Chương 4 (II)
Đợi khi Bạch Tuấn Phong đi khỏi, lúc này Mạc Cảnh Vũ mới thở dài, hai con người này, sao cứ thích dày vò nhau như vậy chứ:
- Haizzz, Hoa Khiếu Lâm, cậu nên đối xử với Bạch Tuấn Kỳ tốt một chút, đừng để phải như Phong với tôi. Hãy nhớ Phong bây giờ đã có tôi rồi, cậu đừng mơ tưởng hay lưu luyến gì em ấy nữa. Đối tốt một chút với Kỳ, cậu ấy không phải rất yêu cậu sao. Cậu mà làm tổn thương em ấy là Phong sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
- Tôi biết rồi, đây là câu chuyện của tôi và cậu ta, cậu không liên quan đừng xen vào. Tôi biết thế nào là giới hạn.
Nghe thấy Hoa Khiếu Lâm nói vậy, Mạc Cảnh Vũ cũng không tiện xen vào việc của họ nữa. Con người cứng đầu này cứ phải đến lúc mất đi thứ quan trọng mới biết thế nào là quý trọng. Mạc Cảnh Vũ cũng từng trải qua hoàn cảnh ấy nên muốn khuyên nhủ thật lòng, ai ngờ cậu bạn này lại muốn đi vào vết xe đổ của mình như vậy chứ....
- Được, được, đó là việc của cậu, cậu không nghe thì tôi cũng không còn gì để nói, cậu đừng để hối hận là được. Còn bản hợp đồng, hãy gửi cho thư ký của tôi, được chứ ?
- Được rồi, cậu về đi.
- Này, cậu đang đuổi tôi đấy à?- Mạc Cảnh Vũ bất mãn
- Đúng - Hoa Khiếu Lâm dửng dưng
- Cậu...cậu...tôi về mách Phong.
Nói rồi Mạc Cảnh Vũ bỏ đi để lại Hoa Khiếu Lâm với gương mặt đầy hắc tuyến. Ai khi có vợ cũng trở nên thê nô như thế sao? Nhớ lại lúc xưa cậu ta nổi tiếng mặt lạnh khiến bao người khiếp sợ, vẻ mặt ấy bây giờ đâu rồi??
Nghĩ ngợi một hồi nhưng Hoa Khiếu Lâm cũng không biết rằng không phải ai Mạc Cảnh Vũ cũng thể hiện ra tất cả biểu cảm đó, chỉ là tất cả những người anh ấy tin tưởng và yêu thương.
Và anh cũng không thể ngờ rằng anh cũng sẽ như thế khi rơi vào lưới tình không lối thoát ấy. Chỉ là... không biết cho đến khi nào...
----------------
Đã một tuần Hoa Khiếu Lâm không về nhà khiến Bạch Tuấn Kỳ ở nhà rất lo lắng. Vì đang mang bầu nên cậu cũng chỉ đành ở nhà, ngày ngày đi đi lại lại, lúc thì lại ngồi ngẩn ngơ, gọi điện hàng chục cuộc cũng không ai nghe máy.
Dù luôn ngồi chờ anh đến tối nhưng cậu cũng không thể như trước mà thức cả đêm đợi anh về, cũng thể mặt dày mà đến công ty tìm anh như mọi khi được vì đến đấy không biết có chuyện gì xảy ra không. Có lần chỉ vì cậu không đợi được anh vài ngày không về mà đến tận công ty tìm anh đã bị anh không thương tiếc đánh cho vài phát rồi đuổi về.
Bây giờ cậu đã có bé con trong bụng rồi, cậu phải chăm sóc cho sức khỏe của mình hơn, không thể chỉ vì sự ích kỷ của mình mà hại đến con được.
Đi lại một lúc mới thấy mệt mỏi và chóng mặt, cậu lại gần chiếc sô pha rồi ngồi xuống. Tuy mệt nhưng bác sĩ dặn nếu mỗi ngày đi 1 chút thì khi sinh sẽ dễ dàng hơn nên dù có mệt đến đâu cậu cũng cố gắng đi lại một chút.
Cũng là do dạo gần đây, do cơn nghén ngày càng nặng đã khiến chỉ sau một tuần mà cậu gầy đi hẳn một vòng. Người ta mang bầu thì có chồng yêu, chồng chăm sóc đến da dẻ hồng hào, lên cân. Còn cậu thì ngày một gầy đi, đã không được ai chăm sóc thì thôi lại vẫn như mọi khi phải làm tất cả công việc nhà, và cũng không yên lòng khi lo lắng cho anh.
Cơn chóng mặt cứ ập đến khiến Bạch Tuấn Kỳ không cầm cự được bao lâu mà ngất đi.
------------
Nếu ở nhà Bạch Tuấn Kỳ lo lắng bao nhiêu thì ở công ty tâm trạng Hoa Khiếu Lâm cũng không khá hơn chút nào. Anh không phải là muốn bỏ mặc cậu mà là g trốn tránh. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh tạm thời không thích ứng kịp.
Khi nghe những lời Mạc Cảnh Vũ nói hôm trước, Hoa Khiếu Lâm cũng thức cả một đêm để suy nghĩ. Anh biết mình đã ngộ nhận tình yêu với Bạch Tuấn Phong bao lâu nay, vẫn cố chấp nghĩ rằng mình còn yêu cậu ấy mà không cho người khác một cơ hội bước vào trái tim mình.
Đến lúc này dù muộn màng như Hoa Khiếu Lâm chợt thấy mình trở nên thông suốt hơn bao giờ hết, hình ảnh trong đầu anh chỉ còn lại Bạch Tuấn Kỳ chứ không phải anh trai của cậu nữa.
Người con trai ấy vì anh mà làm biết bao nhiêu việc, nhưng anh ngoài lạnh nhạt mặc kệ cùng hắt hủi lơ đi thành ý cùng nhưng yêu thương của cậu dành cho mình thì chẳng làm được gì cho cậu cả. Hoa Khiếu Lâm bỗng thấy mình sao lại ngu dốt đến thế. Người bên cạnh yêu thương chăm sóc mình không để ý, lại quan tâm những thứ viển vông xa vời.
Hóa ra thứ tình cảm anh tìm kiêm bao lâu nay lại ở ngay cạnh mình như vậy. Bỗng Hoa Khiếu Lâm chợt nhận ra đã một tuần rồi mình không về nhà.
Nghĩ đến con người nhỏ bé lúc nào cũng đứng đợi ở cửa chờ mình về dù muộn đến thế nào. người cho anh cảm thấy ngôi nhà lạnh lẽo kia có chút hơi ấm, làm cho cuộc sống của anh thêm một tiếng cười liền vội vã nhanh chóng thu dọn đồ về nhà nói hết tình cảm này của mình cho cậu....
---------------Hết chương 4----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top