Chương 3
Ban đầu Tịch thành không gọi là Tịch thành.
Nghe đâu có ngài lãnh đạo thời trẻ lên núi về làng, tham gia lao động với anh em nông dân trên núi Ô Lạc, lúc ngẩng đầu vừa khéo trông thấy mặt trời chiều đang ngả về phía Tây, bị khung cảnh rực đỏ tuyệt đẹp ấy khiến cõi lòng rung động, nhất thời cảm hứng trào dâng, bèn đặt bút viết vài dòng thơ ca ngợi. Sau này ngài kia thăng quan tiến chức một mạch đến Thủ đô, quan chức địa phương muốn lấy lòng bèn thay lề sửa lối, lúc báo cáo xin duyệt lên thành phố cấp địa khu, bọn họ tự quyết đổi luôn tên.
(1) Mặt trời chiều ngả về phía Tây, Hán Việt đọc là "Tịch dương tây hạ", chữ Tịch của Tịch thành lấy từ đây. "Tịch" có nghĩa là chiều tà.
Nhắc tới cũng khéo ghê, đổi tên chưa được mấy năm, thôn dân sống lân cận thế mà lại đào được mỏ vàng dưới chân núi Ô Lạc, cũng chính là phía dưới đỉnh núi nơi ngài lãnh đạo đứng năm nào. Cuốc xuống một phát là thôi xong, sửa luôn số mệnh của Tịch thành, chuỗi ngày sau đó là khai thác, sản xuất, tiêu thụ ùa đến như cuồng phong bão táp móc nối với hàng loạt ngành công nghiệp xung quanh. Nhờ vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi, trình độ phát triển kinh tế của Tịch thành đã tăng trưởng vượt bậc, khuếch trương quy mô nhảy vọt lên thành phố tuyến hai.
Tiếc rằng tài nguyên mỏ vàng phong phú không chỉ đem tới nguồn lực kinh tế bành trướng với tốc độ chóng mặt, mà còn mang đến sự bất mãn của mẹ thiên nhiên. Do việc khai thác không được giám sát chặt chẽ, sau này Tịch thành nhiều lần bị sụt lở, lần nghiêm trọng nhất còn khiến núi Ô Lạc sụp hẳn một đỉnh nhỏ. Sau vụ việc trên, cuối cùng chính quyền cũng đứng ra kiểm soát, ban bố vài "lệnh hạn chế khai thác", kết hợp tăng nặng mức xử phạt mới tạm thời át chế được tình hình, nhưng ụ núi Ô Lạc đã sụp mất không bồi đắp lại được nữa.
Công viên Quan Tịch (ngắm chiều tà) được xây dựng trên di tích của khu mỏ, đây được xem là một trong số ít những thắng cảnh đáng ngắm ở vùng Tây Nam, đặc biệt là hồ nước tự nhiên hình thành từ mạch nước ngầm sau khi khu mỏ sụp đổ, nước hồ trong vắt, cỏ cây xanh mướt, sống động cực kỳ. Thiên nhiên dùng cách tự hủy diệt để lên án gay gắt lòng tham không đáy của loài người, nhưng cũng dùng cách của riêng mình để chứng tỏ khả năng tự phục hồi mạnh mẽ của chính nó.
Công viên cách khu vực thành phố khá xa nên ngày thường ít ai lui tới. Mùa đông trời ít mưa, xung quanh đều cằn cỗi, chỉ có núi Ô Lạc cứ như được mẹ thiên nhiên ưu ái săn sóc, nước hồ vẫn trong veo và ngập đầy như cũ, thậm chí còn tràn ra cả rìa thấp bên ngoài, sau đó chảy xuống men theo chỗ thấp trũng, chia thành vài nhánh suối trong khe núi, tiện đà nuôi cả đám cây hoang cỏ dại mọc xung quanh.
Trời gần tảng sáng, Bạch Hoặc nhọc nhằn ngoi lên từ dưới nước, nhịn không được ho vài tiếng.
"La bàn hư rồi hả," Chim mập lượn một vòng trên mặt nước, sau đó đậu lên một tảng đá, "Rõ ràng nó chỉ chỗ này mà, nhưng bên dưới có khỉ gì đâu."
Tóc còn đang nhỏ nước, một tay cầm la bàn, Bạch Hoặc lẳng lặng quan sát mặt hồ, sắc mặt nhợt nhạt một cách bất thường.
Lúc này Huyền Châm đã ngừng quay, mặc cho Bạch Hoặc rung lắc cỡ nào, nó như đã hạ quyết tâm phải nhảy xuống hồ cho bằng được, mũi kim chỉ thẳng vào mặt hồ.
"Bộ lòng mày có gì bế tắc hả?" Bạch Hoặc nhịn không được hỏi la bàn.
Anh không nói tiếng nào thì thôi, vừa nói thì nghe "rắc" một tiếng, chiếc la bàn đang lành lặn đột nhiên nứt một đường ở giữa, vỡ luôn thành hai nửa.
Bạch Hoặc: "..."
Chim mập ngoái đầu nhìn Bạch Hoặc: "Bộ lòng ông có gì bế tắc hả?"
Bạch Hoặc cầm la bàn nứt đôi, chán chường nói: "Dù gì mày cũng là thần khí, vậy mà còn chẳng bền bằng cái máy giặt."
"Rắc rắc" hai tiếng nữa, chiếc la bàn vỡ luôn thành bốn mảnh.
Hừ, đã vô dụng thì chớ, tâm hồn lại còn yếu đuối mong manh.
Bạch Hoặc chẳng nói gì thêm, đưa tay bóp một cái, đến khi giơ lên lại, la bàn đã hóa thành cát bụi cuốn theo chiều gió.
"Còn tìm nữa không?"
Bạch Hoặc nhắm mắt: "Khỏi đi, buồn ngủ quá, về thôi."
Chim mập vội vàng theo sát, một người một chim đang đi xuống dọc bờ suối, mặt hồ sau lưng đột nhiên phát ra tiếng "ùng ục", một quả bong bóng nước khổng lồ thình lình trồi lên.
Chim mập bay lên trước, kêu í ới: "Có cái gì nè!"
Bạch Hoặc ngoảnh đầu, chỉ thấy trên mặt nước có cục gì tròn vo đang trôi dần về phía mình, anh nhất thời có linh cảm không lành, thế nên không bước qua đó.
Chim mập hồn nhiên không hay biết gì, phấn khích bay qua, lượn quanh cục tròn mấy vòng, đoạn bắt lấy nó, la lón khoe khoang phát hiện mới của mình: "Lão Bạch, nhìn mau, là một quả trứng, là một quả trứng đà điểu."
Bạch Hoặc nhíu mày, một lát sau mới quay lại bờ nước, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Đây đúng là một quả trứng, con chim mập kia không nhận ra cũng chẳng có gì lạ, nhưng Bạch Hoặc không thể nào nhìn lầm được... Đây là một quả trứng rồng.
"Trứng đà điểu chiên! Trứng hấp hải sản! Thêm món! Lão Bạch, thêm món!"
"Hầm cậu để thêm món thì có, đồ gà ngốc, đây là trứng rồng." Bạch Hoặc xách con chim mập léo nha léo nhéo lên, đoạn ngồi xổm xuống, nâng quả trứng rồng trong lòng bàn tay.
Nước hồ lạnh ngắt mà trứng rồng lại có vẻ nong nóng, Bạch Hoặc nhăn mày gõ một cái, áp tai vào nghe thử. Thôi xong, bên trong thế mà lại có phản ứng, trong vỏ trứng loáng thoáng có một nguồn lực đang lăn qua lăn lại, dường như có thứ gì đó đang nóng lòng muốn thoát ra ngoài.
Bạch Hoặc ngớ ra một lát, sau đó đầu óc như muốn nổ tung.
Thánh thần ơi, cái cục này vậy mà lại là một quả trứng rồng ấp gần xong!
Với tư cách là giống loài đã bị tam giới đào thải, khả năng sinh sản ngày nay của Long tộc còn thấp hơn gấu trúc, lần gần nhất có rồng mới chào đời đã là chuyện hơn mười năm trước, khi đó Bạch Hoặc còn được trịnh trọng mời đến phương xa chiêm ngưỡng.
Rồng trắng nhỏ năm nay một trăm lẻ một tuổi rồng, tương đương với khoảng hai mươi tuổi của loài người. Trong một trăm năm trải đời có hạn này, anh chưa bao giờ có kinh nghiệm tiếp xúc với trứng rồng, bây giờ toàn thân gần như đã hóa đá.
Rồng trắng nhất thời thả không được mà ném cũng không xong, độ quýnh quáng chẳng thua gì mấy ông cha lần đầu bế con ngoài phòng sanh.
"Mập... Mập ơi," Bạch Hoặc đổ đầy mồ hôi lạnh, "Cậu nhìn nó thử xem, có phải nó đang run không?"
Chim mập: "Tui thấy là tay ông run thì đúng hơn."
"Không phải, tôi cảm thấy nó giống như sắp chui ra," Tay run như cầy sấy, Bạch Hoặc hốt hoảng nói, "Cậu mau giúp tôi gọi điện thoại cho Hạ Linh, hỏi xem em nó... có cách nào... có thể làm cho vật nhỏ này rụt về không."
"Không cần phiền phức vậy đâu." Chim mập phẩy cánh hai cái, "Tổ tiên bọn tui có quyển 'Đại Bàng chí', trong đó cái gì cũng có ghi hết á."
"Vậy cậu nói mau đi."
"... Chờ tui lật cho ông."
Bạch Hoặc làm bộ nổi nóng: "Cậu đúng là gà mà!"
Chim mập hít sâu một hơi, quay đầu vùi mặt vào mớ lông dưới mông.
"Hừm... Để tui nhìn coi, có rồi! Chỗ này có ghi lại nè."
"Nói mau."
"Rồng giáng thế chính là ý chỉ của thần, không thể xoay chuyển cũng... Ấy lộn... Chỗ này mới đúng, xà cừ cổ có linh lực hùng mạnh, là nỗi sợ của rồng con, buộc lại sẽ có thể giam rồng ở trong trứng. Được rồi, ông mau tìm xem trên người ông có vòng tay xà cừ hay dây chuyền xà cừ nào không, chúng ta quấn một vòng quanh trứng, nó sẽ không ra được."
Bạch Hoặc sửng sốt.
Chim mập vẫn còn chúi đầu vào đám lông, thân thể lại bắt đầu lay động, lông chim toàn thân đều run bần bật: "Bạch Hoặc à, ha ha ha... ha ha ha ha..."
Một tiếng "cách" giòn vang nhẹ bẫng cắt ngang tiếng cười, không khí tức thì ngưng đọng. Một người một chim đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn vỏ trứng, không hẹn mà cùng bắt đầu căng thẳng.
Trứng rồng trên tay bị vật gì phía trong chọc vỡ từng cú một, vết nứt càng lúc càng lớn, cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng này quả thật không thua gì nhìn thấy zombie trong phim zombie đêm khuya tới đập cửa. Bạch Hoặc bỗng dưng nuốt một ngụm nước miếng, gần như cùng lúc đó, lớp vỏ cuối cùng cũng nát, một chiếc đầu nhỏ lông xù đội vỏ trứng vỡ nhô ra, đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng về phía Bạch Hoặc.
Ở phương xa, bình minh sắp đến, một luồng gió sớm xuyên qua rừng cây, lá bay tán loạn theo gió.
Rạng sáng bên bờ hồ, một lớn một nhỏ nhìn nhau, cảnh tượng này, chao ôi, đắm đuối miễn chê.
Chim mập đã bị dọa ngớ người, thiếu điều rớt xuống nước, nó vỗ cánh hai cái, làm dấy lên một mảng bọt nước.
Bọt nước văng tung tóe khắp nơi, rồng con trượt chân ngã ra khỏi vỏ trứng, Bạch Hoặc luống cuống đỡ lấy nó.
Rồng con mới sinh không có giáp vảy, toàn thân chỉ phủ một lớp lông mềm như nhung, bây giờ dính chút dịch trứng, sờ vào rất trơn mượt, xúc cảm hết sức đặc biệt.
Đừng nhìn rồng thành niên oai phong lẫm liệt mà lầm tưởng, thật ra thuở nhỏ rồng yếu như sên, không có lớp vảy cứng chắc, không có năm giác quan bén nhạy, thậm chí không có khả năng phòng ngự cơ bản, một đứa con nít nào đó cũng có thể dồn nó vào chỗ chết.
Với tư cách là rồng sinh vào đời cuối của Long tộc, Bạch Hoặc có cảm xúc rất sâu sắc với việc này. Đầu thế kỷ trước, rất nhiều rồng con mới nở đã chết non trong thời đại rối ren đó, không thể vượt qua giai đoạn con non dài ba tháng chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc Long tộc bị diệt.
Kỳ sinh trưởng của loài rồng dài đằng đẵng, cả đời phải trải qua ba giai đoạn: Giai đoạn con non, giai đoạn vảy mềm, và giai đoạn thành niên.
Giai đoạn con non thì giống hệt cún con, không biết nói, không biết săn mồi, không biết bay lượn, thấy ai là đi với người đó, rất dễ bắt cóc, chủ yếu nhờ rồng trưởng thành nuôi nấng và bảo vệ, tương tự với trẻ nhỏ trước tuổi đi học. Với loài người, trạng thái này chắc phải kéo dài chừng ba năm, nhưng với rồng thì chỉ cần ba tháng.
storminguyen.wordpress.com
Ba tháng sau, lông tơ của bé rồng từ từ lột đi, thay vào đó là lông vũ với độ cứng và độ bóng tương đối. Đương nhiên, lông vũ này không chỉ trưng cho đẹp mà còn có tác dụng quan trọng hàng đầu: Bảo vệ giáp vảy mỏng manh đang phát triển nhanh chóng dưới lớp lông vũ.
Lúc này vảy vẫn còn là vảy mềm, độ cứng không cao, rất dễ bị phá hỏng, vì vậy sự che chở và ngụy trang của lông chim trở nên rất quan trọng. Giai đoạn vảy mềm vô cùng then chốt, cũng như con người thay răng cửa vậy, sơ suất một chút sẽ khiến giáp vảy biến dạng, hoặc để lại vết sẹo không thể lành lại như cũ trên giáp vảy.
Rồng xem giáp vảy là tiêu chuẩn so độ đẹp, con rồng nào cũng cực kỳ quý trọng giáp vảy của mình. Rồng có giáp vảy sứt sẹo, sau này rất khó đánh bại tình địch cạnh tranh giành bạn đời, thế nên từ khi đám rồng con bắt đầu có ý thức, chúng sẽ hết sức coi trọng việc sinh trưởng của giáp vảy của mình.
Giai đoạn này ngoại trừ giáp vảy, sừng, cánh, móng vuốt cũng sẽ ngày càng phát triển, từ từ hoàn thành hình thái cơ bản của rồng. Mấy nghìn năm trước khi Long tộc còn trong giai đoạn thịnh vượng, nhiều chủng tộc nghiêm khắc còn tổ chức cho hậu bối tập bay vào cuối giai đoạn vảy mềm, nhằm kích thích cánh rồng phát triển, sớm ngày ra chiến trường. Sau này Long tộc lụn bại, có thể khỏe mạnh sống sót đã khó khăn lắm rồi, dần dà cũng chẳng ai chú ý nhiều thế nữa.
Giai đoạn vảy mềm của rồng dài không đồng đều, khác biệt cá nhân rất lớn, có hơn mười năm, có vài chục năm, phải xem thiên phú của mỗi người. Một khi giáp vảy thành hình, đạt đến độ cứng nhất định nào đó, lông vũ ngoài da sẽ từ từ tróc ra. Lúc bấy giờ, ba bộ phận quan trọng gồm sừng, cánh, móng vuốt và cơ quan sinh dục trên cơ bản đã phát triển xong xuôi. Nhìn chung, lần đầu tiên rồng tự bay một mình thông thường là cột mốc đánh dấu nó chính thức trưởng thành, bắt đầu bước vào giai đoạn thành niên dài dằng dặc, chiếm phần lớn sinh mệnh của loài rồng.
Quãng đời của rồng rất dài, rồng đất sống thọ nhất dưới chân núi Trường Bạch đã từng sống hơn một nghìn năm. Tiếc rằng đa số rồng trưởng thành không được may mắn như thế, thông thường bọn họ sống chưa đầy năm trăm tuổi sẽ chết vì chiến đấu, vì bệnh tật, hoặc vì bị xử tội, rồng già yếu thuận theo tự nhiên có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Do đồng loại quá thưa thớt, Long tộc thời nay không còn phải đối mặt với vấn đề cạnh tranh chủng tộc, mối nguy lớn hơn của bọn họ đến từ hai phương diện, một là loài người, hai là —— Cô độc.
Bạch Hoặc sờ đầu nhỏ lông mềm của bé rồng sữa trước mặt, nghĩ thầm, sinh ra ở thời đại thế này, không biết là may mắn hay bất hạnh của nó nữa.
Bé rồng sữa cảm thấy người xuất hiện trước mắt vô cùng mới lạ, nó trừng to cặp mắt tròn xoe, tò mò quan sát. Tuy nó vẫn chưa phân biệt được đây là rồng thành niên sau khi biến hình, nhưng mùi hương quen thuộc của đồng loại khiến nó cảm thấy rất an tâm, thậm chí còn lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Bạch Hoặc.
"Đây là rồng con à? Rồng đực hay rồng cái?" Chim mập hưng phấn nhảy tới nhảy lui quanh rồng con, điệu bộ như sắp duỗi chân thăm dò thực hư.
Bạch Hoặc túm chân chim của nó, cẩn thận dặn dò: "Cái chân mập của cậu đã bao nhiêu ngày không cắt móng rồi, coi chừng quẹt trầy người ta."
"Xía, dám chê tui!" Chim mập hầm hừ giẫm lên đầu Bạch Hoặc, từ cao nhìn xuống đánh giá bé rồng sữa.
Trên đầu bé rồng sữa có hai khối tròn hình chữ "nha" (丫) nhú lên, dựng ở hai bên trái phải, khá giống với sừng hươu, đây cũng là hình dáng ban đầu của sừng rồng. Sừng của rồng đực thô chắc ngẩng cao, sừng của rồng cái mảnh dài thanh tú. Sau khi quan sát kích cỡ một hồi, Bạch Hoặc nói: "Là rồng đực."
Bé rồng sữa ngoan ngoãn mặc anh sờ, không hề tỏ ra phản kháng, còn ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, nghiêng đầu nhìn Bạch Hoặc, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt anh.
"Cái gì? Long tộc mấy ông nhìn sừng hả? Không phải nhìn hàng họ sao?"
Bạch Hoặc buông tay: "Tôi thì không."
Bé rồng sữa rời vỏ đã lâu, không còn vỏ ngoài chống lạnh, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống. Một cơn gió lạnh thổi qua, nó nhịn không được khẽ hắt xì một tiếng, sau đó chui tọt vào trong áo Bạch Hoặc như tìm sự bảo vệ.
"Không thể ở đây quá lâu, lát nữa hẳn sẽ có người đến." Bạch Hoặc đứng dậy cởi áo khoác, bọc bé rồng sữa lại đặt xuống đất, tiếp theo đi vào rừng cây bên cạnh, dùng cành cây đào cái hố.
Nước trên người anh vẫn chưa hoàn toàn khô hẳn, chính mình cũng lạnh đến run cầm cập, áo sơ mi nửa khô không ẩm dán vào sống lưng, môi cũng lạnh đến tím tái.
Chim mập nhìn chằm chằm động tác của anh, hỏi: "Ông định chôn thằng nhóc này hả?"
"Tôi định chôn cậu đó," Bạch Hoặc vừa đào vừa nói, "Bế đi giao cho hiệp hội, bọn họ hẳn sẽ nhận nuôi."
Đằng xa, bé rồng sữa nằm trong áo khoác chẳng biết cố sức chui ra từ bao giờ, loạng chà loạng choạng theo qua đây.
Bạch Hoặc xoay người lại, suýt nữa đạp trúng nó, bèn buồn cười ngồi xổm xuống: "Cưng theo qua đây làm gì? Anh đang chôn vỏ trứng giúp cưng, chờ cưng lớn lên có thể tới đây ngó."
"Nó nghe không hiểu." Chim mập nói.
"Nó nghe hiểu." Bạch Hoặc phản bác, một tay bế bé rồng sữa, sải vài bước ra khỏi rừng cây, thả nó vào trong áo khoác, "Cậu đừng dùng chỉ số thông minh của gia cầm mấy cậu phỏng đoán thần tộc bậc cao bọn tôi được không."
"Gia cầm? Ai là gia cầm? Nói với ông bao nhiêu lần rồi, tui là đại bàng, đại bàng!"
Một người một chim cãi lộn chí chóe, bé rồng sữa ngoảnh mặt làm ngơ, bước cao bước thấp bò ra ngoài, vẫn theo sát Bạch Hoặc nửa bước không rời.
Bạch Hoặc đi tới bên mép nước nhặt vỏ trứng, nó đi theo.
Bạch Hoặc đi vào rừng cây chôn vỏ trứng, nó vẫn đi theo.
"Ông nhìn đi, quả nhiên nó nghe không hiểu." Chim mập nói.
Bạch Hoặc cau mày ngồi xổm xuống, nhìn bé rồng sữa, rồi lại nhìn hố đựng vỏ trứng dưới đất, bỗng nhiên ngớ người.
Chắc không phải là...
Bạch Hoặc nghiêng mặt sang trái, bé rồng sữa cũng bắt chước nghiêng sang trái. Bạch Hoặc nghiêng sang phải, bé rồng sữa cũng nghiêng đầu sang phải.
Tình tiết "chim non gặp mẹ" chết toi này... Nếu còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, Bạch Hoặc sống hơn trăm năm coi như uổng phí rồi.
(2) Động vật thường sẽ xem vật đầu tiên lọt vào mắt mình là mẹ, sau đó bắt chước học theo hành động của vật đó.
Chim mập "ồ" một tiếng, bắt đầu hả hê giễu cợt: "Lão Bạch! Lão Bạch! Ông lên chức cha hờ rồi!"
Cạnh hố đất, nhánh cây trong tay Bạch Hoặc "rắc" một tiếng, vỡ thành hai mảnh.
—— Con gà này quả nhiên không thể giữ lại.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top