Chương 26

Chương 26

Dù sao rồng con vẫn còn bị thương, khóc chưa bao lâu đã nằm nhoài trên vai Bạch Hoặc ngủ mất, dưới mũi còn dính bong bóng. Bạch Hoặc khẽ khàng bế nó về giường, toan đứng dậy thì phát hiện ngực áo còn bị thằng nhỏ níu cứng ngắc, nhích thế nào cũng tránh không thoát, đành phải ngồi trở lại, canh giữ bên giường.

Nơi bả vai lành lạnh, Bạch Hoặc đưa tay sờ thử, ướt nhẹp rồi.

Thằng nhãi này, chẳng biết lấy đâu ra lắm nước mắt thế nữa. Bạch Hoặc vừa buồn cười vừa đau lòng, dùng tay áo lau mặt cho rồng con.

Trong phòng yên tĩnh trở lại, chưa đầy thời gian uống một chén trà, một thị đồng bưng chậu nước sạch bước vào, theo sau còn có Cảnh Lam. Y mím môi, cười khẽ nhìn về phía Bạch Hoặc.

Nội điện và ngoại điện chỉ cách nhau vài bức rèm châu, động tĩnh bên trong, bên ngoài nghe được rõ mồn một. Tộc trưởng Thuỷ tộc chính là nhân vật thần thánh thế đó, ngay cả cười nhạo cũng chẳng buồn che giấu.

Bạch Hoặc thở dài một tiếng: "Đừng nhìn tôi như vậy, chờ anh có con trai cũng thế thôi."

"Ồ..." Cảnh Lam tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nghĩ thầm cũng may mình không lấy vợ.

Thị đồng cầm vải bông định lau mặt cho rồng con, Bạch Hoặc nhìn sao cũng thấy người nọ tay chân vụng về, thế là quả quyết nhận lấy, giúp rồng con lau một lượt từ đầu đến chân.

Bị giành việc, thị đồng chỉ đành lúng túng đứng một bên. Cảnh Lam thấy vậy bèn bảo cậu ta ra ngoài tìm hai bộ quần áo vừa vặn cho Bạch Hoặc và rồng con.

"Anh có ngại tôi phun chút lửa sưởi ấm không?" Bạch Hoặc bị nước rửa mặt lạnh ngắt làm răng run lập cập.

Long cung nằm dưới đáy biển, vốn dĩ nhiệt độ dã thấp, đồ ăn thì sống, nước uống thì lạnh, bây giờ ngay cả nước rửa mặt cũng buốt, với Bạch Hoặc mà nói quả thật chẳng khác nào cực hình.

Cảnh Lam lia mắt nhìn đống dược liệu Trung y quý giá đặt đầy phòng, ngẫm nghĩ: "Đổi chậu nước nóng cho cậu, có điều chắc cậu phải chờ hai canh giờ."

Sát thủ phòng bếp Bạch Hoặc hoảng hốt: "Cái gì? Thì ra đun nước mất lâu vậy sao?"

"Không phải, là tất cả mọi người đều ghét lửa, có lẽ... Nhà bếp cần phải thông qua tuyển cử dân chủ để quyết định ai nhóm lửa, sau đó tiếp tục thông qua tuyển cử dân chủ để quyết định ai nấu nước."

Bạch Hoặc: "..."

Chủ nghĩa xã hội vẫn tốt hơn!

Thị đồng đưa một bọc đồ đến, trước khi mở bọc, Bạch Hoặc rất sợ cậu ta sẽ rút ra một miếng tảo biển, đến khi giũ ra mới phát hiện là một bộ áo tay rộng màu muối tiêu, còn cho thằng nhỏ là một bộ áo thiền mềm mại màu xanh. Tuy rằng mặc không quen, nhưng chí ít cũng ấm hơn quần áo ướt. Bạch Hoặc miễn cưỡng thay vào, bất ngờ là ngoại trừ đầu tóc ngắn ngủn của anh trông hơi lạc quẻ, hiệu quả lên đồ cũng không tệ lắm.

Bạch Hoặc lại nắm chặt chân nhỏ của con trai, sờ khóe miệng khẽ nhếch vì bị cởi đồ của nó, đoạn quay đầu cười nói với Cảnh Lam: "Thấy con tôi ngoan ghê chưa, đổi hoàn cảnh nào cũng thích ứng được."

Sau hồi lâu nhìn Bạch Hoặc ôm rồng con thở khò khè ngủ trên đá thủy tinh, Cảnh Lam chỉ rõ: "Tôi cảm thấy, nó không giống rồng nước lắm."

Bạch Hoặc ngạc nhiên: "Sao lại nói thế?"

Cảnh Lam lắc đầu: "Tôi cũng không nói rõ được, trước đó tôi bắt mạch cho nó, phát hiện mạch đập của nó có khác biệt nhỏ so với rồng nước. Chỉ là tôi không thể xác định, điều này có liên quan đến việc long cốt (xương rồng) của nó bị tổn thương không."

Bạch Hoặc vân vê chân nhỏ núc ních của con trai, không đáp.

Cảnh Lam không băn khoăn nhiều về vấn đề này, hạ giọng nói: "Nó còn quá nhỏ, long cốt vốn chưa phát triển toàn diện, bây giờ bị tổn thương, vẫn chưa thể biết được có gây nên triệu chứng nào khác không. Tôi thấy thằng bé quấn cậu dữ lắm, cậu nhớ lưu tâm nhiều hơn."

Bạch Hoặc gật đầu, sắc mặt y hệt cha già đau xót vì con bị gãy xương.

Long cung không đón ánh nắng, quanh năm chiếu sáng bằng dạ minh châu, tính thời gian đều nhờ một chiếc chuông lớn trong tháp chuông, mỗi sáu canh giờ gõ một lần để phân biệt ngày đêm.

Rồng con ngủ suốt cả đêm, xem chừng nó sắp tỉnh, Bạch Hoặc tranh thủ chạy tới phòng bếp bưng ba bốn dĩa cá, lúc ra vừa khéo đụng phải đầu bếp, hai người lúng túng chào hỏi nhau. Bạch Hoặc ngại lấy không của người ta, nhưng lục lọi thân mình cả buổi chỉ móc ra được một gói trà lúc chơi mạt chược người ta tặng và và vài viên xí ngầu dùng để gian lận, vậy là anh bèn niềm nở tặng đầu bếp một gói trà và năm viên xí ngầu.

Lúc trở về phòng, rồng con quả nhiên đã tỉnh.

"Nhóc ơi, dậy ăn cá nè con." Bạch Hoặc đi qua mặc quần áo cho nó, "Đói bụng không?"

Rồng con bò dậy, cúi đầu ngờ vực nhìn chân mình, để mặc Bạch Hoặc loay hoay thay đồ cho nó.

Áo thiền không khó mặc, nhưng rồng con không biến thành hình người nên quần xỏ sao cũng không lọt. Bạch Hoặc dứt khoát cho nó ở truồng, dù gì vạt áo trên cũng đủ dài, với lại hồi nhỏ ai mà chẳng có thời mặc quần xẻ đũng chứ.

(1) Quần xẻ đũng: một loại quần cho con nít mặc, để nó đi vệ sinh mà không cần tụt quần, người ta cho rằng mặc quần xẻ đũng sẽ hạn chế việc hăm tã và bảo vệ môi trường qua việc giảm vứt tã bẩn.

Rửa mặt xong xuôi, bấy giờ rồng con mới hồi phục, có khẩu vị trở lại, ôm dĩa cá ăn ngấu nghiến. Ngồi ăn thôi còn chưa đủ, cứ phải chui vào lòng Bạch Hoặc, bắt Bạch Hoặc đút nó ăn mới chịu.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, thiếu ba lấy thêm cho." Bạch Hoặc vừa đút nó ăn vừa chải vuốt lông trên đầu nó, vẻ mặt vô cùng từ ái.

Hai cha con quấn quýt ăn sáng xong, Cảnh Lam ghé thăm một lần, nói với Bạch Hoặc rồng con có thể tạm thời xuống giường, nhưng không thể chạy xa, mỗi hai canh giờ nhất định phải về đá thủy tinh nằm một hồi.

"Ngoan, gọi tộc trưởng Cảnh đi." Bạch Hoặc xốc rồng con lên, vuốt thẳng lông cho nó.

Gương mặt tuấn tú của Cảnh Lam hiện ý cười, dịu dàng nói với rồng con mặt đầy phòng bị: "Chú với ba con từng được dạy dỗ bởi Trác lão tộc trưởng, tạm tính là đồng môn, con gọi chú là sư thúc đi."

Rồng con nằm bò trên vai Bạch Hoặc không chịu buông ra, ló đầu cất giọng lanh lảnh: "Cảnh sư thúc."

"Không biết ngại luôn ta." Bạch Hoặc túm đuôi rồng con.

Rồng con đỏ mặt bụm miệng anh, không cho anh cười.

Cảnh Lam bảo rồng con gọi mình là sư thúc mà không phải tộc trưởng, Bạch Hoặc không nghĩ ngợi nhiều, nhưng người ngoài vừa nghe là hiểu điểm khác biệt, không khỏi coi trọng nhu cầu dùng nước nóng của rồng con, từ hai canh giờ ban đầu rút ngắn còn nửa canh giờ. Bạch Hoặc đoán thầm, chỉ e nhà bếp phải đổi sang dùng cách đánh nhau để quyết định ai đun nước ấy chứ.

Rồng con và Bạch Hoặc đều không thích ăn cỏ, nhưng lại nhiệt tình yêu thương cá ở Long cung. Cá ở đây đều là cá biển sâu, đã ngon còn không xương, lúc ăn vui đến mức đuôi sắp vểnh lên trời.

Ăn càng nhiều hồi phục càng nhanh, Bạch Hoặc vô cùng mừng rỡ vì điều này.

Ngày nào Bạch Hoặc chui vào bếp lấy nhím biển làm bữa trà chiều cho con trai cũng gặp phải bác đầu bếp lười biếng nằm trên ghế, tay ôm một chén nước.

Hai người quen sơ chứ không thân, Bạch Hoặc vốn định chào một tiếng rồi chuồn lẹ, nào ngờ lần này gặp anh, bác đầu bếp lại niềm nở đến lạ, chạy tới nắm tay anh, kích động đến nói năng lộn xộn.

"Cái này, uống ngon, uống rất ngon!"

Nghe cả buổi mới hiểu ông ta đang nói về chén trà trong tay, Bạch Hoặc ngớ người giây lát rồi mới chậm chạp hiểu ra, Thuỷ tộc không thích lửa không thích nóng, vì vậy rồng nơi đây cũng chưa bao giờ nếm những loại thức uống như nước nóng hay trà nóng.

Nhìn vẻ mặt của bác đầu bếp, quả thật chẳng khác gì người cổ đại lần đầu ăn kem ly, cảm giác hưng phấn và mới lạ vượt xa e ngại nhiều.

Một chén trà đã mừng rỡ thế rồi, Bạch Hoặc thở dài một tiếng, xem ra các đồng chí Long cung sống thật kham khổ khắc nghiệt. Thân là một thanh niên xã hội hiện đại nhiệt tình khẳng khái, anh nhất định phải vươn tay giúp đỡ! Bạch Hoặc bèn tiến lên nắm tay bác đầu bếp, hào sảng nói: "Một chén trà có đáng gì, mấy viên xí ngầu lần trước tôi đưa bác còn đó không? Qua đây qua đây, gọi các anh em ra luôn..."

Ngủ trưa dậy không thấy người đâu, rồng con dụi mắt đi tìm ba, vừa trượt xuống giường thì phát hiện một con rồng xanh nhỏ lớn tuổi hơn mình đang lặng lẽ trốn sau rèm châu nhìn lén mình.

"Mi là ai?" Rồng con cảnh giác hỏi.

"Úi, bị phát hiện rồi!" Rồng xanh nhỏ hoảng hốt kêu lên, cắp đuôi bỏ chạy, chạy chưa được hai bước thì trượt chân, ngã nhào ra ngoài, "Ấy da ——"

Rồng con: "..."

"Cẩn thận." Tiếng bước chân truyền đến, một bóng người áo xanh đỡ cậu nhóc dậy, giọng vừa dịu dàng lại êm tai.

Rồng xanh nhỏ được đỡ thì tức tốc bò dậy, cúi đầu đỏ mặt gọi: "Tộc trưởng."

Nội điện của tộc trưởng nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào nếu không được cho phép, rồng xanh nhỏ mắc lỗi lớn thì thôi, còn bị bắt ngay tại trận, sợ đến suýt tè ra quần.

Cảnh Lam ôn hoà xoa đầu nó, cười hỏi: "A Chân, con chạy cái gì?"

"Con... Con nghe người lớn nói," Rồng xanh nhỏ căng thẳng đến lắp ba lắp bắp, "Có một em trai ở đây, nên... nên..."

Cảnh Lam mỉm cười không nói, mở chiếc hộp trên bàn sách, chia cho mỗi đứa một miếng cao gạch cua.

Cao gạch cua là thức ăn vặt hiếm có ở Long cung, con nít thích ăn nhất. Chẳng những không bị mắng mà còn được cho một miếng cao gạch cua, rồng xanh nhỏ mừng đến vẫy đuôi lia lịa.

Rồng con cũng mới lần đầu được nếm món ngon đặc biệt này, nó chớp chớp mắt, ngậm cao gạch cua, vừa liếm vừa liếc nhìn rồng xanh nhỏ. Nó sinh ra và lớn lên trong xã hội loài người, chỉ từng tiếp xúc với một ít rồng thành niên, con non của Long tộc, nhất là rồng con xấp xỉ tuổi mình, quả thật mới thấy lần đầu, nhất thời tò mò không thôi.

Cảnh Lam hạnh phúc chống cằm, nhìn hai đứa nhóc ăn quà vặt mà như mổ thóc trước mặt mình, đầu óc gần như bị manh thành bột nhão.

"Tộc trưởng!" A Chân gọi vài lần, Cảnh Lam mới tỉnh táo lại, ho nhẹ một tiếng, hỏi: "Sao thế?"

"Con có thể kết bạn với em không?" A Chân nhỏ giọng hỏi.

Lời này tuy hỏi Cảnh Lam, thật ra là nhằm vào rồng con.

"Dĩ nhiên là được, có điều Lâm Khê nhỏ hơn con, lại còn là khách, không được bắt nạt người ta." Cảnh Lam cười đáp.

Hai mắt A Chân sáng lên, lập tức quay đầu qua, ngượng nghịu giới thiệu mình với rồng con: "Em... Em tên Lâm Khê đúng không, anh tên A Chân."

Rồng con gật đầu: "Lý Lâm Khê."

Được đáp lại, A Chân hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt.

Một thủ vệ từ ngoài cửa bước vào, nhỏ giọng nói câu gì đó, rồi lại nhìn rồng xanh nhỏ. Cảnh Lam gật đầu, quay sang nói khẽ: "A Chân, ma ma của con tìm con kìa."

A Chân không muốn đi, nó mới chào hỏi thôi mà, nhưng tộc trưởng đã lên tiếng, nó đành phải quyến luyến nhìn bạn mới quen của mình, nói sang sảng: "Lần sau anh đến tìm em chơi tiếp nha."

Trước khi đi, A Chân không quên bẻ nửa miếng cao gạch cua của mình cho bé Lâm Khê: "Tặng em nè, lần sau tụi mình là bạn rồi."

Rồng con chưa từng trải nghiệm tình bạn được bắt đầu thế nào, nó ngẩn ra, quên từ chối luôn.

A Chân vừa đi, rồng con lại không thích nói chuyện, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống. Thấy rồng con vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm nửa miếng cao gạch cua ăn dở, Cảnh Lam lo lắng hỏi: "Không khỏe à?"

Rồng con lắc đầu.

Ngẫm nghĩ một lát, Cảnh Lam hỏi tiếp: "Sư thúc dẫn con đi tìm ba nhé?"

Rồng con tức khắc ngẩng đầu: "Cảm ơn Cảnh sư thúc."

Cảnh Lam cười khẽ, dắt tay nó ra ngoài, thị vệ ngoài cửa tận tụy theo sát.

Lúc này ở sau bếp ——

Hơn mười người chia thành hai nhóm vây quanh bàn vuông, nhìn chòng chọc đối phương.

Giữa bàn vuông, một cái tay trắng nõn đặt lên chén sứ úp ngược, chủ nhân cái tay nhìn quanh một vòng, lớn tiếng nhắc nhở: "Đặt xong rút tay."

Hai phe hùng hổ gật đầu.

Bạch Hoặc nhếch khóe miệng, thình lình nhấc chén sứ lên: "Khui —— !"

Còn chưa tới gần bếp đã nghe tiếng ồn ào nhốn nháo, Cảnh Lam ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay là ngày lễ gì sao?"

Thị vệ cũng mù tịt: "Hình như không phải ạ."

Lỗ tai rồng con giật giật, nghe được giọng nói quen thuộc nào đó, tự dưng rất muốn giả điếc.

Tộc trưởng tham quan nhà bếp, theo lý là chuyện hệ trọng, nhưng rõ ràng đám phụ bếp đã chìm đắm trong thế giới của mình, người tới cửa rồi mà vẫn không phát hiện.

Đoàn người bước vào cửa, ngoại trừ Cảnh Lam và rồng con, những người còn lại đều trố mắt há mồm, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

Hay thật, sau bếp phải nói là khí thế ngất trời, đám phụ bếp vây quanh bàn vuông, tay áo xắn đến cùi chỏ, chân đạp trên ghế, nắm tay giơ cao, ai cũng kích động đến mặt đỏ tía tai, làm gì còn phong thái lịch thiệp lễ độ như ngày thường.

"Làm gì thế hả!" Thị vệ nhịn không được quát lên.

Cả bọn bực dọc quay đầu lại, thấy Cảnh Lam tức thì câm như hến, xí ngầu rớt xuống đất.

Bạch Hoặc ló đầu ra từ đám người, thấy Cảnh Lam và con trai đứng ở cửa thì phấn khởi vỗ bàn, vẫy tay nói: "Ế Cảnh Lam, đúng lúc bọn này thiếu một người, anh —— A."

Rồng con rút cái chân vừa đút ăn về, tiện thể bò lên người Bạch Hoặc: "Cao gạch cua, để dành cho ba."

Bạch Hoặc "ưm ưm" gật đầu lia lịa, xoa đầu con trai để tỏ lòng biết ơn.

Cảnh Lam thu hồi tầm mắt từ đống xí ngầu rơi tán loạn dưới đáy bàn, nét mặt hết sức bình tĩnh, thậm chí còn thấp thoáng ý cười, song lời thốt ra lại làm đám phụ bếp run lẩy bẩy: "Đi lĩnh phạt."

Hết chương 26

Tác giả có lời muốn nói: Nhật ký mẹ già hôm nay: Cuối cùng nhóc cũng kết bạn rồi. [Chảy nước mắt hiền từ.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top