Chương 11 (III) (Hoàn)

- Tôi không thể hứa chắc chắn sẽ đi cùng em ấy được hết cuộc đời bởi không biết tôi có sống đủ lâu để đi cùng em ấy không không, nhưng chắc chắn, ngày nào tôi còn sống, mỗi phút, mỗi giây tôi sống sẽ không ngừng yêu em ấy.

Nói xong, cả hai đều im lặng, không ai mở lời nói lấy một câu. Một lúc lâu sau, Mạc Cảnh Vũ mới lên tiếng, lông mày dãn ra

- Thế không có ý định gọi tôi là cha à ?

Khắc Tuấn Vỹ ngạc nhiên rồi lại vui mừng, ôm chầm lấy Mạc Cảnh Vũ

- Cha, tôi yêu cậu ghê đó á!!!

- Haha, bây giờ tôi đã là cha cậu rồi đấy, con rể...

Hai người trên tầng vui vẻ, không biết rằng ở dưới biết bao nỗi buồn. Dù được Bạch Tuấn Phong an ủi nhưng Mạc Cảnh Thiên vẫn khóc sưng cả mắt vì lo lắng cho Khắc Tuấn Vỹ.

Lúc Khắc Tuấn Vỹ xuống, thấy một màn như vậy hết sức đau lòng, Thiên Thiên của anh đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Thấy anh đi xuống, cậu nhanh chóng đi đến ôm lấy anh

- Anh, cha có làm khó gì anh không ?

- Cha em đồng ý rồi, không sao đâu.

- Thật ư? Cha có thể đồng ý dễ dàng như vậy ư? 

Mạc Cảnh Vũ theo sau từ trên xuống cũng mỉm cười:

- Thật ra ngay từ đầu ta đã không có ý định phản đối hai người các con rồi, ta chỉ là muốn đấm vào mặt Khắc Tuấn Vỹ một cái thôi, dám dụ dỗ con trai ta. Ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà, ta chỉ mong hai người không hối hận với quyết định hôm nay của mình.

Mạc Cảnh Thiên xúc động, ôm lấy hai vị phụ huynh nhà mình, đúng là không ai tốt bằng người thân của mình mà

- Cha, papa, con cảm ơn hai người.

Bạch Tuấn Phong thấy con trai mỉm cười hạnh phúc thì nhẹ nhàng xoa đầu cậu

- Được rồi, vui thì vui nhưng đừng quá xúc động, sẽ ảnh hưởng đến bé con trong bụng

- Vâng!

Mạc Cảnh Thiên mỉm cười hạnh phúc, thật may mắn khi có một gia đình như vậy, mọi người đều hiểu, cảm thông và dành tình yêu thương cho nhau. Con của cậu sinh ra sẽ vô cùng hạnh phúc.

Gia đình thấu hiểu, người chồng yêu thương, Mạc Cảnh Thiên còn cần gì hơn thế nữa....

--------------------

Để Mạc Cảnh Thiên nghỉ ngơi một tuần, đến khi cậu sẵn sàng, Khắc Tuấn Vỹ quyết định đưa cậu và gặp bố mẹ mình.

Khắc Tuấn Vỹ nhắn bố mẹ mình rằng trưa nay anh sẽ về nhà chính ăn cơm, tầm 10h sẽ đến. Mạc Cảnh Thiên 7h đã dậy, kéo Khắc Tuấn Vỹ còn đang mơ ngủ chạy đến trung tâm mua sắm để mua quà gặp mặt cho bố mẹ Khắc.

Thấy vợ nhỏ đi đi lại lại từ chỗ này sang chỗ khác, chuyên tâm chọn quà, Khắc Tuấn Vỹ không nén nổi nở nụ cười thật tươi khiến cho mấy cô gái ở đó không ngừng ngoái lại nhìn.

Một màn như vậy bị Mạc Cảnh Thiên nhìn thấy, cậu bĩu môi giận dỗi. Thấy vợ nhỏ ghen, Khắc Tuấn Vỹ càng mỉm cười nhiều hơn, Thiên Thiên nhà anh quả nhiên đáng yêu a.

- Thiên Thiên, em sao thế ?

- Không sao cả!

- Đâu, rõ ràng có sao mà.

- Thật mong sau này bé con được sinh ra sẽ không vớ phải người như cha nó. Thật đáng ghét mà.

- Em đang ghen sao?

- Em không có!

- Em biết anh chỉ yêu mỗi em thôi mà, đừng suy nghĩ linh tinh nhé, ảnh hưởng đến bé con trong bụng.

- Coi như anh biết điều.

- Được, bà xã.

- Không được gọi thế, nhiều người ở đây, em ngại lắm.

- Được, vợ yêu

- Nào....

Sau một hồi cuối cùng cũng đã đến giờ về nhà chính Khắc gia, Mạc Cảnh Thiên cũng không nén nổi hồi hộp. Dù biết anh đã gọi trước cho bố mẹ nhưng Thiên Thiên cậu vẫn rất lo lắng a.

Vào trong đến nhà anh, gia đình gồm bố mẹ và anh trai đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi con trai dẫn con dâu trở về, mặt ai trông cũng thật nghiêm nghị. Lúc Khắc Tuấn Vỹ đi đỗ xe vào gara thì Mạc Cảnh Thiên được anh bảo vào nhà trước, anh cất xe xong sẽ lên ngay.

- Con chào hai bác, em chào anh, co..con tên là Mạc Cảnh Thiên ạ...

Thấy ba người lớn kia không nói gì mà chỉ nghiêm , nỗi lo trong lòng Mạc Cảnh Thiên càng lớn, họ không thích cậu sao? Giống như trong phim, cậu và Vỹ Vỹ sẽ bị chia cắt ư? 

Khắc Tuấn Vỹ vừa đi lên phòng khách thì thấy một cảnh như vậy không khỏi bật cười, vợ nhỏ đứng im một chỗ cúi đầu trông thật tội. Ba con người kia thật là

- Bố mẹ, anh, hai người đừng trêu em ấy nữa, em ấy đang có bầu, như vậy không tốt đâu.

Nghe thế, ba người kia giật mình cười hề hề, Mạc Cảnh Thiên đơ ra, chuyện gì thế này. Mẹ Khắc nhanh tay kéo câu ngồi xuống ghế.

- Con là Thiên Thiên phải không, lại đây ngồi nào, đứng lâu không tốt. Sao xấu như Khắc Tuấn Vỹ lại có thể lọt vào mắt xanh của con dâu đáng yêu như thế này chứ.

Ba Khắc cũng mỉm cười, ông vốn là người lạnh lùng, nhưng ông cười như vậy khi thấy cậu, chứng tỏ ông rất ưng người con dâu này, Khắc Tuấn Vỹ thấy thế cũng yên tâm.

- Xin lỗi vì đã trêu con, con không phải sợ, cứ gọi chúng ta là bố mẹ được rồi.

- Vâng, bố, mẹ!

Ba mẹ Khắc đang nói chuyện vui vẻ với con dâu mới dễ thương thì bên kia Khắc Tuấn Vỹ một mặt mũi bầm dập bị anh trai đánh vì can tội làm con nhà người ta có bầu. Khắc Tuấn Vỹ thầm khóc trong lòng nhưng cũng rất vui mừng khi gia đình hòa hợp như vậy. 

Cả đời này, danh hoa phú quý anh đều không cần, chỉ được mỗi ngày được ở bên cạnh người mình yêu, thế là đủ rồi...

---------------- Hoàn ----------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện đến khi nó kết thúc, các bạn là nguồn động lực rất lớn để mình hoàn thành truyện. Tuy còn nhiều sai sót nhưng mình đã rất cố gắng hết sức. Một lần nữa chân thành cảm ơn!!!

P/s: Còn tận 3 phiên ngoại nữa nha, mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chương. Yêu mọi người 💘


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top