Chương 5
Chương 5
Bạch Hoặc bị sừng rồng chọt tỉnh.
Dưới mí mắt, bé rồng sữa nào đó đang lắc lắc cái đuôi sờ trộm ngực anh, tuy chân nâng rất cao, nhưng lúc thả xuống lại hết mực cẩn thận, mang chút điệu bộ của động vật họ mèo đang thăm dò ý tứ của quan xúc phân.
(1) Quan xúc phân là cách gọi vui chỉ những người nuôi chó mèo.
Quan xúc phân Bạch Hoặc chỉnh lại tư thế, hai tay gối sau ót, thích thú hỏi: "Làm gì vậy, đạp vếu à?"
Thấy anh tỉnh, bé rồng sữa quả quyết dừng động tác, ngoan ngoãn nằm yên trở lại.
"Mùi gì trong phòng thế?"
Bạch Hoặc chống tay ngồi dậy, chỉ thấy trong phòng khách không lớn, sàn gỗ vốn trơn bóng giờ đây la liệt xương cá thảm không nỡ nhìn, ngoài ra còn có cháo bị lật úp, nước chấm hắt túa xua, hộp giao thức ăn bị xé nát, tiền lẻ rơi lả tả... cùng với lông chim bết đầy đất.
Bạch Hoặc: "..."
"Gà mập —— !" Bạch Hoặc tức giận rống lên.
"Không phải tui làm!" Chim mập giấu đầu hở đuôi che cái bụng ăn đến tròn vành vạnh của mình.
Thiệt hại lớn như thế xác thực không giống do một người gây nên, Bạch Hoặc lia mắt về phía bé rồng sữa, bé rồng ra chiều vô tội vẫy đuôi nhìn anh, hoàn toàn không biết khóe miệng của mình còn dính một vệt thì là đáng ngờ.
Tha lỗi cho nó đi, nó còn là con nít mà, Bạch Hoặc đỡ trán.
Bé rồng sữa không hề có tính tự giác của nghi phạm, trái lại còn cảnh giác lườm nguýt chim mập, sau đó khều một cành hoa hương đậu ra từ đáy sô pha, dùng miệng ngậm lấy rồi nghiêng ngả chạy qua thả xuống trước mặt Bạch Hoặc, đã thế còn đẩy về phía trước, cái đuôi lắc qua lắc lại, trông cứ như đang dâng hiến bảo vật.
(2) Hoa hương đậu
Nhìn thấy cánh hoa màu tím hình bướm kia, Bạch Hoặc sửng sốt giây lát, kế đến bước vội ra ban công. Hay thật, cây hương đậu thần tiên đang yên lành trong chậu đã bị bứng hư, trên vài phiến lá xanh còn sót lại cũng hằn đầy dấu răng, rệu rã rũ xuống.
"..."
Bạch Hoặc nẫu ruột day ấn đường, lúc ngoái đầu chỉ thấy vật nhỏ còn đang dạt dào chờ mong nhìn mình, trong đôi mắt đen láy viết đầy mấy chữ "Em làm đó, khen em đi".
Chẳng hiểu sao lại bị chọc cười, Bạch Hoặc vừa cười vừa lắc đầu, chịu trận ngồi xổm xuống chôn đất cho cây hương đậu thần tiên.
Thật ra cây hương đậu thần tiên này không dễ kiếm, Bạch Hoặc cũng phải tốn rất nhiều sức mới dời trồng thành công, lại tốn thêm mấy chục năm mới có thể làm nó nở hoa kết quả, quả đậu trước bị chim mập ăn nhầm, lần này nhờ phúc của bé rồng, ngay cả hoa cũng chẳng còn.
Lúc dọn dẹp, Bạch Hoặc phát hiện một quả đậu nhỏ nằm sâu trong cuống lá, vẫn chưa thành hình. Cây bị thương tổn, chắc chắn không mọc thành hình được, đặt ở đây cũng chỉ héo rũ thôi, Bạch Hoặc bèn tiện tay ngắt xuống.
Từ đầu đến cuối chim mập không nói tiếng nào, chỉ ngồi xổm trên chụp đèn làm dáng sang chảnh, miệt mài liếm cánh của mình.
Dường như đã nhận ra điều gì, bé rồng sữa nửa lăn nửa chạy ủn sang đây, chân lông bé xíu của nó núc ních thịt, đi đứng vẫn chưa linh hoạt lắm, vừa chạy qua đã sáp đến bên tay Bạch Hoặc, nắm ngón tay của anh bắt đầu liếm cắn. Nó như biết phân nặng nhẹ, khác hẳn hồi sáng đối phó với chim mập, chỉ dùng hàm răng ma sát nhè nhẹ chứ không dùng sức cắn xuống, đa phần mang ý làm nũng.
Bị cạ đến nhũn cả tim, Bạch Hoặc hơi đâu mà giận nữa, anh thở dài một hơi, xoa đầu bé rồng sữa: "Đói bụng phải không? Sức phá hoại cũng kinh thật."
Bé rồng sữa đổi sang dùng sừng chọt lòng bàn tay của Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc thấy nhột, cười nói: "Đi thôi, ra ngoài kiếm đồ ăn."
Nghe vậy, bé rồng sữa nhanh nhảu trèo lên vai trái của anh ngồi thật vững. Trước đây chỗ này luôn là vị trí của chim mập, mắt thấy bảo tọa của mình bị chiếm, chim mập trợn tròn mắt, vỗ cánh định bay tới, ngặt nỗi chẳng biết đã ăn bao nhiêu, thử mấy lần thế mà vẫn không sao bay nổi.
"Tâm cơ! Boy tâm cơ!" Chim mập phẫn nộ bức xúc chỉ vào bé rồng.
Bé rồng sữa ôm ghì cổ Bạch Hoặc, mặc kệ nó.
Ngủ một giấc tỉnh lại, Bạch Hoặc cảm thấy khá hơn nhiều, gò má trước nay luôn tái nhợt cũng có chút màu máu. Anh vào phòng tắm rửa mặt, sau đó vẫy tay ướt đi ra. Lúc đi ngang qua tấm gương, Bạch Hoặc suýt thì té ngửa.
Bé rồng sữa chẳng biết đã biến hình từ bao giờ, biến thành nhóc tì hơn một tuổi đầu, đôi tay núc ních níu gáy áo của Bạch Hoặc, cặp chân nhỏ đong đưa trên vai anh, tròng mắt to tròn chỉ trẻ nhỏ mới có hờ hững lướt nhìn, sắc mặt hiện vài phần lãnh đạm không hợp với ngoại hình. Nhưng dù gì nó vẫn còn nhỏ, biến hình chưa đủ thành thạo, sừng rồng trên đầu và cái đuôi sau mông vẫn chưa giấu đi, khiến nó trông chẳng ra ngô cũng chẳng giống khoai.
Bạch Hoặc cố nén kinh ngạc nơi đáy mắt, tức tốc bế bé rồng sữa xuống, ngồi chồm hổm nhìn thẳng vào nó: "Ngoan, cưng học từ đâu thế?"
Ở phía sau, kênh giáo dục nhi đồng phát xong phim hoạt hình, đúng lúc chen vào một đoạn quảng cáo đồ dùng cho mẹ và bé —— "Bé không khóc không quấy, đêm ngủ ngon giấc, tã giấy Balala, nhãn hiệu được các mẹ tin dùng!" Hình ảnh đi kèm là một đứa bé cười hí hố lăn lộn dưới đất.
Bạch Hoặc: "..."
Năng lực học hỏi này quả là vô đối, thông thường trẻ con Long tộc ít nhất phải chờ đến ba tháng mới có thể biến thành hình người, Bạch Hoặc lờ mờ cảm thấy trên người thằng nhóc này có chỗ nào không ổn lắm.
Song Bạch Hoặc lại sở hữu một kỹ năng tuyệt đỉnh: Anh luôn có thể chọn trúng mạch nghĩ đỡ nhức não nhất trong thời khắc đối mặt với vấn đề. Đời này việc chịu khó nhất mà anh từng làm, chính là viện cớ cho sự lười biếng của mình. Không những thế, anh còn có thể dùng cớ đó vỗ về cho tế bào toàn thân ngoan ngoãn nghe lời, khiến mình yên lòng yên dạ mà lười, lười không hề có gánh nặng tâm lý.
Nhiều năm qua tuân theo quan niệm sống tới đâu hay tới đó, lần này cũng tìm xong nguyên nhân trước người ta —— Thằng nhóc này thiên phú dị bẩm, thông minh như thế đấy, chịu thôi chứ sao giờ.
"Được rồi, thế này còn tiện hơn." Bạch Hoặc búng tay một cái, vui vẻ quyết định ném hiềm nghi này ra sau đầu.
Dù gì ngoài trời cũng đã vào đông, Bạch Hoặc lục lọi ngăn tủ, tìm được một chiếc khăn quàng trắng size nhỏ giấu dưới cùng. Kế đến, anh ngưng mắt nhìn búp bê ông già Noel trên tủ lạnh, sau đó táy máy tay chân lột quần áo của nó xuống, chọt một lỗ ngay chỗ đuôi, mặc vào cho bé rồng sữa.
Trước khi ra cửa, Bạch Hoặc không quên dùng di động gọi dịch vụ dọn nhà.
Mong chờ Bạch Hoặc quét dọn làm vệ sinh? Nằm mơ đi.
"Gà mập, trông nhà nhé." Bạch Hoặc cười tủm tỉm dặn dò một câu, kẹp hồ sơ rồi đóng cửa đi ra.
Lúc ra ngoài thì tuyết bắt đầu rơi, Bạch Hoặc lục tung gian nhà tranh ngoài sân mới lục được một chiếc dù rách, anh miễn cưỡng giũ giũ rồi bung ra, che trên đầu rồng con.
"Lạnh không?" Bạch Hoặc sờ áo của bé rồng, mặc vẫn còn ít quá.
Bé rồng sữa không nói tiếng nào, chỉ lủi vào trong áo của Bạch Hoặc. Bạch Hoặc dứt khoát cởi nút áo khoác, bọc lấy cả người nó: "Lạnh thì lại gần anh này."
Bé rồng sữa tìm một vị trí thoải mái trong áo khoác rồi nằm yên, chỉ lộ một đôi mắt lóng lánh từ cổ áo, tròng mắt hướng thẳng lên trên, nhìn Bạch Hoặc đăm đăm. Từ góc độ này, đại khái nó chỉ thấy được chiếc cằm thon nhọn của Bạch Hoặc.
"Cưng nhìn anh mãi làm gì?" Bạch Hoặc vuốt ve cặp sừng đong đưa của nó, nhịn không được bật cười, "Trước tiên chúng ta đến trung tâm mua sắm mua cho cưng vài bộ đồ, sau đó đi ăn cơm được không nào?"
Những ngày tuyết rơi, trời tối rất nhanh, tuyết rơi dày đặc khiến rừng cây bốn phía bị nhuộm thành một vùng thuần trắng. Bé rồng sữa kề sát ngực Bạch Hoặc, nằm trong nhiệt độ cơ thể ấm áp bền bỉ, nó thiếp đi giữa tiếng đạp tuyết sàn sạt.
_________
Kỷ Bắc đi lấy dữ liệu hình ảnh, về phòng chậm một bước, không kịp ngăn cản Lục La cáo trạng với La Văn Nhứ.
La Văn Nhứ sừng sộ hung hãn, chẳng khác gì một con mãnh thú chực phát rồ, nóng nảy đi tới đi lui trong văn phòng. Thấy Kỷ Bắc bước vào, hắn mới miễn cưỡng ém một bụng lửa giận, bất mãn nói: "Ổng dám mắng em, sao em không nói cho anh biết?"
Kỷ Bắc dở khóc dở cười: "Người ta là lãnh đạo, nói vài câu thôi mà, em có mất miếng thịt nào đâu."
"Buổi sáng đội phó bị mắng đến xỉu luôn." Lục La xen mồm.
Kỷ Bắc liếc cô nàng một cái, Lục La bụm miệng chùn mất.
La Văn Nhứ nghe vậy liền nổi khùng: "Cái gì?! Ổng làm phản à, người của ông đây mà cũng dám đụng!"
Kỷ Bắc vội chạy qua, đè La Văn Nhứ xuống ghế: "Anh, em không sao thật mà."
Mỗi lần Kỷ Bắc gọi "anh", La Văn Nhứ lại nhũn ra, hắn đưa tay nhận USB trên tay Kỷ Bắc, cắm vào máy tính, miệng vẫn còn hùng hổ: "Lũ chết dịch này, sớm muộn gì ông đây cũng làm thịt chúng nó..."
Sợ La Văn Nhứ điên quá làm liều, Kỷ Bắc vội lấy công việc ra quấn lấy hắn: "Thôi không nói chuyện này nữa, xem vụ án trước nha, hôm nay anh đến hiện trường có thu hoạch gì không?"
Vừa nhắc đến vụ án, La Văn Nhứ lập tức bình tĩnh lại, vào guồng nhanh hơn bất cứ ai: "Vụ thứ nhất, thời gian vào nửa tháng trước, người bị hại là nam, 20 tuổi, bị hại tại chỗ ở của mình. Vụ thứ hai, thời gian vào bốn ngày trước, nữ giới 19 tuổi, bị hại ở nhà thuê. Vụ thứ ba, thời gian vào tối hôm qua, nam giới 23 tuổi, sự việc xảy ra tại phòng chứa tạp vật của kho hàng công ty."
"Điểm giống nhau của ba vụ án," La Văn Nhứ lấy ra một tờ giấy, liệt kê ở phía trên, "Nạn nhân đều là thanh niên trẻ, lúc bị hại đều ở một mình, địa điểm gây án đều là hiện trường khép kín, thời gian đều là nửa đêm."
"Còn một điểm nữa," Kỷ Bắc cau mày, "Nơi xảy ra vụ việc đều là lầu một hoặc tầng hầm."
Nói đến đây, Kỷ Bắc chợt nhớ đến một việc: "Đúng rồi, giờ nghỉ trưa hôm nay em có xem kỹ lại camera giám sát, phát hiện một chuyện lạ lắm."
"Hử?" La Văn Nhứ giúp Kỷ Bắc mở video giám sát trong USB.
Vừa nói đến xem camera, những người trong văn phòng đều vây sang đây, thậm chí Tiêu Thư mất hồn mất vía cả ngày nay cũng ngẩng đầu lên.
Camera do công ty của nạn nhân tự lắp, độ nét rất cao. Trên màn hình, một công nhân trẻ ăn cơm hộp xong duỗi lưng đi vào kho hàng công ty. Năm phút sau, một con chó lông xám lần theo mùi hộp cơm tới đây, loanh quanh gần cửa kho hàng, sau đó chẳng biết cảm nhận được cái gì, nó thình lình căng cứng thân thể, bắp chân run rẩy, quay đầu chạy biến.
Liên kết với thảm trạng sau đó của nạn nhân, cảnh tượng này quả thật khó cản người ta liên tưởng nhiều.
"Em đã hỏi thăm công ty của nạn nhân, đây là chó giữ nhà mà đám anh em trực đêm bọn họ nuôi, rất có linh tính, người lạ đến sẽ sủa, dùng còn tốt hơn máy báo động. Vậy thì tối hôm qua, rốt cuộc vật gì đã khiến con chó hung dữ như thế sợ đến không dám sủa, thay vào đó lại quay đầu chạy mất, điểm này không bình thường chút nào."
"Vật khiến chó cũng không dám sủa," Bên dưới có người lầm bầm, "Chắc không phải quỷ đâu nhỉ..."
"Quỷ?" La Văn Nhứ mình đầy sát khí, cười lạnh, "Ông đây thật muốn xem thử là loại quỷ gì."
Kỷ Bắc cũng không hứng thú với suy đoán tầm phào này, quay đầu hỏi: "Vị chủ nhiệm Bạch hôm qua, hôm nay đã trả lời điện thoại chưa?"
—— Bây giờ chủ nhiệm Bạch đang đứng trong trung tâm mua sắm đông đúc tấp nập, sau khi kết thúc quá trình thử đồ dài tận nửa tiếng đồng hồ, anh thở phào một hơi, mỉm cười với hai nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp: "Cảm ơn hai chị, mấy bộ mới thử gói lại hết nhé, à phải, khỏi lấy bộ kia, cổ áo bộ đó nhỏ quá, tôi sợ bé nó khó chịu."
Hai nữ nhân viên bán hàng cười ngọt xớt, gò má vẫn vương màu đỏ ửng. Khi nãy Bạch Hoặc vừa vào cửa, các cô đã phát hiện rồi, lượng khách chủ yếu của cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em thường là các bà mẹ, thỉnh thoảng có đàn ông trẻ tuổi ghé vào, tám chín phần mười cũng toàn mua tặng người ta chứ không nán lại lâu. Kiểu đàn ông tự dẫn con đến mua quần áo, quanh năm suốt tháng các cô chẳng gặp được mấy người.
Mặt mũi của Bạch Hoặc vốn đã vớ phần hời, cộng thêm động tác bế con dịu dàng và sự tỉ mỉ bộc lộ một cách tự nhiên lúc thử quần áo, không chiếm được thiện cảm của nhân viên bán hàng mới là lạ.
"Anh là cha bé hả?" Nữ nhân viên xinh đẹp vừa viết hóa đơn vừa trêu ghẹo, "Sao lại tới mua đồ một mình, mẹ bé đâu?"
Bạch Hoặc liếc nhìn bé rồng sữa, bé rồng sữa cũng nhìn anh.
"Cái này... Các chị đoán thử xem?" Bạch Hoặc làm bộ thần bí.
Hai nhân viên ở bên kia cười khẽ: "Chẳng lẽ là anh hai?"
Cũng đâu thể nói thằng nhóc này là hàng nhặt được, Bạch Hoặc cười thâm thúy, không trả lời.
Trước khi đi, anh thay một chiếc áo bông dày hơn cho bé rồng sữa, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông mỏng, đầu đội mũ Lôi Phong dành cho trẻ con, cặp sừng rồng nhô ra từ hai bên mũ, thoạt nhìn không khác gì phụ kiện của mũ. Thật ra phần lớn Long tộc không sợ lạnh như loài người, cũng không cần mặc quần áo theo nhu cầu của trẻ con, nhưng Bạch Hoặc cứ lo bé rồng bị lạnh, vì vậy vẫn khoác vài chiếc cả trong lẫn ngoài.
(3) Mũ Lôi Phong cho trẻ con
Từ đầu tới cuối bé rồng sữa chẳng hề dị nghị, Bạch Hoặc cho nó mặc cái gì là nó mặc cái đó, không khóc cũng không quấy, ngay cả nhân viên bán hàng cũng kinh ngạc không thôi.
Mua quần áo xong, Bạch Hoặc ôm vật nhỏ đến nhà hàng ăn cơm. Lúc đi qua khu bán đồ chơi ở lầu một, đầu nhỏ của bé rồng gác trên vai Bạch Hoặc khẽ khàng nhích một cái.
Động tác nhỏ nhặt như thế, Bạch Hoặc vẫn nhạy cảm phát hiện, bèn đưa mắt nhìn sang hướng bên kia.
Giáng Sinh vừa qua chưa được mấy hôm, cây thông mà nhà buôn đặt trước cửa chưa kịp dọn, bên trên treo đầy đèn màu và phụ kiện óng ánh, lấp lóe theo tiếng nhạc, xung quanh có không ít trẻ con bị thu hút, rủ nhau cười đùa ầm ĩ dưới tàng cây.
Rồng trời sinh thích những thứ lấp lánh, chẳng hạn như châu báu, kim cương, thủy tinh. Sau khi Long tộc thâm nhập vào xã hội loài người, sở thích này từ từ bị kiềm hãm, nhưng với các bé rồng mới chào đời mà nói, thích những vật phát sáng gần như là bản tính.
Nhìn bé rồng sữa dè dặt giấu đi ánh mắt sáng rỡ của mình, trong lòng Bạch Hoặc vô cớ cảm thấy vui vẻ, như thể cuối cùng đã nhìn ra được một khe nứt từ tường rào kín kẽ của thằng nhóc này.
Dù gì vẫn là con nít mà.
"Muốn đi không?" Bạch Hoặc cười hỏi.
Bé rồng sữa không đáp, chiếc đuôi giấu trong áo cuốn lên.
Vầy là muốn đi rồi, Bạch Hoặc nghĩ thầm, thằng nhóc này còn là đứa sống nội tâm nữa chứ, anh buồn cười bế nó qua, đặt dưới cây thông Noel.
Trên cây treo một vài viên pha lê có thể bán cho khách, ba năm viên đặt chung trong túi zip, trông vô cùng rực rỡ dưới ánh đèn màu.
Di động của Bạch Hoặc thình lình reo lên, anh cúi đầu nhìn số gọi tới, vừa bắt máy vừa ra hiệu cho bé rồng sữa tự đi chọn: "Thích cái nào tự lấy đi —— A lô, cảnh sát La?"
Bé rồng sữa ngước đầu lên, viên pha lê trên cây chiết xạ ánh sáng đủ màu, cực kỳ lóa mắt. Nó lại nhìn về phía Bạch Hoặc lùi lại vài bước đi nghe điện thoại, nắm tay nhỏ siết thật chặt, duỗi về phía chiếc túi màu vàng gần mình nhất.
"Của tao!" Bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra một thằng nhóc nghịch ngợm năm sáu tuổi, tông vào bé rồng sữa, giật phăng mấy viên pha lê mà nó chọn. Vật nhỏ vốn đã đứng không vững, bị đẩy mạnh như thế, cả người chúi về phía trước, ngã xuống sàn nhà.
Phía sau, phụ huynh của thằng nhóc nghịch ngợm kia lững thững bước tới, kêu vài tiếng"ôi trời": "Phi Phi, sao lại bắt nạt người ta." Nói đoạn định qua đỡ bé rồng sữa, song bé rồng lại không chờ bà ta mà tự mình bò dậy, nhìn chằm chằm viên pha lê bị giật đi, mặt mũi sa sầm, ánh mắt thay đổi hoàn toàn.
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top