Chương 2: Ngủ chung

Ngày xửa ngày xưa trong một căn phòng nọ có một cậu bé.... Vừa xếp đồ vừa lẩm bẩm một mình....  -.-

" Năm nay anh Hàn bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Hình như là 25. Đúng!  Chính là 25! "

"Anh Hàn cao bao nhiêu ta? "

"Lúc nãy anh ấy đứng hơn hẳn mình một cái đầu."

"Rồi mình cao bao nhiêu nhỉ? "

...........

Sau một hồi cộng trừ nhân chia số nguyên số thực pla pla pla thì ...

"Khoảng 1m83! "

"Ừm ! Mình thật giỏi a~"

Hết chiều cao rồi tới cân nặng, hết size quần áo rồi tới size **** ...bậy bậy bậy!
(au: thằng bé nó u mê lắm rồi m.n ạ -.-)

Sau một hồi tự đỏ mặt xấu hổ do chính ý nghĩ của mình Vương Kỳ Nhất chợt nhớ ra một cái gì đó.  Cậu lục lục ở đáy vali lấy ra một quyển sổ nhỏ màu đen "huyền bí" .

"Đây rồi! Kế hoạch quyến rũ "tảng băng lạnh" của Tiểu Nhất ~"

(au: ặc!  Theo như cách hiểu của Tiểu Nhất về tên của Hàn ca: "Hàn Lãnh" Hàn có nghĩa là băng giá =>tảng băng,  Lãnh chính là cao lãnh, lạnh lùng => lạnh.  Nói chung cái tên nói lên tất cả cộng thêm cái tính tình của anh nhà nữa thì chính là lí do cái biệt danh này ra đời đó m.n :)). )

"Để coi....  Bước một: Muốn tóm được trái tim anh phải đi qua đường ruột???? "

"Đường ruột?  Mình ghi cái quái gì vậy nè?  ..... "

"Khoan đã!  Đường ruột =bao tử = đồ ăn = ra tiệm ăn... A không đúng là phải biết nấu ăn ngon á! "

Tiểu Nhất của chúng ta thầm cảm thán 'Đồ ăn thì đơn giản thôi. Mình biết nấu! '. Nhanh chóng xếp xong vài món đồ cuối cùng,  Tiểu Nhất chạy vọt ra khỏi phòng , đứng trên hành lang nhìn xuống thấy anh đang ngồi đọc cái gì đó. Cậu chợt nảy ra một ý,  bước đi rón rén xuống dưới lầu.

Hàn Lãnh đang ngồi trên sofa đọc văn kiện của công ty. Anh nghe thấy tiếng bước chân của cậu chạy ra khỏi phòng sau đó lại im ắng lạ thường. Với sự nhạy bén tinh tường của anh thì cậu có thể qua mắt sao? Anh giả vờ dụi dụi mắt nhìn lên hình ảnh phản chiếu của chiếc TV trước mặt. Môi anh khẽ cong lên một độ cong hoàn mỹ khó có thể nhìn ra ý cười trong đấy và đương nhiên Tiểu Nhất lại càng không biết điều này! Cậu còn đang cố nhón chân nhẹ nhàng đi đến sau chiếc sofa,  định đưa tay ôm lấy cổ anh, làm anh bất ngờ. Tiểu Nhất nhảy vọt một cái đưa tay ra ôm lấy "tình yêu" trước mặt nhưng mà cũng cùng lúc đó Hàn Lãnh rất nhanh liền nhích sang một bên.... 
Chết rồi cái này đúng là một đi không trở lại nha. Có cái mũi tên nào bắn đi rồi mà có thể đạp phanh để thắng lại được đâu.... Theo quán tính cậu ngã sấp ra phía trước sofa, phần thân trước nhờ hai tay chống lên ghế mà giữ vững, còn phần thân sau thì nằm vắt vẻo trên lưng ghế. 

'Aaaaaaa xấu hổ quá đi mất!  ><' .
Còn có thể nói được gì chứ, cậu gục đầu xuống che đi khuôn mặt đỏ như gấc chín của mình. Còn về anh, anh đang nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy chế giễu :)) :'em còn xanh và non lắm'

"Em tính "chụp ếch" trong nhà tôi sao?"

Thẹn quá hóa giận cậu lê lết thân mìn khỏi cái tư thế kì quái này còn không quên liếc tên "thủ phạm" này một ánh mắt như muốn cắn người. Bực bội,  cậu đi vòng lên ngồi bên cạnh anh vẻ mặt đầy bất mãn.

"Đồ băng lạnh! "

"...."

"Bữa tối hôm nay em sẽ nấu cơm"

"..."

"Anh muốn ăn món gì? "

"... Món có thể ăn được! "

"???"
' Ý là đang khinh thường mình nấu đồ ăn không thể ăn được sao? Ha!  Anh đã thành công khiêu khích em rồi đấy'

"Anh nhất định sẽ trầm trồ! "
Cậu nói đầy tự tin và hãnh diện bước vào bếp.

Anh nhìn theo dáng cậu bước đi mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt. Chỉnh lại tấm đệm sofa đã bị ai đó làm lệch đi anh tiếp tục nhàm chán xử lí văn kiện trong công ty.

5 phút sau trong nhà bếp vang lên âm thanh khá là gì này và nọ....

"Bộp!"
"Aaaaaaa rớt bể cái trứng rồi! "

Hàn Lãnh :"........"

"Bẹp!"
"Củ tỏi chết tiệt!"

Hàn Lãnh:"........."

"Keng! "
"Phù!  May quá chưa bể! "

Hàn Lãnh:" -.- "

"Xèoooo!  "
"Anh đợi một chút, sắp chín rồi đây! "

Hàn Lãnh: "........-.-"

Sau một hồi vật lộn,  cậu đã dọn hết lên bàn ăn. Cậu vui vẻ chạy đến chỗ anh hào hứng mời anh ăn cơm. Anh ngước lên nhìn cậu...  Một bộ dáng y như con mèo bị lọt cống vậy nhưng mà trong lòng cảm giác ấm áp lạ thường. Hàn Lãnh để công việc sang một bên đứng dậy ôn nhu chỉnh lại vài lọn tóc rối cho cậu. Tiểu Nhất lòng ngọt ngào không thôi cậu thầm vui vẻ trong lòng ' Có phải anh đổ em rồi không? Anh Hàn đã không dịu dàng như vậy từ rất lâu rồi ><' . Thấy cậu đứng cười ngốc ở đấy,  Hàn Lãnh tiện tay cốc đầu cậu một phát. 

"Ái daaa! "

"Đi thôi! ". Anh quay lưng bước về phía bàn ăn,  môi mỏng nở một nụ cười nhẹ nhưng phi thường ấm áp.

Khỏi phải nói mọi người chắc cũng biết bữa cơm của hai người... nó "ngon miệng " đến mức nào! Trứng chiên bị cháy đến gần như chuyển sang màu nâu đen....trứng luộc thì bị nát mất tiêu, lòng trắng, lòng đỏ trộn trộn lại với nhau thành một tô nhìn cũng khá là "bắt mắt" .....dưa leo thì miếng dày miếng mỏng, đã vậy còn không gọt vỏ..........
À rất may còn tô canh trứng cà chua nhìn không đến nỗi tệ a. Nhưng mà vị của nó thì.....

"Tiểu Nhất!  Em nêm đường thay cho muối à? "

"Hơ hơ ~~~Chắc em lấy nhầm! " . Tiểu Nhất chỉ có thể vò vò cái đầu cười trừ.  Cậu mất mặt quá đi mất, 'mặt anh Hàn đen lại rồi kìa,  huhu ,  thật thảm hại mà! '

Sau đó Hàn Lãnh phải gọi thức ăn nhanh để ăn tạm. Thấy cậu hậu đậu như vậy anh cũng biết chắc rằng nhà bếp của mình cũng không ít bừa bộn. Tiện tay anh gọi luôn nhờ cô giúp việc sáng mai qua sớm dọn giúp anh đống hỗn độn do cậu gây ra. Tiểu Nhất thấy có lỗi không thôi, gặm gặm cái đùi gà trong tay cậu nhịn không được ngẩng nhìn anh mà thấy bứt rứt.

"Anh Hàn,  em xin lỗi."

Hàn Lãnh lau đi miếng tương ớt trên khóe môi cậu khuôn mặt tràn ngập ôn nhu, nói chứ cậu cũng là vì anh nên mới hậm hụi vào bếp.

"Được rồi, ăn nhanh còn đi ngủ!"

Tiểu Nhất nghĩ nghĩ một chút. Cậu làm nũng.

"Anh Hàn~~"

"Hửm? "

"Em...  Ngủ với anh được không? "

"......"

"Em... sợ tối... "

"......"

Không phải cậu muốn diện cớ để được ngủ với anh đâu. Hồi nhỏ có lần cậu bị bắt cóc, bị nhốt trong một căn phòng tối làm con tin để tống tiền. Cũng may sau đó ba mẹ đã gọi công an và giải cứu được cậu,  từ đó cậu mắc phải chướng ngại tâm lí về bóng tối. Lúc trước ở nhà khi ngủ cậu phải bật hết đèn lên, bây giờ cậu bật đèn lên vẫn có thể ngủ được ấy chứ. Nhưng mà căn phòng này hoàn toàn xa lạ a, gam màu trắng đen theo sở thích của anh tuy sang trọng nhưng cậu cảm giác rất bất an. Với lại mượn cơ hội này được ngủ với anh cũng không tệ hihi.

"Được rồi. Mau tắm rồi đi ngủ! "

"yeah!  "

Tiểu Nhất chạy vọt lên phòng tắm rữa
sau đó chui vào lồng ngực ấm áp của anh. Mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh thật tuyệt a!  Cậu cọ đi cọ lại trên bờ ngực săn chắc khẽ hít lấy hương thơm.
Cảm nhận được mái tóc mềm mềm cọ tới cọ lui mang đến xúc cảm muốn sủng ái không thôi. Anh đưa tay xoa xoa cái đầu nghịch ngợm mãi không chịu ngủ.

"Đừng nghịch! "

"Nếu em vẫn nghịch thì sao? "

Đôi mắt anh âm trầm,  thấp giọng đe dọa

"Có tin hay không anh trói em lại! "

"Hửm? Chỉ trói thôi hả? "

Cái tên nhóc này!
Anh không nói gì thêm, hai tay ôm chặt lấy người cậu, trói cậu lại giữa lồng ngực ấm nóng, siết chặt. Cậu cả kinh,  hoàn toàn không cử động được,rất khó thở a!

"A! Ngộp quá đi mất.  Mau buông em ra! "

Cậu cố gắng cựa quậy nhưng không tài nào nhúc nhích được, tay thì bị anh ôm cứng ngắt, chân cũng bị chân anh vòng qua đè chặt. 'Aaaaa cả người đều bị bó lại !'

"....."

"Em sẽ ngủ ngoan mà,  không quậy nữa. Xin anh đấy! "

Anh chỉ chờ câu này của cậu,  tay nới lỏng ra, môi nhếch lên nụ cười xảo trá. Cậu thấy được thả lỏng liền nằm ngửa người ra mà thở . 'Phù...Phù...  Thật không nên chọc cái tảng băng này'

Cậu quay qua lại ôm lấy anh nhưng ngước lên nhìn dè chừng.

"Lúc nãy anh chỉ nói không được ngọ nguậy chứ không nói không được ôm đấy nhé! "

Thế là cậu ôm anh ngủ một giấc ngon lành, mơ một giấc mơ đẹp. Bầu trời sao ngoài kia toả sáng như đang thắp sáng thêm cho tình cảm của cậu và anh.

_________
  M.n thấy Tiểu Nhất có cute hk nạ ><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top