Vừa than xong thì có một túi đồ ăn giơ lên trước mặt, Mạc Cảnh Thiên kinh ngạc.
- Anh...sao anh biết tôi ở đây??
- Thay đổi cách xưng hô, lại còn chịu nói chuyện với anh rồi sao? Em ở đâu anh cũng biết mà, không phải anh nói rồi ư? Mà em không khỏe ở đâu à, sao lại đến đây một mình, không chờ anh đến đón đi?
Anh sao có thể nói rằng mình đã để vệ sĩ bên cạnh cậu được chứ, nếu cậu biết nhất định sẽ càng ghét anh thêm nữa. Nhưng vì sự an toàn của cậu, anh không thể nào làm khắc được.
- Không...không liên quan đến anh.
- Sao không liên quan được, chuyện của em cũng là chuyện của anh.
- Anh...
Chưa kịp nói xong thì Mạc Cảnh Thiên nghe thấy tiếng bác sĩ gọi mình vào nhận kết quả xét nghiệm, Khắc Tuấn Vỹ cũng theo cậu vào trong.
- Chúc mừng anh, vợ anh đã mang thai được hơn 3 tuần rồi, đứa bé rất khỏe mạnh, nhưng người mẹ hơi gầy, cần phải bồi bổ nhiều. Vì sản phụ là con trai nên đến ngày lầm bồn, chúng tôi sẽ tiến hành mổ, đây là đơn thuốc bổ, anh hãy cho vơ mình uống đầy đủ nhé.
- Cảm ơn cô.
Mạc Cảnh Thiên từ lúc nghe bác sĩ nói đến lúc ra khỏi bệnh viện vẫn chưa hết bàng hoàng. Tất cả những thông tin ấy như một cú đánh thật mạnh vào não cậu. Mạc Cảnh Thiên cậu còn chưa tốt nghiệp, làm sao có thể sinh đứa bé được chứ.
Mạc Cảnh Thiên bị động để Khắc Tuấn Vỹ đưa vào xe của anh rồi thắt dây an toàn. Đến lúc này cậu mới òa lên khóc. Khắc Tuấn Vỹ bối rối, luống cuống hết cả tay chân
- Thiên Thiên...sao em lại khóc vậy? Em đau ở đâu sao?
- Anh...anh...hức...là tên khốn nạn, t...tôi phải làm sao với đứa bé này bây giờ, tôi còn chưa tốt nghiệp...huhu....
Khắc Tuấn Vỹ nghe xong mà đau lòng không thôi. Không phải tất cả là tại anh sao, tại anh mà bây giờ cậu phải chịu nhưng điều chưa đáng nên có ở tuổi này. Khắc Tuấn Vỹ không nhịn được mà ôm Mạc Cảnh Thiên thật chặt
- Thiên Thiên, nghe anh nói này. Anh yêu em, thật sự yêu em. Cả đời này anh chỉ rung động với một mình em. Anh biết là anh đã làm nhiều điều xấu xa khiến em buồn và đau khổ nhiều như thế nào. Anh xin lỗi đã nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy. Hãy choa nh một cơ hội để được bên em, được không??
-------------- Hết chương 9 -----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top