QUYỂN 2 - Chương 14
Chương 14
Mùa đông ở Tịch thành dài dằng dặc, qua tiết Thanh minh, nhiệt độ không khí mới từ từ có xu hướng ấm lên.
Người làm vệ sinh nhà Bạch Hoặc từ một tuần ghé một lần, chuyển sang ba ngày ghé một lần, cuối cùng xuống đến một ngày ghé một lần... Bạch Hoặc ra khỏi phòng tắm, hắt xì một cái rõ kêu, túm lấy rồng con trên tấm thảm mới mua, đúng như dự đoán nhìn thấy máy cạo râu bằng điện của mình giấu bên dưới.
(1) Máy cạo râu bằng điện
"Lâm Khê à..." Bạch Hoặc giật giật khóe miệng.
Rồng con đỏ mặt, bập bẹ líu ríu nói xin lỗi: "Xin lỗi..."
Bạch Hoặc lắc lắc cái tay đang xốc nó, sợi lông mềm mảnh như tơ liễu rụng rào rào.
Mùa xuân vừa đến, rồng con bắt đầu rụng lông, toàn thân hệt như một cây lau nhà di động chất lượng kém, đi tới đâu rụng tới đó. Trong nhà từ trên xuống dưới, từ phòng tắm đến phòng khách, từ phòng bếp đến ban công, không có chỗ nào thiếu vết tích của thằng nhóc này. Bạch Hoặc cũng không tài nào hiểu nổi, thằng nhóc bé tí tẹo mà sao lắm lông để rụng thế?
Lông tơ tróc ra, thông thường có nghĩa là giai đoạn con non kéo dài ba tháng đã kết thúc, chính thức bước vào giai đoạn vảy mềm, rồng con sắp thay một thân lông vũ xinh xẻo sáng lóng lánh. Cùng lúc đó, lớp vảy mỏng yếu cũng sẽ từ từ sinh trưởng dưới sự bảo vệ của lông vũ.
Nghĩ đến việc bé con sắp đổi một thân màu lông mới, Bạch Hoặc vẫn vô cùng chờ mong.
"Đã bảo kệ nó rồi mà," Bạch Hoặc vuốt lông tơ dính bên miệng rồng con xuống, kiên nhẫn khuyên dạy, "Rụng thì để nó tự rụng đi, con cạo nó làm gì, cạo trầy da non, sau này không mọc được vảy thì tính sao."
Rồng con cúi đầu: "Ba, mũi, đỏ."
Tay đang dụi mũi khựng lại, Bạch Hoặc không khỏi sửng sốt.
Cách sắp xếp ngữ nghĩa của rồng con vẫn chưa chính xác lắm, thỉnh thoảng nói chuyện lại ngắc ngứ từng từ một, Bạch Hoặc sớm chiều ở chung với nó nên nghe phát hiểu ngay. Thì ra nhóc con thấy ngày nào anh cũng hắt xì, hắt đến độ đỏ cả mũi, nên mới nghĩ đến việc trộm máy cạo râu, định cạo sạch lông tơ của mình luôn một lần, mắc công rụng lẻ tẻ từng nhúm làm anh khó chịu.
"Nhóc à," Bạch Hoặc bị chọc cười, "Cũng chu đáo quá ha."
Nói xong câu này, Bạch Hoặc cầm máy cạo râu mình mới mua tháng trước lên, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Ba lưỡi dao xoay mới cóng đã quấn đầy lông tơ màu xanh, Bạch Hoặc kéo nhẹ một cái, máy cạo râu bị bạo hành nghiêm trọng chết ngắc luôn. Với trình độ vụng về của Bạch Hoặc, máy cạo râu này chắc chắn sửa không xong, đưa đi bảo hành thì lại không biết nên giải thích về nguồn gốc của mớ lông tơ này thế nào, ngộ nhỡ gặp phải ai tinh ý, rồng con còn có nguy cơ bị lộ tẩy.
Nói tóm lại, thứ này, hỏng rồi.
Đầu sỏ gây chuyện hoàn toàn không phát hiện, sau khi nghe Bạch Hoặc khích lệ, nó lên mặt lăn một vòng trên thảm. Dưới ánh mặt trời, chóp tai ửng đỏ của nó giật giật, kế đến dè dặt liếc nhìn Bạch Hoặc, ngửa mặt ưỡn cái bụng mềm mại lên.
Cặp mắt nhỏ ấy tưởng chừng như đang nói, ba phải vuốt lông mới chịu dậy nha.
Qua thời gian dài, Bạch Hoặc cũng phát hiện một ít thói quen nhỏ của thằng nhóc này, chẳng hạn như mỗi lần muốn gì nhưng lại ngại nói ra miệng, lỗ tai và đuôi sẽ nhúc nhích, hoạt động tâm lý vô cùng dễ đoán.
"Được rồi..." Bạch Hoặc tức khắc quên béng giá tiền đắt đỏ của máy cạo râu, cười chiều chuộng, cúi đầu xoa bụng cho nó.
Rồng con thoải mái đến híp cả mắt, cái đuôi lắc qua lắc lại, cổ họng phát ra tiếng "hừm hừm" thỏa mãn.
Cảnh tượng hai cha con quây quần bên nhau cũng chẳng khiến cho chim mập ở bên cạnh chú ý, dạo này chim đại gia hơi bận.
Thời tiết trở nên ấm áp, mấy ngày nay có một nàng chim họa mi chẳng biết từ đâu bay tới, sống nhờ ngoài ban công. Vừa thấy đôi cánh dày mượt của nàng hoạ mi, chim mập suýt lọt tròng mắt, ngay cả món tôm hấp tỏi mà Bạch Hoặc mua cho nó cũng không ăn, cố ý bay vào rừng bắt một con sâu xanh béo mập, nịnh nọt tặng cho nàng hoạ mi.
Đáng tiếc nàng ta chẳng hề xiêu lòng, mỗi ngày chỉ đúng giờ tới ăn sâu, ăn xong lượn mất dạng, chẳng thèm nhìn chim mập thêm một cái.
Bạch Hoặc cười nhạo chim mập là lốp xe dự bị, chim đại gia lại vững tin rằng chỉ cần chuyên cần bắt sâu nhất định sẽ cứu được tình yêu trên bờ vực thẳm này. Bạch Hoặc thấy nó bẽ mặt mà buồn cười, nhưng cũng lười quản nó.
Buổi chiều, nhân lúc nắng trời dịu mát, Bạch Hoặc đeo kính dắt gà đi dạo, tiện thể cho rồng con hóng gió.
Mắt kính của anh được trang bị tròng kính cảm quang, dưới ánh mặt trời, tròng kính vốn dĩ trong suốt đổi màu, thoạt nhìn càng giống kính râm, sành điệu miễn bàn.
Băng trên mặt hồ đã tan chảy từ lâu, gió xuân thổi qua, gợn nước dập dờn.
"Bõm" một tiếng, vừa tới gần bờ hồ, rồng con đã nhào đầu xuống nước, hệt như một nhóc người cá linh nhạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Miệng ngậm một cọng cỏ khô, Bạch Hoặc ngồi dưới một gốc cây thấp đọc quảng cáo tuyển sinh của nhà trẻ, chim mập thích thú chải lông chim của mình trên đầu anh.
Theo cơ thể ngày một lớn dần, ưu thế chủng tộc của rồng con cũng từ từ thể hiện, căn bản không cần ai dạy, không thầy tự thông học được cách bơi. Lần đầu tiên thấy nó nhảy xuống hồ, Bạch Hoặc sợ đến bay mất hồn vía, vội vàng nhảy theo, nhưng dù gì anh cũng không phải là rồng nước thuần chủng, kỹ năng bơi có hạn, còn chưa tìm được vị trí của thằng nhỏ thì đã sơ ý sặc nước trước. Phát hiện vai bị ai túm lấy, Bạch Hoặc hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy rồng con ngậm một con cá lớn đang giãy đành đạch, hối ha hối hả kéo anh về phía bờ.
Sau khi lên bờ, rồng con nhả cá ra, sốt sắng dùng sừng rồng cạ cạ gương mặt ướt sũng của Bạch Hoặc. Bạch Hoặc vuốt đầu nó tỏ vẻ mình không sao, thế mới biết thằng nhóc này chỉ xuống dưới bắt cá ăn.
"Tùm" một tiếng, mặt hồ phẳng lặng bị phá mở, rồng con trồi lên khỏi mặt nước, vứt ba con cá trê đang giãy đành đạch xuống đất, vừa giũ bọt nước trên người vừa chạy lạch bạch về phía Bạch Hoặc.
"Ôi." Bạch Hoặc bị chọt cho mình mẩy đầy lông, cười vỗ lưng nó, khích lệ, "Giỏi quá ta, bao luôn cơm tối của ba rồi."
Trên mặt rồng con không có biểu cảm gì, chóp tai lại vô thức giật giật, đoạn chui vào lòng Bạch Hoặc, tò mò ló đầu nhìn tờ rơi quảng cáo.
Bạch Hoặc dứt khoát bế nó lên, mặc dù bé rồng đã biết nói chuyện, nhưng Bạch Hoặc phát hiện, hình như thằng nhỏ trời sinh kiệm lời, nếu không cần thiết, nó thích dùng ngôn ngữ tứ chi để biểu đạt nhu cầu của mình hơn.
"Nhà trẻ của loài người toàn là bạn nhỏ lớn cỡ con, trong đó có đồ chơi, có sân chơi, có thầy cô, muốn đi không?" Bạch Hoặc hỏi thử.
Rồng con tỏ vẻ mù tịt, ngẩng đầu nhìn Bạch Hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao ạ?"
Vừa nghe đến nhà trẻ, chim mập ở trên đầu Bạch Hoặc phấn khích bay lên đầu cành nhảy tới nhảy lui, như thể đã thấy trước viễn cảnh trong nhà sẽ thiếu một người giành ăn với mình.
Vì sao, dĩ nhiên là vì bồi dưỡng ý thức sống tập thể của bé rồng, tiện cho sau này dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống của loài người. Nhưng bây giờ nói điều này với rồng con còn hơi sớm, với trí tuệ của con nít ba tuổi, tám phần mười không tài nào hiểu nổi.
Bạch Hoặc còn đang nghĩ xem nên bịa ra lý do thích hợp nào để tiềm thức của rồng con không kháng cự việc đi nhà trẻ, chưa chi thằng nhỏ đã tự đọc xong trang giới thiệu về ẩm thực trong tờ quảng cáo, sau đó dùng chất giọng non nớt đặc trưng nghiêm túc chỉ ra điểm quan trọng: "Không có cá."
Bạch Hoặc nhìn thử, đúng là không có cá thật. Trong cá có xương, dễ gây mắc họng, vì lý do an toàn, đa số nhà trẻ sẽ không nấu cá cho con nít ăn. Với rồng con yêu cá như mạng mà nói, đây quả là cú sốc lớn lao.
Lật tờ quảng cáo ra sau, đôi mắt của rồng con lại sáng lên.
Trang này nói về khuôn viên của nhà trẻ, nói sau núi có một hồ nước nhỏ, phong cảnh tươi đẹp thế này thế kia. Vừa thấy ánh mắt sáng lấp lánh của bé rồng sữa, Bạch Hoặc đã biết nó đang suy nghĩ gì, bèn dở khóc dở cười gấp tờ quảng cáo lại: "Ngoan, lúc ba không ở bên cạnh, con không được nhảy vào bắt cá ăn nha."
Rồng con nghiêng đầu nhìn anh: "Vì sao ạ?"
Con nít đều thích hỏi vì sao, Bạch Hoặc cảm thấy công lực nói bừa của mình quả thật đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Rồng con đã sở hữu năng lực phân biệt khí tức của loài người xung quanh, Bạch Hoặc không lo lắng việc nó bắt cá bị người phát hiện, anh lo là chỗ nào cũng gắn camera giám sát. Rồng thành niên đến nơi xa lạ còn phải cẩn thận dò xét một phen mới dám hóa hình rồng, con non nhỏ như nó rất dễ dàng xảy ra sơ suất, không có người lớn bên cạnh che chở yểm trợ, Bạch Hoặc không sao yên lòng được.
Nghĩ ngợi một lát, Bạch Hoặc làm bộ mất mát nói: "Bởi vì ba không ăn được, ba không ăn được ba sẽ buồn nha."
Rồng con chớp chớp mắt, gật đầu khắc ghi vào lòng. Ừm, không được giấu ba ăn một mình.
Một chiếc xe việt dã lái tới từ quốc lộ đằng xa, rồng con mẫn cảm quay đầu sang, tức khắc hóa thành hình người, chim mập trên cành cây thấy vậy cũng im lặng nheo mắt gật gà gật gù.
Qua giai đoạn con non, thần lực trong giai đoạn vảy mềm sẽ tăng vọt, sau khi hóa thành hình người, đuôi và sừng của rồng con đã thu lại được, nhìn sơ chẳng khác gì con nít ba tuổi bình thường.
"Bạch Hoặc." Kỷ Bắc đóng cửa, xuống xe đi về phía hai người.
"Cảnh sát Kỷ, đã lâu không gặp." Bạch Hoặc chào hỏi đối phương, tiện thể liếc nhìn ghế sau xe.
"Khỏi nhìn, đội trưởng La ra ngoài làm nhiệm vụ rồi." Kỷ Bắc có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều, ngẩng đầu thấy rồng con thì kinh ngạc "ồ" một tiếng, "Hình như nó lớn hơn rồi."
"Gọi chú Kỷ đi." Bạch Hoặc vỗ đầu rồng con.
"Chú Kỷ." Rồng con bập bẹ gọi, gọi xong lại lủi vào ngực Bạch Hoặc im thin thít.
Kỷ Bắc "ầy" một tiếng đáp lời, lục lọi từ trên xuống dưới một lượt, nhưng chỉ móc ra được nửa mẩu chocolate đen trong túi quần, còn là mẩu tối qua La Văn Nhứ nhét cho mình trước khi đi. Kỷ Bắc ngượng ngùng lấy ra, hỏi: "Ừm, con ăn chocolate không? Ngại quá, quên đem quà cho con rồi."
Vừa nghe có chocolate, chim mập bỗng chốc mở mắt ra, tròng mắt cũng trợn tròn.
Rồng con tò mò ngẩng đầu lên, thấy Bạch Hoặc không phản đối bèn đưa tay nhận lấy, không đụng vào chocolate mà bị giấy bạc lấp lánh hấp dẫn nhiều hơn, cầm trong tay nghịch tới nghịch lui.
"Long tộc các anh đều lớn nhanh vậy sao?" Kỷ Bắc cảm thán.
"Chỉ có ba tháng đầu hơi nhanh thôi, gấp mười hai lần loài người," Bạch Hoặc cười xua tay, "Về sau thì tương tự, khi nào thành niên còn chưa chắc, biết đâu còn lâu hơn loài người các anh."
Từ khi quen biết Bạch Hoặc, gần như ngày nào Kỷ Bắc cũng làm mới nhận thức của mình, anh cố gắng tiêu hóa khái niệm "gấp mười hai lần", nhìn đôi má của rồng con, gật đầu nói: "Hình như còn ốm đi thì phải."
"Không phải ốm, là lông thưa bớt," Nhắc đến vụ này, Bạch Hoặc lại thấy rầu, "Nhóc à, biến thân cho chú nhìn đi."
Ban đầu rồng con còn hơi thẹn thùng, đối diện với ánh mắt nhìn như cổ vũ của Bạch Hoặc, bấy giờ nó mới từ từ biến ra một thân lông rồng, còn giũ giũ mấy cái, cố gắng làm mình trông bung xõa một chút.
"Sắp trụi luôn rồi." Kỷ Bắc giáng một đòn nghiêm trọng.
Rồng con sầm mặt, lập tức biến trở lại, quay mặt đi không cho nhìn.
Bạch Hoặc cười ha ha, đặt con trai xuống đất, ra hiệu cho nó tự đi chơi. Nhìn bóng lưng giận lẫy chạy xa của nó, anh cười đầy chờ mong: "Có điều nó sẽ mọc một thân lông vũ mới nhanh thôi, con tôi hả, đảm bảo oai nhất nhà."
Rồng con trụi lông oai phong ngời ngời giày vò ba con cá trê xui xẻo, chocolate cũng không thèm. Chim mập trên cành cây chỉ chờ mỗi giây phút này, phóng vèo xuống dưới, cúi đầu chụp một cái, lanh lẹ ngậm lấy nửa mẩu chocolate kia.
Kỷ Bắc bị dọa giật thót, chim mập trợn tròn mắt nhìn anh, đột nhiên mở miệng: "Nhìn cái gì, tui nhặt được thì là của tui!"
Kỷ Bắc hết hồn: "Nó cũng là rồng?"
"Không," Bạch Hoặc nói chắc như đinh đóng cột, "Nó là gà!"
Có thêm một người dùng cơm, rồng con lại nhảy xuống nước, vớt lên vài con cá lớn. Bạch Hoặc nhặt củi lửa, trực tiếp nhóm lửa bên mép nước, sau đó lấy gia vị và rau dưa trong nhà ra, làm món cá nướng.
Kỷ Bắc ngồi bên đống lửa, nhìn rồng con nhe răng nanh, hung hãn ấn cá trê xuống đất, cắn một phát thủng bụng cá, không khỏi rùng cả mình. Anh run rẩy quay đầu qua, chỉ thấy cha thằng nhỏ, Bạch Hoặc, đang cười hề hề đầy từ ái, rặt vẻ nhìn chó rượt gà, thế là chỉ đành nuốt ngược thắc mắc "nhỏ vầy mà hung hãn như thế liệu có gì không ổn không" trở vào.
Sau khi xử lý sạch sẽ, cá tươi sẽ được ướp với gừng miếng và nước chấm, tiếp theo quét dầu rồi đặt lên giá nướng, không lâu sau, mùi vị sẽ tỏa ra. Nước chấm vừa quệt vừa đổ, Bạch Hoặc loay hoay được phân nửa thì bị Kỷ Bắc đã nhìn hết nổi ép sang tay: "Để tôi làm cho."
Rồng con và chim mập sóng vai ngồi chờ bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm cá nướng trên giá, nước miếng chảy ròng ròng.
Kỷ Bắc thành thạo lật cá lại, quét nước chấm, buồn cười nói: "Chắc hai đứa nhỏ đói lắm rồi nhỉ."
Bạch Hoặc lười vạch trần chim mập đã tám chục tuổi, chỉ ậm ờ đáp lời.
"Hồi nhỏ Long tộc các anh đều hung hãn vậy sao?" Kỷ Bắc nướng cá, nhìn dấu răng trên thân cá, nhịn không được mà hỏi.
"Hung hãn?" Bạch Hoặc rướn cổ lên nhìn, lắc đầu, "Hoàn toàn trái ngược ấy chứ, hồi nhỏ rồng con yếu lắm, còn yếu hơn loài người."
"Vậy tại sao..."
Thật ra trong lòng Bạch Hoặc cũng rất ngờ vực, ngoài miệng lại giải thích: "Long tộc chia làm ba loại lớn: Rồng nước, rồng đất, rồng lửa. Cũng như loài người chia thành người da trắng, da vàng và da đen vậy, về mặt thể chất, ai cũng có sở trường riêng."
Kỷ Bắc "à" một tiếng thật dài, hỏi : "Bạn nhỏ này thuộc loại nào?"
"Nó hẳn là rồng nước."
Chú ý đến việc Bạch Hoặc dùng hai chữ "hẳn là", Kỷ Bắc không khỏi hỏi: "Là do còn nhỏ nên chưa rõ ràng sao?"
Bạch Hoặc chống cằm, không biết nên trả lời thế nào.
Thật ra sự phân hóa giữa con non, bất luận là hình thể, màu lông hay tính cách, từ lúc vừa chào đời đã rõ rành rành rồi, thông thường không có chuyện đoán không ra.
Rồng nước thích nước, sợ lửa, tính tình lầm lì lạnh nhạt, giáp vảy thường là những gam màu lạnh như xanh biển và xanh lá. Do đa số các loại thuốc của Long tộc đều sinh trưởng trong nước, ưu thế bẩm sinh này tạo điều kiện cho rồng nước tham gia nhiều ngành nghề liên quan đến y dược, trở thành lực lượng quân y không thể thiếu.
Rồng đất thích sông núi, hình thể to lớn, chiếc đuôi thô chắc, ngặt nỗi hành động chậm chạp, độ linh hoạt kém, nước lửa đều không chịu được. Phần lớn tính tình dịu ngoan, vảy thường là những gam màu chìm như đen hoặc xám, cũng nhờ bản tính ôn hòa nên ít xảy ra xung đột chủng tộc, khả năng sinh sản của chúng mạnh nhất trong ba chủng tộc lớn. Nói một cách tương đối, thành viên của tộc rồng đất cũng phân bố nhiều nhất và phổ biến nhất.
Còn lại là rồng lửa, tên sao nghĩa vậy, trời sinh sở hữu dòng lửa, có thể phun lửa, tuy độ cứng của giáp vảy khá xoàng, nhưng lại có khả năng kháng nhiệt độ cao, thậm chí có thể sống trong núi lửa. Tính tình bọn này giảo hoạt, giỏi về ngụy trang, thuộc dạng bộ đội mũi nhọn khó trị điển hình, đuôi ngắn cổ dài, không chịu được nước, vảy thường là những gam màu nóng như đỏ, cam.
Dĩ nhiên, những điều trên chỉ là tổng kết thuở ban sơ về ba chủng tộc rồng lớn. Sau khi gia nhập xã hội loài người, trải qua quá trình học tập và giáo hóa ngày sau, tính cách của đa số Long tộc đã được áp chế khá tốt, chí ít nhìn bề ngoài, tất cả đều là rồng đường hoàng đoan chính.
Thông thường rồng chỉ cưới người cùng tộc, chia tộc sống theo đàn, cho dù gia nhập xã hội loài người, cưới người khác tộc cũng vô cùng hiếm thấy. Xét về nguyên nhân, đầu tiên liên quan đến những gì mà thành viên Long tộc được giáo dục từ nhỏ tiếp nhận, hai là cưới người khác tộc, tỷ lệ đời sau dị dạng rất cao, khiến người ta nghe mà chùn bước.
Lúc rồng con vừa chào đời, ban đầu Bạch Hoặc đoán rằng nó là một con rồng nước nhỏ, nhưng theo nó ngày một lớn dần, nghi ngờ trong lòng Bạch Hoặc cũng ngày một nhiều thêm. Quả thật với tư cách là một con rồng nước nhỏ, thằng nhóc này quá hung hãn, mới sinh ba ngày đã mặt không đổi sắc trước sự uy hiếp của nham giao, vừa đầy ba tháng đã xuống nước giết cá, chuyện này ngay cả rồng lửa con cũng chưa chắc làm được.
Rồng con chờ lâu quá, thấy cá nướng mãi chưa chín, bèn tủi thân bò qua đây, chui vào lòng Bạch Hoặc, bập bẹ nói: "Đói ạ."
"Không được, không thể ăn sống." Vừa thấy điệu bộ tâm cơ của nó, Bạch Hoặc đã biết nó đang nghĩ gì.
Rồng con khụt khịt mũi, còn chưa mở miệng, Bạch Hoặc đã cười tủm tỉm chặn đường lui của nó: "Nửa sống cũng không được."
Bạch Hoặc, một người cha hiền có nguyên tắc, tuyệt đối không nhượng bộ về vấn đề nguyên tắc.
Hết chương 14
Stormi: Bắt đầu quyển 2 nhé ~ Bé rồng chắc là rồng lai nhiều loại rồi _(:3」∠)_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top