Chương 25

Chương 25

"Hai người lập khế ước hồi nào?"

"Chưa... Chưa đến hai ngày."

Chu Sùng Văn lia mắt nhìn thảm cảnh có thể so với hiện trường động đất xung quanh: "Linh lực của rồng con không tạo được sức phá hoại lớn như thế."

"Đúng vậy, đúng vậy, tôi cũng bị nó cắn bị thương." Thanh niên rồng buông thõng cái chân bị thương, che mặt khóc, "Tôi lại là rồng thành niên nữa."

Chu Sùng Văn sầm mặt, gã thanh niên vội vàng bụm miệng lại.

"Trước mắt tuy linh lực của nó rất yếu, nhưng thần cốt cực kỳ mạnh mẽ, vừa rồi cậu cảm thấy tức ngực kiệt sức, là vì nó bắt đầu dùng khế ước rút linh lực của cậu."

Môi Bạch Hoặc tím tái.

"Theo lý thuyết, hai bên lập khế ước cùng hưởng chung linh lực, bên có linh lực mạnh hơn hẳn nên tự nguyện chuyển linh lực cho bên yếu hơn, cách đi ngược lại này anh cũng mới thấy lần đầu. Chính vì linh lực quá mạnh, vượt xa khả năng mà hiện giờ thần cốt của nó chịu được, thế nên mới gây tổn thương thần cốt." Chu Sùng Văn chăm chú nhìn Bạch Hoặc, "Thằng bé quá nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cậu là rồng thành niên, Bạch Hoặc, chuyện này, cậu phải chịu trách nhiệm chính."

Trong tòa nhà bỏ hoang yên lặng đến mức kim rơi cũng nghe tiếng, hồi lâu không có ai trả lời.

Lát sau, Bạch Hoặc ôm chặt rồng con vì đau cất giọng rên khẽ, thấp giọng đáp: "Sư ca, em hiểu ý của anh, em bằng lòng chịu phạt thay nó, nhưng anh có thể cho phép em đưa nó đến y quán một chuyến không?"

Chu Sùng Văn nhìn anh, không nói tiếng nào.

Sợ hắn không đồng ý, Bạch Hoặc vội nói: "Em cam đoan sẽ không giở trò, nếu anh không yên tâm, có thể rút thần cốt của em, em có thể đặt thần cốt ở chỗ của anh."

Chu Sùng Văn lắc đầu.

Bạch Hoặc âm thầm cắn răng, Chu Sùng Văn nói tiếp: "Y quán không chữa được cho nó đâu, cậu phải đi Bắc Xuyên."

Bạch Hoặc ngẩn ra.

Dưới lầu vang lên tiếng bước chân, thính lực của rồng nhạy bén, hai người đều nhận ra là tiếng của Đinh Bình, ắt hẳn cô ta lần theo mùi máu mà tới.

"Đi nhanh đi." Chu Sùng Văn thở dài.

Bạch Hoặc không từ chối nhiều, bế con nhảy ra ngoài cửa sổ: "Cảm ơn sư ca, lại gây thêm phiền phức cho anh rồi."

____

Đinh Bình đẩy cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Sùng Văn.

"Bạch Hoặc đâu —— Trời đất!" Thấy ba người nằm ngổn ngang dưới đất, Đinh Bình vội chạy qua dò hơi thở.

"Này..." Đinh Bình run rẩy rụt ngón tay về, nhìn dấu răng đã chuyển màu đen trên người bọn họ, gần như không thể tin nổi.

Trên khoảng đất trống, thanh niên rồng còn đang quỳ ngay ngắn, đầu cúi thật thấp. Đinh Bình chạy qua vỗ vai gã: "Ê."

Thanh niên rồng ngã rầm xuống đất, bụi đất bay tứ tung, con ngươi xanh đen trên mặt trợn trừng, nhìn trần nhà một cách trống rỗng.

"Á ——" Đinh Bình bị dọa hết hồn, ngã ngồi dưới đất.

Dưới lầu, tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần.

Chu Sùng Văn thu hồi tầm mắt từ bên cửa sổ, phủi bụi trên vạt áo: "Mang xác rồng về."

Đinh Bình nhìn bóng lưng của hắn mà môi run bần bật, qua thật lâu mới ngập ngừng đáp: "... Vâng."

____

Bắc Xuyên nằm sâu dưới sông băng ở vùng cực lạnh, là căn cứ của tộc rồng nước.

Bạch Hoặc hóa thành rồng, quấn theo rồng con bay suốt một đường, rạng sáng hôm sau mới đến nơi.

Nơi này bị băng tuyết bao phủ quanh năm, nhiệt độ thấp nhất có thể thấp hơn âm 40 độ, có thể nói là một lá chắn tự nhiên, chặn loài người ở ngoài.

Đến đây rồi, cuối cùng Bạch Hoặc không còn lo sẽ bị phát hiện nữa, tùy tiện dùng hình thái rồng đi dạo xung quanh. Do sở hữu một nửa dòng máu rồng nước, anh vốn đã chịu lạnh giỏi hơn rồng lửa thuần chủng, nhưng vì trên mình có vết thương, khi thật sự đứng giữa trời tuyết, anh vẫn cóng đến run cầm cập.

"Nhóc à, ăn cá không?" Bạch Hoặc bắt một con cá sống dưới nước tuyết, cạo sạch vảy cá, cẩn thận đút cho rồng con.

Rồng con chỉ mải miết ngủ, mồ hôi lạnh trên trán đã thấm ướt lông. Nghe giọng của Bạch Hoặc, nó yếu ớt mở mắt ra, sau đó dúi vào lòng anh rồi lại nhắm nghiền mắt.

Cả cá cũng không ăn...

Bạch Hoặc ném cá, ôm chặt rồng con, liên tục vuốt lông cho nó hòng giúp nó giảm đau: "Ngoan, ba dẫn con đi gặp bác sĩ ngay đây."

Hai má vì sốt mà đỏ hừng hực, rồng con nép mình trong ngực Bạch Hoặc một cách đáng thương.

Bạch Hoặc đứng giữa trời tuyết, con ngươi màu hổ phách lặng lẽ nhìn xoáy nước đằng xa. Dưới nắng ban mai, một thân vảy trắng không nhiễm tạp màu của anh lấp lóe ánh vàng. Sau tai, vài cọng râu tóc mảnh dài tung bay theo gió.

"Chúng ta phải xuống nước, đừng sợ." Bạch Hoặc dùng mũi cạ cạ rồng con, đau lòng liếm sạch mồ hôi lạnh trên trán nó, "Lát nữa phải nắm chặt ba, biết không?"

Rồng con dùng chân nhỏ níu vảy ngực của anh, rên khẽ vài tiếng.

"Ngoan." Bạch Hoặc nhẹ nhàng xoa đầu rồng con, một tay che chở nó sít sao, tay còn lại mở đường, nhảy thẳng vào xoáy nước.

____

Là một con rồng máu lai, Bạch Hoặc không thích đến Bắc Xuyên chút nào. Anh thật sự không hiểu, vào thời buổi khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển mạnh như hôm nay, cớ sao lần nào cũng phải truyền tống bằng cách nhảy vào xoáy nước, cảm giác cứ như bị ném vào trục quay máy giặt vậy, chẳng dễ chịu chút nào.

Nửa đoạn đường sau, anh suýt thì không nín thở nổi, phải nhờ một bụng tình cha mới nín được đến lúc cận kề rìa kết giới. Sau khi thấy một đứa nhóc mặc đồ xanh kêu la hoảng hốt chạy tới đây, anh mới yên tâm hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, như Bạch Hoặc dự đoán, anh đã được người ta thu dọn sạch sẽ đưa đến Long cung. Trên đỉnh đầu, một con rồng xanh nhỏ tò mò nhìn anh, thấy anh tỉnh thì phấn khởi nhảy xuống giường.

"Tộc trưởng, tộc trưởng, chú đó tỉnh rồi..."

Bạch Hoặc bụm bả vai đau nhức ngồi dậy.

Đây là một tòa cung điện xây bằng linh thạch đặc chế, nằm sâu dưới đáy biển. Phía ngoài dùng một loại vật chất trong suốt như bong bóng cá tách khỏi nước biển, không gian bên trong rộng thênh thang, có thể chứa hơn vạn rồng cùng lúc. Tòa cung điện này đã có hơn một ngàn năm lịch sử, là một trong những tài nguyên giá trị nhất của Thủy tộc, thông thường cấm người không thuộc Thủy tộc ra vào. Đương nhiên, với cách ra vào như thế, không phải rồng nước cũng vào không được.

Trần nhà được ghép từ ba tấm vỏ sò khổng lồ, phía trên khảm ba viên dạ minh châu để chiếu sáng.

Bạch Hoặc nhìn quanh bốn phía, chậm rãi bước xuống giường.

Rồng xanh nhỏ vừa nãy chạy đi ắt hẳn đã bị dạy dỗ một phen, lần này ngoan ngoãn biến thành hình người, mặc áo vạt chéo thân ngắn (1), bưng một đĩa bột nhão xanh lè bước vào, thấy Bạch Hoặc toan xuống giường thì vội vã ngăn cản: "Ui, tộc trưởng nói chú vẫn chưa nhúc nhích được, mau nằm xuống đi, mau lên, vai chú còn đắp thuốc kìa."

(1) Áo vạt chéo thân ngắn

"Nhóc đẹp trai, bé rồng đi chung với chú đâu rồi, con biết không?" Bạch Hoặc ngồi bên giường hỏi.

"Ở hậu điện của tộc trưởng." Được khen là "nhóc đẹp trai", rồng xanh nhỏ nhất thời quên hết trời trăng, buột mồm thốt xong mới luýnh quýnh bụm miệng như lỡ tiết lộ bí mật gì đó, ú ớ đáp: "Tộc trưởng bảo chú ngoan ngoãn đợi ở đây đi, chốc nữa ngài ấy sẽ đến tìm chú."

"Không sao, chú đi tìm ngài ấy." Bạch Hoặc đứng dậy muốn đi.

Có lẽ chưa từng gặp rồng nào lì lợm như thế, rồng xanh nhỏ trố mắt há mồm nhìn Bạch Hoặc, đoạn hối hả giơ chiếc đĩa trên tay: "Vậy... Vậy chú ăn cái này đi, nếu không ma ma sẽ mắng con không biết tiếp khách."

"Đây là cái gì?"

"Tảo biển trộn rễ tảo."

Nhìn đĩa bột nhão xanh lè đáng ngờ kia, Bạch Hoặc nhủ thầm thì ra đầu bếp quái vật (2) đi xuyên biên giới luôn à?

(2) Đầu bếp quái vật (Monster chef): Tên một trò chơi nấu ăn của Trung Quốc.

Thịnh tình khó chối từ, Bạch Hoặc cũng không tiện làm khó người ta, bèn nhắm mắt nuốt đại mấy hớp. Bất ngờ thay, chỉ hơi nồng mùi tanh của biển chứ không có mùi gì quái lạ.

"Được rồi, cảm ơn nhóc đẹp trai, ngon lắm." Bạch Hoặc dối lòng mà khen.

"Thật hả? Vậy tối nay con đưa tiếp cho chú nha!"

Bạch Hoặc xua tay, lật đật bỏ chạy: "Thôi chú đi tìm tộc trường của mấy đứa."

"Chú biết ngài ấy ở đâu không, có cần con dẫn chú đi không?"

Bạch Hoặc nghĩ thầm, rồng ở đây đúng là chân chất, đoạn xoay người cười nói: "Không cần đâu, chú biết ngài ấy ở chỗ nào."

Ngoài cửa là một hành lang có mái che được tu sửa bằng san hô đỏ, đan ngang bắt dọc, thông hướng khắp nơi. Bạch Hoặc lần mò theo định vị của con trai. Dọc đường đi, rồng nào gặp anh cũng dừng bước khom người hành lễ, khiến anh ngại ngùng không thôi, tiện thể học theo đáp lễ lại.

Trong cung điện chẳng những trang hoàng hoài cổ, mà ngay cả con người cũng thế. Do quanh năm cách biệt với nhân thế, rồng nơi đây vẫn bảo tồn cách ăn mặc và phong tục tập quán của mấy ngàn năm trước. Đa số người trong Long tộc vẫn còn mặc áo tay rộng và váy quây (3), bất luận nam nữ đều giữ lại mái tóc dài.

(3) Áo tay rộng và váy quây

Trong cung điện gần như không ai ồn ào lớn tiếng, ra vào đều trật tự nề nếp. Có đoạn hành lang san hô quá hẹp, chỉ có thể đi từng người một, ấy vậy cũng chẳng ai thúc giục, người người yên lặng đứng chờ một bên. Giữa bầu không khí khiêm nhường lễ độ như thế, Bạch Hoặc xưa nay phóng khoáng buông thả cũng phải nghiêm chỉnh hơn mấy phần.

Trước cửa tẩm điện của tộc trưởng có người canh gác, Bạch Hoặc thả bộ tới cửa, rồng tím đứng đầu cúi người trước anh: "Là Bạch tiên sinh phải không?"

Bạch Hoặc hơi bất ngờ khi nghe đối phương dùng từ "tiên sinh", gật gật đầu.

"Mời đi theo tôi." Rồng tím dẫn anh vào.

Phòng ngủ của tộc trưởng sang trọng hơn nơi khác nhiều, vách tường khảm đầy châu báu thượng đẳng không mua được ở ngoài. Bạch Hoặc vừa đi vừa kiềm lòng không đặng mà nổi ý xấu, nếu không phải lo lắng cho an nguy của con trai, chắc chắn anh đã nhịn không được lén cạy vài viên xuống, mai mốt đem ra chợ của loài người chào hàng.

"Tới rồi." Rồng tím lại cúi người lần nữa, sau đó lui ra ngoài.

Bạch Hoặc vén rèm bước vào, diện tích hậu điện không lớn, kê sát vách tường là một phiến đá thủy tinh to cỡ giường trẻ em, con trai cưng của anh đang nằm yên trên đó. Một con sứa bất tử (4) khổng lồ phủ trên người nó, xúc tua màu xanh nhạt lần lượt quấn khắp cơ thể của nó, trông như đang tiến hành công tác chữa trị nào đó.

(4) Sứa bất tử là một loài sứa biển phân bố ở vùng Địa Trung Hải, chúng có thể quay ngược vòng đời từ khi trưởng thành trở lại thời kỳ sinh vật đơn bào và tiếp tục phát triển.

Bạch Hoặc bị cảnh tượng đó làm sửng sốt, đang định đi tới trước, chợt nghe một giọng nói trong trẻo cất lên từ bên kia ——

"Nó đang dưỡng bệnh."

Bạch Hoặc nhìn về hướng phát ra tiếng.

Đầu kia của hậu điện, một người đàn ông trẻ tuổi mặc lễ bào dài (5) màu chàm thong thả quay đầu qua, để lộ đôi mắt đào hoa trong vắt.

(5) Lễ bào dài

Dẫu cho quen biết nhiều năm, song mỗi lần gặp mặt đối phương, Bạch Hoặc vẫn không dằn được cảm giác ấn tượng sâu sắc.

"Cảnh Lam." Bạch Hoặc cười nói.

Cảnh Lam cười khẽ, bước về phía Bạch Hoặc, vạt áo xanh nhạt lê nhẹ dưới đất. Tóc y đen dài như mực, nửa bên tóc được cột lỏng lẻo bằng dây buộc màu xanh, tùy ý xõa sau vai, trông vừa nhàn tản lại cao quý, chẳng những không gây cảm giác bừa bộn, trái lại còn toả một loại "tiên khí" khó tả bằng lời. Da y trắng nõn như ngọc, khóe miệng thấp thoáng ý cười, ánh mắt sáng trong nhưng không sắc sảo, giữa ấn đường, một viên linh thạch màu xanh tượng trưng cho địa vị đang lập lòe tỏa sáng.

Một trong ba tộc lớn của Long tộc, tộc trưởng Thuỷ tộc —— Cảnh Lam.

Nếu sự tồn tại của mỗi người đều có ý nghĩa, vậy sự tồn tại của tộc trưởng Thủy tộc có lẽ là để nói cho người đời, cái gì gọi là một trời một vực, cái gì gọi là trời sinh cao quý. Văn thơ ca tụng có câu: "Ác đồ ương bướng nhất thấy y cũng sẽ vô thức thu mình vì tự ti mặc cảm, ngoan ngoãn cúi người hành lễ", lời này không hề nói quá.

"Mỗi lần gặp anh đều cảm thấy mắt mình được thanh lọc." Bạch Hoặc trêu chọc.

"Đùa hoài." Cảnh Lam thong thả bước tới, dáng cười vô cùng ôn hòa, "Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?"

"Tôi không sao, nhưng con trai tôi..." Bạch Hoặc lo lắng nhìn rồng con nằm trên đá thủy tinh, thằng nhỏ hẳn đã hạ sốt, sắc mặt thoạt nhìn khá hơn rất nhiều, chỉ là vẫn mê man không tỉnh.

"Tình trạng của nó khá phức tạp." Cảnh Lam đi tới bên đá thủy tinh, đôi mắt xanh đậm thấp thoáng muộn sầu, "Thần cốt bị tổn thương, mạch đập bất ổn, chỉ sợ không thể lành bệnh trong một hai ngày, cậu phải chuẩn bị tâm lý."

Lòng Bạch Hoặc chùng xuống.

Thấy sắc mặt anh khác thường, Cảnh Lam ân cần hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thủy tộc giỏi về y học, Cảnh Lam thân là tộc trưởng, hiển nhiên cũng là người có trình độ y thuật cao nhất Long tộc. Bạch Hoặc cũng chẳng có gì phải giấu Cảnh Lam, thế là kể hết đầu đuôi ngọn ngành.

"Thì ra là vậy, tôi còn bảo sao thằng nhóc này lại..." Nói được phân nửa, Cảnh Lam bỗng thấy có điều bất thường, "Ớ? Con của cậu là rồng nước sao?"

"Không phải con ruột." Bạch Hoặc giải thích, lát sau lại thêm một câu, "Nhưng thân còn hơn con ruột."

Cảnh Lam mỉm cười gật đầu, không dò hỏi nữa.

"Chắc một canh giờ sau nó sẽ tỉnh, có điều do thần cốt bị tổn thương, tạm thời không thể rời khỏi đá chữa trị, cậu có thể ở đây với nó."

"Được." Bạch Hoặc cảm kích đáp.

Cảnh Lam không nhiều lời nữa, dặn thị nữ đưa thức ăn tới, sau đó trở ra phòng ngoài lo việc của mình. Dù gì y cũng là tộc trưởng, có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Sáng nay vì Bạch Hoặc bất ngờ xông vào, y đã tốn hơn nửa ngày trời ở đây.

Thức ăn mà thị nữ đưa tới cũng từa tựa những gì rồng xanh nhỏ cho Bạch Hoặc ăn, cũng là một loại bột nhão tảo biển xanh lè, khác biệt duy nhất là có thêm hai đĩa thịt để ăn: Một đĩa cá biển sâu (6) mà Bạch Hoặc chưa thấy bao giờ, và một đĩa hàu béo múp. À, tất cả đều tươi sống.

(6) Cá biển sâu là tên gọi chỉ những loài cá biển sinh sống sâu trong bóng tối bên dưới bề mặt nước nơi ánh sáng không xuyên thấu tới.

Nếu có rượu thì tốt rồi, Bạch Hoặc nghĩ bụng.

Sứa bất tử tận tuỵ dùng xúc tua xoa nắn huyệt vị cho rồng con, đúng như Cảnh Lam nói, hai tiếng sau, tròng mắt của rồng con giật giật. Bạch Hoặc vội vã ngồi xuống bên đá thủy tinh, để con trai tỉnh lại là thấy mình trước tiên.

"Lâm Khê?" Bạch Hoặc vò đầu bứt tai lượn quanh con trai.

Rồng con chậm rãi mở mắt ra, chớp mắt nhìn Bạch Hoặc chằm chằm, sau đó đề phòng lùi về sau hai bước.

"Nhóc à?" Bạch Hoặc sửng sốt, chìa tay định ôm nó, lại bị nó rưng rưng nước mắt đẩy ra.

"Không cần ông, ông là ba giả." Rồng con vừa rơi nước mắt vừa nói.

"Ba không phải ba giả, ba là thật mà, không tin con nhìn xem." Bạch Hoặc vừa xót ruột vừa dở khóc dở cười, đoạn xòe lòng bàn tay, để lộ vết sẹo lập khế ước vẫn chưa lành, "Con sờ thử xem."

Rồng con nhìn Bạch Hoặc rồi lại nhìn lòng bàn tay của anh, sau đó chần chừ đặt chân nhỏ của mình lên, hai khế ước hợp thành một, phát ra ánh sáng nhạt cảm ứng.

"Là lỗi của ba, ba để người xấu bắt con đi," Bạch Hoặc thuận thế ôm nó vào lòng, nói nhỏ, "Xin lỗi cục cưng, để con tủi thân rồi."

Rồng con nằm sấp trên vai Bạch Hoặc vừa khóc vừa ngửi, ngửi được mùi hương quen thuộc mới yên tâm. Nó rưng rưng nước mắt úp mặt lên vai anh, dụi nước mũi như đang làm nũng.

Vai Bạch Hoặc đang bị thương, vả lại mới đắp thuốc chưa bao lâu, đang trong giai đoạn mẫn cảm, bị rồng con dùng sức dụi như thế, ít nhiều vẫn thấy hơi đau.

Phát hiện sự khác thường của Bạch Hoặc, rồng con miễn cưỡng ngừng khóc, vừa nấc vừa dè dặt đưa tay vén áo sơ mi của anh lên, một vòng lỗ máu trên vai trông quá đỗi chói mắt.

Rồng con sợ ngây người, cắn môi dưới, hỏi: "Con... Con cắn?"

Bạch Hoặc nói đùa: "Không phải, là lúc ba đánh nhau với ba xấu sơ ý bị cắn trúng."

Vành mắt rồng con lại đỏ lên: "Là con cắn."

"Không phải... Ba..."

Rồng con không nghe anh xạo sự nữa, đổi qua phần vai không bị thương, tiếp tục vùi đầu khóc nức nở.

Bạch Hoặc nghe nó khóc mà nát lòng.

Tiêu rồi, sao còn khóc thảm thiết hơn vậy nè?

Hết chương 25  

【Tiểu kịch trường】

Nhiều năm sau, sau khi nhóc lớn lên.

Ăn xong sườn xào chua ngọt do Lý Lâm Khê nấu, để trốn việc rửa chén, Bạch Hoặc vừa xỉa răng vừa than ngắn thở dài: "Năm đó hả, chẳng hiểu sao ngày nào cũng nằm nhoài trên vai anh mà khóc, còn vừa khóc vừa làm nũng đòi ôm, ôi hồi đó ngọt ngào quá trời..."

"Đừng nói nữa!" Lý Lâm Khê bịt tai, mặt mũi đỏ như gấc.

"Bây giờ hả, không ngọt ngào thì thôi, còn làm dữ với anh miết." Bạch Hoặc tủi thân lườm Lý Lâm Khê, "Có mỗi cái chén mà làm dữ thấy ghê."

Lý Lâm Khê: "..."

Em rửa, em rửa, em rửa được chưa!

Tác giả có lời muốn nói: Quyển này sắp kết thúc, nhóc sẽ lập tức lớn thêm mấy tuổi!

Stormi: Mình chưa biết sau này khi hai người yêu nhau sẽ cho xưng anh – em hay ba – con, nên cứ tạm để tiểu kịch trường làm ví dụ cho 1 cách xưng hô khác XD Nếu sau này lớn rồi mà bé rồng vẫn còn gọi anh Bạch là "ba" thì tất nhiên sẽ để ba, còn nếu không gọi ba nữa thì sẽ cân nhắc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top