Chương 37
Chương 37
Sau khi ăn hết nồi khoai tây chiên, hai người vẫn chưa thấy no, bèn xuống núi đào thêm một bọc khoai lang về.
"Nói chứ miếng vảy kia của cậu," Tiên tri vừa rửa khoai lang vừa nói: "Tôi khuyên cậu nên giấu kỹ trước đi."
Bạch Hoặc gối đầu lên tay ngủ gà ngủ gật, lơ đãng "ừ" một tiếng.
"Tôi nói thật đấy," Tiên tri nghiêm túc đá Bạch Hoặc một cú: "Nếu không cậu sẽ biến thành mục tiêu công kích của mọi người."
"Ông cụ non," Bạch Hoặc lười biếng trở mình: "Chẳng phải tôi chỉ cho một mình ông xem sao."
"Hệ thống quản lý hiện tại của Long tộc đã hoàn chỉnh lắm rồi, đột nhiên xuất hiện một chủng loài mới hùng mạnh khác thường, chắn chắn sẽ gây bão cho xem. Cậu từng nghiên cứu lịch sử phát triển của loài người chắc cũng biết, bất luận trong thời đại nào, người đương thời cũng cực kỳ nhạy cảm và kiêng kỵ trước sự xuất hiện của đoàn thể mới, dù sao sự thành lập sơ khai của chính quyền đều bắt đầu từ những đoàn thể nhỏ mà."
"Tôi biết, tôi giấu rồi còn gì." Bạch Hoặc phất tay.
"Cậu đem giấu là vì cậu muốn tự tra rõ trước." Tiên tri vạch trần ý định của Bạch Hoặc: "Đừng nóng nảy, bây giờ cậu không còn một mình, phải nghĩ cho vị nhà cậu nhiều hơn."
Bạch Hoặc dậy hứng: "Nhà tôi? Sao ông biết tôi có con trai?"
storminguyen.wordpress.com
"Có con trai luôn rồi hả?" Tiên tri cũng sửng sốt, ngậm ngùi nói: "Thì mấy năm trước tôi có bói cho cậu một quẻ, biết một nửa định mệnh của cậu đã xuất hiện, tốc độ của cậu cũng lẹ quá."
"Cái gì?"
"Thôi không nói chuyện này nữa, tôi còn đang suy đoán, thấy miếng vảy của cậu tôi mới dám xác nhận, rồng vàng thật sự tồn tại. Nếu đã tồn tại, cớ sao nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện."
"Biết đâu vì nguyên nhân nào đó nên ẩn nấp?"
Tiên tri vuốt râu bạc của mình: "Một chủng tộc muốn triệt để ẩn giấu tung tích của mình nào phải chuyện dễ dàng. Nếu đã ẩn nấp, tại sao lúc này lại đột ngột xuất hiện?"
Nghĩ đến con rồng máu me đầm đìa kia, Bạch Hoặc không khỏi rùng mình: "Rồng vàng thật sự hung bạo như vậy sao, thích sát hại đồng loại rồi lột luôn cả da? Sao khoa trương quá vậy."
Tiên tri lắc đầu: "Trong sách viết thế này, không riêng gì lột da, chúng còn thích quấn lấy rồng khác đánh lộn, đánh thắng sẽ ngậm đối phương về ổ giao phối, tận hứng rồi sẽ cắn đứt cổ."
"Tóm lại tạm thời cậu đừng nói gì hết, bọn họ muốn tra cứ để bọn họ tự tra." Tiên tri châm nồi dầu, tẩm khoai lang xắt miếng với bột mì rồi ném vào trong nồi: "Nếu thật sự là rồng vàng gây rối, chắc chắn sẽ còn manh mối khác, không thiếu gì miếng vảy của cậu."
Bạch Hoặc im lặng gật đầu.
"Quan hệ giữa cậu và Chu Sùng Văn có ổn không?"
Bạch Hoặc liếc ông ta: "Hỏi cái này làm gì?"
"Thuận miệng hỏi ấy mà, không muốn nói thì thôi, hồi nhỏ hai cậu thân nhau như thế, tôi còn tưởng cậu ta lên làm tộc trưởng, cậu sẽ chịu về Long tộc."
Bạch Hoặc nhìn đống lửa, thở dài: "Sao có thể..."
"Cái cậu Chu Sùng Văn đó, trượng nghĩa thì trượng nghĩa thật, có điều lòng dạ quá sâu, hơn nữa..." Tiên tri tìm từ diễn giải: "Cậu ta là một trong số ít những người tôi nhìn không thấy mệnh bàn (1)."
(1) Mệnh bàn: Một thể kết hợp giữa đại số học và thiên văn học, nói về điều kiện thiên văn địa lý lúc một người sinh ra, không liên quan trực tiếp đến số mệnh.
Bạch Hoặc bật cười: "Chà, còn có cái mà ông 'nhìn' không ra à?"
Thừa biết Bạch Hoặc đang giễu cợt, tiên tri vẫn nghiêm túc giải thích: "Phàm là người có linh hồn, số mệnh đều có thể chia thành hai phần. Trời đất, thời gian, khí tượng này nọ là 'Mệnh', hành vi, ý chí này kia là 'Cách', hai cái gộp lại mới tạo nên số mệnh của một người. Mệnh có thể ảnh hưởng đến cách, cách cũng có thể nghịch thiên đổi mệnh, hai cái ảnh hưởng lẫn nhau, thời thời khắc khắc chi phối mệnh bàn."
"Chờ chút," Bạch Hoặc cắt ngang: "Vậy theo như ông nói, cái loại bấm ngón tay tính một cái là biết vận mệnh tương lai tốt hay không chẳng phải đều là lừa đảo?"
"Cũng không thể nói vậy được," Tiên tri nói: "Mệnh và cách của đa số người đều theo quy luật, đây chính là chỗ khó của đoán mệnh, đồng thời cũng là điểm tinh túy của nó. Nói một cách đơn giản, cậu có thể cụ tượng hóa (2) mệnh và cách thành kinh độ và vĩ độ, cái chúng ta đang tính là điểm giao nhau giữa kinh độ và vĩ độ, có bao nhiêu loại khả năng, cùng với xác suất cơ bản của mỗi loại khả năng, từ đó suy đoán hướng đi của tương lai."
(2) Cụ tượng hóa: Cụ thể hóa những điều trừu tượng.
Vừa hiểu rõ ngọn ngành, Bạch Hoặc chợt cảm thấy hứng thú: "Vậy loại người nào sẽ nhìn không ra mệnh bàn?"
"Cái tôi học là phép bói Đại Diễn sau cải tiến, phép tính phức tạp nhưng chính xác, thông thường tính không ra chỉ có một khả năng, là biến số của 'mệnh' hoặc 'cách' của người này cực kỳ lớn, lớn đến mức chẳng theo quy luật nào. Nói một cách dễ hiểu, tức là nhân cách của người này đặc biệt dị thường, hoặc chênh lệch số mệnh quá lớn."
Bạch Hoặc ngẫm nghĩ: "Trước đây Chu Sùng Văn đội sổ chung với tôi, bây giờ lên làm tộc trưởng, cũng coi như chênh lệch rất lớn."
"Nhưng chênh lệch này chưa chắc do 'Mệnh' tạo thành," Tiên tri nhấn mạnh: "Thứ có thể ảnh hưởng đến mệnh bàn, chỉ e không đơn giản như vậy."
Bạch Hoặc nào quan tâm nhiều thế, ngả ngớn huých cánh tay của tiên tri: "Lão già, ông xem qua mệnh bàn của tôi chưa?"
Tiên tri trợn mắt: "Vừa rồi ai nói nhà tôi buôn hàng sỉ vậy."
Bạch Hoặc xoa tay: "Làm người đừng nhỏ mọn thế."
Tiên tri vuốt râu bạc cười đắc ý, đánh rớt tay Bạch Hoặc: "Qua chỗ khác chơi đi."
"Nè..."
"Không tính thì thôi, tôi cũng lười biết," Bạch Hoặc đuổi theo: "Tính hộ con tôi đi, tôi báo ngày sinh bát tự của nó cho ông nhé?"
Tiên tri vớt khoai lang chiên chín ra khỏi nồi, chỉ vào cái vò mẻ trên bàn: "Dễ thôi, thấy cái vò gốm kia không, hơn ba ngàn năm trước Tần Thủy Hoàng từng dùng đấy, giúp trừ tà giải họa, bán cậu hai vạn tệ thôi, cậu mua không lỗ đâu."
(3) 2 vạn tệ = 68 triệu VNĐ
Bạch Hoặc lầm bầm ba ngàn năm trước hình như Tần Thủy Hoàng còn chưa ra đời, anh lật đáy vò qua nhìn thử, suýt bị mấy chữ tiếng Anh "Made in China" chói mù mắt.
"Ế, đừng đi chứ, chỗ tôi có mã QR, hỗ trợ quét mã chuyển khoản nha..."
"Ông giữ lại làm cái bô đi." Bạch Hoặc xoay người rời khỏi hang núi của tiên tri, tiện tay chôm nửa túi khoai lang chiên: "Tôi đi đây, con tôi tới đón tôi."
Tiên tri vội chạy theo góp vui: "Đâu đâu? Sao tôi không thấy gì."
"Bọn tôi có cảm ứng, không cần nhìn." Bạch Hoặc chỉnh lại quần áo, xoay người cười một tiếng, tung người bay lên sườn núi nhỏ đằng xa.
Quả nhiên không lâu sau, bên dưới có một thiếu niên bò lên, khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ngất.
Tiên tri đứng nhìn từ xa, hít nhẹ một hơi, nói thầm: "Sao bóng thằng nhóc này nhìn quen mắt vậy ta..."
...
"Sao con lại chạy ra một mình?" Bạch Hoặc ngồi xổm trên sườn núi cười tít mắt.
Lý Lâm Khê chạy một mạch lên đây, miệng khẽ thở hổn hển, quan sát Bạch Hoặc: "Dù sao cũng không có gì làm."
"Long tông chơi vui không?" Bạch Hoặc hỏi tiếp.
Lý Lâm Khê cân nhắc vài giây, đánh giá ngắn gọn: "Quá ồn."
Bạch Hoặc cười to, nhét túi khoai chiên trong tay cho nó: "Nhóc à, con đòi hỏi cao quá đó."
storminguyen.wordpress.com
"Về thôi, đến giờ ba uống thuốc rồi." Lý Lâm Khê nhận lấy.
"Lên lưng ba đi." Bạch Hoặc ngoắc tay.
Lý Lâm Khê lắc đầu: "Có vài dặm thôi, đi về được rồi."
Bạch Hoặc còn chưa trả lời, Lý Lâm Khê đã quay đầu đi xuống dưới, anh chỉ đành theo sau.
Từng gốc cây ngọn cỏ ở Long tông, dù rằng khác nhiều so với trước đây, nhưng bố cục cơ bản vẫn như cũ. Hai cha con băng qua hồ nước suối, thừa dịp không ai trông chừng, Bạch Hoặc dẫn Lý Lâm Khê vào tham quan một vòng.
Nơi này và suối nước nóng ngoài núi không giống nhau, nước suối trong như pha lê, hơi nóng bốc lờ mờ, diện tích hồ rộng lớn, bốn phía đặt rải rác vài vật hình bát màu vàng, chiếc bát vàng chính giữa đựng một quả trứng rồng trắng muốt, hơn nửa quả ngâm dưới nước suối.
"Nhóc à, biết cái đó là gì không?" Bạch Hoặc nghịch ngợm hỏi.
"Kén rồng." Lý Lâm Khê đáp.
"Hả?" Bạch Hoặc kinh ngạc: "Con biết ư?"
Lý Lâm Khê không muốn nói cho Bạch Hoặc biết nó tìm được một tấm bia đá bên tường, bên trên không chỉ giới thiệu nguồn gốc của hồ nước suối, mà còn giới thiệu quá trình ấp kén rồng và những điều cần lưu ý. Rất rõ ràng, đây chính là trung tâm ấp rồng con.
"Tỷ lệ sinh nở của Long tộc vẫn một mực giảm sút, để đảm bảo kén rồng ấp nở thành công, bắt đầu từ thật lâu về trước, tất cả kén rồng đã được thống nhất ấp ở đây, do chuyên gia trông giữ. Trước đây nơi này bị quản lý nghiêm lắm, phải đứng cách tận 50 mét, thậm chí ho một tiếng cũng không được, chỉ sợ dọa đến bé rồng chưa nở." Bạch Hoặc nhớ lại: "Ba nhớ lúc trước tuy tỷ lệ trứng nở không cao, nhưng chí ít đống bát đó đều đựng trứng, bây giờ chỉ còn mỗi một quả."
Lý Lâm Khê nhìn quả trứng rồng trong hồ nước, mặc dù nó từng đọc không ít miêu tả về kén rồng trong sách, nhưng đây mới là lần đầu tiên nó nhìn thấy trứng rồng thực thụ.
Thấy Lý Lâm Khê im thin thít, Bạch Hoặc kìm lòng không đặng trêu nó: "Sao con chưa bao giờ hỏi ba, con từ đâu mà có?"
Lý Lâm Khê dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Bạch Hoặc, nó theo Cảnh Lam học y thuật, thường thức y học tinh thông hơn ba nó nhiều.
"Con biết kén rồng có từ đâu không?" Bạch Hoặc nói đầy ám chỉ: "Hai con rồng nên duyên vợ chồng sẽ sinh ra kén rồng, sau đó đặt kén rồng trong suối nước nóng để ấp, cuối cùng mới có bé rồng chào đời."
Biết Bạch Hoặc đang chọc mình, Lý Lâm Khê hỏi thẳng: "Vậy mẹ con đâu?"
Bạch Hoặc cứng họng.
"Con biết con không phải con ruột của ba." Lý Lâm Khê tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Lần này đến lượt Bạch Hoặc trợn tròn mắt: "Cái gì? Con nghe ai nói thế?"
"Không nghe ai nói hết, ba còn chưa kết hôn, lấy con ở đâu ra." Lý Lâm Khê đắc chí nói một tràng.
Bạch Hoặc thế mà chẳng phản bác được, một lúc sau mới nói: "Ai nói ba chưa kết hôn? Vớ vẩn, người thích ba xếp đầy đường, ba với ai mà không sinh được con."
Lý Lâm Khê bình tĩnh quan sát Bạch Hoặc, cụp mắt không nói nữa.
Lòng Bạch Hoặc chùng xuống, nói bậy mất rồi.
"Đi thôi, bên ngoài có người đến." Lát sau, Lý Lâm Khê thấp giọng phá vỡ sự im lặng.
Bạch Hoặc tự đào hố chôn mình, lại chẳng biết làm sao để cứu vãn, chỉ đành rầu rĩ theo Lý Lâm Khê ra ngoài.
Hai người ra khỏi hồ nước suối, đụng phải một cặp cảnh vệ đang chuẩn bị tập hợp dự họp, lúc này mới biết Chu Sùng Văn đã triệu tập tất cả cảnh vệ trong đội mở họp, thảo nào trong hồ nước suối chẳng có ai canh giữ.
Phát hiện có cảnh vệ đang vận chuyển vài đài Vân Vũ (mây mưa), Bạch Hoặc buột miệng hỏi: "Chẳng phải đây là pháp khí dùng để gọi mưa sao? Dời nó đi làm gì?"
Long tông quanh năm duy trì nhiệt độ và thời tiết thích hợp nhất, không phân biệt bốn mùa, chẳng màng mưa hay tạnh, khi nào cần có thể bố trí đài Vân Vũ quanh Long tông để tạo những thời tiết đặc thù như gió thổi hay mưa rơi.
"Tộc trưởng dặn bố trí đài Vân Vũ, nghe nói phải nổ sấm ba ngày để dọa kẻ xâm lấn."
"Nổ sấm?" Bạch Hoặc sửng sốt.
"Có trưởng lão tra được trong sách cổ viết rằng, rồng vàng sức mạnh vô địch, chỉ sợ mỗi sấm sét. Vì cân nhắc an toàn, tộc trưởng Chu quyết định sắp xếp như vậy."
"Xác định hung thủ là rồng vàng rồi sao?" Bạch Hoặc hỏi.
Cảnh vệ lắc đầu: "Không biết."
Chờ bọn họ đi rồi, Lý Lâm Khê mới hỏi: "Nổ sấm là gì ạ?"
Bạch Hoặc nhớ lại từ lúc sinh ra đến nay, Lý Lâm Khê vẫn chưa gặp sấm sét bao giờ, anh ngẫm nghĩ một hồi rồi giải thích: "Một loại thời tiết, rất ầm ĩ, giống đốt pháo cỡ lớn á."
"Ồ." Lý Lâm Khê gật đầu.
Lễ tế tự sắp đến, Long tông ngày một nhiều khách, Chu Sùng Văn bận đến xoay mòng mòng, tận giờ cơm tối hai người cũng chưa gặp lần nào, chỉ phái người sắp xếp cho Bạch Hoặc một gian phòng cho khách. Lý Lâm Khê đi dự tiệc tối với Cảnh Lam, Bạch Hoặc một mình tự do tự tại, tắm rửa thay đồ định bụng ra ngoài bắt thỏ về nướng ăn, chợt thấy bầu trời bên ngoài chớp lóe, một tia sét giáng xuống, tiếng vang chấn động cả thung lũng.
"Chà, bắt đầu rồi hả." Bạch Hoặc gặm táo ra cửa.
Ba tộc rồng lớn chẳng lạ gì sấm sét, đừng nói chi là sợ. Vào thời thượng cổ, rồng còn bảo tồn thuật kêu mưa gọi sấm, chỉ là sau đó bị thất truyền. Với rồng lửa mà nói, lúc sấm nổ chẳng những không bị tổn thương, dòng điện ở mức thích hợp còn có thể giúp đả thông kinh mạch, kéo giãn gân cốt.
Nghe dân tình đồn, buổi sáng điện giật một phát, tinh thần sảng khoái, buổi tối điện giật một phát, ngủ đến sáng mai.
Khác với Bạch Hoặc, rồng quanh năm sống ở Long tông có rất ít cơ hội tiếp xúc với sấm sét, lúc này đài Vân Vũ vừa khởi động, cả đám lũ lượt chạy ra xem náo nhiệt, không ít rồng còn biến hình bay lên trời truy đuổi sấm sét, đuôi rồng liên tục thoắt ẩn thoắt hiện trong tầng mây trên đỉnh đầu.
Bên ngoài sấm nổ liên hồi cũng không ảnh hưởng đến tiệc tối trong lầu gác long trọng, cuối cùng Chu Sùng Văn cũng rảnh được giây lát để uống rượu và bàn luận với vài vị khách quý. Cảnh Lam mỉm cười bưng chén rượu, phát hiện đêm nay Lý Lâm Khê ngồi cạnh mình im ắng một cách lạ thường, cứ đơ ra đó không nói tiếng nào, thường xuyên day huyệt thái dương.
"Lâm Khê?" Cảnh Lam lên tiếng nhắc nhở.
storminguyen.wordpress.com
Ánh mắt Lý Lâm Khê phiêu đãng một hồi mới dừng trên mặt Cảnh Lam, hiển nhiên không nghe rõ những lời xung quanh.
Cảnh Lam vẫn đang cười, song đáy mắt lại lộ vẻ lo lắng: "Tộc trưởng Chu đang hỏi con, ở Long cung học hành thế nào."
Lý Lâm Khê ngơ ngác chốc lát, bấy giờ mới nhìn sang chỗ Chu Sùng Văn đang ngồi, từ tốn đáp: "Nhờ Cảnh sư thúc dạy dỗ nên được lợi không ít."
"Vậy là tốt rồi." Chu Sùng Văn cười nâng chén rượu: "Trong chén của con là nước lê, uống nhiều chút đi."
"Cảm ơn tộc trưởng Chu." Lý Lâm Khê chần chờ nâng chén, giữa tiếng sấm sét, nó bỗng nhiên cầm không chắc, chén nước đổ hết phân nửa, nước lê ngọt ngấy làm ướt vạt áo.
Bốn phía truyền đến tiếng cười khẽ, tiếng cười chẳng ác ý gì, nhưng lọt vào tai Lý Lâm Khê lại khiến màng nhĩ nó quặn đau, lồng ngực như có một luồng huyết khí không ngừng trào dâng, đáy mắt chợt lóe một tia sát ý.
Cảnh Lam khẽ nhíu mày: "Lâm Khê?"
Lý Lâm Khê dứt khoát buông chén nước, đứng dậy dụi dụi mắt: "Sư thúc, con thấy hơi mệt."
Suy cho cùng nó vẫn là một đứa nhóc tám chín tuổi, tuy rằng tính cách già dặn hơn tuổi nhiều, nhưng ngoại hình vẫn chỉ là đứa trẻ, lúc nói chuyện nhỏ nhẹ khiến người ta chẳng chút nghi ngờ.
"Mệt thì nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi." Cảnh Lam an ủi, không quên căn dặn: "Tạm biệt tộc trưởng Chu đi."
Chu Sùng Văn vẫn luôn chú ý đến bên này, nghe vậy vội nói: "Không cần đâu, về nghỉ ngơi cho tốt đi. Chúc Nhan, dẫn cậu này đến phòng cho khách."
Lý Lâm Khê nói cảm ơn, hành lễ với Cảnh Lam rồi xoay người chạy ào ra ngoài, thị nữ định dẫn đường cho nó bị bỏ xa, không tài nào đuổi kịp.
Khắp Long cốc đều là rồng reo hò bay lượn thoăn thoắt giữa tiếng sấm, Lý Lâm Khê cảm thấy đầu đau như sắp vỡ, nó ôm đầu chạy xuyên qua đám đông, chạy loạn xạ một đường, chẳng biết đã đụng bao nhiêu người.
Giữa tiếng chửi rủa ầm ĩ, nó bò dậy bịt tai xông về phía trước, vừa sơ sẩy một tí đã tông vào ngực người nào đó, còn tông hẳn cái "rầm".
"Ơ, anh đẹp trai nhà ai đây."
Lý Lâm Khê ngước vành mắt đỏ thẫm lên, chờ khi thấy rõ gương mặt tươi cười của Bạch Hoặc, nó bèn nhào thẳng vào người anh.
"Ây, con sao thế?" Bạch Hoặc sửng sốt.
Bị mùi hương quen thuộc bao phủ, Lý Lâm Khê nhịn không nổi nữa, nghẹn ngào nói: "Khó chịu quá."
Hết chương 37
Stormi: Ui vậy chắc bé rồng là rồng vàng rồi, có mỗi bé ghét sấm =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top