Chương 23

Chương 23

"Lập khế ước thần cốt, một khi đã ký kết, thì đến khi một trong hai bên chết đi mới mất hiệu lực. Hai người lập khế ước xem như đã mở cho đối phương một con đường chuyên dụng vào thần cốt của mình, năng lượng đưa vào và xuất ra có thể lên xuống tùy mức độ tự nguyện và cường độ linh lực của cả hai. Vào giai đoạn đầu của hiệp ước, hai bên có thể nhận biết những thông tin như vị trí đại khái và tình trạng sống chết của đối phương. Vào giai đoạn giữa, hai bên có thể cảm nhận được vị trí chính xác cũng như trạng thái linh lực của nhau. Hiệp ước cao cấp nhất thì có thể đạt đến cảnh giới hưởng chung tuổi thọ và linh lực." Chim mập ngồi chồm hổm trên đầu Bạch Hoặc, sau khi đọc xong đoạn này trong "Đại Bàng chí", nó rút đầu chim ra, hoài nghi nhìn Bạch Hoặc.

Nếu nói thuật Dời Vết là đơn phương trả giá về thể xác, thì lập khế ước thần cốt đích thị là hiến tế cao nhất về tinh thần.

Nhất là khi rồng con còn chưa có linh lực gì, Bạch Hoặc làm vậy chẳng khác nào xem mình như bình xăng, chỉ cần rồng con muốn là có thể rút linh lực từ cơ thể anh bất cứ lúc nào.

"Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi," Bạch Hoặc uống đến mặt mày đỏ ửng, nói lọng ngọng, "Sau này cái gì mà không phải của nó, tiếc gì chút xíu linh lực."

Giọng điệu hào phóng nghe hệt như một ông chủ lớn yêu chiều quá độ.

storminguyen.wordpress.com

Rồng con nép trong ngực ông chủ Bạch, nhìn chằm chằm tấm chăn mỏng bên chân như gặp phải địch mạnh, lặng lẽ dùng đuôi quét ra ngoài, định bụng quét xuống sô pha.

Dạo này tiết trời oi bức, rồng con da non, lưng bị hầm đến nổi sảy, lúc này Bạch Hoặc mới nhận ra chăn của nó quá dày, bèn dẫn thằng nhỏ đi siêu thị mua chăn mỏng. Ai ngờ đi rồi mới phát hiện hết hàng, chỉ còn chăn giảm giá màu hồng phấn, mặt trên còn vẽ dâu nhỏ đỏ xinh.

Bạch Hoặc nhìn con mình, xấu tánh quyết định mua.

"Buồn ngủ hả, buồn ngủ thì mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa." Bạch Hoặc vỗ lưng con trai, kéo chăn về, đắp lên người nó.

Rồng con ngượng nghịu né tránh, chẳng những tránh không thoát mà còn bị Bạch Hoặc túm lấy nhét vào chăn hồng phấn, đành phải tủi thân nhắm mắt lại.

Chim mập bay lên bàn trà mổ nửa quả dưa hấu mà rồng con ăn dở, lúng búng hỏi: "Sao tui nhớ thông thường Long tộc mấy ông chỉ có vợ chồng mới lập khế ước mà?"

"Có tất," Bạch Hoặc uống nhiều quá, nụ cười thấm đôi phần men say, "Tương tự thẻ tín dụng chính phụ bây giờ thôi, giờ cho con cái dùng nhiều lắm."

Nghiêm khắc mà nói, Long tộc lập khế ước là một loại nghi thức, xuất hiện sớm nhất vào thời đại chiến loạn. Để tăng độ ăn ý, vợ chồng sẽ lập khế ước với nhau. Sau này Long tộc suy tàn, vì bảo vệ đời sau, trưởng bối cũng sẽ dùng cách này lập khế ước với con cháu. Nhưng theo hướng phát triển của xã hội ngày nay, ý thức cá nhân từ từ nâng cao, để bảo vệ quyền riêng tư của mình, càng ngày càng ít người thực hiện nghi thức này.

"Ông không sợ mai này hối hận à." Chim mập hầm hừ.

"Nó quấn tôi quá, tôi còn cách nào chứ..." Bạch Hoặc cười đắc ý, "Vả lại tuy khế ước không thể giải trừ, nhưng có thể đóng cảng đơn phương. Chờ mai này nó lớn để ý em gái nào, nếu muốn ra ngoài hẹn hò riêng tư, tôi chiều theo nó là được."

Chim mập nhìn Bạch Hoặc như nhìn mấy đứa thiểu năng, nghĩ thầm bộ ông này quên rằng rồng con cũng có thể rình mò chuyện riêng tư của ổng sao? Ổng không định tìm vợ chắc?

Sáng hôm sau, rồng con bắc ghế, cùng Bạch Hoặc đánh răng súc miệng.

"Ục ục ục —— phụt!" Một lớn một nhỏ đồng loạt nhổ nước trong miệng.

Bạch Hoặc dùng khăn lông lau mặt cho rồng con, đoạn phất tay nói: "Được rồi, đi ăn sáng đi."

Rồng con vẫy đuôi chạy lạch bạch tới bàn, ăn cơm gì đó là vui nhất!

Nhà trẻ có bữa sáng, nhưng chút khẩu phẩn đó còn chưa đủ cho rồng con nhét kẽ răng. Dạo này thằng nhỏ bắt đầu trổ dáng dữ dội, Bạch Hoặc sợ nó đói, sáng tối đều cho nó ăn thêm một lần, nửa đêm còn bò dậy pha cho nó ly sữa. Cho ăn uống no đủ như thế mà dinh dưỡng vẫn không theo kịp tốc độ sinh trưởng của nó, ban đêm thỉnh thoảng còn bị đau chân (1), Bạch Hoặc đành phải ôm nó ngủ, để tiện vuốt lông cho nó lúc chân đau.

(1) Đau chân ở đây là triệu chứng trẻ đang lớn bị đau đầu gối hoặc cẳng chân dù không bị thương. Nguyên nhân là do trẻ em hoạt động nhiều, xương ống phát triển nhanh, cơ và gân không phát triển kịp nên dẫn đến bị đau sinh lý.

Qua hơn nửa năm bồi dưỡng, hiện tại rồng con đã hoàn toàn quen với lối sống đi sớm về trễ của loài người, Bạch Hoặc vô cùng mừng rỡ vì điều này.

Hôm nay thời tiết không tốt, sắc trời u ám, chẳng biết có phải do tối qua ngủ mất ngon không mà sáng sớm trước khi ra cửa, mí mắt phải của Bạch Hoặc cứ giật không ngừng.

Bạch Hoặc bấm đốt ngón tay tính toán, cảm thấy chuyện lớn không lành: "Gà mập, hôm nay hoàng lịch kỵ cái gì?"

(2) Hoàng lịch: Một loại lịch âm của Trung Quốc, liệt kê cát hung nghi kỵ mỗi ngày, tương truyền là do Hiên Viên hoàng đế đặt ra.

Chim mập ngáp: "Mọi sự không thuận."

"Tôi biết ngay mà," Bạch Hoặc lắc đầu thở dài, "Hôm nay chúng ta phải đổi tiệm mạt chược rồi."

"Tui nói chứ chủ nhiệm Bạch, bộ ông không định kiểm điểm lại sao, nguyên nhân ông thua tiền hết lần này tới lần khác thật sự không liên quan đến phong thủy của tiệm mạt chược." Chim mập thành khẩn nói.

Bạch Hoặc nổi giận: "Nói bậy! Nếu không phải vấn đề phong thuỷ, vậy chẳng lẽ kỹ thuật của tôi có vấn đề?"

Rồng con và chim mập nhìn nhau, đồng loạt gật đầu.

Bạch Hoặc nhìn rồng con ấy vậy mà dám làm phản: "... Thằng nhóc vô lương tâm này."

Rồng con bụm sừng chạy mất.

Tiễn con trai đi rồi, Bạch Hoặc ghé chơi mạt chược như thường lệ, chẳng biết kỹ thuật cao minh làm sao mà hôm nay anh thắng liên tục mấy chục ván.

"Tiểu Bạch, hôm nay số đỏ ghê." Ông chú bàn kế bên ghen tị nói.

Bạch Hoặc không cười mà nhíu mày nhìn bài trước mặt, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi: "Mấy người... Không ai gian lận chứ?"

"Ơ hay, cậu nói gì vậy, sao hả, thắng tiền còn không vừa lòng à?"

"Đúng đó, tôi gian lận cho cậu thắng tiền? Tôi đâu có bị khùng."

Bạch Hoặc không đáp, sắc mặt căng thẳng, lát sau xoay xoay cổ tay, đứng dậy rời bàn: "Tôi ra ngoài một lát."

"Đừng đi chứ, thắng tiền xong chạy là vô đạo đức nha..."

Bạch Hoặc giả điếc, đi thẳng qua hành lang, vừa đi vừa xoa mắt phải cứ giật không ngừng, trong lòng thoáng thấy sầu lo.

"Mấy giờ rồi?" Bạch Hoặc túm nhân viên phục vụ đi ngang qua.

"Bốn giờ rưỡi."

Nhà trẻ năm giờ tan học, Bạch Hoặc quyến đoán ngồi ở băng ghế dài bên đường, chờ đến giờ sẽ đi đón con trai.

Bạch Hoặc đánh bài gần nửa đời người, số lần thắng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần đầu tiên thắng tiền, thánh vật của Long tộc mất trộm, anh bị người vu cáo, dứt khoát rời khỏi Long tộc tự lập cõi trời.

Lần thứ hai thắng tiền, anh chào đón kỳ động dục đầu tiên trong đời, gần như mất nửa cái mạng.

Lần thứ ba thắng tiền, anh đụng phải trận đánh vũ trang của mấy bang phái lớn ở Trùng Khánh, giữa rừng súng mưa đạn, cẳng chân bị bắn một phát, suýt nữa buộc phải hiện nguyên hình.

...

Vì vậy mấy năm nay, anh chăm chỉ thua tiền trên bàn đánh bài, say mê quên lối về.

Nghĩ kỹ lại, giờ đây anh là người nhàn tản, không chịu bất cứ ràng buộc nào của Long tộc, lại thành niên từ lâu, không cần lo lắng về kỳ động dục. Về phương diện loài người, hiện tại là thời đại hòa bình, mưa bom bão đạn quả là chuyện hiếm có khó tìm. Nếu tính như thế thì gần như không vướng bận rồi, duy nhất chỉ có...

Bạch Hoặc càng nghĩ càng lo, nhịn không được lấy di động ra gọi cho Kỷ Bắc: "Cảnh sát Kỷ, bên các anh có tình huống gì khác thường không?"

Kỷ Bắc ở đầu bên kia hình như đang chạy bộ, thở hổn hà hổn hển, nghe vậy không khỏi khựng lại giây lát: "Sao anh biết?"

Bạch Hoặc căng thẳng hỏi: "Có thật ư? Tìm được tung tích của lũ khốn lừa bán trẻ con đó rồi sao?"

"Đang điều tra," Kỷ Bắc đáp, "Tôi chưa từng thấy nghi phạm nào gian xảo như thế, sáng sớm sau khi phát tung tích, chúng tôi đã phái ba cảnh sát chìm có kinh nghiệm theo dõi gã, không ngờ lại để mất dấu."

storminguyen.wordpress.com

Kỷ Bắc nói với giọng tự trách: "Chuyện này cũng tại tôi, lẽ ra buổi sáng đội trưởng La muốn trực tiếp bắt người về thẩm vấn, hai hôm trước nhà trẻ trong quận lạc mất một đứa bé, đến giờ vẫn chưa tìm được, tôi sợ đứa bé rơi vào tay chúng, ngộ nhỡ kinh động đồng bọn của gã, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm —— Đúng rồi, bên phía Lâm Khê không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi đã cho người canh chừng ở cổng trường, nếu không phải đích thân phụ huynh tới đón, chúng tôi đều sẽ phái người đi theo."

"Không có gì," Bạch Hoặc đứng dậy, "Giờ tôi đi đón nó đây."

Tiệm mạt chược này mở ngay bên đường, Bạch Hoặc đang định rời khỏi, bỗng nhiên phát hiện một luồng khí tức quen thuộc, cả người cứng đờ, chậm rãi quay đầu qua.

Một chiếc Sedan màu đen giản dị đậu ở ven đường, cửa kính xe kéo xuống, người ngồi ghế sau đối diện với tầm mắt của Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc cúp điện thoại, kinh ngạc thốt: "Sư ca?"

Chu Sùng Văn gật đầu: "Trùng hợp quá, lại gặp nhau rồi."

Người lái xe là Đinh Bình, cô ta mặc một chiếc đầm đỏ trễ ngực, tóc ngắn vén sau tai, chỉ trong phút chốc quay đầu, gần tất cả đàn ông đi ngang qua đều ngoái nhìn.

"Lên đi, ở đây không cho đậu xe." Đinh Bình sốt ruột nói.

Bạch Hoặc không nhúc nhích, nhìn thẳng về phía Chu Sùng Văn: "Sư ca tới Tịch thành giải quyết công việc sao?"

"Xem như là thế." Chu Sùng Văn nhìn lướt qua chiếc vòng xà cừ trên cổ tay Bạch Hoặc, cười hỏi, "Đeo vòng quen rồi hả?"

Bạch Hoặc da trắng, chiếc vòng đỏ thẫm trông càng nổi bật trên cổ tay anh, muốn giấu cũng khó, chỉ đành cười gượng một tiếng: "Vâng."

Lúc trước Chu Sùng Văn cho anh, anh không để tâm lắm, đeo lâu mới nhận ra công hiệu của thứ này.

Thân là người đứng đầu một tộc, tuy bảo là đồ chơi tiện tay cho, nhưng thật ra không phải vật tầm thường. Xà cừ ngàn năm vốn đã hiếm thấy, huyết xà cừ càng là trân phẩm trong trân phẩm. Trong bảo khố của Long tông (tổng bộ của Long tộc), báu vật có chất lượng cỡ này, sợ rằng không tìm được cái thứ hai.

Rồng không có bạn đời, kỳ động dục cực dễ nổi điên. Để phòng ngừa việc tổn thương người, Bạch Hoặc từng cố ý chạy xuống chân núi lửa đào sắt nung, sau đó tìm thợ thủ công rèn cho mình một cái xích sắt nung quấn quanh cổ tay. Sắt nung không thể thấy bằng mắt thường, ngoài ra còn có thể dùng nhiệt độ cao át chế cảm giác nóng nảy bùng phát trong cơ thể, một công đôi việc. Tác hại duy nhất là nhiệt độ của nó thật sự quá cao, đúng như Chu Sùng Văn nói, đeo lâu có hại cho sức khỏe.

Không giống pháp khí hệ vật lý trị ngọn không trị gốc của Bạch Hoặc, xà cừ máu rõ ràng chính là thần khí đúng chuẩn, có thể xoa dịu tinh thần nóng nảy, tĩnh tâm tu thân, quả là vật phẩm thiết yếu cho động dục ở nhà hay đi xa. Cho dù không trong kỳ động dục, đeo hằng ngày cũng cảm thấy tâm trạng thanh thản hơn rất nhiều, lúc chơi mạt chược cũng không văng tục luôn.

Thấy Bạch Hoặc vẫn đơ như tượng, Đinh Bình cáu kỉnh nhấn còi: "Họ Bạch, cậu thấy tộc trưởng mà không hiểu quy củ gì hết à?"

Chu Sùng Văn nhẹ giọng ngăn lại, tự mình mở cửa xuống xe, xoay người căn dặn: "Qua kia chờ tôi đi."

Bạch Hoặc hiếm khi cúi đầu, trông như đang nhận sai: "Sư ca."

Chu Sùng Văn cười khẽ, trong mắt có chút bất đắc dĩ: "Không muốn gần gũi anh đến thế sao?"

Hắn cao hơn Bạch Hoặc một chút, trên mặc áo sơ mi sọc xanh nhạt, dưới đóng quần tây thẳng thớm, đứng ven đường trông phong độ ngời ngời.

"Không phải nhằm vào anh, em chỉ là..."

"Anh hiểu, cậu có khúc mắc với Long tộc nên không muốn quá gần gũi với người của Long tộc, đúng không?" Chu Sùng Văn mỉm cười.

Suy nghĩ bị vạch trần, Bạch Hoặc nâng tay gãi tai, ánh mắt lia qua ấn ký chợt lóe giữa ấn đường của Chu Sùng Văn, thế rồi sửng sốt giây lát.

Hỏa ấn phượng hoàng đính vào người, xem ra nghi thức chuyển giao tộc trưởng đã hoàn thành, hiện giờ người đứng trước mặt anh chính là thủ lĩnh Long tộc dưới một người trên vạn người. Ngoại trừ lão tộc trưởng nghỉ hưu vì bệnh, ai gặp Chu Sùng Văn cũng phải hành lễ.

"Quên đổi cách gọi rồi," Bạch Hoặc xấu hổ nói, "Nên gọi anh là tộc trưởng mới phải."

"Người khác gọi tộc trưởng, cậu cứ tiếp tục gọi anh là sư ca." Chu Sùng Văn nhìn Bạch Hoặc, dường như định nâng tay xoa đầu đối phương, nhưng sau cảm thấy không thích hợp, bèn sửa thành vuốt cổ tay áo rồi thả xuống.

"Lần này sư ca tới là muốn giải quyết chuyện gì?" Bạch Hoặc cũng không khách sáo, Chu Sùng Văn nói khỏi cần sửa thì anh cũng không sửa.

"À, có vụ án," Chu Sùng Văn lấy lại bình tĩnh, "Cậu có biết gần đây có rồng lén bán nấm mê hoặc không?"

"Nấm mê hoặc?" Đã nhiều năm không nghe nhắc đến từ này, Bạch Hoặc kinh ngạc nói, "Chẳng phải loại nấm đó đã tuyệt chủng rồi sao? Em chỉ thấy trong sách thôi."

Nấm mê hoặc, một loại nấm huỳnh quang chỉ có thể sinh trưởng dưới ánh trăng, gặp ánh mặt trời là chết ngay tắp lự. Do điều kiện sinh trưởng quá khắc nghiệt, nhiều năm trước đã tuyệt chủng tại Long tộc.

Sở dĩ Bạch Hoặc có ấn tượng sâu sắc với thứ này là bởi hai nguyên nhân. Một là vẻ ngoài của nó vô cùng xinh xắn, là một cây nấm nhỏ toàn thân trong suốt, không chứa chút tạp chất nào, gặp ánh trăng sẽ tỏa ánh huỳnh quang xanh mờ ảo, cực kỳ thu hút, nhưng điều thật sự khiến Bạch Hoặc ghi nhớ vẫn là tác dụng của nó. Nghiêm khắc mà nói, nấm mê hoặc là tà vật, cả đời rồng chỉ có một hình dáng người mà thôi, nhưng sau khi sử dụng nấm mê hoặc, người này có thể biến thành người khác chỉ trong thời gian ngắn, nói theo cách thông dụng thì y hệt dịch dung trong tiểu thuyết võ hiệp.

Trước đây Bạch Hoặc đã nhìn thấy thứ này trong sách, cũng từng đùa với các sư huynh đệ rằng, có thể ăn nấm này biến thành lão phu nhân rồi đến bờ suối nước nóng ngắm các sư muội tắm, suýt nữa đã bị lão tiên sinh đập cho một trận.

Do tác dụng đặc thù của nấm mê hoặc rất dễ gây tai họa, sau này ba tộc lớn của Long tộc mở họp tập thể, xếp loại nấm này vào hàng cấm. Bất luận tổ chức hay cá nhân nào cũng không được phép trồng, một khi phát hiện ở dã ngoại cũng phải báo cáo và tiêu hủy kịp thời. Nấm mê hoặc vốn đã thuộc giống có nguy cơ tuyệt chủng, bị giày xéo như thế, chưa được mấy năm đã tận diệt, không còn thấy bóng dáng nữa.

Chẳng ngờ qua lâu vậy rồi mà còn nghe được tên của nó, Bạch Hoặc vô cùng bất ngờ.

"Xem ra cậu không biết rồi." Thấy sắc mặt Bạch Hoặc thay đổi, Chu Sùng Văn cười khẽ một tiếng, tựa như thở phào nhẹ nhõm, "Nghe nói nó xuất hiện ở Tịch thành, anh còn lo liên quan gì tới cậu."

Bạch Hoặc hơi ngạc nhiên.

"Không liên quan là tốt, vậy anh yên tâm giao cho bọn họ đi điều tra rồi." Chu Sùng Văn nói.

"Sư ca anh... Lặn lội từ xa tới đây, là sợ em dính dáng đến chuyện này sao?" Bạch Hoặc cảm thấy khó hiểu.

storminguyen.wordpress.com

"Cũng không hẳn," Chu Sùng Văn thở dài, "Mới vừa nhậm chức đã xảy ra chuyện này, nếu không đích thân đến một chuyến, anh thật sự không yên tâm được."

Bạch Hoặc chậm tiêu, không phát hiện ẩn ý trong giọng điệu của Chu Sùng Văn, chỉ lo nghĩ lát nữa mua quà vặt gì đi đón con trai.

"Cậu có việc cần giải quyết sao?" Chu Sùng Văn ân cần hỏi.

Bạch Hoặc tỉnh táo lại, ngượng ngùng gãi đầu: "Con trai năm giờ tan học, em phải đi đón."

"Bé rồng kia hả?" Chu Sùng Văn cúi đầu nhìn đồng hồ, "Anh đưa cậu đi, lố giờ rồi."

Bạch Hoặc vốn định từ chối, nhưng khi lấy di động ra nhìn, vậy mà đã năm giờ mười lăm, thế là không suy tính nữa, thẳng thắn bước lên xe của Đinh Bình.

_____

Qua giờ tan học, rồng con ôm cặp, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế trong phòng hoạt động chờ ba tới đón.

"Bé Lâm Khê." Cô giữ trẻ cười tủm tỉm qua dắt tay nó, "Ba con tới rồi kìa."

Rồng con quay đầu qua, hai mắt phát sáng, chạy bước nhỏ theo sau cô ra cổng.

Ngoài cổng, Bạch Hoặc đang khoanh tay tựa vào tường, thấy nó đi ra thì mỉm cười tới đón: "Vật nhỏ, về nhà với ba nào."

Hết chương 23

Stormi: Ba còn trên xe mà bé đi với ai rồi :( 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top