Chương 21

Chương 21

Rồng con ngay cả cơm tối cũng không ăn, có thể thấy được nó giận cỡ nào, trên đường về một mực nép trong lòng Bạch Hoặc rơi nước mắt.

"Ba bị thương mà con khóc cái gì?" Bạch Hoặc buồn cười, vừa dỗ dành vừa vỗ lưng nó.

Rồng con đặt tay nhỏ lên băng gạc trên cằm anh, nước mắt rơi lã chã.

"Không đau." Bạch Hoặc dở khóc dở cười, sợ nó không tin nên dứt khoát tháo băng gạc xuống, giương cằm nói, "Nhìn nè, đã ổn rồi."

Vết thương chỗ đó đã ngừng chảy máu, tạo thành một vảy máu cực mỏng, nhìn từ xa giống như bị bút đỏ vạch một đường. Độ lực của loài người có hạn, lúc dao bay tới, Bạch Hoặc cố ý chếch mặt đi, chỉ tại hiệu quả thị giác của khoảnh khắc đó hơi đáng sợ, trên thực tế vết rách không lớn, hơn nữa chút thương tích này với rồng mà nói thật sự chẳng đáng là gì.

Bấy giờ rồng con mới ngừng khóc, tay nhỏ dè dặt vuốt quanh vết thương của Bạch Hoặc, dường như muốn xác nhận điều gì.

Nhìn động tác cẩn thận từng li từng tí của con mình, Bạch Hoặc cảm thấy ấm lòng đến lạ, rốt cuộc không ăn đau uổng phí rồi, rượu ủ lâu năm mọi khi bị thằng nhóc này phá hỏng, cây trồng bị bứt lìa, mạt chược bị quăng mất, giờ đây chẳng cần tính toán nữa. Nuôi con là thế đấy, mặc kệ nó làm bao nhiêu chuyện khiến bạn muốn lộn cái bàn, chỉ cần một chuyện nhỏ là đủ để tất cả hy sinh trở thành cam tâm tình nguyện.

storminguyen.wordpress.com

Trên đường về nhà, rồng con khóc mệt nên nằm sấp trên vai Bạch Hoặc ngủ thật say. Bạch Hoặc bế nó suốt một đường, cảm thấy vai mình nặng trĩu.

Sáng hôm sau, Bạch Hoặc gọi rồng con rời giường, bất ngờ phát hiện khóe miệng nó dính một vệt máu. Anh hết hồn hết vía, cứ ngỡ nửa đêm nó lẻn ra ngoài ăn bậy gì đó, lát sau kiểm tra mới phát hiện vệt máu này là của chính nó.

"A —— Há miệng." Bạch Hoặc nghiêm mặt, lấy đèn pin bắt rồng con há miệng ra.

Rồng con còn chưa tỉnh ngủ, cả người mơ mơ màng màng, mở miệng một cách máy móc.

Hai chiếc răng nanh nhỏ nghiến đến chảy máu, sâu trong hàm dưới còn đỏ thẫm một mảng, xem ra tối qua thằng nhóc này thật sự rất căm hận Tiêu Thư. Bạch Hoặc vừa kinh hãi vừa không khỏi sầu lo, nhóc nhà mình bản tính hung hãn anh đã sớm biết rồi, từ lúc nó phá vỏ tới nay, anh vẫn tận sức uốn nắn và dạy dỗ nó, chẳng hạn như cấm nó săn giết vật sống, giảm bớt độ phụ thuộc của nó đối với thức ăn sống.

Bây giờ coi bộ cũng có hiệu quả, rồng con sẽ không vô duyên vô cớ tấn công loài người, ngoài mặt xem như cũng biết văn minh hiểu lễ phép, thậm chí còn chung sống rất hòa thuận với loài người, nhưng hiện giờ xem ra từ "hòa thuận" này còn phải bàn bạc lại. Tối qua nếu không nhờ Bạch Hoặc ở bên ngăn cản, chỉ e Tiêu Thư khó giữ mạng nhỏ.

Nếu ngày nào đó thằng bé bị người ta chọc giận, anh không ở bên thì tính sao?

"Bộp" một tiếng, rồng con buồn ngủ, ngã trái ngã phải ủn vào lòng Bạch Hoặc. Bạch Hoặc bế nó lên, sờ trán thấy nhiệt độ hơi cao.

Nhờ kinh nghiệm đầy bụng lần trước, lần này Bạch Hoặc không còn hoảng hốt nữa, trước tiên súc miệng cho rồng con, sau đó đút nó chút nước ấm rồi để nó ngủ tiếp, cuối cùng gọi điện thoại cho San Hô.

"Chỉ cần không phải sốt cao kéo dài thì không cần uống thuốc," San Hô nói, "Con nít bị sốt nhẹ là chuyện bình thường, tối qua nhiễm lạnh à?"

"Không phải nhiễm lạnh." Bạch Hoặc suy tư một lát, cảm thấy cần phải nói rõ phản ứng tối qua của thằng nhỏ, thế là ẩn giấu nội tình, nhấn mạnh đoạn rồng con tức giận muốn cắn người.

"Tinh thần kích động, cảm xúc dao động quá lớn dẫn đến phát sốt."

Nói xong, San Hô ngập ngừng: "Có điều... Hiện tượng này phần lớn chỉ xuất hiện ở rồng tuổi dậy thì, trẻ con nhỏ cỡ này chị cũng mới thấy lần đầu, một đứa bé thì có thâm cừu đại hận gì chứ, lẽ nào là bị dọa?"

Nhìn rồng con đang ngủ mê mệt, Bạch Hoặc nghĩ thầm thằng nhóc này không giống kiểu bị dọa được.

"Để em theo dõi trước, có chuyện lại hỏi chị." Bạch Hoặc không nhiều lời, cúp điện thoại.

Tuy nói không nên quá nuông chiều con trai, nhưng Bạch Hoặc không sao yên tâm được, lát sau gọi đến nhà trẻ xin nghỉ, cho rồng con ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Sau khi nhận được điện thoại, cô chủ nhiệm vui vẻ đồng ý, sốt sắng tỏ lòng an ủi, đồng thời ngỏ ý "tội chết miễn được, tội sống khó tha", không đi học cũng được, nhưng bài tập thủ công vẫn phải hoàn thành.

Ở đầu dây bên này, Bạch Hoặc và rồng con bốn mắt nhìn nhau, đồng loạt tỏ vẻ xấu hổ vì "bị lật tẩy mất rồi".

"Cái khác bỏ không sao, hoa trắng nhỏ thì nhất định phải làm, cuối tuần nhà trẻ chúng tôi sẽ tổ chức cho các bé đi nghĩa trang tảo mộ, hoa trắng nhỏ do mình tự tay làm sẽ góp phần khắc sâu ý thức yêu nước của các bé."

Bạch Hoặc không tài nào hiểu nổi, trẻ nhỏ như thế đời nào biết làm hoa thủ công, chẳng phải toàn nhờ phụ huynh làm hộ sao. Cần gì làm khó nhau thế, chi bằng trừ tiền mua cá của thằng nhóc, đem đi mua một đóa hoa trắng nhỏ là đủ để nó khắc sâu ấn tượng rồi. Có điều những lời này Bạch Hoặc chỉ oán thầm trong lòng chứ không tiện nói ra miệng, dù sao con anh còn phải lăn lộn giang hồ ở nhà trẻ nữa mà.

"Khó quá." Rồng con ngồi trên sô pha, bỗng nhiên thở dài một tiếng.

Bạch Hoặc bị điệu bộ nghiêm túc khổ nhiều hận sâu của nó làm cho nhũn cả tim: "Có ba ở đây, con lo cái gì?"

Nói xong, Bạch Hoặc toan gọi cho cảnh sát Kỷ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bắt cảnh sát người ta ngàn dặm đưa hoa trắng hình như hơi kỳ cục chỗ nào.

"Chút chuyện cỏn con này đừng làm phiền chú La... À không, đừng làm phiền chú Kỷ," Bạch Hoặc thương lượng với rồng con, "Thôi cha con mình tự làm nhé?"

Rồng con ngờ vực nhìn anh.

Bạch Hoặc nói được làm được, lập tức vào toilet lấy một lốc giấy ra: "Qua đây qua đây, tự làm tự làm, chỉ là một đóa hoa trắng nhỏ thôi chứ gì?"

Rồng con nhìn đống giấy vệ sinh ướt nhẹp trong tay anh: "..."

Nửa tiếng sau, Bạch Hoặc tựa vào sô pha, ngửa đầu nốc sạch rượu, ném hai đóa "hoa trắng nhỏ" gấp bậy cho rồng con: "Nhìn đi, làm được những hai đóa, đóa thừa ra đem tặng bạn gái đi."

Rồng con lẳng lặng giấu đóa hoa thủ công đã gấp ngay ngắn trên tay mình, nhận đóa hoa nhỏ chẳng đẹp hơn giấy vệ sinh đã qua sử dụng là bao của ba yêu.

Bạch Hoặc thuộc tuýp vĩnh viễn không chịu ngồi yên, rồng con mới vừa hạ sốt, anh đã hối hả dẫn con ra ngoài câu tôm.

Đang là mùa tôm kho thơm nức phố, tôm hùm đất mùa này vỏ mỏng thịt non, tươi ngon sần sật, cắn một miếng là không ngừng lại được. Gần lâm trường có trại nuôi tôm, ông chủ trại tôm và Bạch Hoặc là bạn chơi bài lâu năm, nghe nói Bạch Hoặc muốn câu vài con tôm cho con chơi, ông chủ mở ngay ao tôm tươi tốt nhất cho anh câu.

"Câu thoải mái, vớt thỏa thích, không lấy tiền." Ban đầu tiền ông chủ mở trại tôm là thắng từ chỗ Bạch Hoặc, thế nên hào sảng nói.

"Vậy thì ngại quá." Bạch Hoặc đang đứng dưới dù che nắng ngậm cọng cỏ xem trò vui, nghe vậy thì cười ha ha ném cần câu, đổi sang dùng lưới vớt.

Ông chủ trại tôm nghẹn họng.

storminguyen.wordpress.com

Vào mùa đắt hàng, mỗi ngày người đến mua tôm đông nườm nượp, ông chủ tuy tiếc của nhưng cũng không thể đứng nhìn Bạch Hoặc mãi được. Chưa kể tên này mặt dày hơn thớt, nhìn cỡ nào cũng không chột dạ, quả thật bó tay toàn tập.

"Vậy cậu câu trước đi, lát nữa tôi lấy xô nhỏ tới đựng." Ông chủ cắn răng nói, còn cố ý nhấn mạnh từ "xô nhỏ", ý bảo chỉ được xô nhỏ thôi không thể nhiều hơn đâu!

"Vậy cám ơn nhé, tôi đang lo không biết xách về thế nào." Bạch Hoặc cười nói.

Chờ ông chủ đi xa, rồng con mới ló đầu ra từ bên người Bạch Hoặc, hai mắt lấp la lấp lánh, đuôi nhỏ trong quần lắc tới lắc lui, lắc đến độ Bạch Hoặc ngứa hết cả lòng. Lần nào cũng thế, hễ rồng con bán manh là Bạch Hoặc vứt sạch nguyên tắc.

(1) Bán manh: Làm bộ dễ thương.

"Được rồi, nhưng không được quá năm phút đâu đấy, con còn đang sốt, biết chưa?" Bạch Hoặc dặn dò.

Rồng con gật đầu lia lịa.

Bạch Hoặc quay đầu nhìn một vòng, xác nhận xung quanh không có camera mới khoát tay nói: "Rồi, đi đi."

Rồng con hưng phấn muốn chết, lập tức biến thân nhảy ùm xuống nước. Cơ thể của nó vô cùng linh hoạt, xuống nước còn tự tại hơn cá. Không lâu sau, đáy nước sủi bọt, đám tôm hùm như gặp phải quỷ, ráo riết vẫy càng bò lên bờ, thế trận chạy trối chết đó, quả thật nam nhìn lặng người, nữ nhìn lệ tuôn.

Nhưng Bạch Hoặc thì khác, anh thậm chí còn không phải người.

Bạch Hoặc bật cười, ban đầu còn định dùng lưới đựng, nhưng chẳng mấy chốc đã phát hiện chứa không nổi. Ở phương diện này, đầu óc của anh vô cùng linh hoạt, mắt lia về phía chiếc dù bạt đường kính ba mét bên cạnh bờ ao, sau đó búng tay một cái.

Chập tối, cuối cùng cũng kết thúc một ngày lao động vất vả, ông chủ trại tôm chắp tay sau mông miệng cười tủm tỉm rảo bộ bên ao tôm, kiểm duyệt từng thành quả nuôi trồng của mình.

Điều bất ổn đầu tiên lọt vào mắt chính là chiếc dù bạt bên ao tôm, chỗ thoạt tiên đặt dù chỉ còn mỗi cái trục trơ trọi, mặt dù to đùng chẳng biết đâu mất rồi.

"Ơ... Chuyện gì thế này?" Ông chủ trố mắt há mồm, chờ khi chạy đến bên ao nhìn, thánh thần ơi, mặt ao lặng như nước tù (nước không chuyển động), tôm đầy ao của ông đâu hết rồi?

Cúi đầu lần nữa thì thấy dưới dù đặt một chiếc xô nhựa nhỏ, chính là chiếc xô mà ông chủ cho Bạch Hoặc đựng tôm, nửa số tôm hùm trong xô đang ngắc nga ngắc ngoải miệng sùi bọt mép.

"Cái gì thế này..." Ông chủ run rẩy đưa tay bóc tờ giấy nhắn rồng bay phượng múa dán trên xô nhựa đỏ.

Mượn mặt dù dùng tí, bữa khác đem trả sau. Tôm hùm đã tuyển chọn kỹ lưỡng, chừa cho ông nhấm nháp từ từ.

Ông chủ trại tôm ngửa mặt lên trời rống to: "Bạch Hoặc, ông nội cậu —— "

______

Cùng lúc đó, trong sân nhà Bạch đại gia.

Một rồng một chim sóng vai ngồi trên ghế đẩu, si mê nhìn tôm hùm đất đỏ au lật tới lật lui trong nồi của Lâm Khắc, nước bọt chảy tong tỏng.

Tịch dương đằng xa lặn về phía tây, chân trời đỏ rực như lửa, ánh nắng như quét một lớp sơn vàng thênh thang khắp mặt đất. Cảnh chiều tà của Tịch thành không thua gì ngày trước, qua nhiều năm vậy rồi mà vẫn giữ được vẻ đẹp chấn động lòng người.

Bạch Hoặc nằm ngửa dưới tàng cây, uống sạch rượu trong tay, thoải mái nheo mắt lại, thở ra một hơi dài thượt. Ngược chiều ánh sáng, toàn thân anh trông như được khảm vào nắng chiều, đường nét gương mặt vô cùng rõ ràng, hàng mi rũ xuống khi nhắm mắt cũng hiện rõ mồn một.

"Cạch" một tiếng, đầu bếp Lâm nhấc nồi lên, tôm hùm đất con nào cũng đỏ au chắc thịt, bóng lưỡng tươi ngon, được đổ gọn vào trong chiếc chậu lớn.

Một nhóc một chim hối hả nhào tới.

"Coi chừng nóng." Bạch Hoặc cười tủm tỉm dặn hai đứa nó.

Lâm Khắc lau mồ hôi hột trên trán, kéo mặt dù không rõ lai lịch về phía Bạch Hoặc: "Còn nhiều quá nè."

"Hai đứa nó ăn không hết đâu, cậu đem về cho Hạ Linh nhắm rượu đi." Bạch Hoặc hạ lệnh.

"Vậy em không khách sáo nhé!" Lâm Khắc vác tôm hùm lên lưng, nhấc chân chạy biến, rất sợ Bạch Hoặc đổi ý.

"Coi cậu kìa, chỉ là một túi tôm thôi mà." Bạch Hoặc kéo cậu ta về, "Hỏi cậu chút chuyện."

Lâm Khắc dụi mũi cười hề hề, hai người đối diện với nhau, ánh mắt cậu ta vô thức lia về phía vết thương chưa lành trên cằm Bạch Hoặc, mạch não đã cao chạy xa bay đến một hướng khó tả nào đó: "Chuyện... Chuyện gì ạ?"

Phát hiện ánh mắt của cậu ta là lạ, Bạch Hoặc cũng không hỏi nhiều: "Dạo này bên Hiệp hội có động tĩnh gì không?"

"Động tĩnh?" Lâm Khắc gãi đầu, "ồ" một tiếng mới đáp: "Tộc trưởng Chu đã chính thức nhậm chức, dạo này các nơi đang tiến hành chuyển giao mới cũ, hình như không có chuyện lớn gì."

"Đinh Bình thì sao?" Bạch Hoặc hỏi tiếp.

Bấy giờ Lâm Khắc mới hiểu Bạch Hoặc muốn hỏi gì, sau khi ngoái đầu nhìn rồng con đang diễn màn "ngoác mồm hung hãn gặm tôm", cậu ta nói nhỏ: "Lần trước tới báo tin tộc trưởng nhậm chức, Đinh Bình có xầm xì vụ của Tiểu Lâm Khê, bảo rằng nhận nuôi con non với tư cách cá nhân không hợp quy tắc này nọ kia, nhưng chị ta nói gì cũng vô ích, bây giờ anh Sùng Văn mới là tộc trưởng, tộc trưởng không mở miệng khác nào ngầm đồng ý. Em cảm thấy tộc trưởng Chu rất thấu tình đạt lý, chủ nhiệm Bạch anh yên tâm, có tộc trưởng Chu làm chỗ dựa, Hiệp hội không dám bắt Tiểu Lâm Khê về đâu."

Nghe vậy, Bạch Hoặc chẳng những không nhẹ nhõm mà còn nghi ngờ nhiều hơn.

"Chủ nhiệm Bạch, anh đang lo lắng chuyện gì thế?" Lâm Khắc không hiểu gì hết.

"Không có gì." Bạch Hoặc lắc đầu, "Đúng rồi, nhiều chuyện một chút, cậu đã gặp tộc trưởng phu nhân của chúng ta chưa?"

"Tộc trưởng phu nhân?" Lâm Khắc tức khắc dậy tinh thần, "Anh khỏi phải nói, vụ này em có nghe ngóng được đôi chút."

"Sao?"

"Nghe nói là một vị rồng nước tư chất bình thường, diện mạo cụ thể ra sao thì chưa ai thấy cả. Phía chính phủ nói là sức khỏe không tốt nên cực ít ra ngoài đi lại, chức vụ vốn dĩ thuộc về tộc trưởng phu nhân như ngoại giao này kia, bây giờ đều do Đinh Bình phụ trách." Lâm Khắc hưng phấn nói, "Có điều em cảm thấy, biết đâu chừng tộc trưởng Chu sốt sắng bảo vệ vợ, không muốn để chị ấy xuất đầu lộ diện cũng nên. Mới vừa nhậm chức, bận bịu như thế, ai nỡ bắt vợ mình dãi nắng dầm mưa chạy khắp nơi chứ."

"Rồng nước?" Bạch Hoặc càng thấy khó hiểu, "Chu Sùng Văn là rồng lửa mà? Vượt tộc hả?"

"À, phải ạ," Lâm Khắc ngượng ngùng nói, "Tình hình Long tộc bây giờ anh cũng biết mà, lấy được vợ là may lắm rồi... Những đứa sinh không gặp thời như em, bây giờ toàn tìm loài người làm vợ."

"Cậu có gì bất mãn với cha mẹ vợ gia tài hàng tỉ à?"

"Không có!" Lâm Khắc đáp ngay.

"Tốt lắm, lượn đi." Bạch Hoặc phất tay.

storminguyen.wordpress.com

Những gì Lâm Khắc nói không hoàn toàn là đúng, Chu Sùng Văn lớn hơn Bạch Hoặc năm sáu tuổi, Bạch Hoặc rời khỏi Long tộc năm mười ba tuổi, lúc đó Chu Sùng Văn đã sắp thành niên. Mặc dù khi ấy Long tộc đang tụt dốc không phanh, nhưng vẫn chưa đến mức không tìm được bạn đời. Dẫu cho lúc đó Chu Sùng Văn không được chào đón, song vì suy tính an toàn cho đời sau, các trưởng bối cũng sẽ không để hắn cưới rồng ngoại tộc về nhà. Ngoại trừ một trường hợp, là chính Chu Sùng Văn kiên quyết làm thế.

Đúng rồi, biết đâu đúng như Lâm Khắc nói, người ta yêu nhau thật lòng mà.

Nghĩ đến đây, Bạch Hoặc cảm thấy mình thật dở hơi, chó độc thân như anh xoắn xuýt mấy chuyện này làm gì. Anh cười lắc đầu, loạng choạng ôm bình rượu đi qua dạy con trai: "Lý Lâm Khê! Ba vừa nói buổi tối không được ăn nhiều mà... Không! Bán manh cũng không được!"

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top