Chương 8 ( Hoàn)
Thấy người mình yêu thương bày tỏ nỗi lòng, chín chắn hơn trước, không còn nổi giận vô cớ, Bạch Tuấn Phong hiểu rằng anh đã thay đổi tất cả những tính cách xấu trước kia vì mình.
Bạch Tuấn Kỳ cậu rất thương anh trai mình, không muốn anh phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa, lúc trước anh ấy gần như đã buông xuôi thì gặp được ánh sáng của đời mình.
Chính điều đó khiến cậu có phần lưỡng lự. Nhưng cậu biết, anh trai mình yêu Mạc Cảnh Vũ như thế nào.
- Thôi được rồi, nể tình anh đã thu dưỡng hai anh em tôi, Phong ca cũng đã tha thứ cho anh. Tôi sẽ cho anh một cơ hội. Nhưng nếu anh mà làm anh ấy tổn thương thêm lần nào nữa, đừng mong tôi tha thứ.
- Đa tạ đại nhân độ lượng.
Mạc Cảnh Vũ vừa nói vừa làm hành động cúi đầu khiến cả hai anh em cậu bật cười. Lâu không được nhìn thấy nụ cười của anh trai khiến Bạch Tuấn Kỳ càng tin tưởng tình yêu mà Mạc Cảnh Vũ dành cho anh trai mình. Cuối cùng anh ấy cũng có thể có được hạnh phúc.
----------------
Nhận được mật báo của thủ vệ rằng cậu đang ở nhà hàng này, có một người nhanh chóng chạy đến. Nhưng trước mắt anh là cảnh tượng 3 người trong đó có người mình yêu đang vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.
Có lẽ hắn không còn cơ hội nữa rồi, Hoa Khiếu Lâm đau lòng nhìn nụ cười của Bạch Tuấn Phong. Có lẽ khi bên hắn, cậu chưa bao giờ cười nói vui vẻ như vậy.
Không phải người ta nói nhìn người mình yêu hạnh phúc thì dù không phải bên mình thì mình cũng hạnh phúc sao. Tại sao bây giờ hắn lại đau như vậy.... Hóa ra người đến sau là cảm giác như thế này.
Sau này, có lẽ không được nhìn thấy em nữa rồi, người tôi hết mực yêu thương, mong em hạnh phúc....
------------------
4 năm sau.....
Tại sân bay thành phố
- Tiểu Phong à, sao hai người họ lâu vậy?
Thấy Mạc Cảnh Vũ chán nản, Bạch Tuấn Phong nắm lấy tay chồng mình, nhẹ giọng nói:
- Anh đừng lo lắng, đợi tẹo nữa đi, chắc bọn họ sắp tới nơi rồi.
Từ sau vụ việc năm đó, sau gần 2 năm, Bạch Tuấn Phong và Mạc Cảnh Vũ đã cùng cục cưng của mình sang Canada kết hôn.
Và trong khoảng thời gian đó đã xảy ra nhiều chuyện với đứa em trai yêu quý của cậu khiến thằng bé gặp nhiều đau khổ. Nhưng mọi chuyện đã ổn rồi, Bạch Tuấn Kỳ đã tìm thấy người nó muốn gửi gắm cả cuộc đời.
- Hoa Khiếu Lâm, sao cậu chậm chạp thế. - Mạc Cảnh Vũ cau có hỏi.
- Xin lỗi mọi người, Tiểu Kỳ hơi mệt nên chúng tôi phải đi chuyến kế tiếp.
Nói rồi Hoa Khiếu Lâm nhìn Bạch Tuấn Kỳ và mỉm cười. Bạch Tuấn Kỳ đánh vào tay Hoa Khiếu Lâm một cái. Rốt cuộc là tại ai mà cậu phải dậy muộn chứ.
Bạch Tuấn Phong nhìn họ rồi cười. Hai người này cuối cùng cũng khiến cho cậu bớt lo lắng.
- Baba......
Một cậu bé khoảng 4 tuổi chạy đến ôm lấy chân Bạch Tuấn Phong. Cậu bế đứa bé lên, hôn một cái vào má nó và nói:
- Thiên Thiên, hôm nay con đi chơi vui không?
- Có ạ, baba, hôm nay Thiên Thiên ngoan lắm, chú Vỹ Vỹ còn mua kem cho con đó.
Bên này một cậu bé đáng yêu đang thao thao bất tuyệt kể về chuyến đi chơi vui vẻ của mình thì đằng xa, một bóng dáng người chật vật chạy đến, vừa thở vừa nói:
- Chào...chào mọi người nha, thằng bé ....tôi vừa dừng xe một cái, nó....nó đã chạy ra đây rồi. Ủa, Bạch Tuấn Kỳ với Hoa Khiếu Lâm đến rồi à?
- Thôi được rồi, mọi người đã đến đầy đủ rồi thì chúng ta đi ăn thôi. - Vũ nói
- Ok, em cũng đói rồi nè, chúng ra đi thôi!
Bạch Tuấn Kỳ chạy lại nắm tay Hoa Khiếu Lâm đi thật nhanh. Trông họ hạnh phúc như vậy, không ai có thể tưởng tượng được những khoảnh khắc đau khổ mà họ đã phải trải qua để có thể đến được với nhau.
Khắc Tuấn Vỹ vừa cười vừa ghé ghế vào Bạch Tuấn Phong:
- Bây giờ họ tốt quá rồi ha
- Vâng, em cũng mừng cho Tiểu Kỳ.
Bạch Tuấn Phong cười nói. Lựa chọn lúc ấy của Hoa Khiếu Lâm không làm cậu thất vọng. Nếu không có Mạc Cảnh Vũ đưa ra chút lời khuyên khiêu khích thì không biết bây giờ có chuyện gì xảy ra nữa.
Nhìn thấy vợ mình thân thiết với người khác, mặt Mạc Cảnh Vũ đen lại. Chạy đến chỗ hai con người đang nói chuyện vui vẻ mà không thèm để ý lời nói của anh kia.
Thả con trai tội nghiệp xuống cho nó tự đi. Mạc Cảnh Vũ nắm lấy tay Bạch Tuấn Phong, kéo cậu vào lòng mình, không quên kèm theo cái liếc xéo Khắc Tuấn Vỹ.
- Haizz, tôi biết rồi a, đó là vợ cậu, tôi không thèm tranh nha.
Anh bế bé con Mạc Cảnh Thiên vừa bị cha nó bỏ rơi kia lên:
- Ai cũng có vợ hết rồi, thế Thiên Thiên làm vợ chú nhé!
- Vâng!!
Thiên Thiên ngây thơ không chút do dự đáp, bé rất quý chú Vỹ Vỹ nha, chú hay đưa bé đi ăn và mua đồ chơi cho bé nữa.
Thấy lời nói của Khắc Tuấn Vỹ, 2 vợ chồng nhà kia bật cười. Bạch Tuấn Phong đẩy tay Khắc Tuấn Vỹ:
- Nè, anh đừng nói thế, cẩn thận không nó tưởng thật đấy.
- Không sao đâu, nó còn bé, sau này chẳng nhớ gì đâu- Mạc Cảnh Vũ nói.
Họ nói cười vui vẻ như vậy nhưng không ai hay biết những câu nói đùa của họ vừa rồi chính là định mệnh gắn kết hai con người lại với nhau. Nhưng nó cũng là những thử thách đau thương để họ có thể có được hạnh phúc quý báu như hai cặp đôi kia.
Ranh giới giữa hạnh phúc và chia ly thật mong manh.
-------------- Hoàn --------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top