Chương 15

Chương 15

Hai phút sau.

Cạnh đống lửa, rồng con cầm miếng phi lê cá đã chín tám phần, vùi đầu gặm miệt mài.

Bạch Hoặc chiều chuộng lau nước sốt dính bên khóe miệng của nó, dặn dò: "Ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

Kỷ Bắc trợn mắt há mồm từ đầu đến cuối.

Vị cha hiền này, nguyên tắc của anh đâu rồi, đã bảo nửa sống cũng không được ăn cơ mà? Kỷ Bắc chưa từng thấy người nào trở mặt nhanh như thế, thấy rồng con và chim mập đều thích ăn, anh dứt khoát không đụng vào phần của mình, để dành cho hai đứa nhỏ.

"Anh mau ăn đi, bằng không lát nữa ngay cả xương hai đứa nó cũng không chừa cho anh." Bạch Hoặc khuyên nhủ.

Kỷ Bắc bị bệnh quanh năm, khẩu vị ít như mèo, lắc đầu từ chối: "Không sao, tôi không đói, tụi nhỏ đang trổ dáng, để tụi nó ăn nhiều chút đi."

Bạch Hoặc bèn moi rượu lúa mì chôn dưới đống lửa cháy rực lên, đưa cho Kỷ Bắc một hũ nhỏ. Kỷ Bắc nhận lấy ngửi thử, tò mò nếm một ngụm, lập tức họ sặc sụa: "Cay quá."

Bạch Hoặc cười to: "Cảnh sát Kỷ không thường uống rượu nhỉ?"

"Chưa uống bao giờ." Kỷ Bắc ho khù khụ, gò má ửng hồng, "Trong đội bận nhiều việc, nhất định phải giữ mình tỉnh táo suốt 24 tiếng đồng hồ."

"Vậy hả, thật ra rượu này không gắt đâu, uống nhiều chút là quen à, mùi vị không tệ, uống sướng miệng lắm." Bạch Hoặc đề cử không thành công nên có vẻ hơi tiếc nuối.

Quay đầu nhìn rồng con, thằng nhỏ đang cúi đầu xé toạc mảnh thịt ở đuôi cá, ngửa đầu nuốt ừng ực vào bụng, động tác vô cùng dũng mãnh. Sau khi bước vào giai đoạn vảy mềm, khẩu vị của rồng con tăng một cách rõ rệt, ăn cái gì cũng không nhín từng mẩu như trước kia, mà là từ từ bộc lộ bản tính hung hãn của loài rồng.

Đáng tiếc con nít không thể uống rượu, Bạch Hoặc không khỏi cảm thấy cô quạnh, uống rượu một mình nhiều năm như thế, một người uống cùng cũng chẳng có.

Hai người lớn đều thuộc loại hình gầy gò, đặc biệt là Bạch Hoặc, chí ít Kỷ Bắc cũng mặc dày, Bạch Hoặc chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng, tay áo còn vén đến khuỷu tay. Gió nhẹ thổi qua mặt hồ, bên ánh lửa bập bùng, đường viền gương mặt của Bạch Hoặc trông nhu hòa đến lạ, màu da từ cổ trở xuống trắng đến gần như trong suốt, xương quai xanh gợi cảm ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi trắng hơi nhàu, anh híp mắt cầm chai rượu, cả người tỏa ra một loại khí chất lười biếng mà quyến rũ.

Rồng con và chim mập đánh nhau tưng bừng vì con cá cuối cùng, Bạch Hoặc thả lỏng toàn diện, rặt vẻ xem biểu diễn đá gà, không hề có ý định khuyên can.

Cuối cùng vẫn là Kỷ Bắc nhìn không nổi, giúp tụi nhỏ chia cá thành hai nửa: "Mỗi đứa một nửa, ăn thật ngon nha."

Mặc dù rồng biết biến hình, nhưng dù sao cũng phải tiêu hao thần lực, với con non thần lực có hạn mà nói, giữ hình rồng nguyên thủy sẽ càng dễ chịu hơn.

Được Bạch Hoặc cho phép, rồng con biến về hình rồng rồi cúi đầu gặm cá.

Thấy chiếc đuôi nhỏ lông xù của nó lắc lư ở gần mình, Kỷ Bắc ngứa tay quá, nhịn không được sờ trộm một cái.

Sờ xong tay dính đầy lông.

Thấy thế, Bạch Hoặc cười ra tiếng: "Xúc cảm thế nào?"

"Mềm... Mềm quá." Kỷ Bắc ngẩn ra.

Phát hiện có người sờ lén, rồng con cảnh giác liếc Kỷ Bắc, chạy hai bước chui vào lòng Bạch Hoặc, quay lưng không cho sờ. Cặp chân trước của rồng con còn dính nước sốt, nên dụi luôn một đống dấu chân dầu mỡ lên chiếc áo sơ mi tinh xảo của Bạch Hoặc. Bạch Hoặc cũng không giận, làm như không thấy, yêu chiều vỗ đầu bé con.

Cuối cùng Kỷ Bắc đã biết mấy vết nhăn dúm dó trên áo sơ mi của Bạch Hoặc là từ đâu mà có, với tư cách là một chàng cảnh sát cung Xử Nữ đã trải qua huấn luyện, Kỷ Bắc nhất thời cảm thấy hơi khó ở.

Tuy Bạch Hoặc sở hữu dáng người thanh mảnh, nhưng không hề cường tráng chút nào, thậm chí cánh tay bế rồng con còn khá mảnh mai nữa. Mắt thấy vết bẩn trên áo sơ mi trắng càng dụi càng nhiều, Kỷ Bắc kiềm lòng không đặng mà nghĩ, làm cha đơn thân chẳng dễ dàng gì, dù cho lông bông thế nào đi chăng nữa, những việc như đút cơm giặt đồ dỗ con ngủ chung quy chỉ có thể dựa vào mình. Rồng con nhìn là biết được cưng như trứng rồi, chưa từng chịu chút tủi thân nào, vừa rồi nó đánh nhau Bạch Hoặc cũng không nổi giận, có thể thấy mọi khi anh kiên nhẫn với bé con thế nào.

Hơn nữa, áo sơ mi đắt như thế, nói hỏng là hỏng, làm một người cha đơn thân vô công rỗi nghề, tuy ngoài miệng không nói nhưng chắc lòng đau lắm. Thì ra Bạch Hoặc cũng là người ngoài mặt trông sáng sủa chỉn chu, thật ra bên trong chưa biết xót xa và bất lực nhường nào.

"Gà trống nuôi con vất vả ha." Nghĩ vậy, Kỷ Bắc không khỏi bắt đầu nghiêm túc nể phục.

Bạch Hoặc "a?" một tiếng, nào biết giờ này mạch não của Kỷ Bắc đã cùng tần sóng với Lâm Khắc. Cảm nhận được sự kính trọng dạt dào từ đôi mắt đối diện, Bạch Hoặc nhất thời không hiểu mô tê gì.

Trên thực tế ——

Về ăn cơm, rồng con tự biết bắt cá, không thì gọi cá hồi giao tới là xong. Chỉ cần có cá, rồng con căn bản không kén đồ ăn kèm, cải thảo nấm cà rốt đưa gì ăn nấy, Bạch Hoặc chỉ cần theo dõi nó, phòng ngừa nó ăn thịt sống không sạch sẽ mà thôi.

Về tắm, từ lúc rồng con phá vỏ, Bạch Hoặc chỉ mới nghiêm túc rửa dịch trứng cho nó một lần, sau đó thằng nhóc này tự dưng biết ngượng ngùng, chết sống không chịu để Bạch Hoặc tắm cho mình, thà nhảy xuống hồ bơi mấy vòng còn hơn.

Về ngủ, chỉ cần có mùi của ba Bạch Hoặc ở bên cạnh, nó có thể ngủ bất cứ lúc nào, hoàn toàn không cần dỗ.

Mặt khác, về việc vệ sinh trong nhà, quần áo và vật dụng của hai cha con đều do người làm vệ sinh dọn giúp. Người làm vệ sinh mà Bạch Hoặc thuê là một bác rồng đất lớn tuổi trong Long tộc, làm việc vừa tỉ mỉ vừa lưu loát, Bạch Hoặc chỉ toàn bị bà quở trách, việc nhà vốn không cần nhọc lòng.

Tổng kết lại, thằng nhóc này thật sự quá dễ nuôi, mấy tháng Bạch Hoặc nuôi nó, mỗi ngày ngoại trừ thua ít tiền trên bàn mạt chược, thì gần như chưa từng làm chuyện gì nghiêm chỉnh.

Vừa tính như thế, cuối cùng lương tâm bị chó gặm của Bạch Hoặc đã về với đất mẹ.

Cứ cái đà này không được rồi, anh phải làm một người cha hiền có trách nhiệm với con mình.

Cũng may phẩm chất chuyên môn của Kỷ Bắc rất cao, không đào sâu quá nhiều vào chuyện này mà hỏi: "Bây giờ Tiểu Lâm Khê cỡ bao nhiêu tuổi người?"

Bạch Hoặc hổ thẹn xoa đầu rồng con: "Tính theo thời gian thì tầm ba tuổi, có điều trí lực của thằng nhóc này hơi bị siêu phàm."

Kỷ Bắc gật đầu: "Khi nãy tôi thấy, hình như anh cầm một tờ brochure nhà trẻ phải không? Anh định cho nó tiếp thu nền giáo dục mầm non của loài người sao?"

"Còn đang cân nhắc." Bạch Hoặc nói thẳng, "Mấy ngày nữa chắc lông của nó thay xong rồi, đến lúc đó tôi dẫn nó tới trường xem thử rồi quyết định sau."

Kỷ Bắc bèn nói rõ nguyên nhân lần này đến đây: "Thật ra lần này tôi tới không chỉ vì ôn chuyện, mà là có chuyện muốn nhờ các anh giúp đỡ."

Chú ý đến việc Kỷ Bắc nói "các anh" mà không phải "anh", Bạch Hoặc hỏi lại: "Bao gồm con tôi?"

Quả nhiên hễ liên quan đến thằng bé, Bạch Hoặc lập tức đề cao cảnh giác, Kỷ Bắc nhất thời cảm thấy hơi áp lực, cố gắng nói bằng giọng thật dịu: "Là thế này, nửa năm trước, chúng tôi liên tục nhận được báo án của phụ huynh, bảo rằng nhà trẻ quốc tế Cây Sồi có trẻ con mất tích. Sau khi triển khai điều tra, tôi với đội trưởng La phát hiện, đây là một vụ án lừa bán trẻ con có tổ chức có kế hoạch, nạn nhân toàn là bé trai đang tuổi đi nhà trẻ. Tổ chức tội phạm này vô cùng gian xảo, chúng tôi truy tìm tung tích của bọn chúng gần nửa năm, hai tuần trước đang định thu lưới, nhưng chẳng hiểu sao bên kia đột nhiên bặt vô âm tín."

"Anh muốn..."

"Nếu chúng tôi đoán không sai, chắc chắn bọn chúng sẽ tiếp tục gây án," Kỷ Bắc nói, "Qua việc so sánh thông tin những đứa trẻ bị hại, chúng tôi phát hiện, đối tượng bị chúng lừa bán đều có đặc điểm rõ ràng, chẳng hạn như chiều cao cân nặng vừa phải, mắt to, da trắng..."

Bạch Hoặc quan sát con mình.

"Chúng tôi đã nghĩ đến việc tìm một đứa trẻ phù hợp để giúp cảnh sát bắt giữ tội phạm, ngặt nỗi con nít ba tuổi thật sự quá khó nhằn, một là quá nhỏ không dễ kiểm soát, hai là độ nguy hiểm quá cao, không có phụ huynh nào đồng ý đưa con mình ra mạo hiểm."

Bạch Hoặc tỏ vẻ không hiểu: "Cảnh sát Kỷ, tôi hiểu tâm trạng nóng lòng muốn phá án của anh, nhưng sao anh dám khẳng định tôi sẽ cho con mình tham dự, tôi cũng là phụ huynh mà."

Kỷ Bắc có vẻ rất ngại: "Tôi biết chuyện này cũng khó cho anh, nhưng Bạch Hoặc à, anh có thể cân nhắc thêm không, nếu vụ án này không được phá, tất cả trẻ con ở Tịch thành đều sống trong nguy hiểm. Suy cho cùng Long tộc các anh cũng mạnh hơn loài người, chuyện này tôi chỉ có thể nhờ anh giúp đỡ. Về mặt an toàn, anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp cảnh sát chìm bảo vệ Lâm Khê suốt cả quá trình, tuyệt đối không để nó bị mất cọng tóc nào."

Thấy Bạch Hoặc do dự, Kỷ Bắc bèn lấy hồ sơ trên xe đưa cho anh xem, không quên nhấn mạnh: "Hay là anh tìm hiểu trước đi? Chúng tôi có thể trả mọi chi phí cho anh, bao gồm phí nhập học ngất ngưởng của nhà trẻ quốc tế."

Bạch Hoặc phất tay, lấy hồ sơ lật lướt qua.

Thật ra anh không thiếu tiền, dù gì cũng sống hơn loài người ngần ấy năm, nguồn tin và kế sinh nhai nhiều hơn loài người nhiều, muốn làm chút nghề kiếm sống vẫn khá dễ. Năm xưa lúc đất nước còn chưa phát triển mấy, pháp luật cũng chưa hoàn thiện, có hôm Bạch Hoặc tản bộ ở vùng ven biển, nhất thời nổi hứng gạ mấy ông bố già mở vài quán bar và sòng bạc ngầm, sau này mấy ổng sống không thọ bằng Bạch Hoặc, lần lượt nhắm mắt lìa đời, tất cả quán xá tự nhiên đều thuộc về một mình anh. Xét thấy bản thân lười đến độ kiếm tiền cũng ngại phiền, anh bèn lôi kéo Hạ Linh nhập cổ phần, chỉ chừa cho mình phân nửa cổ phần công ty làm ông chủ sau màn, hằng năm lấy chút tiền hoa hồng bỏ túi. Đừng nhìn Hạ Linh không thích nói chuyện mà lầm tưởng, ở nhân gian cô nhóc chính là kỳ tài thương nghiệp, qua nhiều năm gầy dựng phát triển, Hạ Linh cũng tích cóp được một khoản của cải tương đối khả quan.

Hạ Linh từng tính toán, nếu mấy năm qua Bạch Hoặc không đốt tiền trên bàn mạt chược mà đem đi đầu tư bất động sản, bây giờ dư sức có tên trong bảng đại gia Tịch thành.

Chủ nhiệm hội xóa đói giảm nghèo, không phải chỉ là nói suông ngoài miệng.

"Ơ?" Lật xem hồ sơ đến trang nào đó, Bạch Hoặc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, đột nhiên nhíu mày, "Đứa bé này..."

Kỷ Bắc thò đầu qua giới thiệu: "Đây là nạn nhân cuối cùng, học lớp lá ở nhà trẻ Cây Sồi, thời gian mất tích là một tháng trước, cha thằng bé là quản lý cấp cao của công ty đại chúng, trong nhà chỉ có đứa con trai này nên cưng chiều dữ lắm. Sau khi hay tin thằng bé bị bắt cóc, người nhà nó muốn điên luôn, mẹ nó đau lòng quá độ nên đã nhập viện, giờ đang vật vờ qua ngày nhờ tiêm dinh dưỡng."

Nói đoạn, Kỷ Bắc lật ra ảnh sau, phía sau là một người mẹ khóc đến đứt ruột đứt gan.

Quả nhiên là thằng nhóc này.

Rồng con hiển nhiên cũng nhận ra hai người đó, nó chu mỏ lấy tay chọt má thằng nhóc kia, lần đầu nó nhe nanh sau khi phá vỏ, cũng chính vì bị thằng nhóc này giật viên pha lê.

Bạch Hoặc gác nhẹ cằm lên đầu rồng con: "Con còn nhớ nó?"

Rồng con khinh khỉnh gật đầu.

"Còn ghét nó không?"

Im lặng một hồi, rồng con lắc đầu.

Sau chuyện đó, Bạch Hoặc mua cho nó nguyên một thùng pha lê viên làm đồ chơi, kích cỡ màu sắc gì cũng có, so với chút thù nhỏ ấy, nó rất độ lượng chọn cách không so đo.

Nghe vậy, Bạch Hoặc vừa mừng vừa kinh ngạc. Bé nhà mình hung hãn thật đấy, nhưng lòng cũng rộng lắm, vả lại còn không đặt nặng được mất, đúng là hiếm thấy.

"Bây giờ bạn nhỏ ấy bị người xấu bắt rồi, con muốn đi cứu nó không?" Bạch Hoặc hỏi tiếp.

Nhìn tương tác giữa hai cha con, ấn tượng của Kỷ Bắc dành cho Bạch Hoặc lại được làm mới lần nữa.

Lần này nhờ giúp đỡ, mặc dù Kỷ Bắc tìm Bạch Hoặc, nhưng người thực hiện cuối cùng thật ra chính là Tiểu Lâm Khê. Khi đứng trước vấn đề, Bạch Hoặc thân làm cha không tự ôm đồm định đoạt mọi thứ, mà chọn cách tự hỏi ý kiến của con trai, cách làm này xuất hiện ở người lông bông thành tính như Bạch Hoặc, thật sự khiến Kỷ Bắc bất ngờ.

Theo lời Bạch Hoặc, rồng con thoạt nhìn chỉ tầm ba tuổi, nhưng chỉ số thông minh rõ ràng cao hơn nhiều. Sau một hồi bình tĩnh suy xét, nó ngước đôi mắt to nhìn Bạch Hoặc: "Ba thì sao?"

"Ba đương nhiên theo con." Bạch Hoặc cười nói.

Rồng con bò lên người Bạch Hoặc, duỗi hai tay ôm cổ anh: "Đi mạo hiểm."

Bị chất giọng non nớt của rồng con làm nhũn tim, lát sau Kỷ Bắc mới kịp phản ứng, kích động hỏi: "Vậy là nó... Đồng ý hả?"

"Thử xem sao," Bạch Hoặc ôm chặt con trai đề phòng nó trượt xuống, nghiêm túc nhìn về phía Kỷ Bắc, "Nếu chơi không vui, tôi sẽ chấm dứt bất cứ lúc nào."

"Được, được được..." Kỷ Bắc gật đầu lia lịa, sau đó thình lình đứng dậy, trịnh trọng hành quân lễ với hai người, "Tôi xin đại diện Tịch thành..."

"Thôi thôi thôi, ngồi đi." Bạch Hoặc vội cắt ngang.

Kỷ Bắc cười ngượng ngùng, vuốt vuốt tóc, lúc này mới nhớ đến việc gọi điện thoại: "Tôi lập tức sắp xếp cho hai người cuối tuần này đi phỏng vấn."

"Phỏng vấn?"

"Đúng vậy," Kỷ Bắc vừa gọi điện thoại vừa nói, "Bây giờ nhập học nhà trẻ đều phải phỏng vấn, Tiểu Lâm Khê là học sinh chuyển trường, tôi sẽ nhắn hiệu trưởng đích thân phỏng vấn, quy trình sẽ đơn giản thôi, làm cho có ấy mà, anh không cần lo lắng."

"Vậy tôi phải chuẩn bị những gì?" Lúc này Bạch Hoặc mới hồi thần, con mình sắp đi nhà trẻ.

"Chuẩn bị một ít quần áo và vật dụng phù hợp là được rồi, những thứ khác cũng như sinh hoạt bình thường thôi. À phải, để phòng ngừa lộ tin, chúng tôi sẽ tiến hành bảo mật thân phận của các anh, toàn bộ nhà trẻ, ngoại trừ hiệu trưởng, những người khác chỉ xem Tiểu Lâm Khê là học sinh chuyển trường bình thường."

"Ngoài ra, chúng tôi sẽ bố trí chip định vị và nút báo động khẩn cấp cho thằng bé —— A lô? Lục La, bên chủ nhiệm Bạch đồng ý rồi, em lập tức đến nhà trẻ quốc tế Cây Sồi một chuyến..." Kỷ Bắc dùng di động sắp xếp những việc tiếp theo.

Nghe tin rồng con sắp đi nhà trẻ, chim mập hưng phấn bay từ trên cây xuống: "Nhà trẻ! Ăn một mình!"

Bạch Hoặc duỗi ngón giữa búng nó bay ra xa, nhìn rồng con vô tư lự trèo lên trèo xuống trong ngực mình, xem chân mình như cầu tuột mà chơi, trong lòng rối như tơ vò.

Dẫu sao cũng là con trai, cho dù dính ba cỡ nào, hướng đến mạo hiểm và sự vật mới lạ cũng là bản tính.

Tiêu rồi! Tự dưng thấy mất mát như người già tổ rỗng là sao đây!

(1) Người già tổ rỗng: Vợ chồng lớn tuổi mà con cái đi xa không ở bên nên khiến tâm lý mất cân bằng.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top