Chương 7 (III)
Khắc Tuấn Vỹ từ từ lấy trong hộc bàn cạnh lọ bôi trơi rồi đổ dần dần vào lỗ nhỏ bên dưới của Mạc Cảnh Thiên. Cậu cảm thấy lành lạnh phía thì càng ngứa ngáy. Khắc Tuấn Vỹ từ từ cho từng ngón tay vào.
- A...đau...hức...
- Thiên Thiên...thả lỏng ra, em kẹp tay anh chặt quá...
Đợi Mạc Cảnh Thiên đã quen với dị vậy ở trong cơ thể, Khắc Tuấn Vỹ cho vào ba ngón. Cậu lúc đầu thấy khó chịu nhưng về sau càng thoải mái, bắt đầu rên rỉ
- Ưm... Vỹ...cho... cho em...
Được sự đồng ý của người bên dưới, Khắc Tuấn Vỹ từ từ cho tính khí nóng hổi của mình vào bên trong cậu. Miệng nhỏ bị căng ra hết cỡ khiến Mạc Cảnh Thiên đau đớn
-A.....a...đâu...đau...m...mau rút ra...
- Muộn rồi Thiên Thiên, thả lỏng ra được không? Nếu thả lỏng ra sẽ hết đau.
- Th..thật không..
- Ừm, Thiên Thiên ngoan nào...
Mạc Cảnh Thiên ngây thơ tin lời Khắc Tuấn Vỹ, anh cũng đợi cậu quen một chút rồi thúc mạnh đến lút cán
- Aaa...nhẹ....nh...nhẹ thôi...
Cảm nhận được sự ấm nóng bao quanh lấy cự vật mình, Khắc Tuấn Vỹ không còn kiềm chế được nữa, thúc ngày càng nhanh, càng mạnh.
Cả hai như chìm vào bể tình, khoái cảm chi phối tất cả, không biết được bao lâu, thế giới bên ngoài chuyển động như thế nào , hai người kia vẫn dính lấy nhau, trao nhau thứ tình yêu nguyên thủy nhất của loài người.
Đến khi Mạc Cảnh Thiên không chịu nổi mà bắn đến lần thứ ba, Khắc Tuấn Vỹ mới bắn thứ chất lỏng ấm nóng của mình vào sâu bên trong người cậu. Cả hai người kêu lên một tiếng thỏa mãn.
Mạc Cảnh Thiên mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khắc Tuấn Vỹ thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn. Tất nhiên rồi, anh đã nhịn hơn 30 năm rồi, sao có thể muốn ngừng được. Thấy thứ trong người mình rục rịch thức dậy, Mạc Cảnh Thiên mơ màng cầu xin
- Em..em mệt lắm, l..làm ơn...tha cho em...
Nghe tiếng cầu xin của vật nhỏ dưới thân, Khắc Tuấn Vỹ dù rất muốn nhưng cũng phải khắc chế dục vọng của mình lại. Dù sao đây cũng là lần đầu của bé con, tha cho em ấy vậy.
Nhìn Mạc Cảnh Thiên gật gù ngủ gật, Khắc Tuấn Vỹ mỉm cười đầy sủng nịnh bế cậu vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, thay ga giường, nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi ôm lấy cậu chìm vào giấc ngủ.
---------------
Sáng hôm sau, khi đang ngủ ngon lành trên giường, Mạc Cảnh Thiên bị những tia nắng chói vào mắt mà tỉnh dậy. Cậu như thường lệ ngồi lên nhưng cả người lại đau nhức như không còn là cơ thể mình vậy, nhất là chỗ khó nói kia. Chỉ cần cử động nhẹ một cái thôi cũng khiến cậu nhăn mặt.
Bình tĩnh ngồi dựa lưng vào thành giường, một mảng kí ức của ngày hôm qua lướt qua tâm trí Mạc Cảnh Thiên. Từ hình ảnh cậu đến quán rượu sinh nhật bạn, uống sa, có người gọi cho Khắc Tuấn Vỹ đến đón cậu và hình ảnh cậu lăn giường với anh...
Tất cả, tất cả đều được hiện lên không sót một cảnh nào...
Tâm trạng Mạc Cảnh Thiên hiện tại không diễn tả thành lời, cậu không biết nên lo lắng, vui mừng hay lo sợ. Cậu không biết phải đối mặt với Khắc Tuấn Vỹ như thế nào.
Khắc Tuấn Vỹ đã rất nhiều lần ngầm từ chối Mạc Cảnh Thiên nhưng cậu vẫn tin tưởng rằng đấy chỉ là anh trêu đùa cậu nên nói vậy thôi. Làm sao bên nhau 17 năm mà lại không có tí tình cảm nào được chứ.
Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều lần chứng kiến người mình thích đi xem mắt, chỉ cần cậu khóc một cái, Khắc Tuấn Vỹ sẵn sàng bỏ buổi xem mắt đi về dỗ cậu, thật may là đến tận bây giờ, Khắc Tuấn Vỹ vẫn không có tình cảm với bất kì cô gái nào .
Suy nghĩ vu vơ đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Mạc Cảnh Thiên không để ý cánh cửa phòng đã mở ra từ lúc nào. Khắc Tuấn Vỹ thấy Mạc Cảnh Thiên đã tỉnh thì gượng cười cầm bát cháo bước đến bên chỗ cậu.
- Mạc Cảnh Thiên, cháu dậy rồi à, lại đây ăn chút cháo đi. À, cháu đang mệt, để ta bưng đến.
Thấy Khắc Tuấn Vỹ vẫn bình thản như chừa từng có chuyện gì xảy ra như thế, Khắc Tuấn Vỹ tâm trạng rối bời, chẳng lẽ anh ấy không nhớ gì đêm qua, hay cố tình không thèm để ý. Những suy nghĩ ấy làm Mạc Cảnh Thiên trở nên cáu giận.
- Khắc Tuấn Vỹ, sau những chuyện xảy ra như thế mà chú lại không có gì để nói với tôi à?
Khắc Tuấn Vỹ chợt khựng lại, đứng im lặng, ánh mắt lảng tránh Mạc Cảnh Thiên. Một lúc rồi mới cất tiếng.
- Thiên Thiên, t...ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Chịu trách nhiệm?? Chú định chịu trách nhiệm kiểu gì?? Chú sẽ lấy tôi sao?
Khắc Tuấn Vỹ nghe được như câm nín, ý anh không phải như vậy.
- Nghe ta nói đã, mọi việc đều có thể giải quyết mà, chúng ta đều biết chỉ là sự cố.
- Tôi không muốn nghe chú nói gì hết
- Ta..ta xin lỗi, nếu cháu không muốn, ta sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cháu nữa
- Hừ, chú nghĩ là chú không xuất hiện trước mặt tôi nữa là xong ư ? Đấy gọi là cái chịu trách nhiệm của chú à? Tôi đây là yêu chú đấy, chú không hiểu sao??
---------------Hết chương 7--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top