Chương 18

Chương 18

Đoán chừng ở trường ăn không no ngủ không ngon, rồng con vừa về đến nhà là nằm sấp trên người Bạch Hoặc ngủ từ chín giờ tối đến chín giờ sáng, sau đó bị Bạch Hoặc đánh thức, nó trở mình bò dậy ăn nguyên chậu cá hồi đầy vung, cộng thêm một bát canh rau lớn.

Nhìn dáng vẻ ăn như chưa bao giờ được ăn của nó, Bạch Hoặc không xót sao được.

"Nhóc à, ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn." Bạch Hoặc ngồi bên bàn chống cằm nhìn nó ăn.

Rồng con ăn rất nhanh, ngậm một miếng cá nuốt ực vào miệng, tiện thể dùng chân bốc một miếng đút cho Bạch Hoặc: "Ba ăn đi."

Bạch Hoặc cười nói: "Ba không đói, của con hết đó, mau ăn đi."

Rồng con cố chấp muốn đút Bạch Hoặc ăn, Bạch Hoặc đành phải há miệng, tiện thể xoa đầu nó: "Hiếu thảo quá."

Gần đây thời tiết ấm dần lên, vạn vật như tái sinh trên khắp lâm trường, nhìn quanh chỉ thấy chồi non xanh mướt. Dọn xong hộp thức ăn mua mang về, Bạch Hoặc đưa mắt nhìn rồng con lăn lên lộn xuống đánh nhau với chim mập để tiêu thực, cảm thấy tiết trời thế này mà phí thời gian trên bàn mạt chược thì uổng quá.

storminguyen.wordpress.com

"Lâm Khê, gà mập, hôm nay chúng ta đến công viên trẻ em chơi ha?" Bạch Hoặc đề xuất.

Một lớn một nhỏ đồng loạt quay đầu, trong mắt chứa đầy kinh ngạc.

"Là cái gì ạ?" Rồng con hỏi.

"Bữa nay ông uống lộn thuốc hả?" Gà mập giật mình.

"Có đi không? Nói đi hay không thôi?" Mỗi tay nhéo lông một đứa, Bạch Hoặc dụ dỗ, "Vui lắm nha, kích thích lắm nha."

Rồng con tin tưởng Bạch Hoặc theo bản năng, ngây ngô gật đầu.

Chim mập cảnh giác bay lên chụp đèn, hầm hừ: "Tui không đi đâu, tui phải chuẩn bị cơm trưa cho nàng họa mi của tui."

Bạch Hoặc tiếc nuối thở dài: "Ồ, tôi còn định bảo tối nay đi Haidilao nữa cơ."

(1) Haidilao: tên một chuỗi nhà hàng lẩu Tứ Xuyên thành lập năm 1994.

"Cái gì?!" Chim mập trợn tròn mắt, phân vân hồi lâu, cuối cùng như hạ quyết tâm cực lớn, "Vậy... Vậy miễn cưỡng đi một lát đi."

Quyết định xong xuôi, một nhà ba người bắt đầu thay quần áo. Bạch Hoặc mặc cho rồng con một bộ hoodie liền thân màu vàng hình khủng long siêu dễ thương, phía sau có chiếc đuôi nhỏ, tiện cho rồng con thấy khó chịu có thể biến đuôi ra thả lỏng.

(2) Hoodie liền thân

Chim mập thì dễ xử hơn, chỉ cần vò rối lông của nó, đặt lên đầu rồng con, đóng giả một phụ kiện hình tròn là được.

Chim mập tỏ vẻ không còn thiết sống, ngẩng đầu cùng lúc với rồng con, nhìn Bạch Hoặc mặc áo vàng đeo kính đen đứng trước mặt, uất hận quát: "Tại sao hai người được mặc đồ cha con, còn tui phải làm tượng điêu khắc?!"

"Ai bảo gia cầm mấy cậu không biết hóa hình người." Bạch Hoặc vò rối lông chim của nó, cười tủm tỉm, "Trách tôi."

Trước khi ra khỏi cửa, Bạch Hoặc gửi tin nhắn cho Kỷ Bắc, quẳng đống bài tập thủ công biến thái của nhà trẻ qua cho anh ta. Một lát sau, cảnh sát Kỷ xưa nay kiên trì nhẫn nại cũng nhịn không được gửi lại một chuỗi dấu chấm than.

Công viên trẻ em ở Tịch thành được đầu tư quy mô lớn, cơ sở thiết bị mới, được xem là một trong những khu thương mại của trung tâm thành phố. Vừa đến cuối tuần, các sạp bán đồ ăn vặt, đồ chơi, bong bóng lũ lượt bày hàng, đội giữ trật tự đô thị đuổi cũng không đi, bên trong bảo là chen vai sát gót cũng không quá đáng.

Đây là lần đầu tiên rồng con đến nơi loài người tụ tập, khứu giác của loài rồng bén nhạy, bốn phía sặc mùi thức ăn và hơi người trộn lẫn, xông đến nỗi nó đầu váng mắt hoa, vừa sơ ý đã bị đám người đẩy lùi vài mét, may là nó tinh mắt, vội vã chạy bước nhỏ lên trước, tay nhỏ níu tay to của ba.

Bạch Hoặc đang nói chuyện với một người bán bắp rang, quay đầu lại cười hỏi: "Sao thế?"

Thấy đáy mắt rồng con lộ vẻ căng thẳng mà bỡ ngỡ, Bạch Hoặc chợt ngộ ra, bèn dứt khoát bế nó lên, đặt trên cổ mình: "Lên đây, vậy sẽ không sợ lạc nữa."

Rồng con thỏa mãn cưỡi trên cổ Bạch Hoặc, xem đầu ba mình như cái bàn, miệng ngậm đầy bắp rang, tiện thể nâng tay ném cho chim mập ở phía trên. Bạch Hoặc dường như đã quyết tâm cho bé Lâm Khê được một lần trải nghiệm tuổi thơ của trẻ con bình thường, đi dạo chưa đầy một vòng đã bắt đầu xúi giục một rồng một gà lên chơi tàu lượn siêu tốc.

"Kích thích lắm á!" Bạch Hoặc xoa tay đề cử.

Rồng con lo lắng nhìn tiếng thét chói tai trên đỉnh đầu.

"Đừng sợ, có ba ở đây mà." Bạch Hoặc vỗ vai nó.

Chiều cao lẫn tuổi tác của rồng con đều không đủ, chẳng biết Bạch Hoặc nói gì với người đẹp bán vé mà cô nàng lại cho hai cha con lên tàu.

Trước khi tàu chạy, Bạch Hoặc có lòng kiểm tra dây an toàn cho con trai, cười ngả ngớn thủ thỉ với nó: "Nhóc à, lát nữa nếu sợ cứ la nha, hoặc nói với ba nè, biết không?"

Rồng con lơ mơ gật đầu.

Mười phút sau, rồng con hờ hững nhìn Bạch Hoặc ngồi kế bên bịt mắt la ỏm tỏi, khóe miệng giần giật.

"Ọe ——" Vừa xuống tàu, Bạch Hoặc đã khom người nôn thốc nôn tháo cạnh thùng rác.

Rồng con ôm chai nước khoáng, ngước mặt nhỏ lên, chu đáo hỏi: "Cần nước nữa không?"

Bạch Hoặc vẫn còn hoa mắt, lắc đầu loạn xạ, thấy rồng con không hề suy suyển thì nhăn mặt hỏi: "Cục cưng, sao con không sợ?"

Rồng con nghiêng đầu nhìn Bạch Hoặc, dường như đang hỏi, "Có gì phải sợ chứ?"

"Long tộc các ông biết bay mà? Sao ông ngồi tàu lượn siêu tốc lại thấy chóng mặt?" Chim mập nghĩ mãi không hiểu, vừa rồi nó đậu trên tàng cây thấy rõ ràng, người không biết bay còn chuyên nghiệp hơn kẻ biết bay này.

"Vậy sao giống được?" Bạch Hoặc nôn đến đỏ cả vành mắt, thế mà vẫn mạnh miệng không chịu nhận, cười hà hà, "Với lại có dạo không bay nên không quen thôi mà."

Chim mập nhớ đến mảng vảy bị tróc trên vai Bạch Hoặc, sau khi vảy rồng bị tổn thương, thông thường sẽ giảm bớt số lần hóa chân thân để tiện cho vảy sinh trưởng. Sau khi bị tróc vảy, gần nửa năm qua Bạch Hoặc quả thật không còn quậy nữa, chí ít chuyện dở hơi như nửa đêm hóa rồng bay mấy trăm km mua rượu uống thì không còn làm nữa. Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn giữ nguyên lối sống không hoài bão như trước, nếu không đã chẳng chơi tàu lượn siêu tốc đến nôn thốc nôn tháo như vậy rồi.

Đi tàu lượn siêu tốc không nên hồn, Bạch Hoặc không cam tâm, lại tiếp tục dẫn rồng con đi nhà ma, mật thất, phát hiện thằng nhóc này thật sự chẳng ngán cái gì. Lúc nhân viên công tác giả quỷ tới hù nó, thậm chí nó còn chán chường ngáp một cái, làm cho mọi người xấu hổ không thôi.

Ra khỏi nhà ma, Bạch Hoặc thấy có chỗ bán kem ốc quế, bèn mua cho mỗi người một cây.

Rồng con lần đầu tiên ăn kem, vị kem lạnh buốt khiến nó thử cái thích ngay, nó ôm kem ốc quế liếm hăng say, đuôi nhỏ trong quần lắc tới lắc lui.

Thấy nó thích ăn, Bạch Hoặc vui vẻ chạy đi mua thêm hai cây nữa.

Buổi chiều đi dạo sở thú, rõ ràng rồng con hứng thú với sở thú hơn khu vui chơi nhiều. Nó ngồi trên cổ Bạch Hoặc, hai mắt sáng ngời ngợi.

"Con hổ." Rồng con hưng phấn chỉ vào mãnh thú trong lồng, giọng non nớt làm ba Bạch Hoặc muốn nhũn cả tim.

Bạch Hoặc cười tủm tỉm: "Ừ, con hổ."

Tội cho con hổ đang ăn, nghe tiếng bèn run rẩy xoay người qua, ngoan ngoãn nằm xuống trước mặt rồng con, gục thấp đầu.

storminguyen.wordpress.com

Vài du khách trầm trồ tặc lưỡi.

Thấy có người lấy máy ảnh ra, Bạch Hoặc dẫn rồng con đi nơi khác: "Đi thôi, chúng ta đi đút khỉ ăn."

Rồng con còn nhỏ, vẫn chưa biết phải thu lại mùi rồng của mình, với những động vật khác, mùi của thần tộc có một loại sức ép tự nhiên, khiến chúng vô thức quy phục, dù là vua bách thú cũng không ngoại lệ.

Sở thú còn chưa dạo xong, chim mập đã không chờ được nữa, léo nhéo đòi đi ăn Haidilao.

Bạch Hoặc cũng ngại xếp hàng, thừa dịp chưa tới giờ cơm, anh dẫn hai đứa nó qua đó chiếm chỗ sớm.

Ngồi xuống gọi món, trước tiên gọi hết mọi loại cá một lượt, cho tất cả vào nước lẩu nấm. Haidilao cái gì cũng tốt, chỉ là bồi bàn hơi nhiệt tình thái quá, cách hai phút lại tới đây ân cần hỏi thăm một lần, nhiều lần chim mập muốn mở miệng gọi món đều bị cắt ngang, nghẹn đến độ mắt trợn tròn.

Chờ rồng con ăn gần no, Bạch Hoặc mới hài lòng đặt ly rượu trong tay xuống, gọi bồi bàn tới: "Cho vài món khẩu vị nặng đi, càng nặng càng tốt."

Thân là một con đại bàng thượng cổ tám chục tuổi, gà mập không lo tu hành ăn chay đàng hoàng ở nhân gian mà cứ thích ăn những món ngon khẩu vị nặng của loài người, nào lẩu cay, nào lẩu dầu ớt, nào thịt ba chỉ kho tàu, chỉ có Bạch Hoặc mua không được, chứ không có món nó ăn không vô.

"Gà ơi, có phải cậu nên tiết chế lại không." Nhìn đống mỡ bụng của nó, Bạch Hoặc tỏ vẻ sầu lo, "Mai mốt bay không nổi đừng trách tôi à nha."

"Hừ." Gà mập núp dưới đáy bàn lén lút nuốt thịt bò trong nồi cay, không thèm để ý tới Bạch Hoặc.

Ăn xong cá đù vàng trong nồi lẩu nấm, rồng con chảy nước miếng nhìn chằm chằm cá ba sa trong nồi lẩu dầu ớt.

"Con cũng muốn ăn?" Bạch Hoặc chống đầu, cười từ ái.

Sợ thằng nhỏ thấy cay, ban đầu Bạch Hoặc không cho nó ăn nồi cay, nhưng nhìn nó có vẻ thèm thuồng thật, anh bèn múc một chén nhỏ cho rồng con dưới ánh mắt hình viên đạn của gà mập.

Từ khi sinh ra đến nay, rồng con chưa ăn cay bao giờ, miếng đầu tiên rất dè dặt cẩn thận. Nhóc này rõ ràng là đứa thích ăn cay, chẳng mấy chốc đã mê mẩn, mồm nhai ngấu nghiến, ăn rất ngon miệng, điệu bộ như muốn một mất một còn với gà mập.

Lúc Bạch Hoặc kẹp rồng con đi tính tiền, người bán ngắm kỹ gương mặt nhã nhặn của Bạch Hoặc, rồi lại nhìn tờ hóa đơn bốn chữ số, ra chiều không thể tin nổi.

"Hoan nghênh lần sau ghé lại." Người bán cười tiễn khách.

Rồng con nằm trong ngực Bạch Hoặc ợ một hơi, duỗi thẳng tay chân.

Bạch Hoặc buồn cười, xoa bụng cho nó: "Ầy, ăn no quá hả?"

Rồng con đỏ mặt quay lưng đi, nằm nhoài trên vai Bạch Hoặc không nhúc nhích.

Có thể thấy được, hôm nay thằng nhỏ rất vui vẻ, cả ngày đều chìm trong trạng thái hưng phấn. Bây giờ trời đã tối, gió nóng thoang thoảng trong không khí phả vào mặt, Bạch Hoặc bế rồng con đi trên đường, nhìn đèn đóm của nhà nhà khắp thành phố, bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn đến lạ.

Anh nhớ thật lâu về trước, lúc mình còn ở trong Long cốc, có lần đánh nhau với người ta, bị phạt lên đỉnh núi tự kiểm điểm. Lúc đó đúng lúc tan học, các phụ huynh khoác đủ màu vảy đến đón con của mình về nhà. Một mình anh lang thang vô định, nhìn sao hôm từ từ mọc lên nơi chân trời, nhìn cảnh vật dưới chân núi từ ồn ã đến lặng yên. Gió nóng phớt qua mặt, anh ngước đầu lên, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu dải ngân hà, cô độc mà cháy bỏng.

"Gà mập, hôm nay chúng ta bay về đi." Bạch Hoặc mỉm cười nâng rồng con qua đầu.

Chim mập chống cũng đứng không vững, hầm hừ: "Ông lại uống lộn thuốc gì vậy, ông đừng quên trên vai ông... Nè nè nè, á —— "

Tiếng kêu thảm thiết biến mất theo một vệt bóng trắng phía chân trời.

_____

Bên cửa sổ, Tiêu Thư đặt ống nhòm xuống, thất thểu ghi một nét lên sổ.

"Là gì đấy?" Một người đàn ông trung niên trông như học giả đặt quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu hỏi Tiêu Thư, ánh mắt sắc lẹm.

"Chỉ là máy bay trực thăng thôi." Tiêu Thư cắn môi dưới.

"Ba đã nói từ sớm rồi, tìm như con là không đúng." Người đàn ông trung niên nằm ngửa trên ghế, từ tốn nói.

Tiêu Thư không cam lòng: "Nhưng con thật sự đã nhìn thấy vảy rồng, đó chắc chắn là vảy rồng!"

"Vảy rồng đâu?" Người đàn ông trung niên liếc mắt.

"Bị... Sơ ý bị người ta trộm mất," Tiêu Thư cúi thấp đầu, siết chặt nắm tay, "Con sẽ tìm lại nó để chứng minh cho ba xem."

"Đừng quá ham cái lợi trước mắt." Người đàn ông trung niên nhắm mắt, thong thả nói, "Kỳ hạn thực tập của con chấm dứt rồi, mau ngoan ngoãn theo ba về trường, thanh niên trẻ phải học được cách chờ đợi thời cơ, đừng làm liều."

"Nhưng tuy vảy đã bị lấy đi, chủ nhân miếng vảy chắc chắn còn ở Tịch thành," Tiêu Thư bước qua, nài nỉ, "Ba à, ba cho con thêm chút thời gian đi, con nhất định có thể khiến hắn hiện nguyên hình."

"Chẳng phải sổ tay của ông nội đã truyền cho con sao?" Giáo sư Tiêu trầm ngâm nhìn thằng con cứng đầu của mình, "Con định làm thế nào?"

"Con đã kiểm tra ghi chép của ông nội, sự kiện rồng rơi Dinh Khẩu là vì con rồng đó ăn nhầm diếp cá bên bờ nước." Tiêu Thư hạ thấp giọng, nhìn ba mình, "Cho con thử lần cuối đi, nếu không được, con sẽ trở về với ba."

Giáo sư Tiêu nheo mắt hồi lâu, sau đó chậm rãi nở nụ cười: "Con đấy, không hổ là người nhà họ Tiêu."

_____

"Hắt xì!" Trước khi vào nhà, Bạch Hoặc hắt xì một hơi, rồng con khó chịu chọt chọt vai anh.

"Ai nhớ nhung tôi vậy..." Bạch Hoặc gật gù bật đèn vào nhà, đặt rồng con đã thiếp đi và gà mập lên sô pha, còn mình hớn hở đi tắm.

Chơi suốt cả ngày, toàn thân đầy hơi người, ngửi cũng khó chịu thật. Tắm xong, Bạch Hoặc vắt khăn nóng lau mặt cho rồng con.

Vật nhỏ co thành một nhúm, nằm trên sô pha ngủ say sưa.

"Cục cưng, qua đây." Bạch Hoặc cởi nón cho rồng con, sờ vào mới phát hiện sau lưng nó đổ đầy mồ hôi lạnh. Anh "a?" một tiếng, cúi đầu nhìn thử, sắc mặt bé con cũng rất tệ, gương mặt nhỏ nhắn nhíu thành một cục, mũi còn vô thức sụt sịt một tiếng.

Bạch Hoặc hoảng hốt, không lẽ bị bệnh sao?

storminguyen.wordpress.com

Tuy rằng rồng con trưởng thành sớm, nhưng dù sao cũng con nít, thể chất yếu hơn người lớn nhiều. Buổi sáng chen chúc trong đám người, chẳng biết có phải bị nhiễm vi khuẩn gì không. Thuốc của rồng đều nằm dưới nước sâu, số lượng ít ỏi, người lớn bị bệnh tìm bác sĩ xin thuốc còn khó chứ huống gì con nít.

Bạch Hoặc vội nhỏ giọng đánh thức rồng con, rồng con mơ mơ màng màng mở mắt ra, cau mày lủi vào ngực Bạch Hoặc: "Khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào?" Bạch Hoặc vội hỏi.

Rồng con hít hít mũi, cụp tai không nói.

"Ngoan, ba ôm con sẽ không khó chịu nữa." Bạch Hoặc vội ôm chặt bé rồng, sốt ruột đến độ trán ứa mồ hôi.

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top