Chương 3: Bị nói trúng tim đen liền bắt nạt em!
Tia nắng sáng nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ soi rọi lên hai con người, một lớn một nhỏ.
Hàn Lãnh hơi nheo mắt tỉnh lại. Anh quay sang cục bông nhỏ còn đang ngủ say, đưa tay sờ sờ đôi má phấn nộn. Tiện tay vén lên vài sợi tóc mái vắt ngang tráng cậu, môi câu lên một nụ cười từ lúc nào không hay.Tiểu Nhất mới đó lớn nhanh thật nhưng mỗi cái vẫn rất gầy. Tối qua anh ôm cậu ngủ mà lòng nháy lên một tia xót xa. Kén ăn quá mà.
"Ưmm... "
Hàn Lãnh thấy cậu cựa mình thì vội rút tay về giả vờ nhắm mắt lại. Tiểu Nhất đưa tay dụi dụi đôi mắt trong như ngọc chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng. Cậu quay qua liền thấy khuôn mặt siêu cấp đẹp trai, khuôn mặt làm cậu cho dù vứt bỏ liêm sỉ cũng muốn chạy đến hôn một cái a. 'Hàn ca vẫn chưa tỉnh! :>'. Thanh niên nghiêm túc nghĩ là làm :), cậu rướn người, đôi môi chạm vào chóp mũi người kia.
"..." Hàn Lãnh vẫn im lặng.
Tiểu Nhất xích lại gần hơn muốn chạm vào đôi môi mỏng ấy. Không biết vô tình hay hữu ý mà chân cậu như có như không chạm vào cái vật gì đó... cứng rắn bên dưới. Cậu bất động suy nghĩ :'Hửm??? Đây là sao a? Hàn ca là đang có phản ứng với mình? '
"..." Hàn Lãnh vẫn không lên tiếng. Nhưng trong nội tâm thì sục sôi, thầm mắng cái phản ứng mỗi buổi sáng này một câu "chết tiệt". Đôi chân mày nhăn lại rồi lại miễn cưỡng duỗi ra như không có chuyện gì!
"Phụt!.... Haha.... " Tiểu Nhất không nhịn được phì cười.
"Anh Hàn ! Anh... Haha.... "
"...." Vẫn không nói gì, Hàn Lãnh lạnh lùng mở mắt ra. Đôi mày nhăn lại tạo những nếp nhăn mạnh mẽ nhìn cậu.
Tiểu Nhất thấy anh cau có như vậy lại càng buồn cười hơn, nhưng phải nhịn lại nha. Cậu đưa đôi tay lên xoa xoa nơi những nếp nhăn giữa trán anh.
" Hàn ca~ Ôm anh ngủ từ tối qua đến giờ khiến anh phải chịu khổ rồi đúng không? "
"Có phải anh không chịu nổi sự quyến rũ của em đúng không? Hihi"
Tiểu Nhất tự cảm thán rồi cười đến vô cùng vui vẻ còn người kia càng nhìn càng ngứa mắt. Anh mặt đầy hắt tuyến ....
" Đàn ông 'chào cờ' buổi sáng là chuyện thường !"
Sau đó rất nhẫn tâm đem bóp mũi cậu lại. Tiểu Nhất đang cười lại bị hành động bất ngờ của anh làm cho ho sặc sụa.
"Haha... Khụ.... Aaa... Khụ! "
Cậu chỉ lo giật mình mà quên mất có thể thở bằng miệng a. 'A ngộp quá!'
Cậu vội vã cầu xin Hàn Lãnh, đập đập tay anh, cầu anh bỏ ra.
" Khụ... Em.. Em sai rồi... Khụ... Anh mau... Buông... ưm "
Nhìn cục bông trước mặt ngốc nghếch cầu xin trong lòng anh vui vẻ đến lợi hại. Hàn Lãnh "hừ" một tiếng nhoẻn miệng cười, trước khi bỏ tay ra còn không quên nhéo một phát rõ đau làm cậu phải la lên.
"A! Đau.! "
Tiểu Nhất xoa xoa cái mũi nhỏ đáng thương bị hành hạ đến đỏ. Khuôn mặt cậu cũng ửng đỏ do thiếu oxy, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước trừng tên 'thủ phạm' trước mặt đầy uỷ khuất, muốn có bao nhiêu đáng thương liền có đủ.
Bộ dạng cục bông nhỏ xù lông làm anh thật muốn bắt nạt thêm một chút. Anh cốc lên đầu cậu một cái
'cốc'.
"Ngu ngốc! "
"Aizzz đau! Anh đừng bắt nạt em nữa! Hức! "
Cậu từ nhỏ đã được ba mẹ chăm sóc vô cùng kĩ nên cậu rất sợ đau a. Anh cứ cốc đầu cậu hoài, thật là...
"Cho chừa! "
" Đồ băng lạnh! " Cậu nói đầy bất mãn và uỷ khuất.
Hàn Lãnh không nhịn được cười, cưng chiều xoa mái tóc nâu mềm của cậu.
'Oaaa! Anh cười rồi kìa' Thật đẹp, thật ấm áp, bao nhiêu uất ức nãy giờ đều bay hết cả. Nụ cười anh như mang theo tia nắng sưởi ấm cho cậu. Cậu ngây người nhìn anh đến khi nghe tiếng anh gọi mới giật mình, hồn quay trở lại :>
Sau đó là những ngày dài trôi qua, cậu luôn bám theo anh: anh đi làm cậu đòi theo đến công ty, anh đang xem văn kiện cậu đeo lên vai anh đòi anh chơi cùng, anh nấu cơm cậu ôm phía sau anh sau đó cởi tạp dề cột luôn mình vào người anh, anh xem tivi cậu trèo lên đùi anh dựa vào lòng anh cùng xem, anh đi ngủ cậu chui rúc trong lòng anh mà cọ cọ rồi cùng nhau say giấc mộng,................ ...
Tuy cậu dính người là thế, có chút phiền phức là thế nhưng anh không ghét bỏ cậu. Anh luôn nghiêm nghị, lạnh lùng nhưng hành động lại yêu chiều cậu . Vậy anh đối với cậu có chút rung động nào không? Hay chỉ đơn giản là một người anh cưng chiều đứa em ngốc nghếch của mình.
'không được rồi mình phải áp dụng chiêu cuối thôi! ' Cậu nghĩ thầm.
_________end chap_________
Đoán xem chiêu cuối của Tiểu Nhất là gì nà? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top