Chương 2

Đường xào xạc hiu hắt, gió thối đến rát cả mặt.

Bốn phía không một bóng người, Bạch Hoặc đang đi trên đường, chiếc khăn quàng cổ dày trước mặt tự dưng rung lên, một con chim mập to bằng lòng bàn tay rớt ra.

Toàn thân con chim phủ đầy lông xù vàng óng ánh, cũng chẳng biết được ăn thứ gì ngon mà hình thể cực kỳ béo tốt, đôi má núng na núng nính khiến cho đôi mắt bé như hạt đậu dồn thành một đống, nhìn thoáng qua chẳng khác gì hai hạt mè lẫn trong bánh su kem trứng. Cho dù sớm tối bên nhau nhiều năm như vậy, Bạch Hoặc vẫn không thể không thừa nhận, mỗi lần anh nhìn kỹ đều cảm thấy nó... giống hệt gà.

Rõ ràng chim mập khá bất mãn với việc đột nhiên rớt khỏi chỗ ngồi, nó cáu kỉnh rung cánh mấy cái, lúc sắp chạm đất thì bất ngờ bay lên, tiếp theo buông cánh, đáp lên vai Bạch Hoặc với phong cách như đại gia.

Bạch Hoặc hả hê liếc nó: "Ố, còn bay được lên cơ à?"

Chim đại gia trừng mắt, ấy thế mà lại mở miệng: "Chỉ ăn mấy hạt đậu của ông thôi mà, có đến mức đó không?"

"Cậu không nhắc đến vụ này còn đỡ, đó là đậu thần tiên tôi đã trồng mười tám năm đấy." Nhắc đến chuyện này, Bạch Hoặc lại cảm thấy cơ mặt nhức nhối: "Tổng cộng chỉ kết được một quả, rốt cuộc chui hết vào bụng con chim mập cậu."

Đậu thần tiên không phải vật bình thường, nở hoa kết quả cực khó, quả đậu nở ra có công hiệu kỳ diệu, là loại thuốc hiếm có trong Long tộc.

Nghe vậy, chim đại gia lập tức nổi sùng: "Ông gọi ai là chim mập! Tui là đại bàng, đại bàng đó, biết không! Cái con rồng ngu ngốc này!"

Bị nó đạp đến độ cả người đầy lông chim, Bạch Hoặc cười khẽ giơ tay lên, nhét chim mập trở vào khăn quàng cổ nhanh như chớp, nói thầm: "Đừng ồn ào, phía trước có người tới."

Chim mập lăn lộn trong khăn quàng cổ mấy cái, quả nhiên không động đậy nữa.

"Không ngờ Huyền Châm lại không chỉ ra được hung thủ." Hồi lâu sau, trong khăn có tiếng nói khe khẽ.

Nhớ đến cây kim kỳ dị trên chiếc la bàn, Bạch Hoặc thở dài: "Ừ, người tới còn lợi hại hơn cả hung thủ."

Đã qua mười hai giờ đêm, cổng cục Cảnh sát Tịch thành vẫn còn sáng đèn.

Kỷ Bắc bước vào phòng tiếp khách liền nhìn thấy một thanh niên nằm nghiêng trên sô pha, tay này đút túi, tay kia cầm văn kiện, làm bộ như đang đọc. Người này mặc áo khoác dài, cặp chân thẳng nuột tùy tiện bắt chéo, nằm ngả nghiêng một cách biếng nhác, áo khoác phanh ra, để lộ một đoạn eo thon được áo sơ mi che chắn vừa vặn. Tư thế phóng đãng bất kham này thoạt nhìn có phần lờ đờ ngắc ngoải, xem như đã phát huy rốt ráo tinh hoa "bại liệt kiểu Bắc Kinh".

(1) Tướng nằm "bại liệt kiểu Bắc Kinh" 

Kỷ Bắc thất thần giây lát, cứ ngỡ mình vào nhầm cửa, kinh ngạc hồi lâu mới cất tiếng hỏi: "Là... Chủ nhiệm Bạch ạ?"

Coi bộ chứng "bại liệt" của thanh niên trước mắt đã bất hạnh rơi vào giai đoạn cuối, nghe tiếng gọi, anh chàng chẳng buồn nhích tay, chỉ ló nửa gương mặt từ phía sau văn kiện: "Ừm? Cảnh sát La?" Nói rồi mới không nhanh không chậm đặt văn kiện xuống, đứng dậy bắt tay với Kỷ Bắc.

Tay Bạch Hoặc rất lạnh, Kỷ Bắc bị cóng đến khó chịu, nắm vội một cái rồi rút nhanh về: "Hân hạnh được gặp mặt, tôi họ Kỷ, không ngờ chủ nhiệm Bạch còn trẻ đến vậy."

"Như nhau thôi." Bạch Hoặc cười tủm tỉm đẩy gọng kính: "Cảnh sát Kỷ cũng trẻ tuổi tài giỏi, tuấn tú lịch sự, đã sớm nghe lão Dương nhắc đến anh, hôm nay mới được gặp mặt."

Kỷ Bắc suýt thì ngã ngửa, "lão Dương" chính là Cục trưởng của bọn họ, tuổi tác còn lớn hơn cha Kỷ Bắc, Bạch Hoặc trông chỉ tầm hai mươi tuổi, không biết có lai lịch gì mà dám gọi thẳng cục trưởng Dương là "lão Dương".

"Nói chuyện chính đi." Kỷ Bắc lục ly giấy, rót cho Bạch Hoặc ly nước nóng: "Chủ nhiệm Bạch cất công đến vì chuyện này sao?"

"Đúng vậy." Bạch Hoặc có vẻ rất hài lòng với sô pha ở phòng tiếp khách, vừa nói vừa nằm liệt trở lại, lười nhác cất tiếng: "Thật không dám giấu, tôi với phó Cục trưởng Tần là người quen cũ, tuy ông ấy không đến được nhưng vẫn hết sức quan tâm đến tình hình của Tịch thành, do vậy mới đặc biệt cử tôi tới đây xem có giúp được gì không."

"Thì ra là vậy." Kỷ Bắc tỏ vẻ đã hiểu, "Tịch thành là một thành phố nhỏ, trước đây chưa từng xuất hiện loại vụ án thế này, các nhân viên công tác trong cục chúng tôi kinh nghiệm có hạn, nhất thời không tìm được đầu mối. Anh tới đúng lúc lắm, cục trưởng Dương đã nói với tôi anh là chuyên gia ở mảng này, lần này mong anh chỉ bảo chúng tôi nhiều một chút."

Đây chỉ là lời khách sáo, lòng Kỷ Bắc hiểu rõ, tuy chuyên gia này là do văn phòng tỉnh phái tới, nhưng giấy tờ không đầy đủ, bên kia ngay cả một lá thư giới thiệu đóng dấu đỏ cũng chẳng đưa. Hơn nữa nếu cục trưởng Dương thật sự cho rằng người trước mắt dùng được thì đã sớm ở lại tiếp đón rồi, tuyệt đối sẽ không quẳng cho anh. Nhìn cách ăn mặc, kẻ họ Bạch này tám phần mười là một gã công tử bột chơi bời lêu lổng, chẳng biết chập mạch chỗ nào mà lại chạy tới cục Cảnh sát tăng giá trị cống hiến. Có điều dù sao người cũng tới rồi, Kỷ Bắc đành phải nể mặt, dẫn anh ta đi qua đi lại cho xong chuyện, đôi bên đều dễ báo cáo.

Kỷ Bắc vốn chỉ thuận miệng nói vậy, nào ngờ Bạch Hoặc ngồi đối diện nghe lời tâng bốc này lại rất đỗi hưởng thụ, không nói hai lời mà kéo Kỳ Bắc đi khám nghiệm hiện trường ngay, chứng ung thư bại liệt thời kỳ cuối cũng không chữa tự khỏi.

"Muộn thế này rồi, thấy rõ được không? Hay là ngày mai sáng sủa hẵng đi?" Lúc ra khỏi đại sảnh, Kỷ Bắc vẫn còn ngơ ngác.

Bạch Hoặc ra chiều biết nghĩ cho người khác: "Vậy mắc công làm lỡ việc, bây giờ đi luôn đi, đi sớm về sớm."

Kỷ Bắc muốn nói lại thôi, nửa cười nửa mếu, nghĩ thầm sớm biết thế đã không nịnh nọt bừa bãi rồi.

Hai người một trước một sau bước ra ngoài, chuẩn bị ra bãi đỗ lấy xe, tình cờ chạm mặt một cảnh sát mặc thường phục vừa xong việc trở về. Có thể nhìn một cái nhận ra người này là cảnh sát mặc thường phục là vì kiểu đi đứng của hắn rất đặc biệt: Lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, từng bước chân lên bậc, biên độ vung của cánh tay đều ở cùng một độ cao, nếu như người này không mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, thì hẳn do từng được huấn luyện.

"Tiểu Bắc?" La Văn Nhứ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao cạo, hắn quan sát hai người trước mắt như máy quét, tỏ vẻ không hài lòng: "Muộn thế này rồi còn ra ngoài?"

"Ừ, đây là chuyên gia động vật học mà cục trưởng Dương tiến cử, họ Bạch, chủ nhiệm Bạch, em đưa anh ấy đi xem hiện trường." Tiểu Bắc đáp, "Chuyện của anh có tiến triển gì không?"

Đối phương "ừ" một tiếng, ánh mắt dán chặt trên người Bạch Hoặc.

Ý soi xét trong mắt La Văn Nhứ rất mạnh, đối với người mới gặp mặt lần đầu, thật sự không thể xem là thân thiện. Bạch Hoặc cũng không giận, hai tay đút trong túi áo, híp mắt cười để mặc hắn soi xét.

"Đây là đội trưởng của chúng tôi, La Văn Nhứ."

Tiểu Bắc giới thiệu đôi bên, hai người vẫn không nói tiếng nào, bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo.

Kỷ Bắc không rõ nội tình, chẳng biết thái độ thù địch giữa hai người này từ đâu mà có, song vẫn phá vỡ sự im lặng: "Em đi lái xe tới."

"Tiểu Bắc." La Văn Nhứ gọi Tiểu Bắc lại, "Con Golden của em mấy ngày chưa dắt đi dạo rồi, em về nhà xem đi, anh không giải quyết được nó."

"Nhưng mà..."

"Vừa khéo tôi định đi khám hiện trường một chuyến." La Văn Nhứ lấy chìa khóa xe từ tay Kỷ Bắc, đứng cạnh cửa xe, nheo mắt nhìn Bạch Hoặc: "Chủ nhiệm Bạch không ngại đổi tài xế chứ?"

Bạch Hoặc nhún vai cười: "Dĩ nhiên là không."

Kỷ Bắc đứng bên cạnh, nhìn hai người kia làm bộ khách sáo lên xe đóng cửa lại, đến khi xe cảnh sát vọt đi, anh đứng giữa làn khói đuôi xe mà vẫn còn ngơ ngác: "Chuyện gì vậy trời..."

Đường quốc lộ về hướng đại học Tịch thành mới được sửa lại, mấy năm gần đây nhà nước khởi xướng tiết kiệm năng lượng giảm khí thải, cả khu vực này đều lắp đặt đèn cảm ứng thông minh, căn cứ vào số lượng xe chạy để điều chính độ sáng, đến lúc ban đêm không người, ánh đèn tối như trong phim kinh dị.

La Văn Nhứ không thể không bật đèn pha để lái qua khúc ngoặt, thân xe vừa rẽ, đầu của Bạch Hoặc ngồi bên cạnh lệch sang đây. La Văn Nhứ liếc một cái, kẻ ngồi kế bên đã khoanh tay nhắm nghiền hai mắt, người mềm oặt vùi vào ghế phụ, thế mà lại ngủ mất. Chiếc xe cảnh sát này đã từng chở đồng nghiệp, từng áp giải tội phạm, từng chở người bị thương, có thể ngang nhiên coi xe cảnh sát như đệm cao su mà ngủ, đây quả thật là người đầu tiên.

"Cảnh sát La, nếu anh còn tiếp tục nhìn như thế nữa, tôi sẽ hoài nghi anh muốn thay lòng đổi dạ đấy." Bạch Hoặc hé mắt trái, cười chế nhạo.

"Hờ." La Văn Nhứ như nghe được chuyện gì đáng cười lắm, gạt số lùi đưa xe vào chỗ đậu: "Xe cảnh sát của tôi ngủ thoải mái chứ?"

"Cũng tạm được, mỗi tội đệm hơi cứng." Bạch Hoặc duỗi người, giọng điệu có phần chê bai: "Cấn đau cả xương."

La Văn Nhứ suýt tức đến bật cười: "Chủ nhiệm Bạch quả là không câu nệ tiểu tiết."

"Dĩ nhiên rồi, tôi là người dân lương thiện mà, sống không thẹn với lương tâm." Bạch Hoặc thản nhiên đẩy cửa xuống xe.

Đây là một tòa nhà cư trú ở gần đại học Tịch thành, tổng cộng có bảy tầng, chia thành hai khu trái phải, là kiểu nhà ngang điển hình. Tường ngoài từng được trùng tu, không hẳn là quá cũ, nhưng cơ sở hạ tầng bên trong vẫn bóc trần niên đại của nó. Gần đầu hành lang có mùi ẩm thấp khó tả, đồng hồ điện trên tường cũng hoen rỉ hết rồi.

Gần các trường đại học đều có dạng phòng cho thuê giá rẻ thế này, chủ yếu là phòng đơn, phần lớn là cho sinh viên ở lại trường thi thạc sĩ hoặc mấy đôi tình nhân sống chung thuê. Đại học Tịch thành quản không nghiêm, sinh viên thuê phòng bên ngoài không phải là chuyện mới mẻ gì, xét theo góc độ nào đó, may là cô gái này không gặp chuyện trong ký túc xá trường, nếu không chuyện này vỡ lở ra, e rằng cấp trên cũng ém không nổi.

Chuyện xảy ra ở một gian tầng hầm, hiện đã bị cách ly phong tỏa, La Văn Nhứ lấy giấy chứng nhận ra, cùng Bạch Hoặc khom lưng đi xuống.

"Cảnh sát La, cô gái gặp nạn có bạn trai chưa?" Bạch Hoặc gỡ kính xuống bỏ vào túi áo, rồi lại rút ra một đôi bao tay trắng.

"Không có." La Văn Nhứ bật đèn pin đi phía trước. "Chúng tôi đã điều tra các mối quan hệ của Lâm Niệm, chưa phát hiện ra điểm nào đáng ngờ. Lâm Niệm là trụ cột văn nghệ của trường, còn là tay chơi bass trong ban nhạc, hoạt động xã hội nhiều, thường xuyên về muộn, ở lại trường sợ làm phiền bạn cùng phòng nên từ năm hai đã tự dọn ra đây ở, sống một mình. Thuê phòng dưới tầng hầm là vì cách âm tốt, tiện cho việc tập luyện."

"Ồ..." Bạch Hoặc khẽ gật đầu. "Một cô gái biết nghĩ cho người khác, thật đáng tiếc."

La Văn Nhứ nghe vậy bèn quay đầu qua.

Bạch Hoặc đang cúi đầu giằng co với bao tay, rõ ràng anh không thường xuyên đeo loại bao tay dùng trong ngành y này, từ nãy đến giờ vẫn không đeo đúng ngón tay, chân đi tùy ý, chẳng buồn ngó đường, suýt thì giẫm trúng hố, La Văn Nhứ không thể không dừng lại đợi Bạch Hoặc một lát.

"Thứ lỗi cho tôi hỏi nhiều, chủ nhiệm Bạch có vẻ không giống người có kinh nghiệm điều tra hình sự phong phú, tại sao lại chỉ hứng thú với vụ án này?" Lúc hỏi câu đó, La Văn Nhứ nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Hoặc, cố gắng không bỏ sót một chút thay đổi biểu cảm nào.

Bạch Hoặc ngẩng đầu lên, lúc anh không đeo kính, vẻ ngả ngớn trên mặt ít đi phân nửa, trông lại giống một người đứng đắn.

"À, tôi cũng hết cách." Bạch Hoặc thong thả buông tay, "Nhận lời ủy thác thôi."

"Nhận lời ủy thác?" La Văn Nhứ bật cười, "Nhận lời ủy thác thì có thể mạo danh người khác à?"

Gương mặt Bạch Hoặc có thoáng chốc thâm sâu khó dò, sau đó nghiêng đầu qua, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào La Văn Nhứ, cười nói: "Cảnh sát La, tôi chưa đắc tội với anh thì phải? Người làm nghiên cứu như chúng tôi yếu tim lắm, anh đừng hù tôi, tôi sợ đó."

storminguyen.wordpress.com

La Văn Nhứ không dò xét được gì, cố dằn nghi ngờ trong lòng xuống, đưa một tay mở cửa, phát ra tiếng "ken két": "Chuẩn bị tâm lý đi, lát nữa đừng nôn, mất mặt lắm."

Sự thật chứng minh, lời nhắc nhở của La Văn Nhứ là cần thiết, trong căn phòng không lớn, thi thể dù đã chuyển đi nhưng vết máu đỏ sậm đầy đất và mùi tanh ập vào mặt vẫn khiến người lần đầu bước vào bị sốc nặng.

Bạch Hoặc đứng ở cửa, không khỏi nhíu chặt chân mày. Gần như cùng lúc đó, la bàn trong túi rung một cái, anh thò tay vào túi, dùng ngón trỏ chạm vào Huyền Châm.

Vẫn không chỉ ra được phương hướng.

"Sao thế, không dám vào à?" La Văn Nhứ đã khám hiện trường nhiều lần, lúc này chỉ đảm nhiệm vai trò người chiếu đèn. Lúc nói chuyện, hắn cầm đèn pin quét qua mặt Bạch Hoặc.

Động tác này vô cùng bất lịch sự, may là Bạch Hoặc không thèm để ý, thản nhiên đeo khẩu trang vào, đi một vòng quanh vạch cố định dấu vết trên mặt đất.

Chỗ mà Lâm Niệm thuê là một tầng hầm mười tám mét vuông, chia làm hai gian, một gian đặt giường với giá sách, gian còn lại là phòng tập luyện, đồ đạc trong phòng không nhiều, nhìn một cái là thấy hết toàn bộ. Có thể thấy được, đây là một cô gái thích sạch sẽ, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, chăn trên giường gấp thật ngay ngắn, chỗ sát tường còn được cô nàng cẩn thận dán áp phích phim hoạt hình lên.

"Dọn dẹp sạch sẽ đấy chứ..." Bạch Hoặc vén rèm phòng tắm, ở bên trong, bàn chải, dép lê đều chỉ có một bộ, không phát hiện dấu vết sinh hoạt của người thứ hai ở bất cứ chỗ nào.

"Chúng tôi đã giám định mẫu DNA thu thập được, chỉ có một mình cô bé." La Văn Nhứ lên tiếng: "Không có bất kỳ dấu vết xuất hiện người hay động vật nào, cũng không phát hiện vật phẩm nào khả nghi. Theo lời chủ hộ lầu trên, cứ mỗi cuối tháng Lâm Niệm sẽ bế quan sáng tác, khoảng thời gian này chỉ ra ngoài một lần vào buổi trưa, sau đó cứ ở lì trong phòng, lúc Lâm Niệm chết, trong phòng không hề có người thứ ba."

Bạch Hoặc: "Hiện trường khép kín?"

La Văn Nhứ gật đầu: "Đúng vậy."

Vụ án đã xảy ra hơn tám mươi tiếng đồng hồ, xung quanh tản ra thứ mùi xua không hết, hoa khôi đội cảnh sát làm nhiệm vụ giám sát trốn ra xa, thậm chí chẳng chịu mở miệng nói, sợ vừa mở miệng thì những phân tử mùi đó sẽ bay vào trong.

Bạch Hoặc bước rón rén, đầu cúi thấp, đi quanh phòng một vòng, tỉ mỉ như muốn giẫm lên từng viên gạch lát phòng.

"Có phát hiện gì không?" La Văn Nhứ hỏi.

Bạch Hoặc chăm chú nhìn vết máu dưới sàn, vẻ mặt nghiêm túc: "Hơi kỳ lạ."

"Quá ngăn nắp." La Văn Nhứ nói.

Bạch Hoặc nhìn hắn một cái: "Không có dấu vết vật lộn hay giãy giụa, nạn nhân chết quá gọn gàng."

Người thông minh trao đổi rất thuận tiện, Bạch Hoặc chỉ liếc mắt cũng biết La Văn Nhứ muốn biết gì từ mình, bén nói: "Một phát chết ngay, những động vật hoang dã thường gặp chưa chắc đã làm được, tôi cần quan sát dấu răng."

Một khi liên quan đến vụ án, La Văn Nhứ luôn hết sức phối hợp, ra dấu cho nữ cảnh sát.

"Lên xe thôi." Nữ cảnh sát vẫy tay.

"Đi đâu?"

"Phòng làm việc viện pháp y, không phải anh muốn quan sát thi thể sao?"

Bạch Hoặc khựng lại: "Người chết là con gái."

Hai người kia đồng loạt nhìn sang, tỏ vẻ ngờ vực, Bạch Hoặc hơi ngượng ngùng: "Đưa cho tôi ảnh và báo cáo pháp y là được rồi."

Nữ cảnh sát phản ứng trước, trêu chọc: "Ố, anh để tâm chuyện này à? Người biến thành cái xác rồi, không cần chú ý nhiều thế."

Bạch Hoặc còn chưa đáp, La Văn Nhứ đột nhiên xen vào: "Làm theo lời anh ta đi, lấy cả hai tới đây."

Nữ cảnh sát khó xử: "Bây giờ á? Đã nửa đêm rồi."

Thấy cô nàng chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỷ Bắc, La Văn Nhứ bực dọc mắng: "Đội phó của các cô sức khỏe không tốt, để cậu ấy ngủ yên một giấc được không, chút chuyện nhỏ thế này không biết gọi người khác à? Cái đứa sáng nay xách bữa sáng chạy loạn đâu? Gọi nó tới!"

Nữ cảnh sát tức khắc câm như hến.

Lúc ba người ra khỏi tầng hầm, vừa khéo là nửa đêm, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua nhánh cây rọi xuống, in một mảng sáng bị cắt gọt trên mặt đất.

"Cảnh sát La." Bạch Hoặc lục kính ra đeo trở lại, "Về vụ án này, anh có quan điểm gì không?"

"Xưa giờ tôi không bàn quan điểm, chỉ nhìn chứng cứ và sự thật thôi."

"Vậy anh cho rằng trên thế giới này, có tồn tại sinh vật mà loài người chưa biết không?"

La Văn Nhứ dừng bước, xoay người nhìn Bạch Hoặc, giọng điệu có ý tận tình khuyên bảo: "Mỗi một phút vụ án chưa có tiến triển là mỗi một phút dân chúng gặp nguy hiểm, không ai biết được người bị hại tiếp theo ở đâu, nếu anh thật sự biết gì đó, mong anh lập tức nói với tôi. Còn nếu anh chỉ muốn lợi dụng sức nóng để tiện về viết luận văn cầu chức danh, tôi khuyên anh mau về nhà đi, chỗ này không phải là nơi anh nên tới, hiểu chưa?"

Bạch Hoặc kinh ngạc không thôi, khổ thân anh sống hơn trăm tuổi rồi mà lại bị một người ba mươi tuổi đầu dạy dỗ.

Thật mới lạ, thật đặc biệt.

Đúng lúc này, la bàn trong túi áo của anh đột nhiên chuyển động như phát rồ, thúc giục đến hoảng hồn, chiếc la bàn này anh dùng hơn bốn mươi năm, chưa từng quái dị như hôm nay.

"Chủ nhiệm Bạch có việc thì về trước đi, giờ không còn sớm nữa."

Bạch Hoặc điềm tĩnh ấn chặt túi áo, cười nói: "Cũng được."

Hai người bước tới bên đường, La Văn Nhứ đang định lấy xe thì nghe một tiếng động cơ chói tai từ xa vọng tới giữa màn đêm tĩnh lặng. Kế đó, một chiếc xe máy cảnh dụng lao tới như tên bắn, dừng trước mặt hai người.

Tiêu Thư luống cuống ôm một bọc tư liệu chạy đến như dâng bảo vật: "Đội trưởng La, em mang tư liệu tới rồi này."

Vừa thấy cậu ta, La Văn Nhứ liền quát lên: "Ai cho cậu lái xe máy phân khối lớn? Báo cáo xin phê chuẩn chưa? Hơn nửa đêm rồi, có biết ba chữ 'quấy rầy dân' viết thế nào không?!"

Tiêu Thư đực ra: "Lúc em lái ra cũng chẳng ai nói với em là không được cả."

Bạch Hoặc kịp thời bước ra giảng hòa, thuận tay nhận bọc văn kiện trên tay Tiêu Thư, cười nói: "Cảm ơn cậu bạn này, tôi cầm tư liệu đi trước nhé."

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, cả người Tiêu Thư run một cái.

"Nhà anh ở đâu, tôi đưa anh về." La Văn Nhứ nén giận nói.

Bạch Hoặc cười xua tay: "Không dám phiền anh đâu, cảnh sát La vất vả cả ngày rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Chờ phá xong vụ án này, chúng ta tìm chỗ nào uống một ly."

La Văn Nhứ cũng không miễn cưỡng: "Tất nhiên rồi."

"Anh ta... Anh ta là ai vậy?" Tiêu Thư dán mắt vào bóng lưng Bạch Hoặc, vừa run rẩy vừa kiềm không được mà hỏi.

La Văn Nhứ lại không có kiên nhẫn thỏa mãn trí tò mò của thực tập sinh, bàn tay thô ráp vỗ mạnh lên đầu Tiêu Thư: "Hỏi bậy bạ cái gì, không được lái xe máy nữa, tự mình đẩy về đi."

"..."

Đi mười mấy mét rồi mà Bạch Hoặc vẫn có thể cảm nhận được có người đứng tại chỗ nhìn mình chằm chằm, chim mập lộn mấy cái trong khăn quàng cổ, thò cái đầu ra trước, hiển nhiên đã sớm ngạt thở rồi: "Hú... Là do Long tộc mấy ông làm đấy hả?"

"Chưa chắc nữa." Bạch Hoặc đáp, "Tôi có một suy đoán, cần đào sàn nhà chứng thực, nhưng hôm nay... Thôi bỏ đi, đêm khác tôi tới sau."

Đến chỗ rẽ, chim mập bay ra khỏi khăn quàng, đáp xuống đầu vai Bạch Hoặc: "Phía Tây Nam có dị tượng, ông không tới xem sao?"

"Biết rồi, giờ đi đây." Bạch Hoặc dụi mắt, thở dài: "Nói thật thì, tôi có một dự cảm rất kỳ lạ, chỉ e mình đi chuyến này sẽ vạn kiếp bất phục."

Chim mập cười nhạo: "Lễ cúng tế năm ngoái, tiên tri nói năm nay mệnh ông gặp kiếp nạn lớn, bảo ông mua vòng tay xà cừ của ông ta để hóa giải, kết cục ông chẳng những không nghe mà còn đánh người ta một trận, trách ai được?"

"Lão già đó nói tôi gặp kiếp đào hoa trái với tam cương ngũ thường, tôi không đánh lão thì đánh ai?" Nhắc tới chuyện này, Bạch Hoặc lại tức đến ngứa tay, điệu bộ trông như muốn vặt sạch râu của lão già nói nhăng nói cuội đó.

(4) Tam cương ngũ thường là khái niệm đạo đức – xã hội của Nho giáo trong xã hội xưa. Tam cương là ba quan hệ chủ chốt trong xã hội theo quan điểm phong kiến, gồm vua – tôi, cha – con, vợ – chồng. Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.

Chim mập hả hê nhảy tới nhảy lui trên vai Bạch Hoặc, gột sạch nỗi nhục thất thế mấy tiếng đồng hồ trước.

Bạch Hoặc liếc nó một cái, nhếch miệng cười khẽ, sau đó đột ngột nhảy lên. Giữa tiếng mắng xối xả của chim mập, anh biến thành một con rồng trắng khí thế hiên ngang, biến mất trong màn đêm mênh mang.

Hết chương 2

Stormi: Đúng là anh Bạch đi chuyến này vạn kiếp bất phục thật, kiếp đào hoa trái với luân thường của anh cũng sắp tới rồi _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top