Chương 9 (H) : Sinh nhật 2
Trên bàn ăn với những thức ngon sẵn bày mời gọi hấp dẫn. Họ ăn cùng nhau, nói cười vui vẻ hệt như một gia đình nhỏ. Không khí ấm áp lan tràn khắp cả căn nhà.
"Reng... Reng... "
Âm thanh điện thoại của Trí Minh reo lên, anh nhìn tên trên màn hình "Tiểu thư kí" , liền vui vẻ bắt máy.
"Baby à~ Em nhớ tôi rồi à? "
Trả lời anh là âm thanh náo loạn, tiếng nhạc xập xình có thể nhận ra ngay là đang ở quán bar. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng hò hét cổ vũ nhưng chẳng nghe thấy Từ Hiểu lên tiếng. Trí Minh hơi chau mày lên tiếng.
"Này! Từ Hiểu, cậu có ở đấy không? Từ Hiểu! "
Tiểu Nhất hướng Trí Minh, gương mặt khó hiểu
"Sao vậy anh? "
Hàn Lãnh chỉ lơ đãng ngước nhìn một chút lại gắp ít thịt qua cho Tiểu Nhất.
Trí Minh gọi mãi chẳng nghe thấy ai hồi âm, khuôn mặt hiện lên vài phần lo lắng. Anh cười cười với Tiểu Nhất.
"Có lẽ anh phải đi đón Từ Hiểu rồi. Xin lỗi em nhé nhóc !"
Nói xong Trí Minh xoa xoa đầu cậu liền rời đi. Trước khi đi còn đưa cậu hộp quà 'siêu to khổng lồ' rồi nhìn cậu nở nụ cười ám muội. Tiểu Nhất không hiểu nụ cười của anh, cậu còn cảm thấy khó hiểu nhìn theo bóng lưng Trí Minh thì một miếng thịt nướng đã đưa vào miệng, khiến cậu "um" một tiếng.
"Ăn đi."
...........
Sau khi ăn, Tiểu Nhất đòi anh chở đi dạo công viên, Hàn Lãnh liền chở cậu đi. Công viên buổi tối trông thật đẹp, đài phun nước có lắp đèn đủ màu sắc rực rỡ. Tiểu Nhất nhìn khung cảnh trước mắt nở nụ cười thật tươi, đôi mắt đen tuyền linh động đều tràn ngập sự vui vẻ. Cậu chạy đến đưa tay muốn hứng lấy giọt nước từ trên cao rơi xuống mặc kệ nước văng lên ướt cả người mình. Một cánh tay hữu lực từ phía sau ôm lấy cậu, kéo trở về....
-.-
"Sẽ bị lạnh. "
Tiểu Nhất nhìn anh chu chu môi bất mãn, nhưng trong lòng cậu thật hạnh phúc. Sau này nếu như cậu có đi đâu, làm gì thì phía sau cậu có phải luôn có vòng tay ấm áp của anh kéo cậu vào lòng không? Hàn Lãnh vẫn đang ôm cậu từ phía sau, cậu ngẩng đầu nhìn anh, môi nở nụ cười.
"Anh! "
"Hửm?"
"Anh ơi! "
"...... Ừ "
"Anhhhhhhhhh! "
"........"
(đây được coi là cạn lời :)) )
Cậu cười đến híp mắt, xoay người lại nhón chân hôn lên môi Hàn Lãnh. Hai tay nắm lấy áo anh làm điểm tựa. Hàn Lãnh đáp trả lại cậu đầy ôn nhu. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại thật nồng cháy, môi lưỡi giao hòa từng chút từng chút một, ôn hòa nhưng lại tha thiết gặm nhấm tư vị của đối phương. Hôn được một lúc Tiểu Nhất dần mất đi hô hấp, với cả đôi chân nhỏ kiễng gót nãy giờ đã muốn tê dại. Cậu cứng nhắc đẩy đẩy anh ra, gót chân như có hàng nghìn con kiến bò qua bò lại. Người đâu mà cao lắm thế không biết, mỏi chết cậu rồi. Hàn Lãnh nhìn cậu chật vật, môi cong cong nở nụ cười xấu xa.
Người bỗng nhiên bị nhấc bổng, lơ lửng trong không khí. Tiểu Nhất giật mình 'A' một tiếng theo quán tính quàng tay ôm lấy cổ anh, hai chân cũng tự động quấn lên người anh. Còn chưa kịp suy nghĩ gì trên môi liền đón nhận một nụ hôn ấm nóng. Công viên buổi tối cũng có khá đông người qua lại, nụ hôn nóng bỏng của hai người khiến những người xung quanh không vội vã lướt đi. Có người xì xầm bàn tán, có người thì lên tiếng reo hò làm Tiểu Nhất xấu hổ không thôi. Cậu muốn buông ra nhưng người nào đó cứ tấn công mãi dồn cậu không còn đường lui, Tiểu Nhất vừa xấu hổ vừa căng thẳng, lại thiếu không khí, khuôn mặt ửng đỏ như người say rượu, tay cấu chặt lấy vai anh. Người ta đang nhìn quá trời kia kìa, sao anh còn không mau buông cậu xuống!
Hàn Lãnh cuối cùng cũng buông tha cho cậu, giữ nguyên tư thế một mạch ôm cậu ra xe. Cậu chỉ có thể úp mặt vào cổ anh, ngại chết được!
Anh thả cậu ngồi xuống ghế phụ, nhìn khuôn mặt cậu đỏ như muốn nổ tung mà không nhịn được cười. Lại xoa xoa đầu cậu vài cái, Hàn Lãnh lái xe đưa cậu về.
Nào ngờ về tới nhà Tiểu Nhất đã ngủ từ khi nào không hay. Hàn Lãnh bất đắc dĩ cười cười ôm cậu vào. Có lẽ cậu ngủ cũng không sâu, thấy có động đậy liền tỉnh dậy. Đập vào mắt là khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh Hàn, khuôn mặt khiến cậu rung động theo đuổi suốt mấy năm trời. Nhịn không được cậu đưa tay lên giày vò, hết nắn bóp rồi nhéo nhéo, rồi tự đắc ý cười khúc khích. Hàn Lãnh cũng mặc cậu chơi đùa, lát nữa anh sẽ tính sổ cậu sau . :))
Tiểu Nhất tắm xong ngồi trên giường đợi anh tắm, cậu chợt nhớ đến hộp quà Trí Minh tặng ban nãy, liền chạy xuống lấy lên. Hộp quà trang trí màu sắc rất đẹp, có cái nơ màu đỏ rất xinh mà đóng gói cũng thật kĩ đi, nhiều lớp giấy như vậy! Tiểu Nhất hí hửng mở ra từng lớp giấy....
" Tai mèo... cũng thật đáng yêu nha...
Ể? Đuôi...đuôi mèo?? "
Tiểu Nhất bất giác ngượng chín mặt, đây chẳng phải là một bộ cosplay mèo tình thú hay sao! Mới đầu cậu còn tưởng là cài tóc này nọ thôi!! Trí Minh anh đây là muốn làm gì a!!? >< . Còn chưa hết... Ở dưới đáy hộp còn hẳn một lớp "bcs" Tiểu Nhất triệt để bùng nổ, mặt cậu đỏ đến nỗi dường như có thể xuất huyết.
*bcs: bao cao su :>
Bỗng nhiên cửa phòng tắm "cạch" một tiếng mở ra. Cậu nhanh như chớp kéo chăn đắp lên người, che đi mấy món tình thú ấy, chỉ để lại đôi mắt đen láy nhìn anh. Hàn Lãnh hôm nay chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, lộ ra cơ bụng săn chắc. Cậu nhìn đến hoa mắt luôn rồi, cơ thể anh thật đẹp a. Mái tóc ướt sũng bị anh vuốt ngược lên, ngón tay thon dài hờ hững cầm khăn lau tóc. Những giọt nước rơi tí tách trên vai, dần dần xuống cơ ngực bóng loáng... Tiểu Nhất âm thầm nuốt "ực" một cái, không rời mắt khỏi anh. Đến khi anh đi tới trước mặt cậu, ngồi xuống, cậu mới giật mình cứng nhắc quay mặt đi.
Hàn Lãnh thấy rõ sự lúng túng trong đôi mắt đen ấy nhưng vẫn cố ý trêu chọc. Nắm lấy cằm cậu, kéo đối diện với anh, nhếch môi hỏi.
"Đang nghĩ gì sao? "
Tiểu Nhất mất tự nhiên, đôi mắt long lanh đảo đến chỗ khác. Hàn Lãnh thừa thắng xông lên, càng sát đến gần cậu.
"Hửm? "
Tiểu Nhất bối rối, giọng run run
"K... Không có !"
Hàn Lãnh dùng tay miết nhẹ đôi môi mềm, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi mắt, rồi chóp mũi, cuối cùng là một nụ hôn từ nhẹ nhàng đến bùng cháy tại đôi môi ngọt ngào ấy. Nụ hôn thấm đẫm tư vị dục vọng trào dâng.
Trong phòng vang lên những âm thanh ám muội. Tiếng môi lưỡi triền miên khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.
"Ưm.. ha... "
Tiểu Nhất bị đắm chìm trong cái hôn cháy bỏng của anh, nhưng những món đồ tình thú ấy cấn dưới người làm cậu giật mình nhớ đến việc quan trọng. Không thể cho anh Hàn thấy mấy thứ này được!
Tiểu Nhất dứt khoát đẩy anh ra, đôi mắt tránh né.
"Cái đó.... Em... Em... Hơi buồn ngủ rồi! "
Cậu xoay lưng về phía anh, nhưng nào ngờ hành động của cậu làm cho cái hộp quà rớt ra khỏi giường rơi xuống đất. Mấy cái "bcs" vẫn còn trong hộp lúc nãy rơi đầy ra đất. Toang thật rồi!
Hàn Lãnh nhìn đống dưới đất có chút bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra ý tứ.
Tiểu Nhất nhanh chóng bật dậy giải thích với anh...
"Anh Hàn... Cái này... Thật sự.. Không... Không phải của em đâu!.... Là anh Trí Minh .... Anh ấy.... "
Nói được nữa chừng Tiểu Nhất nhất thời nghẹn lại, lúng túng, không biết nói gì thêm. Hàn Lãnh nhịn không được bật cười, cậu nhóc nhà anh khi xấu hổ cư nhiên lại dễ thương đến vậy, làm cho người khác muốn bắt nạt nhiều hơn.
Anh bước tới gần, đưa tay hất cái chăn ra, ngay tức khắc những món đồ cosplay tình thú hiện ra và... cả thân thể nhỏ gầy của cậu nữa. Tiểu Nhất có chút giật mình, nắm chặt ga giường. Bộ đồ ngắn rộng thùng thình vô ý làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, bộ dáng này quả nhiên là câu dẫn người!
Với lấy cái tai mèo đồng thời gạt hết đám đồ vật xuống dưới đất, Hàn Lãnh gài tai mèo lên tóc cậu. Bị ánh mắt nóng rực như lửa của Hàn Lãnh quét qua, Tiểu Nhất đột nhiên cảm thấy cả người đều muốn nóng lên. Nhưng lúc này mà đeo nó... Có chút kì quái a! Cậu đưa tay muốn gỡ xuống nhưng không thành công bị bắt lại giữa chừng. Lập tức nghe được thanh âm trầm ấm
"Đừng gỡ xuống. Trông rất đáng yêu! "
Cậu mím mím môi, anh Hàn chính là đang khen cậu đó nha! Trong lòng anh cậu chính là đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất nhưng mà lại rất ít khi nói như vậy. Được khen cậu đương nhiên rất cao hứng. Đôi mắt cong lên tươi cười, Tiểu Nhất nhấc tay quàng lấy cổ anh, dùng lực kéo xuống, chủ động hôn môi. Với kĩ thuật "mèo cào" của cậu làm Hàn Lãnh có chút bất đắt dĩ, chỉ cảm thấy cậu vụng về cắn cắn nuốt nuốt anh có chút buồn cười đành giành lại thế chủ động. Điều chỉnh tư thế một chút, vừa vặn nằm đè lên người cậu, Hàn Lãnh đẩy nụ hôn dần đi sâu hơn. Chẳng mấy chốc Tiểu Nhất liền bị hôn đến mơ màng....Hàn Lãnh sợ cậu ngộp liền quyến luyến tiếc dứt ra.... Quần áo cũng được thoát ly lúc nào không hay.....
Đôi mắt cậu vốn đã long lanh nay lại nhiễm một tầng sương mỏng lại trở nên mơ hồ, dụ hoặc. Môi vì bị hôn kịch liệt có chút sưng đỏ càng nhìn càng mê người. Cả khuôn mặt cậu đều nhiễm một tầng hồng nhạt..... Hàn Lãnh đôi mắt trở nên âm trầm hơn, đây là lần đầu tiên của cậu, phải khống chế !
_______________
Sorry m.n mấy tháng nay bận thi nhiều quá nên ko có chap mới. Nay mình thi xong rồi..... Hjhj 😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top