Chương 8

Chương 8

Sau lần thứ tám gọi không thông, La Văn Nhứ suýt nữa lật luôn bàn làm việc.

Lục La gần như phải dùng quyết tâm lên đoạn đầu đài báo cáo với La Văn Nhứ: "Ghi nhận lái xe đi lúc 1 giờ 47 phút sáng, chỉ có một mình đội phó."

"Cái gì?!" La Văn Nhứ mắng ầm lên, nâng tay muốn ném di động."Đội trưởng ơi miếng dán màn hình di động của anh là tự tay đội phó dán đó —— !" Vào thời khắc mấu chốt, Lục La bắn tiếng nhanh như chớp, nói xong, cô nàng sợ đến độ nhắm tịt mắt lại.

Tiếng vỡ loảng xoảng trong dự đoán không hề vang lên, La Văn Nhứ tức tối cất di động vào, đập bàn quát: "Định vị cuối cùng đâu!"

Trên bàn, hai cây bút bi chưa kịp đậy nắp bị đập văng ra ngoài, Lục La run rẩy xoay màn hình máy tính đã khoanh tròn vị trí cho La Văn Nhứ xem: "Đây, ở đây ạ..."

La Văn Nhứ nhìn lướt qua, không nói hai lời mà bước nhanh ra ngoài, giành chiếc xe máy phân khối lớn của một cảnh sát nhân dân vừa trực xong về, đạp chân ga phóng vèo đi mất.

"Hic, thấy ghê quá..." Lục La bụm mặt xụi lơ dưới đất, "Mình muốn đổi nghề sang dán màn hình."

________

Trời vừa tảng sáng, một tia nắng sớm chiếu lên mặt băng.

Đêm qua tuyết lớn, mặt nước kết một lớp băng dày cộm. Nhìn từ xa, mặt hồ ánh lên màu xanh nhạt khiến lòng người khoan khoái.

Hồ nước cung ứng cho toàn bộ khu rừng, diện tích khá lớn, cả hồ bị tuyết trắng bao phủ, nhìn sơ chẳng thấy bờ. Dưới ánh nắng ban mai, vài chú chim lẻ loi thong thả bay qua, tăng thêm vài phần cô quạnh cho nền tuyết mênh mang. Tình này cảnh này, nhìn chung vẫn được xem là cơ hội tốt để ngắm cảnh ngâm thơ, tâm sự thiên nhiên đất trời và triết lý cuộc đời —— Nếu bỏ qua ngọn nguồn tạp âm gây khó chịu trong hồ.

Bạch Hoặc mặc áo len cổ cao, sống mũi đeo cặp kính gọng mỏng, tùy ý ngồi trên một khúc gỗ nát, tay trái cầm một xấp hồ sơ, tay phải cầm một con dao phay, mắt nhìn chằm chằm ảnh chụp máu me trên hồ sơ, "rầm" một tiếng bổ dao xuống mặt băng.

Sau vài tiếng giòn vang, mặt băng chỉ nứt ra một khe hẹp, bé rồng sữa vẫy đuôi chạy tới gần, dùng chân nhỏ đè thử, gương mặt nhỏ nhắn nhíu lại, trốn ra sau lưng Bạch Hoặc lần nữa.

"Băng này cũng cứng thiệt." Bạch Hoặc lật hồ sơ sang trang khác, mắt chẳng buồn nhìn qua, tay phải lại bổ "rầm" một tiếng, chuẩn xác chém vào khe băng.

Trong tài liệu mà Kỷ Bắc đưa tới có đính kèm screenshot từ camera giám sát của vụ án thứ ba, con ngươi màu hổ phách của Bạch Hoặc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh nào đó, mặt kính phản chiếu những tia sáng sắc bén giữa ánh nắng ban mai.

Gió sớm vẫn còn lạnh buốt, tóc anh bị gió thổi bay tán loạn, áo len màu xám mặc ở nhà càng làm nổi bật gò má trắng nõn, khiến nó gần như trong suốt giữa nền tuyết.

Mặt băng cứng như bàn thạch, chẳng chịu suy suyển, bé rồng sữa chạy tới chạy lui mệt lả rồi, bèn bò lên đùi Bạch Hoặc nằm úp bụng.

"Đói hả?" Bạch Hoặc mỉm cười vân vê sừng rồng, anh vừa cúi đầu, chiếc cằm thon nhọn bị cổ áo len che một đoạn nhỏ, nhờ vậy đường nét trông càng hiền hòa hơn.

Gương mặt của Bạch Hoặc cực kỳ có tính mê hoặc, người chưa từng tiếp xúc với anh rất dễ bị đôi phần dịu dàng thi thoảng bộc lộ trên người anh thu hút. Ai cũng nói khí chất của một người, ba phần nhờ mặt, bảy phần nhờ diễn sâu, diễn được hoá nhã nhặn, diễn không được thì thành bại hoại. Bạch Hoặc chắc thuộc loại ba phần kia thì phát huy ổn định, bảy phần còn lại nhờ lão luyện già đời.

Với gương mặt không ăn khói lửa nhân gian ấy, anh thô lỗ vung dao, bổ xuống mặt băng.

Vụn băng văng tung tóe, bọt nước bắn khắp nơi, trong khoảng chưa đầy một mét vuông tính từ giữa hồ, tiếng ồn nghe dữ dội như trong nhà mổ vậy.

"Ớ, nứt rồi." Cuối cùng cũng làm mặt băng nứt ra một cái động, Bạch Hoặc hài lòng thu dao, ném sang một bên, thả sợi dây câu cá chuẩn bị sẵn từ trước xuống dưới. Không lâu sau, phao câu cá lắc lư, anh nhấc dây câu lên, bắt lấy con cá tươi đang giãy đành đạch.

Bé rồng sữa mừng hết biết, vội vàng nhảy qua dùng chân giữ cá, cúi đầu gặm cái một, trước dáng vẻ đói quá hóa liều của nó, Bạch Hoặc muốn ngăn cũng không kịp.

"Nấu chín rồi hẵng ăn." Bạch Hoặc buồn cười, sợ hư răng thằng nhỏ nên không dám giật lại, chỉ chìa lòng bàn tay trước miệng nó, ngoắc ngón tay ra hiệu "đưa cho anh", nói: "Nào?"

Bé rồng sữa cắn con cá sống còn đang giãy đành đạch, ngơ ngác nhìn Bạch Hoặc, đáy mắt có chút ngờ vực, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đặt cá vào tay Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc thấy hơi kỳ lạ, dùng đầu ngón tay ghìm cá, nghiêm túc nhìn bé con chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào lần trước gọi thức ăn về, thằng nhóc này lại đòi ăn cá, xà quần bữa giờ, thì ra nó thích ăn sống.

Chuyện này phải trách anh, Bạch Hoặc vỗ đầu một cái, anh sống với loài người quá lâu, suýt nữa quên béng luôn. Mặc dù rồng có thần cốt, nhưng dù sao cũng hóa thân từ động vật, thích ăn sống là bản tính.

"Cá nước ngọt không sạch, có ký sinh trùng." Bạch Hoặc suy nghĩ một lát, "Lần sau đi siêu thị mua cho cá hồi cho cưng nha?"

Bé rồng sữa dùng sừng chọt chọt đầu gối của anh tỏ vẻ tán thành, đoạn xoay người chạy một vòng quanh động băng, dào dạt chờ mong vẫy đuôi với anh.

"Câu thêm con nữa hả?" Bạch Hoặc nở nụ cười, dung túng nói, "Được."

Bạch Hoặc vừa thả dây câu cá xuống thì lỗ tai khẽ động, bèn chìa tay với bé rồng sữa: "Ngoan, có người tới."

Bé rồng sữa hiển nhiên cũng phát hiện, chẳng chờ dặn dò mà tự biến về hình người, chui vào lòng Bạch Hoặc, ló đầu nhỏ từ vai anh.

La Văn Nhứ hùng hổ nhảy xuống xe máy phân khối lớn, thấy ở cách đó không xa, Bạch Hoặc một tay bế con, một tay cầm dao và cá đi về phía mình.

"Cảnh sát La, trùng hợp thế?" Bạch Hoặc cười tủm tỉm chào hỏi đối phương.

"Lần cuối cùng anh nhìn thấy Tiểu Bắc là khi nào?" La Văn Nhứ tỉnh lược luôn mấy câu hỏi thăm, đi thẳng vào đề.

Bạch Hoặc nhạy cảm nhận ra trên thân người khí tràng không ổn, sắc mặt cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tối qua bốn giờ anh ấy rời đi từ chỗ của tôi, xảy ra chuyện gì à?"

"Bốn giờ?" La Văn Nhứ nóng nảy vuốt tóc, "Đi hướng nào?"

Bạch Hoặc sửng sốt, phát hiện xảy ra chuyện thật rồi.

Hai người cùng đi tìm Kỷ Bắc, cũng may phát hiện xe của Kỷ Bắc ở cách đó 8 km, khu vực này hoang vu vắng vẻ, tuyết đọng cực dày, bánh xe một bên lún xuống hố, cửa kính gần như bị tuyết lớn bao trùm.

La Văn Nhứ đào bới một trận như phát rồ, sau khi mở cửa lại phát hiện chỉ có xe, người bên trong không thấy đâu.

"Đừng gấp, biết đâu cảnh sát Kỷ gặp phải tình huống gì nên xuống xe tìm cứu viện thì sao?" Thấy La Văn Nhứ nhìn chòng chọc ghế xe chẳng nói chẳng rằng, Bạch Hoặc không thể làm gì hơn ngoài khuyên nhủ.

La Văn Nhứ chậm rãi quay đầu qua, bấy giờ Bạch Hoặc mới phát hiện hốc mắt của hắn đã ứ máu, tròng mắt lồi ra một cách đáng sợ. Anh âm thầm cảm thán, kẻ có sát khí lớn như thế cũng hiếm thấy trong loài người, coi bộ tên này không phải dạng vừa.

"Không thể nào!" La Văn Nhứ bất chợt rống một tiếng, bé rồng sữa nằm trong ngực Bạch Hoặc nghiêng đầu qua, cảnh giác quan sát người đối diện.

Bạch Hoặc bình tĩnh bịt tai bé rồng, ấn nó vào trong chiếc áo khoác mình mặc trước khi ra cửa.

"Anh không hiểu đâu! Tiểu Bắc có hai chiếc di động, một chiếc dùng riêng, một chiếc là đơn vị phát cho. Cậu ấy bị bệnh vào ICU, di động công việc cũng chưa từng rời người, tình trạng mất tích hơn bốn tiếng đồng hồ không trả lời điện thoại thế này, tuyệt đối không thể xảy ra với cậu ấy! Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi!" Khi nói lời này, đáy mắt La Văn Nhứ chất chứa cố chấp gần như điên cuồng, nhưng kỳ lạ là, Bạch Hoặc còn cảm nhận được nỗi sợ khó nói bằng lời trong ánh mắt của hắn.

Với Long tộc mà nói, tuổi thọ của Bạch Hoặc vẫn còn trẻ lắm, nhưng với loài người thì lại quá dài. Anh hiện đang ở trong một độ tuổi lúng túng, nhân gian sinh lão bệnh tử nhìn riết mất cảm giác, thất tình lục dục của mình lại chưa thu thập đủ. Hai loại kinh nghiệm đời sống đan xen với nhau, khiến cho khi đối mặt với tình cảm của nhân loại, anh cứ vô ý bộc lộ vài phần luống cuống và trúc trắc. Trong mắt người ngoài, đại khái chính là không hiểu thế thái nhân tình.

"Anh bình tĩnh chút đi," Một tay bế bé rồng sữa, tay còn lại cắm trong túi áo, Bạch Hoặc bình thản nói, "Nếu cảnh sát Kỷ thật sự đã gặp chuyện, anh thế này chỉ tổ làm tình huống của anh ta tệ hơn thôi."

La Văn Nhứ đanh mặt, nghiến răng, cúi đầu chui vào trong xe lục lọi một phen, gân xanh chợt hằn trên hai mu bàn tay, rõ ràng đang gắng sức đè nén điều gì đó.

Chẳng biết có phải những gì Bạch Hoặc nói đã phát huy tác dụng hay không, lúc chui ra khỏi thùng xe, sắc mặt La Văn Nhứ đã không còn tức giận gì nữa, chỉ có cổ họng thắt chặt đến run cả giọng: "... Súng tùy thân mất rồi."

________

Sáng sớm, trong văn phòng của đại đội trinh sát hình sự ở cục Cảnh sát thành phố, mọi người đã bận tối tăm mặt mũi.

"Lập tức thu thập tất cả camera giám sát dọc đường đi, không được bỏ qua bất cứ tình huống dị thường nào! Liên hệ đại đội cảnh khuyển, phân vùng lùng sục kiểu rải thảm, có tin tức của đội phó Kỷ thì báo cho tôi biết ngay!"

Lục La vừa nhận điện thoại vừa ghi lại trên giấy, lo lắng hỏi: "Đội trưởng La, anh không về tự chủ trì nhiệm vụ sao?"

Trong văn phòng, các cảnh sát hình sự mặc đồng phục bước nhanh như thoi đưa, người lấy xe thì lấy xe, người gọi điện thì gọi điện, tiếng "rè rè" của máy in xen kẽ với tiếng chuông điện thoại, bốn bề bận bịu nhưng trật tự nề nếp, vào giờ phút này, năng lực hành động của đội ngũ trẻ tuổi đã thể hiện rõ ràng.

Tiếng hít thở trầm lặng của La Văn Nhứ nghe dằng dặc đến lạ giữa khung cảnh huyên náo, lát sau, hắn cất giọng khản đặc: "Gặp bất luận trở ngại gì cứ đi tìm cục trưởng Dương, nói với ổng nếu Tiểu Bắc xảy ra chuyện, cục Cảnh sát thành phố sẽ không còn người tên La Văn Nhứ nữa."

Lục La ngây ngẩn, còn tưởng mình nghe nhầm: "Nhưng mà —— Tút tút tút..."

Bạch Hoặc bế bé rồng sữa đã ngủ đến mơ màng, nhìn bóng lưng chán chường của La Văn Nhứ.

Người đàn ông này đã hơn ba mươi tuổi, nhưng giờ đây lại như đứa con nít làm mất món đồ chơi yêu thích, ngồi chồm hổm dưới đất, đờ đẫn nhìn vệt đỏ bị nước tuyết nhuộm lan.

Không thể rời khỏi nơi này, cũng chẳng rời được nơi này, La Văn Nhứ đau đớn nghĩ, hắn vốn không phải át chủ bài của Tịch thành, có Kỷ Bắc bên cạnh hắn mới phải. Bình tĩnh, lý trí và tư duy logic, bây giờ hắn chẳng còn gì hết.

"Máu đọng được một thời gian rồi," Bạch Hoặc nhìn vết máu bới ra từ đống tuyết, điềm nhiên phân tích, "Lượng máu chảy không lớn, chưa đến mức nguy hiểm tính mạng."

La Văn Nhứ quay đầu nhìn anh, quai hàm nghiến chặt, trong mắt chứa đầy phẫn nộ: "Người cuối cùng Tiểu Bắc gặp là anh, theo lý thuyết, anh bị tình nghi nhiều nhất."

Bạch Hoặc ngạc nhiên: "Sao tôi phải hại anh ta chứ?"

La Văn Nhứ thình lình đứng dậy, đi tới gần Bạch Hoặc, ánh mắt sâu hoắm: "Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã cảm thấy anh là lạ ở chỗ nào, anh không phải gã giáo sư vớ vẩn của Sở nghiên cứu, tôi điều tra rồi, mẹ kiếp rốt cuộc anh là ai? Tiếp xúc với vụ án này, rốt cuộc anh có mục đích gì?"

Biệt hiệu thủ lĩnh phỉ cảnh (1) của La Văn Nhứ không phải tự dưng mà có, trên người hắn có một loại khí chất vô cùng áp bách, đáy mắt có tính xâm lược mạnh mẽ. Khi hắn dùng ánh mắt chẳng chút thân thiện nhìn chòng chọc ai đó, người thường khó mà đỡ nổi.

(1) Phỉ cảnh: cảnh sát mà như thổ phỉ.

Bạch Hoặc lại thản nhiên nhún vai, cười khẽ: "Anh đoán đi?"

"Anh ——" La Văn Nhứ nâng tay muốn đánh, thấy đứa nhỏ trong ngực Bạch Hoặc thì lại ráng nhịn xuống, đập mạnh lên cửa kính xe, giận dữ quát, "Chuyện của Tiểu Bắc tốt nhất đừng liên quan tới anh!"

Vụn tuyết trên cửa kính xe rơi lả tả, Bạch Hoặc trấn an bé rồng sữa bị tiếng ồn đánh thức, không ngẩng đầu lên: "Anh muốn cứu anh ta đến thế sao?"

Không đợi La Văn Nhứ mở miệng lần nữa, Bạch Hoặc bất đắc dĩ lùi sang một bên, chừa ra vị trí bánh xe bị lún: "Đẩy xe lên, chúng ta đến chỗ này."

La Văn Nhứ quay lưng toan lái xe máy.

Bạch Hoặc bĩu môi, nói với giọng kênh kiệu: "Tôi không ngồi xe kia đâu, bé nhà tôi sợ lạnh."

_______

Bốn phía tối đen như mực.

Kỷ Bắc còn chưa mở mắt, thứ đầu tiên ngửi được là loại mùi lạnh lẽo đặc trưng của hang động dưới lòng đất.

Xung quanh xòe tay chẳng thấy năm ngón, bên tai có tiếng nước nhỏ giọt, tích tóc tích tóc, cực giống cảnh mở màn của bộ phim kinh dị nào đó. Cái lạnh ẩm thấp buốt giá tận xương khiến Kỷ Bắc từ từ tỉnh lại khỏi cơn hỗn độn, anh dùng ngón tay mò mẫm trên mặt đất trơn trợt, đoán được đây là một hang núi có tuổi đời khá lâu.

Toàn thân đau âm ỉ, mí mắt nặng trịch tưởng chừng sẽ thiếp đi lần nữa, thân là một cảnh sát hình sự có khả năng tự chủ và sức nhẫn nại cực cao, Kỷ Bắc biết rõ một khi thiếp đi sẽ gặp hậu quả gì, anh hít sâu vài hơi, cắn lưỡi ép mình mở mắt ra.

Bốn phía không phải chìm trong bóng tối, sau khi mắt thích ứng dần, Kỷ Bắc loáng thoáng thấy được một luồng sáng nhạt ở cửa hang. Anh dùng sức chớp mắt mấy cái, nhìn về phía cửa hang, sau đó nhịn không được run bắn mình.

Đứng tại cửa hang đối diện với anh là một con thú mang hình thể khổng lồ, nó đang lởn vởn quanh Kỷ Bắc từ xa, trông như muốn qua đây nhưng lại không dám qua. Mắt Kỷ Bắc đang bị thương, tạm thời không thấy rõ cụ thể, chỉ cảm giác được trạng thái nôn nóng của nó thông qua tiếng hít thở phía đối diện.

Vết thương trên cổ Kỷ Bắc đã ngừng chảy máu, hẳn là không quá sâu, làn da còn vương lại chút xúc cảm lành lạnh, anh định đưa tay sờ thử, ai ngờ vừa nhúc nhích lại đau đến hít hơi, cả người co rúm ró. Chờ cảm giác đau đớn đó qua đi, Kỷ Bắc mới phát hiện trên người mình phủ một tấm chăn, cúi đầu ngửi thử thì ngửi được mùi sữa đặc trưng của con nít, hóa ra đây là khăn quàng cổ của con trai Bạch Hoặc.

Lúc này, một ít ký ức mới chậm rãi hiện lên trong đầu. Kỷ Bắc nhớ sau khi xuống xe, mình bị vật gì đó cắn một cái, cả người như bị chích thuốc tê, rơi vào cơn hôn mê ngắn ngủi. Lát sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh chỉ nhớ mình từng định bò lên xe gọi điện thoại cứu viện, nhưng do không đủ sức nên chẳng thể hoàn thành động tác này, chỉ túm đại tấm chăn rồi hôn mê lần nữa.

Phát hiện Kỷ Bắc đã tỉnh, con súc sinh chẳng biết thuộc giống nào ở đối diện lại càng thêm nôn nóng, rục rịch dùng móng đào bới liên tục trước cửa hang. Thời trẻ Kỷ Bắc từng chấp hành nhiệm vụ ở dã ngoại nên cũng có kiến thức nhất định về động vật hoang dã, chỉ nghe tiếng thôi là có thể đoán được động vật này thuộc cấp bậc thế nào, cõi lòng nhất thời lạnh toát.

Kỷ Bắc đưa tay sờ ra sau hông, khi đầu ngón tay chạm đến thứ kim loại lạnh giá quen thuộc, trong lòng bình tĩnh hơn vài phần. Cảm ơn ông trời, súng tùy thân còn đây.

Trong hang bỗng vang lên một tiếng khò khè quái lạ, nặng trình trịch như tiếng trâu hút nước vậy.

Tiếng động này hệt như mệnh lệnh, con thú khổng lồ nãy giờ cứ thấp thỏm nôn nóng như bị quở mắng, thình lình im phắt, gục đầu quy phục nằm sấp dưới đất.

Kỷ Bắc kinh ngạc ngước đầu, phát hiện tảng đá ở cửa hang bị thứ gì dời đi, một luồng ánh sáng ảm đạm chiếu vào. Anh nheo mắt lại, con ngươi sậm màu từ từ trợn lớn khi thứ đối diện chậm rãi tới gần.

—— Đó vốn không phải cửa hang, mà là một con giáp thú to hơn nhiều có chiều dài gần ba mét, đang chậm chạp bò về phía Kỷ Bắc. Toàn thân vật nọ phủ một lớp vảy đen nhánh, miệng dài tai bự, diện mạo xấu xí, lưng gù nhô cao, trông từa tựa một ngọn núi nhỏ. Nó giống hệt con nhỏ hơn bên cạnh, quả thật chẳng khác gì hai con tê tê mọc cánh khổng lồ.

(2) Tê tê

"Rốt cuộc đây là... Thứ gì thế..."

Kỷ Bắc tự nhận tố chất tâm lý của mình đã vững vàng lắm rồi, nhưng giờ đây nhìn thấy chúng nó, anh cũng không thể ngăn mình run bần bật, cả người cứng ngắc, da đầu tê dại, miệng há to nhưng cả buổi chẳng thể phát ra âm thanh nào.

Con tê tê biến dị khổng lồ hệt như một con rùa già cao tuổi, hành động chậm như sên. Kỷ Bắc ứa mồ hôi lạnh đầy đầu, vô thức lùi về sau, hoảng loạn mò lấy súng tùy thân, vội vàng móc nó ra nắm trong tay, lên nòng nhắm ngay con giáp thú khổng lồ.

Giáp thú không có động thái gì, vẫn chậm rãi bò về phía Kỷ Bắc.

Mồ hôi lạnh sượt qua gò má tái nhợt của Kỷ Bắc, dù đang trong trạng thái tinh thần căng thẳng cao độ, anh vẫn từ từ bình tĩnh lại, lòng bắt đầu nhẩm tính số đạn trong băng đạn có thể đẩy lùi hai loại thú này đến mức nào.

Súng của Kỷ Bắc là súng lục 92 bán tự động, từng bị tên La Văn Nhứ biến thái kia ép cải tiến, sức giật nhẹ hơn súng lục bình thường, khi dùng không bị run tay, nhưng cổ tay của Kỷ Bắc xụi lơ, một lần bắn liền năm phát là cực hạn, nhiều nữa dễ bị tuột tay. Giải quyết hai con giáp thú cỡ lớn trong năm phát súng quả thật hơi khó nhằn, cũng không biết giáp vảy của thứ này có dày không. Trên lý thuyết, súng lục 92 có thể bắn xuyên bảng thép dày 5 mm trong tầm bắn 50 m, thứ này chắc không dày hơn bảng thép đâu nhỉ... Kỷ Bắc giơ súng nghĩ lung tung, hầu kết vô thức trượt lên trượt xuống vì căng thẳng.

Cuối cùng giáp thú khổng lồ cũng ngừng chuyển động, Kỷ Bắc hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đang định bóp cò súng, giáp thú đột nhiên gục xuống, duỗi cái chân bẩn thỉu đến trước mặt Kỷ Bắc, mở ra.

"Đinh", một viên pha lê lấp lánh rơi ra, va nhẹ vào bên chân Kỷ Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top