Chương 4 (III)
Thoắt cái, bốn mùa lần lượt qua đi, cảnh vật xung quanh dần thay đổi, hai con người kia cũng dần lớn hơn rất nhiều. Và...tình cảm ấy cũng lớn lên mà không ai để ý...
Chỉ còn chưa đến một tháng nữa là đến sinh nhật thứ mười bảy của Mạc Cảnh Thiên, cậu đã mong chờ nó từ mấy tháng nay rồi. Bởi cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Khắc Tuấn Vỹ vốn không phải chỉ là tình thương mà nó chính là tình yêu.
Mạc Cảnh Thiên có một quyết định táo bạo là cậu sẽ tỏ tình với anh vào đúng ngày sinh nhật của mình. Mong đó sẽ là một sinh nhật thật đáng nhớ nhất của mình. Không còn gì hạnh phúc hơn là được ở bên người mình yêu, tận hưởng những khoảnh khắc của riêng hai người.
Mạc Cảnh Vũ biết Khắc Tuấn Vỹ đã từ chối lời nói bóng gió của cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Có lẽ Khắc Tuấn Vỹ vẫn luôn nghĩ Mạc Cảnh Thiên chỉ là một đứa nhóc mới lớn, những lời nói kia chắc chắn chỉ là vui đùa, cậu còn cả tương lai phía trước, không thể để một ông chú như anh phá hỏng được. Em ấy xứng đáng được nhiều hơn thế...
Không phải tự nhiên mà Khắc Tuấn Vỹ nghĩ như vậy, gương mặt nhỏ mỗi lần gặp anh không như lúc còn nhỏ mang vẻ trẻ con nữa mà đã là chút hồng mỗi khi được anh hỏi chuyện ở trường, khi được anh nắm tay mặt lại càng đỏ đến lợi hại.
Lúc đầu anh cũng không nghĩ nhiều nhưng tất cả những thứ anh nhìn thấy đều chứng minh rằng cậu bé anh bên cạnh từ bé đến nay không chỉ có tình thương bình thường với mình.
Khắc Tuấn Vỹ cũng không để tí hy vọng nào cho cậu, trực tiếp từ chối những lời cậu nói. Mạc Cảnh Thiên còn nhỏ, nhiều lúc ngộ nhận tình cảm của chính bản thân mình với anh. Sau này cậu lớn hơn, gặp được nhiều người tốt hơn, cậu sẽ quên ông chú này thôi...
---------------
Dạo gần đây, Khắc Tuấn Vỹ cảm thấy Mạc Cảnh Thiên rất lạ, bao nhiêu lần rủ đi chơi đều từ chối sạch, ngay cả việc cậu thích nhất là đi ăn thì cậu cũng từ chối, và lí do thì chỉ có một: bận ôn thi.
Nếu ngày trước, vài ngày không đi tìm cậu thì cậu đã um xùm gọi điện cho anh rủ đi đâu đó, chỗ nào có mặt Khắc Tuấn Vỹ thì không thiếu Mạc Cảnh Thiên (Tất nhiên trừ lúc làm), ấy vậy mà nay từ chối anh như vậy.
Ôn thi gì chứ, hôm trước Khắc Tuấn Vỹ còn thấy Mạc Cảnh Thiên đi chơi với bạn cơ. Thế nên tất cả những lí do kia ông chú này không chấp nhận đâu nhé, chắc chắn đã xảy ra việc gì rồi.
Thế là ngày hôm sau, không gọi điện nữa ma Khắc Tuấn Vỹ đến tận nhà Mạc Cảnh Vũ . Biết là cuối tuần này hai vợ chồng Mạc Cảnh Vũ và Bạch Tuấn Phong đi du lịch mấy hôm mới về, nên anh mới dám "lộng hành" như thế.
Nhưng nhắn tin hay gọi điện thì câu trả lời nhận được đều là bận học. Đến đây, Khắc Tuấn Vỹ chính thức điên tiết.
- Mạc Cảnh Thiên, mau xuống mở cửa cho ta, ta biết cháu đang ở nhà, mau mở ra rồi chúng ta ngồi nói chuyện.
Đến lúc này, cửa vẫn đóng nhưng có một tiếng nói nhỏ vọng ra
- Chú...chú về đi, cháu bận lắm, khi nào rảnh cháu sẽ gọi lại.
- Ta không chấp nhận lí do này nữa, cháu không ra, ta sẽ đứng canh ngoài này. Đừng hòng lấy cha với papa cháu ra dọa ta, ta biết họ không rảnh để nghe điện của cháu đâu.
Sau cánh cửa im lặng một lúc, đến khi Khắc Tuấn Vỹ chuẩn bị đạp cửa xông vào thì cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một thân ảnh nhỏ gầy lọt vào mắt anh.
Dù đã sắp mười bảy tuổi nhưng Mạc Cảnh Thiên lại khá gầy và nhỏ bé so với các bạn cùng lớp. Cái gen này chắc chắn di truyền từ Bạch Tuấn Phong đây mà, ăn nhiều mà người thì bé xíu.
Hai người đều nhìn nhau im lặng một lúc lâu, Mạc Cảnh Thiên là người lên tiếng trước
- Chú vào nhà trước đi.
- Thôi được, ta vào nhà nói chuyện.
Đến khi ngồi xuống ghế ở phòng khách rồi, nhìn nhau thêm một lúc cũng nhìn rồi, nhưng thủy chung vẫn không ai lên tiếng.
- Cháu đang tránh mặt ta à??
Nghe thấy câu hỏi bất ngờ, Mạc Cảnh Thiên giật mình ngẩng đầu lên, khẽ vân vê ngón tay, lắp bắp
-Cháu...cháu...không có....
Khắc Tuấn vỹ thở dài, mắt vẫn nhìn thân ảnh trước mặt, nhịn cảm giác muốn ôm lấy con người bé nhỏ ấy.
- Ta mong là cháu có chuyện gì hãy nói với ta được chứ, còn nữa, đừng tránh mặt ta nữa được không, có gì cứ nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt, được chứ??
- Vâng, cháu biết rồi, thời gian này cháu bận lắm, có lẽ sẽ không đi chơi cùng chú nhiều như trước được.
- Ừm, không sao, cũng sắp lớp 11 rồi, học thêm một chút để năm sau thi lên đại học cũng không tồi.
Nhìn khuôn mặt ủy khuất chuyện gì mà cúi gằm, Khắc Tuấn Vỹ thấy hơi hối hận khi đã to tiếng với cậu. Trong lòng anh bây giờ đang rối bời, cậu thật sự khiến anh muốn ôm vào lòng mà nói yêu thương.
Nói không có tình cảm là nói dối, đã bên nhau gần mười bảy năm, sao mà lại không có cảm xúc gì được. nhưng tất cả những suy nghĩ đó bị anh nhanh chóng áp chế lại. Anh không thể làm thế với đứa bé cách anh hơn mười tuổi, càng không thể phụ sự kì vọng của người nhà em ấy dành cho mình....
----------------Hết chương 4----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top