Chương 13

Chương 13

Rồng con ngủ say tít.

Theo cơ thể ngày một lớn dần, năm giác quan của nó cũng từ từ trở nên nhạy bén, không cần Bạch Hoặc phải bồng bế mọi lúc mọi nơi nữa. Năm mét hoặc mười mét, chỉ cần nằm trong phạm vi có thể được nhận biết, bé con có thể tự mình ngủ say sưa.

Bạch Hoặc dời tầm nhìn khỏi sô pha, thấy Chu Sùng Văn đứng đối diện đang cười khẽ nhìn mình.

"Cậu sống tốt đấy chứ." Mặt mũi Chu Sùng Văn rất hòa nhã, ánh mắt khi nhìn người trông thâm sâu đến lạ, "Năm đó cậu bỏ đi, anh còn lo cậu sẽ không thích ứng được, bây giờ xem ra, là anh lo nhiều rồi."

"Lúc đó không hiểu chuyện, gây thêm không ít phiền phức cho sư ca." Bạch Hoặc ngồi ngay ngắn lại, dáng vẻ cà lơ phất phơ mọi ngày bay mất sạch, giờ trông cứ như học sinh tiểu học gặp thầy giáo.

Chu Sùng Văn cười lắc đầu, cúi đầu uống trà.

"Nghe người của Hiệp hội nói, anh sắp làm tộc trưởng?" Bạch Hoặc hỏi.

"Cậu biết?"

"Nghe Đinh Bình nói," Bạch Hoặc cúi đầu, "Lão tộc trưởng..."

"Bị bệnh." Chu Sùng Văn thở dài, "Chứng vảy đốm."

Bạch Hoặc sững người.

Chứng vảy đốm gần như là một trong những bệnh nan y đau đớn nhất của Long tộc, thường xảy ra ở rồng thành niên hơn ba trăm tuổi. Chứng bệnh này không gây chết đột ngột, chỉ là vảy toàn thân sẽ từ từ cứng lại rồi tróc ra, đã thế còn không có thuốc chữa, cuối cùng thân thể mất đi lớp bảo vệ, lìa đời trong đớn đau.

Nhớ đến đôi tay to hiền từ của ông cụ, cảm xúc của Bạch Hoặc chẳng thể nào bình tĩnh.

"Có lẽ ông ấy còn chống được thêm hai mươi năm nữa," Thấy sắc mặt Bạch Hoặc không ổn, Chu Sùng Văn an ủi, "Cậu muốn đi gặp ông ấy không, ông ấy vẫn nhớ cậu lắm."

Bạch Hoặc ngẩn ra, lát sau lắc đầu, buồn bã nói: "Không được."

Chu Sùng Văn cũng không miễn cưỡng, nhìn Bạch Hoặc, biểu cảm vô cùng phức tạp.

Hai người im lặng uống trà chốc lát, Bạch Hoặc hỏi tiếp: "Anh đến tìm em, là có chuyện gì sao?"

"Chịu sự phân phó của lão tộc trưởng, anh đến Tịch thành giao nhận công việc, nhớ ra cậu đang định cư lâu dài ở đây nên tiện thể ghé thăm cậu." Chu Sùng Văn trông như vô ý nhìn lướt qua Bạch Hoặc, "Ở lâu một chỗ rất dễ bại lộ thân phận, cậu không có ý định đổi nơi khác sao?"

Bạch Hoặc ma sát ngón cái trên tách trà: "Chờ thêm mấy năm nữa đi, đợi con lớn thêm chút nữa."

"Đứa bé..." Chu Sùng Văn nhìn bé rồng ngủ say sưa ở đằng xa, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, "Một mình cậu nuôi được sao?"

"Quá được luôn," Nhắc đến rồng con, sắc mặt Bạch Hoặc tươi tỉnh hơn nhiều, khóe miệng vô thức nhếch thành nụ cười, "Nó ngoan lắm, cho gì ăn nấy, bảo gì làm nấy, nuôi khỏe re à."

Thấy Chu Sùng Văn lặng thinh, Bạch Hoặc nghiêm túc nói: "Sư ca, anh không cần lo lắng cho em, chuyện trước đây em đã buông bỏ từ lâu rồi. Loài người cũng đâu có tệ như người trong tộc nói, em chung sống bên họ đã lâu, thú thật cũng vui lắm."

"Sao không lo lắng cho được..." Chu Sùng Văn thở dài một hơi, thấy cổ tay của Bạch Hoặc thì bỗng duỗi tay nắm lấy.

Bạch Hoặc vô thức rụt một cái, nhưng Chu Sùng Văn dùng sức rất mạnh, một tay ghìm chặt, tay còn lại mở bung tay áo của Bạch Hoặc, thấy vết bầm trói xích và bốn dấu răng chưa lành hẳn, nét mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ.

"Sao cứ làm mình bị thương mãi thế?" Giọng Chu Sùng Văn nghe có phần trách cứ, nói đoạn úp lòng bàn tay của mình lên, chẳng đợi Bạch Hoặc rút tay từ chối, mấy vết sẹo đã bị thuật Dời Vết hút đi.

"Sư ca, anh không cần..." Bạch Hoặc vội kêu lên.

Chu Sùng Văn lại cắt ngang: "Nếu cậu đã gọi anh một tiếng sư ca, vậy thì ngoan ngoãn chịu đi —— Có phải trên vai còn nữa không?"

"Anh đừng..." Thấy Chu Sùng Văn định đứng dậy, Bạch Hoặc từ chối lia lịa, ngượng ngùng đáp, "Là tróc vảy."

Chu Sùng Văn nhíu mày, Bạch Hoặc vội giải thích nói: "Không gì đâu anh, vết thương đã kết mô, hết đau từ lâu rồi, chờ thêm vài tháng là vảy mọc ra thôi."

Câu này là nói thật, thuật Dời Vết chỉ dời được vết thương ngoài da, vô hiệu với bệnh tật và giáp vảy, mất vảy thì dời vết cũng chẳng có tác dụng.

"Cậu đó..." Ngoại hình của Chu Sùng Văn không hẳn là đặc biệt xuất chúng, hắn thắng ở chỗ khí chất, toàn thân tỏa ra một bầu trầm ổn và nhã nhặn khó tả. Khi hắn thở dài bất đắc dĩ nhìn người nào đó, sẽ khiến người nọ cảm nhận được một loại thân mật khác biệt.

Thuở nhỏ vì màu vảy lạ thường, Bạch Hoặc không được trên dưới Long tộc yêu thích, đồng môn đều xem anh là ngoại tộc, chỉ có Chu Sùng Văn chơi cùng và che chở Bạch Hoặc mọi lúc, hệt như người anh trai, dẫu cho lúc ấy Chu Sùng Văn cũng không được chào đón.

Có lẽ vì cảnh ngộ giống nhau, từ nhỏ hai người đã kết tình hữu nghị sâu đậm, về sau Bạch Hoặc rời khỏi Long tộc, một mình đi vào sống với loài người, Chu Sùng Văn thì ở lại Long tộc, hai người chia lìa từ đây. Xa cách bao năm, Chu Sùng Văn khờ khạo chất phác năm nào nay đã thay da đổi thịt, chẳng những không trở thành kẻ tầm thường như bạn cùng lứa nhạo báng, trái lại còn tiến thẳng một đường lên vị trí tộc trưởng Long tộc. Những gian nan vất vả trong đó, mặc dù Chu Sùng Văn không nói, Bạch Hoặc cũng biết hắn chẳng sung sướng gì.

"Đúng rồi, cái này cho cậu." Chu Sùng Văn tháo một xâu xà cừ đỏ thẫm trên cổ tay xuống, đeo lên cổ tay của Bạch Hoặc, "Lấy sắt nung xuống đi, tuy cậu dùng vảy cách nhiệt, nhưng đeo lâu nói sao cũng có hại cho sức khỏe, tác dụng của huyết xà cừ không kém gì sắt nung, hẳn là cũng ngăn được cảm giác nóng nảy của kỳ động dục."

Dù cho trơ trẽn riết quen, nhưng đột nhiên nghe Chu Sùng Văn nhắc tới chuyện này, Bạch Hoặc vẫn cảm thấy mắc cỡ, da mặt có dày cũng phải đỏ lên.

"Với sư ca mà khách sáo cái gì," Chu Sùng Văn buồn cười, thái độ thản nhiên, "Không lâu sau khi cậu đi, anh đã kết hôn rồi, không cần dùng cái này nữa."

Nghe vậy, Bạch Hoặc kinh ngạc: "Sư ca kết hôn rồi ư? Hồi nào, con gái nhà ai?"

Chu Sùng Văn không trả lời mà đặt tách trà xuống, lạnh nhạt đáp: "Sau này có cơ hội, cậu gặp sẽ biết."

Bạch Hoặc cảm thấy phản ứng của Chu Sùng Văn hơi kỳ lạ, nhưng nếu sư ca không muốn nói, Bạch Hoặc tất sẽ không gặng hỏi, chỉ cúi đầu cất kỹ huyết xà cừ.

Long tộc tuy là thần thú thượng cổ đã được khai hóa, nhưng trong máu vẫn còn chứa thú tính. Không lâu sau khi thành niên, rồng sẽ chào đón kỳ động dục, từ đó trở đi mỗi năm đến mười năm sẽ phát tác một lần, thời gian của mỗi người mỗi khác. Rồng động dục vô cùng nguyên thủy, nếu lúc phát tác không được giải tỏa kịp thời, thì sẽ rơi vào tình trạng hai mắt đỏ bừng, nóng nảy không yên, nếu nghiêm trọng thậm chí còn đánh mất lý trí, làm nên chuyện tổn thương bạn đời.

Để phòng ngừa chuyện này xảy ra, đám rồng con cần được giáo dục và dẫn dắt đúng hướng về phương diện này từ bé. Cùng lúc đó, các bậc phụ huynh cũng chẳng ngồi không, khi đám con còn nhỏ, họ sẽ âm thầm lựa chọn bạn đời thích hợp cho con mình, chỉ chờ xấp nhỏ thành niên mang bộ vảy đẹp đẽ bay đi tìm bạn đời.

Với loài rồng mà nói, không có bạn đời gần như là một loại cực hình, bất luận là trên tinh thần hay thể xác.

Trong thời đại hòa bình, cứ mỗi hai năm Long tộc sẽ cử hành một buổi lễ tế tự, tương ứng với dạ tiệc tốt nghiệp của trường học loài người. Có ba tác dụng: Một là thông báo biểu dương rồng có cống hiến nổi bật và xử phạt rồng vi phạm quy ước; hai là tổ chức lễ thành nhân cho rồng có thể tự bay một mình; cuối cùng là tổ chức buổi làm quen cho rồng con sắp thành niên, xúc tiến cho chúng kén vợ kén chồng.

Vì vậy có thể thấy được, từ xưa đến nay, hai giới người và thú, chẳng ai thoát kiếp bị giục kết hôn, ôi thảm quá thảm.

"Nghe Đinh Bình nói, cậu không muốn giao đứa bé cho Hiệp hội nuôi dưỡng?" Chu Sùng Văn cắt ngang cơn thất thần của Bạch Hoặc.

"Hả?" Bạch Hoặc hoàn hồn, sắc mặt cứng đờ, "Nó còn nhỏ quá, hơi bị 'chim non gặp mẹ' với em, không giao cho Hiệp hội được."

Hiệu ứng in dấu tối đa chỉ kéo dài một tháng, Chu Sùng Văn nhìn rồng con rõ ràng đã gần ba tháng tuổi, không vạch trần, chỉ nói: "Nó sinh ra vào thời đại không tốt, sau này e rằng không dễ sống."

Bạch Hoặc gật đầu, thần sắc ảm đạm vài phần. Khoan nói đến việc hoàn cảnh trưởng thành của rồng con khắc nghiệt cỡ nào, chỉ riêng việc kén vợ kén chồng sau này đã là vấn đề nan giải. Thời đại này đã không còn rồng mới chào đời, mai sau thằng nhóc kia không tìm được vợ gần như đã là sự thật chắc chắn.

Lẽ nào cũng chỉ còn nước dùng thần khí trấn áp để lây lất qua ngày như ba nó, vậy cũng quá thảm rồi. Chính vì đã nếm quả đắng của việc này, cá nhân Bạch Hoặc không muốn rồng con dẫm vào vết xe đổ của mình.

"Anh sẽ nghĩ cách cho nó." Chu Sùng Văn đúng lúc tiếp lời, "Cậu cũng nên cân nhắc thêm vì thằng bé, tuy Đinh Bình không màng tình cảm, nhưng cũng không phải toàn vì Hiệp hội."

Nói đến đây, Bạch Hoặc đã hiểu lần này Chu Sùng Văn đến tìm mình với mục đích gì. Nghĩ như vậy, lòng anh chùng xuống vài phần.

Thấy ánh mắt Bạch Hoặc thay đổi, Chu Sùng Văn thở dài: "Bạch Hoặc, anh biết cậu đang nghĩ gì, cậu luôn cố chấp như thế."

"Sư ca nghĩ nhiều rồi," Bạch Hoặc cười cười, "Em cũng biết anh muốn tốt cho em."

"Cậu hiểu là được rồi, Hiệp hội bây giờ không còn như ngày xưa, những chuyện chúng ta trải qua thuở nhỏ giờ đã không còn nữa, thằng bé sẽ không phải chịu tủi hổ gì khi đưa tới đó đâu." Chu Sùng Văn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Cậu cân nhắc kỹ lại đi, con nít nói sao cũng phải được giáo dục, cách giáo dục của loài người không phù hợp với Long tộc, còn dễ lộ thân phận nữa."

"Sư ca phải đi sao?" Bạch Hoặc hỏi.

"Ừ, trước khi trời sáng còn việc phải xử lý." Chu Sùng Văn đứng dậy, nhìn gương mặt gần như vô khuyết của Bạch Hoặc dưới ánh đèn, đổi sang giọng điệu chân thành thấm thía của trưởng bối, "Yên tâm đi, quyết định là ở cậu, có anh ở đây, không ai ép cậu được đâu. Cho dù lão tộc trưởng thoái vị, có anh ở đây cũng vậy thôi."

Bạch Hoặc do dự một lát rồi gật đầu.

Chu Sùng Văn đi đến cạnh sô pha, nhét một viên dạ minh châu to cỡ nắm tay vào ngực rồng con, mỉm cười sờ sờ sừng rồng, bấy giờ mới đứng dậy tạm biệt Bạch Hoặc: "Ra ngoài không mang theo thứ gì đáng tiền, quà gặp mặt lần sau bù lại. Thôi anh đi đây."

"Sư ca đi thong thả." Bạch Hoặc tiễn hắn ra cửa.

Tiễn Chu Sùng Văn đi rồi, nỗi lòng trĩu nặng của Bạch Hoặc vẫn khó mà bình ổn.

Rồng con còn đang ngủ say sưa, ngửi được mùi hương của Bạch Hoặc, nó ủn vào lòng anh như một thói quen, viên dạ minh châu lấp lánh ánh xanh bị ném sang một bên.

"Hầy..." Bạch Hoặc nhéo lông của rồng con, lát sau khẽ thở dài một hơi.

Thật buồn sầu.

Hết chương 13

HẾT QUYỂN 1

Stormi: Chương nào cũng ngắn vậy thì đỡ quá _(:3」∠) Ba Bạch khỏi lo vụ kiếm vợ của bé, bé có đối tượng sẵn rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top