Chương 5:(h nhẹ) Anh có yêu em không?


Như cảm nhận được một luồng hàn khí dồn đến Tiểu Nhất theo bản năng lui về sau. Hàn Lãnh từng bước từng bước tiến lại gần cậu, vây cậu lại giữa lồng ngực nóng rực và tủ quần áo. 'Không phải là anh muốn đánh mình đó chứ? ' Với hành động kì lạ của anh cùng với biểu cảm lạnh lùng này thì Tiểu Nhất chỉ nghĩ được như vậy. Cậu vô thức đưa tay lên đỡ, cả thân người đều co lại ép sát vào vách tủ.

'Đứa nhỏ này cư nhiên có thể ngốc như vậy!' Tiểu Nhất nhắm hết cả mắt lại đương nhiên không thể thấy được người trước mặt nở ra nụ cười hết sức ma mị. Hàn Lãnh đưa tay nắm lấy cằm cậu kéo lại gần. Đôi mắt thâm sâu nhìn cậu.

Còn cậu bây giờ trong đầu lại nhớ đến đống phim ngôn tình mà cậu đã coi. Cậu thấy cái tư thế này, cái hoàn cảnh này nó quen lắm. Giây tiếp theo chính là nam chính sẽ hôn nữ chính nè. 'Vậy có phải giây tiếp theo anh Hàn sẽ hôn mình không? '

Trong đầu tên nhóc này đang nghĩ gì Chẳng lẽ anh không biết sao. Môi cũng đã chu ra đến như vậy. Để lôi cậu trở về hiện thực, anh dùng lực bóp lên cằm cậu. Tiểu Nhất ăn đau, mặt nhăn nhó nhìn anh khó hiểu. Cậu là đang chờ một nụ hôn nồng thắm từ anh đó.

"Anh rốt cuộc từ đó tới giờ có coi phim ngôn tình bao giờ chưa vậy ?"

Khuôn mặt tức giận, bất mãn của cậu trong mắt anh hệt như con mèo đang xù lông. Đúng vậy ah, Tiểu Nhất của anh chính là đáng yêu vậy đó, manh manh cute vậy đó nhưng mãi mà anh vẫn chưa đổ.

'Tức giận sao? ". Anh phì cười...

"Đúng! Rất tức giận! Anh là một tên đại ngốc! Siêu ngốc! Vô cùng vô cùng ngốc! "

Lại là cái nụ cười đáng ghét này,làm cậu luôn ngây ngẩn để rồi đuổi theo anh suốt mấy năm trời.

"Em là đang mắng anh, lại còn cười ? Thích cười như vậy, sao lúc em nói em thích anh, yêu anh, muốn theo đuổi anh... Sao anh không cười hả? "

Không phải là anh không chú ý đến cậu.
Không phải là anh không quan tâm đến cậu
Cũng không phải là vì anh không ...yêu cậu.
Mà là anh sợ những lời cậu nói là những lời nói đùa bồng bột.
Anh sợ nếu anh chấp nhận cậu có phải hay không cậu sẽ chán anh. Chẳng phải lúc đó sẽ đau lòng cho cả hai sao?
Anh chưa xác định được là cậu thật lòng hay chỉ là đùa vui thôi.

Cậu lần này tức giận thật rồi. Nhìn người trước mặt cười đến thoải mái làm cậu uỷ khuất hơn. Giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, tựa hồ chỉ cần chạm nhẹ những giọt lệ châu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu mắng anh

"Đồ đáng ghét! Đồ vô lương tâm! Đồ bă... - "

"ANH YÊU EM! "

Thời gian qua ở bên cạnh cậu anh đã cố tỏ ra lạnh lùng nhưng mà bây giờ không được nữa rồi. Anh không thể che giấu nổi cảm xúc của mình nữa !

"Ưm! ... Hmm ..."

Anh hôn cậu!

Cậu ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh. Những giọt nước mắt gắng gượng nãy giờ không chịu nổi kích thích liền tí tách rơi xuống. Cậu đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin ập đến bất ngờ này đến nỗi quên cả thở. Người ta nói cảm giác khi hôn rất ngọt ngào, đê mê nhưng tới phiên cậu thì... Chỉ biết rằng cậu ngộp sắp chết rồi đây! Đập đập vai anh, cố dùng chút sức nhỏ nhoi đẩy anh ra, cậu ngộp đến hoa mắt luôn rồi. Thấy cậu chật vật như vậy anh luyến tiếc buông tha cho đôi môi đã bị "chăm sóc" đến đỏ sưng kia.
Được thả ra cậu hít lấy liền mấy ngụm oxi.

"Phim ngôn tình mà em nói có bảo là khi hôn phải nín thở sao? " Anh nhìn cậu châm chọc. Tiểu Nhất xấu hổ rồi giận dỗi quay mặt đi.

"Anh xin lỗi! "

"Xin lỗi vì đã để em chờ lâu!"
Vì anh không dũng cảm để đối mặt với em.

Tiểu Nhất ngốc nghếch nào biết được tâm sự của anh,  trong lòng cảm thán quay sang...

" Cũng may là anh buông ra kịp thời nếu không em ngộp thở đến chết mất. Em vô cùng vị tha nên Em chấp nhận lời xin lỗi của anh!"

Cậu cư nhiên hiểu lầm ý của anh. Mặt Hàn Lãnh chuyển đầy hắc tuyến, đôi con ngươi hổ phách âm trầm xoáy vào người cậu như muốn trói cậu lại.

' Ơ... Mình lại nói sai gì sao??? Sao trông anh Hàn đáng sợ vậy chứ!? ' Mặt cậu cứng đơ nhìn nhìn anh trong đầu lại thắc mắc câu hỏi Why?

Tiểu Nhất ơi là Tiểu Nhất cậu lại có thể ngốc đến như vậy. Tôi đỡ không nổi cậu rồi -.-

Một tay Hàn Lãnh để sau đầu cậu, một tay vòng qua eo ôm cậu ngã xuống giường.

"Á !"

Cậu giật mình la lên, cơ mà vốn giường nệm rất êm ái sao lại có cái gì đó cấn dưới lưng cậu. Đưa tay lấy vật đó ra cầm lên xem. Sau đó 1s mặt cậu chuyển sang trắng bệch. Đó là cuốn sổ tay xinh xinh có ghi dòng chữ vừa to vừa đẹp "Kế hoạch quyến rũ tảng băng lạnh của Tiểu Nhất".
Là do cậu hậu đậu khi chạy qua tủ anh tìm áo sơ mi trắng đã quăng nó lên giường rồi bỏ quên nó luôn hồi nào không hay.

"A... Hahaha... Quyển sổ nấu ăn em bỏ quên đây mà... Ha ha... "

Liếc mắt sang thấy anh nhìn cậu với sự thắc mắc cậu nhanh chóng đem nó nhét vào túi quần. 1s... 2s... 3s... Cậu không tìm thấy túi quần ah.
Author: Thì bởi cậu có mặc quần đâu =))

Cậu lúng túng đem nhét nó phía dưới eo cậu. Nằm đè lên. Mọi hành động vụng về cùng ánh mắt chột dạ của cậu đều được anh thu vào mắt.

Anh mỉm cười, một tay nâng chiếc cằm nhỏ xinh lên hôn xuống. Một tay vén áo cậu lên xoa xoa cái eo nhỏ.

"Uhm... mm "

Với kĩ thuật hôn vụng về của cậu làm sao có thể bằng anh. Mà cũng không thể trách cậu, đây chỉ là nụ hôn thứ hai trong đời cậu đó. Nụ hôn đầu cùng nụ hôn thứ hai đều trao cả cho anh!

Rút kinh nghiệm từ hồi nãy, lần này cậu không nín thở nữa. Trong căn phòng tràn ngập nồng ái hai chiếc lưỡi cao trào quấn lấy nhau. Thật ra là lưỡi nhỏ của cậu đang nỗ lực trốn tránh nhưng bị lưỡi anh hung hăng tóm lại "bắt nạt" đến đáng thương ...

"Ư... Ha... Hmm "

Nước bọt không kịp nuốt tràn ra khóe môi đều bị anh quét sạch.
Bàn tay của ai đó đang xoa nắn cặp mông trắng nộn của cậu rồi từ từ luồng lên eo. Bất chợt Hàn Lãnh rút ra quyển sổ được cậu dấu dưới người lúc nãy đưa lên xem. Tiểu Nhất thấy vậy kinh ngạc liền đưa tay giật lấy. Cậu vẫn chậm hơn anh một bước. Chỉ trong nháy mắt hai tay cậu đều bị một tay anh ghìm chặt ở trên đầu. Một tay còn lại anh mở quyển sổ ra xem....

Đường hắc tuyến trên gương mặt anh tỉ lệ thuận với thời gian trôi qua. Tiểu Nhất căng cứng cả người, mặt chuyển sang trắng bệch....

" Vương!"

"Kỳ!"

"Nhất!"

Âm thanh trầm thấp vang lên nhấn mạnh từng chữ một. Đã lâu rồi anh chưa gọi thẳng tên cậu như vậy cộng thêm cái hàn khí đang toả ra này nữa. Cậu bất giác rùng mình một cái.

"Hưm.... Ư.... ~ "

Hàn Lãnh như con hổ đói mà vồ đến cắn xé đôi môi anh đào kia, khiến nó sưng đỏ nay lại càng đỏ hơn. Tay Hàn Lãnh lại không an phận khám phá hết nơi này đến nơi kia trên người cậu. Chốc lát sau người cậu liền không còn mảnh vải che thân.

Tiểu Nhất bị hôn đến bũn run tay chân chỉ có thể vô lực thở dốc, mặc cho anh sờ đông sờ tây. Cậu nhóc phía dưới chịu không nổi kích thích ngốc đầu dậy liền bị anh tóm ngay.

Tay anh di chuyển nhẹ nhàng lên xuống sau đó nhanh dần đều

"Ha... Đừng... Ưm... "

Rất nhanh cậu liền bắn ra, đôi mắt vô hồn sau cao trào nhìn anh. Hàn Lãnh hôn hôn lên mi mắt cậu cười ranh mãnh

"Thoải mái chứ? "

"......." Cậu xấu hổ quay mặt đi. Thật ghét con người trước mặt sao lại có thể hỏi mấy câu này chứ ><

"Em thoải mái xong vậy đến anh!"

Tiểu Nhất nghe thấy mặt liền đỏ hơn, cả người đều nhuốm màu hồng. Hàn Lãnh chỉ muốn đem tiểu xấu hổ này bắt nạt đến thoải mái mới thôi.

"Hả? ? ? Anh.... Anh .... - A! .... Đừng mà... nhột.... Ưm "

Môi trượt xuống cổ cậu hít một hơi 'thật thơm', sẵn tiện cắn vài cái để lại chút dấu vết. Trong phút chốc thân thể trắng hồng đầy vết tích mê người.
Anh nhìn cậu mà cố gắng kiềm chế để không nuốt trọn cậu ngay vào bụng. Cự vật phía dưới đã sớm trướng đến đau,tay anh hết xoa rồi nắn cặp mông bánh bao. Ngón tay vuốt vuốt cửa động nhỏ xinh thành công khiến cậu run rẩy một trận.

Bỗng nhiên =)))

"Đinh.... đong....."
"Đinh..... đonggggg.... "
"Này tên lạnh băng chết tiệt kia! Mau mở cửa! "
"Này! "

Trí Minh à ... Là một author có tâm, tôi mong cậu bình an qua chap sau :))

________Lại là tôi đây - dãy phân cách nhỏ, báo rằng end chap rồi nhe :)))________

Author: Chào m.n
Cảm giác ăn H hụt thế nào ạ? 😂
Đừng ném đá tui, tại đang viết má kêu đi tắm :)).

*H sẽ đến với chúng ta vào một ngày không xa* 😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top