Chương 16
Chương 16
Cũng may trước khi nhập học, cuối cùng rồng con đã hoàn thành nghiệp lớn "thay lông" trong đời rồng.
"Qua đây, đứng yên nào." Bạch Hoặc nghiêm túc nhìn chiếc đầu trụi lủi trước mặt, sau khi mất lớp lông tơ bảo hộ, toàn thân rồng con nhẵn bóng hệt như một con gà tây Giáng sinh bị nhổ sạch lông. Bạch Hoặc nín cười đến nội thương, rốt cuộc vẫn nín không nổi, phá lên cười: "Xin lỗi, ba cũng không muốn cười con đâu... Thiệt tình là... Ha ha ha ha..."
Rồng con đỏ mặt, giận đến thiếu điều muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Bạch Hoặc vội vàng lấy cá khô dỗ nó: "Ngoan, đừng giận đừng giận, vậy cũng tốt mà, chắc chắn con sẽ không lộ nguyên hình trước mặt bạn cùng lớp."
Dù gì cũng khó coi thế mà, bạn nhỏ Lý Lâm Khê cũng biết sĩ diện nha.
Đã hẹn mười giờ sáng nay phỏng vấn, trời vừa tảng sáng Bạch Hoặc đã thức dậy, hiếm khi xuống bếp nấu hai bát mì không rõ lai lịch, bưng lên cho hai đứa nhỏ mặt mày cảnh giác ngồi bên bàn ăn.
"Đây là cái chi?" Chim mập khuấy bát mì đen thui một phen, hoài nghi Bạch Hoặc hạ độc bên trong.
"Mì cá đó," Bạch Hoặc đắc ý nói, "Cũng được chứ nhỉ."
Nhìn bát mì y như cháo mè đen, rồng con và chim mập đồng loạt câm nín: "Coi bộ... Không được lắm đâu..."
"Mau ăn đi, ăn xong đưa hai đứa đến trường." Bạch Hoặc vào phòng thu xếp cặp sách cho rồng con, hôm nay anh cố ý chọn một bộ âu phục chỉn chu, tay vừa nhấc lên, chiếc áo sơ mi kỹ từng đường may ôm sát vòng eo, đôi chân dài bọc bởi quần tây đen trông càng thêm thanh mảnh. Bộ đồ này phối với cặp kính gọng mỏng trên sống mũi giúp Bạch Hoặc thêm vài phần nhã nhặn, lừa tình hết chỗ chê.
Do chưa từng thu xếp cặp sách cho con nít, Bạch Hoặc chẳng nghĩ ra cần đem theo cái gì, anh nhét đại vài bộ quần áo, sau đó bỏ hơn phân nửa túi cá khô vào trong rồi xem như xong việc.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, thấy chim mập và rồng con còn đần mặt nhìn bát mì, anh bèn dùng ngón trỏ đẩy gọng kính: "Sao chưa ăn nữa? Không nỡ à?"
Chim mập cạn lời, cảm thán phải lạc quan đến mức độ nào mới cho rằng từ chối bát mì khét đến mức gây ung thư này là không nỡ ăn?
"Anh nói mấy đứa nghe," Bạch Hoặc không hề có lòng tự giác, mỉm cười bước qua ngồi xuống cạnh bàn, thuật lại kinh nghiệm của mình, "Hồi nhỏ anh du lịch bên ngoài, có lần đi qua một trang trại, thấy một cụ bà nấu mì cho cháu trai sắp đi học xa của mình. Cụ bà đó nói, trước khi xa nhà, có người cho nấu cho cháu một bát mì là điều rất đáng mừng, ăn mì xong phải luôn nhớ kỹ rằng, ở nhà có người nhớ thương cháu, nhất định phải bình an trở về."
"Khoan đã, nó chỉ đi nhà trẻ thôi mà?" Chim mập trố mắt há mồm.
"Xì xụp" hai tiếng, rồng con ngồi bên cạnh cúi đầu húp sạch bát mì, chỉ chừa cái bát trống rỗng xoay tròn trên mặt bàn.
Bạch Hoặc mừng hết xiết, vỗ trán rồng con: "Ngoan, chỉ con hiểu được nỗi lòng của ba."
Sau đó, hai người đồng loạt nhìn về phía chim mập.
Chim mập lùi về sau hai bước: Không, không được đâu à nha.
Mùa xuân không tiện choàng khăn quàng cổ, Bạch Hoặc vốn định nhét chim mập vào cặp đựng công văn rồi xách theo, nhưng chim mập sợ mình bị Bạch Hoặc xưa giờ chưa từng xách cặp ép xẹp lép, kiên quyết đòi tự bay đi.
"Được rồi, vậy cậu bay từ từ thôi." Hai cha con vẫy tay tạm biệt.
Phỏng vấn được sắp xếp tại văn phòng của cô hiệu trưởng, cũng chẳng biết Kỷ Bắc đánh tiếng với nhân viên tiếp đón thế nào, mà hai cô gái vừa thấy rồng con thì đau lòng sáp tới ôm loạn xạ: "Bé đáng thương, qua đây, chị dẫn mấy em đi gặp hiệu trưởng."
Bị cái ôm nhiệt tình này làm ngớ người, rồng con mất cả buổi mới tỉnh táo lại, sưng sỉa nhăn nhó trong ngực hai chị gái. Thấy nó nhịn đến đỏ cả mặt, Bạch Hoặc buồn cười đưa tay đón con: "Cảm ơn nhé, mà bé nó nặng lắm, cứ để tôi bế cho."
Trở lại lồng ngực của ba, rồng con ôm ghì cổ Bạch Hoặc, tủi thân chớp chớp mắt, rặt vẻ chết không buông tay.
"Cô hiệu trưởng tuyệt lắm, tuy rằng trông hơi nghiêm khắc, nhưng đối xử với các bé tốt vô cùng, với lại cô ấy mềm lòng lắm luôn." Cô gái vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu với Bạch Hoặc, "Nhà trẻ bọn em thu phí cao, gia đình bình thường không chi trả nổi, vào được trường này không giàu cũng quý. Để đảm bảo chất lượng đầu vào, lát nữa giám khảo phỏng vấn ngoại trừ hiệu trưởng còn có hai vị chủ nhiệm khác. Bé Lâm Khê cố thể hiện cho tốt, bọn họ hỏi gì hai cha con anh cứ đáp nấy, đáp không được cũng không sao, bé nó còn nhỏ mà, sau này từ từ học là được."
"À ồ..." Bạch Hoặc nghe tai này lọt tai nọ, lúc tạt qua một gian phòng nhỏ, anh bỗng dưng bị thu hút sự chú ý.
Hiện tại là mười giờ sáng, giờ mà nhà trẻ phát trái cây và điểm tâm cho các bé. Các bé tự ngồi trên ghế đẩu nhỏ của mình, chờ thầy cô lần lượt phát cho.
"Trong điểm tâm của các cô..." Bạch Hoặc hỏi, "Có cá không?"
"Cá?" Dường như nghe được chuyện gì hài hước lắm, hai cô gái cười nói, "Anh đẹp trai, anh đang nói đùa hả, sao cá lại làm điểm tâm được, chưa kể con nít ăn cá nguy hiểm lắm, nhỡ mắc xương thì biết làm thế nào. Đằng trước là tới rồi, chính là chỗ này ——"
Nghe nói không có cá, bé Lâm Khê nằm nhoài trên vai Bạch Hoặc, đầu lệch nhẹ một cái.
Bạch Hoặc như thể thấy được cặp sừng trên đầu nó cũng xìu theo.
Không có cá, không vui.
Bạch Hoặc vỗ vai rồng con hòng trấn an, đoạn thả nó xuống, dắt nó vào trong.
Văn phòng hiệu trưởng không lớn lắm, bên trong ngồi hai nam một nữ, trước mặt đặt một chiếc bàn nhỏ, thế trận vô cùng long trọng, cứ như phỏng vấn với nhân viên chính phủ vậy.
"Hiệu trưởng, họ đến rồi." Cô gái dẫn hai người vào trong.
"Lý Lâm Khê và phụ huynh phải không." Hiệu trưởng trông đã luống tuổi, mái đầu hoa râm, trên mũi đeo một cặp kính lão gắn dây, nghiêm nghị nhìn về phía Bạch Hoặc, "Chào cậu, tôi đã nghe kể về tình huống khái quát rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ?"
Quả không uổng làm lãnh đạo nhiều năm như thế, biết nói nhiều sai nhiều nên dứt khoát tiến thẳng vào đề chính.
Bạch Hoặc gật đầu, cười ngả ngớn: "Chào ba thầy cô, tôi tên Bạch Hoặc, đây là con trai tôi, lý Lâm Khê."
Hai ông chủ nhiệm khác vừa đọc xong tài liệu cơ bản, hỏi theo lệ: "Bé biết nói chuyện không?"
"Lâm Khê," Bạch Hoặc nhập vai, đặt tay lên vai rồng con, "Chào các thầy cô đi."
Rồng con ngạo nghễ lia mắt nhìn loài người cao gấp mấy lần ở trước mặt: "Lý Lâm Khê."
Ba người lớn đồng loạt cứng họng.
Bạch Hoặc rất đỗi ngạc nhiên, từ khi đặt tên cho nó đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe chính nó đọc tên của mình, gợi lên một loại cảm giác công nhận đặc biệt, khác hẳn cách người khác gọi.
Hiệu trưởng đẩy mắt kính, hỏi tiếp: "Hoàn cảnh gia đình là đơn ngữ hay song ngữ?"
"Hoàn cảnh gia đình?" Bạch Hoặc trầm tư, chim mập suốt ngày líu ra líu ríu, tiếng chim cũng được xem là một loại ngôn ngữ ha, thế là trả lời chắc nịch, "Song ngữ!"
Hiệu trưởng cúi đầu đánh dấu tick.
"À, bé có thói quen nào đặc biệt không? Chẳng hạn như tè dầm hoặc cắn móng tay."
Rồng con lạnh lùng liếc người đặt câu hỏi.
"Ầy cái này có!" Bạch Hoặc không nghĩ ngợi nhiều, đáp ngay: "Nó thích nhảy hồ..."
Rồng con quay phắt đầu lại.
"Nhảy... điệu anh em Hồ Lô," Bạch Hoặc cố uốn lưỡi đổi lời, "Là bộ phim hoạt hình đó đó, con tôi thích xem lắm, xem lần nào nhảy lần nấy, hào hứng dễ sợ luôn."
(1) Anh em Hồ Lô
"Vậy sao?" Ánh mắt hai ông chủ nhiệm sáng lên, "Vậy chứng tỏ có tài nhảy múa rồi, có thể cân nhắc tham gia lớp năng khiếu để bồi dưỡng thêm, mà bé thử biểu diễn tại đây được không, đúng lúc di động của tôi có nhạc nè."
Rồng con: "..."
Cho hỏi, có một ông cha hại đời con là trải nghiệm thế nào? Online chờ, gấp lắm.
Bạch Hoặc quay đầu nhìn rồng con với vẻ mặt từ ái, trong mắt không hề chứa áy náy, trái lại còn tỏ vẻ chờ mong vô vàn.
Cảm ơn nha, đừng khách sáo, tình cha như núi mà.
Tiếng nhạc vang lên, rồng con không muốn nhảy chút nào, nhưng phải giúp Bạch Hoặc đóng trọn vở kịch này, nó bèn xụ mặt nhảy tưng tưng theo tiếng nhạc, vẫy vẫy tay cho có lệ.
Mặc dù không có lề lối gì, nhưng con nít thắng ở chỗ ngây thơ đáng yêu, nhún nhảy trông dễ thương cực kỳ.
"Không tệ không tệ, thêm điểm phần này." Hai ông chủ nhiệm nhích lại gần nhau cúi đầu đánh dấu tick.
"Ngoại trừ nhảy múa thì còn biết gì nữa không, chẳng hạn như số học hay đọc thuộc văn cổ này nọ." Hiệu trưởng hỏi.
Bạch Hoặc nghĩ thầm, bây giờ làm con nít cũng gian nan ghê, mới ba tuổi đã phải học nhiều như thế, lúc anh ba tuổi còn đang trộn bùn nhão trong khe suối nước nóng kìa.
"Văn cổ hả..."
Bạch Hoặc vừa mở miệng đã bị rồng con dùng giọng lanh lảnh cắt lời: "Không biết!"
"Nhưng mà nó biết đếm á." Bạch Hoặc cười hà hà, "Nhóc, đếm cho các thầy cô nghe đi."
Rồng con thật sự nghi ngờ Bạch Hoặc cố ý tới hại đời mình, rốt cuộc ông này dạy mình đếm hồi nào?
Thấy rồng con im thin thít, Bạch Hoặc tốt bụng nhắc nhở: "Ngoan, lần trước trên bàn mạt chượt con đếm nuột lắm mà?"
"Hả?" Ba giám khảo phỏng vấn đồng loạt ngước đầu.
Đối diện với ánh mắt tha thiết mong chờ của Bạch Hoặc, rồng con chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng: "Một..."
Ba giám khảo phỏng vấn vô thức rướn cổ.
Rồng con bấm bụng đếm tiếp: "Một bính hai điều ba đồng bốn giang năm..."
Bạch Hoặc ra chiều đắc ý, rồng con tiếp tục đếm trước ánh nhìn trân trối của ba giám khảo phỏng vấn: "Năm... hồ!"
"Nó biết đếm cả đông tây nam bắc đó." Bạch Hoặc liếm môi.
"Được rồi, thêm yêu cơ nữa là đủ sống." Hiệu trưởng cảm thán, đoạn nhìn sang Bạch Hoặc, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, "Thằng bé này..."
Hai ông chủ nhiệm bị cú đập đó làm giật mình.
"Quả là kỳ tài!" Hiệu trưởng kích động bước lên nắm tay Bạch Hoặc, "Hôm nay tôi làm chủ, nhận!"
Hai ông chủ nhiệm đồng loạt đưa tay lau mồ hôi.
"Cảm ơn hiệu trưởng." Bạch Hoặc cũng kích động nắm lại, "Cô đúng là tuệ nhãn thức châu."
(3) Tuệ nhãn thức châu: Khen những người sáng mắt biết phân biệt nhân tài.
Rồng con lấy cặp che mặt, thật sự không nhìn nổi nữa, ba yêu của con ơi làm ơn im giùm đi!
Chuyện này cứ thế mà xong, sau khi lo liệu thủ tục ngay trong ngày hôm đó, Lý Lâm Khê nhập học với tư cách là học sinh lớp mầm mới của nhà trẻ quốc tế Cây Sồi. Theo lý thuyết, phụ huynh không được phép ở lại trường, nhưng Bạch Hoặc không yên tâm, sau khi hứa với hiệu trưởng sẽ đi về, anh lại lén lút chạy trở lại, ngồi chồm hổm trên tường vây nhìn con trai lên lớp. Dù gì anh cũng là một con rồng vô công rỗi nghề, đâu cần phải đi làm.
Năng lực nhận biết của rồng con mạnh hơn loài người nhiều, tuy rằng không nhìn thấy Bạch Hoặc, nhưng vẫn biết mùi của ba ở gần đó, vì thế thoạt đầu không làm ầm ĩ mà bình tĩnh ngồi trong phòng học, chơi xếp gỗ với các bạn khác.
Con nít ba tuổi phần lớn vẫn chưa biết nói, nhất là những đứa kỹ năng ngôn ngữ phát triển chậm. Rồng con chơi với đám trẻ chưa được bao lâu đã bắt đầu thấy chán, nó đưa mắt nhìn quanh, ba vẫn chưa chịu hiện thân, thế là thừa dịp giáo viên không chú ý, lén lút chuồn ra ngoài.
Bạch Hoặc biết ngay nhóc nhà mình nào chịu ngoan ngoãn ngồi trong phòng học, anh nhảy hai bước qua, bắt lấy rồng con, ném trở vào lớp.
Thấy Bạch Hoặc, rồng con mừng muốn chết, ngồi trong lớp chưa được bao lâu lại nhớ ba, bèn lẻn chuồn ra ngoài lần nữa, leo lên cây moi tổ chim.
Nhiều lần như thế, chưa đầy ba ngày, nhà trẻ đã giăng biểu ngữ in đậm bắt mắt.
"Xin các phụ huynh hành xử văn minh, đừng leo cây."
"Xin các phụ huynh đừng trèo lên nóc nhà."
"Xin đừng leo cột cờ!"
"Xin đừng tự ý xông vào sau bếp hòng thả cá vào cơm của bé!"
Một tuần sau, hiệu trưởng không thể nhịn được nữa, tự mình dẫn quân tống cổ Bạch Hoặc chuẩn bị biểu diễn màn xuống hồ vớt cá ra ngoài.
"Hiệu trưởng, cô nghe tôi giải thích..."
"Biến —— !"
Đi cùng tiếng gầm giận dữ này, giai đoạn thích ứng gà bay chó sủa của bạn nhỏ Lý Lâm Khê ở nhà trẻ cuối cùng đã đến hồi kết thúc.
Cha hiền bị đuổi cổ khỏi trường tỏ vẻ rất đắng lòng: Lần đầu tiên làm cha người ta bộ dễ sao?
Hết chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top