Chương 28

Chương 28

Tỉnh ngủ phát hiện cổ tay có thêm một chuỗi hạt châu đỏ như máu, rồng con tò mò dùng chân khều khều.

"Đừng tháo." Bạch Hoặc bưng bữa sáng vào.

Thấy cổ tay của anh trống trơn, rồng con trở mình bò xuống giường, định trả lại cho anh: "Của ba."

Bạch Hoặc đeo lâu như vậy, tất nhiên rồng con đã từng thấy.

Bạch Hoặc cười tủm tỉm vỗ đầu nó: "Cho con đó, sau này nhớ đeo đàng hoàng, đừng để mất nha."

"Cho con?" Được tặng quà mà còn là vật dụng tùy thân của ba, rồng con mừng hết biết, cầm trong tay lật qua lật lại ngắm nghía.

Bạch Hoặc buồn cười: "Đừng nhìn nữa, mau qua ăn cơm nè."

Buổi trưa thừa dịp Bạch Hoặc và Cảnh Lam bàn chuyện, rồng con chạy ra ngoài chơi, tình cờ gặp được rồng xanh nhỏ A Chân ở cửa. Rồng con lần đầu chủ động bắt chuyện, A Chân kích động đến nói năng lộn xộn.

"Woa, ba em cho em hả? Đẹp quá nha." A Chân lượn quanh rồng con, ánh mắt chứa đầy hâm mộ, "Cho anh xem được không?"

Bé Lâm Khê làm bộ ngẫm nghĩ: "Không được tháo xuống."

"Không tháo không tháo, anh chỉ nhìn thế này thôi." A Chân vội xua tay.

Bé Lâm Khê nghiêng đầu, miễn cưỡng chìa tay ra: "Vậy được rồi."

storminguyen.wordpress.com

Hai bé rồng túm tụm trong góc, cười nói ríu rít, ngay cả tần suất vẫy đuôi cũng giống nhau. Bạch Hoặc đứng ngoài cửa nhìn, cảm thấy rất đỗi bất ngờ.

"Xem ra nó thích ứng khá đấy chứ." Cảnh Lam đứng sau lên tiếng.

Nhìn dáng vẻ rồng con nói chuyện say sưa, Bạch Hoặc không thể không thừa nhận: "Chính thế, nó chẳng bao giờ chủ động như vậy trong xã hội loài người. Ngoại trừ tôi, người khác nói chuyện với nó, nó đều bơ một cục."

"Do hoàn cảnh và không khí khác nhau đấy, A Chân rất hoạt bát nên mới dễ dàng lay động được nó." Cảnh Lam cười đáp, "Thật ra với trẻ con mà nói, đôi khi ảnh hưởng của bạn cùng lứa còn sâu sắc hơn giáo dục của người lớn. Bé Lâm Khê là rồng, trong vòng tay đồng loại, nó sẽ có cảm giác an toàn hơn, và cũng mở lòng nhiều hơn."

Bạch Hoặc im lặng.

Sau một lúc tự hỏi, Cảnh Lam ngập ngừng mở miệng: "Tiểu Bạch, cậu có từng cân nhắc đến việc đổi hoàn cảnh cho Lâm Khê chưa?"

Trực giác mách bảo y có lời muốn nói, Bạch Hoặc khẽ nhíu mày: "Ý anh là..."

Cảnh Lam gật đầu: "Ép hổ học đào hang là chuyện không thực tế. Lâm Khê là rồng, cách giáo dục của loài người không thích hợp với nó, hơn nữa chỉ học kiến thức của loài người cũng chưa đủ với rồng. Cách sử dụng thần cốt, cách kiểm soát linh lực, chú thuật, bay lượn... Thậm chí kỳ động dục trong tương lai, những gì nó phải học nhiều vô kể, mà những điều đó loài người không thể nào dạy được."

Cảnh Lam nói rất có lý, không phải Bạch Hoặc chưa từng nghĩ đến những điều trên, chỉ là vừa nghĩ tới việc phải giao con trai cho Hiệp hội, anh không tình nguyện chút nào.

"Tôi..." Bạch Hoặc nghẹn lời, "Để lát nữa tôi hỏi ý kiến của nó vậy."

Cảnh Lam biết đâu là điểm dừng, gật nhẹ đầu.

____

Dù sao hai bé rồng cũng là con trai, chơi chưa được bao lâu đã bắt đầu so bì.

A Chân xòe chiếc đuôi linh hoạt sống động của mình, ngượng nghịu duỗi dài ra, nói: "Nhìn nè, đuôi của anh màu xanh da trời, ma ma nói bầu trời bên ngoài có màu này đó."

Bé Lâm Khê cố gắng quay đầu nhìn chiếc đuôi màu xanh đen của mình, không sáng rõ như màu xanh da trời, mũi đuôi còn có một nhúm lông trắng, nhìn chẳng ngầu bằng phân nửa A Chân, nhất thời phiền muộn không thôi.

"Í, em có tiêm tiêm bạch (1) kìa." A Chân lại hâm mộ nhìn ấn đường của rồng con, "Ấn đường cũng có nè."

Bé Lâm Khê không hiểu "tiêm tiêm bạch" là gì, nhưng nghe giọng điệu của A Chân thì hẳn là thứ gì đặc biệt lắm, nó nhất thời phấn khởi trở lại, đuôi lắc tới lắc lui: "Bạch Hoặc bảo nó đẹp lắm nha."

(1) Mình cũng không biết từ này nên dịch sao, "tiêm" là mũi, đầu nhọn; "bạch" là trắng. Như đã tả thì bé rồng có lông trắng ở mũi đuôi và ấn đường, từ này chắc là tên riêng để tả hiện tượng trên.

A Chân dùng chân nhỏ dè dặt sờ lông trắng trên đuôi nó: "Em có ba, thiệt tốt nha."

Rồng con cảm thấy khó hiểu: "Anh không có ba hả?"

A Chân lắc đầu: "Anh chỉ có ma ma thôi."

Rồng con sửng sốt: "Chẳng phải ai cũng có ba sao?"

A Chân kinh ngạc nhìn nó: "Dĩ nhiên không phải, nhiều người cũng không có lắm, anh không có, tộc trưởng cũng không có, ừm... Ba em có ba không?"

Rồng con chìm vào suy tư, ba của ba ư? Đúng là nó chưa gặp bao giờ, cũng chưa từng nghe Bạch Hoặc nhắc tới.

"Là vậy đó." A Chân ngồi trên thềm đá, rầu rĩ thở dài, "Em biết không, anh nghe ma ma nói, chờ tụi mình lớn rồi, bọn họ sẽ không ở bên tụi mình nữa."

"Tại sao?" Rồng con không hiểu.

"Tại vì tụi mình đã lớn rồi, đến lúc đó phải tự đi lấy vợ, nên sẽ không sống cùng ba với ma ma nữa." A Chân bày vẻ ưu sầu, "Nhưng anh còn chưa biết bắt cá nữa, lúc đó tính sao giờ."

Rồng con quay đầu nhìn nơi Bạch Hoặc đứng, bỗng nhiên cảm thấy lòng tắc nghẹn, thì ra lớn rồi sẽ không thể sống chung với ba sao. Bạch Hoặc từng nói, bất luận thế nào cũng sẽ không vứt bỏ nó, vậy lớn rồi thì không tính ư?

Hai đứa nhóc mặt mày sầu khổ ngồi trên thềm đá, lần đầu cảm thấy đời rồng thê lương.

Không lâu sau, Bạch Hoặc bưng một bát khô mực tới: "Mấy đứa đang nói gì đó, sao mặt mũi bí xị vậy."

Từ nhỏ A Chân đã được dạy gặp trưởng bối phải biến hình hành lễ, nào ngờ còn chưa đứng dậy đã bị Bạch Hoặc ấn xuống: "Không chơi kiểu đó, qua đây quay đây, ăn khô mực nè."

Rồng con nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Ba người chia nhau ăn một bát mực khô, A Chân quả là đứa nhiều chuyện, từ việc lão Vương sát vách cắn bị thương một con cá mập trong kỳ động dục đến nguồn gốc cái lư hương trong nội điện của tộc trưởng, miệng nó cứ bô bô không ngừng. Bạch Hoặc vừa cắn khô mực vừa nghĩ, thằng nhóc này có năng khiếu gia nhập xã Đức Vân (2) bồi dưỡng lắm đây.

(2) Xã Đức Vân là một trong những xã đoàn tấu nói chuyên nghiệp cỡ lớn nổi tiếng nhất Trung Quốc, thành lập năm 1995.

"Chú Bạch ơi, hai người sẽ ở lại đây thật lâu phải không." A Chân hỏi.

Bạch Hoặc hồi thần, cười tủm tỉm: "Hỏi cái này làm gì?"

"Con còn nhiều bảo bối chưa cho Lâm Khê xem lắm," A Chân ngượng ngùng gãi đầu, "Vất vả lắm con mới tìm được bạn chơi chung, chú đừng dẫn em nó đi nha."

Bạch Hoặc nở nụ cười, vỗ đầu nó: "Ầy, con nhìn con kìa, tuổi còn nhỏ xíu mà nói nhiều quá trời, chia một chút cho con chú thì tốt quá."

Rồng con bĩu môi nhìn tay anh.

Ăn vặt xong, Bạch Hoặc tiễn A Chân đi rồi dẫn rồng con về ngủ trưa. Gần chập tối, Cảnh Lam xử lý xong công vụ đến bắt mạch cho rồng con.

"Thần cốt đã lành, nhưng mạch đập vẫn chưa mấy ổn định." Cảnh Lam đặt chân rồng con về chỗ cũ, hỏi khẽ, "Mấy ngày qua, có chỗ nào khó chịu không?"

Rồng con cúi đầu lặng thinh.

Cuối cùng Bạch Hoặc đã phát hiện điểm khác thường, xoa đầu con trai hỏi: "Nhóc ơi? Sư thúc hỏi con kìa."

Rồng con lắc đầu.

Cảnh Lam nhìn nó, dường như đã nhận ra điều gì. Y đặt tay lên thần cốt của rồng con, nhắm mắt lại. Không lâu sau, một dòng linh lực manh mảnh tiết ra từ đầu ngón tay của y, rót vào trong cơ thể rồng con.

Rồng con cảm thấy sau lưng nong nóng, nhịn không được rụt rụt cổ.

Cảnh Lam thu tay về, chỉnh lại quần áo cho nó, đưa mắt nhìn Bạch Hoặc, sắc mặt hơi rối rắm.

"Sao rồi?" Bạch Hoặc vội hỏi.

storminguyen.wordpress.com

Cảnh Lam không đáp, chỉ nhỏ giọng hỏi rồng con: "Không nói cho ba biết sao?"

"Gì vậy? Sao thế này?" Bạch Hoặc không hiểu gì hết.

Rồng con giương mắt nhìn Cảnh Lam, nét mặt có chút tủi thân.

Cảnh Lam đã hiểu, an ủi: "Không sao, nói cho ba con nghe đi."

Nghe bọn họ nói năng mập mờ, Bạch Hoặc sớm đã sốt ruột đến ứa mồ hôi, xoay vòng vòng quanh rồng con.

Rồng con siết chặt nắm tay, bấy giờ mới líu ríu nói với Bạch Hoặc: "Không biến về được."

Bạch Hoặc ngơ ngác: "Cái gì?"

"Từ khi đến Long cung tới nay, nó vẫn chưa biến về hình người." Cảnh Lam giải thích.

Bạch Hoặc sững sờ.

Vành mắt rồng con đỏ lên, nó chui vào lòng Bạch Hoặc, không dám ngẩng đầu nhìn anh.

Bạch Hoặc vội ôm chặt lấy nó, liên tục vỗ lưng nó, đau xót nói: "Cục cưng, sao con không nói cho ba biết? Con muốn ba đau lòng chết hả."

Rồng con ôm cổ anh, rầu rĩ nói: "Sợ ba không cần con."

Bạch Hoặc dở khóc dở cười: "Sao ba lại không cần con được, chuyện này liên quan gì đến việc con có thể biến thành người hay không."

"Ba về sẽ không dẫn con theo." Rồng con vùi mặt vào ngực anh.

Bạch Hoặc vốn định nói "không đâu" để an ủi nó, nhưng vừa nghĩ đến thân mình còn gánh lời hẹn với Chu Sùng Văn, cuối cùng không thể nào mở miệng.

Cảnh Lam rất kiên nhẫn, chờ cha con hai người bình tĩnh lại mới mở miệng: "Gần giống với dự đoán của tôi, thần cốt chỉ lành mặt ngoài thôi, thực tế linh lực bị tắc, không thể tự do sử dụng."

"Vẫn sẽ thế này sao?" Bạch Hoặc sốt sắng hỏi.

Cảnh Lam lắc đầu: "Bây giờ chưa nói chắc được, chỉ có thể chậm rãi điều trị."

Cảnh Lam nói chuyện chưa bao giờ phóng đại, cũng không giấu diếm tình hình thực tế, y nói không chắc tức là không chắc, chậm thì dăm ba tháng, lâu thì bảy tám năm, lúc nào lành hẳn phải xem ý trời.

"Không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi trước đi." Cảnh Lam canh đúng lúc lui ra.

Buổi tối, Bạch Hoặc dỗ rồng con ngủ rồi ra phòng ngoài tìm Cảnh Lam.

Cảnh Lam đang tựa vào ghế mây đọc sách, trên chân đắp tấm chăn. Bạch Hoặc vừa bước vào phòng, y đã hỏi: "Cậu phải đi sao?"

"Tôi đã hứa với sư ca." Bạch Hoặc thở dài, "Trên kia còn chút chuyện khác phải xử lý, tôi phải trở về một chuyến."

Cảnh Lam trầm ngâm giây lát: "Bao lâu?"

Bạch Hoặc cau mày không đáp.

"Lâm Khê đang bị thương, tốt nhất đừng rời khỏi quá lâu, nó cần đá thủy tinh để hỗ trợ điều trị."

"Tôi biết..." Bạch Hoặc bồn chồn xoay vài vòng trước thềm cửa, sau đó đặt mông ngồi xuống, đỡ trán thở dài một tiếng, "Là tôi không chăm sóc nó chu đáo."

Cảnh Lam đặt sách xuống, phủ thêm áo ngoài, khoan thai bước tới: "Cậu cũng đừng tự trách mình quá, mỗi người mỗi số, tôi thấy Lâm Khê có thiên phú rất tốt, mai này chắc chắn sẽ thành người tài."

Nghĩ đến rồng con, cuối cùng Bạch Hoặc cũng thấy an ủi phần nào: "Đúng rồi, nó còn rất ngoan nữa. Trước đây tôi chưa từng làm cha ai, lần đầu tiên nuôi con, khó tránh có nhiều chỗ không suy xét chu toàn, nhưng nó chưa bao giờ oán trách. Cảnh Lam anh biết không, từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng, trên đời này sẽ có một người như thế, nó và tôi không có quan hệ máu mủ, nhưng lại toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi, ỷ lại vào tôi. Tôi xuất hiện nó sẽ cười, tôi đi rồi nó sẽ khóc, tôi khó chịu nó còn khó chịu hơn tôi, tôi bị thương nó khóc còn thảm thiết hơn tôi."

Bạch Hoặc cười một tiếng: "Cảm giác này rất lạ, nhưng không tệ chút nào, thật đó."

Cảnh Lam lẳng lặng nhìn anh.

"Vì vậy," Bạch Hoặc nói tiếp, "Con trai phạm lỗi, người làm cha tất phải gánh thay nó, huống chi lỗi này cũng có phần tôi."

Cảnh Lam yên lặng thở dài.

Hai người một đứng một ngồi, lặng người trước cửa hồi lâu, trong phòng im thin thít, chỉ còn tiếng ùng ục của bọt khí.

"Cảnh Lam, giúp tôi thêm việc nữa nha," Bạch Hoặc ngẩng đầu, nghiêm túc nói, "Tôi không thể đưa Lâm Khê đến Hiệp hội với mình được. Sau khi tôi đi, có thể nào để nó lại chỗ của anh sống một thời gian không?"

Cảnh Lam xoay người, chân mày xinh đẹp khẽ nhíu.

"Vết thương của nó còn chưa lành, chốn ăn người không nhả xương như Hiệp hội, nó đến chỉ bị ức hiếp thôi." Bạch Hoặc tỏ vẻ nhọc lòng, "Nó vốn là rồng nước, ở chỗ của anh cũng xem như nhận tổ quy tông."

"Chỉ cần bản thân nó đồng ý, bên tôi dĩ nhiên không thành vấn đề." Cảnh Lam nhẹ giọng đáp, "Nhưng mà, cậu định nói sao với nó?"

Câu này nói trúng trọng điểm, Bạch Hoặc hít sâu một hơi, hiển nhiên cũng bó tay, lát sau chần chừ nói: "Để mấy ngày tới tôi tìm thời gian nói chuyện với nó."

Bạch Hoặc nói thì hùng hồn lắm, thực tế lại là kẻ "thấy con là sợ". Suốt hai ngày liền, hễ thấy rồng con là anh lại bày vẻ sầu muộn muốn nói lại thôi, làm A Chân tưởng rằng anh bị táo bón, lén lút lấy thuốc xổ cho anh uống, Bạch Hoặc quả thật không biết nên khóc hay nên cười.

Mặc dù anh không nói ra miệng, nhưng rồng con mẫn cảm dường như đã nhận ra điều gì, thế là cũng rầu rĩ im lìm, quấn Bạch Hoặc ngày càng chặt hơn, tắm cũng phải bám theo, rất sợ ba chạy mất bỏ lại mình.

Thiết nghĩ cứ như vậy cũng không phải là cách, trước khi đi ngủ, cuối cùng Bạch Hoặc hạ quyết tâm ngả bài với rồng con.

"Nhóc à..."

Rồng con vừa cởi vớ, chân trần bò lên giường, nghe vậy lưng cứng đờ.

"Ba thương lượng với con một chuyện, ba ——" Bạch Hoặc hít sâu một hơi, nào ngờ mới vừa cất lời, miệng đã bị rồng con bụm kín.

Vành mắt rồng con nhanh chóng đỏ lên, bụm bằng một chân còn chưa đủ, nó chồng luôn cả hai chân, nhìn thẳng vào mắt Bạch Hoặc: "Bao lâu?"

Bạch Hoặc ngẩn ra.

"Đi bao lâu?" Nước mắt của nó đảo quanh hốc mắt, nhưng từ đầu đến cuối vẫn ráng nhịn không chảy xuống.

Không hổ là cha con, sớm chiều ở chung lâu như thế, rồng con làm sao không hiểu anh cho được?

Tim như quặn thắt, Bạch Hoặc ôm con trai vào lòng: "Chắc là... Lâu lắm đó."

"Vậy ba còn trở về không?" Rồng con nghẹn ngào hỏi.

"Về chứ." Bạch Hoặc khẳng định.

Rồng con không nhịn được nữa, ôm lấy vai anh, nước mắt rơi ào ạt như không cần tiền.

"Được rồi được rồi, đừng khóc, chúng ta là nam tử hán mà." Bạch Hoặc cũng cay mũi, vừa dỗ vừa lau nước mắt cho nó, "Cha con mình lập khế ước rồi còn gì, Cảnh sư thúc sẽ dạy con rất nhiều pháp thuật, sau này ba ở đâu, con cũng biết được hết."

Rồng con ôm vai anh không buông, nức nở nói: "Ba phải trở về đó..."

"Ừ!" Bạch Hoặc gật mạnh đầu, trong lòng muộn phiền khôn tả.

Rồng con đánh anh mắng anh thì anh còn dễ chịu một chút, đằng này nó lại hiểu chuyện như thế, càng khiến anh trông vô lương tâm quá cỡ.

Đúng là tạo nghiệt mà...

Bạch Hoặc buồn thúi ruột.

storminguyen.wordpress.com

____

Không ngoài dự đoán của Bạch Hoặc, hai ngày sau, Long cung nhận được một tấm thiệp bái phỏng (3), lại còn do chính tay Chu Sùng Văn viết.

(3) Thiệp bái phỏng: Thiệp báo tin đến thăm ai đó.

"Thiệp bái phỏng? Không phải lệnh hợp tác điều tra sao?" Bạch Hoặc kinh ngạc.

Thiệp bái phỏng thường là danh thiếp mà bề trên của bên này dùng để thăm hỏi bề trên của bên kia, tính cá nhân chiếm đa số, mà lệnh hợp tác điều tra mới là công văn chính thức từ phía chính phủ để mời một bên nào đó hợp tác điều tra. Nếu Chu Sùng Văn phát lệnh hợp tác điều tra, dùng danh nghĩa tộc trưởng Hỏa tộc yêu cầu Long cung phối hợp, bản thân hắn không cần phải tới, lệnh cho Bạch Hoặc đến Hiệp hội báo tin đúng hạn là được. Nhưng Chu Sùng Văn lại gửi thiệp bái phỏng, chính hắn còn lặn lội ngàn dặm tới đây, hành động này nhìn kiểu nào cũng có chút thâm ý.

Cảnh Lam cất thiệp: "Bọn họ đang trên đường tới, sáng mai sẽ đến nơi."

"Một đám rồng lửa sắp đến Long cung..." Bạch Hoặc quả thật không tưởng tượng nổi, "Bọn họ định lái tàu ngầm xuống sao?"

Cảnh Lam cười khẽ: "Nếu người đã đến, tất nhiên phải ra cửa lễ phép đón chào."

Cảnh Lam trả lời thiệp, sau đó xuống dưới dặn dò một ít việc, tiện thể còn giúp Bạch Hoặc sửa lại bộ đồ hiện đại mà anh mặc tới đây. Sáng sớm Bạch Hoặc thay vào, rồng con vừa thấy, vành mắt lại có xu hướng đỏ lên. Bạch Hoặc nhẫn nại dỗ dành cả buổi nó mới thôi, ngoan ngoãn theo sát sau lưng anh, nhìn anh với vẻ tủi thân hùi hụi.

Nhìn ánh mắt ấy của nó, Bạch Hoặc khó chịu muốn chết, dứt khoát nhẫn tâm không nhìn.

"Xong chưa?" Cảnh Lam vén rèm bước vào, y mặc một bộ lễ bào hoa lệ buộc eo màu xanh, bên ngoài phủ một chiếc áo choàng dài được thêu tinh xảo, tóc cột cẩn thận hơn so với ngày thường, song vẫn xõa sau vai như cũ.

"Bọn họ tới rồi sao?" Bạch Hoặc hỏi.

Cảnh Lam gật đầu.

Đoàn người đi từ trong hồ Lam Đinh, do vài thị vệ mở đường. Kỹ năng bơi của rồng nước thuần chủng khó mà bì nổi, lúc lên đến mặt đất, thậm chí quần áo của Bạch Hoặc cũng không bị thấm ướt.

Bên ngoài vừa đổ một trận tuyết, thế tuyết đã giảm nhưng chưa ngừng, gió lạnh cắt da cắt thịt, đất trời mênh mang mờ mịt.

Thấy bóng đen đứng lặng trên dốc tuyết đằng xa, tay Bạch Hoặc đặt trên vai rồng con siết chặt hơn.

Dường như nhận ra điều gì, rồng con ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh.

Từ đầu chí cuối Bạch Hoặc không nói tiếng nào, chỉ vỗ vai nó, bảo nó ra đứng sau lưng Cảnh Lam.

Đến gần rồi mới thấy rõ Chu Sùng Văn chỉ dẫn theo hai người, một người là Đinh Bình, thêm một người đàn ông mà Bạch Hoặc chưa gặp bao giờ, nhìn trang phục tám phần mười là trợ lý. Rồng lửa không chịu lạnh nổi, bây giờ nhiệt độ nói thế nào cũng không hơn âm 20 độ, ba người đều lạnh đến mặt xanh môi tái, nhất là Đinh Bình, Bạch Hoặc thật sự nghi rằng giây tiếp theo cô ta sẽ ngất xỉu.

So ra Chu Sùng Văn trông khá hơn, mặc dù cũng cóng đến mức run lẩy bẩy, nhưng chí ít vẫn còn chịu được, thấy Cảnh Lam tới gần thì khẽ cúi người.

Tại đây không chỉ Bạch Hoặc, ngay cả hai thị vệ phía sau cũng sửng sốt.

Chu Sùng Văn hành lễ, thật ra là không hợp quy củ. Ba tộc lớn của Long tộc, một tộc ở ẩn một tộc lụn bại, hiện nay chỉ có Hỏa tộc còn thịnh vượng, quản lý tất cả mọi việc trong Hiệp hội, có thể nói là đứng đầu chúng rồng. Bất luận xét quyền lực hay địa vị, Chu Sùng Văn cũng không nên là người hành lễ trước.

Cảnh Lam hiển nhiên cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, mỉm cười nói: "Tộc trưởng Chu ngàn dặm xa xôi tới đây, Long cung không tiếp đón từ xa, thật ngại quá."

Chu Sùng Văn ngẩng đầu nhìn y, rồi lại vội vàng khom người, nói khẽ: "Ngài khách sáo rồi."

Bạch Hoặc nhìn chằm chằm Chu Sùng Văn, nỗi kinh ngạc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Anh quen biết Chu Sùng Văn từ giai đoạn con non, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng thấy hắn bày ra vẻ mặt như thế bao giờ. Giọng điệu và thái độ đó, thay vì nói là khách khí, chi bằng nói là nhún nhường, thậm chí còn đến mức... Có một chút tự ti.

Người thường gặp Cảnh Lam, tự ti mặc cảm là chuyện bình thường, dù sao khí chất và xuất thân của Cảnh Lam cũng rõ ràng thế mà, nhưng Chu Sùng Văn thì khác, hiện giờ hắn đã là tộc trưởng, địa vị thậm chí còn cao hơn Cảnh Lam, nhìn kiểu nào cũng thấy bất hợp lý.

Vụn tuyết còn đang rơi, gió lạnh vén nhẹ áo choàng của Cảnh Lam. Hai người một nâu một xanh đứng đối diện nhau, Chu Sùng Văn lại nhẹ nhàng khom người, lúc này mới mở miệng: "Hôm nay vãn bối tới đây có hai chuyện quấy rầy, mong ngài rộng lòng bỏ qua."

Cảnh Lam mỉm cười gật đầu: "Mời nói."

"Một là phần thông báo này." Chu Sùng Văn lấy ra một phần công văn thông báo nhậm chức từ trong lồng ngực, đưa tới bằng hai tay, không biết do lạnh quá hay vì căng thẳng, ngón tay thế mà lại phát run, "Lẽ ra nửa năm trước nên đưa cho ngài, nhưng vì đường sá xa xôi, tôi sợ thuộc hạ sơ suất nên muốn tự mình đưa tới. Hiệp hội lại thật sự bận quá nhiều việc, gần đây mới có thời gian rảnh, lòng tôi áy náy vô cùng."

"Ồ..." Cảnh Lam nhận lấy, cúi đầu nhìn lướt qua thật nhanh rồi đưa cho thị vệ phía sau, "Tộc trưởng Chu có lòng."

"Chuyện thứ hai là sư đệ của vãn bối," Chu Sùng Văn vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Cảnh Lam, nói đến đây mới dời mắt về phía Bạch Hoặc đứng một bên, "Chắc hẳn ngài đã nghe nói về việc cậu ấy nhiễu loạn nhân giới, tuy Bạch Hoặc mang phân nửa dòng máu Thuỷ tộc, nhưng chung quy vẫn là người của Hỏa tộc chúng tôi, vãn bối cần dẫn cậu ấy về tra rõ sự thật."

Cảnh Lam nhìn Bạch Hoặc, sắc mặt lộ vẻ lo lắng: "Tiểu Bạch còn trẻ, mong tộc trưởng Chu khoan dung nhiều hơn."

Chu Sùng Văn gật đầu, nhìn Cảnh Lam một cái thật nhanh, sau đó lại tránh đi.

Bạch Hoặc không có tâm trạng truy xét sự kỳ quặc giữa hai người này, anh ngoảnh đầu nhìn rồng con, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, làm bộ thong thả xoay người, đi về phía Chu Sùng Văn: "Sư ca, đi thôi."

Rồng con sớm đã rưng rưng nước mắt, đuổi theo mấy bước thì bị Cảnh Lam đặt một tay lên vai, vì thế đành dừng lại.

Chu Sùng Văn nhìn Bạch Hoặc và rồng con một hồi, do dự nói: "Thằng bé này..."

"Tạm thời do tôi nuôi." Cảnh Lam cười nói, nâng tay xoa nhẹ sau gáy rồng con.

Nhìn Bạch Hoặc đi xa, rồng con im lặng cắn chặt môi dưới, nước mắt rơi lã chã.

Chu Sùng Văn lạnh đến đỏ lỗ tai, tay chân cứng ngắc hành lễ với Cảnh Lam, sau đó dẫn người về.

Đi xa hơn mười mét, bọn họ lần lượt hóa rồng nhảy vào không trung. Bạch Hoặc đứng thẳng tại chỗ, ngoái đầu đau đáu nhìn rồng con.

"Nghe lời sư thúc nói, biết chưa?" Bạch Hoặc nói lớn, giọng nghe xa xăm đến lạ giữa nền tuyết.

Cuối cùng rồng con không nhịn được nữa, tránh khỏi tay Cảnh Lam, vừa khóc nức nở vừa chạy về phía anh.

Bạch Hoặc cố nén đau xót xoay người, sau một tiếng rít dài, vảy rồng chợt lóe, biến mất nơi chân trời.

Rồng con vồ hụt, "phịch" một tiếng, cả đầu lẫn đuôi ngã chúi vào đống tuyết.

Cảnh Lam nhìn mà không đành lòng, chậm rãi bước qua, toan đỡ nó lên, rồng con đột nhiên dùng sức lau vành mắt, bò dậy nắm vạt áo của Cảnh Lam.

"Cảnh sư thúc, sư thúc dạy con đi." Rồng con ngẩng đầu nhìn về hướng Bạch Hoặc biến mất, khóe mắt còn vương lệ, "Con muốn học pháp thuật."

Đáy mắt Cảnh Lam lộ vẻ kinh ngạc, lát sau mỉm cười đáp: "Được."

Hết chương 28 – Hết quyển 2

Stormi: Bé rồng phải chia tay ba rồi, thấy thương ghê :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top