Chương 31

Chương 31

Chờ Bạch Hoặc tỉnh ngủ, sắc trời đã gần hoàng hôn.

Lòng bàn tay mát lạnh, còn có cảm giác ngưa ngứa, Bạch Hoặc lơ mơ định gãi thì bị một cái tay nhỏ kịp thời túm lấy. Bạch Hoặc giật mình, cuối cùng cũng tỉnh khỏi trạng thái hỗn loạn sau say rượu.

Thiếu niên mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trước giường, một tay ghìm chặt lòng bàn tay của anh, tay khác cầm một hộp thuốc mỡ màu xanh, đang bôi lên lòng bàn tay của anh.

Trong phòng ngủ lộn xộn, hai người ngồi đối diện nhau, im lặng thật lâu.

Một lúc sau, cuối cùng Bạch Hoặc cũng nhúc nhích, môi mấp máy: "Lâm Khê."

Thiếu niên giương mắt lên, để lộ đôi con ngươi sâu thẳm.

Năm năm không gặp, rồng con rõ ràng đã nẩy nở, đôi má bé con núng nính đã gọn hơn phân nửa, ngũ quan cũng sắc nét góc cạnh hơn ngày trước, trái lại đôi mắt lại chẳng hề thay đổi, vẫn trầm tĩnh như nước tựa thuở đầu. Rõ ràng chưa tới chín tuổi, thế mà gương mặt còn mang vẻ non nớt đã thoáng hiện vài phần tuấn tú. Bạch Hoặc gần như có thể đoán được sau khi trưởng thành, thằng nhóc này sẽ hại nước hại dân cỡ nào.

Lý Lâm Khê lại cúi đầu, hàng mi mảnh dài cũng cụp theo. Nó dùng ngón tay quệt một đống thuốc mỡ, bôi lên vết roi trong lòng bàn tay của Bạch Hoặc.

storminguyen.wordpress.com

Khác hẳn lần trước ly biệt, rồng con của hiện tại bất luận là động tác hay khí chất đều hoàn toàn lột xác khỏi thời con non. Xem ra Cảnh Lam dạy dỗ nó rất tốt, dáng điệu lẫn lễ nghi đều hơn hẳn người làm cha là anh, Bạch Hoặc nghĩ mà xót xa.

"Sao không nói gì? Không nhận ra ba hả?" Bạch Hoặc miễn cưỡng vực dậy tinh thần, cười hỏi nó.

Lý Lâm Khê bôi thuốc được phân nửa, nghe vậy ngước mắt lên, ánh mắt phức tạp: "Ai không nhận ra ai?"

"Gì cơ?" Bạch Hoặc ngớ ra, định nâng tay gãi đầu, nhưng chưa kịp nhúc nhích lại bị Lý Lâm Khê ấn chặt, ra lệnh: "Ba đừng lộn xộn."

Sờ đến cổ tay của Bạch Hoặc, Lý Lâm Khê hơi sửng sốt, là tay của nó to ra hay Bạch Hoặc ốm đi? Hồi bé rõ ràng nắm không được mà.

Nhìn con trai cưng ngượng nghịu của mình, Bạch Hoặc khẽ thở dài rồi nhổm người ngồi thẳng dậy: "Lâm Khê, ba rất nhớ con."

Nghe được câu này, cuối cùng Lý Lâm Khê mới đối diện với tầm mắt Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc không nhận ra nó từ đầu, nó vốn định hờn dỗi một phen, nhưng bây giờ nhìn đôi má tái nhợt và bờ vai gầy gò của Bạch Hoặc, cộng thêm những vết thương ngoài da không rõ lai lịch trên người anh, nó lại cảm thấy anh rất đáng thương, giận cũng giận không nổi.

Thấy nó cúi đầu không nói lời nào, Bạch Hoặc lo lắng lại gần: "Sao vậy?"

Lý Lâm Khê nhét thuốc mỡ vào tay anh, lời vừa cất thì viền mắt đã đỏ: "Ba... Sao ba lại bị thế này..."

Nước mắt tới quá bất ngờ, Bạch Hoặc thoạt đầu kinh ngạc, thế rồi luýnh quýnh không biết làm sao. Hồi nhỏ thằng nhóc này mít ướt quá chừng, hễ mà khóc là dỗ mãi không nín, bây giờ lớn rồi, không ngờ nó chẳng thay đổi gì, vẫn mít ướt như cũ. Bạch Hoặc nhất thời không biết nên ôm hay không, dù gì thằng nhỏ cũng lớn rồi, cũng có lòng tự trọng của mình, năm năm không gặp, cách dỗ xưa lắc này chẳng biết nó còn chịu hay không. Thế rồi nhìn nó nâng tay tự lau nước mắt, Bạch Hoặc liền hạ quyết tâm, nghĩ thầm mẹ nó chứ, đây là con trai cưng của mình mà, vì vậy bèn nâng tay dỗ nó, vừa dỗ vừa vỗ lưng nó: "Đừng khóc mà, ngoan."

Bạch Hoặc cũng chỉ mới hai mươi ra mặt, đầu tóc rối bù xù, nhìn anh ôm ấp dỗ dành con trai tám chín tuổi thiệt tình rất lạ đời, nhưng hai người đều chẳng buồn để ý. Cuối cùng Tiểu Lâm Khê vẫn nhịn được, sau khi trút hết cảm giác tủi thân lúc đầu, những giọt nước mắt còn lại đều bị nó cẩn thận giấu đi. Nó ôm vai Bạch Hoặc, chỉ cúi đầu chớp mắt, không nói tiếng nào.

"Con sống có ổn không, Cảnh sư thúc đối xử với con tốt không, Long cung có ai bắt nạt con không?" Bạch Hoặc sờ gáy của nó, nhẹ giọng hỏi.

Lý Lâm Khê im lìm không đáp.

"Có nhớ ba không?" Bạch Hoặc hỏi tiếp.

Lý Lâm Khê tì trán lên vai anh: "Nhớ."

Bạch Hoặc ấm lòng, bế nó đặt bên mép giường như hồi bé: "Bệnh của con đã khỏi chưa? Có còn khó chịu chỗ nào không?"

Mấy năm qua Tiểu Lâm Khê lớn rất nhanh, cân nặng không còn nhẹ, tay Bạch Hoặc còn bị thương, thế mà bế nó trông chẳng hề tốn sức, cứ như anh trời sinh có thể chịu được tất cả trọng lượng đến từ nó vậy.

Biết Bạch Hoặc muốn nhìn cái gì, Lý Lâm Khê bụm tai, xoay một vòng biến ra thân rồng của mình: "Khỏi hết rồi."

Bạch Hoặc có thể cảm nhận rõ ràng, lúc Tiểu Lâm Khê biến thân, tuy rằng vẫn im thin thít, ánh mắt lại chứa đầy chờ mong và vui sướng. Quả nhiên chờ nó biến hẳn thành rồng, Bạch Hoặc ngỡ ngàng không thôi.

Tiểu Lâm Khê đã hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn con non, trên người không còn lông tơ thưa thớt mà phủ đầy lông dài xanh đen, bọc lấy toàn thân một cách hoàn hảo, nhất là mảng lông màu trắng trên mũi đuôi, phải nói là đẹp đến khó tin. Sừng rồng to ít nhất gấp đôi so với năm năm trước biệt ly, còn phân ra thành nhiều nhánh, thoạt nhìn hết sức đồ sộ. Ngoài ra hình thái cũng khác, hồi nhỏ đuôi của Lý Lâm Khê đã dài hơn người ta, bây giờ ngoại hình chẳng những thô dài mà xét từ trạng thái nó lắc đuôi, có thể thấy được đuôi của nó cực kỳ có lực, lúc buông thõng tự nhiên sẽ nối thành một đường cong nuột nà với sống lưng, đẹp hơn nhiều so với rồng thông thường.

Bạch Hoặc nhịn không được đưa tay sờ mũi đuôi của nó, cảm khái: "Thay đổi lớn thiệt ha, không hổ là con trai ba, đẹp chết mất."

storminguyen.wordpress.com

Lý Lâm Khê thuận thế dùng đuôi siết cổ tay của anh, lúc nói chuyện ánh mắt hơi lấp lánh: "Đuôi, có thể khống chế rồi."

"Lợi hại vậy sao?" Bạch Hoặc kinh ngạc.

Lý Lâm Khê thả lỏng đuôi, giấu sau lưng mình, lắc nhẹ mấy cái.

"Còn thiếu cánh nữa thôi, chờ con lớn hơn chút nữa, chừng nào khống chế được cánh, ba dẫn con đi học bay." Bạch Hoặc mừng rỡ nói.

Nghe vậy, Lý Lâm Khê nghiêm túc quay đầu qua: "Thật sao?"

"Dĩ nhiên là thật rồi," Bạch Hoặc cười nói: "Học bay không khó, có điều phải dũng cảm, không sợ cao không sợ ngã. Đúng rồi, núi Dao không có loài người lui tới, nếu như con không sợ, tối nay ba dẫn con ra ngoài bay một đoạn nhé?"

Hai mắt Lý Lâm Khê rực sáng, ánh mắt lấp lánh đó, quả thật giống hệt hồi còn bé.

"Đúng rồi, cái này cho con." Bạch Hoặc thò tay xuống gầm giường lục lọi một phen, lục ra một chiếc hộp gỗ chế tác tinh xảo, nhét liền tay cho con trai cưng.

Lý Lâm Khê bị động nhận lấy, ngón tay sờ sờ nắp hộp.

Bạch Hoặc quen nếp xấu, không thích thu nhặt đồ, ở núi Dao không ai quét dọn giúp anh, trong phòng lộn xộn đến nỗi trộm cũng chê, lớp bụi trên tủ âm tường nặng ít nhất hai lạng. Nhưng chính trong hoàn cảnh bừa bộn thế này, chiếc hộp trong tay nó lại không nhiễm hạt bụi nào, chốt khóa thậm chí còn được cẩn thận bôi bột than chì.

*Do độ ẩm bên trong khóa khá cao nên bụi bẩn lâu ngày bám vào dễ gây tắc ổ và rỉ sét, đổ bột than chì vào ổ khóa có thể kích thích các xi lanh hoạt động và hút hết ẩm mốc bên trong khóa.

"Mở ra nhìn xem." Bạch Hoặc cười nói.

Lý Lâm Khê đặt hộp gỗ trên đầu gối, cúi đầu mở nắp hộp.

"Thế nào? Thích không?" Bạch Hoặc rướn người lên trước, mặt đầy chờ mong.

Lý Lâm Khê không đáp, yên lặng ngắm những thứ trong hộp, lát sau mới hỏi: "Cho con hết ạ?"

Hộp không lớn, nhưng bên trong vô cùng phong phú: Vài viên hổ phách hiếm thấy, hoá thạch động vật, một mẩu quặng vàng, kim cương lóng lánh, lông vũ bắt mắt... Có thể nói là cả hộp toàn đồ linh tinh, chẳng có món nào thật sự quý hiếm, nhưng đều là những thứ trẻ con thích. Lý Lâm Khê gần như có thể tưởng tượng được, suốt năm năm qua, Bạch Hoặc ôm tâm trạng gì gom nhặt nhiều đồ chơi nhỏ như thế, sau đó cẩn thận cất vào để dành cho nó.

Bạch Hoặc thật sự luôn nhớ nó, không có gạt người.

"Không phải đồ tốt gì, con chơi tạm ha, con ở Long cung chắc chắn bảo bối gì cũng thấy rồi, ba..." Thấy nó mãi không nói lời nào, Bạch Hoặc bắt đầu biện giải cho mình.

"Thích ạ." Lý Lâm Khê đột nhiên lên tiếng, nhìn Bạch Hoặc một cái rồi ôm hộp chạy mất tiêu.

Bạch Hoặc còn đang sửng sốt thì chốc sau nó lại chạy trở về, đứng thẳng người trước mặt anh, lúc khom lưng cặp sừng rồng trông dễ thương cực kỳ: "Cảm ơn."

Nói xong hai chữ trịnh trọng đó, bấy giờ nó mới chuồn thật.

"Thằng nhãi này..." Nhìn đuôi rồng của nó lắc trái lắc phải lúc bỏ chạy, Bạch Hoặc cười mắng.

Sau khi con trai đi rồi, Bạch Hoặc lười biếng nằm trong phòng chốc lát. Tận khi trời sập tối, lương tâm của Bạch Hoặc mới thức tỉnh, anh vội vàng dọn dẹp phòng ốc, dành ra một góc sạch sẽ, tiếp đó mò đến nhà kho, bê về mấy tấm chăn bông dày, đắp thành một chiếc giường nhỏ mềm mại.

Bận việc xong, Bạch Hoặc ra khỏi phòng ngủ, phát hiện ngoài cửa có một chiếc thùng gỗ, bên trong đựng đầy nước nóng, bên cạnh còn đặt một bộ đồ sạch tinh tươm.

"Ai chu đáo thế?" Xưa giờ quen thói mặt dày, Bạch Hoặc cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ dọn thùng nước vào, thoải mái tắm lần nước nóng đầu tiên kể từ khi xuất quan.

Quả nhiên người không tút tát và người biết tút tát khác nhau rõ rệt. Bạch Hoặc da dẻ trắng trẻo, sau khi rửa mặt cắt tóc và mặc quần áo sạch, nhìn như mặt chó thân người, lại tựa tai vạ nhân gian.

(1) Mặt chó thân người: Dùng để chế giễu những người ngả ngớn giả bộ nghiêm trang.

Vừa khéo tới giờ cơm, Bạch Hoặc bưng bát của mình đến nhà ăn lấy cơm, tiện thể rảo bộ đến phòng khách quý ở sảnh trong tìm con trai. Lượn hết một vòng cũng không thấy nó đâu, toan dùng khế ước định vị tìm nó thì chợt nghe bên ngoài có người chỉ trỏ bàn tán, anh bèn chạy qua xem thử, thằng nhóc bê thau cơm to đùng đứng đầu hàng không phải Lý Lâm Khê thì là ai?

"Con nhà ai vậy, nhìn cưng thế."

"Không biết, chưa thấy bao giờ."

"Lâm Khê." Bạch Hoặc gọi nó.

Lỗ tai khẽ nhúc nhích, rồng con quay đầu lại từ xa.

"Con làm gì đó?" Bạch Hoặc cười hỏi: "Sao không đi ăn cơm với sư thúc?"

Tiểu Lâm Khê không đáp, nâng thau cơm lớn của mình đến bên cửa sổ.

Đứng ở cửa sổ múc cơm là một bác gái luống tuổi, thấy nó xinh xắn đáng yêu nên cũng mặc kệ kích cỡ thau cơm có vượt chỉ tiêu hay không, chọn toàn món ngon nhất múc đầy thau cho nó.

"Cảm ơn dì." Tiểu Lâm Khê lanh lảnh đáp, xoay người ôm thau cơm chạy mất.

Thấy rồng con chạy về phía mình, Bạch Hoặc không đi tiếp nữa, cười tủm tìm tìm chỗ ngồi chờ nó.

Trẻ con Long tộc lớn rất nhanh, dù cùng tuổi nhưng ngoại hình có thể chững chạc hơn trẻ con loài người nhiều. Nhìn thằng nhóc này, chẳng hiểu sao Bạch Hoặc lại nhớ đến mấy năm trước mới vừa nhặt được nó. Lúc đó nó vẫn chỉ là bé rồng sữa, trên cặp chân ngắn nhỏ toàn là lông tơ lồng bồng, đi đường nhún nha nhún nhảy, dễ thương muốn xỉu.

Hôm nay bước chân của Lý Lâm Khê rất vững, thau cơm đựng đầy nước canh, xa thế mà chạy qua không vương vãi giọt nào. Chạy tới rồi lại tránh khỏi cái tay định đỡ hộ của Bạch Hoặc, đặt thau cơm ngay ngắn trước mặt anh, ra lệnh: "Ăn cơm đi."

Bạch Hoặc bị giọng điệu nghiêm túc của nó chọc cười: "Nhóc à, con trật tự nề nếp thế này là học từ ai thế?"

Lý Lâm Khê đưa mắt nhìn anh, không nói gì.

"Chậc, vẫn kiệm lời như trước..." Bạch Hoặc nói thầm, "Chắc không phải ở Long cung buồn phát bệnh rồi chứ."

Núi Dao cực ít có trẻ con, lại còn là trẻ con dễ thương như thế, Lý Lâm Khê vừa xuất hiện trong phòng ăn, gần như lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, bây giờ lại ngồi chung với Bạch Hoặc, người quen nhanh chóng liên hệ thằng nhóc này với "con trai" trong miệng Bạch Hoặc, thế là nhao nhao rướn cổ lên nhìn.

Bạch Hoặc thấy vậy thì bật cười, thân thiết ôm Tiểu Lâm Khê, cất cao giọng như sợ người khác không biết: "Đây là con trai tôi, con tôi đến thăm tôi, mấy chú ai muốn tặng quà ra mắt thì nhanh chân lên."

"..." Cả bọn xoay người im lặng cúi đầu ăn cơm.

"Một đám không biết lễ nghĩa." Bạch Hoặc lắc đầu.

Lý Lâm Khê nhịn không được liếc nhìn Bạch Hoặc, đáy mắt hiện rõ bất đắc dĩ.

"Nhóc nè, nói ba nghe xem, mấy năm qua con học gì ở Long cung?" Bạch Hoặc bắt chéo chân, vừa cười vừa ngồi ngả nghiêng trên ghế, cúi đầu húp canh: "Cảnh sư thúc của con có dạy cách theo đuổi con gái không?"

Lý Lâm Khê thở dài, đưa một đôi đũa qua, như thể cuối cùng đã nhịn hết nổi: "Lúc ăn không nói chuyện."

storminguyen.wordpress.com

Bạch Hoặc nghẹn họng: "Ồ." Sau đó im lặng nhận đũa.

Cơm chưa ăn được mấy muỗng, Lý Lâm Khê lại ngước nhìn Bạch Hoặc, nhéo nhéo lòng bàn tay, gục đầu nói: "Sư thúc dạy con hành y chữa bệnh, tìm và nhận biết dược thảo, còn dạy con thi thư lễ nhạc, tu thân dưỡng tính."

Nói xong, nó tủi thân rưng rức nhìn Bạch Hoặc: "Sư thúc dặn, với con gái phải đối xử bằng lễ nghĩa, duy trì khoảng cách, không được nói năng tùy tiện, hành xử ngả ngớn."

Bạch Hoặc vừa nghe liền nhức đầu: "Sư thúc của con đúng là..."

"Sư thúc nói không đúng sao?" Lý Lâm Khê nhìn anh.

Nhìn con trai ngây thơ của mình, Bạch Hoặc nuốt ngụm cơm trong miệng: "... Đúng."

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top