QUYỂN 1 - Chương 1

Chương 1

Khu dân cư vào buổi sớm, trời còn tờ mờ sáng, ba chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng lầu cư trú.

Ngoài dây cảnh báo, các ông các bà dậy sớm tập thể dục đứng đằng xa vây xem, mạnh ai nấy kể bàn tán xôn xao.

"Mấy ngày nay tối nào cũng nghe tiếng chó sủa, sủa bể làng bể xóm, tôi cũng không dám dắt cháu ra ngoài đi dạo."

"Nghe nói đã chết ba ngày, nhà trường không tìm được nó, bảo bạn học đến đây xem mới phát hiện..."

"Chậc chậc, còn trẻ vậy mà, người nhà mà biết chắc khóc chết mất."

"Chứ còn gì nữa..."

"Làm phiền nhường đường, nhường đường với ạ." Một cảnh sát trẻ tuổi chạy đến đầu đầy mồ hôi, hai tay xách bảy tám bịch sữa đậu nành và bánh bao, chật vật đẩy đám người ra, lách mình lướt qua dây cảnh báo, nhanh nhẹn lủi vào trong hành lang.

Lầu cư trú này khá lâu đời, bên trong tối huơ tối hoắt, cậu cảnh sát trẻ vừa bước vào lãnh địa đã bị ai đó quát một tiếng làm đứng hình. Cậu ta hoảng hồn, nhất thời đứng không vững, sữa đậu nành trên tay suýt thì văng đầy đất.

"Ôi chao," May mà Tiểu Bắc bên cạnh nhanh tay, kịp thời kéo cậu ta lại, "Cẩn thận hiện trường."

La Văn Nhứ nhác thấy cậu thực tập sinh chân tay vụng về này là đau đầu, mặc kệ tất cả mọi người đang ở đây, hắn lập tức mắng to: "Ai cho cậu mang bữa sáng vào đây, không thấy mọi người đang bận bù đầu sao, bảo cậu ở ngoài duy trì trật tự, vào đây cho thêm loạn làm gì?!"

Bị ăn chửi, Tiêu Thư tủi thân vô cùng: "Em thấy mọi người chưa ăn sáng..."

La Văn Nhứ toan mắng tiếp thì Tiểu Bắc cản lại: "Anh, bỏ đi."

"Đội trưởng." Đầu bên kia có người gọi La Văn Nhứ một tiếng, hình như có phát hiện gì mới.

Tiểu Bắc nghiêng đầu nói với Tiêu Thư: "Cậu ra ngoài trước đi, mang đồ ra ngoài luôn."

Viền mắt Tiêu Thư hơi đỏ, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn La Văn Nhứ đã đi xa, ngón tay bấu chặt bịch nilon, dáng vẻ cực kỳ không cam lòng.

Để tiện triển khai công việc, pháp y và người kiểm nghiệm dấu vết chỉ mở vài chiếc đèn pin, giữa chùm tia sáng song song, hơi nóng nhè nhẹ bốc lên từ bịch nilon trông rất rõ ràng, dĩ nhiên rõ ràng hơn cả là mùi thức ăn bắt đầu ngập tràn không khí.

Mùi cũng là một trong những chứng cứ hiện trường, Kỷ Bắc vô cùng nể phục chỉ số IQ của đơn vị liên quan này, anh thật sự không muốn mới sáng sớm đã chọc cho adrenaline của bác pháp y già tăng vọt, vì vậy lựa lời khuyên nhủ: "Đây đã là vụ thứ hai của tháng này, đội trưởng chịu áp lực lớn lắm, cậu đừng để trong lòng, thôi cậu ra ngoài đi, tôi thay anh ấy cảm ơn cậu vì bữa sáng nhé."

Lúc này Tiêu Thư mới như tìm được bậc thang để xuống, lòng không tình tâm không nguyện trở lên lầu.

Kỷ Bắc đứng tại chỗ chốc lát, nhận một cú điện thoại, thấy La Văn Nhứ trao đổi với người ta xong, anh bèn cúp điện thoại bước lên trước.

"Rốt cuộc chừng nào mới tống thằng kia đi đây?" La Văn Nhứ bực dọc ra mặt, đã gần hai ngày không ngủ, dưới mắt hắn hằn rõ quầng thâm, cả người nóng nảy cáu kỉnh, hệt như một con báo đen chỉ biết phun lửa.

"Em nói với cục trưởng Dương rồi, ông ấy bảo cuối tuần này sẽ chuyển cậu ta vào ban nội cần."

Bấy giờ La Văn Nhứ mới thoải mái một chút, hỏi tiếp: "Bên văn phòng tỉnh nói sao?"

Câu này là hỏi về vụ án, Kỷ Bắc thở dài một tiếng: "Văn phòng tỉnh nói cấp bậc vẫn chưa đủ, bảo chúng ta tự giải quyết trước."

Mắt thấy La Văn Nhứ lại sắp nổi đóa, Kỷ Bắc vội vươn tay vuốt tóc mai của hắn: "Dạo này cấp trên hưởng ứng lời kêu gọi bắt đầu tập trung bài trừ thế lực xã hội đen, coi bộ thiếu thốn nhân lực thật, cục trưởng Dương nghĩ cho chúng ta, phái một chuyên gia động vật học qua đây hỗ trợ, anh thấy cần không?"

"Chuyên gia động vật học?" La Văn Nhứ giận quá hóa cười, nhưng cuối cùng vẫn không nổi đóa, được Kỷ Bắc vuốt mà thỏa mãn híp mắt, hầm hè, "Anh thấy nên bảo chuyên gia đó khám não cho bọn họ trước thì hơn."

Tiểu Bắc: "..."

Nhiệt độ dưới tầng hầm thật sự quá thấp, Kỷ Bắc ở lâu thấy không dễ chịu nên dụi mũi ra ngoài trước. Trước đây lúc truy đuổi bọn buôn thuốc phiện, anh bị ấn dưới nước đá nửa tiếng đồng hồ, thiếu điều mất luôn cả mạng, sau đó mắc phải bệnh viêm phế quản, hít nhiều khí lạnh sẽ thấy khó chịu, bình thường đã quen đeo khẩu trang. Hôm nay ra ngoài gấp, ba giờ rưỡi sáng bị gọi dậy còn vật và vật vờ, thế là quên béng việc đeo khẩu trang.

Theo lý mà nói, với tình trạng sức khỏe của Kỷ Bắc, anh không được phép đứng ở tuyến đầu, nhưng cũng đành hết cách, con báo đen không phân phải trái La Văn Nhứ này chẳng chịu phục ai, chẳng nghe lời ai, sợi dây duy nhất được buộc trên tay Kỷ Bắc. Kỷ Bắc không có mặt, hắn chẳng khác gì thú hoang, có mặt Kỷ Bắc, hắn mới như thú nuôi ở nhà. Trong cục từ trên xuống dưới không ai muốn bị cắn oan, không thể làm gì hơn ngoài cung kính mời huấn luyện viên dạy thú Kỷ Bắc về.

Năng lực làm việc của La Văn Nhứ nổi trội xuất sắc, cả cục ai ai cũng biết, đám lãnh đạo tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng cũng biết mình nhàn hạ là nhờ phúc của ai, vậy nên bình thường bị mạo phạm, nhịn được đều ráng nhịn.

Nói cách khác, La Văn Nhứ chính là át chủ bài của toàn bộ Tịch thành.

Chỉ là vấn đề tính nết của con át chủ bài này thật sự quá khó giải quyết, vĩnh viễn chỉ biết tra án chứ không biết lấy lòng cấp trên, cày hơn mười năm trời mà chẳng có một chút dấu hiệu thăng chức nào. Kỷ Bắc âm thầm thở dài, ông đội trưởng này hả, cũng làm người ta bận lòng lắm.

"Đội phó," Hoa khôi đội cảnh sát qua đây hỏi, "Còn gọi chuyên gia nữa không?"

Kỷ Bắc nhẩm tính trong bụng một phen, gọi tới mà không phá được án, thì anh vẫn còn cách cứu vãn, không gọi khác nào nghịch ý cấp trên, tóm lại không có lợi lộc gì.

"Gọi đi." Kỷ Bắc đau đầu, nói.

_____

Tiết trời không tốt, tối mù tối mịt, xem ra sắp đổ tuyết.

Cùng lúc đó tại khu sầm uất, quán bar ngầm lại là cảnh tượng khác.

"Chị ơi —— !" Lâm Khắc hú một tiếng, ly thủy tinh trên quầy bar sắp bị chấn vỡ, "Xin chị đó, giúp em nha."

Sáng sớm trong quán bar, khách khứa đã giải tán hết, chỉ còn vài người pha chế đang dọn dẹp trước khi tan ca.

Hạ Linh mặc một bộ Lolita màu đen, chẳng buồn ngó đến nguồn cơn gây ồn ở bên chân, mặt không đổi sắc ngồi trên ghế cao đọc tin thời sự. Cô nàng chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, mặt mũi xinh xắn, đôi con ngươi đen nhánh đang chăm chú nhìn màn hình tablet trong tay.

"Hai tuần trước, một người làm công ngoại quốc bị hại tại chỗ ở của mình, theo tiết lộ của người biết chuyện, năm nay người chết hai mươi mốt tuổi, nam giới, là nhân viên của trung tâm mát xa lân cận, đã đến Tịch thành được hai năm. Cảnh sát đã qua thẩm vấn và tra xét, phán định sơ bộ nạn nhân bị động vật cỡ lớn cắn chết, nguyên nhân cụ thể vẫn đang trong quá trình điều tra. Cảnh sát nhắc nhở, xin toàn thể cư dân sắp tới hạn chế ra ngoài vào ban đêm, chú ý an toàn của bản thân..."

https://storminguyen.wordpress.com/

"Người báo án nói, năm ngoái tầng hầm được sinh viên sống gần đó thuê làm nơi tập luyện cho ban nhạc, ba ngày trước người thuê ở khu dân cư ngửi thấy mùi lạ, nhân viên bất động sản đến kiểm tra trước rồi chọn cách báo cảnh sát, bây giờ vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra."

Một người pha chế vừa lau bàn vừa cảm thán: "Nửa tháng đã có hai người chết, rốt cuộc là loài động vật nào mà có thể chạy vào nhà cắn người ta thành từng mảnh, cảnh sát lại không chịu nói gì, chỉ tổ làm lòng dân thêm hoang mang, mấy ngày nay việc buôn bán trong tiệm sa sút nhiều."

"Chị à..." Lâm Khắc nằm sấp dưới đất, ôm cẳng chân mảnh mai của Hạ Linh, tiện tay dụi nước mũi vào.

Hạ Linh giật khóe miệng: "..."

"Két" một tiếng ma sát rợn người, cửa thủy tinh của quán bar bị đẩy ra.

Đi đôi với làn gió lạnh, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo khoác màu nâu sậm bước vào, tay này xách một chiếc túi lớn, tay kia nhét trong túi áo. Thân hình người nọ cao gầy, lúc đi khẽ cúi đầu xuống, thoạt nhìn có chút hững hờ, gương mặt bị tóc mái và khăn quàng cổ dày cộm che khuất hơn nửa, chỉ để lộ sống mũi thẳng tắp, bên trên đeo một cặp kính gọng mảnh. Rõ ràng kiểu ăn diện này nên trông nhã nhặn mới phải, song khi kết hợp chúng đặt trên người anh ta, lại vô cớ tản ra một luồng khí chất thú đội lốt người, cũng kỳ lạ thật.

Người pha chế vẫn chưa thoát hồn khỏi tin thời sự, quen miệng hỏi: "Black label kèm chanh?"

(1) Black label là một loại rượu whisky của hãng Johnnie Walker.

Người đàn ông trẻ tuổi ném chiếc túi xuống đất, dùng ngón trỏ kéo chiếc khăn quàng dày cộm xuống, nở nụ cười: "Rượu thì thôi khỏi, có sữa nóng không, tôi thấy hơi lạnh."

Người pha chế nghiêng đầu qua, đối diện với ánh mắt của anh ta, sau đó tức khắc sửng sốt. Có lẽ phải dùng trọn định lực của cuộc đời này, người pha chế mới dằn được xung động móc điện thoại ra chụp ảnh gửi vào group chat.

Gương mặt trước mắt quả thật trắng đến mức tà quái, một chút màu máu cũng chẳng thấy, mí mắt uể oải khép hờ, cằm nhọn mà tái nhợt. Trên cả gương mặt, duy chỉ có phía trong cặp môi là đỏ thẫm một mảng, hệt như tia máu lan ra trên môi sau khi cắn rách lưỡi, thoạt nhìn bắt mắt cùng cực —— Chẳng những không khó coi, trái lại còn khiến người ta cảm nhận được một loại nét đẹp xuyến xao lòng người.

"Không có à?" Người đàn ông trẻ cười hỏi lần nữa, con ngươi màu hổ phách sáng lập lòe.

"Có, dĩ nhiên là có." Bất ngờ thay, người lên tiếng chính là Lâm Khắc nằm dưới đất, cậu ta tức tốc bò dậy, đặt một xấp tiền đỏ lên quầy bar, nói với người pha chế, "Phiền anh qua sát vách mua hộ ly sữa nóng, phải là loại đắt nhất nhé."

Được cho tiền, người pha chế hớn hở đi ra.

Hạ Linh làm lơ đoạn đối thoại của bọn họ, chỉ liếc nhìn chiếc túi dưới đất, hỏi ngắn gọn: "Cái gì vậy?"

"Người." Bạch Hoặc tháo bao tay, ngồi xuống phía đối diện, "Túm cổ giữa đường, nghe nói là chuyên gia đông vật gì đó, đặt tạm ở chỗ em mấy ngày, chờ anh xong việc rồi hẵng thả ổng ra ngoài."

Lâm Khắc bò qua kéo túi nhìn thử, sắc mặt lập tức tái mét, mất cả buổi mới cố lấy can đảm dò hơi thở.

May quá, còn sống.

Người trong túi ước chừng hơn bốn mươi tuổi, nghiễm nhiên đã hôn mê bất tỉnh, ông ta gầy như que củi, hai má hóp sâu, dưới cằm lún phún râu. Trong túi áo âu phục có một tấm danh thiếp, Lâm Khắc lấy ra xem thử, trên đó viết "Giáo sư Sở nghiên cứu động vật XX".

Lâm Khắc ngập ngừng do dự, quay đầu đối diện với ánh mắt của Bạch Hoặc, ấp úng hỏi: "Chủ nhiệm Bạch, người là do chúng ta giết thật sao?"

Bạch Hoặc cười như không cười: "Nhìn dấu răng có vẻ giống Long tộc."

Lâm Khắc nhìn anh với viền mắt đỏ hoe, chẳng biết nghĩ tới điều gì, bỗng dưng òa khóc nức nở, chạy tới ôm đùi Bạch Hoặc: "Chủ nhiệm Bạch, anh cứu em với..."

Bạch Hoặc ra chiều chẳng hiểu cái mô, rút chân ra, ngặt nỗi thằng kia ôm chặt quá, vậy mà không rút được mới hay.

"Làm gì ế?" Bạch Hoặc bó tay.

"Anh cứu em với, em cùng đường rồi."

Đoán chừng là ngại ồn, Hạ Linh nhảy khỏi ghế cao, ôm tablet đi vào phòng nghỉ, lúc đi tiện tay kéo theo "chuyên gia động vật học". Cô nàng diện một thân đồ tây đen tuyền loay hoay bên chiếc túi áo, vừa đáng yêu lại đáng sợ, nhất thời khiến cho người ta không biết là Loli đen hay Góa phụ đen.

(2) Góa phụ đen (Black Widow) là một nhân vật siêu anh hùng hư cấu xuất hiện trong truyện tranh của Mỹ, xuất bản bởi Marvel Comics.

Sau khi đóng cửa, quán bar vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ bàn của bọn họ, những người khác đều tan ca hết rồi.

Lâm Khắc khui chai rượu Tây đắt nhất đưa cho Bạch Hoặc, nhưng Bạch Hoặc chỉ cầm ly sữa nóng kia.

"Là thế này, em có một cô bạn gái, bọn em quen nhau hai năm rồi, em yêu cổ lắm, rất muốn ở bên cổ, nhưng mà ba mẹ cổ không đồng ý..."

Bạch Hoặc ra sức thêm đường vào sữa, nghe câu được câu mất.

"Anh cũng biết mà, loài người không giống Long tộc chúng ta, hình như bọn họ suy xét nhiều ghê lắm, mẹ của bạn gái em, cũng chính là mẹ vợ tương lai của em, tự dưng hôm nọ tới tìm em, cho em mười triệu bạc."

"Bảo cậu cầm tiền rời xa con gái bà ấy?" Chiêu cũ rích, Bạch Hoặc chẳng buồn ngẩng đầu.

Lâm Khắc lại lắc đầu: "Không phải, bà ấy bảo em tiêu hết mười triệu này trong vòng một ngày, không tiêu hết sẽ không cho em quen với con gái bà ấy nữa."

Bạch Hoặc: "?"

Lâm Khắc tỏ vẻ xấu hổ: "Bà ấy nói, 'Nếu ngay cả tiền mà cậu cũng không biết xài, thì có tư cách gì bước vào cửa nhà chúng tôi?'"

"Suy nghĩ này đặc biệt quá nhỉ."

Lâm Khắc càng xấu hổ hơn: "Ngày đầu tiên em cũng xem như miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, em tới ngoại ô phía Tây mua một căn biệt thự. Ai dè hôm sau trời vừa sáng, em phát hiện trong thẻ lại có thêm mười triệu."

"Lại là mẹ vợ của cậu gửi?"

Lâm Khắc gật đầu, mặt mày u sầu: "Bà ấy nói bà ấy muốn thử thách em đến khi hài lòng mới thôi, còn yêu cầu cách tiêu tiền của em không được trùng nhau, không được trái pháp luật. Em làm theo lời bà ấy nói, ngày đầu tiên em mua nhà, ngày thứ hai mua xe, ngày thứ ba mua cổ phiếu và lập quỹ, ngày thứ tư quyên từ thiện, ngày thứ năm mua đồ hiệu cho bạn gái, tới ngày thứ sáu, vấn đề bắt đầu xuất hiện..."

"Hả?"

"Ngày thứ sáu, căn nhà dạo trước em mua tăng giá, xe tuyên bố ngừng sản xuất, cổ phiếu chạm mức, tiền chẳng những không tiêu mất, còn nhiều thêm mấy triệu."

Bạch Hoặc: "..."

Lâm Khắc thở dài thườn thượt, quả thật muốn khóc luôn: "Làm sao bây giờ chủ nhiệm Bạch, em thật sự không biết nên làm sao bây giờ, mỗi ngày từ lúc vừa mở mắt, em cũng phải vắt óc nghĩ xem nên tiêu tiền thế nào, phiền chết đi được, em rầu đến sắp rụng sạch tóc đây này."

Bạch Hoặc: Anh cũng muốn được phiền như vậy lắm.

"Đúng rồi, chủ nhiệm Bạch, anh hút xì gà không?" Lâm Khắc lấy một hộp xì gà cạnh sô pha.

Nhìn mấy chữ "Cohiba Behike" chói mù mắt trên hộp, Bạch Hoặc bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa tay: "Tôi không hút xì gà, tôi muốn đập cậu."

(3) Xì gà Cohiba Behike là là loại xì gà cao cấp nhất của Cuba với tầm 30 triệu đồng cho 1 hộp 10 điếu.

Lâm Khắc tiếc nuối cất xì gà vào: "Anh đừng trách em chứ, em biết yêu cầu giúp đỡ của em rất vô lý, nhưng em cũng thua luôn đó, em thật sự không chống nổi nữa, thật lòng em rất yêu bạn gái của em, em không muốn cách xa cô ấy..."

Bạch Hoặc đang định lên tiếng, la bàn trong túi áo thình lình rung một cái.

Lâm Khắc ngồi đối diện cũng cảm giác được động tĩnh, vội ngừng tiếng lèm bèm không ngơi nghỉ, quán bar yên tĩnh lại một cách quái dị.

Bạch Hoặc lấy la bàn ra, đặt lên bàn, la bàn này chế tạo từ xương dơi, chỉ lớn tầm nửa lòng bàn tay, mặt trên có một cây Huyền Châm (kim đen), la bàn rung động chứng tỏ có dị tượng xảy ra, mà hướng Huyền Châm chỉ chính là vị trí xảy ra dị tượng đó.

Lúc này, Huyền Châm như bị xoắn dây cót, liên tục giật trái giật phải, cứ như có hai nguồn năng lượng đang lôi kéo không ngừng.

Bạch Hoặc âm trầm nhìn la bàn hồi lâu, mười lăm phút sau, Huyền Châm ngừng giật, chỉ về phía Tây Nam, anh bình tĩnh cất la bàn vào.

Từ đầu đến cuối Lâm Khắc không dám hó hé tiếng nào, lúc hoàn hồn mới chú ý đến cổ tay duỗi ra của Bạch Hoặc có vài vết bầm đáng sợ, trông như bị xích sắt trói lại, lòng không khỏi giật thót: "Chủ... Chủ nhiệm Bạch?"

"Hở?" Bạch Hoặc không hề phát hiện, đầu cũng chẳng nâng.

"Cổ tay của anh..." Lâm Khắc dè dặt hỏi.

Bạch Hoặc nhìn theo ánh mắt của cậu ta, ngừng một lát rồi quay đầu qua, "à" một tiếng đầy thâm ý, cười cực kỳ vô lại: "Không có gì, tối qua sơ ý chơi quá trớn thôi."

Qua một hồi, Lâm Khắc mới hiểu ý của Bạch Hoặc, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

Bạch Hoặc đổi đề tài: "Chuyện tiền cậu tự giải quyết đi, nếu thật sự tiêu không hết có thể quyên cho hiệp hội Long tộc, tôi thấy bọn họ thiếu tiền sắp điên rồi."

"Khụ... Chuyện này không thành vấn đề, ngặt nỗi bọn họ không muốn nói tài khoản cho em biết, sợ bại lộ thân phận."

Bạch Hoặc liếc cậu ta một cái, cười nói: "Vậy nhờ Hạ Linh rửa tiền giúp cậu đi, em nó nhiều sản nghiệp mà."

Nói xong, Bạch Hoặc nốc sạch sữa ngọt, vừa chỉnh khăn quàng cổ vừa nói với Lâm Khắc: "Thôi đi chơi đi, yêu đương thì yêu đương, nhưng đừng để lộ thân phận, dạo này xảy ra nhiều chuyện, nhớ giấu cái đuôi cho kỹ."

Cũng chỉ khi đụng chuyện nghiêm túc mới thấy được một chút tư thái tiền bối trên người Bạch Hoặc, Lâm Khắc vốn định đi mở mang tầm mắt với Bạch Hoặc, thế nhưng Bạch Hoặc không hề có ý muốn dẫn cậu ta theo. Lâm Khắc chậm mất một bước, lúc đuổi theo ra ngoài, ngay cả cái bóng của Bạch Hoặc cũng chẳng thấy, vì vậy đành phải thôi.

"Giấu cái đuôi cho kỹ" là mật hiệu của Long tộc, ý bảo đối phương ngụy trang thân phận Long tộc của mình cho tốt, đừng để lộ sơ hở.

Vật đổi sao dời, ngày nay loài người chiếm cứ đất đai lãnh thổ, Long tộc dần dần suy thoái, kể từ sau đại chiến chúng thần thời Thượng Cổ, thần tộc họ rồng huyền bí cổ xưa này đã ngã quỵ không gượng dậy nổi, lao thẳng về hướng đường cùng. Hơn năm ngàn năm trước, tộc trưởng Ti Ấp của nước Long tộc dẫn đầu chúng tộc nhân lặn xuống nơi cực lạnh ở sâu dưới sông băng, về phần số ít còn lại trong tộc, một bộ phận thuộc phái nguyên lão chọn ẩn cư trong khe núi, còn một bộ phận thuộc phái tích cực khác chọn ngụy trang thành loài người, dung nhập vào xã hội văn minh, trở thành một phần tử thúc đẩy lịch sử.

Loài người trời sinh nặng tính bài xích những gì khác biệt với mình, dẫu cho giữa Long tộc nội chiến liên miên, nhưng về mặt xử lý việc này, họ lại liên tục duy trì độ nhất trí cực cao, đó chính là: Ẩn giấu thân phận.

Từ đó mà có quy ước số một của Long tộc: Phàm kẻ nào bại lộ thân phận tại nhân gian, rút gân rồng, tước thần cốt (xương thần), vĩnh viễn giáng làm người phàm.

Hết chương 1

Tác giả có lời muốn nói: Vừa mở đầu có khá nhiều nhân vật lên sàn, chú ý phần giới thiệu nhân vật, couple chính chỉ có một cặp (Lý Lâm Khê x Bạch Hoặc), đừng ghép nhầm.

Stormi: Bé công còn chưa nở, chương 3 mới lên sàn, nếu ai thắc mắc thì công khiết thụ khiết ha _(:3」∠)_ 

https://storminguyen.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top