Chương 9

Chương 9

Bạch Hoặc chán chường bắt chéo chân, lột vỏ quả hồng dại cho bé rồng sữa ăn.

Trời rét căm căm, quả hồng đã đông thành cục đá từ lâu, vất vả lắm Bạch Hoặc mới lột xong một quả, phát hiện chỉ còn hơn phân nửa, phần lớn thịt quả đã bay theo lớp vỏ nhờ đôi tay vụng về của anh.

"Quả hồng ở vùng này tệ ghê." Bạch Hoặc chém gió mà không biết ngượng, đút hơn phân nửa thịt quả còn dư cho bé rồng sữa.

La Văn Nhứ ném cảnh phục ở một bên, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, theo tiếng rống to của hắn, thân cây bị cạy ra, cuối cùng lốp xe đã thoát khỏi cái hố ban đầu.

"Lợi hại thật." Bạch Hoặc làm người bàng quan, ngồi nghiêng ngả trên tảng đá cảm thán.

La Văn Nhứ chẳng muốn nhiều lời với thứ dân này nữa, nếu không phải lo lắng cho an nguy của Kỷ Bắc, hắn thật sự muốn dùng tay không xé xác tên khốn cà lơ phất phơ này.

Gặm hết quả hồng, bé rồng sữa uốn tới ẹo lui trong ngực Bạch Hoặc.

"Sao vậy cưng?" Bạch Hoặc cúi đầu nhìn nó, "Lột thêm một quả cho cưng nha?"

La Văn Nhứ lau mồ hôi nóng, lạnh lùng tròng áo vào: "Chắc nó buồn tiểu đấy."

Bạch Hoặc kinh ngạc, bé rồng sữa bỗng dưng đỏ mặt, vừa ngại vừa giận lủi vào trong áo của anh.

"Ồ..." Bạch Hoặc dụi mũi, đứng dậy bế bé rồng sữa đi ra sau cây.

Hai người mới vừa quay lưng, bé rồng sữa đã lanh lẹ trượt khỏi ngực Bạch Hoặc, mặt đỏ như gấc ngoảnh đầu nhìn anh, ánh mắt như đang nói "Anh đừng qua đây nha, em tự đi được rồi".

Bạch Hoặc bị chọc cười, đứng thẳng tại chỗ không đi tiếp về trước, cười nói: "Rồi rồi nhanh đi, anh ở đây chờ cưng."

Cuối cùng, Bạch Hoặc còn xấu tính bồi thêm một câu: "Đừng tè ướt quần nha."

Nhìn bóng lưng thằng nhỏ ngượng nghịu xách quần chạy thật xa, Bạch Hoặc suýt cười ra tiếng, thằng nhóc này thật sự quá thú vị.

"Nó là con trai anh?" La Văn Nhứ kiểm tra xe, đứng từ xa hỏi.

"Ờ." Bạch Hoặc đắc ý đáp.

"Mặt mũi không giống anh."

"Con trai giống mẹ mà."

La Văn Nhứ nhíu mày: "Nếu tôi nhớ không lầm, thông tin hộ tịch của anh viết rằng vẫn chưa lập gia đình."

Bạch Hoặc ngoái đầu, thấy rõ hai chữ "cầm thú" trong ánh mắt khinh thường của La Văn Nhứ. Anh nghẹn họng, tự nhủ mình oan quá oan.

Ba Bạch Hoặc oan còn hơn Đậu Nga nhìn con mình ló đầu ra từ sau thân cây, chần chừ không chịu qua đây, nghĩ thầm không lẽ tè ướt quần thật, bèn đi qua hỏi: "Sao đó?"

Bé rồng sữa đã kéo quần lên từ sớm, thấy Bạch Hoặc tới gần thì chỉ tay lên cây.

"Gì vậy?" Bạch Hoặc ngờ vực, ngẩng đầu nhìn theo hướng nó chỉ, sau đó đối diện với một vật hình cầu tròn trĩnh nào đó treo ngược trên cây.

Bạch Hoặc: "..."

Chim mập: "..."

"Ây, khéo thế." Bạch Hoặc mỉm cười, nụ cười xán lạn đến lạ.

Chim mập giật khóe miệng, ngọ nguậy đôi chân bị lưới bắt chim trói gô: "Rồng ngu si, mau thả tui xuống!"

Bạch Hoặc cười tít mắt: "Năn nỉ tôi đi."

Chim mập giận dữ mắng: "Ông nội ông! Bạch Hoặc cái đồ yêu nghiệt, sớm muộn gì bổn đại bàng cũng —— Úi."

Bé rồng sữa nhăn mặt nhổ một cọng lông chim ngay đuôi nó.

"Nhỏ giọng thôi, bên ngoài có người." Bạch Hoặc rút tay che miệng chim mập ra, "Sao cậu lại ở đây?"

Một không địch lại hai, chim mập quá đắng lòng: "Còn sao được nữa, tối qua sau khi ông đi, tui nghe ngoài phòng có tiếng động lạ bèn bay ra kiểm tra, ai dè vật kia tinh ranh quá, tốc độ lại nhanh, tui bay theo truy tìm tung tích của nó, vừa sơ sẩy một tí thì..."

"Cậu nhìn đi, tôi đã bảo thường ngày bớt ăn lại mà cậu không chịu nghe," Bạch Hoặc tỏ vẻ đau đớn khôn cùng, "Lúc mấu chốt hỏng việc rồi thấy chưa."

"Đừng nói nhảm nữa, mau thả tui xuống!"

"Chiếc xe ngoài kia lại là chuyện gì?" Bạch Hoặc hỏi.

Thân tàn nhưng ý chí kiên định, chim mập vỗ cánh một cái, ngặt nỗi lưới bắt chim quấn quá chặt, với sức của nó căn bản giãy không thoát, đành phải cam chịu bỏ cuộc: "Là vật kia làm đó, tốc độ quá nhanh nên tui không thấy rõ là gì, chỉ thấy nó kéo người chui xuống lòng đất."

"—— Hai người nhanh lên một chút được không?" La Văn Nhứ ở đằng xa nóng nảy quát.

Bạch Hoặc gật đầu, khom lưng bế bé rồng sữa lên: "Được rồi, cậu tự về đi, tôi đi xem thế nào."

"À phải, ngoài cửa có hai con cá..." Bạch Hoặc đi được phân nửa lại ngoái đầu, cẩn thận dặn dò, "Của con tôi hết, không được táy máy."

"Ông tháo dây giùm tui đi đã!" Vừa dứt lời, lưới bắt chim đứt thành vài đoạn sau lưng Bạch Hoặc, chim mập hét thảm một tiếng, ngã vào trong đống tuyết.

La Văn Nhứ nổ máy, mẫn cảm ngẩng đầu hỏi: "Tiếng gì thế?"

Bạch Hoặc bế con lên xe, đóng cửa lại: "Nó tè gãy cành cây."

Bé rồng sữa: "..."

_________

Kỷ Bắc bị bệnh.

Thể chất của anh vốn đã kém, trên cổ còn có vết thương, khí lạnh trong hang núi gây cảm giác khó chịu, ngồi dưới đất chưa bao lâu đã phát sốt, cùng lúc đó khí quản cũng bắt đầu dở chứng, hít thở còn khó chứ đừng nói nổ súng, bây giờ anh thậm chí chẳng bò dậy nổi.

Chiếc khăn quàng cổ to dày trên người trở thành vật giữ ấm duy nhất vào lúc này, Kỷ Bắc dùng nó bọc lấy mình, nhưng vẫn lạnh đến run lẩy bẩy.

Điều may mắn duy nhất là, hai con thú khổng lồ trước mặt không có xu hướng qua đây tấn công anh, chỉ yên lặng canh giữ ở cửa động.

Sau viên pha lê, con giáp thú nhỏ hơn lại lục tục lấy ra mấy thứ kỳ quặc cho Kỷ Bắc: Vài con cá sống, vài miếng thịt rướm máu, vài cái vỏ sò, thậm chí còn có một chiếc bóng đèn cũ bị người vứt bỏ.

Tuy thân thể khó chịu, đầu óc của Kỷ Bắc lại vô cùng tỉnh táo. Anh lờ mờ cảm thấy dường như hai con thú khổng lồ này xem mình như người nào đó, dáng điệu gục xuống khi đưa đồ cứ như muốn hiến tặng của quý để lấy lòng anh vậy. Nhưng anh chỉ là một người dưng nước lã xa lạ, có quan hệ gì với hai con thú này đâu?

Cổ họng Kỷ Bắc khô khốc, hơi thở nóng hổi, quằn quại trong chiếc khăn quàng cổ.

Kỷ Bắc có đồng hồ sinh học nền nếp, tuy rằng không nhìn thấy mặt trời, nhưng căn cứ theo mức độ đói bụng của mình, Kỷ Bắc cũng đoán được bên ngoài đã vào trưa. Chắc chắn La Văn Nhứ đã sớm phát hiện anh mất tích, bây giờ hẳn đang phát cuồng tìm anh khắp quả đất.

Tính tình của La Văn Nhứ như thế, anh mà vắng mặt thật sự chẳng ai chế ngự được, mong là không gây ra rắc rối gì. Kỷ Bắc đau đầu nghĩ, không, gây rắc rối là chắc rồi, chỉ xem chuyện lớn hay chuyện nhỏ thôi. Anh thoát ra được còn dễ nói, còn có thể giúp dàn xếp, ngộ nhỡ ra không được, tên kia ưa đắc tội với người ta như thế, sau này biết làm sao bây giờ...

Kỷ Bắc cười khổ, ai mà ngờ được, một cảnh sát hình sự xuất sắc như anh, đấu trí đấu dũng với phần tử phạm tội nửa đời người, cuối cùng lại tèo dưới tay hai con vật không rõ lai lịch, nói ra thật mất thể diện. Trước đây Kỷ Bắc cũng từng tò mò, những người bị dồn đến bờ vực sinh tử nghĩ gì trong đầu vào giờ phút cuối cùng, có khao khát được sống không, có cảm thấy không cam lòng hay chăng, liệu họ có biết đó là điểm cuối của cuộc đời mình?

Thân là cảnh sát hình sự, Kỷ Bắc từng chứng kiến rất nhiều cảnh sinh ly tử biệt, hồi còn làm dưới tầng chót, điều mà anh không muốn làm nhất chính là báo tin với người nhà nạn nhân, những gương mặt đau đớn tột cùng, những tiếng khóc đứt ruột đứt gan đó, chỉ nghĩ thôi đã thấy... Kỷ Bắc thình lình mở mắt ra, dựa vào sức mạnh ý chí kiên cường, ép mình giữ tỉnh táo.

Không, anh không thể chết ở nơi đồng không mông quạnh thế này, nhiều năm sau bị người ta đào ra thi thể, để rồi La Văn Nhứ bị gọi tới nhận xác, anh không muốn nhìn thấy biểu cảm đau khổ đó xuất hiện trên mặt người đàn ông mạnh mẽ này.

Hai con thú khổng lồ nằm sấp ở cửa động, lặng lẽ nghỉ ngơi, một lớn một nhỏ, trông cứ như một cặp mẹ con.

Kỷ Bắc móc súng ra khỏi ngực, nhắm ngay con nhỏ hơn, nhưng trong tích tắc nghiêng đầu, tại một góc độ nào đó, anh chợt thấy rõ hai con thú này thế mà lại mù cả đôi.

Rất nhiều động vật sống dưới biển sâu hoặc dưới lòng đất đều mù lòa vì quanh năm không dùng mắt dẫn đến bị thoái hóa, những động vật thế này chủ yếu toàn dựa vào mùi, nhiệt độ và âm thanh để phân biệt mọi thứ xung quanh.

Kỷ Bắc vớ một hòn đá nhỏ, ném sang bên cạnh để thăm dò.

"Lộp cộp" vài tiếng, hòn đá nhỏ bị vách hang bắn ra, lăn xuống đất.

Đúng như dự đoán, con giáp thú nhỏ hơn lập tức đứng lên, bò đến nơi phát ra tiếng động, cúi đầu hít ngửi.

Thì ra là thế, chúng nó không nhìn thấy mình, trong lòng Kỷ Bắc đã tỏ tường. Nhìn dáng vẻ giáp thú cẩn trọng ngửi hòn đá, một ý nghĩ khác thường xẹt qua trong đầu anh. Kỷ Bắc chậm rãi cúi đầu, ngửi mùi sữa của trẻ con tỏa ra từ chiếc khăn quàng cổ trên người, kết hợp với viên pha lê và đống đồ linh tinh trước mắt, một suy đoán động trời trỗi dậy trong lòng.

_______

Chân núi Ô Lạc.

Mặt trời ló dạng, tuyến trên núi bắt đầu tan, nước tuyết nhỏ giọt chảy xuôi theo khe suối, phát ra tiếng tong tỏng tong tỏng, nghe rất vui tai.

Bạch Hoặc và bé rồng sữa ngồi chồm hổm ở một bên uống sữa tươi, nhìn La Văn Nhứ cạy mở tảng đá, dùng xẻng đào đất trong hố.

Gân xanh vằn vện trên trán La Văn Nhứ, hắn dùng sức lau mồ hôi trên mặt, hăm dọa: "Nếu không có manh mối, hố này sẽ là mồ chôn anh."

Bạch Hoặc hút cạn hộp sữa tươi, tò mò hỏi: "Mà nói chứ, sao anh tin tưởng tôi thế?"

Đây là điều mà Bạch Hoặc không sao hiểu nổi, với tư cách là con người, đặc biệt là người làm cảnh sát, khi đồng bạn quan trọng nhất mất tích, La Văn Nhứ chẳng những không nhờ cậy năng lực của cảnh sát mà lại đi lung tung khắp nơi với người ngoài như Bạch Hoặc, điều này quả thật không hợp lẽ thường.

"Không phải tôi tin anh," La Văn Nhứ nghiến răng, "Tôi chỉ tin tưởng Tiểu Bắc, đầu óc tôi kém cỏi, nghĩ không ra tại sao cậu ấy lại cho rằng anh có bản lĩnh."

Bạch Hoặc cảm thấy hết sức mới lạ.

"Vì thế, tốt nhất anh nên trổ hết sức mình." La Văn Nhứ dùng vạt áo lau mồ hôi, lùi lại hai bước, "Đào xong rồi, nhìn đi."

Đất bằng vốn đang phẳng lặng bị La Văn Nhứ đào một cái hố lớn sâu cỡ nửa người theo yêu cầu của Bạch Hoặc, bé rồng sữa tò mò rướn đầu muốn đạp thử, nhưng bị Bạch Hoặc nhanh tay túm trở về.

"Đưa xẻng cho tôi." Bạch Hoặc nhận xẻng từ tay La Văn Nhứ, vẽ một vòng tròn dưới đáy hố, tiếp theo đập mạnh một cú lên mặt hố, đất đai đồng loạt lún xuống, trực tiếp sập ra một cái động.

"Đây là gì?" La Văn Nhứ nhíu mày.

"Đường mỏ cũ." Bạch Hoặc nói, "Xây hồi khai thác mỏ vàng vào thập niên 60."

"Ý anh là Tiểu Bắc ở dưới này?" La Văn Nhứ không thể tin nổi.

"Xuống dưới tìm thử đi," Bạch Hoặc ôm chặt bé rồng sữa, chuẩn bị nhảy xuống, "Đi theo sau tôi, nếu gặp phải thứ gì kỳ quặc, nhớ đừng lên tiếng."

"Khoan đã!" La Văn Nhứ chưa kịp thông não, vội cản Bạch Hoặc, "Anh biết được những gì? Nói rõ trước đi.

Loài người thiệt tình... Bạch Hoặc thấy hơi đau đầu, nghĩ một lát rồi đáp: "Anh không cảm thấy những gì cảnh sát Kỷ gặp phải rất giống ba vụ án mạng ở Tịch thành gần đây sao, điểm khác biệt duy nhất chính là, nạn nhân của ba vụ án đó đều chết ngay tại chỗ, chỉ có cảnh sát Kỷ mất tích, chứng minh vì một nguyên nhân nào đó, hung thủ đã đưa anh ta đi giấu."

"Tại sao?"

"Việc này phải hỏi bản thân hung thủ," Bạch Hoặc nói, "Tôi đã xem phân tích của các anh về những điểm giống nhau của ba vụ án này, tổng kết khá lắm, nhưng lại bỏ sót một điểm quan trọng nhất. Dĩ nhiên điều này không thể trách các anh, nguyên nhân nằm ở khác biệt thời đại và thông tin."

"Cái gì?"

"Nơi xảy ra ba vụ án trên, cộng với nơi cảnh sát Kỷ gặp nạn, dưới đất đều có đường mỏ cũ của thập niên 60." Bạch Hoặc nói, "Anh sẽ phát hiện rằng, phía trên cả bốn nơi đều không mọc cây, không có nhà cao tầng, gần đó cũng không có đường sắt ngầm. Lịch sử phát triển của Tịch thành, tôi tin anh hẳn đã nghe rồi, theo phía chính phủ nói, mỏ vàng của Tịch thành bắt đầu được khai thác vào đầu thập niên 80, thật ra không phải thế. Chỉ tại thời đại trước hỗn loạn quá, muốn minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương (1) quá dễ dàng."

(1) Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương: Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường núi hiểm trở để đánh úp ải Trần Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán. Câu thành ngữ này có nghĩa tương tự như giương Đông kích Tây.

Nói đến đây, Bạch Hoặc không nói tiếp nữa, La Văn Nhứ cũng hiểu được lượng thông tin bên trong, cau mày hỏi: "Tuổi tác của anh cũng đâu lớn lắm, làm sao anh biết được mấy chuyện này?"

Bạch Hoặc nhủ thầm tuổi của tôi dư sức làm ông cố của anh đó, ngoài miệng lại cười nói: "Cảnh sát La, hình như bây giờ không phải là thời gian để chúng ta tán dóc."

Đã giữa trưa rồi, đúng là không chờ được. Xưa nay La Văn Nhứ luôn dũng mãnh xông xáo, hắn quyết đoán mặc áo ba lỗ nhảy xuống đường mỏ, bên trong cao vừa đúng một người, xung quanh tỏa mùi ẩm thấp ngột ngạt, bãi nước đọng lạnh ngắt dưới chân ngập hơn đế giày. Hắn chẳng buồn để ý, đứng chống nạnh chìa tay với Bạch Hoặc.

"Không cần." Bạch Hoặc mỉm cười từ chối, một tay bế bé rồng sữa, nhảy xuống một cách thanh thoát, lúc chạm đất cũng không làm bọt nước bắn tung tóe.

"Anh muốn dẫn thằng nhóc này theo?" La Văn Nhứ dừng mắt trên người bé rồng.

Bạch Hoặc và bé rồng sữa nhìn nhau, cả hai đều thấy được nghi vấn "nếu không thì sao" trong mắt của đối phương.

"Có tôi ở đây, không sao đâu." Bạch Hoặc mở đèn flash của di động, thúc giục, "Đi thôi, tìm người quan trọng hơn."

Đường mỏ dưới lòng đất đan xen túa xua, gần như thông khắp bốn phương tám hướng, khiến người ta trầm trồ thán phục, nếu xốc mặt đất lên nhìn, trông nó càng giống mê cung. Mặc dù đã sống ở Tịch thành bấy nhiêu năm, đây vẫn là lần đầu tiên La Văn Nhứ biết được dưới chân mình tồn tại một tầng không gian bí mật như thế.

"Thảo nào Tịch thành cứ sụt đất hoài," La Văn Nhứ sầm mặt, "Quả thật chẳng khác gì sâu mọt."

"Sau này có một số đường mỏ được tu sửa thành đường ống thoát nước," Bạch Hoặc nói, "Đường mỏ ở núi Ô Lạc là vị trí gần mặt đất nhất, những vị trí khác, nếu anh muốn tìm chắc phải đào xuống thêm mấy tiếng."

"Ý anh là, hung thủ đi xung quanh tác loạn hại người thông qua những lối đi này?" La Văn Nhứ hỏi.

"Đúng, giống như game đập chuột vậy," Bạch Hoặc nói, "Thế nên camera giám sát của các anh không có tác dụng với nó."

"Mới nghe lần đầu." La Văn Nhứ lạnh nhạt đáp, từ khi nhảy xuống đường mỏ, hắn đã lờ mờ cảm thấy sốt ruột, lại không tiện thể hiện trước mặt Bạch Hoặc, chỉ đành cố gắng dằn xuống.

Ngoại trừ nước đọng, trong đường mỏ còn có rác thải sinh hoạt trôi theo nước bẩn, phía trên có vài nơi đang rỉ nước, nhỏ xuống cổ gây cảm giác khó chịu phát sợ, Bạch Hoặc cẩn thận ôm sát bé rồng sữa vào lòng.

Hai người đi một hồi, ánh đèn flash xẹt qua một thứ phản quang dưới mặt đất. Bạch Hoặc dừng bước, khom lưng nhặt nó lên, phát hiện ra là một cái răng to cỡ nắm tay.

"Đây là cái gì? Răng gì to thế?"

Nhìn cái răng nanh đã biến thành màu đen, sắc mặt Bạch Hoặc có tích tắc ngây dại, chờ La Văn Nhứ nhìn qua, nó lại khôi phục nguyên trạng: "... Không biết nữa."

Trái lại, La Văn Nhứ nhặt được thứ càng đáng sợ hơn ở kế bên: Một khúc xương tay của con người. Nhìn mức độ thối rữa, hẳn là trong một tháng đổ lại.

Thấy khúc xương đó, Bạch Hoặc bỗng chốc tái mặt, nhắm nghiền hai mắt quay sang chỗ khác.

Do đã nhìn thấy vô số thi thể, La Văn Nhứ cũng chẳng mấy kinh ngạc. Hắn móc túi đựng vật chứng trong túi quần ra, bỏ khúc xương vào. Thấy sắc mặt Bạch Hoặc tệ ngoài dự đoán, hắn nhủ thầm lạ quá, tên này nhìn đâu có giống hạng nhát gan.

"Đem về xét nghiệm DNA," La Văn Nhứ thản nhiên nhét túi đựng xương tay vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước, "Biết đâu khớp với ba người kia."

Lần thứ hai xuất phát, đổi thành La Văn Nhứ dẫn đầu, Bạch Hoặc đi theo sau.

Chẳng biết đã nhận ra điều gì, bé rồng sữa ló đầu ra từ ngực Bạch Hoặc, liếm liếm cằm anh.

"Không sao đâu." Bạch Hoặc cười gượng một tiếng, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

"Nơi này lớn quá, nếu không chúng ta tách ra ——" La Văn Nhứ vừa nghiêng đầu qua định thương lượng với Bạch Hoặc, sâu trong đường mỏ phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ súng.

Tiếng súng lởn vởn luồn lách trong đường hầm khép kín, bốn phía cùng lúc phát ra tiếng vọng, hai người quay phắt đầu lại.

"Là Tiểu Bắc!" La Văn Nhứ lập tức móc súng lục ra, chạy nhanh về hướng phát ra tiếng súng.

Trạng thái của Bạch Hoặc không tốt nên chậm mất nửa nhịp, sau khi lấy lại tinh thần, anh vội vàng đuổi theo: "Ê! Nguy hiểm lắm, quay lại đây!"

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top