Chương 30
Chương 30
Sáng sớm Bạch Hoặc tỉnh dậy, phát hiện bên mình có thêm vài vò rượu, vò nào vò nấy tản mùi thơm phức, làm anh mừng muốn chết, không nghĩ ngợi nhiều khui ngay một vò.
"Lưu Kiến Quốc ——" Bạch Hoặc gân cổ rống một tiếng.
Dưới chân núi có tiếng đá lăn, không lâu sau, một con rồng thấp bé lông tạp màu bò lên, bụm trán nhìn Bạch Hoặc: "Anh đại..."
"Khá đấy," Bạch Hoặc giơ vò rượu về phía cậu ta, cười nói, "Hoàn thành nhiệm vụ vượt chuẩn ha."
Lưu Kiến Quốc trợn tròn mắt: "Gì cơ?"
"Rượu á," Bạch Hoặc lấy nắp rượu ném cậu ta, "Đã bảo hai vò là đủ rồi, không phải cậu vơ hết hầm rượu đó chứ, ha ha ha..."
Lưu Kiến Quốc ôm đầu tránh thoát, tay vừa lấy xuống, trên trán lộ ra một vết roi.
storminguyen.wordpress.com
"Ơ, đầu cậu sao thế kia?" Bạch Hoặc sửng sốt, "Bị ai đánh?"
Lưu Kiến Quốc cười ngu vài tiếng: "Không, không có gì ạ."
Vừa nghe giọng điệu đó của cậu ta, Bạch Hoặc biết ngay có chuyện rồi. Anh buông vò rượu, đứng dậy phủi sạch bụi đất trên người, cất giọng giữa tiếng "đinh đang" của dây xích va nhau: "Ai bắt nạt cậu, nói đi, anh đại bảo kê cho cậu."
Lưu Kiến Quốc gãi gãi mặt, lúc này mới đáp: "Là... Đốc công Đặng, tối qua em bảo lấy rượu cho anh, ổng không cho, hai bên mới choảng nhau một trận, kết quả không đánh thắng thì thôi, còn bị ăn một roi..."
Bạch Hoặc nghe vậy liền thấy không đúng, chỉa chỉa vò rượu phía sau: "Cậu không đánh thắng, vậy mấy thứ này ở đâu ra?"
Lưu Kiến Quốc nhìn theo ngón tay của anh, bấy giờ mới phát hiện một hàng vò rượu dưới tường đá, ít nhất cũng năm sáu vò, hai mắt cũng trợn trừng.
Thấy cậu ta biến sắc, Bạch Hoặc biết ngay thằng ngốc này không nói dối, tvì vậy không khỏi kinh ngạc: "Tối qua không phải cậu tới chỗ tôi sao?"
Lưu Kiến Quốc lắc đầu như trống bỏi: "Không có, tuyệt đối không có!"
"Không phải cậu?" Bạch Hoặc nghĩ thầm lạ thật, lẽ nào vò rượu này mọc chân thành tinh à.
"Khách của Long tông cộng lại cũng chỉ tặng... Ừm..." Lưu Kiến Quốc xòe ngón tay đếm nửa ngày rồi giơ số "sáu": "Chỉ tặng nhiêu đây thôi."
Tổng cộng chỉ tặng cho núi Dao sáu vò, thế mà lại đưa hết đến động của mình, phong cách không biết xấu hổ này sao giống như... Mình tự làm quá vậy?
Bạch Hoặc nhịn không được cúi đầu kéo kéo dây xích trên cổ tay, sau khi xác định nhiều lần thứ này đủ chắc, tuyệt đối không thể giãy thoát khi đang say rượu, anh mới quay đầu tìm Lưu Kiến Quốc: "Lấy chìa khóa tới đây giúp anh."
"Chìa khóa?" Lưu Kiến Quốc mở to mắt, cái đầu vạn năm không dùng được cuối cùng cũng lanh lợi một lần, cậu ta vỗ đùi nói: "Anh đại! Anh muốn xuất quan hả!"
"Được rồi, đừng ồn ào." Bạch Hoặc ngượng ngùng phất tay, "Lát nữa cho mọi người một niềm vui bất ngờ."
Niềm vui bất ngờ chưa biết có không, hãi hùng thì chắc chắn có rồi.
Bạch đại tiên nhân hơn một tháng không thay đồ không chải tóc, mình mẩy toàn là vết bầm và vết máu vương lại lúc giãy dụa khỏi xích sắt, riêng việc mặc quần áo dính máu thình lình xuất hiện trong phòng ăn đã gây choáng không nhẹ rồi —— Mấy đứa gan hơi bé bị dọa khóc thét luôn, cứ tưởng Bạch Vô Thường tới lấy mạng.
Cảnh Lam và điện chủ Triệu Lam đang ăn sáng tại phòng khách quý ở sảnh trong, nghe tiếng ồn ào ở gian ngoài, y cười nói: "Xem ra các vị đều rất là sung sức."
Lý Lâm Khê vốn đang ngồi cạnh Cảnh Lam xới cơm, nghe tiếng nói quen thuộc nào đó, nó sặc ngay một hơi, dúi mặt xuống bàn ho sù sụ.
Cảnh Lam mỉm cười nhìn nó, đưa một chén trà qua.
Triệu Lam là tổng quản lý trông coi việc xây dựng cung điện ngầm ở núi Dao, nếu đặt trong xã hội loài người, gã chính là giám ngục trưởng của nơi này, nghe vậy mặt mày đen xì, cười nịnh nọt: "Chắc là bọn người làm tán dóc hăng quá thôi." Dứt lời gọi thuộc hạ mau ra ngoài xem coi xảy ra chuyện gì.
Cảnh Lam khẽ nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi Lý Lâm Khê: "Con muốn đi xem thử không?"
Lý Lâm Khê cứng đờ, hai tay cuống quýt chà xát trên đầu gối.
...
Bạch Hoặc bế quan một tháng, đám người làm chơi thân thấy anh đều tỏ vẻ niềm nở, rối rít lùi cách anh cả mét.
"Kỳ động dục của chú kết thúc thật rồi sao? Đừng chém gió nha, tôi nghe nói lần trước có rồng mất bạn đời vào kỳ động dục ngay cả gà mái cũng không tha." Một người hóng chuyện ngồi cách bàn nói với Bạch Hoặc, e sợ che kín ngực.
"Yên tâm." Bạch Hoặc ngồi trên bàn, một tay ôm vò rượu, tay còn lại duỗi qua túm vai đối phương, vỗ mạnh mấy cái: "Dù gì đi nữa Bạch gia của chú cũng biết chọn người, ngưỡng như chú, an toàn lắm!"
Bộ đồ của Bạch Hoặc te tua đến mức có thể đem đi bắt cá, có người tinh mắt vừa khéo nhìn thấy dấu răng trên vai anh, tò mò hỏi: "Chú Bạch, chú thật sự không có vợ sao? Vậy dấu răng trên vai chú ở đâu ra? Giống như bị ai cắn quá nhỉ?"
Bạch Hoặc cố ý nhún vai, cười tủm tỉm nói: "Mấy chú đoán xem?"
Đám người đua nhau huýt sáo, mấy người quen thân trêu chọc: "Nhìn không ra nha, chú em cũng chịu chơi quá chứ."
"Nghĩ bậy bạ gì thế?" Bạch Hoặc vỗ vỗ vai, hầm hừ nói, "Con tôi cắn."
Đám người nào chịu tin: "Cứ nghe chú nói con trai này con trai nọ, vậy con trai chú đâu, chú ở đây gần năm năm rồi, sao chẳng bao giờ thấy nó tới thăm chú?"
Bạch Hoặc ngà ngà say quay đầu qua, chân dài đá một cú: "Chú nói nhiều thật!"
"Các ngươi ồn ào cái gì đấy, không biết hôm nay có khách quý đến sao ——" Đang náo nhiệt thì ba người từ sảnh ngoài hùng hổ xông vào, cả ba cùng mặc đồng phục màu nâu sậm, mỗi bên vai thêu hoa văn chìm hình phượng hoàng. Đây chính là đốc công của núi Dao, tương đương với giám ngục trong xã hội loài người.
Thấy gã rồng đen dẫn đầu, chân mày Bạch Hoặc giật một cái, đoạn cười xòa đi qua khoác vai gã: "Đốc công Đặng, đã lâu không gặp."
storminguyen.wordpress.com
Đốc công Đặng vừa thấy Bạch Hoặc là xốn mắt: "Thì ra là ngươi, hèn gì hôm nay ồn ào như thế!"
"Ồn ào gì đâu chứ, núi Dao vắng lặng như thế, náo nhiệt một chút có gì không tốt." Bạch Hoặc lười biếng ôm vò rượu vào lòng, ngồi xếp bằng trên bàn.
"Rượu này ở đâu ra?" Vừa nhìn thấy vò rượu quen thuộc kia, huyết áp của đốc công Đặng tức thì tăng vọt: "Bạch Hoặc, ngươi lại trộm đồ hả!"
"Trộm?" Bạch Hoặc mất hứng: "Đặng Hắc, nói chuyện phải có chứng cứ, vò hôm qua tôi uống đúng là hàng trộm thật, nhưng vò hiện trong tay tôi sạch sẽ lắm nhé, mắt nào của ông thấy tôi trộm?"
"Đây là rượu mà khách quý mang đến cho điện chủ Triệu, tổng cộng sáu vò, trên vò còn khắc chữ kìa, ngươi tự nhìn đi, còn nói không phải trộm?" Đặng Hắc giận dữ nói.
Bạch Hoặc say đến mức hai má đỏ bừng, chậm rãi ném vò rượu lên xoay một vòng, quả thật thấy được vài chữ rồng bay phượng múa trên vò —— Mỗi tội xoắn quá, nhận không ra.
Đặng Hắc sầm mặt lia mắt nhìn quanh, thấy Lưu Kiến Quốc núp sau đám người thì mắng to: "Còn ngươi nữa, Lưu Kiến Quốc, ngươi ra đây cho ta! Tối qua trộm đồ bị ta bắt tại chỗ, hôm nay lại ngựa quen đường cũ, xem ra một roi chưa đủ để ngươi tỉnh ra phải không?!"
Lưu Kiến Quốc nhát gan, quýnh quáng muốn chạy trốn. Đặng Hắc vung roi dài, gió tức khắc rít tới bên tai.
Tất cả rồng trong thời kỳ lao dịch, vị trí thần cốt sau cổ sẽ bị đóng một cây huyền châm (kim đen) đặc chế, ngoại hình và kích cỡ không khác kim thêu thông thường là bao. Rồng bị đóng huyền châm sẽ mất sạch linh lực, chỉ giữ lại những công năng cơ bản như biến hình và tự làm lành này nọ. Loại huyền châm này được chế tạo từ chất liệu gỗ đặc biệt, mãn hạn phạt xong phải nhờ chuyên gia trong Long tộc rút ra, mọi loại rồng khác cưỡng ép rút ra đều sẽ gây tổn thương thần cốt, nếu nghiêm trọng thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Hành động này chủ yếu là để phòng ngừa tội phạm chạy trốn, rồng chịu phạt không bị hạn chế tự do cá nhân như con người đeo còng tay còng chân, song nếu muốn khôi phục linh lực, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu hết hạn phạt mà Long tộc quy định, sau đó tìm đến Long tộc rút huyền châm.
Lưu Kiến Quốc vốn đã chạy chậm, lại không có linh lực, ngay cả loài người lợi hại một chút cũng đánh không lại. Mắt thấy roi tới trước mắt, cậu ta sợ đến che kín mặt.
Roi vung "phanh" một tiếng, cơn đau trong dự đoán không xuất hiện, Lưu Kiến Quốc run rẩy hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay, thấy Bạch Hoặc lững thững đứng trước mặt mình, một tay cầm vò rượu, tay còn lại nắm chặt chiếc roi kia.
Bốn phía đã sớm lặng ngắt, ai cũng trố mắt há mồm.
"Đặng Hắc," Bạch Hoặc mặt không đổi sắc nhìn Đặng Hắc: "Một vò rượu thôi mà, không cần nghiêm túc vậy chứ? Roi này của ông quật xuống, cậu ta khéo phải nằm cả tháng."
Đặng Hắc dùng sức kéo, thế mà kéo không ra, gã bèn tức giận quát: "Buông tay!"
"Ờ..." Bạch Hoặc nghiêng đầu.
Đặng Hắc kéo mạnh quá, Bạch Hoặc đột ngột buông tay, chiếc roi cực kỳ không hiểu chuyện bắn ngược lại, quất cái "chát" vào ngực chủ nhân.
Đặng Hắc bị quất cho lảo đảo, gần như muốn phọt máu.
Rồng bốn phía đua nhau cười ồ lên, Bạch Hoặc cũng buồn cười, ôm vò rượu cười ha ha.
Đặng Hắc giận tím mặt, bất chấp đau đớn bò dậy, rõ ràng tức sôi gan rồi. Gã cắn răng rút một chiếc roi bạc khác từ trong ngực, quát: "Cho các ngươi cười!"
Bạch Hoặc nhìn lướt qua, tức thì biến sắc: "Ngân Hoàn?"
Một trong những thần khí của Hỏa tộc —— Roi Ngân Hoàn. Roi này mà quật xuống, nhẹ thì da tróc thịt bong, nặng thì hồn phi phách tán!
Bạch Hoặc quay đầu đá bay Lưu Kiến Quốc: "Trốn xa chút đi."
Thấy tình thế không ổn, hai đốc công khác vội vàng lui về sau vài bước, sợ bị vạ lây. Đặng Hắc vung roi quất xuống đất một cái, sàn nhà lập tức nứt ra một cái khe.
Không ít rồng từng chứng kiến sự lợi hại của roi này, thấy vậy cũng chẳng dám hóng hớt nữa, nháo nhào la hét chạy tứ tán. Đặng Hắc đã giận quá mất khôn, thấy Bạch Hoặc muốn chuồn bèn chạy vài bước đuổi theo, nâng tay quất một phát: "Bạch Hoặc!"
Nào ngờ roi vừa vung ra lại như bị người yểm phép, nằm yên giữa không trung, một luồng linh lực màu xanh nhanh chóng tràn ra bọc quanh nó, tiếp đó roi bạc tuột khỏi tay Đặng Hắc, mềm oằn oặt rớt xuống, rơi vào một đôi tay mảnh khảnh trắng ngần.
Đặng Hắc sửng sốt, vội quay đầu lại.
Một vị nam tử tóc dài khí chất bất phàm thu lại roi bạc, lắc đầu với Đặng Hắc một cách hòa nhã mà nghiêm túc: "Không được."
"Cảnh Lam?!" Bạch Hoặc dùng sức dụi mắt, ngờ rằng mình uống quá chén nên hoa mắt.
Mặt mũi Đặng Hắc đỏ gay, đột nhiên trở nên mất tự nhiên, sau đó khom người trước Cảnh Lam, thậm chí chẳng đếm xỉa đến Bạch Hoặc dưới đất, xoay người tức tốc lui ra ngoài.
Bạch Hoặc trợn tròn mắt, loạng choạng bò dậy từ dưới đất, cúi đầu nhìn hai tay của mình, rồi lại nhìn Cảnh Lam: "Bộ tôi uống nhiều dữ vậy à?"
Cảnh Lam cúi đầu cười khẽ, chậm rãi bước qua, đỡ Lưu Kiến Quốc đã nhìn đến ngu người dậy: "Không bị thương chứ?"
storminguyen.wordpress.com
Lưu Kiến Quốc há to miệng nhìn Cảnh Lam, ngơ ngác gật đầu rồi lại lắc đầu.
Y thuật của Cảnh Lam từ lâu đã vượt cấp thần thông, chẳng bao lâu đã nghiệm thương xong cho Lưu Kiến Quốc, lúc này mới ngoảnh đầu nhìn Bạch Hoặc, đôi mắt đào hoa có phần ngờ vực: "Sao cậu lại... thành ra thế này?"
"Ầy..." Bạch Hoặc cười ngả ngớn, thờ ơ phủi bụi trên người mình: "Thì cũng vì không ai quản nên tôi thả mình theo gió chứ sao."
Nói xong, anh thò đầu nhìn ra sau lưng Cảnh Lam, vẻ mặt vô cùng kích động: "Nếu anh đến, vậy Lâm Khê..."
Cảnh Lam xoay người, phía sau trống trơn.
"Vừa rồi còn ở đây mà." Cảnh Lam nói thật.
Cả người Bạch Hoặc chấn động, tức khắc tỉnh rượu: "Nó... Nó tới rồi ư?"
"Vết thương của nó đã khỏi." Cảnh Lam gật đầu.
Lần đầu tiên Bạch Hoặc cảm thấy chán nản với việc mới sáng sớm đã say rượu, nếu không phải uống quá chén, làm sao sau khi xuất quan anh lại quên béng việc cảm nhận định vị của con trai chứ?
Năm năm... Năm năm không gặp, không biết thằng nhóc còn nhớ anh không, hồi bé tuy nó dính người thật, nhưng dù sao lúc đó cũng còn nhỏ, hai người sống chung cũng chỉ hơn nửa năm, còn không bằng thời gian ở Long cung nữa. Nói không chừng nhóc con đã sớm quên người cha này rồi, bây giờ với nó mà nói, có khi anh còn không thân thiết bằng Cảnh Lam.
Người rõ ràng đã tới, nhưng không muốn gặp mình. Nghĩ đến đây, Bạch Hoặc hệt như cha già trăm tuổi bị con trai làm tan nát cõi lòng, khó mà giấu được cảm giác mất mát.
"Có phải Lâm Khê quên tôi rồi không?" Bạch Hoặc vịn bàn ngồi xuống sàn, tâm tình suy sụp.
Cảnh Lam lẳng lặng nhìn anh, dường như không hiểu nổi ý của những lời này.
Thấy Cảnh Lam không nói lời nào, Bạch Hoặc càng đau lòng hơn, ôm chân bàn không buông tay, nghẹn ngào cười khổ: "Tôi biết ngay mà... Lỗi tại tôi, tôi không phải người cha tốt..."
"Anh không biết hồi nhỏ nó dễ thương ngoan ngoãn thế nào đâu..." Bạch Hoặc dùng sức dụi mắt, ngửa đầu trút nửa vò rượu còn lại vào miệng, điệu bộ như sắp chuẩn bị mượn rượu giải sầu.
Phía sau truyền đến một ít tiếng động, Bạch Hoặc hít hít mũi, phát hiện vai bị ai đó vỗ vỗ, anh bèn chếnh choáng quay đầu lại.
Trong tầm mắt xoay mòng mòng, một thiếu niên mặc đồ hiện đại đứng ngay ngắn trước mặt anh, đôi con ngươi trầm tĩnh nhìn anh chăm chú.
Cảnh Lam nhìn bộ đồ mới mà suốt đường đi nó không nỡ mặc, lòng cũng muốn nhũn ra. Ồ, vậy là hồi nãy cố ý đi thay đồ mới hả?
Nhìn gương mặt khôi ngô của thiếu niên, Bạch Hoặc cứng họng, lát sau buồn bã vỗ bắp chân của nó, nói với giọng xót xa: "Cưng... nhìn giống con anh quá."
Thiếu niên trông tầm tám chín tuổi, đã sắp cao tới vai Cảnh Lam, nghe vậy sắc mặt khẽ biến, ngồi xổm xuống yên lặng nhìn Bạch Hoặc, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ ngoan cố nhìn anh, dường như muốn anh xác nhận lại điều gì.
"Cưng không biết con anh tốt thế nào đâu..." Bạch Hoặc lại nhìn về nơi xa, vẫn đang chìm trong hồi ức nào đó: "Mới vừa chập chững đứng được đã biết tặng hoa cho anh, anh cho cái gì nó ăn cái nấy, anh đi tới đâu nó theo tới đó, nó tên Lý... "
Bạch Hoặc nấc cục, quay đầu đối diện với tầm mắt của thiếu niên.
Thế giới trở nên yên tĩnh.
Bạch Hoặc ngồi thẳng dậy: "Lâm... Lâm Khê?"
Lý Lâm Khê nhìn anh, vai rõ ràng đã thả lỏng: "Tỉnh rồi hả?"
Bạch Hoặc ngờ vực nhìn nó chòng chọc, sau đó lẳng lặng nằm xuống, ôm vò rượu vào lòng, lầm bầm xoay người ngủ: "Đúng là nên uống ít lại."
Lý Lâm Khê: "..."
"Con đưa cậu ấy đi nghỉ ngơi đi." Cảnh Lam cười khẽ.
Lý Lâm Khê quay đầu, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Cảnh Lam thong thả bước qua, nhìn bờ môi tái nhợt của Bạch Hoặc, giải thích: "Bạch Hoặc bị như vậy không riêng gì say rượu, mạch đập của cậu ấy không ổn định, tám phần mười là bị nội thương rồi."
Hết chương 30
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top