Chương 36
Chương 36
Vừa vào lãnh địa của Long tông, sương mù dày đặc lập tức tan hơn phân nửa. Sau khi vượt qua lũng sông, tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng.
Khí hậu trong thung lũng rất ôn hòa, cây rừng xanh um, suối nước trong veo, vài khe suối chảy xuống từ trên cao, dấy lên một màn hơi nước lờ mờ, cho người ta cảm giác như lạc vào cõi tiên.
Lý Lâm Khê nhìn mà hoa cả mắt, lúc xuống núi suýt nữa trượt chân té. Bạch Hoặc nín không nổi, lập tức phá lên cười ha ha, xưa nay anh chưa bao giờ ngại cười nhạo con trai ở mấy khoản xấu hổ này.
Lý Lâm Khê vừa ngượng vừa giận từ chối đề nghị cõng mình của Bạch Hoặc, tức tối đi đằng trước, chỉ chừa cho Bạch Hoặc cái bóng lưng.
Hồng Anh hầm hè lườm Bạch Hoặc vài lần, Bạch Hoặc vờ như không thấy, đuổi tới bên cạnh con trai, choàng vai nó, nhét vật gì đó vào tay nó: "Nhóc à, nhìn con chim mập bên kia xem, cái con vểnh mông cao cao á, giống gà mập nhà mình không?"
Lý Lâm Khê đưa mắt nhìn anh, ra chiều nghi hoặc.
Bạch Hoặc chợt hiểu: "Chắc con quên nó rồi, cũng phải, lần trước chia tay con mới ba tuổi mà."
Lý Lâm Khê cất miếng vảy Bạch Hoặc lén lút nhét cho mình vào trong áo, nghĩ một hồi nhịn không được phản bác: "Con chưa có quên!"
Bạch Hoặc cười tủm tỉm: "Ừa, nó ở Tịch thành giữ nhà giúp chúng ta."
Vừa nhìn nét mặt của Bạch Hoặc, Lý Lâm Khê biết ngay mình lại bị lừa, lập tức ngậm miệng không nói nữa.
Bạch Hoặc vẫn còn hồi tưởng: "Lâu vậy rồi không gặp, chả biết có phải nó lại lên cân không, mập quá thì thôi xử nó luôn, gà kho tàu gà chắc ngon lắm đây..."
storminguyen.wordpress.com
Ở Tịch thành cách xa ngàn dặm, chim mập hắt xì một cái, chợt thấy sống lưng lạnh toát.
"Phía trước là tới rồi." Trường Diễn đi đầu hàng thình lình dừng bước, đứng thẳng giữa đường, chặn lối đi của mọi người: "Tất cả tự giác giao nộp thiết bị truyền tin và vũ khí, năm phút sau soát người."
Quá nửa số người ở đây đều xuất thân từ Long tông, hành động này nhằm vào ai khỏi cần nói cũng biết. Lý Lâm Khê là con nít, không có tính uy hiếp, còn là đệ tử thân truyền của tộc trưởng Cảnh, căn bản không ai soát kỹ người nó, Bạch Hoặc thì chưa chắc.
Bạch Hoặc lại chẳng hề để tâm, khẳng khái mặc cho bọn họ soát, ngoại trừ vài cánh mai héo trong túi áo, quả nhiên không có gì ráo trọi. Ai ai cũng cảm thấy bất ngờ, chỉ có Lý Lâm Khê biết ba mình thật sự chẳng có vật gì nên hồn, ở núi Dao lao dịch mấy năm, đừng nói là vũ khí, anh nghèo đến mức ngay cả cái chậu rửa mặt đàng hoàng cũng không có.
"Bạch Hoặc, cậu biết quy tắc của Long tông rồi, chưa được sự cho phép của tộc trưởng, người ngoài không được ra vào Long tông." Giọng Trường Diễn không mặn không nhạt, sặc mùi giải quyết việc công.
Bạch Hoặc bình thản nhún vai.
"Hồng Anh, em vào thông báo trước đi." Trường Diễn nhìn về phía Hồng Anh.
Hồng Anh cắn răng nhìn Bạch Hoặc chằm chằm, không chịu nhúc nhích.
Trường Diễn gằn giọng: "Đi mau."
Hồng Anh lườm Bạch Hoặc một cái, vác cung dài, phẫn nộ sải cánh bay đi.
Mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, tự động chia làm hai nhóm. Lý Lâm Khê theo sát Bạch Hoặc, cảnh giác nhìn chằm chằm đám cảnh vệ đối diện.
"Căng thẳng thế làm gì?" Bạch Hoặc buồn cười, tiện tay xoa tóc Lý Lâm Khê, lông của con anh mềm ơi là mềm.
"Con trả cho ba rồi đó." Lý Lâm Khê nói nhỏ.
Bạch Hoặc dùng ngón trỏ gãi gãi ót Lý Lâm Khê, ý bảo mình nhận được rồi.
"Nơi này không phải nhà ba sao?" Lý Lâm Khê hỏi tiếp, nó không hiểu vì sao những người này đều tỏ thái độ thù địch dữ dội như thế với Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc vẫn cười tươi rói: "Trước đây thì phải, sau này bỏ nhà ra đi đó mà."
Qua một chốc, Hồng Anh vẫn chưa trở về, trái lại xuất hiện một ông bác mặc áo gấm xanh hoa lệ, khí độ bất phàm.
Bạch Hoặc nhận ra đây là ông bác bên người Cảnh Lam. Quả nhiên, bác Vân và Trường Diễn hành lễ với nhau, hai người thì thầm vài câu, Trường Diễn gật đầu: "Ngài cứ tự nhiên."
Vừa thấy bác Vân, Lý Lâm Khê lập tức trượt xuống khỏi người Bạch Hoặc, lễ phép chào hỏi bác ta.
Bác Vân gật đầu, quay sang cười với Bạch Hoặc, từ tốn nói rõ mục đích mình tới đây. Thì ra mấy ngày trước Cảnh Lam đã đến nơi, dàn xếp xong tức khắc sai người đi đón Lý Lâm Khê và Bạch Hoặc, nào ngờ hai cha con không đi chung đường, người đến đón tìm suốt dọc đường cũng chẳng thấy bóng dáng hai cha con đâu. Không còn cách nào, Cảnh Lam đành phải báo với Chu Sùng Văn, dặn lính gác gần Long tông chú ý động tĩnh kỹ hơn, tránh gây ngộ thương.
Nếu đã là đệ tử của tộc trưởng Cảnh, tất nhiên bác Vân phải đón Lý Lâm Khê về trước.
Lý Lâm Khê trông hơi khó xử, nhìn về phía Bạch Hoặc đang nói chuyện với Trường Diễn.
Bên kia, Bạch Hoặc đang ngậm một cọng cỏ: "Nè, anh có chắc Hồng Anh đi thông báo thật không? Chỗ này cách tháp Trấn Long cả đi lẫn về chừng mười phút thôi mà." (Trấn Long: Trấn áp rồng)
Nhìn ra nỗi lo trong lòng Lý Lâm Khê, bác Vân cười nói: "Không cần lo lắng."
Trường Diễn đứng trên cao nhìn tòa tháp dưới chân núi đằng xa, lông mày khẽ nhíu, sắc mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ, đoạn quay đầu gọi đám cảnh vệ: "Chúng ta đi trước đi."
Đám cảnh vệ đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, lũ lượt đứng dậy sải cánh của mình. Chúng rồng giương cánh, màu vảy khác nhau, cảnh tượng này hết sức lạ mắt với người nào đó quanh năm không sống trong bầy rồng, Bạch Hoặc kìm lòng không đặng huýt sáo một tiếng.
Lý Lâm Khê lại không có tâm trạng thưởng thức, chỉ nhìn Bạch Hoặc đăm đăm.
Thấy Lý Lâm Khê kề cà không nhúc nhích, Trường Diễn lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
"Chúng ta đi hết rồi, anh ấy làm sao đây?" Lý Lâm Khê hỏi, "anh ấy" tất nhiên là chỉ Bạch Hoặc.
Trường Diễn: "Sau khi tộc trưởng đồng ý, tự khắc sẽ có người đến đón cậu ta."
Lý Lâm Khê nhìn bác Vân, bác Vân cười gật đầu.
Bạch Hoặc xem náo nhiệt xong, quay đầu đúng lúc nghe được âm cuối trong cuộc đối thoại của hai người, anh cũng đoán được toàn bộ câu chuyện, bèn ngậm cỏ hất cằm với Lý Lâm Khê: "Nghe lời đi."
Lý Lâm Khê không nói thêm nữa, lật người leo lên lưng rồng của bác Vân.
Bác Vân không khỏi nghẹn họng, mấy người bọn họ thay phiên ra trận khuyên cả buổi còn chẳng bằng một câu "nghe lời đi" giản đơn của Bạch Hoặc, thằng nhóc này thiệt tình.
Vài luồng gió mạnh nổi lên, Lý Lâm Khê quay đầu nhìn Bạch Hoặc lần nữa rồi theo bác Vân bay vào tháp cao đằng xa.
Cánh rừng vừa nãy còn huyên náo nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Sau khi xác định xung quanh không còn ai, Bạch Hoặc mới móc ra miếng vảy Tiểu Lâm Khê nhét trả lại cho mình.
Vảy chỉ còn nửa miếng, to cỡ lòng bàn tay, chất vảy cực chắc, phát ra ánh vàng chói lọi dưới nắng trời, giống hệt vật đựng bằng vàng đắt giá nhất trên thị trường đồ cổ. Nếu không phải nó đang tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Bạch Hoặc gần như cho rằng nó là một miếng kim khí cấp bậc thượng hạng.
Nhờ tác dụng của thần cốt, vảy rồng sau khi rời thân sẽ tiếp tục tỏa ánh huỳnh quang một thời gian, tiếp theo chậm rãi mờ dần, biến thành mảnh giáp không còn sức sống, sau khi vỡ nát sẽ về với cát bụi.
Tuy Bạch Hoặc đã lâu không về Long tộc, nhưng chưa từng nghe nói có rồng vảy vàng hiện thế. Long tộc chú trọng giáp vảy nhất, nếu thật sự có màu vảy tuyệt diễm nhường ấy, chỉ e đã sớm truyền khắp ngõ ngách, chúng rồng đều biết.
Vậy thì, miếng vảy này ở đâu ra?
storminguyen.wordpress.com
Bạch Hoặc nghĩ đến rồng máu bị lột da tắt thở trước mặt mình, trong lòng không khỏi có một suy đoán, nhưng suy đoán này khiến lòng anh dậy sóng, chẳng thể bình tĩnh nổi.
"Chỗ đó là đài Vọng Nguyệt (ngắm trăng), nơi ở của các trưởng lão, tốt nhất đừng nên tới gần, để tránh quấy rầy các cụ tĩnh tu." Bác Vân vừa đi vừa chỉ cho Lý Lâm Khê nhìn: "Bên kia là Trường Đinh các, trong đó cất trữ đủ loại sách cổ và kinh thư, khi nào rảnh cháu có thể đến xem."
Lý Lâm Khê lơ đãng gật đầu: "Thư viện."
"Tòa cao nhất đằng kia là tháp Trấn Long, nơi xử lý công việc hành chính của Long tộc, cũng là nơi ở của tộc trưởng."
Lý Lâm Khê gật đầu: "Cao ốc hành chính."
"Chỗ trũng kia là một cái giếng sâu, gọi là giếng Tỏa Long (nhốt rồng), bên trong..."
Lý Lâm Khê gật đầu: "Ngục giam."
Bác Vân ho khẽ một tiếng.
Lý Lâm Khê lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn bác Vân, cúi đầu hỏi: "Cháu đoán thôi ạ. Bác ơi, chừng nào cháu mới đi gặp Cảnh sư thúc được?"
Bác Vân buồn cười: "Cháu sợ ba cháu bị nhốt ở ngoài thật sao?"
Lý Lâm Khê gục đầu không đáp, vẻ mặt đã nói rõ tất cả.
Bác Vân bị điệu bộ sầu lo của nó chọc cười: "Đi theo bác đi, bọn họ đang ở phòng hội nghị bàn bạc chính sự."
Lúc Lý Lâm Khê vội vã đi tìm Cảnh Lam, Bạch Hoặc cũng không nhàn rỗi, anh thuận lợi tìm được một ruộng khoai tây, bắt đầu tay không mặc sức đào khoai.
Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, một ông già râu bạc đeo cặp kính dày cộm lao xuống từ sườn núi không xa, chỉ vào Bạch Hoặc mắng té tát: "Đồ mất nết nhà cậu, vừa đến đã trộm khoai tây của tôi, cậu là quỷ chết đói đầu thai hả?"
Bạch Hoặc chẳng hề sợ hãi, hùng hồn mắng trở lại: "Há, khoai tây của ông? Ông gọi nó nó có trả lời ông không?"
"Cậu..." Râu bạc giận đến trừng to mắt.
Bạch Hoặc quay đầu cười: "Lão già, ông vẫn khỏe chứ, râu dài quá trời ha."
"Cậu gọi ai lão già đấy?!" Vừa nghe xưng hô này, Râu bạc cảm thấy bị sỉ nhục nghiêm trọng.
Bạch Hoặc phủi bùn đất trên tay, xách khoai tây cười tủm tỉm choàng vai Râu bạc: "Được rồi, tiên tri đại nhân, ông vẫn khỏe chứ, mời tôi vào phủ ngồi chơi nhé?"
Nếu xét toàn bộ Long tộc, không phải chỉ có Bạch Hoặc chiếm ngôi đầu trên danh sách dở hơi, tiên tri đại nhân cũng được xem là một trong số đó. Có điều vị này thê thảm hơn tí, bởi vì tư chất kém cỏi, đến khi tròn 68 tuổi mới miễn cưỡng thành niên, do vậy ngoại hình vĩnh viễn dừng ở hình dáng ông cụ non này. Thật ra tính theo tuổi rồng, vị tiên tri đại nhân này còn nhỏ hơn Bạch Hoặc vài tuổi.
Râu bạc kế thừa từ gia đình tiên tri, bản lĩnh tổ truyền là xem bói Lục hào (1), theo lý nên là nhân vật được người người tôn kính, đáng tiếc tới thế hệ của ông ta, bởi vì khả năng nghiệp vụ tệ hại mà không thể tự lập bờ cõi như tổ tiên, đành phải uất ức ôm một miếng đất phía ngoài đỉnh núi của Long tộc, trồng khoai tây cày lúa nước, phát triển nghề nông, chí ít cũng sống được qua ngày.
(1) Lục hào: là một loại bói toán truyền thống của Trung Quốc, sử dụng 3 đồng xu.
Cảnh vệ Long tộc cũng chẳng lấy làm lạ, nể mặt tổ tiên nhà ông ta nên cũng giữ lại mấy phần khách sáo, lễ tế tự cũng mời ông ta qua uống chén trà, nhưng giao tình sâu hơn thì không có.
"Chỗ này của ông thật... Bủn xỉn." Vừa vào hang núi của tiên tri, Bạch Hoặc đã nhịn không được chê bai: "Còn í ẹ hơn căn nhà gỗ tồi tàn của tôi nữa."
"Thích thì vào không thì thôi, tôi chẳng hơi đâu để ý cậu." Tiên tri ngồi chồm hổm cạnh đống lửa, cho thêm hai que củi vào trong, đoạn quay sang một bên nghiên cứu mai rùa đen của mình.
Bạch Hoặc cũng không để tâm, ngồi trên chiếu cười nói: "Uầy, còn đang học đó hả, tôi nói chứ ông học thứ này có ích gì, bây giờ bên ngoài không còn thịnh hành mấy vụ phong kiến mê tín đâu, hay là ông học trồng dưa hấu đi, có gì tôi giúp ông đăng ký bán hàng trên WeChat, bảo đảm có tiền hơn nghề coi bói của ông nhiều."
Tiên tri tháo cặp kính dày cộm xuống, tức giận nói: "Cậu khinh thường tôi phải không!"
Bạch Hoặc phất tay: "Tôi nói ông chứ, mấy vụ coi quẻ bói toán này phải xem cơ duyên trời ban, phải là người có duyên mới thấy được thiên cơ, ông hả..."
Tiên tri: "?"
"Rõ ràng có khiếu làm ăn hơn," Bạch Hoặc nói khéo: "Ông nhìn ông đi, hồi nhỏ thì nói tôi mệnh phạm Thái tuế, cứ cố bán cho tôi một cục đá dỏm để trừ họa. Mặc dù tôi không mua, nhưng Chu Sùng Văn lại mua mới chết, dầu cho sau khi mua về phát hiện là đồ giả, ngay đêm đó ông đã bị tôi đánh rụng cái răng, chưa kể mấy năm trước, ông nói tôi mệnh phạm kiếp đào hoa, cứ bắt tôi mua vòng xà cừ của ông..."
"Chuyện quá khứ đừng nhắc nữa!"
Bạch Hoặc làm bộ vô tội: "Nói thật, hồi nhỏ tôi còn chả biết ông là thầy bói á, tôi cứ tưởng nhà ông buôn hàng sỉ."
Tiên tri nhịn hết thấu: "Cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng không được sỉ nhục nghề nghiệp của tôi."
"Được rồi, hỏi ông chút chuyện." Bạch Hoặc cười hì hì móc ra nửa miếng vảy trong túi quần: "Thấy cái này bao giờ chưa?"
Tiên tri bực dọc nhận lấy: "Cái gì..."
Dưới ánh lửa, miếng giáp sáng lập lòe hút trọn sự chú ý của tiên tri.
"Đây là..." Tiên tri biến sắc, hoài nghi nhìn Bạch Hoặc, lại nhìn miếng vảy trong tay: "Cậu lấy từ đâu thế?"
"Nhặt dọc đường." Bạch Hoặc nhìn mặt tiên tri là biết có hy vọng: "Ông biết thứ này à?"
Tiên tri không đáp, lát sau đứng dậy, lê giày chạy vào phòng trong.
"Ơ?" Bạch Hoặc vội theo sau: "Tìm gì thế?"
Ánh sáng trong phòng quá mờ, chẳng thấy rõ được gì, Bạch Hoặc ngơ ngác nhìn tiên tri lầm bà lầm bầm lục đồ lật tủ: "Ông tìm cái gì vậy?"
"A! Tìm được rồi." Tiên tri lôi ra một cái ngăn kéo lớn dưới đáy tủ, rút một chiếc mặt nạ cũ từ bên trong.
Đây là một chiếc mặt nạ đồ chơi tạo hình phổ thông, dành cho con nít đeo, chỉ to cỡ lòng bàn tay, nhìn sơ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chờ khi Bạch Hoặc lấy đèn dầu soi thử, lập tức nhìn ra vấn đề: Chất liệu của chiếc mặt nạ này giống hệt nửa miếng vảy của anh.
"Thì ra ông già không có gạt tôi." Ánh mắt tiên tri sâu thẳm, nét mặt đượm nỗi cô đơn.
"Sao trong nhà ông lại có thứ này? Rốt cuộc đây là cái gì?"
Tiên tri đặt mặt nạ lên bàn, nhìn chăm chú một hồi, bấy giờ mới quay đầu nhìn Bạch Hoặc: "Cậu biết truyền thuyết rồng vàng không?"
Bạch Hoặc cau mày: "Rồng vàng?"
Trong phòng hội nghị, Chu Sùng Văn đặt văn kiện trong tay xuống, sắc mặt nghiêm nghị, lia mắt nhìn tất cả mọi người: "Các vị có quan điểm gì không?"
Lý Lâm Khê theo bác Vân vào từ cửa hông, phòng hội nghị không lớn lắm, tổng cộng hơn hai chục người, có đứng có ngồi, nhìn cách ăn mặc và thân phận, hầu như đều là người chức vị cao. Trường Diễn cũng có mặt, hắn khoanh tay đứng một bên, mặt vẫn lạnh như tiền. Lý Lâm Khê không quấy rầy người khác, đi thẳng đến bên người Cảnh Lam.
"Sư thúc." Lý Lâm Khê gọi khẽ.
Vị trí của Cảnh Lam chỉ xếp sau Chu Sùng Văn, y mặc áo trắng giản dị, mỉm cười gọi Lý Lâm Khê: "Qua đây."
"Sư thúc, con..." Lý Lâm Khê hối hả muốn mở miệng, lại bị Cảnh Lam âm thầm kéo qua ngồi xuống cạnh mình, nhỏ giọng nói "đừng lo".
Lý Lâm Khê còn chưa lấy lại tinh thần, phòng hội nghị bỗng nhiên ồn ào lên.
"Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, quả thật chưa nghe bao giờ!"
"Lại còn xảy ra ngay trước lễ tế tự, hung thủ đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật..."
"Quan trọng nhất là, rốt cuộc hung thủ có mục đích gì?"
"Các vị..." Một giọng nói trầm thấp cất lên giữa đám đông, Lý Lâm Khê thò đầu, thấy một thanh niên tóc nâu diện mạo tầm thường đứng ra: "Các vị không cảm thấy, cách giết người của hung thủ rất giống chủng tộc nào đó trong truyền thuyết sao?"
Phòng hội nghị lặng thinh phút chốc.
"Ý cậu là... Rồng vàng?" Hồi lâu sau mới có người lên tiếng.
Theo sau là những tiếng hít hơi.
"Làm sao có thể, rồng vàng đã tuyệt chủng nhiều năm như vậy rồi..."
"Rồng vàng là gì cơ?"
"Loài rồng thượng cổ trong truyền thuyết, tính tình hung ác, hiếu chiến, hơn năm ngàn năm trước đã tuyệt chủng."
Trong phòng bàn tán xôn xao, Lý Lâm Khê phát hiện sau khi thanh niên tóc nâu nhắc tới rồng vàng, sắc mặt Chu Sùng Văn và Trường Diễn thay đổi rõ rệt, đồng thời chìm vào im lặng.
"Nhiều lời vô ích, vẫn phải chờ tộc trưởng Vu Tác tỉnh lại mới biết được tình hình cụ thể của vụ tập kích." Có người nói.
"Nhưng giờ chỉ mới vài ngày lại thêm một cái xác, cách thức quá tàn bạo, không thể chờ được nữa."
Trong phòng ồn ào nhốn nháo, Chu Sùng Văn day day ấn đường, cuối cùng lên tiếng: "Xác rồng chuyển giao cho giếng Tỏa Long khám nghiệm thêm lần nữa, sau khi tra được đầu mối sẽ bàn tiếp, các vị về trước đi."
Dứt lời, hắn khẽ nghiêng đầu: "Trường Diễn, thời gian này hãy tăng cường cảnh vệ, bảo vệ các vị tộc trưởng an toàn."
Trường Diễn gật nhẹ đầu, đi ra trước nhất, dường như không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.
Chờ mọi người lục tục ra ngoài hết, cuối cùng phòng hội nghị cũng yên tĩnh trở lại. Chu Sùng Văn bị làm ồn đến đau cả đầu, ấn đường nhíu rất chặt. Cảnh Lam đứng dậy sau cùng, khom người hành lễ với Chu Sùng Văn, cười nói: "Tộc trưởng Chu vất vả rồi."
Chu Sùng Văn vội đứng dậy ra hiệu: "Để ngài chê cười rồi, thời gian này xin ngài cẩn thận nhiều hơn."
Trong lúc nói chuyện, Chu Sùng Văn mới nhác thấy Tiểu Lâm Khê thập thò sau lưng Cảnh Lam, hắn đỡ trán, uể oải nói: "Bận đến choáng đầu, suýt nữa quên mất Tiểu Bạch."
Lý Lâm Khê đúng lúc tỏ vẻ lo lắng: "Bạch Hoặc ở ngoài chờ có một mình à."
Chu Sùng Văn cúi đầu cười một tiếng: "Yên tâm, bây giờ tôi cho người đi đón cậu ấy ngay."
storminguyen.wordpress.com
"Cậu mau xuống đây, đừng có đè hư sách của tôi!" Tiên tri lắc lắc Bạch Hoặc ngồi trên thang: "Xuống mau!"
"Đừng hối đừng hối, ông chờ tôi đọc tí đã, tôi còn chưa đọc xong đâu." Bạch Hoặc ngồi trên đỉnh giá sách, châm đèn dầu lật xem một quyển sách cũ: "Sách ở chỗ ông hay ho thiệt, còn cổ hơn sách ở Trường Đinh các."
"Chứ sao, tổ tiên nhà tôi đều là đại thần thượng cổ, trước lễ tế tự đều phải mời tổ tiên nhà tôi đi mở núi, ông nội tôi và đại bàng thượng cổ là bạn tri kỉ, sách cổ nhà bọn họ chúng tôi có hơn phân nửa đấy."
Bạch Hoặc gật đầu tán thành: "Thật không hiểu sao đến thời của ông lại sa sút dữ vậy."
Tiên tri: "... Thôi cậu lăn xuống lẹ đi."
"À mà nói chứ, sao trước giờ tôi chưa từng nghe nói đến rồng vàng nhỉ?"
"Tuyệt chủng mà, tôi cũng chỉ nghe ông nội tôi nhắc thôi, tôi còn tưởng ổng cố tình dọa tôi."
"Nhưng cho dù tuyệt chủng đi chăng nữa, trong sách cổ chắc cũng có ghi lại chứ."
"Cậu nghĩ Long tộc tốt đẹp quá rồi, Long tộc là một chủng tộc dã man, không coi trọng lịch sử văn hóa như loài người, nói chi là ghi chép và truyền thừa. Long tộc bây giờ cậu tiếp xúc là một quần thể văn minh hóa cao độ tập hợp mấy ngàn năm trí tuệ và ảnh hưởng của loài người, khác một trời vực so với Long tộc năm ngàn năm trước."
Bạch Hoặc chợt thay đổi cách nhìn về ông già râu bạc trước mắt: "Ông biết cũng nhiều quá chứ."
"Cậu mau xuống đây đi, đừng đè hư sách của tôi, cậu muốn biết gì tôi cho cậu biết là được." Tiên tri sốt ruột nói.
Bạch Hoặc nhảy thoắt xuống khỏi thang.
Nửa giờ sau, hai người ngồi quanh nồi dầu sôi, ném khoai tây xắt miếng vào chiên, chiên xong vớt từng miếng ra.
Tiên tri vừa ăn vừa liếm ngón tay: "... Thế mới bảo, nếu nói ba tộc lớn mỗi tộc mỗi sở trường, vậy thì sự tồn tại của rồng vàng chắc là bật hack rồi. Giáp vảy của bọn họ có độ cứng thuộc hàng đao thương bất nhập (2), khả năng lành vết thương cực mạnh, trị số vũ lực hơi bị biến thái, chưa kể đa số rồng vàng tính tình hung bạo, dễ giận, thuộc dạng cự nự một câu là lao vào choảng nhau."
(2) Đao thương bất nhập: Đao lẫn thương đều không làm gì được.
"Chà." Bạch Hoặc cắn đứt miếng khoai: "Lợi hại thế sao còn tuyệt chủng vậy?"
"Nội đấu đấy, cuối cùng chính chủng tộc bật hack này lại là loài tuyệt chủng trước tiên trong bốn phân loài lớn, nguyên nhân chẳng có gì ngoài những cuộc nội đấu bạo tàn và dồn dập khiến khả năng sinh sản của bọn họ giảm sút, tỷ lệ con non sống sót quá thấp. Hơn năm ngàn năm trước, con rồng vàng cuối cùng chết trận trên dãy Alps (3), đánh dấu cột mốc chủng tộc này triệt để biến thành truyền thuyết. Cho dù là Long tộc thời nay, nhắc tới rồng vàng cũng chẳng biết gì nhiều, ngoại trừ màu vảy, không ai biết bọn họ trông như thế nào, hoặc mang thuộc tính ra sao. Suy cho cùng cách mấy ngàn năm qua, Long tộc đã sinh sản hơn mười thế hệ rồi."
(3) Dãy Alps: là một trong những dãy núi lớn nhất, dài nhất châu Âu, kéo dài từ Áo, Ý và Slovenia ở phía Đông, chạy qua Ý, Thụy Sĩ, Liechtenstein và Đức tới Pháp ở phía Tây.
Bạch Hoặc gật đầu lia lịa: "Chí lý, chí lý."
Hai người im lặng chốc lát, Bạch Hoặc lại rải thêm một nắm khoai tây xắt vào dầu sôi: "Cái mặt nạ của ông lấy từ đâu thế?"
"Xưa lắm rồi, ông nội tôi làm cho tôi, hồi nhỏ mỗi lần tôi không nghe lời, ổng lại giả làm rồng vàng tới hù tôi."
"Vậy bây giờ ông gặp rồng vàng có sợ không?"
"Không, tôi chỉ thấy thân thiết vô cùng, cứ như nhìn thấy ông nội tôi vậy."
Bạch Hoặc: "..."
"Ông nội ông dưới suối vàng có biết, chắc sẽ thấy mừng lắm."
"Cảm ơn, có điều ông nội tôi chưa chết à nha."
Bạch Hoặc: "..."
"Ổng đi tiên du (4) rồi," Tiên tri rầu rĩ nhìn nồi dầu đã rỉ sắt: "Tôi sẽ chống đến khi ổng trở về."
(4) Tiên du: chỉ những người thờ phụng Đạo giáo đi xa cầu tiên học đạo, ngoài ra cũng có nghĩa là đã qua đời.
Hết chương 36
Stormi: Tò mò thân phận bé rồng quá, chắc bé là hậu nhân của rồng vàng rồi hoặc chí ít cũng phải lai rồng vàng :))
storminguyen.wordpress.com
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top