Chương 20
Chương 20
Rồng con ngủ cả ngày, thế nên buổi tối tinh thần cực tốt, sau khi rời khỏi cục Cảnh sát thành phố, nó tung tăng nhảy nhót suốt đường về.
Thấy thời gian còn sớm, Bạch Hoặc bèn bế nó đi siêu thị.
Từ lúc rồng con bị bệnh, chẳng hiểu sao Bạch Hoặc bỗng nhiên tỉnh ngộ, nảy sinh ý tưởng phải tự mình nấu cơm, bèn dùng xe đẩy chở rồng con lượn một vòng quanh khu đồ tươi sống.
"Nhóc nè, con nói xem, cá này với cá này có gì khác nhau không?" Bạch Hoặc cầm hai con cá đông lạnh hỏi rồng con.
Rồng con ngồi trong xe đẩy, tròng mắt theo sát hai tay của Bạch Hoặc, nước miếng sắp chảy xuống: "Con nào cũng ngon."
"Được, vậy mua hết." Bạch Hoặc quả đoán ném hai con cá vào xe đẩy, thuận tiện dặn dò rồng con không được ngoan ngoãn lắm, "Đừng đụng tay vào, nấu chín mới ăn được."
Đi đến khu rau dưa, Bạch Hoặc lại bối rối: "Củ cà rốt này với củ cà rốt kia có gì khác nhau không?"
Rồng con và anh mắt to trừng mắt nhỏ.
storminguyen.wordpress.com
"Bỏ đi, mua hết vậy."
Đứng trước kệ gia vị, Bạch Hoặc lại rơi vào thế khó: "Nước tương dãy này với nước tương dãy kia có gì khác nhau không?"
Rồng con trợn tròn mắt, lắc lắc đầu.
Cho dù Bạch Hoặc cà lơ phất phơ cỡ nào cũng chưa đến mức mua hết nước tương trên kệ hàng, anh vơ đại vài chai quẳng vào xe, hớn hở đẩy con trai đi tính tiền.
Đi ngang qua khu rau dưa giảm giá, nhân viên kiểm hàng chất một đống rau mới lên, rồng con ngửi được mùi bèn tò mò thò tay sờ thử.
"Đừng đụng." Bạch Hoặc vội vàng chặn tay nó.
"Diếp cá tươi, trộn ăn ngon lắm." Nhân viên kiểm hàng tiện đà quảng cáo.
Bạch Hoặc gật đầu với người nọ, chờ đối phương đi xa, anh mới đẩy rồng con sang một bên, dặn dò: "Cục cưng, cái kia gọi là diếp cá, sau này thấy nó đừng đụng cũng đừng nhét vào miệng, có độc đó, biết không?"
Rồng con nghiêng đầu: "Độc?"
"Phải," Bạch Hoặc nhéo đuôi nó cách lớp quần, cười nói, "Ăn nhiều sẽ lộ đuôi á."
Đuôi của rồng con lập tức cuộn lại.
Bạch Hoặc buồn cười, bế nó ra khỏi xe đẩy.
Thuốc của Long tộc mọc dưới nước, thuốc độc cũng thế, độc vật cũng cộng sinh bên bờ nước ẩm ướt, rễ diếp cá là một trong số đó. Loài thực vật này khá đặc biệt, với rồng mà nói, nó từa tựa thuốc lá trong xã hội loài người, ăn một chút thì tinh thần hưng phấn, bắp thịt thả lỏng, dùng nhiều sẽ bị tê liệt và gặp ảo giác, nếu nghiêm trọng sẽ khiến thần cốt mất hiệu lực, dẫn đến hiện nguyên hình.
Con non ăn phải diếp cá sẽ gây thương tổn không thể cứu vãn với não bộ, các phụ huynh thường sẽ ra lệnh cấm bọn nhỏ đụng vào. Đối với rồng thanh thiếu niên ở độ tuổi phản nghịch mà nói, rảnh rỗi cắn vài cọng rễ diếp cá cũng không phải chuyện gì to tát, cùng lắm sau khi bị tóm sẽ bị phụ huynh dập một trận, phổ biến như học sinh loài người lén lút hút thuốc vậy.
Bạch Hoặc vừa đợi tính tiền vừa liếm răng, nhịn không được hồi tưởng lại mùi vị khi nãy ở cục Cảnh sát thành phố, đồng chí cảnh sát kia cố ý rót cho anh một ly trà vị diếp cá. Từ sau khi thành niên, anh quả thật chưa từng đụng đến diếp cá, ngẫm lại cũng hơi hoài niệm.
Ra khỏi siêu thị, Bạch Hoặc tay trái xách một túi đồ lớn, tay phải bế con trai đi trên đường. Anh vốn dĩ cũng chẳng có bao sức, nhưng từ khi bắt đầu nuôi thằng nhóc này, lúc nào cũng phải bế bồng, bắp tay rõ ràng đã chắc hơn một vòng.
"Nhóc à, vì bế con mà ba luyện được cơ tay rồi nè." Bạch Hoặc cười nói.
Rồng con đang tựa đầu trên vai Bạch Hoặc, nghe vậy bèn nhổm dậy, thò tay lục lọi trong túi một hồi, nhọc nhằn móc ra một củ cà rốt ôm vào ngực, nghiêm túc nhìn Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc không hiểu gì: "Muốn ăn hả?"
"Cầm giúp ba." Rồng con nói.
Bạch Hoặc dở khóc dở cười: "Rồi rồi, hiếu thảo quá."
Hai người rẽ qua một con đường, đi vào một con hẻm nhỏ vắng lặng, rồng con nhạy cảm ló đầu nhìn ra sau, ánh mắt tối sầm.
"Con cũng cảm nhận được sao?" Bạch Hoặc cười, liếc nhìn bóng người lấp ló nơi đầu hẻm, nói khẽ bên tay rồng con, "Cứ cho cậu ta theo, mình đừng để ý đến cậu ta."
Rồng con vẫn cảnh giác như trước, ngước nhìn Bạch Hoặc.
"Trong quy ước quy định, chúng ta không được chủ động tổn thương loài người, cho dù là người có ác ý với chúng ta." Bạch Hoặc giải thích, nghĩ một hồi cảm thấy có thể thằng nhỏ không hiểu được, thế là đổi cách nói khác, "Bọn họ quá yếu, chúng ta không thể bắt nạt người ta, hiểu chưa?"
Rồng con cái hiểu cái không, lát sau ôm chặt củ cà rốt trong ngực, nghiêm túc nói: "Bảo vệ cá."
Cục cưng, người ta không phải tới giành cá của con đâu.
Bạch Hoặc không biết nên khóc hay cười: "Ừ, con bảo vệ cá, ba bảo vệ con."
Là một người vụng về lạc quan, Bạch Hoặc ấp ôm rất nhiều lý tưởng, song hiện thực lại không như mong đợi, về nhà nấu bữa đầu tiên đã bị trận lửa trong phòng bếp dạy cho một bài học. Sau khi gọi gấp dì làm vệ sinh đến dọn dẹp tàn cục, cả nhà trên dưới đồng loạt bày tỏ, vì an toàn tính mạng của mọi người, kiên quyết phản đối Bạch Hoặc vào bếp.
"Cháu đừng nghĩ quẩn nữa, làm người ấy hả, quan trọng nhất là hòa giải được với chính mình." Trước khi đi, dì làm vệ sinh không quên để lại lời dặn thấm thía kèm bát canh gà.
Bạch Hoặc ngồi chồm hổm trước cửa phòng bếp cháy sém, cúi đầu khuất nhục gọi giao thức ăn.
Mình chỉ muốn làm cha hiền một lần thôi, sao lại khó vậy chứ?!
Khốn cảnh của cha hiền không chỉ có thế, sáng hôm sau lại đến ngày đưa rồng con đi học. Anh dậy sớm mặc quần áo tử tế cho con trai, cất kỹ cá khô, lúc ra cửa, rồng con bỗng nhiên ôm eo anh không nhúc nhích.
"Sao vậy con?" Bạch Hoặc hỏi.
Rồng con không nói tiếng nào, lát sau nhỏ giọng đáp: "Đau bụng."
Cha hiền đáng thương chưa bao giờ gặp phải chiêu này, còn tưởng hai ngày trước con trai bị đầy bụng chưa khỏi, vội vàng lấy tay xoa bụng cho nó, lo lắng hỏi: "Sao thế, có phải tối qua lại ăn nhiều nữa không? Đau ở đây hả?"
Rồng con gật đầu.
"Đây thì sao?"
Rồng con lại gật đầu.
Bạch Hoặc nghi ngờ, thấy rồng con nói năng líu ríu, điệu bộ dặt dè, bấy giờ mới phần nào ngộ ra, bèn đưa tay xoa đuôi nó: "Còn đây thì sao?"
Rồng con vẫn tiếp tục gật đầu.
"Chỗ này có phải bụng đâu." Bạch Hoặc nhắc nó.
Rồng con vội đỏ mặt lắc đầu, thấy Bạch Hoặc nghi ngờ bèn đổi sang ôm cổ anh, đu trên người ba hệt như gấu koala.
Lần này Bạch Hoặc đã hiểu ý của nó: "Không muốn đi học hả?"
Ban đầu rồng con không đáp, ngần ngừ nhìn Bạch Hoặc, Bạch Hoặc bình tĩnh mà kiên nhẫn chờ nó trả lời. Biết không thể nào gạt trót lọt, rồng con đành phải tủi thân thừa nhận: "Không tách ra."
Bạch Hoặc ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó: "Chúng ta đã hứa với chú Kỷ sẽ đi mạo hiểm, không thể nuốt lời được."
Thấy vành mắt của rồng con sắp đỏ lên, Bạch Hoặc lại cười nói: "Nhưng ba cũng đã hứa sẽ không rời xa con, ba cũng không thể nuốt lời được. Vậy nên, con đến trường, ba ở ngoài chờ con, buổi tối chúng ta cùng về nhà, thế nào?"
Rồng con lập tức ngừng nước mắt, hai mắt như muốn toát sao luôn.
"Sắp đến giờ rồi, đi thôi." Bạch Hoặc nghĩ thầm nhóc này biến sắc quả là nhanh như lật sách, anh mỉm cười cầm ba lô, trước khi ra khỏi cửa còn xác nhận với rồng con, "Còn vấn đề gì nữa không?"
Rồng con lắc đầu, vẫy đuôi mấy cái: "Đi học."
Bạch Hoặc nói được làm được, đưa con trai đến trường rồi không về, dứt khoát tìm một chỗ thoải mái trên gốc cây trước cổng để ngủ, cô giữ trẻ thấy mà trợn tròn mắt.
"Đừng nhìn tôi như thế," Bạch Hoặc gối tay sau ót, bắt chéo hai chân, nằm trên cành cây cười điềm đạm, "Tôi có vào đâu nào."
Cô giữ trẻ giận đến đỏ mặt: "Hiệu trưởng nói nơi này không hoan nghênh anh, anh... Anh ngồi trên đó cũng không được! Anh rình trộm!"
"Em gái à, em nói vậy là sai rồi," Bạch Hoặc cười tủm tỉm, "Con tôi ở trong, tôi nhìn con mình, làm sao gọi là rình trộm được?"
Cô giữ trẻ nói không lại Bạch Hoặc, chống nạnh tức tối chạy đi tố cáo.
Bạch Hoặc thả lỏng nằm trên cây, ngửa đầu nhìn áng mây lượn lờ trên bầu trời, nghe tiếng cười trẻ con như có như không ở đằng xa, đôi mắt lười nhác khẽ nheo lại.
Bé con không tách khỏi anh được, tuy rằng phiền phức thật, nhưng cảm giác được ỷ lại này không hề tệ chút nào.
storminguyen.wordpress.com
______
Suy cho cùng rồng con cũng còn nhỏ, Bạch Hoặc dùng lý do chưa quen với cuộc sống trường học, đề xuất xin cho rồng con đổi từ đưa đón mỗi tuần sang đưa đón mỗi ngày. Đơn xin viết rất hợp tình hợp lý, hiệu trưởng cũng không nhiều lời, trực tiếp phê duyệt.
Nhưng do không còn học phụ đạo buổi chiều, Bạch Hoặc cũng được khuyến mãi thêm một nhiệm vụ —— Dạy con làm bài tập.
Trong tình huống bình thường, các bạn học đều sắp sửa lên lớp, nhưng vì rồng con là học sinh mới chuyển vào nên bài tập tụt lại một khoảng xa. Bạch Hoặc giở sách bài tập toàn viết tiếng Anh của nó ra xem, cảm thấy bàng hoàng quá đỗi, trong này viết cái giống gì vậy?
"Thôi kệ, nhóc qua đây, ba dạy con viết tên."
Bạch Hoặc xắn tay áo, bế rồng con đặt lên đùi mình, giở sách bài tập trước mặt ra, nắm tay rồng con viết từng nét lên trên.
"Lý —— Lâm —— Khê ——"
Bạch Hoặc tuy vụng tay thật, nhưng chữ viết lại đẹp một cách bất ngờ, phóng khoáng mà tiêu sái, ngoại trừ đọc không ra thì không còn vấn đề nào khác.
"Nhìn ra được không? Đây là tên của con."
Nhìn ba chữ tiếng Trung rồng bay phượng múa trên giấy, rồng con tò mò dùng tay cào cào: "Của con?"
"Đúng rồi, sau này đồ vật cá nhân của con, viết tên con lên thì sẽ là của con."
Bạch Hoặc còn muốn dạy thêm lần nữa, rồng con lại tự cầm lấy bút, viết lại theo mẫu một lần, không ngờ lại bắt chước đúng y chóc, thậm chí ngay cả tinh hoa "đọc không ra" cũng được phục chế một cách hoàn hảo.
Con mình đúng là thiên tài, tuy rằng đã sớm rõ điểm này, Bạch Hoặc vẫn không khỏi kinh ngạc.
"Của ba thì sao?" Rồng con quay đầu hỏi.
"Của ba? Con muốn viết tên ba?" Bạch Hoặc buồn cười, phất tay một cái, "Được, ba viết cho con."
Cả đêm hai cha con không làm gì khác, mải mê viết tên Lý Lâm Khê lên tất cả sách vở và dụng cụ học tập mà rồng con được phát, còn bị Bạch Hoặc nói cho kêu là "chống trộm".
Rồng con viết không bao lâu thì bụng kêu rột rột, Bạch Hoặc biết nó ở trường ăn không no, thừa dịp chợ đêm bên ngoài còn mở, lén giấu chim mập dẫn con ra ngoài ăn thêm.
Gần nửa đêm, trên đường chẳng còn một ai. Hai người đi ra đầu hẻm, bóng người phía sau lại bắt đầu theo đuôi.
Bạch Hoặc khẽ chau mày, tuy rằng bị loài người theo dõi cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mỗi ngày bị bám riết như bóng với hình như thế, thật sự cũng ảnh hưởng tâm trạng.
Rồng con hiển nhiên cũng cho là thế, nó nép trong ngực Bạch Hoặc, gương mặt nhỏ nhắn nhíu thành một cục: "Muốn biến đuôi."
Ban sáng rồng con ở nhà trẻ đóng giả người cả ngày, về nhà ăn cơm tối vẫn không thể tự do vẫy đuôi, trong mắt Bạch Hoặc, việc này chẳng khác gì ngược đãi trẻ em.
Đi tới dưới đèn đường, Bạch Hoặc dừng bước.
_____
Tiêu Thư khom lưng nấp trong bóng tối, không hó hé tiếng nào, lát sau mới thò đầu ra, dưới đèn đường đã không còn bóng người.
Cậu ta không khỏi căng thẳng, đang định cất bước, vai đột nhiên bị người vỗ mạnh một cái.
"Cậu đã theo tôi hai ngày rồi, cho dù muốn tỏ tình thì cũng nên chuẩn bị tâm lý xong rồi nhỉ?"
Tiêu Thư quay phắt người lại, nỗi kinh sợ chợt lóe nơi đáy mắt.
Bạch Hoặc khoanh tay đứng sau lưng Tiêu Thư, nở một nụ cười vô lại.
"Anh..." Dù gì Tiêu Thư cũng là cảnh sát, tuy rằng lúc này tim đã đập nhanh đến mức sắp bùng nổ, cậu ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Bạch... Chủ nhiệm Bạch."
Bạch Hoặc tỏ vẻ kinh ngạc.
Thấy có hy vọng, Tiêu Thư vội lấy một điếu thuốc lá trong hộp đưa cho anh: "Chúng ta đã gặp nhau rồi, em là cảnh sát thực tập trong cục thành phố, vụ án Lâm Niệm lần trước, em từng lấy tài liệu cho anh."
Bạch Hoặc sống hơn trăm tuổi, mặt người đời này từng thấy cộng lại còn nhiều hơn cốc trà sữa Hương Phiêu Phiêu (1), anh nhớ người không nhớ mặt, chỉ nhớ mùi, nghe nhắc thế mới xâu chuỗi mọi việc lại, ậm ờ đáp: "Ồ, là cậu hả."
(1) Hương Phiêu Phiêu là một hãng trà sữa uống liền của Trung Quốc, hiện đã có chi nhánh tại Hà Nội.
"Là em là em." Tiêu Thư định châm lửa cho Bạch Hoặc.
Bạch Hoặc xua tay từ chối, tiện thể ra hiệu cho bé con nằm sấp trên vai mình: "Cậu theo tôi có chuyện gì không?"
"Không... Cũng không có gì," Trán Tiêu Thư ứa mồ hôi lạnh, lòng bàn tay chà xát trên quần, ấp a ấp úng: "Chỉ là, vụ án lần trước có rất nhiều nghi điểm, em vẫn luôn muốn thỉnh giáo anh, tiếc rằng không tìm được cơ hội."
Bạch Hoặc "à" một tiếng thật dài: "Nếu vụ án đã kết thúc, có nghi điểm gì, chẳng phải cậu nên đi hỏi đội trưởng của mình sao?"
"Đội trưởng ảnh..." Tiêu Thư cười mỉa, "Anh cũng biết mà, ảnh không phải người dễ câu thông."
Bạch Hoặc cảm thấy người này hơi kỳ quặc, không biết đang hốt hoảng chuyện gì, mặt anh tốt xấu gì cũng từng được người chiêu mộ ngôi sao đến tận cửa đào góc tường (2), còn chính miệng đánh giá anh có sức hút mạnh, nói chuyện với anh có cần căng thẳng vậy không?
(2) Đào góc tường: Dùng thủ đoạn lôi kéo nhân tài của người khác qua làm việc cho mình.
Rồng con như nhận ra điều gì, nằm sấp trên vai Bạch Hoặc không nhúc nhích, đôi mắt sắc bén híp lại, quan sát Tiêu Thư.
"Con tôi đói bụng muốn ăn khuya, cậu muốn đi chung không?" Bạch Hoặc thản nhiên nhún vai, bế con đi phía trước.
Tiêu Thư gật đầu lia lịa: "Cầu còn không được."
Đầu hẻm còn cách chợ đêm một đoạn, Bạch Hoặc chỉ lo thảo luận với rồng con lát nữa nên ăn gì, không hề để ý tới Tiêu Thư ở phía sau.
"Chủ nhiệm Bạch." Mãi khi tới trước đầu hẻm, Tiêu Thư mới đột nhiên mở miệng.
"Hả?" Bạch Hoặc quay đầu lại.
Biến cố phát sinh trong chính khoảnh khắc này ——
Một con dao nhỏ đen nhánh bất ngờ bay ra khỏi cổ tay áo của Tiêu Thư, nhắm thẳng về phía cổ họng của Bạch Hoặc.
"Dùng dao giỏi đấy." Đây là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Hoặc.
"Quá chậm" là suy nghĩ thứ hai.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, mũi dao tỏa ra ánh sáng sắc lẻm, Bạch Hoặc đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ có tay phải bế rồng con chệch nhẹ một chút.
Tất cả mọi thứ như chậm lại, Tiêu Thư trợn to mắt, nhìn mũi dao vạch từng tấc không khí, mắt thấy sắp đâm vào cổ họng của Bạch Hoặc, còn Bạch Hoặc cứ như không phản ứng kịp, vẫn đứng đực ra, như thể không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lúc này Tiêu Thư mới bừng tỉnh, con ngươi đột nhiên co rút, thất thanh gọi: "Cẩn thận!"
storminguyen.wordpress.com
Nhưng bây giờ có né cũng đã muộn, Bạch Hoặc chỉ kịp quay đầu, lưỡi dao vừa khéo xẹt qua cằm, máu tươi thoáng chốc chảy ra. Đáy mắt chợt hiện vẻ đau đớn, Bạch Hoặc bụm cằm ngồi xổm xuống.
"Sao có thể tránh không thoát? Anh... Lẽ nào anh thật sự không phải là... ?" Tiêu Thư nói năng lộn xộn, sắc mặt tái nhợt. Diếp cá không hiệu quả, thấy dao bay tới cũng phản ứng y như người bình thường. Tiêu Thư đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, cuống quýt chạy tới đỡ Bạch Hoặc, "Anh sao rồi, em... Xin lỗi, em..."
Bạch Hoặc một tay che cằm, tay còn lại ghìm chặt rồng con ở nơi nhìn không thấy. Ánh mắt của thằng nhóc cứ như hận không thể xé xác Tiêu Thư.
"Không có gì, rách da chút thôi." Bạch Hoặc hít vài hơi khí lạnh, cắn răng đứng dậy, tức giận nói, "Rốt cuộc cậu bị sao thế, có bệnh à?"
Tiêu Thư run bần bật, trong mắt không rõ là áy náy hay sốc nhiều hơn, giọng rõ ràng không đủ hơi: "Xin lỗi, em đưa anh đến bệnh viện..."
"Chỉ đưa đến bệnh viện sao được, thân là cảnh sát mà lại tùy tiện sử dụng dao cụ bị quản chế tổn thương quần chúng, chuyện này không xong đâu! Nhất định phải báo với đội trưởng của các cậu." Bạch Hoặc bụm cằm mắng.
"Xin lỗi... Xin lỗi..."
Cuối cùng Tiêu Thư vẫn cung kính đưa Bạch Hoặc vào bệnh viện, đồng thời tự móc tiền túi tìm bác sĩ tốt nhất cho Bạch Hoặc, còn mua một đống thức ăn vặt và đồ chơi cho rồng con, đáng tiếc rồng con chẳng thèm ngó tới, vẫn trừng mắt lườm cậu ta như cũ.
Bạch Hoặc băng bó xong ra khỏi phòng khám, La Văn Nhứ và Kỷ Bắc đã nghe tin đuổi tới. La Văn Nhứ lớn tiếng dạy dỗ Tiêu Thư trước cửa, Kỷ Bắc hiếm khi không tới khuyên nhủ, thấy Bạch Hoặc ra thì lập tức đi qua hỏi tình trạng vết thương.
"Việc hôm nay xin lỗi anh, khi về tôi nhất định sẽ cho anh một lời giải thích." Kỷ Bắc nói nhỏ, "Người này sẽ không ở lại đây, tôi sẽ đưa cậu ta đi."
"Ồ, không cần để bụng," Bạch Hoặc cười cười, sờ vết thương trên cằm, nói bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, "Làm cậu ta bỏ cuộc cũng tốt."
Kỷ Bắc kinh ngạc nhìn Bạch Hoặc: "Anh cố ý?"
Bạch Hoặc giấu vết thương vào khẩu trang, bước qua bế con trai đợi đã lâu: "Tôi không thích bị loài người dò xét."
La Văn Nhứ lái xe cảnh sát tới, thẳng chân đá Tiêu Thư vào ghế sau, khóa cửa lại, thiếu điều còng tay nữa thôi.
"Lên đi, tôi đưa hai người về." La Văn Nhứ giận tím mặt, âm lượng không kiềm lại được, khiến cho không ít người xung quanh vây xem.
"Thôi khỏi, tôi không muốn ngồi chung xe với cậu ta, xui lắm." Bạch Hoặc chê bôi, bế con trai xoay người định bỏ đi.
"... Em thật sự không phải cố ý." Tiêu Thư không dám ngước đầu, ngồi trong xe thều thào.
Bạch Hoặc khựng lại, chẳng biết nhớ ra điều gì mà lại xoay người đi tới bên cửa kính xe.
"Con tôi từ nhỏ được nuôi trong nhung lụa, không thể thấy máu." Tuy lúc nói chuyện mặt mày tươi cười, trong mắt Bạch Hoặc lại không hề có ý cười, anh ném trả con dao cho Tiêu Thư, nói: "Dao của cậu, cất kỹ vào."
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top