Chương 6

Chương 6

Bạch Hoặc đứng trước cửa khu bán đồ chơi, thật sự không tài nào hiểu nổi, tại sao lúc mình cúi đầu xem báo cáo khám nghiệm thi thể, bé rồng sữa lại đi cắn người ta, cắn còn chẳng nhẹ nữa.

May mà Bạch Hoặc ra tay nhanh, lúc bé con vừa hung hăng nhào về phía cổ tay của người ta, anh đã túm nó về, ấn vào trong áo khoác của mình, kịp thời ngăn cản một vụ thảm án.

Tiếc rằng vẫn muộn mất nửa giây, lực công kích của loài rồng nào phải chuyện đùa, cho dù răng rồng chỉ mới kề sát, thằng nhóc nghịch ngợm kia cũng không thể bình yên vô sự, gần như cùng lúc đó, nó cất tiếng gào khóc, mấy viên pha lê trượt khỏi tay.

Động tác của rồng con lẫn Bạch Hoặc đều nhanh như chớp, đến độ mẹ của thằng nhóc nghịch ngợm còn chẳng thấy rõ chuyện xảy ra thế nào, chỉ nghe con mình đột nhiên khóc ré lên, cứ tưởng lại có điều gì làm nó bất mãn, luống cuống lấy đồ ăn vặt qua dỗ dành.

Bạch Hoặc khuỵu một chân, ném hết áo quần mới mua sang một bên, tay này kẹp hồ sơ dưới nách, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bé rồng sữa.

Lưng bé rồng sữa run bần bật, dưới sự trấn an của Bạch Hoặc, nó từ từ thở đều trở lại, song toàn thân vẫn không nhúc nhích, tiếp tục dúi vào ngực Bạch Hoặc, gác đầu duy trì sự im lặng.

Bên kia, thằng nhóc nghịch ngợm cứ khóc mãi không ngừng, xung quanh dần dần có người dừng chân vây xem.

Chờ bé con trong lòng bình tĩnh lại, Bạch Hoặc mới dành ra một tay, che bé nhà mình ở cạnh bên, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay của thằng nhóc nghịch ngợm.

"Ơ, cậu làm gì thế?" Mẹ thằng nhóc nghịch ngợm vội vàng ngăn cản.

Bạch Hoặc mặt không cảm xúc liếc bà ta, bà ta ngẩn ra, không nói tiếng nào.

Con nít da non, chút vết thương nhỏ trên cổ tay cũng hiện rõ mồn một, lúc này đã sưng đỏ tấy, vị trí gần mạch máu có một vòng dấu răng, răng nanh bén nhất cắn rách da, hai lỗ máu đang chầm chậm rỉ máu ngoài. Bạch Hoặc lia mắt nhìn bé rồng sữa đang cúi gằm, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bây giờ bé con này còn nhỏ, cơ cắn chưa phát triển hoàn toàn, không dùng sức được, nếu qua thêm một tháng nữa, cổ tay của thằng ranh kia bị phế là cái chắc.

Bạch Hoặc âm thầm áp lòng bàn tay lên vết thương, đến khi dời đi, cổ tay của thằng nhóc nghịch ngợm đã hồi phục như ban đầu. Còn trong cổ tay áo nơi không ai nhìn thấy, cổ tay của Bạch Hoặc lại nhiều thêm bốn lỗ máu.

—— Thuật Dời Vết. Một trong vài loại chú pháp còn sót lại của số ít Long tộc, có thể di dời thương tật trên người kẻ khác sang người mình, cái giá phải trả là người thi thuật nhất định phải chịu tổn thương gấp đôi. Trong thời đại chiến loạn, các vị gia trưởng Long tộc vì muốn con cháu thuận lợi sống sót, tần suất sử dụng loại chú pháp đã từng cao ngất ngưỡng. Mức độ thương tổn mà người thi thuật có thể "hút" được quyết định bởi năng lực của người thi thuật, nếu tu luyện đến đỉnh, nghe đồn có thể lấy mạng đổi mạng. Nói là "nghe đồn" bởi vì cho đến hiện tại, chưa từng có ai thực hiện bao giờ.

Động tác của Bạch Hoặc tức tốc mà tự nhiên, người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh nắm cổ tay của thằng nhóc nghịch ngợm, nhìn một cái rồi đặt xuống ngay. Mẹ thằng nhóc nghịch ngợm ra chiều bối rối, chỉ cảm thấy hôm nay đụng phải một tên dở người, vừa lườm nguýt vừa bế con mình đi: "Có bệnh à..."

Bạch Hoặc thì lại tỏ vẻ mù mờ lẫn vô tội, xem như được trải nghiệm cảm giác mới mẻ khi lần đầu làm cha bị hố hàng. Vừa nghĩ như vậy, anh chợt cảm nhận được chút lạc thú, bèn nghiêng người qua nhìn rồng con, cười nói: "Nhóc à..."

Chẳng đợi Bạch Hoặc bắt đầu dạy dỗ, nụ cười của chính anh đã đọng lại trên mặt. Bé rồng sữa hai mắt rưng rưng nằm trên đầu vai anh, cắn áo của anh, nước mắt hệt như dây bị đứt, rơi lã chã xuống đất.

Thằng nhóc này khóc cũng chẳng giống những đứa trẻ khác, không phải kiểu gào khóc chọc thủng màng nhĩ, mà là nhỏ giọng thút tha thút thít, điệu bộ tủi thân kiểu cố nín nhưng thật sự không nín nổi. Cũng là khóc nhưng cách khóc này chẳng những không gây cảm giác phiền phức, trái lại còn khiến người ta nhìn mà đau lòng gần chết.

Bạch Hoặc áy náy đến luýnh quýnh tay chân, bắt đầu phản tỉnh lại xem giọng điệu vừa rồi của mình có phải quá nghiêm khắc không. Anh cuống quýt ôm bé rồng sữa vào lòng, cẩn thận vỗ lưng nó: "Sao lại khóc rồi, ngoan nào, đừng khóc, không trách cưng..."

Khổ thân Bạch Hoặc cũng mới làm cha người ta lần đầu tiên, nhẹ lời mềm giọng dỗ dành cả buổi trời vẫn không nắm được mấu chốt của vấn đề. Nếu không phải bé rồng sữa vừa khóc vừa ôm chặt vai anh, suýt nữa anh đã bị bảo an của trung tâm mua sắm xem là má mì lừa bán trẻ con.

"Nhóc nè, thấy lạnh không?" Bạch Hoặc bế bé rồng sữa đi xa khỏi trung tâm mua sắm, tiếng rấm rứt trên vai mới từ từ ngừng hẳn.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Bạch Hoặc quay đầu lại nhìn, bé rồng khóc mệt rồi, nằm nhoài trên vai anh, ngây ngô thiếp đi, trên hàng mi dài đọng hai giọt nước mắt.

Mỗi lần tựa vào ngực anh, vật nhỏ cực dễ chìm vào giấc ngủ. Bạch Hoặc cũng phát hiện điểm này, cứ như lồng ngực của anh có thể cho nó vô hạn cảm giác an toàn vậy. Anh sống vô tâm vô tình nhiều năm, sự xuất hiện của thằng nhóc này bất ngờ khiến anh cảm nhận được một thứ vừa khó tả bằng lời, lại vừa nặng trình trịch.

Anh nhớ trước đây mình từng đọc một bản báo cáo nghiên cứu, bảo rằng vào thuở ấu thơ của mỗi người, não bộ sẽ ghi nhớ nhiệt độ và mùi hương của những người từng đem đến cho họ cảm giác an toàn. Ký ức ban sơ này sẽ cắm rễ vào sâu trong linh hồn họ, ảnh hưởng cả đời của họ, thậm chí sau khi thành niên chọn vợ chồng, họ sẽ theo bản năng chọn đối tượng có nhiệt độ và mùi hương tương tự như thế làm bạn đời.

Báo cáo viết cũng bài bản lắm, ngặt nỗi chẳng biết có phải chém gió không, nhưng vừa nghĩ đến việc mình có sức ảnh hưởng lớn lao như thế đến tương lai của thằng nhóc này, Bạch Hoặc vẫn cảm thấy rất vui mừng, mấy ngày qua ráng nhịn không đi chơi mạt chược dường như chẳng thấm vào đâu nữa.

"Lươn nướng đây, thơm phưng phức, anh đẹp trai kia ơi, có muốn mua một con không? Hai con cuối cùng, bán xong dọn hàng." Một ông chủ mập ú còn khá trẻ tuổi cười hì hì mời chào Bạch Hoặc.

Ngửi được mùi thơm, Bạch Hoặc mới sực nhớ hai người vẫn chưa ăn gì, bèn đi qua xem thử: "Cái này của ông rõ ràng là cá hố mà?"

Bị lật tẩy, ông chủ mập không hề cảm thấy xấu hổ, phất bàn tay to: "Ôi dào, lươn hay cá hố đều là cá thôi, cách chế biến như nhau cả, tụi nhỏ thích ăn là được, hề hề."

Thấy cá cũng xem như tươi mới, Bạch Hoặc không so đo với ông ta: "Bỏ đi, cho hai con, đừng bỏ ớt."

Cổ tay bế bé rồng bị đè suốt một đường, lúc móc tiền Bạch Hoặc khẽ nhăn mày, cẩn thận dời bé con qua cánh tay khác, tiện thể táy máy kéo đuôi nhỏ của nó.

Thằng nhóc này, đầu thì bé tí, cắn người lại đau phết.

_________

Bạch Hoặc vừa bế con về đến nhà, ghế còn chưa ngồi ấm, Lâm Khắc đã gọi điện thoại tới.

"Chủ nhiệm Bạch, anh mau tới đây đi, chị Linh sắp dỡ luôn quán bar rồi!"

Bạch Hoặc đút một con cá trong số đó cho chim mập, mình thì thuận tay mở chai rượu, thong thả nhấp một ngụm, bấy giờ mới hỏi: "Sao thế?"

"Ông giáo sư mà lần trước anh dẫn tới, ổng ổng ổng... Ổng tỉnh rồi!"

"Mấy ngày rồi, cũng nên tỉnh." Bạch Hoặc nói, "Cho chút đồ ăn đi, đừng để ổng chết đói."

"..."

"Không phải!" Bên Lâm Khắc có tiếng đập đồ và tránh né, "Chị Linh, chị Linh hiện hình trước mặt ổng!"

Bạch Hoặc khựng lại, lúc này mới đậy nắp chai rượu, hỏi: "Hạ Linh bị gì vậy?"

"Em không rõ nữa, nói chung anh mau tới đi." Lâm Khắc mếu máo giữa tình cảnh gà bay chó sủa, "Anh còn không tới, căn cứ địa của chúng ta sập luôn đó."

Bạch Hoặc đỡ trán: "Rồi rồi rồi, chờ tí."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Hoặc mò mẫm dưới giường một phen, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, cất vào trong túi.

Bé rồng sữa còn đang nằm trên sô pha ngủ say sưa, đã biến về hình dạng rồng con màu xanh lông sói. Chim mập ở bên cạnh ngửa đầu nuốt trọn đuôi cá hố, sau đó nhìn chòng chọc con cá còn lại trên bàn.

"Cộp" một tiếng, một cái chén canh làm bằng thủy tinh úp ngược xuống, vừa khéo cắt đứt đường nhìn ái muội giữa chim mập và cá hố.

"Làm gì vậy!" Chim mập mắng.

"Mỗi người một con, con này của nó." Bạch Hoặc cười tủm tỉm vỗ mặt chim mập, "Tôi ra ngoài một chuyến, cậu ở nhà biểu hiện cho tốt, lát về tôi mang cho một bữa thịnh soạn."

Chim mập giận dữ bay lên chụp đèn: "Keo kiệt!"

Bạch Hoặc cúi người nhìn gương mặt ngủ ngon lành trên sô pha, vật nhỏ khóc mệt rồi, chắc không tỉnh lại sớm đâu. Nhưng để phòng ngừa, anh vẫn cởi áo khoác và khăn quàng cổ của mình, khăn quàng thì lót dưới đầu bé rồng sữa, áo khoác thì phủ lên người nó, đảm bảo bé con được bao trùm bởi mùi hương của mình.

Cứ thế mà đi nói sao cũng không yên tâm, lúc ra cửa, Bạch Hoặc dặn tới dặn lui: "Đừng bắt nạt người ta, có việc thì chờ tôi về."

"Hừ." Chim mập hợm hĩnh quay đuôi về phía anh, không thèm nhìn.

________

Lúc Bạch Hoặc đến quán bar ngầm, nơi này đã chẳng còn một mống, chỉ còn mỗi Lâm Khắc nơm nớp lo sợ núp bên rèm cửa sổ, lộ ra hai con mắt.

"Chủ nhiệm Bạch, bên này, bên này!" Cậu ta ngoắc tay với Bạch Hoặc.

"Ầy, ai chọc em nó vậy, nóng nảy ghê." Bạch Hoặc nhón chân, miễn cưỡng tìm ra một lối đi từ đống chai thủy tinh vỡ vụn dưới đất.

"Còn phải nói, bắt đầu từ chiều nay đó." Lâm Khắc buồn thúi ruột, "Hai người họ đang ở trong phòng riêng, em cũng chẳng dám qua."

Bạch Hoặc ngửi được một loại mùi kỳ dị ngoài cồn trong không khí: "Mấy cậu bắt đầu làm rượu sầu riêng hả?"

"Không phải," Lâm Khắc tỏ vẻ một lời khó nói hết, "Đó là mùi nước tiểu."

Bạch Hoặc: "?"

"Sáng nay ông giáo sư mà anh đưa tới tỉnh lại, sau khi nghe nói ổng là chuyên gia động vật học, chẳng hiểu sao chị Linh mừng dữ lắm, mặc dù chị ấy mừng cũng chả có biểu cảm gì. Sau đó chị ấy lập tức hiện hình, nhất quyết bắt ông giáo sư kia nói xem mình là sinh vật gì, không nói thì không cho ổng ăn cơm."

Bạch Hoặc: "..."

Nhìn đi, làm con bé cô đơn quạnh quẽ tới mức nào rồi kìa.

"Ông giáo sư này cũng thiệt tình, nhìn tướng tá giống như có bản lĩnh lắm, ai ngờ bên trong lại là thỏ đế, bị chị Linh hù như thế, một ngày ổng tè bốn năm lần." Lâm Khắc nói luôn mồm, "Anh cũng biết chứng ưa sạch sẽ của chị Linh rồi, chỉ giận lắm luôn..."

Bạch Hoặc bỗng thấy đồng cảm khôn xiết với vị giáo sư này.

"Cầm đi." Bạch Hoặc ném lọ thuốc nhỏ khi nãy đem theo cho Lâm Khắc, "Lát nữa cho ông giáo sư ngửi."

"Trong này là gì vậy?" Lâm Khắc tò mò, mở lọ hít một hơi, "Thơm quá."

"Bột mất trí nhớ."

Cửa phòng không khóa.

Hạ Linh mặc váy lụa màu đen, tóc đen như mực dài qua eo, hai chiếc sừng rồng thon dài trên đầu gần như bằng với chiều cao của cô nàng, hiệu quả thị giác vô cùng chấn động, đây chính là sừng của rồng thành niên. Thiếu nữ ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu nhìn ông chú trung niên co quắp trong góc tường: "Nếu tôi là rồng, thì sao lại biết nói chuyện?"

"Người, cô là người..." Giáo sư khóc ròng.

"Nếu tôi là người, thì sao lại có sừng rồng?" Gương mặt loli mười ba mười bốn tuổi trông hết sức hồn nhiên.

"Rồng, cô là rồng..."

Lâm Khắc ngơ ngác cầm lọ thuốc bước lên trước: "Trong này là gì vậy? Thơm quá."

"Bột mất trí nhớ." Bạch Hoặc tuần tra quanh phòng một vòng, trong phòng không có mùi lạ, nhưng nhìn bộ dạng của ông giáo sư này, coi bộ không chống được bao lâu nữa.

Bạch Hoặc quay đầu lại, phát hiện Lâm Khắc đứng chặn cửa, cầm lọ hỏi: "Trong này là gì vậy? Thơm quá."

"..." Bạch Hoặc giật lọ thuốc từ tay cậu ta, đau đầu nói, "Hít nữa là hết đấy."

"Nhưng trong này rốt cuộc là..."

"Bột mất trí nhớ!"

"... Ồ."

"Hạ Linh," Bạch Hoặc bước qua, dưới ánh mắt kích động của giáo sư, anh đưa chân đá ông ta một cái thật mạnh, ông ta co giật mấy cái rồi ngất xỉu, "Đừng đùa với ổng nữa."

Hạ Linh mặt lạnh như tiền, biến trở về hình người, đứng dậy đi vào phòng nghỉ: "Không thú vị gì hết."

Bạch Hoặc giục Lâm Khắc dọn dẹp tàn cục trong phòng, còn mình thì kéo ông giáo sư đã ngất trên cành quất vào phòng tắm.

Quay đầu thấy trên cổ tay của Bạch Hoặc nhiều thêm bốn lỗ máu, thần sắc cũng không tốt, Lâm Khắc ngượng nghịu nói: "Chủ nhiệm Bạch, cổ tay của anh..."

Không đợi Bạch Hoặc mở miệng, cậu ta đã đỏ mặt cướp lời: "Em biết, em hiểu sở thích đặc biệt của anh, em chỉ muốn nhắc nhở anh một tiếng, cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, làm cái kia nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."

Bạch Hoặc: "..."

Trời biết những gì bây giờ lòng Lâm Khắc đang nghĩ chính là: Tiểu yêu tinh nhà chủ nhiệm Bạch lợi hại quá, lần trước là xích sắt play, lần này là quỷ hút máu play, chậc chậc, không phải hạng tầm thường nha, hôm nào nhất định phải diện kiến mới được.

"Rồng..." Giáo sư méo mồm nằm trong tay Bạch Hoặc, gần như miệng sùi bọt mép, "Là rồng lửa..."

Nhìn gương mặt bất tỉnh nhân sự của ông ta, lông mày của Bạch Hoặc từ từ nhíu lại.

_________

Đầu bếp bưng ra bốn món chính: Một nồi lẩu xương sống dê thả vườn, một thố thịt kho tàu Mao thị, một thố xương sụn xào thì là, một thố canh phỉ thúy bạch ngọc.

Bốn người ngồi xung quanh bàn vuông, Bạch Hoặc đặt ly rượu xuống, nói với giọng căm phẫn: "Cụ thể quá trình ông bị đánh cướp là vậy đó! Đối với cảnh ngộ của ông, chúng tôi xin tỏ lòng tiếc thương vô hạn, ba người chúng tôi đang định giúp ông báo cảnh sát đây. Những sự việc tồi tệ như tập kích phần tử trí thức cao cấp của quốc gia và cản trở cảnh sát phá án, với tư cách là một công dân theo chủ nghĩa xã hội với đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, tôi nhất định phải tỏ thái độ lên án mạnh mẽ..."

Lâm Khắc và Hạ Linh đồng loạt nhìn về phía Bạch Hoặc, nghĩ thầm: Mẹ nó ông này mặt dày quá.

"Khụ khụ khụ," Bất chấp mặt bầm mồm lệch, giáo sư nọ cắt lời Bạch Hoặc, "Cảm ơn cậu nhé đồng chí nhỏ, mặc dù tôi không nhớ gì hết, nhưng nghe cậu nói xong, tôi cảm thấy như mình đã tự thân trải nghiệm á. Ôi chao tôi cũng may mắn quá, bị nhiều tên lưu manh đánh đập như thế mà tứ chi vẫn khoẻ mạnh, ngoại trừ quần hơi ướt thì chẳng còn chỗ nào khó chịu cả, may nhờ có các cậu đấy!"

Lâm Khắc không nghe nổi nữa: "Giáo sư, lát nữa bọn tôi đưa ông đi tắm trước hay đến cục Cảnh sát báo án trước?"

"Ầy không không không," Giáo sư vừa ra sức lùa thịt kho tàu trong chén vừa nói, "Không cần đưa đến cục Cảnh sát."

Bạch Hoặc nhạy cảm nhận ra điểm bất thường: "Sao vậy? Ông sợ bọn lưu manh trả thù hả? Không cần sợ, có chúng tôi ở đây..."

"Không phải, không phải," Giáo sư cuống quýt xua tay, hình như có chút khó mở lời, hồi lâu sau mới thở dài, "Chuyện này, thật ra thì, tôi vốn không phải là giáo sư gì hết."

Lời này vừa thốt ra, ba người đều sửng sốt: "Cái gì?!"

"Ha ha, tôi tên Mã Chung, người ta thường gọi là Chung gia, thân phận thật của tôi là thầy phong thuỷ. Trước đó mấy hôm tôi tính được bên đây có dị tượng, lần này tới đây chủ yếu là muốn xem thử có nhặt được của hời gì không..." Mã Chung hơi ngượng ngùng, xoa tay nói, "Giáo sư thật sự là ông anh họ của tôi, tên Tiêu Dật, chắc các cậu đã nghe qua đại danh của ổng rồi, lần này tôi giả mạo ổng tới."

Mã Chung vừa gặm xương sống dê vừa nói: "Tôi cũng không muốn làm kinh động cảnh sát, người vẫn khỏe là được rồi, mấy ngày nay tôi mất tích, cảnh sát không liên lạc được với tôi, tám phần mười đã liên lạc với ông anh họ của tôi rồi. Tôi mà báo cảnh sát thì khác nào tự chui đầu vào lưới?"

Bạch Hoặc nhủ thầm ông nghĩ nhiều rồi, với tác phong đành hanh của La Văn Nhứ, đảm bảo chẳng biết anh họ của ông là ai, càng không thể nào để người làm học thuật mấy ông vào mắt, dù cho ông có mất tích cả tháng, La Văn Nhứ cũng chẳng phát hiện đâu.

Có điều lời này tất nhiên anh sẽ không thốt ra miệng, chỉ nói: "Cũng được, vậy ông ăn nhiều chút đi, nghỉ ngơi một đêm rồi ngày mai chúng tôi đưa ông về."

"Ầy ầy, đồng chí nhỏ, đừng đi chứ!" Mã Chung lau sơ dầu mỡ dính trên tay, sau đó túm áo của Bạch Hoặc, "Gặp nhau là duyên phận, ân lớn khó đáp đền, chi bằng để cho tôi xem cho cậu một quẻ?"

"Hở?" Bạch Hoặc nhíu mày nhìn cái tay bẩn thỉu của ông ta.

Mã Chung cười hà hà buông tay ra: "Miễn phí!"

"Cảm ơn ông nhé," Bạch Hoặc phủi phủi dấu tay dính dầu trên áo, "Tiếc rằng tôi với thầy tướng số các ông trời sinh xung khắc, ông giữ lại tự tính cho mình thì hơn."

"Mạng cậu có kiếp nạn nha." Mã Chung ở đằng sau lên tiếng, vẻ mặt thâm sâu khó dò.

Mặt mũi ông ta chỗ xanh chỗ tím, má phải sưng một cục to đùng, biểu cảm đó kết hợp với gương mặt này chẳng hề tạo ra hiệu ứng cao nhân nên có, trái lại trông hết sức buồn cười.

"Hề," Bạch Hoặc phì cười, "Lại là kiếp đào hoa?"

Mã Chung lại lắc đầu, nhìn cổ tay của anh: "Định kiếp, bảy năm một lần, đúng chứ?"

Bạch Hoặc nheo mắt.

"Xiềng xích trên cổ tay của cậu, có liên quan đến chuyện này phải không?"

Cuối cùng, sắc mặt của Bạch Hoặc cũng thay đổi.

Hết chương 6

(1) Lẩu xương sống dê

(2) Thịt kho tàu Mao thị

(3) Xương sụn xào thì là

(4) Canh phỉ thúy bạch ngọc: Còn gọi là canh trân châu phỉ thúy bạch ngọc, nguyên liệu chính bao gồm cải thảo, rau chân vịt (phỉ thúy), đậu hủ thiu (bạch ngọc) và vụn gạo cháy (trân châu).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top