Chương 7 (II)

Sau khi hai vợ chồng nhà kia về, Hoa Khiếu Lâm đỡ Bạch Tuấn Kỳ lên sô pha. Nhân lúc cậu không để ý mà ôm chặt lấy cậu từ đằng sau

- Kỳ Kỳ, em... chuyện đã nói mấy hôm trước, em...đã suy nghĩ kĩ chưa

- Suy nghĩ?? Về việc gì vậy?- Bạch Tuấn Kỳ giả vờ không biết.

Hoa Khiếu Lâm thấy thế trở nên bối rối, tay chân trở nên loạng choạng

- Là...tha thứ cho anh, còn nữa, làm người yêu anh.

- Em...

- Được rồi, được rồi, không cần miễn cưỡng. Em suy nghĩ bao lâu cũng không sao, anh sẽ chờ đến khi em đồng ý thì thôi

Chưa để Bạch Tuấn Kỳ nói xong, Hoa Khiếu Lâm đã vội vàng ngắt lời cậu. Anh nhìn thấy sự ngập ngừng trong lời nói ấy, anh sợ cậu sẽ thốt ra câu từ chối.

Đến bây giờ anh đã hiểu rồi. Cái cảm giác bị từ chối nó lại đau đớn đến nhường nào. Vậy mà ngày trước, anh không biết bao lần từ chối rồi làm cậu tổn thương, làm cậu đau không biết bao nhiêu lần.

Mới bị từ chối miệng thôi đã khó chịu đến nhường nào. Vậy trong suốt khoảng thời gian dài kia, người anh yêu đã phải chiu những những đớn đau như thế nào. Nếu là mình, anh có khi đx bỏ đi lâu lắm rồi.

Có ai lại muốn ở bên cạnh một người không yêu mình, luôn phải mỉm cười dù đớn đau như thế nào, ai lại muốn chịu sự sỉ nhục như vậy chứ. Tất cả...tất cả...Hoa Khiếu Lâm đã hiểu rồi...

Hai người đều chìm vào khoảng không im lặng một lúc lâu, bỗng câu lên tiếng phá vỡ sự im lặng này

- Anh có biết anh làm em đau khổ rất nhiều lần?

- Anh biết

-Anh có biết khi anh làm em tổn thương, đã khóc rất nhiều lần?

- Anh biết

- Anh là tên khốn nạn

- Anh biết

- Nhưng em yêu anh...

- Anh biết...ủa ủa, em nói thật sao??

Không tin nổi vào tai mình, không ngờ lại lần nữa được nghe tiếng yêu từ cậu. Hoa Khiếu Lâm không nén nổi sự vui mừng.

- Em tha thứ cho anh, em tin anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Con em cần có người cha, em cũng cần một người yêu thương mình. Em đã là trẻ mồ côi, em không muốn con mình phải chịu cảnh như vậy nữa. Anh có thể mãi bên em không ??

- Cảm ơn em, anh sẽ mãi bên em và con, không bao giờ rời xa...

Nói đến đây, Hoa Khiếu Lâm xúc động ôm lấy Bạch Tuấn Kỳ thật chặt. Sau bao nhiêu năm cô đơn lẻ bóng, dày vò lẫn nhau, hai người cuối cùng cũng đã đáp lại được tiếng yêu thương của đối phương...

 Thấy vai mình ươn ướt, khẽ cười nhẹ

- Anh đang khóc đấy à ?

- Không...anh không khóc.

Thấy anh nói không khóc mà trong lòng mình nức nở, Bạch Tuấn Kỳ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, im lặng ngồi yên để Hoa Khiếu Lâm tựa vào.

Tình yêu cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Họ đã để lỡ nhau, làm tổn thương nhau một lần. Thật may mắn là không quá muộn màng để bắt đầu lại, họ cuối cùng cũng đã tỉnh ngộ, tha thứ và đến được với nhau...

-----------------

Buổi sáng hôm sau, Bạch Tuấn Kỳ theo thói quen tỉnh dậy rất sớm. Nhưng nay không như trước- một khoảng trống lạnh lẽo nữa, mà là người đàn ông cậu yêu.

Bạch Tuấn Kỳ hạnh phúc quay sang nhìn người đang ngủ say bên cạnh, Hoa Khiếu Lâm vẫn đang vòng tay ôm thật chặt lấy mình. Cậu khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh.

Từ lúc đến đây sống với anh đến nay, đã gần 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn kĩ khuôn mặt anh đến vậy. Ngày trước, Hoa Khiếu Lâm thường cả tuần không về hoặc nếu cs về thì cũng thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy cậu.

Những lúc ấy thì cậu nào dám ngẩng lên nhìn anh cơ chứ, toàn là cúi xuống đất mà gượng cười thôi. Nếu có may mắn thì cũng là lúc anh say, cậu mới dám nhìn trộm một chút, chỉ sợ anh đột nhiên tỉnh dậy tâm trạng sẽ tệ hơn...

Đang vẩn vơ trong dòng hồi tưởng, bỗng một bàn tay bắt lấy bàn tay cậu đang chạm trên mặt người kia khiến cậu thoát ra khỏi khoảng suy nghĩ mông lung.

- Em đang ngắm trộm anh à?? Đáng yêu quá đi thôi..

- Em...em không có...

Thấy anh đã tỉnh, lại còn bắt quả tang cậu đang nhìn trộm mình, Bạch Tuấn Kỳ ngại ngùng rút tay lại, rúc mặt sâu vào l*ng ngực anh.  

Hoa Khiếu Lâm thấy vậy nở một nụ cưới ôn nhu, một nụ cười khiến trái tim Bạch Tuấn Kỳ loạn nhịp. Từ khi có tình yêu, Hoa Khiếu Lâm thấy cuộc đời như nở hoa, nhìn đi đâu cũng muốn mỉm cười, may là nhà không có gia nhân nào, không thì chắc chắn sẽ bị dọa cho chết khiếp ý.

- Anh nên cười nhiều hơn, em rất thích nhìn thấy anh cười, trưng bộ mặt lạnh lùng này cho ai xem cơ chứ, thật không muốn tiểu bánh đậu sau này có khuôn mặt giống anh mà.

Thấy cậu đã trở nên vui vẻ hơn rất nhiều, lòng Hoa Khiếu Lâm cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Ngày trước chỉ toàn cố gượng cười thì nay đã quay lại là nụ cười hồn nhiên như lần đầu gặp. 

Lúc này anh mới nhận ra, hóa ra, Bạch Tuấn Kỳ đã ở trong lòng mình từ lúc nào. Chỉ là anh đã cố chấp không chịu hiểu rõ lòng mình, luôn nghĩ chỉ vì cậu giống Bạch Tuấn Phong mà giữ cậu bên mình. Thật may khi đã thông suốt...

- Haha, chỉ cần em thích là được.

--------------Hết chương 7--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top