Chương 3 (II)
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Bạch Tuấn Kỳ đau như búa bổ, hạ thể tuy được tẩy rửa sạch sẽ từ hôm qua nhưng vẫn khiến cậu nhăn mặt, đi đứng khó khăn. Như một thói quen đi đến phòng làm việc của Hoa Khiếu Lâm nhưng lại không hề thấy anh đâu, chắc anh từ đêm qua đã không về nhà rồi.
Khẽ thở dài, Bạch Tuấn Kỳ đi xuống chuẩn bị bữa sáng cho anh. Hoa Khiếu Lâm anh ấy chưa bao giờ bỏ bữa sáng, cũng không thuê giúp việc. Từ khi Bạch Tuấn Kỳ chuyển vào đây là anh đã đuổi tất cả người giúp việc cũ đi rồi. Công việc hằng ngày của cậu là ở nhà làm tất cả công việc nhà và nấu cơm chờ anh về anh.
Nhiều lúc anh không vừa ý sẽ đánh cậu, trong lúc ấy cậu sẽ không dám đến chỗ anh trai vì sợ anh phát hiện ra những vết thương trên người mình.
Bạch Tuấn Kỳ từ bỏ mọi cơ hội sang nước ngoài học tập vì muốn ở bên cạnh Hoa Khiếu Lâm mà cái giá cậu trả lại là quá đắt. Bạch Tuấn Phong cũng biết sự việc của em trai, khuyên cậu hãy buông bỏ nhưng cậu vẫn cố chấp tin tưởng vào một ngày Hoa Khiếu Lâm sẽ đáp lại tình cảm của mình.
Từ bỏ nhiều như vậy nhưng nhận lại được kết quả gì đây, có lẽ mọi việc anh làm đều là muốn dằn vặt cậu. hỏi tại sao cậu không rời khỏi anh ư?? Không phải trái tim của cậu đã đặt ở chỗ anh sao...
Chờ mãi không thấy Hoa Khiếu Lâm về, Bạch Tuấn Kỳ nghĩ chắc chắn giờ này anh đang ở công ty rồi, vả lại bây giờ cũng không còn sớm, sắp đến bữa trưa , dạ dày anh lại không tốt không thể bỏ bữa được.
Anh cũng khá là kén ăn, chẳng bao giờ ăn ngoài nên cậu đành hâm nóng lại toàn bộ thức ăn rồi mang đến công ty cho anh.
Đứng trước đại sảnh lớn của công ty, Bạch Tuấn Kỳ không khỏi ngạc nhiên. Dù có đến đây bao nhiêu lần đi nữa thì cậu vẫn không thể quen được với sự rộng lớn nơi đây.
Thật là khâm phục Lâm của cậu nha!!! Đây cũng không phải lần đầu cậu tới đây đưa đồ ăn cho anh, và như bao lần khác, ánh mặt khinh bỉ của cô lễ tân cũng khiến cậu tủi thân cúi đầu nhìn chằm chằm cánh tay cầm chặt cặp lồng đồ ăn.
Có lẽ là do lần trước đến đây bị Hoa Khiếu Lâm sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người trong công ty đã gây ra ám ảnh không lớn trong lòng cậu. Chính lúc ấy ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên khi cậu được đi cùng vị chủ tịch trẻ tuổi đã biến thành khinh thường, họ chắc chắn nghĩ câu cũng như bao người khác, cái đuôi đeo bám chủ tịch vì tài sản của anh ta.
Tuy rất sợ hãi ánh mắt của bọn họ nhưng không thể vì vậy mà để cho Hoa Khiếu Lâm chịu đói được. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Bạch Tuấn Kỳ lại vui vẻ trở lại, để tất cả những bàn tán đó ra sau lưng, sức khỏe của anh là trên hết.
Không ngoài dự đoán, bị cô lễ tân đuổi đi, Bạch Tuấn Kỳ định lủi thủi cầm cặp lồng đi về, thì có một tiếng gọi lại phía sau:
- Em vợ!!!
- A... Chào anh, Mạc Cảnh Vũ - cậu ngạc nhiên
- À, em ở đây làm gì ở đây thế??
- Em đến đưa cơm cho Lâm ạ, dạ dày của anh ấy không được tốt lắm, không ăn đúng bữa sẽ đau, nên trưa em thường đến đây đưa cơm cho anh ấy ạ.
Mạc Cảnh Vũ vốn biết mối quan hệ của hai người nên cũng không ngạc nhiên lắm, liền rủ cậu đi cùng:
- Vậy có muốn đi cùng anh không? Anh cũng đang định lên đấy bàn công việc với cậu ta
- Vậy tốt quá, em cảm ơn anh!!
Trong lúc đi lên, cậu và Mạc Cảnh Vũ nói chuyện rất nhiều về Bạch Tuấn Phong- anh trai của cậu. Mạc Cảnh Vũ kể rất nhiều chuyện từ việc sức khỏe của Bạch Tuấn Phong khi mang bầu, đến việc cười ra nước mắt của Vũ khi anh bị cấm dục.
Bạch Tuấn Kỳ lâu lắm rồi mới được cười thoải mái như vậy. Lúc ở với Hoa Khiếu Lâm, cậu chỉ toàn là đau thương, nụ cười hồn nhiên ngây thơ cũng dần thay bằng những giọt nước mắt khi bị sỉ nhục, những đau đớn khi bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Biết rõ những uẩn khúc bên trong nên Mạc Cảnh Vũ cũng không biết làm gì hơn là giúp cậu cười vui vẻ một chút trong lúc đi lên.
_ _ _ _ _ _
- Cộc cộc...
- Vào đi
- Thưa chủ tịch, có Mạc tổng bên tập đoàn VP đến thảo luận hợp đồng ở khu X ạ.
- Mời Vào
Mạc Cảnh Vũ như thường lệ vào bắt tay Hoa Khiếu Lâm. Nói vào câu mới để ý đến cái bóng nhỏ đang lấp ló đằng sau cánh cửa.
Khác với vẻ mặt chuyên nghiệp khi gặp đối tác, khi nhìn thấy cậu trai bé nhỏ kia liền không tự chủ chuyển thành ánh mắt lạnh lùng:
- Cậu đến đây làm gì ?
Bạch Tuấn Kỳ thấy bị nhắc đến, rụt rè bước ra đằng trước cánh cửa nhưng cũng không dám đối mặt với người đang tra hỏi kia, mặt vẫn cắm xuống đất, sợ hãi trả lời:
- Em...em đến đưa cơm cho anh, anh...anh dạ dày không tốt, đừng bỏ bữa
- Tôi đã nói từ lần trước cậu vẫn không nghe ư ? Hay là nghe không hiểu?
- Em ...Em xin lỗi...
- Được rồi, để đây rồi về đi, tôi rất bận, không rảnh nói lại mấy chuyện này với cậu.
- A...vâng, vậy em để ở đây nhé, anh nhớ ăn luôn cho nóng, em xin phép đi về , tạm biệt hai anh.
Nói rồi cậu đi ra bàn uống nước để cặp lồng lên đó rồi nhanh chóng đóng cửa rời đi trước khi người kia lại sinh khí...
-------------------Hết chương 3--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top