Chương 38

Chương 38

Lý Lâm Khê được Bạch Hoặc bế về ngay trước mắt bao người.

Là bế, không phải cõng.

Bạch Hoặc thoạt nhìn gầy yếu, nhưng lúc khom lưng bế nó lại chẳng hề tốn sức, một tay đỡ dưới mông Lý Lâm Khê, tay còn lại ấn đầu nó, vừa đi vừa vỗ nhè nhẹ.

Đầu Lý Lâm Khê đau như sắp nứt, trong tiềm thức nó cảm thấy làm vậy thật mất mặt, nhưng Bạch Hoặc căn bản không cho nó giãy dụa, dùng tay ghìm chặt cái đầu không an phận của nó vào cổ mình.

"Mới nói nó vài câu, giờ dỗi tôi rồi." Giữa tiếng ù tai dữ dội, Lý Lâm Khê nghe Bạch Hoặc nói với người xung quanh bằng giọng vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Bạch Hoặc bước vững chân, bế nó suốt một đường tách khỏi đám đông. Bốn phía từ từ yên tĩnh trở lại, ngoại trừ tiếng sấm đinh tai nhức óc, những tiếng ồn khác đã dần dần trôi xa.

"Ngủ rồi hả?" Bạch Hoặc vào phòng đóng cửa lại, nhéo gáy Lý Lâm Khê.

Lý Lâm Khê dùng sức lủi vào lòng Bạch Hoặc, khó chịu lắc lắc đầu.

Bạch Hoặc tưởng là nó mắc cỡ, bèn đi tới bên giường vuốt đầu con mình, cười hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy? Bây giờ nói được chưa?"

Lý Lâm Khê ù tai rất nặng, chỉ ôm chặt cổ Bạch Hoặc, thở dốc từng hơi.

Cho dù đầu gỗ cỡ nào, lúc này Bạch Hoặc cũng phát hiện có điều không ổn.

storminguyen.wordpress.com

Toàn thân Lý Lâm Khê cứng đờ, vừa lên giường là chui vào chăn ngay, tay nhỏ siết chặt thành đấm, cả người toát mồ hôi lạnh. Bạch Hoặc vén tóc trên trán nó, phát hiện sắc mặt nó đỏ bừng, viền mắt sung huyết, đuôi và sừng rồng chẳng biết trồi ra từ lúc nào.

Nếu linh lực của Bạch Hoặc không bị phong bế, với khế ước mà hai người đã lập, lúc này anh sẽ cảm giác được nội tức cuộn trào của Lý Lâm Khê. Tiếc rằng hiện giờ anh gần như chẳng khác gì người phàm, chỉ có thể nhận ra đối phương đang chìm trong đau đớn tột độ nhờ cảm thông.

"Ăn bậy gì rồi hả?" Bạch Hoặc vội hỏi, anh không có nhiều kinh nghiệm nuôi con, điều đầu tiên nghĩ tới tất nhiên là ngộ độc thức ăn.

Lý Lâm Khê khó chịu lắc đầu, đuôi dài quét tới quét lui trên giường, quét đến chỗ Bạch Hoặc thì quấn từng vòng siết lấy anh.

Bạch Hoặc biết nó đang khó chịu nên cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ giọng dỗ dành, chăm chú quan sát con mình.

Không nói đến việc Lý Lâm Khê từng học y, hiểu về thức ăn còn nhiều hơn người làm cha như anh, tối nay còn có Cảnh Lam ở đây, Cảnh Lam cẩn thận kỹ tính, tuyệt đối sẽ không để nó ăn bậy bạ.

"Có phải mấy ngày nay tranh thủ lên đường vất vả quá nên đổ bệnh rồi không? Hay là bị ba lây bệnh cảm?" Bạch Hoặc hỏi tiếp, đưa tay sờ trán Lý Lâm Khê.

Lúc này, một tia sấm thình lình xẹt qua ngoài phòng, tiếng nổ gần như sát bên cửa sổ.

Lý Lâm Khê co rúm thấy rõ, nó tránh khỏi tay Bạch Hoặc, chân mày nhíu càng chặt hơn, xoang mũi phát ra một tiếng rên đau đớn. Bạch Hoặc sửng sốt, phản ứng của thằng nhóc này, lẽ nào là sợ ư?

"Chờ ba chút." Bạch Hoặc cân nhắc giây lát rồi đứng dậy đóng kín tất cả cửa sổ trong phòng, sau đó lục tìm một vòng, lục ra vài tấm chăn bông trong ngăn tủ, phủ hết lên người Lý Lâm Khê: "Ngoan, bịt lại sẽ không nghe thấy nữa."

Bạch Hoặc vốn chỉ định ứng phó tạm thời, ngờ đâu chiêu này lại hữu hiệu, không lâu sau, rồng con trong chăn ngừng run rẩy, tiếng hít thở cũng đều đặn trở lại.

Bạch Hoặc chờ thêm một lát, xem chừng Lý Lâm Khê ngủ rồi mới cúi người xuống vén chăn, vừa vén một tí thì dưới chăn lòi ra một cái đuôi nhỏ, quấn lấy cổ tay của Bạch Hoặc kéo anh vào trong chăn.

Bạch Hoặc buồn cười, cam chịu bò vào trong chăn. Mới vừa chui vào, một bé rồng đen nhỏ nóng hầm hập tức khắc lăn sang đây. Hay thật, con trai cưng của anh đã bỏ hẳn hình thái loài người, thuần thục lủi vào ngực anh, vùi cả mặt vào đó, ra chiều "ba phải ôm mới ngủ được".

Bạch Hoặc thật sự không hiểu, sao thằng nhóc này giỏi làm nũng vậy chứ?

Nhưng ngẫm lại, giỏi làm nũng hay không cũng do mình nhặt về, đành chiều theo nó vậy, không lẽ bỏ nó sao.

Hai người nằm trên giường chốc lát, cuối cùng Bạch Hoặc vẫn không yên tâm: "Ba tìm Cảnh sư thúc tới khám cho con nhé?"

Lý Lâm Khê mồ hôi nhễ nhại lắc đầu, nép trong lòng anh thiếp đi.

Tiếng sấm ngoài phòng vẫn vang từng đợt, một giây cũng chẳng yên. Sau nửa đêm, cuối cùng tiếng ồn bên ngoài cũng giảm bớt, ngày mai còn có hội lớn, rồng muốn góp vui cũng mạnh ai nấy tự về nghỉ ngơi. Bạch Hoặc ngủ không được, lưng cứng còng gần như nằm thức đến hừng đông.

Trạng thái của Lý Lâm Khê không ổn định, suốt đêm cứ đổ mồ hôi lạnh, nắm tay nhỏ siết chặt, lúc ngủ cũng nghiến răng ken két, dường như đang cố áp chế điều gì. Bạch Hoặc một mực chờ đến năm giờ sáng, giờ mà mọi ngày nhóc con sẽ dậy học bài, song cũng không chờ được động tĩnh gì, chỉ biết bé con bệnh thật rồi. Rốt cuộc anh vẫn không yên tâm, bèn rón ra rón rén bò dậy, dè dặt lấy nắm tay thằng nhỏ đặt trên ngực mình xuống, định bụng ra ngoài tìm bác sĩ. Nào ngờ trong lúc đó, Bạch Hoặc chợt nhìn thấy một tia sáng đỏ dưới tấm chăn tối mịt, thị lực của anh khá tốt, khả năng nhìn trong đêm càng vượt trội, anh tin chắc rằng mình không nhìn lầm, bèn cầm lấy nắm tay siết chặt của nhóc con, vạch từng ngón một ra.

Dù đang ngủ nhưng sức lực của rồng con vẫn rất lớn, vì sợ đánh thức thằng nhỏ, Bạch Hoặc vất vả lắm mới vạch được lòng bàn tay của nó. Đúng như dự đoán, giữa lòng bàn tay nơi hai người từng lập khế ước, đang phát ra ánh đỏ lờ mờ.

Bạch Hoặc hơn một trăm tuổi rồng, tự nhận đã gặp không ít kỳ nhân dị tượng (1), nhưng nơi lập khế ước tỏa ánh đỏ quả thật chưa nghe bao giờ. Trực giác mách bảo anh điều này có lẽ không phải chuyện tốt gì, nhưng lại chẳng tìm được bất cứ manh mối nào. Ngơ ngác hồi lâu, như thể bị ma xui quỷ khiến, anh liếc nhìn lòng bàn tay bình lặng của mình, rồi áp lên lòng bàn tay của Lý Lâm Khê.

(1) Kỳ nhân dị tượng: Người và hiện tượng kỳ lạ.

Chỉ trong nháy mắt, Bạch Hoặc thình lình ngồi thẳng dậy, cả người như rơi vào hầm băng, trong đầu trời long đất lở, như thể có hàng ngàn hàng vạn cối đá cùng lăn xuống từ trên sườn núi. Trong lúc cơn đau giằng xé, Bạch Hoặc không sao nhúc nhích nổi, chỉ biết trơ mắt nhìn linh lực chẳng còn sót lại bao nhiêu của mình bị hút qua thật nhanh ngay khi chạm tay với rồng con. Cùng lúc đó, một nguồn lực hung mãnh truyền đến từ lòng bàn tay bên kia, hệt như bầy báo hoang hùng hổ xông ngang đánh thẳng dọc kinh mạch của anh, cuối cùng bị chặn ở vị trí huyền châm sau gáy. Nguồn lực đó rõ ràng không cam lòng, mặc kệ điều kiện cơ thể của ký chủ, liên tục hết tông lại phá, định bụng đập vỡ cây huyền châm kia, bá đạo chiếm đoạt nhiều linh lực hơn.

Một luồng tanh ngọt vọt thẳng lên cổ họng của Bạch Hoặc, anh sặc một tiếng, cùng lúc đó, kinh nghiệm đánh lộn nhiều năm đã cứu anh, anh dồn hết toàn sức đá mạnh một cú vào đầu giường, cả người tức tốc bắn ra khỏi đệm, tách khỏi Lý Lâm Khê.

"Khụ khụ..." Bạch Hoặc nuốt ngược búng máu trong cổ họng, ho khù khụ không ngừng.

Bên ngoài trời sắp sáng, một tia nắng ban mai rọi vào từ cửa sổ, chiếu lên gương mặt ngủ mê man của Lý Lâm Khê. Bạch Hoặc thở hổn hển nhìn bụi đất phiêu tán trong không khí, đầu óc trống rỗng hồi lâu.

...

Sáng sớm Cảnh Lam tới tìm Lý Lâm Khê, kết quả được thị nữ báo cho hay, tối qua Lý Lâm Khê cả đêm không về.

"Tối qua gặp cảnh sấm sét hiếm thấy, có lẽ cậu ấy đi xem náo nhiệt rồi." Thị nữ đứng một bên nói.

"Thế nên các người không đi tìm?" Cảnh Lam đứng trước cửa phòng Lý Lâm Khê, đôi mày xinh đẹp khẽ chau.

Cảnh tộc trưởng xưa nay nổi tiếng khoan dung hiền hậu, thị nữ không ngờ y lại đột nhiên hạch hỏi như vậy, nhất thời chẳng biết trả lời thế nào, vẫn là thị vệ hơi lớn tuổi đứng bên kia nhanh nhạy hơn: "Tối qua có người trong đình viện nhìn thấy cậu ấy và rồng trắng đi với nhau, chắc là đến chỗ rồng trắng nghỉ ngơi rồi."

Cảnh Lam gật đầu cảm ơn, cùng bác Vân quay đầu đi đến phòng Bạch Hoặc.

storminguyen.wordpress.com

"Hình như hôm nay tộc trưởng cứ bồn chồn không yên, phải chăng là phiền lòng vì những chuyện vặt vãnh trong tộc?" Bác Vân vừa đi vừa hỏi.

Trong mắt người ngoài, tâm trạng của Cảnh Lam tốt hay không thì y vẫn mãi điềm tĩnh và nhã nhặn như thế, chỉ có bác Vân nhiều năm sớm chiều ở chung mới dám nói ra lời này một cách chắc chắn như vậy.

Cảnh Lam chỉ nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt trong như bảo thạch chứa đầy sầu lo: "Tối qua trò truyện trắng đêm với tộc trưởng Chu, lần này chúng ta đến chỉ e không thể như ý rồi."

"Sự tình liên quan đến tháp Tụ Thủy sao?" (Tụ thủy = Tụ nước)

Cảnh Lam gật đầu: "Tôi vẫn cho rằng tháp Tụ Thủy là tháp song sinh, tối qua mới biết thì ra là tháp mẹ con, cái đặt giữa Long cung chính là tháp mẹ."

Nghe vậy, bác Vân cũng hơi sửng sốt.

Long tộc bảo vật phong phú, trong đó có bốn loại bảo vật đặc biệt hơn cả, tục xưng là Tứ đại pháp khí. Đầu tiên là khóa Trường Mệnh, người sở hữu có thể hưởng chung tuổi thọ với người khác. Thứ hai là kính Trần Duyên, có thể thấy được quá khứ của người lập khế ước. Thứ ba là tháp Tụ Thủy, có thể bảo đảm nguồn nước trong sạch, chảy mãi không ngừng. Thứ tư là đá Dược Linh, có thể hấp thu linh khí đất trời, tăng trưởng tu vi.

Vào thời Long tộc thịnh vượng, Tứ đại pháp khí này từng là pháp bảo mà các tộc đua nhau tranh đoạt, có lần còn gây mưa máu gió tanh. Về sau Long tộc lụi tàn, Hiệp hội Long tộc gặp thời mà sinh, mấy pháp khí này cũng được đồng thuận giao cho Hiệp hội bảo quản, dùng chế độ bỏ phiếu quyết định hướng sử dụng hợp lý.

Nhưng vì tính đặc thù của từng loại, số phận của bốn pháp khí này cũng không hoàn toàn giống nhau: Khóa Trường Mệnh được tư hữu hóa (2) nhiều nhất, mấy trăm năm trước vì sử dụng không chính đáng mà bị trời phạt, sau khi bị sét đánh đã rơi vào trạng thái ngủ đông, đến nay vẫn chưa xuất thế, chẳng khác gì đồng nát sắt vụn bình thường. Công dụng của kính Trần Duyên không lớn, còn khoái tiết lộ chuyện riêng tư, dẫn đến mâu thuẫn gia đình, bởi vậy ai cũng tránh xa, hiện nó được đặt dưới tầng hầm ngầm của Long tông, chẳng ai hỏi han tới, rất nhiều rồng đều thắc mắc về năng lực của kính Trần Duyên, càng khó hiểu với việc nó có thể chen chân vào Tứ đại pháp khí. So ra công năng của tháp Tụ Thủy thực dụng hơn, chưa kể số lượng của tháp Tụ Thủy cũng nhiều hơn những bảo vật khác, nó có hai cái, Thuỷ tộc giữ riêng một cái, hai tộc khác dùng chung cái còn lại, nhằm mục đích duy trì nguồn nước. Đá Dược Linh là vật bí ẩn nhất trong Tứ đại pháp khí, nó thất lạc trong chiến loạn hàng trăm năm trước, đến nay chưa rõ tung tích, cũng chưa ai nhìn thấy hình dạng của nó.

(2) Tư hữu hóa: Biến cái gì đó thành vật sở hữu cá nhân.

"Ý của ngài là?" Hiển nhiên bác Vân cũng rất kinh ngạc: "Tháp Tụ Thủy đã tới đại hạn sao?"

Núi rồi cũng sẽ mòn, sông rồi cũng sẽ cạn, vạn vật trên thế gian đều có tuổi thọ, linh khí tuy khác vật tầm thường, nhưng cũng không phải vật mãi không cạn kiệt.

Cảnh Lam hiếm khi lộ vẻ ưu sầu: "Vẫn chưa thể kết luận."

Đúng lúc này, hai người đi tới trước cửa phòng Bạch Hoặc, bác Vân còn định nói gì đó, trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng "xoảng", là tiếng vật gì đó bị đập vỡ.

"?" Bác Vân và Cảnh Lam đưa mắt nhìn nhau, bác Vân vội đẩy cửa ra: "Tiểu Lâm Khê —— Ối!"

Ai mà ngờ được bên cửa lại rải đầy miểng thủy tinh, bác Vân không chú ý, đạp một phát vừa khéo đâm trúng đầu ngón chân, lập tức ôm chân kêu í ới.

"Bác không sao chứ?" Một bóng đen chạy ra từ trong phòng, ân cần hỏi han bác Vân, điệu bộ ngoan ơi là ngoan.

"Lâm Khê?" Cảnh Lam nghi hoặc gọi.

Lý Lâm Khê quay sang nhìn Cảnh Lam, lại nương theo ánh mắt của y cúi đầu nhìn hai chân mình, ngơ ngác giây lát mới nhận ra mình khoác một thân lông đen, còn là hình rồng nguyên thủy bất nhã nữa, thế là không khỏi mặt đỏ tai hồng, lập tức biến về hình người: "Cảnh sư thúc."

Cảnh Lam không nhiều lời, chỉ gật gật đầu, đưa mắt nhìn Bạch Hoặc đang lăn lộn dưới đất: "Làm gì vậy?"

"Con trai muốn tạo phản," Bạch Hoặc ôm chân ăn vạ: "Nước tươi mát không uống, phải ném xuống đất mới vừa lòng."

Lý Lâm Khê vừa ngượng vừa bất đắc dĩ: "Con chỉ nhất thời cầm không chắc thôi mà."

"Ba mặc kệ, ba đau lòng, ba khổ sở, phải có người bưng nước tới hầu ba rửa mặt mới khỏi được." Bạch Hoặc mặt dày nói.

Lý Lâm Khê hết cách với Bạch Hoặc, đành phải nhận mệnh đi múc nước rửa mặt cho anh, lúc đi lướt qua người Cảnh Lam, ánh mắt của Cảnh Lam khẽ dao động trên người nó.

"Tiểu Lâm Khê không rành chỗ này, để tôi đi giúp nó." Vừa rồi bác Vân chỉ chọc thằng nhỏ cho vui, chút miểng thủy tinh chưa đủ để làm ông bị thương, phát hiện Cảnh Lam có lời muốn nói, ông tự giác tìm lý do cáo lui.

"Cậu lại bệnh nữa à? Sắc mặt kém thế kia." Cảnh Lam chậm rãi bước vào.

Trong phòng không có ai, Bạch Hoặc cũng không đóng kịch nữa, anh nỗ lực chống tay bò dậy, tựa vào tủ đầu giường, sắc mặt trắng như tờ giấy, nếu nghe kỹ sẽ phát hiện giọng anh còn lẫn tiếng thở dốc: "Vết thương hồi nhỏ của Lâm Khê... Xác định đã lành rồi sao?"

"Tám chín phần." Cảnh Lam nói.

Cảnh Lam quen nói chuyện khiêm tốn, y nói tám chín phần thì cơ bản đã khỏi hẳn rồi, song Bạch Hoặc vẫn cảm thấy khó hiểu: "Nếu nói như vậy, thần cốt của nó xem như ổn định rồi nhỉ?"

Cảnh Lam gật đầu, trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp: "Tôi mới vừa quan sát, hình như chỉ trong một đêm lông của nó đã dày thêm kha khá, xảy ra chuyện gì vậy?"

Nghĩ đến tình trạng kỳ lạ của Lý Lâm Khê sáng nay, Bạch Hoặc có phút chốc thất thần, với Cảnh Lam anh cũng chẳng có gì để giấu, vì vậy kể đúng sự thật.

"Cậu nói thật sao?" Nghe xong, Cảnh Lam giật mình.

Bạch Hoặc gật đầu, chìa tay cho Cảnh Lam xem lòng bàn tay của mình, phía trên có một mảng máu bầm: "May là linh lực của tôi bị phong bế, nếu không hôm nay khéo ngỏm luôn rồi."

Cảnh Lam đỡ Bạch Hoặc dậy, bắt mạch cho anh, sắc mặt trở nên nặng nề: "Thời gian này cậu phải tránh vận dụng linh lực, cũng đừng đi lại nhiều, tốt nhất nằm yên trên giường."

"Không nghiêm trọng vậy chứ."

"Cậu đi thử vài bước xem." Cảnh Lam chỉ nói thế.

Bạch Hoặc vỗ tay vịn ghế, mới vừa đứng dậy, còn chưa cất bước, chân đã mềm oặt, lại quỳ xuống đất.

Nếu như chim mập ở đây, lúc này nhất định sẽ cười hô hố, bồi thêm một câu châm biếm thường ngày "Còn chưa tới Tết mà". Bạch Hoặc quỳ xuống cái "rụp", muốn dập đầu gối luôn, đau đến hít hơi: "Cảnh tộc trưởng, chúng ta không cần nghiêm túc vậy ha, tôi nghe lời anh là được... Mau đỡ tôi dậy với."

Cảnh Lam dìu anh lên giường nằm, từ tốn nói: "Không phải tôi nghiêm túc, mà là linh lực trong cơ thể cậu đã bị hút cạn, còn có xu hướng suy kiệt, nếu còn không tĩnh dưỡng đàng hoàng, chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Trước đó Bạch Hoặc chỉ có cảm giác và suy đoán thôi, nghe Cảnh Lam nói vậy mới được chứng thực: "Vậy chẳng phải giống cái lần năm năm trước sao?"

Năm năm trước Lý Lâm Khê vẫn còn là bé rồng sữa, cùng Bạch Hoặc sống trong xã hội loài người, vì gặp phải bọn buôn người mà bùng nổ, vô thức dùng khế ước rút ngược linh lực của Bạch Hoặc. Tuy rằng đánh bại kẻ địch, nhưng bản thân nó cũng vì thần cốt quá tải mà hôn mê thời gian dài, tĩnh dưỡng ở Long cung mấy năm mới dần dần hồi phục.

Cùng là rút linh lực, nhưng khác với năm năm trước chính là, lần này nhóc con chẳng những không gặp tình trạng quá tải mà còn thuận lợi sử dụng linh lực trong người anh. Bạch Hoặc suy đoán, mặt này có thể liên quan đến việc thần cốt của anh bị phong bế nên linh lực có hạn, mặt khác...

Bạch Hoặc và Cảnh Lam vừa chạm mắt, rõ ràng hai người cùng nghĩ chung một hướng.

"Thằng nhóc này lớn nhanh như thổi, đúng là không thể khinh thường." Cảnh Lam thở dài: "Khế ước của hai người có gì lạ không?"

storminguyen.wordpress.com

Bạch Hoặc biết Cảnh Lam muốn hỏi gì: "Lúc bọn tôi lập khế ước nó chỉ mới ba tuổi, cái tôi dùng là khế ước phổ thông nhất bình thường nhất, tôi sẽ không lấy an nguy của thằng nhỏ ra đùa cợt."

Cảnh Lam gật đầu: "Cậu nghỉ ngơi trước đi, chiều nay tôi đưa cậu chút thuốc mỡ."

Bạch Hoặc còn định hỏi thêm, nhưng thấy sắc mặt Cảnh Lam thì hiểu ý ngậm miệng. Chưa đầy nửa phút, Lý Lâm Khê tay trái xách một chậu nước nóng, tay phải bưng một đĩa thứ ăn nóng trở về. Vào phòng thấy Bạch Hoặc ngoan ngoãn nằm trên giường, vậy mà không loi nhoi nữa, nó kinh ngạc không thôi.

"Tối qua vì chăm sóc con nên ba con lại bị nhiễm phong hàn, hôm nay cần phải chăm sóc cẩn thận." Cảnh Lam dặn dò: "Ngày mai có giải đấu bắn tên, buổi chiều đừng quên đi tập đấy."

Tối qua tuy Lý Lâm Khê ngủ không ngon, nhưng sáng dậy tinh thần lại vô cùng sảng khoái, hai mắt sáng ngời ngợi, nghe Cảnh Lam nói vậy thì sửng sốt.

Chờ Cảnh Lam đi rồi, Lý Lâm Khê mới chạy đến bên giường. Bạch Hoặc đưa lưng về phía nó, nó phải nhón chân mới thấy rõ mặt anh. Vừa nãy Bạch Hoặc lăn lộn nên nó không phát hiện, bây giờ nhìn kỹ lại, quả nhiên tái nhợt chẳng còn chút máu. Bạch Hoặc vốn đã gầy nhom, sắc mặt mà kém thì trông càng suy yếu, nó vừa giận vừa sốt ruột: "Ba... Sao ba lại bệnh nữa rồi?"

Bạch Hoặc vốn định sờ đầu con trai an ủi vài câu, nhưng nghĩ lại tay này mà vỗ lên, chỉ sợ thằng nhóc lại muốn khóc cho xem, trái tim yếu đuối của anh chịu sao nổi, thế là dứt khoát hầm hừ vài tiếng, giả bộ ngủ cho lành.

Tối qua tuy ý thức không tỉnh táo, nhưng Lý Lâm Khê vẫn nhớ rõ Bạch Hoặc kiên nhẫn dỗ dành mình thế nào, lòng nó áy náy vô cùng, thấy Bạch Hoặc không đáp, nó cũng không dám quấy rầy thêm, lấy khăn lông nhúng nước nóng, khẽ khàng lau mặt cho Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc vốn không định ngủ, nhưng mấy ngày qua vật vạ trên đường, anh xác thực cũng thấy hơi đuối, cộng thêm sức khỏe quá yếu, cuối cùng thật sự thiếp đi trong động tác dịu dàng của Lý Lâm Khê.

Hết chương 38

Stormi: Tác giả viết tới đâu mình dịch tới đó nha, không phải mình nhây đâu mà tại tác giả chậm đó... Tác giả cũng nói đang bận nên đành chịu vậy, chị ra chương nào mình sẽ tranh thủ làm sớm _(:3」∠)_ Chương này chị lại hành xác anh Bạch nữa rồi, bé rồng mà biết bé hút linh lực của anh mới khỏe vậy chắc bé khóc xỉu mất XD

Xem chương mới nhất ở wordpress của mình: storminguyen.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top