Chương 7
Chương 7
Lâm Khắc và Hạ Linh đã rời khỏi, Bạch Hoặc ngồi cạnh bàn rót đầy rượu cho mình và Mã Chung.
"Tôi á, từ nhỏ học hành đã dở ẹc, không như ông anh họ của tôi, ổng làm gì cũng giỏi hơn tôi, nhưng mà tôi ấy hả, có một kỹ năng đặc biệt mà bọn họ chẳng ai biết," Mã Chung ra vẻ thần bí nhích lại gần Bạch Hoặc, "Tôi trời sinh có thể nhìn thấy một số thứ mà người khác nhìn không thấy."
"Thế cho nên, ông thấy được xiềng xích trên cổ tay của tôi?" Bạch Hoặc hỏi.
"Thấy chứ, sao lại không thấy."
"Vậy sao, vậy nó màu bạc hay màu đen?"
Mã Chung ngắc ngứ, đáp không được.
"Quả nhiên là dân bịp bợm."
Mã Chung níu tay áo của Bạch Hoặc: "Ế đừng đi, không phải vậy đâu, tại mắt này của tôi lúc linh lúc không linh, khi nãy dưới ánh trăng nó lóe lên như chớp, tôi cũng không thấy rõ lắm."
"Hôm nay tuyết rơi dày đặc, ánh trăng ở đâu ra?"
Không nói tới thì thôi, hai người đồng loạt ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện tuyết dày chẳng biết đã ngừng từ bao giờ, hàng tầng hàng lớp mây đen như bị thứ gì gạt ra tạo thành một khe hở, để lọt một dải ánh trăng.
Vậy mà thật sự có ánh trăng.
Bạch Hoặc sững người giây lát, chẳng là màu sắc của ánh trăng này không được bình thường cho lắm, không phải trăng sáng trắng trong vằng vặc, mà là trăng đỏ mờ ảo mông lung, tựa như bên ngoài mặt trăng được phủ một lớp lụa máu lờ mờ. Theo cách nói dân gian, đây gọi là trăng quầng.
(1) Trăng quầng: Trời không có mây nhưng ánh trăng lại không sáng mà mờ ảo mông lung.
Mã Chung bấm ngón tay, sau đó huýt một tiếng: "Điềm không may rồi."
"Làm sao ông lại nhìn ra được là bảy năm?" Bạch Hoặc hỏi.
"Cái này hả, nói thiệt là dòm mặt mũi của cậu tính ra đó." Mã Chung cười hà hà, nói đầy thâm ý, "Đồng chí nhỏ, cậu không giống người thường, cậu là..."
Bạch Hoặc ngờ vực nhìn ông ta, ngón tay dưới bàn siết chặt.
"Cậu là dân cùng nghề phải không." Mã Chung bày ra vẻ mặt đã biết tỏng từ lâu.
Bạch Hoặc kín kẽ "hừ" một tiếng, ngón tay dưới bàn thả lỏng.
"Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra," Mã Chung cố gắng nặn ra ánh mắt chân thành từ cặp mắt sưng vù, "Chung gia chẳng được tích sự gì, chỉ có một ưu điểm, đó là nói nghĩa khí!"
"Tốt!" Bạch Hoặc quay đầu nói, "Ông chủ, ổng trả tiền!"
"Gượm đã..." Mã Chung nhào qua ôm đùi Bạch Hoặc, van nài, "Người anh em, cậu không thể làm vậy được, tôi trên có già dưới có trẻ, giúp người phải giúp cho trót chứ. Không thì... Không thì tôi sẽ tiết lộ cho cậu một tin tức trong nghề, coi như bù tiền cơm bữa này nhé?"
(2) Trên có già dưới có trẻ: Ý nói trên có cha mẹ, dưới có con cái, gánh nặng đầy mình.
Bạch Hoặc nhớ thương bé rồng sữa ở nhà, thở dài: "Bác à, năm phút thôi đấy, nói không ra cớ sự vì đâu thì bác ở lại đây rửa chén ha."
"Nói nói, tôi nói." Mã Chung đứng dậy, bắt đầu cởi từng lớp áo.
"Làm gì vậy?" Bạch Hoặc lùi về sau hai bước, "Tôi là người có nguyên tắc à nha."
"Cái này cái này, tìm được rồi, may là chưa nát." Mã Chung cười ha ha móc ra một viên ngọc thủy tinh to cỡ trứng cút trong túi áo giữ ấm, "Thấy không?"
Bạch Hoặc ra chiều ghét bỏ, không nhận: "Này là cái gì?"
"Chưa thấy bao giờ phải không," Mã Chung đắc ý nói, "Trong này có một con trùng hút máu, nuôi lớn bằng máu dơi đấy, là pháp bảo của dân phong thuỷ chúng tôi, có thể chỉ ra vị trí xuất hiện dị tượng, lần này tôi chạy tới Tịch thành là dưới sự chỉ dẫn của nó."
Bạch Hoặc sửng sốt.
Ban đêm ánh sáng không tốt lắm, trong viên ngọc thủy tinh kín bưng, loáng thoáng có thể thấy được một con trùng máu dài mảnh to cỡ hạt mè đang chậm rãi bò lúc nhúc về một hướng nào đó. Hình ảnh này tuy mắc mửa thật, nhưng Bạch Hoặc gần như đoán được ngay tắp lự, nguyên lý hoạt động của viên ngọc này và la bàn là như nhau, có thể nói là phiên bản xì cút hơn của la bàn. Nhìn thấy thứ này, Bạch Hoặc quả thật muốn gục xuống bàn mà khóc, không ngờ năng lực nhái hàng của loài người đã bá đạo đến vậy rồi.
"Không gạt cậu chứ, tôi đến Tịch thành đúng là có mục đích," Mã Chung nghiêm túc nói, "Cậu biết ông anh họ của tôi rồi, giáo sư Sở nghiên cứu động vật tiếng tăm lừng lẫy, thật ra toàn là ngụy trang cả. Bắt đầu từ đời tổ tiên, cả gia tộc nhà họ Tiêu mấy ổng vẫn một mực tìm kiếm một loài động vật trong truyền thuyết."
"Loài nào?" Bạch Hoặc có dự cảm không lành.
Mã Chung dáo dác nhìn xung quanh, nói khẽ: "Rồng."
Sắc mặt Bạch Hoặc thoạt nhìn bình tĩnh như thường, trái lại còn cười ra tiếng, như thể nghe được chuyện cười chưa từng nghe bao giờ: "Rồng? Mấy ổng nghiên cứu đến phát khùng rồi à?"
"Chậc," Mã Chung nóng nảy, "Sao cậu còn chưa chịu tin chứ, sự kiện 'Rồng rơi Dinh Khẩu' năm 1934, bí ẩn cây đổ ở Ma Sơn năm 99 tại Vũ Hán, cậu tìm thử đi, bây giờ mấy thứ này lên mạng tìm cũng có, trên thế giới thật sự có rồng!"
(2 sự kiện trên sẽ được chú thích cuối chương)
Bạch Hoặc tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Rồi rồi rồi, ông nói có thì có, vậy liên quan gì đến ông?"
Trên mặt Mã Chung hiện vẻ ngượng ngùng hiếm thấy: "Tôi á, từ nhỏ tư chất đã bình thường như cân đường, làm gì cũng bị ông anh họ của tôi đè đầu cưỡi cổ, tôi mới nghĩ là, ngộ nhỡ ngày nào đó tôi tìm được rồng sớm hơn ổng..."
Bạch Hoặc đã hiểu, thì ra ông này là thần côn, bèn cắt lời: "Ông chạy đến Tịch thành chính vì lý do này?"
(3) Thần côn: chỉ mấy kẻ giả thần giả quỷ lừa đảo gạt người.
"Đúng thế, tôi đã coi lén nghiên cứu mấy năm gần đây của ông anh họ tôi, phát hiện ổng nhắc đến Tịch thành rất nhiều lần, cộng thêm con trùng cũng chỉ sang hướng này, nên tôi mới muốn đến xem thử, biết đâu chừng may mắn gặp được một con rồng ha ha ha ha..."
Bạch Hoặc: "..."
"Chu choa, xác định phương hướng rồi nè, cậu mau nhìn đi." Mã Chung chỉ vào con trùng máu đã ngừng chuyển động trong viên ngọc thủy tinh.
Nghe vậy, Bạch Hoặc ngẩng đầu lên, sắc mặt khẽ biến.
Hướng này... Hình như là nhà mình?
Bạch Hoặc thình lình nhớ lại hôm đó đi khám hiện trường với La Văn Nhứ, la bàn vẫn một mực chỉ về núi Ô Lạc hướng Tây Nam, lúc ấy anh cứ cho rằng có thứ gì lợi hại hơn xuất hiện, thu hút sự chú ý của la bàn, khiến cho kim chỉ đổi hướng. Nhìn vào kết quả, đích thực cũng hợp lý, rồng chào đời quả thật có thể nói là dị tượng trời giáng.
Nhưng nếu không phải thì sao?
Nếu ngay từ đầu la bàn đã chỉ đúng hướng, hướng nó chỉ chính là vị trí mục tiêu của hung thủ thì sao?
"Nguy rồi!" Màu máu trên mặt Bạch Hoặc tức thì rút hết, do quá căng thẳng, lúc nói chuyện thậm chí giọng còn khô khốc. Giây tiếp theo, anh chống một tay nhảy qua bàn, lao ra cửa chạy mất hút.
Mã Chung trợn tròn mắt, hồi lâu sau mới gọi với theo: "Ơ ơ, chưa tính tiền mà..."
__________
Dọc đường chạy về, Bạch Hoặc hối hận xanh ruột, lẽ ra không nên bỏ bé rồng sữa ở nhà một mình, bé con nhỏ yếu như thế, nếu thật sự có thứ gì muốn tổn thương nó, phải nói là dễ như trở bàn tay.
Từ xa thấy đèn trong nhà gỗ tắt ngóm, lòng anh lập tức chùng xuống.
"Gà mập!" Bạch Hoặc chạy vài bước qua, tung chân đá văng cửa nhà, trong phòng khách trống trơn, trên sô pha không có ai, thủy tinh vỡ rải đầy sàn, cá hố trên bàn cũng lật úp.
Giữa không gian tối mịt chỉ có mỗi tiếng thở dốc của Bạch Hoặc, ánh sáng mờ nhạt phản chiếu từ đống tuyết ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên gương mặt tái mét của anh. Bạch Hoặc xoay người lật tung nhà mình một phen, đau khổ phát hiện không riêng gì bé rồng sữa biến mất, ngay cả chim mập cũng chẳng biết đi đâu rồi.
Tính sơ thì, anh đi lẫn về chỉ tầm bốn tiếng đồng hồ, bé con đi đường còn chưa vững, chỉ dựa vào chính mình hẳn là chạy không xa.
Thấy tuyết đọng ngoài sân, Bạch Hoặc vội bước nhanh ra đó. May mắn làm sao, ngoài sân quả nhiên có một chuỗi dấu chân người ra vào. Phán đoán từ kích cỡ thì hẳn là đàn ông trưởng thành, dấu chân kéo dài từ cửa nhà ra ngoài sân, cuối cùng biến mất trong vết bánh xe chạy qua chạy lại. Nhìn độ rõ của dấu chân, thời gian có lẽ trong khoảng nửa tiếng.
"A lô, San Hô hả?" Bạch Hoặc phản ứng thật nhanh, lập tức bấm số điện thoại của Hiệp hội Long tộc. Anh mặc áo len dài tay mỏng, đứng trong gió rét, một tay chống trán, ấn đường nhíu chặt, "Người của Hiệp hội có đó không? Có chuyện muốn tìm các người giúp..."
Cách đó không xa, một chiếc xe Jeep cảnh dụng bật đèn báo nguy từ từ tới gần.
Bạch Hoặc vẫn còn chìm sâu trong cảm xúc tự trách: "Đúng, một con rồng nước nhỏ, màu xanh lông sói, mới chào đời, cụ thể thì chị đừng hỏi, mai mốt em nói cho biết, ảnh chụp? Không có ảnh chụp, chị..."
Xe Jeep chậm rãi dừng bên cạnh Bạch Hoặc, cửa kính xe hạ xuống.
Bạch Hoặc quay đầu, đối diện với hai đôi mắt một lớn một nhỏ trong xe: "..."
Tay bế bé rồng đã biến thành hình người, Kỷ Bắc ló gần nửa đầu ra, kinh ngạc gọi: "Chủ nhiệm Bạch?"
"... Không gửi ảnh thì chị biết tìm giúp cậu kiểu nào, cậu nhặt thằng nhóc về hồi nào thế, tại sao không báo cáo với Hiệp hội, cậu đang phạm quy đấy biết không? Phải bị xử phạt..." Giọng nữ ở đầu bên kia còn đang lải nhải luôn mồm.
"Thôi bỏ đi, không cần nữa." Bạch Hoặc cắn răng cúp điện thoại.
Vừa nhìn thấy Bạch Hoặc, viền mắt của bé rồng tức thì đỏ hoe, nó tủi thân chìa tay với anh qua cửa kính xe, mũi bắt đầu hít hít, không có tiền đồ gì hết trơn.
Bạch Hoặc vội vã nhận bé con từ tay Kỷ Bắc, ôm trọn vào lòng: "Ngoan, không sao chứ?"
Lúc này anh mới phát hiện tay chân mình cũng lạnh ngắt —— Bị dọa hết hồn.
Kỷ Bắc tắt máy, cầm một xấp tài liệu xuống xe. Nhiệt độ không khí bên ngoài ít nhất cũng âm bảy tám độ. Rời khỏi máy điều hòa, độ ấm giảm đột ngột, Kỷ Bắc nhất thời không thích ứng kịp, loạng choạng chống cửa xe mới đứng vững được.
"Xin lỗi chủ nhiệm Bạch, lúc tôi đến nghe trong nhà có tiếng trẻ con khóc quấy nên mới tự ý vào sân," Kỷ Bắc vừa thở gấp vừa nói, áy náy nhìn rồng con và Bạch Hoặc thân mật ôm nhau, "Đây là... con anh hả?"
Từ đầu đến cuối Bạch Hoặc vẫn giữ ý đề phòng với sự xuất hiện của Kỷ Bắc, thế nên chỉ thản nhiên gật đầu.
Đoán chừng cũng cảm thấy mình hơi mạo muội, Kỷ Bắc bèn giải thích: "Bé nó mở cửa cho tôi, tôi thấy trong nhà không có người lớn, chỉ có một đứa bé ở nhà, sợ nó đói bụng nên dẫn nó đến phụ cận mua chút sữa tươi."
"Tôi ra ngoài đột xuất một chuyến," Bạch Hoặc gật đầu với Kỷ Bắc, "Cảm ơn anh."
Bé rồng sữa nằm sấp trên vai Bạch Hoặc, ôm anh cứng ngắc, điệu bộ như nói anh đừng hòng bỏ em lại nữa.
Độ lực này khiến lòng Bạch Hoặc mềm nhũn, giọng điệu cũng vô thức dịu dàng hơn: "Được rồi được rồi, nói cảm ơn chú đi."
"Không sao." Gò má ửng đỏ vì lạnh, Kỷ Bắc cười nói, "Bé nó ngoan lắm."
Nghe bé nhà mình được khen, lòng Bạch Hoặc cũng ngọt lây.
Bé rồng sữa thích bám anh là thật, với người ngoài lại cực kỳ bài xích, ngay cả gà mập cũng từng bị nó cắn, nhưng nó lại chịu đi với Kỷ Bắc, điều này khiến Bạch Hoặc cảm thấy hơi bất ngờ. Chí ít chứng minh được rằng, bé con không ghét Kỷ Bắc.
Long tộc dựa vào năm giác quan bén nhạy trời sinh, trực giác và khả năng nhận biết nguy hiểm mạnh gấp bội loài người. Dù đang trong giai đoạn con non, nó vẫn rất nhạy cảm với khí tức của loài người. Một người có ác ý hay không, bé rồng sữa có thể cảm nhận được.
Dù gì Kỷ Bắc cũng là cảnh sát, trên người có chính khí trui rèn qua bao năm tháng. Một người như thế, vậy mà sức khỏe lại yếu xìu, chẳng hề có tính công kích, tính cách còn dịu dàng dễ gần, được con nít thích cũng hợp tình lý.
Nhưng Bạch Hoặc vẫn cảm thấy có chút chua chát.
"Cảnh sát Kỷ tới đây chắc là có chuyện nhỉ, vào nhà ngồi lát nhé?" Bạch Hoặc hỏi.
Kỷ Bắc xua tay, cười nói: "Muộn quá rồi, không quấy rầy hai người nghỉ ngơi, tôi nói xong sẽ đi ngay. Về tiến triển của vụ án gần đây nhất, chắc đội trưởng đã trao đổi với anh rồi, lần này tôi đến là muốn đưa một ít số liệu khác thường của vụ án thứ ba cho anh, đại đội chúng tôi phân tích xuyên đêm rất nhiều lần, tiếc rằng không có đột phá gì quan trọng. Tôi nghe đội trưởng nói chủ nhiệm Bạch là một người có suy nghĩ sắc sảo, nên tôi mới nghĩ, nếu anh có thể tham gia phân tích, biết đâu có thể cung cấp cho chúng tôi một ít suy luận mới." Dứt lời đưa tài liệu đóng mộc trong tay cho Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc nghe mà vừa sửng sốt vừa hổ thẹn, nhưng cũng không tiện từ chối. Anh sợ Kỷ Bắc đứng trong gió lạnh thêm lát nữa sẽ ngất xỉu, thế là vội vàng đồng ý, chỉ nói có suy luận gì sẽ gọi cho Kỷ Bắc trước tiên.
"Vậy tôi về trước nhé." Kỷ Bắc khởi động xe Jeep, cười nói, "Sức đề kháng của bạn nhỏ còn yếu, coi chừng cảm lạnh, mau vào nhà đi."
"Không cần tiễn thật sao? Hay là gọi cho đội trưởng La nhé?" Bạch Hoặc không yên tâm, dù gì người ta cũng tới tìm anh, nếu thật sự xảy ra chuyện, lòng anh cũng ray rứt.
"Không cần, anh ấy bận lắm," Kỷ Bắc dở khóc dở cười, "Tốt xấu gì tôi cũng là cảnh sát, nào có yếu đuối vậy chứ."
Bạch Hoặc gật đầu: "Vậy thôi."
Bế rồng con vào phòng khách, Bạch Hoặc vắt khăn nóng lau mặt cho nó, hỏi: "Con chim mập kia đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"
Bé rồng sữa chỉ ra ngoài cửa sổ, ngáp ngắn ngáp dài chui vào trong ngực Bạch Hoặc.
_______
Giữa nền tuyết, một chiếc xe Jeep cảnh dụng lắc lư chạy trên đường.
"Trên đầu em có sừng, sau người em có đuôi, không ai biết em có bao nhiêu bí mật..." Trong xe bật một bài hát thiếu nhi mang chút cảm giác hoài cựu, tiếng hát nghe kỳ ảo đến lạ giữa làn tuyết.
(4) Đây là bài "Em là một chú rồng xanh nhỏ". Nghe ở
Khi nãy vì dỗ bé rồng, Kỷ Bắc cố ý bật bài này. Bé con có vẻ rất thích, ôm bình sữa nghe say sưa. Nếu không phải thừa biết em bé nhỏ như thế căn bản không thể nào nghe hiểu, Kỷ Bắc gần như cho rằng nó đang nghe lời bài hát. Kỷ Bắc thích con nít, lái xe một mình dễ buồn ngủ, trên đường lái về cũng không tắt.
Đèn đường ở khu này đã hỏng hết, tình trạng mặt đường phía trước rất tệ, tuyết đọng đã ngập hơn nửa lốp xe. Kỷ Bắc lái rất vất vả, chẳng khác gì cưỡi lừa.
Lái được mấy cây số, Kỷ Bắc mới phát hiện một chiếc khăn quàng cổ đánh rơi ở ghế phó lái, là chiếc mà bạn nhỏ kia cầm lúc bị anh bế ra ngoài. Suốt đường đi nó không chịu buông tay, vừa gặp lại ba là bỏ luôn khăn quàng cổ. Kỷ Bắc không khỏi buồn cười, Bạch Hoặc thoạt nhìn cà lơ phất phơ, không ngờ tình cảm với bé con lại sâu đậm như thế. Kỷ Bắc hâm mộ vô cùng.
Đang thất thần, đầu xe "ầm" một tiếng nặng trịch, dường như đụng phải vật gì.
"Hửm?" Kỷ Bắc đạp phanh.
Lúc này là bốn giờ sáng, xung quanh hoang vắng không người, ngoại trừ mặt đường bị tuyết lớn che phủ, những chỗ thấy được không hề có vết tích người qua lại. Kỷ Bắc rướn cổ ra ngoài, trông thấy một bóng đen quái lạ ở mép sáng của đèn pha.
"Ai ở bên đó? Ra mau!"
Không ai trả lời.
Kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm khiến Kỷ Bắc nhanh chóng đề cao cảnh giác, anh tức tốc lục ra một khẩu súng lục dưới ghế ngồi, nắm chặt trong tay, tháo dây an toàn.
Vừa xuống xe, Kỷ Bắc còn chưa đứng vững, một bóng đen thình lình xuất hiện bên khóe mắt, có thứ gì đó dùng tốc độ mà loài người tuyệt đối không thể đạt tới cắn vào cổ của anh. Kỷ Bắc chỉ cảm giác được một cơn đau nhức nhối, trước mắt bỗng dưng tối sầm, cả người mất hết tri giác.
Hết chương 7
Chú thích
1. Sự kiện "Rồng rơi Dinh Khẩu" (Theo tinhhoa.net)
Đầu tháng 07 năm 1934, tại thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, người dân bất ngờ phát hiện một sinh vật thần bí với cái đầu lớn, miệng có râu dài, mắt to như mắt trâu, trên đầu còn có 2 cái sừng giống sừng hươu có chạc 3. Thân nó dài hơn 10m, xung quanh thân là lớp vảy màu xanh sẫm bao trùm, cái đuôi cuộn lại, dưới mình là 4 cái chân, bàn chân có 4 ngón.
Theo người dân trong thôn trực tiếp chứng kiến sự việc kể lại, đó là một con rồng, mà còn là rồng sống. Mấy ngày đó trời đổ mưa liên tục. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng, trời giáng "cự long" ắt là cát tường, vì muốn con rồng này mau chóng lên trời, mọi người đã dùng cây lau sậy dựng một cái chòi để che mát cho con rồng, và cũng múc nước đổ lên người nó vì sợ nó mất nước mà chết. Các tăng lữ ở chùa gần đó cũng đến cúng siêu độ cho nó.
Vài ngày sau lại có một trận mưa lớn, mưa rất lâu, sau khi mưa tạnh, con rồng đột nhiên biến mất.
20 ngày sau, nó lại xuất hiện một cách kỳ lạ, lần này là tại bãi cỏ lau cách cửa biển sông Liêu 10 km, nhưng lúc phát hiện ra thì nó đã chết, chỉ còn lại cái xác mà thôi. Kể từ hôm đó, Dinh Khẩu mưa lớn liên tiếp hơn 40 ngày, nước sông Liêu tăng vọt, cỏ lau ở bờ phía Bắc sông Liêu bị ngập chìm trong nước nên không đến quan sát xác con rồng được. Sau khi nước rút, người ta đến chỗ bãi cỏ lau để tìm con rồng thì phát hiện bộ xương còn sót lại của nó. Bộ xương dài khoảng 10m, ở hai đầu đều có sừng, dài khoảng hơn 1m, xương sống lưng tổng cộng có 29 đốt.
2. Bí ẩn cây đổ ở Ma Sơn: 19h35' ngày 22/06/1999, tại khu phong cảnh Đông Hồ ở Vũ Hán, 710 cây đại thụ thô cỡ thùng nước trong Ma Sơn đột nhiên bị gãy ngang eo, hình thành một lối đi kỳ dị dài ngàn mét trong rừng. Đây được xem là 1 trong 10 sự kiện UFO chưa có lời giải ở Trung Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top