Oneshort - Mưa
Ngày 25, tháng 5, năm 2014 ,
"Ngày hôm nay trời mưa rất to, ngoài đường tràn ngập nước mưa, tôi nhìn ra cửa xem, những hạt mưa rơi "tách... tách" từ mái trường xuống thành cửa sổ. Nghe những hạt mưa rơi, tôi cảm thấy thật thoải mái, thật êm đềm. Nhưng âm thanh cô đọng bên tai tôi như có tiếng cười khe khẽ. " Rồi bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
_ "Park Jin Young... Em có nghe tôi giảng bài hay không? ... Em thích mưa lắm à... Có muốn ra ngoài ngắm mưa cho thỏa thích không ? " - Cô chủ nhiệm cậu mắng
_"Dạ thưa cô, đương nhiên là.... không rồi à. Bây giờ bên ngoài đang rất là lạnh. Em không muốn chết cóng ngoài đó đâu. " - Cậu nói với vẻ mặt nũng nịu
_"Vậy thì hãy mau chú ý vào bài giùm tôi !"
_ " Vâng ạ ! " - Cậu cười đáp lại cô
----------------Reng~--------------
_"Tan học rồi. Chúng ta kết thúc bài học ở đây. Ai có phụ huynh đến đón thì hãy đúng trong trường chờ phụ huynh đến đón nhé. Còn ai đi bộ về thì hãy mang áo mưa, che ô cho cẩn thận, đừng để ướt, dễ bị cảm lạnh lắm đấy !" - Cô nhắc nhở cả lớp
_"Vâng ạ !" - Cả lớp đồng thanh
Cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi về. Có mấy bạn đến chào tạm biệt cậu :
_"Jin Young tớ về nhé..."
_"Tớ về trước nhé... "
_"Bọn tôi về đây..."
Cậu đáp lại mọi người: " Uhm... Về cẩn thận"
Xong rồi cậu nhanh chóng thu xếp đồ đạc bỏ vào cặp... Cậu xách cặp đi. Cậu chạy từng bước xuống cầu thang. Đến sảnh thì cậu huơ huơ tay sau cặp. Huơ một lúc rồi nhìn lại cậu mới biết mình đã để quên ô ở nhà.
"Haizzzzsss.... Sao lại để quên ô ở nhà được chứ. Dạo này tâm trí của mình cứ ở đâu ấy. " - Cậu vò đầu
Cậu đứng ở đại sảnh nhìn ra ngoài sân trường. Mưa vẫn to, chưa có dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ ngừng. Bỗng sau lưng cậu có tiếng bước chân người đang tiến về phía cậu. Rồi tiếng bước chân ấy dừng lại bên cạnh cậu. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
_"Mưa vẫn to thế cơ à... Cũng do hồi sáng vội quá nên quên mang theo ô. Mẹ nói một tiếng nữa mới đến đón mình... Lâu quá! "
Anh nghiêng đầu nhìn sang cậu, anh thấy cũng chán nên mới mở miệng bắt chuyện với người bên cạnh
_"Cậu cũng không mang theo ô à ?"
_"Hở... À...Ờ... Đúng vậy " - Người bên cạnh vội đáp lại
_"Vậy cậu có người nhà đến đón không ?" - Anh hỏi
_"À có... Nhưng một tiếng nữa mẹ mình mới đến đón " - Cậu trả lời
Anh đưa tay lên vuốt vuốt cằm một cái rồi đề nghị
_"Hay là chúng ta vào căn tin ăn thứ gì đó đi nha !"
Cậu suy nghĩ: "Nhưng tớ sợ mẹ tớ đến đón không thấy mình "
_"Không sao đâu. Căn tin gân ở đây lắm. Chỉ cần chạy mấy bước là tới rồi. " - Nói rồi anh nắm lấy tay cậu kéo đi theo
"Nhưng... nhưng... " - Chưa kịp nói xong, cậu đã bị anh kéo đi
Hai người vào ăn tin của trường. Căn tin trường rất sạch sẽ, loáng bóng, nhưng bây giờ không có bóng dáng của ai cả. Chỉ còn có cô bán căn tin ở đó thôi.
_"Cậu ngồi ở đây đi. Để tôi mua đồ ăn cho " - Nói rồi anh kéo tay cậu ngồi xuống
Anh chạy đến chỗ cô bán căn tin mua đồ ăn. Còn cậu thì để tay lên bàn. Một lúc sau, anh đi ra, trên tay cầm hai cây kem với một gói bánh.
_"Cậu ăn đi. Kẻo kem chảy đấy " - Anh đưa cho cậu một cây kem
_"Cảm ơn !" - Cậu nói rồi lấy cây kem đó đưa vào miệng cắn một cái. Cậu chau mày rồi run người một phát
_"Cậu sao vậy !" - Anh nghiêng đầu hỏi
_"Chỉ là hơi ê răng một chút thôi " - Cậu cười cười
Anh giật lấy cây kem của cậu rồi dúi túi bánh vào tay cậu: "Đây...Cậu ăn đi... Đừng ăn kem nữa... Sẽ không tốt cho răng đâu"
_"Tớ vẫn ăn được mà... Không sao đâu mà " - Cậu nói rồi đưa tay đòi lấy lại cây kem của mình. Nhưng lại không được. Cậu rút tay lại: "Thôi được rồi tớ không ăn nữa" . Cậu mở túi bánh anh đưa cho cậu rồi bốc ăn.
Anh vừa ăn vừa hỏi cậu: " Cậu học lớp mấy. Tên gì ?"
Cậu dừng ăn mà trả lời: " Mình học lớp 9B. Mình tên là Lee Ha Sun "
_"Vậy sao... Tớ là Park Jin Young. Học lớp 9D. Hân hạnh được làm quen !" - Anh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu
_"Uhm...Rất hân hạnh " - Cậu bắt tay với anh
_"Từ nay chúng ta là bạn nhé !" - Anh nói
Ha Sun mỉm cười gật đầu.
Hai người họ cười nói vui vẻ trong căn tin. Cả khu vực đó chỉ vang lên tiếng của hai người. Phút chốc thời gian trôi qua nhanh. Điện thoại của Ha Sun vang lên tiếng chuông điện thoại. Cậu cầm máy lên nghe. Cậu nói với Jin Young là mẹ đã đến. Cậu cũng ngõ ý là muốn mời cậu lên xe đi về chung với mình. Anh đồng ý.
Trên xe hai người cũng nói chuyện vui vẻ giống như lúc ở căn tin. Mẹ của Ha Sun thấy vậy nên rất vui. Còn nói với anh là khi nào có thời gian thì đến nhà dùng bữa. Hai người còn cho nhau số điện thoại và điạ chỉ nhà của nhau nữa. Xe chở anh đến một ngã ba đường. Hai người chào tạm biệt nhau . Anh bước vào một con hẻm nhỏ. Căn nhà mà anh bước vào rất nhỏ, nhưng lại rất đẹp, lại rất ấm áp nữa.
Cứ như thế, hai người quen nhau, rồi trở thành bạn thân của nhau. Đi đâu cũng như hình với bóng. Họ ngày nào cũng đi chơi, uống cafe, đi ăn,... Hai người chơi với nhau được một khoảng thời gian rất dài. Mỗi bên cũng bắt đầu có những rung động tuổi thanh xuân của mình. Họ có những tình cảm đặc biệt trên cả tình bạn mà người kia không biết. Không biết khi nào họ mới thổ lộ nó ra ngoài .
------------------------------------------------------
"ẦM... ẦM" ....
Tiếng sấm ngoài trời kêu lên như muốn nổ cả bầu trời. Lại một cơn mưa to xuất hiện trong năm. Ha Sun ở nhà trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Cậu run cả người, nghe gần thì còn có cả tiếng khóc thút thít của cậu nữa . Cậu vội tìm điện thoại . Vừa với được cái điện thoại thì cậu nhanh tay bấm số của Jin Young trong danh bạ mà gọi.
Phía bên Jin Young thì anh đang coi truyện. Bỗng dưng chuông điện thoại reo lên. Anh cầm điện thoại bắt máy :
_"A lô... Cậu điện tớ có chuyên gì không ?"
Đầu dây kia vẫn im lặng, không có tiếng trả lời
_"A lô... Này... Lee Ha Sun... " - Anh bắt đầu lo lắng
Đầu dây vẫn không có người trả lời.
_"Này... Cậu có làm sao không... Mau trả lời tớ đi... Ha Sun à... " - Anh ngồi bật dậy
Bỗng bên kia có tiếng:
_"Hic...hic... Jin Young à... Tơ sợ... "
_"Tại sao lại sợ chứ ? " - Anh thở phào nhẹ nhõm
_"Bố mẹ tớ đã đi công tác rồi. Chỉ còn mình tớ ở nhà một mình. Tớ rất sợ. Tớ sợ sấm chớp..." - Ha Sun vẫn thút thít.
_"Vậy thì bây giờ phải làm sao... Hay là để tớ chạy qua nhà cậu..." - Anh vừa nói, vừa mặt áo vào.
_"Không cần đâu. Để tớ qua chỗ cậu " - Ha Sun trả lời
_"Nhưng bây giờ trời đã tối rồi. Lại rất nguy hiểm. Cậu không thể đi một mình như vậy trong trời tối mịt được " - Anh cố gắng khuyên ngăn
_"Không sao đâu... Cậu chờ tớ... " - Nói rồi cuộc gọi cũng kết thúc
Jin Young bên nhà đứng ngồi không yên. Chỉ muốn chạy đi tìm cậu thôi. Anh cứ nhìn đồng hồ và cái điện thoại trên tay mà cứ đi đi lại lại suốt. Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Anh vội chạy ra ngoài mở cửa. Trước mắt anh là một thân hình nhỏ bé đang ẩn dưới cây dù kia.
_"Ha Sun hả ? Cậu mau vào nhà đi kẻo lạnh " - Anh cất lời
Ha Sun cụp cây dù xuống. Để lộ ra khuôn mặt sợ sệt. Hai con mắt đỏ ngầu như vừa mới khóc rất lâu. Nhưng cậu vẫn mỉm cười. Bước vào nhà. Anh liên tục hỏi cậu có lạnh không, có cần anh bật lò sưởi thêm không. Cậu chỉ lắc đầu mà trùm chăn khắp người
_"Jin Young à... Tớ buồn ngủ. " - Cậu ngáp
_"Vậy thì cậu ngủ trên giường đi. Tớ sẽ ngủ dưới sàn . " - Anh cầm chăn mềm trải xuống dưới sàn.
_"Không. Cậu đừng ngủ dưới sàn. Lạnh lắm. Lên giường ngủ chung với tớ. Rộng mà.. " - Cậu níu tay anh lại
Anh cũng không từ chối. Anh trèo lên giường. Kéo mền đắp cho cậu. Cậu chưa kịp ngủ thì tiếng sấm lại vang lên làm cậu giật mình. Cậu điếng người quay sang ôm Jin Young cứng ngắc. Anh cũng vòng tay qua lưng cậu. Vỗ vỗ: " Ha Sun đừng sợ... Ngủ đi... Có tớ ở đây rồi. "
Cậu cũng bớt sợ hơn và chìm vào giâc ngủ. Anh cứ ôm cậu mãi . Anh nghĩ trong đầu: " Giá như đêm nay trời cứ mưa mãi để tớ được ôm cậu trong vòng tay này mãi như thế này thôi" . Rồi hai người cứ như vậy mà ngủ tới sáng
------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau,
Anh thức dậy sớm làm bữa sáng cho hai người. Ha Sun dậy sau. Gương nhỏ đáng yêu tôi hôm qua đã bị sấm chớp hù làm cho sưng húp cả lên
_"Cậu dậy rồi à... Rửa mặt đi rồi chúng ta cùng ăn sáng. "
Cậu nở nụ cười rồi bước vào phòng tắm rửa mặt. Anh dọn sẵn thực ăn trên bàn chờ cậu ra ăn. Cậu đóng cửa nhà tắm đi ra. Mặt cũng cũng tươi hơn lên.
_"Jin Young à... Hôm qua đã thật sự làm phiền cậu " - Ha Sun rụt rè
_"Có gì đâu... Thậm chí cậu qua nhà tớ sống luôn cũng được nữa. " - Anh cười ti hí
_"Cảm ơn cậu " - Ha Sun mỉm cười
_"Đừng khách sáo... Nào mau ăn đi. Nguội mất... " - Anh gắp đồ ăn vào chén của cậu
------------------------------------------------------------------
Họ bây giờ và lúc trước giống như nhau. Sáng chiều, đi học ra về đều đi với nhau. Không bao giờ rời nhau. Cũng đến một hôm, anh không thấy cậu đi học . Anh sốt ruột chờ cậu gọi điện. Cuối cùng cậu cũng gọi cho anh. Nhưng đến lúc anh bắt máy, trong điện thoại nói gì mà khiến anh buồn đến như vậy:
_"Jin Young à... Tớ xin lỗi. Nhưng gia đình tớ phải dọn đi chỗ khác sống rồi. Vì công việc của bố mẹ nên tớ phải đi theo. Xin lỗi vì không thể gặp mặt cậu lần cuối ." - Ha Sun nói với giọng buồn bã
_"Vậy đến khi nào chúng ta mới gặp lại nhau được ? " - Anh hối tấp hỏi cậu
Ha Sun im lặng một hồi lâu rồi trả lời: " Tớ không biết... Nhưng cậu đừng lo... Dù ở nơi đâu tớ vẫn sẽ nhớ đến cậu !"
Đến đây anh không thể nào chần chừ thêm được nữa. Anh muốn thổ lộ với cậu ngay bây giờ: " Ha Sun à. Tớ muốn nói là tớ thích..."
_"Jin Yong à... Tớ phải đi rồi... Xin lỗi cậu. Tạm biệt !" - Anh chưa kịp thổ lộ hết tình cảm của mình thì cuộc gọi đã kết thúc.
Anh thả tay một cách nặng nề. Ngã đầu vào tường. Anh tự trách bản thân mình tại sao lại không nói với cậu sớm hơn để bây giờ phải hối tiếc như vậy.
Ngày trôi qua, phút chốc đã 2 năm. Anh vẫn luôn cầm chiếc điện thoại trên tay chỉ mong sẽ có một ngày cậu điện cho anh. Anh luôn lo lắng không biết cậu sống như thế nào rồi, mỗi khi mưa to cậu có người bên cạnh hay không. Trong suốt thời gian đó. Anh luôn sống trong chờ đợi.
---------------------------------------------------------------------
Ngày 25, tháng 5 , năm 2016
Cả lớp đang nhí nhố thì tiếng chuông vào lớp reng lên. Cả lớp ổn định chỗ ngồi. Cô chủ nhiệm bước vào lớp.
_"Cả lớp hôm nay lớp chúng ta có bạn mới... Nào... Vào đi em "
Cánh cửa mở ra. Một cậu nam sinh bước vào.
_"Chào các bạn... Mình là Lee Ha Sun... Mong các bạn giúp đỡ"
Cả lớp vỗ tay. Sau đó , Jin Young bật người dậy. Làm ghế ngồi văng ra. Cả lớp nhìn cậu
_"Gì vậy... Hai em quen nhau sao...? " - Cô giáo hỏi
_"Vâng ạ !" - Jin Yong và Ha Sun đồng thanh.
_"Vậy thì Jin Young giúp đỡ bạn nhé... Chỗ ngồi của em ở trên Jin Young đó. Em mau vào chỗ đi " - Cô giáo chỉ tay về chỗ ngồi của cậu
Cậu chạy đến chỗ ngồi. Jin Young ngồi dưới chọt tay lên hỏi cậu:
"Sao cậu lại ở đây... Tớ tưởng cậu chuyển nhà rồi chứ? "
_"Suỵt ~ . Lát nữa tan học tớ sẽ giải thích " - Ha Sun nói với anh
Anh cũng không hỏi nữa. Trong cả ngày hôm nay, anh chỉ nhìn cậu mãi không thôi . Giờ tan học cũng đến. Cả lớp dọn đồ đạc đi về. Anh thì gấp gáp thu xếp đồ đạc rồi chạy tới chỗ bàn cậu nắm ta cậu ra phía sau trường :
_"Cậu giải thích đi... Tớ muốn biết "
Cậu kéo quai cặp lên lưng nói: " Thật ra gia đình tớ chuyển đi vì công tác. Nhưng ba tớ chỉ làm hai năm sau đó lại có người đảm nhiệm khác nên nhà tớ mới chuyển về lại đây. Tớ đã tìm hiểu kĩ lắm mới biết cậu học trường này nên tớ nói với bố cho mình vào học chung với cậu "
_"Thật sự như vậy sao...Cậu có biết tớ chờ cậu lâu lắm rồi không " - Anh nắm lấy vai cậu
_"Thôi mà... Cậu đừng giận tớ nha... Lát nữa tớ bao cậu ăn... Được không? " - Cậu năn nỉ
Anh không nói gì một lúc rồi anh nắm lấy vai cậu chặt hơn. Kéo cậu lại phía mình mà nói với cậu:
_"Thực ra có một chuyện mà tớ vẫn chưa nói với cậu. Lúc đó tớ chưa kịp nói thì cậu đã cúp máy... Tớ nghĩ nếu bây giờ không nói với cậu thì sẽ không còn cơ hội nào để nói với cậu được nữa hết "
_"Là chuyện gì... ? " - Cậu nghiêng đầu hỏi
"Tớ thích cậu..."
Cậu đỏ mặt rồi quay mặt về chỗ khác
_"Tớ biết cậu sẽ cảm thấy kì quái... Nhưng mà tớ..."
_"Tớ cũng thích cậu... " - Ha Sun nói
_"Cái gì ?" - Anh ngơ ngác
_"Tớ nói là tớ cũng thích cậu... Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi nhưng không thể nào nói được. Nếu bây giờ tớ nói như vậy. Cậu có đồng ý không ?" - Ha Sun vừa nói mà mặt cậu đỏ bừng
_"Đương nhiên là có rồi! " - Jin Young đáp
Nói rồi anh hôn lên môi cậu. Cậu không chống cự mà hôn lại anh. Mưa lại bắt đầu rơi. Không biết khi nào mới dừng. Nụ hôn của họ cũng không biết khi nào có điểm dừng như cơn mưa vậy .
"Cơn mưa đã khiến ta gặp nhau ...
..... và cơn mưa cũng đã giúp ta yêu nhau. "
-----------------------------------
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top