QUYỂN 3 - Chương 29
Chương 29
Trên đỉnh mây, phía chân trời xanh ngát.
"Không nỡ à?" Chu Sùng Văn quay đầu hỏi Bạch Hoặc vừa đuổi tới.
Đôi mắt màu hổ phách của Bạch Hoặc vẫn còn đang nhìn mặt đất, một thân vảy trắng rực rỡ gần như hòa làm một với mây mù, râu rồng mảnh dài trắng toát phất phơ trong gió.
Đến tận khi điểm đen dưới nền tuyết hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Bạch Hoặc mới quay đầu lại, bay thẳng đến trước người Chu Sùng Văn, trầm giọng nói: "Đi thôi."
Chu Sùng Văn cũng quay đầu lại, không nói thêm nữa, đuôi rồng vẫy một cái, phóng thẳng vào tầng mây dày đặc.
Nơi chân trời phía xa, nắng sớm xuyên qua hàng lớp ngăn trở, một luồng ánh sáng vàng rực chiếu rọi núi tuyết trùng điệp.
Lần sau gặp lại, chắc nó thành người lớn rồi nhỉ, Bạch Hoặc nhắm mắt giữa làn gió.
...
Năm năm sau.
"Anh đại ——"
Một con rồng lông xù thấp bé cầm một tờ báo cũ chạy ào ra sau núi, vì quá kích động mà lúc lên núi bị vấp chân, ngã sấp mặt xuống đất, "Úi!"
Bạch Hoặc móc tai quay đầu lại, miệng cắn một cọng cỏ khô, thở dài: "Kiến Quốc à, giờ vẫn chưa đến Tết mà."
Lưu Kiến Quốc phun đất cát trong miệng ra, cười ngu ngơ mấy tiếng, đoạn đưa tờ báo cho Bạch Hoặc như hiến dâng báu vật: "Anh đại, vừa rồi có đội thám hiểm của loài người đi ngang qua, em tìm được cái này dưới đáy xe của bọn họ đó!"
Bạch Hoặc liếc nhìn tờ báo ố vàng nhăn nhúm, rõ ràng chẳng mấy hứng thú, nhưng nể tình đàn em ân cần nịnh nọt, anh đành miễn cưỡng nhận lấy.
Một mùi lạ theo đó tỏa ra.
Thái dương của Bạch Hoặc giật giật: "Kiến Quốc, huynh đài nói thật đi, thứ này huynh đài lấy từ đâu thế?"
Bốn phía xung quanh đều là hoang mạc, ngoại trừ núi hoang chỉ có đất cát, ngay cả một gốc cây đường hoàng cũng không có. Bởi vì quá mức hoang vắng, vùng lận cận ít có loài người lui tới, được xếp vào khu vực "ba không", không người ở không tín hiệu không biển báo. Tại Long tộc, đây cũng là núi tiên trong truyền thuyết —— Núi Dao.
Năm năm trước, vì nhiễu loạn nhân giới, Bạch Hoặc bị phán mười năm lao dịch, trước tiên đến núi Dao tham gia xây dựng cung điện dưới lòng đất của Long tộc, năm nay đã là năm thứ năm anh tới nơi khỉ ho cò gáy này.
"Có lấy từ đâu đâu..." Lưu Kiến Quốc nghe chả hiểu gì, lát sau mới vỗ ót nói, "À, em thấy bọn họ lấy cái này chùi mông chó nè!"
Bạch Hoặc: "..."
storminguyen.wordpress.com
Bạch Hoặc thở dài, vỗ cái đầu không dùng được của Lưu Kiến Quốc một cách đầy thân thiết, sau đó tung chân đá cậu ta ra ngoài.
Lưu Kiến Quốc hét một tiếng "á" thảm thiết, lăn lộc cộc xuống núi hệt như thùng dầu rỗng.
Bạch Hoặc rụt chân dài về, ném phăng tờ báo, xoa bả vai nhức mỏi. Theo động tác của anh, mấy sợi xích lạnh buốt trên người phát ra tiếng linh đinh lang đang, nghe chói tai đến lạ giữa khe núi hiu quạnh.
Lúc này đã gần hoàng hôn, một luồng nắng chiều rọi qua rìa mây, kéo thành bóng nghiêng thật dài dưới cát vàng. Hoang mạc gió lớn, sâu trong khe núi rỗng chốc chốc lại truyền ra tiếng gió thổi kỳ dị, càng khiến nơi đây thêm tịch mịch quạnh quẽ.
Bạch Hoặc mệt mỏi tựa vào vách đá, mặc cho tóc trên trán phất phơ theo gió, gương mặt tiều tụy tái nhợt gần như không hiện chút màu máu nào. Anh nâng tay sờ dây xích trên cổ, nhịn không được kéo mấy cái.
Xích sắt này dày cỡ cổ tay của con người, được chọn rèn từ sắt đen, cứng không gì bằng, chỉnh thể có hình móng vuốt, từ xích chính phân thành năm nhánh, lần lượt còng cổ tay, cổ chân và cần cổ của Bạch Hoặc.
Người đeo mấy sợi xích này cho Bạch Hoặc không phải ai khác, là chính bản thân anh.
Anh vừa kết thúc kỳ động dục dài một tháng, trạng thái vẫn chưa ổn định, vì thế không dám tháo bừa. Một tháng trước, cũng vì tránh để tổn thương người khác, Bạch Hoặc mới bảo đàn em tìm sợi xích này về, tự trói mình cứng ngắc, trốn ra khe núi phía sau, dặn không được phép cho bất cứ ai đến gần.
Một khi bước vào kỳ động dục, tính công kích của rồng đực sẽ tăng mạnh, nếu không có bạn đời, dẫu có điềm đạm cách mấy cũng sẽ trở nên cực kỳ thô bạo. Chẳng ai dám trêu chọc rồng đực chưa có bạn đời trong kỳ động dục, suốt một tháng qua, chỉ có Lưu Kiến Quốc – thằng con ngốc nhà địa chủ – ngày nào cũng đến thăm anh, nịnh nọt đưa anh đồ ăn thức uống, dáng vẻ hung ác dữ tợn của Bạch Hoặc lúc động dục thế mà cũng chẳng dọa tên ngốc đó chạy mất.
Trời nhá nhem tối, Bạch Hoặc liếc nhìn tờ báo bị mình vứt một bên, cuối cùng vẫn kiềm lòng không đặng, dùng đuôi móc qua, vừa bịt mũi ghét bỏ vừa giở ra đọc.
Tuy Lưu Kiến Quốc hơi thiếu muối, nhưng cũng là một tay sai ưu tú, biết rõ kẻ thù lớn nhất của Bạch Hoặc không phải bão cát và hoang mạc, mà là hai chữ buồn chán.
Bạch Hoặc dùng mũi đuôi lật báo, không ngờ lật phát lại thấy được một gương mặt quen thuộc.
Đây là một tờ "Báo chiều Tịch thành", phát hành vào hai năm trước, trang đầu dùng cả khoảng lớn đăng bài tuyên dương. Ngoại trừ phần đẩy mạnh năng lượng tích cực, chủ đề của nó đại khái giới thiệu một vị cảnh sát trẻ tuổi, nhờ tham gia phá vài vụ án cỡ lớn mà giành được một loạt vinh quang và thành công thăng quan tiến chức. Trong bài viết đó, biên tập viên chú trọng giới thiệu vụ án lừa bán trẻ em, miêu tả cảnh sát can đảm thận trọng thế nào, dùng mưu trí dẫn dụ tội phạm rồi một lưới bắt gọn vào lúc mấu chốt ra sao, đồng thời nương đà truy tra, giải cứu mười mấy đứa trẻ bị mất tích, sau đó lại tốn gần hai năm tìm lại cha mẹ ruột cho bọn nhỏ. Biên tập viên hành văn không tệ, quá trình viết sinh động miễn chê, còn chấn động lòng người hơn tiểu thuyết vỉa hè.
Bạch Hoặc đọc say sưa, nhìn gương mặt thanh tú gầy gò trên tờ báo, nhủ thầm Kỷ Bắc đúng là quá ngầu, chờ khi nào có dịp nhất định phải xỉa anh ta một phen.
"Anh đại ——" Lưu Kiến Quốc vẫn chưa chịu đi, bị Bạch Hoặc đá xuống lại hì hục bò lên. Sợ Bạch Hoặc đạp mình cú nữa, cậu ta thở hổn hển núp sau tảng đá, "Anh đại..."
Bạch Hoặc đỡ trán, nghĩ thầm thằng nhóc này chắc ngu thiệt rồi.
"Chuyện gì?" Anh hỏi với giọng bất đắc dĩ.
"Anh đại ới ời, em còn một tin tốt nè, hộc... Bên Long tông có người đến, anh muốn ra gặp không?"
"Long tông?" Bạch Hoặc quay đầu lại. Đó chẳng phải tổng bộ của Long tộc sao, nói cách khác, là trung tâm hành chính của Chu Sùng Văn.
"Đúng ạ," Lưu Kiến Quốc vò đầu, "Cụ thể em cũng không rõ lắm, có vài người tới, người nào cũng đẹp như tiên, tất cả rồng trên dưới núi Dao đều chạy đi ngắm..."
"Đẹp hơn cả anh à?" Bạch Hoặc vén tóc, mặt dày khỏi phải tả.
Nhìn bộ đồ rách nát còn vấy máu, đầu tóc rối nùi rơi tán loạn trên trán do một tháng không chải chuốt, cùng với gương mặt nhợt nhạt suy yếu sau khi tổn thương nguyên khí của Bạch Hoặc, Lưu Kiến Quốc nghẹn cả buổi mới cất lời trái lương tâm: "Không, anh đại vẫn đẹp hơn!"
Bạch Hoặc hài lòng, lười biếng nằm trở xuống: "Thì bởi, vậy gì đâu mà đẹp."
Lưu Kiến Quốc: "..."
storminguyen.wordpress.com
Lưu Kiến Quốc miệng mồm vụng về, nói không lại Bạch Hoặc, rầu rĩ chạy ra tiền tuyến thăm dò tiến triển.
Lúc trước vì chuyện đi hay ở của Bạch Hoặc, nội bộ Long tộc từng đau đầu một phen, mười năm lao dịch với rồng mà nói chẳng đáng là gì, tính cảnh cáo nhiều hơn tính trừng phạt. Theo lý thuyết, kỳ hạn lao dịch thuộc mức độ này, thông thường cũng chỉ thu xếp cho quét sân rửa chén sau bếp Long tông, hoặc trông coi sách vở sao chép kinh thư ở Tàng Thư các, chứ không đày đến núi Dao xa xôi, án phạt ít nhất một trăm năm thì mới đày đến đó. Nhưng xét đến kỹ năng truyền bá mạt chược có thể so với trùm bán hàng đa cấp của Bạch Hoặc, vì nghĩ cho nền nếp của Long tộc, Chu Sùng Văn bèn nghĩa chính từ nghiêm (1) đóng gói đưa Bạch Hoặc đến núi Dao.
(1) Nghĩa chính từ nghiêm: Lời lẽ chính nghĩa.
Vì thế, không ít người lén lút cho rằng tộc trưởng quá nghiêm khắc, nên càng kính sợ hắn hơn. Bản thân Bạch Hoặc lại vô cùng mừng rỡ, cảm thấy Chu Sùng Văn quá hiểu mình. Từ nhỏ anh lớn lên ở Long tông, rất nhiều trải nghiệm thơ ấu đáng buồn đều liên quan đến nơi này, chưa kể anh còn kết thù với không ít người, đừng nói bị lưu đày, Chu Sùng Văn muốn giữ anh lại anh mới không chịu ấy.
Bên ngoài trời cao hoàng đế xa, buổi sáng làm chút việc linh tinh, buổi tối đám người làm rủ bạn gọi bè đánh mạt chược, cuộc sống về đêm dằng dặc mà kích thích lại bắt đầu, tội gì lại không làm? Sau này quen rồi, đám người làm cũng không để cho Bạch Hoặc làm việc nữa, ngại anh vụng về chuốc thêm phiền, không ra tay giúp thành hại là tích đức rồi.
Ban đầu Bạch Hoặc còn bất mãn, cho rằng đánh giá của người khác không công bằng xác đáng, sau đó có lần lỡ tay làm nổ lò nấu cơm của mọi người, anh mới hết lời để nói. Đối với việc này, Bạch Hoặc khăng khăng biện bạch đó là sự cố ngoài ý muốn, bị mọi người nhất loạt đáp trả bằng "biến". Bạch Hoặc không để bụng, tự phát minh đắp một chiếc lò mới, nhưng đến nay vẫn không chịu thừa nhận đó là kết quả của việc uống quá chén cứ lủi vào phòng bếp làm cá kho cho con trai ăn.
Nhưng cũng kể từ lúc đó, toàn bộ núi Dao, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, tất cả đều biết anh có một đứa con trai cưng.
Có con trai, vậy chắc chắn có bạn đời.
Bởi thế ban đầu Bạch Hoặc có dấu hiệu động dục, không ai để vào mắt, trong lúc rồng lao dịch vẫn cho phép bạn đời đến thăm, cho phép xin nghỉ phát tình.
Đến tận khi Bạch Hoặc sốt hơn bốn mươi độ bắt đầu nói nhăng nói cuội, mọi người mới nghe được từ miệng anh rằng người này vốn không có vợ, thế là vội vàng đưa anh ra sau núi, sau đó làm theo yêu cầu của Bạch Hoặc, để Lưu Kiến Quốc tìm sợi xích trói anh lại.
Hôm nay, một tháng kỳ động dục đã qua rồi, nhưng do thời gian đó toàn áp chế bằng sức thô, cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, Bạch Hoặc nhất thời chưa tỉnh táo lại, cộng thêm trạng thái không ổn định, để đảm bảo an toàn, anh dứt khoát không ra ngoài gặp người.
Nửa đêm, Lưu Kiến Quốc lại hì hục bò lên, đưa cho anh một vò rượu: "Anh đại anh đại, dậy đi dậy đi, có đồ tốt nè."
Bạch Hoặc vốn đang ngủ say, bị mùi rượu làm thèm quá tỉnh luôn. Anh mơ mơ màng màng dùng đuôi cuốn vò rượu, ôm vò uống một hớp, nhất thời tỉnh hơn phân nửa.
"Rượu Thanh Khoa ủ lâu năm, rượu này không dễ tìm, cậu lấy từ đâu thế?" Bạch Hoặc hóa thành rồng, dùng toàn thân ôm lấy vò rượu.
Khi rồng động dục, vảy sẽ dãn ra, máu dưới da lưu thông nhanh hơn. Màu vảy của Bạch Hoặc trắng quá độ, tỏa ra một tầng sáng nhạt mông lung ở phía ngoài cơ thể, ánh trăng rọi lên trông khác hẳn ngày thường.
Lưu Kiến Quốc ngây ngốc gãi đầu: "Người của Long tông mang đến, em lấy trộm một vò cho anh đó."
"Ồ, ra vậy." Đã lâu không uống rượu ngon, còn là loại mình thích nhất, Bạch Hoặc uống sướng mồm là dừng không được, còn khuyến khích Lưu Kiến Quốc trộm tiếp hai vò.
Lưu Kiến Quốc không nói hai lời, lật đật bò xuống.
Sau nửa đêm, Bạch Hoặc gối lên vò rượu nằm mộng đẹp, nghe bên cạnh có tiếng bước chân khẽ khàng đến gần, anh chỉ nghĩ là Lưu Kiến Quốc lại trở về, thuận miệng lầm bầm hai câu rồi thiếp đi.
_____
Trời tờ mờ sáng.
Một thiếu niên mặc áo vạt chéo thân ngắn màu đen lướt qua đầu tường, thân nhẹ như yến nhảy vào trong sân. Nó vừa đứng vững chân, đang định thở phào một hơi, một giọng nói ôn hòa bỗng nhiên cất lên từ bên cạnh.
"Gặp rồi à?"
Thiếu niên sửng sốt, ngoảnh đầu thấy một người tóc dài choàng áo xanh đứng bên cửa sổ mỉm cười nhìn mình thì lập tức cúi đầu: "Cảnh sư thúc."
Cảnh Lam khép kinh thư trên tay, cất lời thật chậm, giọng vương ý cười: "Hèn gì con lại muốn đi từ đây, ra là..."
"Trùng hợp thôi ạ." Lý Lâm Khê giấu tay sau lưng, thấp thỏm bấu áo.
Cảnh Lam cũng không vạch trần, gật nhẹ đầu tỏ vẻ thông hiểu: "Đi nghỉ ngơi đi, giờ Tỵ (2) đi gặp điện chủ với sư thúc."
(2) Giờ Tỵ: Sáng 10 đến 12 giờ.
Lý Lâm Khê gật đầu, cúi đầu trở về phòng.
Khi lướt qua người nhau, Cảnh Lam nhìn vành tai đỏ bừng của nó mà không khỏi nhếch môi.
Hết chương 29
storminguyen.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top