Chương 35
Chương 35
Về chuyện uống rượu, Lý Lâm Khê thật sự đã nghĩ oan cho Bạch Hoặc. Bạch Hoặc tuy mê rượu thật, nhưng ở nơi như Long tông, anh tuyệt đối sẽ không làm bừa.
Lý Lâm Khê phát hiện, càng tới gần Long tông, Bạch Hoặc càng im lặng, thậm chí có thể dùng từ "trĩu nặng" để hình dung nét mặt của anh.
Lý Lâm Khê cảm giác được, có lẽ bản thân Bạch Hoặc không hề muốn đến nơi này.
"Nhìn gì đó?" Bạch Hoặc ngồi trên con la đằng trước, quay đầu hỏi.
Đường núi khó đi, Lý Lâm Khê còn chưa mọc cánh không biết bay, Bạch Hoặc lại là bệnh nhân, vì vậy dứt khoát mua hai con la dưới chân núi làm ngựa cưỡi. Cũng may hai người một gầy một nhỏ, miễn cưỡng không tính là ngược đãi động vật.
"Long tông là nơi thế nào ạ?" Lý Lâm Khê hỏi.
Bạch Hoặc bẻ một nhánh cây mây dài mảnh, tết một chiếc vòng hoa sặc sỡ đội lên đầu Lý Lâm Khê, hỏi đông đáp tây: "Con thấy chúng ta giống Thần Điêu Hiệp Lữ trong phim truyền hình không?"
"Thần Điêu Hiệp Lữ là gì ạ?"
storminguyen.wordpress.com
Sau khi tặng cho nó ánh mắt "thằng nhỏ đáng thương này", Bạch Hoặc đá bụng con la chạy lên trước bắt thỏ hoang, cất cao giọng: "Long tông ấy hả, nơi ở của tộc trưởng, biển lặng đồng xanh, chim hót hoa nở, bên trong vô số kỳ trân dị thú, châu báu chồng chất, ngay cả dòng suối cũng trải đầy vàng và trân châu, con có thể đi mở mang tầm mắt."
"Ngoại trừ những thứ này thì sao?" Lý Lâm Khê hỏi tiếp.
Bạch Hoặc quay đầu nhìn nó, chỉ cười cười: "Những thứ khác, con phải tự đi xem."
Hai người chạy băng băng trong rừng cây, chẳng mấy chốc đã tới nơi ngay cả con la cũng chạy không tới, rõ ràng đang là giữa trưa, xung quanh lại bắt đầu mù mịt sương trắng. Bạch Hoặc vừa nới chốt dây thừng của con la, súc sinh này như cảm ứng được điều gì, giãy khỏi tay Bạch Hoặc, hí lên sợ hãi chạy mất.
Lý Lâm Khê vốn định kéo lại, nhưng thấy Bạch Hoặc không có ý định đó nên thôi, nó nheo mắt nhìn sâu vào trong màn sương dày theo tầm mắt của Bạch Hoặc, hỏi: "Phía trước còn đường không?"
"Lên đây, ba cõng con." Bạch Hoặc nói.
Càng đi sâu vào trong, mặt đường càng nhấp nhô, vài chỗ sườn đồi hai người phải vừa nhảy vừa bay mới miễn cưỡng qua được.
"Đường này khó đi như vậy, Cảnh sư thúc sẽ đến nơi an toàn sao?" Lý Lâm Khê nằm trên lưng Bạch Hoặc hỏi.
"Nếu có người tiếp ứng thì có thế bay thẳng qua đoạn đường này, không cần thông qua mặt đất." Bạch Hoặc giải thích: "Nơi này sương mù quá dày, nếu không nhìn địa hình thì dẫu có là rồng cũng rất dễ mất phương hướng."
Lý Lâm Khê nhỏ giọng "ồ" một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm sườn mặt của Bạch Hoặc.
Sương mù dày đặc làm ướt tóc mái của Bạch Hoặc, vài giọt nước nhỏ đọng lại trên hàng mi mảnh dài của anh, lập lòe lấp lánh giữa làn sương, càng tôn lên vẻ long lanh veo vắt của đôi mắt màu hổ phách. Bạch Hoặc tập trung tìm đường, không hề phát hiện tầm nhìn quẳng đến từ phía sau, hãy còn dặn dò: "Chờ khi đến Long tông, con nhớ theo sát Cảnh sư thúc của con, nhìn nhiều nghĩ nhiều, nói thì ít thôi."
Lý Lâm Khê do dự giây lát: "Biết ạ."
Nghe nó trả lời chần chừ như thế, Bạch Hoặc nói thêm: "Nếu nhớ ba cũng có thể đến tìm ba."
Lý Lâm Khê chu miệng không đáp.
Chặng đường gập ghềnh khúc khuỷu, núi non hiểm trở và cảnh đẹp hiếm thấy dọc đường khiến người ta hoa cả mắt. Lý Lâm Khê nằm sấp trên lưng Bạch Hoặc, ánh mắt phấn khởi không thôi.
Bạch Hoặc có lòng muốn cho con trai mở mang kiến thức, nửa chặng sau bèn thả chậm tốc độ. Gặp mấy dãy núi và vách đá thú vị, hai người dứt khoát bay qua khám phá đến cùng.
"Sao cái hồ kia lại bốc khói ạ?" Bay qua chân núi nọ, Lý Lâm Khê chỉ vào một đầm nước không ngừng tỏa khói trắng, hỏi.
Nghĩ đến việc thằng nhóc này lớn lên ở Bắc Xuyên phủ đầy băng tuyết, chưa thấy suối nước nóng bao giờ, Bạch Hoặc cố ý trêu nó: "Muốn qua xem không?"
Lý Lâm Khê chớp chớp mắt, gật đầu.
Bạch Hoặc cười cười, cứ cảm thấy tính cách của thằng nhóc này thật kỳ lạ. Ngày thường nhìn rất nghiêm trang, khiến người ta mất quên nó là con nít, nhưng chờ khi thật sự đối xử với nó như người lớn, nó lại lộ tính trẻ con sẽ ở một vài phương diện, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Nước suối đạt vừa đúng độ nóng, Bạch Hoặc thử nhiệt độ nước rồi nhảy xuống trước, thong thả bơi đến bên bờ, dụ Lý Lâm Khê xuống nước: "Ngẩn ngơ cái gì, mau xuống đây."
Lý Lâm Khê hơi ngờ vực trước khí nóng phả vào mặt, nhưng dựa theo nguyên tắc tin tưởng Bạch Hoặc, nó cũng nhảy "tùm" xuống nước.
Bạch Hoặc bị nước bắn đầy đầu, đành phải lấy tay lau mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Lâm Khê, phát hiện nó nhíu chặt lông mày, hai tay ôm đầu, ra chiều "chuyện lớn không xong", thế là buồn cười hỏi: "Sao thế?"
"Nóng." Lý Lâm Khê nóng đến độ trồi cả sừng rồng, muốn che cũng che không được.
Rồng con không chịu được nóng, hễ bị nóng rất dễ mất kiểm soát linh lực dẫn đến hiện nguyên hình, Bạch Hoặc cố nín dữ lắm mới không phá lên cười: "Chỗ này có ai đâu, sợ gì."
Lý Lâm Khê lắc đầu, thân thể cảnh giác rụt vào trong nước, chỉ lộ mỗi cặp mắt hệt như con cá sấu, sừng rồng trên đầu trông y xì chạc cây.
Bạch Hoặc bơi qua, biến ra vảy rồng trên tay, áp lên trán nó, lành lạnh man mát.
Lý Lâm Khê thoải mái đến nhịn không được híp mắt lại.
Sương trắng bao phủ bốn phía, xung quanh lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Sau khi nhịn qua cơn nóng ban đầu, Lý Lâm Khê đã quen dần với nhiệt độ nước, tròng mắt dời ra sau gáy Bạch Hoặc, chỗ đó có một mảng chấm xanh lớn, chính là vị trí của huyền châm.
"Ba đỡ cảm chưa?" Lý Lâm Khê khẽ trồi lên khỏi mặt nước, hai má ngâm đến đỏ bừng.
Bạch Hoặc thích nóng, nay được ngâm suối tuốt lông rồng, sớm đã sướng đến quên hết trời trăng, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại: "À, hết lâu rồi, ba là người thế nào chứ."
Lý Lâm Khê thở dài trong lòng: "Lúc trước ba thường tới đây ạ?"
"Tất nhiên rồi," Bạch Hoặc chém gió: "Hồi nhỏ ba con chẳng được cái gì, chỉ có lên núi bắn chim, xuống hồ ngâm nước là giỏi nhất, ba là con rồng bảnh nhất đỉnh núi này ——"
Giọng Bạch Hoặc thình lình im bặt.
"Sao vậy?" Lý Lâm Khê quay đầu hỏi.
Bạch Hoặc không đáp, chân mày khẽ chau.
Nhìn sắc mặt của anh, Lý Lâm Khê lập tức đề cao cảnh giác, khứu giác của nó còn chưa bằng rồng thành niên, nhưng ngửi kỹ cũng có thể ngửi được trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt lẫn với mùi lưu huỳnh thổi qua đây, là mùi máu rồng.
Nó vô thức muốn đứng dậy, nhưng bị Bạch Hoặc bình tĩnh đè lại, nhẹ giọng căn dặn: "Con ở yên đây đừng nhúc nhích, để ba đi xem."
Lý Lâm Khê định nói bây giờ linh lực của ba bị hạn chế, đi qua còn nguy hiểm hơn, song lời còn chưa ra khỏi miệng, Bạch Hoặc đã xoay người bò lên bờ, chạy về hướng nào đó.
Khu vực này đã gần sát biên giới của Long tông, theo lý thuyết hẳn là có người gác, nhưng Bạch Hoặc đi một đường tới đây, ngay cả bóng rồng cũng chẳng thấy, riêng việc này đã không hợp lẽ thường.
Bụi cỏ cách đó không xa có tiếng lay động, Bạch Hoặc rón ra rón rén đuổi qua, cúi thấp người xuống.
Vết máu dưới mặt đất ngày càng đậm, nhìn lượng máu quả thật không ổn lắm. Bạch Hoặc đứng tại chỗ do dự vài giây, thình lình có một cục đá bay ra từ bụi cỏ, nhắm thẳng vào mặt anh.
Tuy Bạch Hoặc đã mất sạch linh lực, song bản lĩnh vẫn còn, anh nghiêng người lách qua, tiếp đó vạch tung lùm cây rậm rạp, cảnh tượng trước mắt khiến anh ngây ngẩn cả người.
Một con rồng máu me đầm đìa đang nằm rệu rã dưới đất, toàn thân co giật mất kiểm soát, mình mẩy chẳng có chỗ nào không rỉ máu, giữa đống máu thịt lẫn lộn ấy, có thể thấy rõ đường vân thớ thịt và hướng chảy của mạch máu —— Rõ ràng là đang sống sờ sờ mà bị lột vảy rồng.
Bạch Hoặc đứng hình tại chỗ, đến tận khi ánh mắt của con rồng đỏ lòm dưới đất quay sang đây, anh mới ép mình tỉnh táo lại: "Anh..."
Rồng máu vẫn còn miễn cưỡng duy trì được ý thức, cổ họng nó giật giật, phát ra tiếng gầm đau đớn.
"Nghe tôi nói gì không?" Trán Bạch Hoặc ứa chút mồ hôi lạnh: "Anh là ai?"
storminguyen.wordpress.com
Ngoài lùm cây truyền đến một tiếng bước chân khác, rồng máu ngọ nguậy lăn nửa vòng, đến khi nằm xuống trở lại, rõ ràng nó đã cạn kiệt sức lực, không còn cách nào nhúc nhích được.
"Bạch Hoặc?" Người ở ngoài gọi khẽ.
"Đừng tới đây!" Bạch Hoặc rống to.
Lý Lâm Khê nghe lời không bước vào.
"Anh..." Nhìn đồng loại nằm dưới đất, Bạch Hoặc muốn nói anh ráng chống một chút, tôi đi gọi bác sĩ tới, nhưng lòng biết lời này vô dụng thôi. Bị thương nặng như vậy, cho dù Cảnh Lam ở đây, con rồng này cũng không sống nổi.
Hiển nhiên rồng máu cũng biết rõ điều đó, sau khi thở hổn hển mấy hơi, nó khẽ nghiêng đầu, bắt đầu dùng một loại ánh mắt ngờ vực đánh giá Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc bị cặp mắt đỏ sẫm kia nhìn đến sống lưng toát mồ hôi lạnh, chính vào giây phút đó, cuối cùng anh đã hiểu được cảm giác sợ hãi của loài người khi nhìn thấy bộ xương khô, đây quả là trải nghiệm trước nay chưa từng có.
Lát sau, ánh sáng trong đôi mắt ấy dần dần phai nhạt. Bạch Hoặc nhìn đối phương tắt thở, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.
Thân thể của rồng máu nhanh chóng ngừng co giật, nhưng yết hầu vẫn còn phát ra tiếng ùng ục kỳ lạ như cũ, Bạch Hoặc nhịn không được nuốt hai cái, đến gần cái xác kia.
Rồng máu không còn ý thức, nhưng miệng vẫn đang hé ra khép lại. Bạch Hoặc đoán chừng đây là phản ứng của rồng sau khi chết, đang định đưa tay vuốt mắt vị đồng loại chưa từng gặp mặt này, lúc nâng tay chợt phát hiện rồng máu vẫn còn hơi thở mong manh.
Bạch Hoặc nhanh chóng nhận ra, miệng khép mở chẳng phải bắp thịt co rút, mà là vị dũng sĩ này đang dùng sức tàn cố gắng há to miệng, bên mép nó đang cắn vật gì đó, muốn Bạch Hoặc tới lấy.
Bạch Hoặc hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn ra xa, sau đó thò hai ngón tay vào khoang miệng rồng máu. Bất ngờ thay, anh kẹp ra được nửa miếng vảy, đến khi thu hồi đường nhìn, rồng máu đã triệt để nhắm nghiền hai mắt.
Bạch Hoặc cúi đầu mặc niệm, đồng thời dùng ngón tay lau vết máu trên vảy. Lát sau anh ngẩng đầu lên, phát hiện màu miếng vảy trong tay không đúng lắm, thế mà lại là màu vàng.
Lý Lâm Khê đứng ngoài lùm cây, cả buổi không nghe được tiếng động gì, bắt đầu cảm thấy bất an, bèn gọi thêm tiếng nữa: "Bạch Hoặc?"
Bạch Hoặc phục hồi tinh thần lại, cất vảy vào trong tay áo, im lặng nhìn rồng máu nằm dưới đất, sau cùng xoay người đi vòng ra ngoài.
"Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?" Lý Lâm Khê thấy sắc mặt anh trắng bệch.
Bạch Hoặc không biết nên trả lời nó thế nào.
Chẳng đợi anh nghĩ ra cách hợp lý để giải thích về sống chết cho Lý Lâm Khê hiểu, sâu trong làn sương dày trên cao bỗng nhiên truyền đến hai tiếng rồng gầm chói tai, vài con rồng lửa vũ trang đầy đủ đằng đằng sát khí lao xuống từ trên không, tức tốc bao vây hai người.
Rồng đỏ dẫn đầu cầm một cây cung, vừa liếc thấy Bạch Hoặc, đôi mắt đen nhánh đột nhiên trợn lớn, rút một mũi tên bạc từ bao đựng tên sau lưng, nhắm thẳng vào Bạch Hoặc: "Bạch Hoặc, ha, ngươi còn dám đến Long tông?!"
Lý Lâm Khê vô thức nắm góc áo của Bạch Hoặc, ánh mắt lia thoăn thoắt giữa hai người.
Bạch Hoặc khựng lại giây lát, lẳng lặng chắn trước người Lý Lâm Khê, ngẩng đầu đánh giá Hồng Anh một phen. Vài chục năm không gặp, tên thiếu gia quý tộc ghét ác như thù này vẫn cao to vạm vỡ, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt ngời ngợi như thế. Bạch Hoặc không khỏi nhếch miệng cười: "Lâu rồi không gặp."
"Ai lâu rồi không gặp với ngươi!" Hồng Anh mang huyết thống thuần khiết, sau khi biến thành hình người, chính giữa đỉnh đầu có một nhúm tóc đỏ, bị cậu ta vuốt hành kiểu đầu máy bay (1), trông hết sức lạc loài giữa một đám rồng mặc đồng phục cảnh vệ đen tuyền, Bạch Hoặc vẫn cảm thấy cụm từ "tức dựng cả tóc" rất hợp với cậu ta.
(1) Đầu máy bay
"Thủ lĩnh, bên này có chuyện." Cảnh vệ ở một bên nói.
Hồng Anh nghiến răng nghiến lợi cất tên, xông vào lùm cây.
Lý Lâm Khê giật giật góc áo của Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc không quay đầu lại, chỉ vỗ đầu nó: "Ba ở đây, đừng sợ."
Lý Lâm Khê nhìn Bạch Hoặc, muốn nói lại thôi.
Đến khi trở ra, sắc mặt của Hồng Anh đã từ giận dữ biến thành u ám khó tả, nhìn điệu bộ ung dung bình thản của Bạch Hoặc, chẳng biết cậu ta bị chọt trúng chỗ nào, tức tốc tra tên bạc trong tay vào cung, nhắm ngay Bạch Hoặc bắn "vèo" một tiếng.
Bạch Hoặc không có linh lực, vốn dĩ không tránh kịp, tên bạc bất ngờ bị một thanh kiếm long cốt (xương rồng) chém thành hai nửa trên không trung, tiếng dây cung xé trời thình lình im bặt.
"Hồng Anh, không được." Phía sau vang lên một giọng nói rét lạnh.
Mọi người quay đầu lại, lần lượt cúi đầu hành lễ.
Trường Diễn thu kiếm long cốt, bước nhanh qua đây: "Sao lại manh động như vậy?"
"Anh tự vào xem đi!" Hồng Anh rống to, hung tợn chỉ vào Bạch Hoặc: "Lần nào cũng là hắn, hắn đúng là đồ sao chổi, hắn vừa đến là chúng ta chết người! Lần trước là ——"
"Đừng nói nữa." Trường Diễn đi qua, ấn đầu cậu ta vào ngực mình: "Bình tĩnh chút đi."
Lý Lâm Khê đã đơ như phỗng, nó ngước đầu lên, nhưng Bạch Hoặc đã nghiêng đầu đi, không thấy rõ nét mặt.
Trường Diễn dỗ dành chốc lát, cuối cùng Hồng Anh cũng bình tĩnh lại. Trường Diễn buông người ra, quay về phía Bạch Hoặc, gật đầu một cái khách sáo mà xa cách: "Cậu là Bạch Hoặc?"
Bạch Hoặc gật nhẹ đầu, xem như trả lời.
"Em tôi làm việc manh động, mạo phạm rồi." Trường Diễn mang khí chất lạnh lùng, lời nói nghe chẳng có tình cảm gì, khác hẳn lúc dỗ dành Hồng Anh.
Bạch Hoặc nhún bả vai bị thương, tên bạc của Hồng Anh là hàng đặc chế, lực sát thương cực lớn, cho dù bị chém đứt giữa trời, dòng khí vẫn có thể đả thương người. Nếu Bạch Hoặc có linh lực, vết thương này tất nhiên có thể tránh được, nhưng hiện giờ anh chỉ là người thường, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. May là vết thương không sâu, không gây trở ngại gì.
"Chuyện nhỏ thôi." Bạch Hoặc nói.
Lý Lâm Khê ló đầu ra từ bên người Bạch Hoặc, phát hiện có Trường Diễn ở đây, những người khác có vẻ nghiêm túc hơn vừa rồi, đoán chừng địa vị của người này không hề thấp.
Trường Diễn mặc áo sơ mi đơn giản, chất liệu trắng tinh, chẳng nhiễm lấy một hạt bụi, hắn cũng nhảy vào lùm cây tra xét một phen, lúc trở ra bắt đầu chỉ huy vài cảnh vệ chuyển xác đi, xử lý hiện trường.
"Có ai miêu tả được tình hình trước đó không?" Trường Diễn tháo bao tay, nhìn quanh bốn phía.
Bạch Hoặc biết hắn đang hỏi ai, bèn nói ngắn gọn: "Lúc tôi đến người đó vừa tắt thở, có lẽ hung thủ còn ở gần đây."
"Vừa ăn cướp vừa la làng." Hồng Anh cười lạnh.
storminguyen.wordpress.com
"Người đó là ai vậy?" Bạch Hoặc phớt lờ lời chế giễu từ phía đối diện.
Trường Diễn lắc đầu: "Vảy cũng mất rồi, nhận không ra."
Lúc cảnh vệ chuyển xác, Bạch Hoặc khẽ nghiêng người, dùng thân mình ngăn trở tầm mắt của Lý Lâm Khê, tránh cho nó thấy cảnh máu me.
Chú ý tới sau lưng Bạch Hoặc còn có một đứa nhỏ, Trường Diễn lạnh lùng lia mắt qua.
Phát hiện ra điều đó, Lý Lâm Khê ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng hề e sợ chút nào.
"Ngươi vừa xuất hiện là chết người, trùng hợp quá thể." Hồng Anh nhìn rồng máu bị chuyển đi, viền mắt đỏ bừng: "Tiếp theo ngươi định hại ai?"
Bạch Hoặc điềm nhiên như trước.
"Anh ấy không phải hung thủ, tôi có thể làm chứng." Lý Lâm Khê bất ngờ lên tiếng, giọng nó vô cùng bình tĩnh, nét mặt chẳng hề giống một đứa nhóc tám chín tuổi.
Bạch Hoặc lập tức mất bình tĩnh, trầm giọng nói: "Lý Lâm Khê con đừng lên tiếng."
Hồng Anh thành công bị thu hút sự chú ý: "Nhóc là ai?"
"Linh lực của anh ấy bị phong bế, căn bản không thể gây nên vết thương như thế, các người hẳn nên xem xét chuyện này một cách công bằng." Lý Lâm Khê mở miệng nói.
"Ta hỏi nhóc là ai?" Hồng Anh nóng nảy.
Lý Lâm Khê quay đầu, buột miệng thốt: "Tôi là con của..."
"Đệ tử thân truyền của tộc trưởng Cảnh, tôi nghĩ tộc trưởng Cảnh hẳn đã có lời căn dặn rồi." Bạch Hoặc lạnh lùng nói.
Hồng Anh nhất thời im tiếng, vừa thấy sắc mặt của bọn họ, Bạch Hoặc biết ngay mình đoán không sai, Cảnh Lam đã đến nơi an toàn, hơn nữa còn cho người đến đón mình và Lâm Khê. Nếu anh đoán không lầm, người đến đón hẳn là một trong hai vị này.
"Về trước đi." Trường Diễn nói, xoay người đi phía trước.
Bạch Hoặc cố ý đi chậm lại, sóng vai đi ở sau cùng với Lý Lâm Khê.
"Lâm Khê..." Bạch Hoặc có muôn vàn lời muốn nói, nhưng vừa mở miệng đã bị cắt ngang.
"Xin lỗi." Lý Lâm Khê cúi đầu nói, tay nhỏ níu góc áo của anh.
Bạch Hoặc đột nhiên không còn lời để nói, chỉ thở dài: "Bỏ đi."
Hết chương 35
Stormi: Cảnh hai cha con tắm suối cute quạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top