Chương 33

Chương 33

Gió lạnh cuốn theo cát vàng thổi qua hoang mạc mênh mông vô bờ, chân trời thấp thoáng ánh xanh.

Một con rồng trắng thân dài lướt nhanh qua trăng sáng, để lại bóng mờ miên man trên bầu trời.

"Lạnh không nhóc?" Bạch Hoặc quay đầu hỏi.

Mặt bị gió thổi cứng đờ, Lý Lâm Khê ôm ghì cổ Bạch Hoặc, dùng sức hít hít mũi. Cho dù cóng đến răng va lập cập, cũng không thể giấu hết vầng sáng nóng lòng muốn thử trong mắt nó.

Bạch Hoặc cười ha ha, sau khi lượn quanh không trung vài vòng, anh ngắm đúng một con suối, thong thả đáp xuống bên cạnh.

"Tắm nha?" Bạch Hoặc thả Lý Lâm Khê xuống, bây giờ linh lực của anh có hạn, bay nãy giờ cũng mệt, đáp xuống rồi là hết muốn nhúc nhích. Anh nằm nghiêng dưới mặt đất, dùng sừng trắng thon dài chọt chọt cổ thằng nhóc.

Lý Lâm Khê hiển nhiên vẫn chưa dứt khỏi cảm giác kích thích đến từ bay trên không, bị Bạch Hoặc trêu như thế, bấy giờ nó mới ngơ ngác trượt xuống lưng Bạch Hoặc, biến ra thân rồng của mình, chạy về phía bờ nước.

"Chờ chút..." Bạch Hoặc lo gần chết, duỗi chân túm thằng nhóc chạy cắm cổ kia về: "Đừng gấp, chỗ này nước cạn, coi chừng đáy nước có đá nhọn."

Lý Lâm Khê trở tay không kịp, lật mình trong lòng bàn chân của Bạch Hoặc, ngẩng đầu vừa khéo thấy trọn hình thái rồng của đối phương.

Bạch Hoặc dù gì cũng là rồng thành niên hơn trăm tuổi, hình thể vượt xa nhóc con trong giai đoạn vảy mềm, toàn thân rồng của Lý Lâm Khê gộp lại cũng chưa dài bằng nửa bên cánh của anh. Tuy hai cha con ở bên nhau đã lâu, nhưng vì trước đó sống trong thành phố, Bạch Hoặc cùng lắm chỉ biến hình cục bộ cho Lý Lâm Khê chơi. Toàn cảnh hình thái rồng của Bạch Hoặc khi tỉnh táo, Lý Lâm Khê cũng mới thấy lần đầu.

Không thể không thừa nhận, ánh nhìn đầu tiên mang đến chấn động khôn cùng.

Đặc biệt hơn so với ngoại hình con người, Bạch Hoặc sở hữu một thân vảy trắng hoàn hảo không tì vết, trắng đến mức gần như phát sáng, nhất là dưới màu ánh trăng. Nhìn anh, Lý Lâm Khê thậm chí còn liên tưởng tới dạ minh châu dùng để chiếu sáng ở Long cung. Hình thể của Bạch Hoặc không tính là cường tráng, viền cổ thanh thoát, chẳng hề có cảm giác cồng kềnh của thần thú cỡ lớn. Dưới sừng rồng mảnh khảnh, lông vũ đặc thù của Long tộc kéo dài từ ấn đường đến sống lưng, chỏm lông đuôi trắng muốt phất phơ theo gió, chỉ việc đứng giữa hoang mạc đã oai phong khó bề sánh nổi rồi.

Dưới ánh trăng, một lớn một nhỏ, một trắng một đen, bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng này sao lạ thường khó tả.

Người như Bạch Hoặc đi đến đâu cũng là một sự tồn tại đặc biệt, lớp vảy màu ấy đã vượt khỏi phạm vi của rồng thông thường, bước một chân vào con đường yêu nghiệt. Trên thế giới này, phàm là loài đã khai trí, nhìn chung đều giỏi quên những chuyện vặt nhìn mãi thành quen trong cuộc sống, còn với một ít sự vật cực đoan thì ấn tượng sâu sắc, Long tộc cũng không ngoại lệ.

Lý Lâm Khê nhớ hồi đi học nhà trẻ ở xã hội loài người, có một lần trường học tổ chức đi vườn bách thú tham quan, tình cờ thấy được một con chim công thuần trắng đang xòe đuôi, lúc đó thầy cô và bạn học đi cùng ai ai cũng sững sờ. Nhưng bây giờ nhìn toàn bộ diện mạo của Bạch Hoặc, Lý Lâm Khê cảm thấy độ choáng ngợp khi ấy kém nào chỉ trăm lần.

"Nhìn gì đó?" Bạch Hoặc cười hỏi, đôi mắt màu hổ phách khẽ nheo lại.

Lý Lâm Khê siết chặt nắm tay, nhảy xuống khỏi chân Bạch Hoặc, chạy bước nhỏ đến bên bờ, mượn ánh trăng, thò đầu nhìn ảnh ngược trên mặt nước.

Trong ảnh phản chiếu chỉ có một con rồng đen nhỏ má phúng phính, ngay cả sừng rồng trên đầu cũng chưa mọc xong.

Lý Lâm Khê ngoảnh đầu nhìn Bạch Hoặc, rồi lại cúi đầu nhìn ảnh ngược, so trái so phải, cố rướn dài cổ nhưng không nên cơm cháo gì, cuối cùng nhụt chí duỗi đuôi, quấy nát ảnh trên mặt nước.

Bạch Hoặc tò mò không biết nó đang làm gì, thu cánh ra sau lưng, chậm rãi đi tới: "Lâm Khê?"

Lý Lâm Khê vẩy khô nước trên đuôi, nghểnh cổ hỏi: "Chừng nào con mới lớn được như ba?"

Bạch Hoặc còn tưởng thằng nhỏ bị chuyến bay trên không hồi nãy dọa sợ, nghe vậy phá lên cười không ngừng, giơ cái chân to xoa đầu nó: "Nhóc à, ba lớn hơn con tận trăm tuổi, con nói thử xem?"

Lý Lâm Khê cuốn đuôi lên, tránh khỏi chân của Bạch Hoặc, thuần thục lặn xuống nước.

Kỹ năng bơi của Lý Lâm Khê tốt hơn người làm cha như anh nhiều, thế nên chẳng có gì phải lo. Bạch Hoặc không muốn phí sức biến thành người, bèn lười biếng nằm sấp bên bờ, móc vò rượu ra bắt đầu uống rượu ngắm trăng.

Phương xa sắp bình mình, tia sáng thấp thoáng nơi chân trời.

Suy cho cùng Lý Lâm Khê vẫn còn là con nít, mê nước là bản tính, trước đó đi theo Cảnh Lam nên không dám thỏa sức nghịch. Đến chỗ của Bạch Hoặc, cuối cùng nó cũng giải phóng bản tính, nhảy xuống suối đạp nước liên hồi, vẩy nước đầy mặt Bạch Hoặc.

"Phịch" một tiếng, một con vật hình thù kỳ quái vừa giống cá vừa giống rắn bị Lý Lâm Khê ngoạm trong miệng, ném lên bờ. Bạch Hoặc đang uống hăng say, biếng nhác mở mắt ra, cười tủm tỉm nhìn con trai ướt sũng của mình chạy sang đây: "Hửm? Cái gì đây?"

"Không biết ạ, chưa thấy bao giờ." Lý Lâm Khê giũ khô lông trên người, dùng chân đè con quái vật nhỏ, vừa nhìn Bạch Hoặc vừa chà tới chà lui trên tảng đá.

"Muốn ăn hả?" Bạch Hoặc hỏi.

Lý Lâm Khê do dự chốc lát rồi lắc đầu, ném con quái vật nhỏ xui xẻo kia xuống nước, ngoan ngoãn chạy qua nằm sấp cạnh Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc xoa mớ lông ướp nhẹp của con trai, dùng chân chải chuốt cho gọn: "Muốn ăn cá phải không?"

Lý Lâm Khê gác cằm lên người Bạch Hoặc, rầu rĩ nói: "Dạ."

"Hồi nhỏ con mà không ăn cá một ngày là khóc la om sòm," Bạch Hoặc cười nhớ lại: "Có lần ăn nhiều quá còn đầy bụng phát sốt, có ấn tượng không?"

Lý Lâm Khê quyết không chịu nhận: "Rõ ràng là ăn kem ly."

Bạch Hoặc "à" một tiếng thật dài, cười nói: "Ra là ăn kem ly đầy bụng."

Lý Lâm Khê: "..."

Hai người không nói tiếp nữa, yên lặng nằm dài ở đó. Lông của Lý Lâm Khê khô rất nhanh, Bạch Hoặc giúp nó chải lông xong, chân trời đã lập lòe ánh đỏ. Bạch Hoặc vỗ đầu Lý Lâm Khê: "Theo sư thúc đến Long tông là có cá ăn rồi."

Lý Lâm Khê cụp đầu theo động tác của anh, tâm trạng có vẻ rất sa sút.

"Về thôi." Bạch Hoặc đón gió giũ lông trên người, hạ người xuống.

Lý Lâm Khê đứng yên tại chỗ, lần lữa không trèo lên.

"Sao thế?" Bạch Hoặc quay đầu hỏi.

"Con có thể ở lại không?" Lý Lâm Khê đột nhiên hỏi.

Bạch Hoặc quan sát nó: "Tại sao?"

Lý Lâm Khê cúi đầu nhìn chân mình, không đáp.

"Thằng nhóc này, sao mới sống ở Long cung mấy năm mà tính cách lại trở nên ngượng nghịu thế hả..." Bạch Hoặc vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ: "Là sư thúc quá nghiêm khắc với con à?"

Lý Lâm Khê lắc đầu: "Sư thúc đối xử với con rất tốt, nhưng con vẫn..."

"Grào ——" Đột nhiên, ngoài xa truyền đến một tiếng rống trầm thấp bí ẩn, nền đất khẽ rung chuyển, mặt nước nổi sóng gợn lăn tăn.

Bạch Hoặc biến sắc, đứng phắt dậy nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Lý Lâm Khê cũng phát giác điều không ổn: "Tiếng gì vậy ạ?"

Bạch Hoặc ngoắc chân với Lý Lâm Khê, ra hiệu cho nó đi đến trước mặt mình, sắc mặt sa sầm: "Là rồng gầm."

Lý Lâm Khê không hiểu mô tê gì, ngoan ngoãn dựa sát vào Bạch Hoặc.

"Đây là một loại sóng âm đặc biệt rồng dùng khi cầu cứu, chỉ đồng loại nghe thấy, có thể truyền xa nhất mấy ngàn km." Bạch Hoặc vừa nhìn quanh vừa dùng đuôi cuốn rồng con đặt lên lưng mình: "Có lẽ xảy ra chuyện rồi, chúng ta về trước đi."

"Dạ." Lý Lâm Khê ôm chặt lưng Bạch Hoặc.

Hai người bay trên trời, từ xa đã thấy đầu người lúc nhúc khắp núi Dao. Trời đã sáng bửng, một số ít người tụ tập ở cửa, chẳng biết đang bàn bạc chuyện gì.

Bạch Hoặc vừa biến thành người, ôm con trai đứng vững, Lưu Kiến Quốc tinh mắt nhảy thoắt qua đây, vội vàng tọc mạch với Bạch Hoặc: "Ây da anh đại, anh đi đâu vậy, gấp chết em rồi!"

"Chuyện gì?"

Lưu Kiến Quốc liếc nhìn Lý Lâm Khê, đối diện với đôi mắt hờ hững của nó, toàn thân giật thon thót, run rẩy líu ríu đáp: "Nghe... Nghe nói có rồng bị hại trên đường đến Long tông, vị khách quý như tiên nhân kia bảo, vì lý do an toàn, phải lập tức khởi hành, đang tìm cậu khách quý trong ngực anh khắp nơi kìa."

Lý Lâm Khê còn nằm bò trên vai Bạch Hoặc, nghe vậy đưa mắt nhìn anh.

"Mình đi tìm Cảnh sư thúc của con ha." Bạch Hoặc hoàn toàn không có ý định thả con mình xuống, một tay ôm, tay còn lại đẩy đoàn người ra, đi vào sảnh trong.

Hiện tại núi Dao còn trong giai đoạn xây cất, cung điện chỉ mới dùng được một phần nhỏ, trong đó có phòng tiếp khách. Bạch Hoặc đi tới cửa, thấy điện chủ Triệu Lam giận đùng đùng ngồi trên ghế, Cảnh Lam ăn mặc gọn nhẹ đứng một bên, thị vệ đồng loạt che chở phía sau, cứ như đang chờ bọn họ.

"Uầy, thế trận lớn quá." Bạch Hoặc cười cười, ung dung bước vào.

"Sư thúc." Lý Lâm Khê gọi một tiếng.

Cảnh Lam gật đầu.

"Tìm ngươi nửa ngày trời, có hiểu quy củ không!" Triệu Lam bất mãn đập bàn, thổi râu mép trừng mắt: "Nửa đêm nửa hôm dẫn khách quý chạy mất, bộ ngươi quên thân phận của mình rồi sao!"

"Chưa quên chưa quên, tôi là đệ nhất mỹ nam của núi Dao mà." Bạch Hoặc cợt nhả, không hề dao động, chỉ thả con trai xuống, che nó sau lưng mình, tránh cho bị nước miếng bắn trúng.

"Ngươi ——"

"Điện chủ Triệu, tình thế khẩn cấp, xin cho tôi bàn bạc chính sự với Lâm Khê trước." Cảnh Lam nói giọng ôn hòa, nhưng không cho phép chõ mồm.

Triệu Lam nuốt một bụng lời thô tục xuống, nghẹn đến đỏ mặt, cố nặn ra một nụ cười kệch cỡm: "Ngại quá... Ngại quá."

"Xảy ra chuyện gì vậy, vừa rồi hình như tôi nghe được tiếng rồng gầm?" Bạch Hoặc hỏi Cảnh Lam.

"Là phái đoàn của rồng đất." Cảnh Lam chau mày nói: "Rồng đất cũng phái một đoàn tham gia lễ tế tự lần này, tôi và tộc trưởng Ô Lạc của Địa tộc khởi hành cùng lúc, vừa rồi mới nhận được tin, tộc trưởng Vu Tác bị tập kích dọc đường, tử thương bốn người, bản thân ông ấy cũng bị trọng thương."

"Tập kích?" Bạch Hoặc không thể tin nổi: "Người nào tập kích?"

"Hung thủ đã bỏ trốn, trước mắt vẫn chưa rõ." Ánh mắt Cảnh Lam lộ vẻ lo lắng: "Người của Long tông đã chạy tới trợ giúp, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới biết được tình hình cụ thể."

"Tôi thấy tám phần mười là bị đồng loại tập kích rồi, tộc trưởng Cảnh, nếu không ngài đừng đi thì hơn, cứ ở chỗ tôi nghỉ ngơi một thời gian, chờ bên Long tông tra rõ nguyên nhân rồi đi cũng chưa muộn." Triệu Lam nói.

Cảnh Lam khẽ lắc đầu, thậm chí còn nở nụ cười: "Cảm ơn ý tốt của điện chủ."

Khác biệt giữa quý tộc và mãng phu thể hiện rõ vào lúc này, Cảnh Lam không hổ là tộc trưởng một tộc, cho dù hiểm nguy bốn bề cũng không ảnh hưởng đến phong thái và khí chất của y, nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường.

"Địa tộc phân tán ở các nơi, trong tộc không hề xảy ra mâu thuẫn, chưa kể phần lớn rồng đất tính tình rất ôn hòa, trước nay chưa từng kết thù với ngoại tộc, ai sẽ tập kích bọn họ chứ? Mục đích là gì?" Bên dưới có người xì xầm bàn tán.

"Có thể liên tiếp đả thương bốn người, xem ra không phải hạng tầm thường, nếu thật sự là rồng mưu đồ làm loạn, vậy rắc rối to rồi..."

Lời của Triệu Lam tuy không có câu nào lọt tai, song Bạch Hoặc cũng tán thành việc Cảnh Lam ở lại, anh nhỏ giọng hỏi Cảnh Lam: "Phải đi thật sao?"

Cảnh Lam gật đầu: "Nếu có tập kích mang tính chủ đích, núi Dao nhỏ bé không chống đỡ được đâu, hơn nữa còn mang đến mầm họa cho mọi người."

Nói xong, y nhìn về phía rồng con sau lưng Bạch Hoặc.

Lý Lâm Khê vô thức nắm chặt vạt áo của Bạch Hoặc, ngẩng đầu nhìn ba mình, rồi lại nhìn Cảnh Lam, vẻ mặt vô cùng xoắn xuýt.

"Về phần Lâm Khê..."

Lý Lâm Khê không nói tiếng nào, sau phút chốc im lặng, cuối cùng nó nhẫn nhịn kiềm chế buông tay ra.

Nhìn tay nhỏ của con trai, Bạch Hoặc cứ thấy lòng không đành. Năm năm trước buồn bã rời xa, năm năm sau gặp nhau chưa được hai hôm lại phải chia lìa. Thân làm cha người ta, hình như anh cứ bắt con mình chịu cảnh biệt ly mãi.

Nhóc nhà anh cũng không còn nước mắt ròng ròng như hồi bé, mà đã học được cái gọi là kiên cường.

Cảnh Lam thở dài một hơi, sai thị vệ đi dọn hành lý của Lý Lâm Khê.

Người của Long cung đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, không ai xì xào tán dóc, nhanh chóng dọn từng món đồ một ra ngoài.

Lý Lâm Khê im lìm cúi đầu đứng một bên.

Bạch Hoặc tựa vào cạnh cửa, nhìn mà đau cả đầu.

Mắt thấy đồ dọn ra gần hết, Bạch Hoặc bước qua, ngồi chồm hổm trước mặt nhóc con, nhìn thẳng vào mắt nó, còn chưa mở miệng, Lý Lâm Khê đã cất lời trước.

"Bạch Hoặc, có phải khi con lớn rồi, muốn đi đâu thì đi đó, muốn ở lại đâu thì ở lại đó không?" Lý Lâm Khê chăm chú nhìn anh.

Bạch Hoặc thích thú chống cằm: "Vậy thì chưa chắc, nếu con dám ăn nhậu chơi gái bài bạc đêm không về ngủ, ba nhất định sẽ túm cổ con về."

"Ba nói gì con cũng nghe hết." Lý Lâm Khê lập tức ngoan ngoãn đáp.

"Vậy không cần chờ con lớn đâu." Bạch Hoặc mỉm cười búng trán nó, vẫy tay với đám người cách đó không xa.

Không lâu sau, Lưu Kiến Quốc xách một bọc hành lý vui vẻ chạy tới, nịnh nọt đưa cho Bạch Hoặc: "Anh đại, nè anh, dọn xong hết rồi."

Cảnh Lam cười tủm tỉm đi tới, thị vệ phía sau thản nhiên nhận lấy hành lý của Bạch Hoặc, đặt lên xe hành lý.

Lý Lâm Khê sững sờ, nhìn về phía Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc cười to, bế con trai lên, dẫn đầu đi trước: "Đi thôi!"

"Ba..." Lý Lâm Khê ngơ ngác.

"Ngẩn người cái gì, ngồi chắc nha, sắp bay đó." Nói đoạn, Bạch Hoặc biến ra thân vảy trắng rực rỡ của mình, dùng đuôi cuốn Tiểu Lâm Khê lên lưng giữa tiếng kêu sửng sốt của mọi người.

Lý Lâm Khê ôm chặt cổ Bạch Hoặc, trước khi đi, nó nghe Triệu Lam cười nhăn nhở nói với Cảnh Lam: "Nếu đã vì bảo vệ khách quý, núi Dao góp một phần nhân lực cũng là chuyện nên làm, vẫn nhờ ngài thuật lại tình huống với tộc trưởng Chu..."

"Sao thế?" Bay đến giữa không trung, Bạch Hoặc phát hiện Lý Lâm Khê cứ thò đầu nhìn ra sau.

Lý Lâm Khê ngồi trên lưng anh hưng phấn đá chân: "Hình như rượu của ba quên lấy rồi."

Bạch Hoặc trượt một vòng trên không, tức tốc quay đầu bay ra sau núi.

Con trai ruột! Ruột đó!

Hết chương 33

Stormi: Bé rồng đúng chuẩn trung khuyển công rồi, thương bé ghê XD

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top