Chương 24
Chương 24
"Cảm ơn." Bạch Hoặc cảm ơn cô giữ trẻ, dắt tay con ra ngoài.
Nghe đối thoại của hai người, rồng con hơi sửng sốt, do dự nhìn về phía Bạch Hoặc.
"Sao thế?" Bạch Hoặc nhìn xuống hỏi nó.
Rồng con nhíu mày, đột nhiên chìa tay ra: "Bế."
Bạch Hoặc khựng lại giây lát rồi cúi người bế nó lên, lầm bầm: "Lớn vậy rồi còn đòi bế, phiền phức thật."
Như một con mèo linh hoạt, rồng con nhanh nhảu bò lên cổ Bạch Hoặc hít ngửi, đoạn cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, chân mày càng nhíu càng chặt.
Dù gì nó cũng mới lập khế ước, chưa quen với cách định vị cho lắm, nhưng Bạch Hoặc với cô giữ trẻ xưa nay luôn chướng mắt nhau, đã bao giờ nói cảm ơn đàng hoàng đâu? Rồi đã bao giờ than phiền việc bế nó? Còn nữa, có bao giờ ba tay không tới đón nó đâu? Một là không mang cá khô, hai là không mang nhím biển lót dạ, quan trọng nhất là ——
"Ông không có thơm!" Rồng con ngước đầu lên từ vai đối phương, thình lình cất giọng lanh lảnh, nét mặt vô cùng nghiêm túc.
"Cái gì —— Ối." "Bạch Hoặc" vừa mở miệng, vai đã bị cắn mạnh một phát, sắc mặt gã sa sầm, giơ tay ghìm chặt cổ thằng nhỏ, thô bạo kéo nó ra, xốc giữa không trung.
Tuy hàm răng của rồng con đã cứng lắm rồi, nhưng phát này cắn xuống, đầu răng ghim vào chưa được nửa phần, thình lình bị kéo mạnh ra, nướu cũng bị giật theo, quả thật đau đến thấu xương. Vào giai đoạn con non, có dạo nó thích cắn đồ lung tung, cho dù nó cắn giày da mà Bạch Hoặc mới mua, Bạch Hoặc cũng chưa từng cố giật khỏi miệng nó, mà là cười tủm tỉm chìa tay trước mặt nó, vỗ vỗ đầu nó, để nó tự nới lỏng hàm răng nhả ra.
Cảm giác đau đớn chưa từng trải nghiệm lan khắp khoang miệng, rồng con đau đến ngớ người, mắt rưng rưng bĩu môi.
... Người này nhất định không phải ba nó, nó cắn ba, ba sẽ không bao giờ đánh trả.
"Thằng nhãi này!" "Bạch Hoặc" nhe răng trợn mắt sờ bả vai bị thương, tay còn lại nhấc cả người nó lên, dùng sức mà lắc.
"Ông là ai? Cắn chết ông!" Rồng con bị lắc đến choáng váng, cố kiềm nước mắt, giận dữ há to miệng muốn cắn gã lần nữa.
Cuối cùng "Bạch Hoặc" cũng lộ nguyên hình, cười âm hiểm: "Vật nhỏ, cũng tinh tướng phết."
Suy cho cùng rồng con cũng còn quá nhỏ, chưa kịp giãy dụa thì sau gáy bỗng nhiên đau nhói, mất đi ý thức.
____
Bạch Hoặc uể oải ngồi trong xe, đang lơ đãng nói chuyện với Chu Sùng Văn thì bất chợt biến sắc, ngồi thẳng người dậy: "Không đúng, quẹo đi."
"Cái gì?" Đinh Bình quay đầu hỏi.
"Giao lộ phía trước quẹo phải." Sắc mặt Bạch Hoặc trắng bệch.
"Nhà trẻ không phải nằm bên trái sao?" Đinh Bình bực bội nói, "Đừng xem tôi như tài xế, tôi chỉ nể mặt tộc trưởng..."
Thấy sắc mặt Bạch Hoặc khác thường, Chu Sùng Văn nhẹ giọng cắt lời: "Nghe cậu ấy đi."
Đinh Bình không nói nữa, đánh tay lái sang phải.
"Chuyện gì vậy?" Chu Sùng Văn quay đầu hỏi Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc lẳng lặng cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, lát sau mới mở miệng, giọng căng thẳng: "Vị trí thay đổi rồi."
Chu Sùng Văn quan sát anh, nheo mắt hỏi: "Lập khế ước?"
Bạch Hoặc mặt mày tái mét gật đầu.
Chu Sùng Văn chìm vào im lặng, nhìn gò má của Bạch Hoặc hồi lâu, sắc mặt u ám khó dò.
Xe lái đến đầu hẻm rồi không vào được nữa, Bạch Hoặc mở cửa xuống xe, Chu Sùng Văn cản lại: "Anh đi với cậu."
"Vậy không tiện đâu..." Bạch Hoặc vô thức muốn từ chối, Chu Sùng Văn không cho anh nhiều lời, xoay người dặn Đinh Bình ở đây chờ, sau đó cùng Bạch Hoặc vào hẻm.
"Hướng nào?"
Bạch Hoặc đi nhanh phía trước: "Hướng này."
Thấy anh gấp đến độ trán ứa mồ hôi, Chu Sùng Văn an ủi: "Đừng sốt ruột, con nít chạy lung tung là chuyện rất bình thường, biết đâu chỉ chạy ra chơi với bạn học thôi."
Bạch Hoặc lắc đầu, giọng chắc như đinh đóng cột: "Con em không có vậy đâu, nó ngoan lắm."
Còn vài lời Bạch Hoặc chưa nói, rồng con và trẻ em bình thường căn bản không chơi được với nhau. Với tính cách của thằng nhóc này, cho dù đặt trong Long tộc cũng thuộc hàng dị loại. Nó không thích chơi với bạn cùng lứa, trái lại rất thích quấn quýt người cha như anh. Trong mắt rồng con, đánh nhau với chim mập, nhảy xuống hồ bắt cá, nhìn ba chơi mạt chược, chuyện nào cũng thú vị hơn chơi với bạn cùng lứa. Mỗi ngày chuyện nó mong ngóng nhất chính là Bạch Hoặc tới đón, tuyệt đối sẽ không bỏ chạy vào lúc này, nhất định đã xảy ra chuyện gì.
Liên tưởng đến vụ án lừa bán trẻ con trước đó Kỷ Bắc nhắc đến, Bạch Hoặc quả thật như ngồi đống lửa. Mặc dù con anh là rồng, nhưng rốt cuộc vẫn là con nít. Nếu thật sự gặp phải người trưởng thành bụng dạ khó lường, chưa chắc nó chiếm được thế thượng phong.
"Lỗi tại em, là em quá sơ suất, không nên đi đánh bài." Bạch Hoặc tự trách.
Chu Sùng Văn không biết nên nói gì cho phải, chỉ vỗ vai Bạch Hoặc.
Hai người quẹo qua mấy con hẻm, phát hiện phía trước là ngõ cụt.
"Đi tiếp hướng nào?" Chu Sùng Văn hỏi.
Bạch Hoặc nhíu chặt lông mày, nhắm hai mắt cảm ứng chừng vài phút, đến khi mở mắt ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt: "Hẳn là ở gần đây, nhưng em không thu được định vị chính xác hơn, linh lực của thằng nhỏ quá yếu."
Gần đây là khu dân cư lâu đời, bốn phía vách đổ tường xiêu, tan hoang xập xệ, đã không còn ai ở, trên vài dãy nhà có chữ "dỡ" to đùng viết bằng sơn đỏ.
"Tìm từng dãy đi, anh bắt đầu từ bên này." Chu Sùng Văn nói.
Bạch Hoặc hơi hoảng hốt, chậm rãi xoay người bắt đầu tìm từ đầu khác.
____
Rồng con không choáng bao lâu, khi tỉnh lại phát hiện mình bị nhốt trong một chiếc lồng kỳ quặc, thoạt nhìn rất giống cái loại dùng để nhốt sư tử trong đoàn xiếc thú....
Cách đó không xa, một cặp nam nữ đứng tuổi đang nhỏ giọng tranh luận cái gì, tay người nào cũng cầm mấy xấp tiền mặt.
Một cô gái trẻ đang ngồi xổm trước lồng nhìn rồng con chăm chú, thấy nó bất chợt mở mắt thì bị dọa hết hồn.
"Làm tôi sợ muốn chết, chậc, thằng nhóc này cũng xinh thật, da trắng mắt to, lớn lên nhất định đẹp trai bá cháy." Cô gái trẻ chống cằm, khi cười trông khá là tinh nghịch.
"Tiểu Diễm, anh thấy thế nào?" Cô gái trẻ quay đầu hỏi.
Một thanh niên chừng hai mươi tuổi ngồi tựa bên bệ cửa sổ, do ngược hướng sáng nên chỉ hiện một hình cắt bóng cao lớn, nửa người lơ lửng ngoài cửa sổ. Thấy gã, rồng con phẫn nộ nhào lên trước, nhưng lại bị lồng sắt ngăn cản, thân thể va vào khung sắt phát ra tiếng "loảng xoảng" không dứt.
"Sao thằng nhóc này mạnh thế." Cô gái bị động tác bất thình lình của nó dọa cho lùi về sau hai bước.
"Bảo nó im coi!" Cách đó không xa, gã đàn ông béo ú bực dọc quay đầu căn dặn, sau đó tiếp tục mặc cả với người phụ nữ lớn tuổi kia.
Cô gái trẻ trừng mắt: "Tôi có phải mẹ nó đâu."
Từ đầu đến cuối thanh niên vẫn không nói tiếng nào, cô gái trẻ bất mãn: "Tiểu Diễm, sao anh không để ý tới em?"
Thanh niên quay đầu, lạnh lùng lườm cô gái: "Chừng nào cô mới trả đồ lại cho tôi."
"Làm gì vậy, không thích em đến thế sao, vậy lúc trước đừng cuống quýt đòi ngủ với em chứ." Cô gái bĩu môi.
Thanh niên nghiến chặt răng, như thể phải chịu nỗi nhục to lớn: "Những gì cô muốn, tôi đã làm giúp cô, cô còn muốn sao nữa?"
"Có muốn gì đâu, người ta thích anh thôi." Cô gái trẻ nháy mắt với thanh niên, sau đó chạy đến trước mặt gã, cười nói, "Tiểu Diễm, anh nhìn đi, mấy lần vừa rồi chúng ta hợp tác vui vẻ lắm mà? Sao không ở lại cùng nhau thăng tiến?"
Nghe vậy, sắc mặt thanh niên lập tức tối sầm: "Cô muốn nuốt lời?"
"Sao anh toàn nói những lời khó nghe thế, ai cũng bảo một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa, anh..."
"Tôi đã nói rất nhiều lần, đó là sự cố ngoài ý muốn!" Thanh niên không nhịn được nữa, quát ầm lên.
Gã béo tức giận quay đầu rống: "Hai đứa chúng mày làm gì thế! Yên tĩnh chút đi! Muốn gọi cảnh sát tới à!"
"Liên quan gì đến ông!" Cô gái quay đầu rống lại, hai mắt ngân ngấn nước, nghẹn ngào òa khóc.
Thanh niên luống cuống tay chân, lát sau quỳ một gối trước mặt cô gái, khổ sở ôm đầu: "Xin lỗi, xin cô trả lại cho tôi đi, tôi xin cô đó, cô tha cho tôi đi."
"Cho anh thì cho anh, đồ đàn ông phụ tình!" Cô gái vừa khóc vừa móc một chiếc nhẫn màu trắng hình trăng non trong túi áo trên, ném cho thanh niên, "Cho anh là được chứ gì."
Thấy chiếc nhẫn đó, thanh niên trợn tròn mắt, nhanh tay giật lấy, chà chà lên áo, hối hả nuốt thẳng vào mồm.
"Này anh..."
Cô gái sững sờ tại chỗ, nhìn thanh niên kéo giãn gân cốt, ánh mắt biến đổi rõ rệt trong tích tắc. Sau khi gã nuốt chiếc nhẫn, một thứ có thể gọi là khí tràng tức tốc tràn ra, thoáng chốc bao phủ cả tòa nhà bỏ hoang.
Ngửi được mùi rồng quen thuộc, tay đập lồng sắt của rồng con ngừng lại, mắt nhìn chằm chằm mặt thanh niên.
Hai người nhìn thẳng vào nhau, ai nấy đều kinh ngạc.
"Mi là..." Thanh niên trừng to mắt, sắc mặt từ từ thay đổi.
Đầu bên kia, cuối cùng gã béo cũng thỏa thuận xong với đối phương. Sau khi kiểm tiền trong tay, gã hài lòng đi về phía lồng sắt, ngồi xổm xuống tháo ổ khóa, chuẩn bị lôi rồng con ra.
"Nào, ra đây." Gã béo đưa tay tóm nó.
Chẳng ai lại đi đề phòng một đứa nhóc chưa đầy bốn tuổi, ban đầu khi cánh tay bị cắn, gã béo không hề để bụng, chờ gã rốt cuộc cảm giác được cơn đau bất thường thì đã muộn. Chỗ bị cắn gần như tóe máu, gã kinh hãi, vô thức vung mạnh tay.
Ngay khi khát vọng sống của loài người bùng phát, sức lực cũng mạnh gấp bội. Rồng con bị ném văng, lăn lộn ngã xuống sàn nhà. Vì quá đau, móng rồng sắc nhọn của nó thoáng hiện hai giây rồi lại rụt về.
Cô gái trẻ cho là mình hoa mắt, dụi dụi mắt.
Thanh niên bỗng dưng hốt hoảng lùi về sau vài bước, nói: "Tôi khuyên các người nên thả nó ra..."
"Thả?" Cô gái trẻ sầm mặt.
"Hừ!" Gã béo trán nổi gân xanh, bụm vết thương sấn tới, "Bố còn không trị được mày à!"
Rồng con lắc lắc đầu, loạng choạng đứng dậy, nhìn loài người hùng hổ tới gần mình, đồng tử đen nhánh vẫn luôn cụp xuống chậm rãi ngước lên.
____
"Á ——" Một tiếng hét thảm phát ra từ tòa nhà bỏ hoang nào đó.
Bạch Hoặc và Chu Sùng Văn đồng loạt ngoảnh đầu.
"Bên kia!" Bạch Hoặc không nói hai lời chạy về hướng phát ra tiếng động, ai ngờ chưa được mấy bước thì bỗng thấy nhũn chân, linh lực toàn thân như bị cưỡng ép rút ra, ngã nhào về phía trước.
Chu Sùng Văn theo sát phía sau vội duỗi tay ra đỡ, Bạch Hoặc mới không té xuống đất.
"Sao vậy?"
Bạch Hoặc há miệng, chưa kịp cất lời thì đột nhiên biến sắc, cúi người phun một búng máu.
"Tiểu Bạch!" Chu Sùng Văn sốt ruột lắc lắc vai anh.
"Không... Không có gì." Bạch Hoặc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng. Anh cố sức đẩy Chu Sùng Văn ra, tiếp tục hướng về đến, bước cao bước thấp chạy về phía trước.
"Lâm Khê!" Bạch Hoặc vừa chạy vừa gọi lớn.
Cửa sắt ở lầu hai tòa nhà bị khóa, Bạch Hoặc tung chân đá văng, ván cửa "rầm" một tiếng sập xuống, bụi đất bay tán loạn.
"Khụ khụ... Lâm..." Bạch Hoặc còn chưa kịp thấy rõ cảnh tượng bốn phía, một bóng đen thình lình nhảy ra từ đống bụi, cắn mạnh vào vai phải của anh.
Bạch Hoặc bị tông ngã ra sau, ngửi được mùi hương quen thuộc, anh sửng sốt giây lát rồi cúi đầu xuống nhìn, phát hiện người cắn chính là con trai cưng ngoan ngoãn của mình. Bé con đã biến hẳn sang hình thái rồng, răng nanh cắn sâu vào thịt anh, hệt như một con sói phát rồ, trong mắt ngập tràn hung ác, như thể không nhận ra anh là ai.
Nhát cắn này không giống kiểu làm nũng của rồng con ngày trước, mà là dốc hết toàn sức. Từng cơn đau truyền đến từ sâu dưới bả vai, Bạch Hoặc đau đến hít hơi.
"Nhóc à..." Bạch Hoặc bất đắc dĩ tựa vào tường, không nhúc nhích mặc cho rồng con cắn, cố nhịn giơ tay trái lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó.
Rồng con cứng đờ, độ lực giảm đi mấy phần.
"Ba cũng không biết, thì ra răng con bén vậy nha." Bạch Hoặc liên tục vuốt lông cho nó, sắc mặt vì đau mà càng thêm tím tái, cười dỗ dành, "Ngoan, ba ở đây, con đừng sợ."
Chu Sùng Văn tới nơi chỉ thấy cảnh tượng thế này: Dưới sàn nhà đổ nát, bàn ghế vỡ vụn vương vãi khắp nơi, một nam hai nữ nằm ngổn ngang trên đống phế liệu, máu tươi chảy đầy đất. Bên kia, một thanh niên rồng nắm cái chân bị thương, định nhảy khỏi cửa sổ.
Bạch Hoặc bế rồng con đã thiếp đi, lảo đảo đứng dậy, giọng căng thẳng: "Sư ca."
Chu Sùng Văn gật đầu, đi vài bước tới bên cửa sổ, lanh lẹ kéo gã thanh niên về, ném xuống đất.
"Tộc, tộc trưởng..." Thanh niên hốt hoảng nói, mặc kệ chân bị thương, trở mình bò dậy quỳ xuống.
Chu Sùng Văn không để ý đến gã, nghiêm mặt bước đến bên mấy người kia, dò hơi thở từng người.
Lần đầu tiên nhìn thấy Chu Sùng Văn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như thế, Bạch Hoặc vô thức ôm rồng con chặt hơn, môi mỏng mím lại. Thay vì nói là ngủ say, chi bằng nói nó hôn mê thì đúng hơn, đầu nhỏ rệu rã tựa vào người anh, lưng còn đang co giật từng cơn, làm Bạch Hoặc đau lòng muốn chết.
"Còn hơi thở, nhưng phải cứu chữa ngay." Chu Sùng Văn quay đầu nhìn Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc rõ ràng không tập trung, lát sau mới hiểu ý của Chu Sùng Văn.
Quy ước thứ sáu của Long tộc, rồng không được dùng hình thái rồng tổn thương loài người dưới bất cứ tình huống nào, kẻ vi phạm sẽ bị xử từ ba năm đến ba trăm năm lao dịch.
"Để em." Bạch Hoặc đi tới định dùng thuật Dời Vết.
Bạch Hoặc vừa xắn tay áo lên, Chu Sùng Văn đã ghìm chặt cổ tay gầy đến hiện gân xanh của anh, trầm giọng nói: "Cậu sẽ mất mạng đấy."
Đường nhìn của hai người giao nhau, ánh mắt Chu Sùng Văn sâu hoắm, Bạch Hoặc vô thức nuốt một ngụm, mặt mũi tái nhợt: "Nhưng sư ca à..."
Anh quay đầu nhìn một nam hai nữ kia, toàn thân ba người này gần như phủ đầy vết cắn, nhất là gã béo nằm ngoài cùng, cánh tay sắp bị cắn đứt lìa. Vết thương của ba người cộng lại nhân lên, nếu dùng thuật Dời Vết cứu, hai Bạch Hoặc cũng không đủ.
"Báo, báo cảnh sát đi." Thanh niên nhỏ giọng xen mồm.
Chu Sùng Văn quay đầu liếc gã một cái, thanh niên lập tức ngậm miệng, quỳ cực kỳ lễ độ.
Bạch Hoặc như vừa tỉnh mộng, nhìn quanh bốn phía, sau đó chạy về phía lồng sắt. Cặp của rồng con vẫn còn đó, Bạch Hoặc nhanh chóng tìm được máy báo động và thiết bị định vị trong cặp, bấm nút.
Chu Sùng Văn không nói tiếng nào, cầm máu sơ cho ba người kia, đoạn lia mắt nhìn bả vai máu me đầm đìa của Bạch Hoặc, thấy sắc mặt anh thật sự quá kém mới trầm giọng nói: "Đưa tay đây."
Sợ Chu Sùng Văn lại dời vết lần nữa, Bạch Hoặc giấu mu bàn tay ra sau, lùi lại vài bước: "Không cần đâu sư ca, vài ngày nữa là ổn thôi."
Chu Sùng Văn bất đắc dĩ: "Không dời vết, xem vết thương giúp cậu thôi, vừa nãy trên đường là sao thế?"
"Không biết nữa, tự dưng cảm thấy tức ngực kiệt sức." Bạch Hoặc do dự chìa tay.
Chu Sùng Văn đặt hai ngón tay lên mạch đập của Bạch Hoặc, một lát sau, ánh mắt dời về phía rồng con trong ngực anh, chân mày nhíu lại.
"Của nó nữa." Chu Sùng Văn nói ngắn gọn.
Bạch Hoặc hơi miễn cưỡng, nhưng ánh mắt của Chu Sùng Văn quá áp bách, anh đành phải đưa chân trước của rồng con ra cho Chu Sùng Văn xem.
Nào ngờ Chu Sùng Văn lại không cần mà thẳng thừng thò tay ra sau cổ rồng con, vạch lông của nó ra.
"Sư ca anh đừng..." Bạch Hoặc vội vã ngăn cản, thế rồi bỗng nhiên sửng sốt, "Đây là cái gì?"
Trên gáy của rồng con xuất hiện một vết bầm đỏ tím hình trăng non, bé con da non, vết thương ấy trông gai mắt vô cùng.
"Thần cốt bị tổn thương," Sắc mặt Chu Sùng Văn nặng trĩu, "Long khí của nó đang yếu dần."
Bạch Hoặc như bị sét đánh, đầu óc lập tức trống rỗng.
Hết chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top