Chương 5 (II)

Về đến cổng nhà, không thấy bóng dáng người mà lúc nào cũng đứng ở cửa đợi mình, Hoa Khiếu Lâm không nén nổi sự lo lắng. Không phải Bạch Tuấn Kỳ xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?

Không kịp cho xe vào gara mà vứt luôn ngoài sân, Hoa Khiếu Lâm vội vàng chạy vào tìm kiếm hình dáng nhỏ bé kia. Đến lúc vào nhà thấy Bạch Tuấn Kỳ đang nằm ngủ ở sô pha, tâm trạng anh mới nhẹ nhõm hơn được một chút.

Nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu, thấy ngày càng gầy đi khiên anh không khỏi xót xa. Tất cả đều là tại anh, cậu tuy có bầu nhưng trông chưa to lắm, lại còn gầy hơn trước.

Nhìn một chút mới nhận ra điều bất thường. Mọi khi anh về, cậu dù đang ngủ hay làm gì cũng đều chạy ra cửa vui vẻ đón anh cơ mà. Nay không những chạy ra như mọi khi mà anh vào rồi cũng không phát hiện.

Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản là do cậu có bầu mệt quá mà thôi. Đến khi Hoa Khiếu Lâm bế cậu lên định đưa cậu vào phòng để tránh cảm lạnh, thì mới nhận ra cả cơ thể cậu nóng bừng, chân tay đang dần lạnh toát.

Anh hoảng hốt vội bế cậu ra xe chạy đến bệnh viện. Anh quả là một người tệ bạc, sao lại bỏ một người có bầu ở nhà một mình cả tuần như vậy cơ chứ. 

Hoa Khiếu Lâm ngồi ngoài ghế chờ bác sĩ khám bệnh cho Bạch Tuấn Kỳ mà tự dằn vặt bản thân. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì anh sẽ không thể nào sống nổi mất....

-------------

Sau khi được chữa trị kịp thời, Bạch Tuấn Kỳ dần hạ sốt. Thật may mắn thay cả ba và bé đều an toàn. Bác sĩ nói rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi có lẽ đứa bé sẽ không giữ được, thậm chí tính mạng của Bạch Tuấn Kỳ cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Hoa Khiếu Lâm không ngừng tự trách mình và thầm cảm ơn trời đất đã giúp cả hai người trong kia bình an.

Đã hơn một ngày trôi qua nhưng Bạch Tuấn Kỳ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này, nhìn khuôn mặt đã trở nên hốc hác hơn, tay cắm kim truyền nước, không còn da thịt hồng hào cùng nụ cười thật tươi lần đầu gặp mặt khiến Hoa Khiếu Lâm thực sự hối hận

Người con trai ấy lúc nào cũng vui vẻ, luôn mỉm cười với anh, vẫn luôn chăm sóc tận tình cho anh, vẫn luôn gượng cười mỗi khi anh sỉ nhục rồi khi anh quay đi lại là một mặt đầy lệ...

Một giọt nước mắt rơi xuống tay Hoa Khiếu Lâm, anh đưa tay lên mặt, nước mắt đã rơi từ bao giờ. Hoa Khiếu Lâm ngoại trừ lúc mới sinh khóc một trận ra, thì từ khi biết nhận thức thì giọt nước mắt đã trở thành một thứ xa xỉ với anh. 

Mọi người thường bảo rằng anh là một kẻ máu lạnh, không có cảm xúc. ngay cả khi bị Bạch Tuấn Phong từ chối, anh tuy buồn nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng đến bây giờ, chỉ vì một người con trai nhỏ bé mà anh đã rơi rất nhiều nước mắt. Bởi chắc chắn rằng...Hoa Khiếu Lâm đã yêu Bạch Tuấn Kỳ....

-------------------

Sau hơn hai ngày cuối cùng Bạch Tuấn Kỳ cung đã tỉnh dậy. Cậu nhìn khắp xung quanh nhưng không một bóng người.

Cậu cười khểnh. Haha, Bạch Tuấn Kỳ, mày còn hy vọng gì nữa, cuối cùng cũng chỉ vì mày có ngoại hình giống anh trai nên được anh ta giữ bên mình thôi,  mày vốn không có tí trọng lượng nào trong lòng anh ta cả, đến chết anh ta cũng không để ý đến mày đâu. Sao mày lại thảm hại như vậy...

Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Mối tình này có lẽ kết thúc rồi, tim cậu đau quá...

Cánh cửa phòng chợt mở ra, Bạch Tuấn Kỳ ngạc nhiên... là Hoa Khiếu Lâm.

Anh vừa mới ra ngoài mua bát cháo để khi  nào cậu tỉnh dậy thì có đồ ăn, vậy mà vừa vào trong phòng đã thấy người nằm trên giường đã tỉnh nhưng khuôn mặt đầm đìa nước mắt, tay ôm lấy ngực, liên tục nấc nghẹn.

Hoa Khiếu Lâm thấy thế hoảng hốt chạy lại, vội vàng ôm lấy Bạch Tuấn Kỳ

- Kỳ Kỳ, vừa tỉnh dậy sao lại khóc thế này, nín đi, nghe anh, khóc thế này sẽ ảnh hưởng đến con đấy.

Bạch Tuấn Kỳ chưa khôi phục tâm trạng lại nghe thấy tiếng gọi "Kỳ Kỳ" bên tai liền đỏ mặt mà rúc sâu vào lòng anh.

- Anh...sao lại ở đây??

- Anh xin lỗi, Kỳ Kỳ, anh thật khốn nạn phải không?? Đã bỏ mặc em như thế...

Chưa đợi anh nói xong, Bạch Tuấn Kỳ ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt vẫn còn đọng nước nhìn chằm chằm anh. Sau khi xác nhận chính là người trong lòng, mới dám rụt rè đưa tay lên trán người kia

- Ủa, anh bị sốt sao?? Sao lại đối với em tốt vậy, đây...có phải em  mơ không??

Hoa Khiếu Lâm nghe Bạch Tuấn Kỳ nói thế, trong lòng chợt nhói đau. Anh đã đối xử với cậu tệ thế nào, anh biết. Nên giờ cậu không dám tin anh thù cũng phải thôi...

- Kỳ Kỳ, anh xin lỗi, anh không cầu em tha thứ, anh biết anh là một thằng khốn nạn, sỉ nhục em, làm em đau, khiến em phải chịu dày vò. Anh thực sự nhận ra rồi, thật sự hối hận rồi. Anh muốn nói với em rằng, hóa ra trái tim anh bấy lâu nay không còn hình ảnh anh trai em nữa, mà chỉ có  em. Bạch Tuấn Kỳ, Anh yêu em.

---------------Hết chương 5-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top