Chương 12
Chương 12
Bạch Hoặc không còn liên lạc với Kỷ Bắc nữa, hai người ngầm hiểu kết bạn WeChat với nhau, đồng thời ngầm hiểu duy trì trạng thái không trao đổi gì.
Không lâu sau hôm về nhà, Bạch Hoặc nhận được một bưu phẩm nặc danh chuyển phát nhanh, dày cỡ một ngón tay, mở ra xem thử, là các loại văn kiện cần để giải quyết vấn đề hộ tịch, còn cả một danh sách những tài liệu mà anh cần phải tự mình chuẩn bị.
Sổ hộ khẩu hay giấy căn cước thì dễ thôi, phiền nhất là phải đến Tổ dân phố tìm người làm ba bốn tờ giấy chứng minh.
Bạch Hoặc chọn một giờ hành chính, cố ý mặc bộ đồ cũ mèm, trước khi ra cửa còn vò rối tóc bé rồng sữa, sau đó vui vẻ bế con đi làm giấy chứng minh.
Người phụ trách tiếp đón là một cô gái vừa tốt nghiệp, nhìn thấy Bạch Hoặc, lời còn chưa thốt thì mặt đã đỏ rồi, vừa nghe Bạch Hoặc bảo tới làm giấy chứng minh cho con nhập hộ khẩu, cô nàng vội hỏi tình huống như thế nào.
"À, là thế này..." Bạch Hoặc kể theo câu chuyện bi thảm mà Lâm Khắc soạn sẵn cho mình, kể mà nước mắt tuôn rơi, làm cô gái cảm động phát khóc, gật đầu lịa lịa: "Cảm động quá, em làm cho anh, em làm cho anh, đứa bé này tên gì?"
Bạch Hoặc bỗng chốc á khẩu.
Trời ạ, vậy mà mình lại quên mất vụ này.
"Vẫn chưa nghĩ ra hả?" Cô gái vừa lau nước mắt vừa hỏi.
"Không phải, anh chỉ đang hoài niệm quá khứ thôi." Bạch Hoặc mặt không đỏ tim không đập nói bừa, "Nghĩ đến cái tên đó, anh lại nhớ về khoảnh khắc đầu tiên bọn anh gặp nhau..."
Bên ngoài đúng lúc thổi qua một cơn gió, cây thường xanh bên cửa sổ lay xào xạc. Hôm nay trời trong nắng ấm, ánh mặt trời ấm áp dịu êm, mặt đường có một vũng nước đọng, gợn nước lăn tăn phản chiếu những tia sáng rực rỡ.
Khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau.
Bên suối, dưới cây.
"Gọi... Lý Lâm Khê đi." Bạch Hoặc chợt quay đầu lại.
(1) Lâm Khê có nghĩa là gần bên bờ suối.
Cô gái khóc lóc gật đầu: "Bé không cùng họ với anh sao?"
Chẳng biết nghĩ tới điều gì, Bạch Hoặc nghiêng đầu cười: "Không được."
Thấy mạch não của cô gái đã chạy tới sao Hỏa, Bạch Hoặc nói thẳng: "Họ Bạch này, ngụ ý không tốt lắm."
"Được, giờ em viết cho anh."
Làm chứng minh xong, Bạch Hoặc đóng gói tất cả tài liệu, ném cho điểm chuyển phát nhanh.
Lúc bế bé rồng sữa ra ngoài, nhóc con đã ngoan ngoãn nằm trong lòng anh ngủ say sưa, hàng mi cong dày trông rõ từng cọng dưới ánh mặt trời.
Bạch Hoặc vỗ vỗ lưng nó, vui vẻ giơ nó lên cao: "Đi thôi, về nhà."
_______
Hai tháng sau, nhật báo Tịch thành đăng thông báo hoàn chỉnh về những vụ án mạng lần này. Bạch Hoặc lướt sơ qua, mỉm cười lấy báo đi kê bàn mạt chược.
"Tiểu Bạch à, cậu cũng lớn rồi, mỗi ngày không đi làm sao?" Bà chủ tiệm mạt chược ngoài ba mươi tuổi, tay nghề nấu cơm số dách, lúc đông khách không vào bàn chơi, chỉ phục vụ trà nước, thấy Bạch Hoặc ngày nào cũng chạy tới đây, trong lòng vô cùng tò mò về chàng trai trắng trẻo này.
"Thì em đang làm việc còn gì?" Bạch Hoặc vừa xào mạt chược vừa giục người thắng thối tiền, động tác thuần thục đó, giọng điệu sành sõi đó, ngoại trừ kỹ thuật đánh bài thì chẳng thua gì đám già đời ở bàn sát vách.
Bạch Hoặc, hội viên lâu năm của Ủy ban phát triển sự nghiệp mạt chược dân gian kiêm chủ nhiệm hội xóa đói giảm nghèo, một chàng trai kỳ quặc chẳng những đánh bài siêu tệ mà còn xui như rệp. Mười năm như một thua tiền trên bàn đánh bài, dùng mạt chược tích cực hưởng ứng chính sách đánh công kiên (2) thoát nghèo do quốc gia phát động, đóng góp công lao vĩ đại không lời tả xiết nhằm nâng cao tiêu chuẩn sống của quần chúng chơi bài và ổn định quan hệ vợ chồng.
(2) Đánh công kiên: Tấn công tiêu diệt quân địch phòng ngự có công sự kiên cố bằng binh lực, hoả lực mạnh.
Trong vùng rừng già này, bất luận gia đình nào xảy ra mâu thuẫn không thể dàn xếp, chỉ cần ngồi xuống đánh vài ván bài với Bạch Hoặc, ắt sẽ vui mừng hớn hở, nắm tay giảng hòa, tương thân tương ái. Dần dà, hàng xóm láng giềng tặng cho Bạch Hoặc một kính xưng thương mến: Chủ nhiệm Bạch.
"Ơ, chủ nhiệm Bạch tới rồi," Một ông bạn chơi bài lâu năm cười hề hề nhích qua đây đổi bàn, "Sao mấy hôm trước không gặp cậu, đi đâu thế?"
"Con còn nhỏ quá, ở nhà nuôi con." Bạch Hoặc bình thản xếp bài.
"Con?" Bà chủ quá đỗi ngạc nhiên, cẩn thận quan sát Bạch Hoặc vài lần, "Cậu kết hôn rồi ư? Kết hồi nào đấy?"
Bạch Hoặc còn chưa trả lời, một góc rèm cửa chắn gió bị xốc lên, một bé trai hơn hai tuổi chạy ào vào như gió lốc, tay cầm một chiếc bánh bao thịt, lúc chạy ngang qua còn cảnh giác liếc bà chủ một cái, sau đó nghiêng đầu ôm đùi Bạch Hoặc.
"Về rồi hả?" Bạch Hoặc mỉm cười, bế đứa bé đặt lên đùi mình, "Qua nhìn bài giúp ba nào."
Nhìn bé rồng sữa múp míp đáng yêu, bà chủ muốn lọt tròng mắt: "Đây là con trai cậu?"
"Còn phải hỏi." Bạch Hoặc xếp bài, ném cho bà chủ một ánh mắt đắc ý.
Bà chủ muốn nói lại thôi, ngượng ngùng cười bỏ đi.
Bé rồng sữa giơ cao bánh bao thịt, vừa khéo đút đến miệng Bạch Hoặc.
"Cho ba hả?" Bạch Hoặc bật cười, cúi đầu cắn một cái, gật gù liên tục, "Ừm, ngon lắm —— Bính!"
(3) "Bính" là thuật ngữ trong mạt chược, khi ăn được một quân để thành bộ ba.
Bé rồng sữa ngồi trên đầu gối của Bạch Hoặc, thong thả lắc lư đôi chân, chẳng buồn đếm xỉa đến tiếng la ó giận dữ của chim mập ngoài cửa.
Chỉ trong hai tháng, bé rồng sữa đã lớn nhanh như thổi, thằng nhóc này như được đút Jinkela (phân bón) vậy, mỗi ngày dáng hình mỗi khác. Đầu tuần Bạch Hoặc mua quần áo cho nó, qua một tuần là không mặc vừa nữa. Vì che giấu tai mắt của người khác, Bạch Hoặc không thể mua đồ nhiều lần trong cùng một cửa hàng, hai tháng nay anh đã chạy gần hết các tiệm quần áo trẻ con ở Tịch thành.
Mới qua Tết, nhà trẻ vẫn chưa khai giảng, có phụ huynh dẫn con tới ăn ké trái cây. Một thằng nhóc mập mạp tuổi xấp xỉ bé rồng sữa ngồi đằng kia ăn chocolate, ăn một hồi ngó thấy bé rồng sữa, chẳng biết nổi chứng gì mà lại chầm chậm lủi sang đây, ngồi lên chiếc ghế cạnh Bạch Hoặc, nửa vô tình nửa cố ý liếc bé rồng.
Giữa con nít luôn tồn tại sức hấp dẫn tự nhiên nào đó, đôi lúc là cạnh tranh, đôi lúc là tò mò, nhưng phần lớn chỉ đơn thuần là muốn thu hút sự chú ý của đối phương.
Trước tiên nhóc mập quan sát Bạch Hoặc, thấy người lớn đang đắm mê trên bàn đánh bài, bấy giờ mới cả gan đá nhẹ vào giày của bé rồng sữa.
Chiếc đuôi trong quần của bé rồng sữa cuốn lên, dường như nó chẳng cảm nhận được gì, tiếp tục rúc trong ngực Bạch Hoặc không nhúc nhích.
Nhóc mập không cam lòng, lại duỗi mũi chân đá bé rồng một cái.
Lần này đá hơi nặng, chân nhỏ đang buông thõng của bé rồng sữa đung đưa qua lại, song sắc mặt vẫn điềm nhiên như cũ. Nó rũ mắt nhìn nhóc mập, ngừng một lát rồi bình tĩnh trượt xuống đầu gối của Bạch Hoặc chừng mấy cm.
Đúng như dự đoán, gần như cùng lúc đó, Bạch Hoặc dành ra một tay kéo nó vào ngực mình: "Ngoan, ngồi yên, cẩn thận đừng trượt xuống dưới."
Bạch Hoặc chân dài, kéo một phát là bé rồng sữa ngồi lên đùi anh luôn.
Không còn chân để đá, nhóc mập có vẻ buồn tủi vô cùng. Nó lủi ra xa, chạy vèo một vòng như để khoe mẽ, vừa nghịch vừa len lén quan sát bé rồng sữa. Phát hiện bé rồng thật sự chẳng thèm ngó ngàng tới mình, sắc mặt nó vừa ngượng ngùng vừa không phục.
Các phụ huynh không hề hay biết về vở kịch hai người oằn èo ngoắt ngoéo này, vẫn đang mải mê chuyện trò đánh bài cắn hạt dưa.
Nhóc mập cúi thấp đầu, quyết định bỏ qua chiến lược làm trò mèo của mình, móc mẩu chocolate cuối cùng trong túi quần với vẻ tiếc hùi hụi, sau đó nhích lại gần, duỗi tay dè dặt đưa cho bé rồng sữa.
Bé rồng sữa đưa mắt nhìn nó, nhưng rồi vẫn hững hờ như cũ, còn lạnh lùng quẳng cho nó một ánh nhìn, rõ ràng là đang nói: "Chúng ta không giống nhau".
Nhóc mập trổ hết vốn liếng mà chẳng được đáp lại, không còn cách nào khác, cuối cùng "oa" một tiếng òa khóc.
Lúc này các phụ huynh mới dời sự chú ý sang đây.
Bạch Hoặc ngồi gần đó nhất, thò đầu qua cười hỏi: "Sao vậy con? Sao lại khóc?"
Thấy người lớn đều nhìn mình, nhóc mập khóc càng dữ dội hơn.
"Ây chà," Bạch Hoặc đặt bé rồng sữa lên cánh tay, ngồi xổm xuống vỗ đầu nhóc mập, "Đừng khóc đừng khóc, ăn kẹo không?"
Suốt cả quá trình, bé rồng sữa chẳng hề ngó đến nhóc mập mà chỉ nhìn chằm chằm động tác của Bạch Hoặc, nét mặt sốt ruột thiếu điều nổi lửa. Thấy Bạch Hoặc còn định bế nhóc mập, nó vội duỗi chân trượt khỏi người Bạch Hoặc, dắt nhóc mập chạy mất.
"Ê, đi đâu đó?"
Bạch Hoặc đuổi theo vài bước, thấy hai đứa nhóc chỉ chạy ra ngoài phòng đứng, anh cười mắng một tiếng: "Thằng quỷ này."
Nhìn gương mặt nhăn nhó bí xị của bé rồng sữa, chim mập hả hê nhảy qua nhảy lại trên xà nhà, nghĩ thầm nhóc à, mi cũng có ngày hôm nay.
Một đường nhìn bất ngờ phóng tới, chim mập giật mớ lông, chỉ thấy Bạch Hoặc nheo mắt cười ra hiệu với mình, nói bằng khẩu hình: "Coi chừng nó đi." Nói đoạn quay đầu tiếp tục chơi mạt chược.
Hứ, hai cha con này, không ai tốt lành hết! Chim mập ưỡn ngực tức tối nghĩ.
Nghĩ đến việc bé rồng sữa phải ngủ sớm, Bạch Hoặc không dám chơi quá muộn, đánh vài ván cho đỡ ghiền rồi dẫn con về nhà.
Trên đường về, Bạch Hoặc cảm thấy bé con trong ngực có vẻ không vui lắm, không dùng lông chà mặt anh mà cũng chẳng dùng sừng rồng chọt anh.
"Tối chưa ăn no hả?" Bạch Hoặc cảm thấy khó hiểu.
Bé rồng sữa không đáp, chỉ chìa tay ôm chặt Bạch Hoặc, mặt mũi trông tủi thân hết biết.
Bạch Hoặc không hiểu cớ sự vì đâu, tự hỏi một hồi rồi bỗng chuyện bé xé to: "Ai bắt nạt con hả?"
Bé rồng sữa chậm rãi buông cổ Bạch Hoặc ra, nhìn thẳng vào mắt anh, há há miệng, phát ra một âm đơn.
Bạch Hoặc sững sờ tại chỗ.
Lần đầu bé rồng sữa nói chuyện, giọng nghe chẳng lớn hơn cá phun bọt khí là bao, phát âm chưa chuẩn lắm, nghe nửa giống "bính" (peng) nửa giống "béo" (pan). Mặc dù không được rõ mấy, nhưng cảm xúc mà một chữ ngắn gọn này mang đến cho Bạch Hoặc còn hơn cả chấn động.
*Bính còn có nghĩa là chạm, mình nghĩ ý em rồng là không muốn ba chạm vào người khác xD
Thậm chí anh còn bắt đầu thấy kích động, cuối cùng đã hiểu tâm trạng của các bậc phụ huynh suốt ngày khoe con trên nhật ký WeChat.
(4) Nhật ký WeChat: Gốc là bằng hữu quyển (朋友圈), cái này không phải nói friend list mà nó tương tự phần nhật ký trong Zalo, vì vậy mình sẽ sửa thành "nhật ký WeChat" cho dễ mường tượng. Phần nhật ký là để bạn đăng status (hoặc hình ảnh) lên, chỉ có bạn bè của bạn nhìn thấy.
"Nhóc à," Bạch Hoặc đón gió đêm, gần như khóc thành dòng sông, "Lần sau chơi mạt chược chắc không dẫn con theo quá, vừa mở miệng ra là 'bính', mốt lớn tính sao đây."
Nghe vậy, bé rồng sữa lập tức ôm Bạch Hoặc cứng ngắc, bập bẹ bằng giọng non nớt: "Không."
Lần này nghe được rõ chữ, Bạch Hoặc khựng bước, phát hiện bé nhà mình thật sự biết nói chuyện.
Cuối cùng Bạch Hoặc vẫn không nhịn nổi, phóng đến quán bar của Hạ Linh ngay trong đêm, đuổi hết khách khứa đi, tiện thể lôi Lâm Khắc ra khỏi nhà bạn gái, khui vài chai rượu tây mà mình trân trọng cất giữ, uống phân nửa, đổ phân nửa.
Lâm Khắc và Hạ Linh đồng loạt gác cằm đặt lên mặt bàn làm bằng cẩm thạch, bốn con mắt nhìn chòng chọc bé rồng sữa trên quầy bar: "Thì ra anh bảo bọn em bịa chuyện giúp anh là vì thứ này..."
Trên gương mặt vạn năm bất biến của Hạ Linh xuất hiện một loại thần thái chỉ có ở trẻ con, cô nhóc dùng đầu ngón tay mảnh như rễ hành chọt nhẹ vào sừng của bé rồng sữa, sau đó đánh giá ngắn gọn: "Nhỏ quá."
Trong đầu Lâm Khắc đã báo động nổi bão cấp mười, nhìn Bạch Hoặc hớn hở cầm chai rượu lắc lư khắp nơi mà nhủ thầm, tiểu yêu tinh nhà chủ nhiệm Bạch lợi hại vãi chưởng, xích sắt play đã thấm gì, quỷ hút máu play lại đáng chi, giờ mới vài ngày mà con cũng có rồi kìa!
Bạch Hoặc mỉm cười quay đầu: "Vui không, bất ngờ không?"
Hạ Linh và Lâm Khắc gật đầu như giã tỏi.
Hạ Linh: Thú vị quá!
Lâm Khắc: Dữ dằn quá!
"Đáng yêu ha, thông minh ha," Bạch Hoặc cười hất cằm, dưới ánh đèn, con ngươi màu hổ phách trông rực rỡ lấp lánh như pha lê, "Con trai anh nhá, không có phần của hai đứa đâu, ha ha ha..."
Hạ Linh: "..."
Lâm Khắc: "..."
Chờ Bạch Hoặc tỉnh táo lại, bé rồng sữa sớm đã ngủ say trên quầy bar. Nhờ phước ông cha cà lơ cà lất, bé con đã luyện thành kỹ năng "bất luận ở đâu chỉ cần có ba bên cạnh là ngủ được tuốt".
"Phải rồi chủ nhiệm Bạch," Bấy giờ Lâm Khắc mới nhớ đến chính sự, "Bên Hiệp hội cử người đến, bảo có chuyện tìm anh."
"Không gặp." Bạch Hoặc lười biếng xua tay, xoay người toan bỏ đi.
"Là anh Sùng Văn."
Bạch Hoặc tức khắc lùn xuống vài cm, dùng chân trái làm trục xoay tại chỗ một vòng, sắc mặt hiện vẻ hốt hoảng hiếm thấy: "Chu Sùng Văn?"
Lâm Khắc cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Ờm, chắc hai phút nữa là ảnh tới."
"Cứ nói anh không ở đây!" Bạch Hoặc dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai ném áo khoác của mình lên người bé rồng sữa, kế đến leo cửa sổ bò ra ngoài.
"Ớ?" Lâm Khắc trợn tròn mắt.
Hiện tại là bốn giờ rưỡi sáng, ngoại trừ quán bar, cả tòa lầu đã đóng cửa từ sớm, bên trong tối đen như mực. Phía trên quán bar là một dãy cửa hàng, Bạch Hoặc nhanh nhẹn nhảy vào trong, núp bên cửa sổ nhìn xuống dưới.
Một chiếc xe Sedan màu đen chạy chầm chậm trong màn đêm, dừng cách quán bar không xa, một người mở cửa bước xuống.
Ngay lúc nhìn thấy bóng người đó, Bạch Hoặc phản xạ có điều kiện thu hồi tầm mắt, áp sát tường đứng thẳng người.
Ở dưới lầu, người nọ đi từng bước tới gần.
Đi về phía mình, lướt qua mình.
Mở cửa quán bar, đóng cửa quán bar.
Tiếng đóng mở cửa "lách cách" tựa như hai chiếc cưa kim loại, rạch hai vết nứt lên hệ thần kinh của Bạch Hoặc. Sau tiếng đóng cửa chói tai, anh dựa vào tường thở phào một hơi, tiếng "vù vù" vẫn vọng mãi trong đầu dần dần tiêu tán.
Xung quanh lặng ngắt như tờ, dễ dàng nghe được một ít tiếng động lạ lùng mà bí ẩn.
Vài tia sáng lập lòe trong bóng tối, Bạch Hoặc ngừng thở thò đầu qua, phát hiện là ba học sinh trung học choai choai đang sóng vai ngồi dưới đất, mắt mở thao láo nhìn chiếc TV nhỏ trước mặt. Tiếng động kỳ lạ phát ra từ chiếc TV này, Bạch Hoặc liếc nhìn màn hình, đã hiểu tại sao hơn nửa đêm ba đứa học sinh lại lén chạy đến đây.
Ngặt nỗi xì tai này, hình tượng này... Dù có censore cũng chẳng ai chịu thấu.
Vậy mà chất lượng như thế lại khiến cho một đứa trong số đó nín không được, bụm khóa quần chạy sút dép vào buồng vệ sinh, cả buổi không thấy ra.
Bạch Hoặc đột nhiên nổi máu nhây, thừa dịp hai đứa còn lại đang nhìn say mê, anh bước qua, ngồi xếp bằng ở chỗ của đứa hồi nãy chạy đi, thở dài một hơi.
"Thở dài gì mày?" Một học sinh nhìn chằm chằm màn hình, mặt đỏ tía tai, xem nhập tâm quá nên chẳng hề phát hiện bên cạnh đã đổi người.
"Xem xong rất muốn thu tiền giùm hai nhân vật chính."
"Gì vậy ba?"
"Bộ mấy đứa không phát hiện sao, từ đầu tới cuối hai người họ không hề nhìn nhau, có vài cảnh thậm chí còn nhíu mày, trong mắt anh đây, trên mặt họ viết đầy bốn chữ."
"Chữ gì?"
"Dòng đời xô đẩy."
Xem phim heo mà cũng nhìn ra nhân vật chính bị dòng đời xô đẩy, quả không hổ danh chủ nhiệm hội xóa đói giảm nghèo.
Hình ảnh nham nhở trong TV cuối cùng cũng kết thúc theo tiếng thét chói tai của nữ chính, hai học sinh kia còn chưa tận hứng, xụi lơ dưới đất, thân thể như bị vét sạch. Vừa quay đầu, phát hiện bên cạnh trống không thì giật bắn mình.
"Hồi nãy đứa nào nói vậy?" Hai học sinh đưa mắt nhìn nhau, mặt mày đứa nào cũng hớt hải.
Ngoài cửa sổ, chiếc Sedan màu đen đã đi rồi. Bạch Hoặc yên tâm, xoay người nhảy qua cửa sổ, khẽ khàng đáp xuống đất.
Đón con về nhà, sau đó ngủ một giấc ngon lành, tỉnh lại là có thể nghe con trai bi bô nói chuyện. Nghĩ vậy, Bạch Hoặc nhếch miệng cười, chân bước nhẹ nhàng khoan khoái.
"Bạch Hoặc." Phía sau đột nhiên có người gọi anh.
Cả người Bạch Hoặc chấn động.
"Là cậu." Giọng nam trầm thấp vang lên.
Sau giây lát khập khựng, Bạch Hoặc xoay người một cách gian nan, nhìn người đàn ông lịch sự nhã nhặn trước mặt, dáng cười trở nên tái nhợt: "... Sư ca."
Hết chương 12
Tác giả có lời muốn nói: Quyển 1 chủ yếu giới thiệu bối cảnh, chương sau nữa bắt đầu quyển 2.
Stormi: Có ai nghĩ giống mình không, anh Bạch cố tình thua để cho mọi người tiền, chủ nhiệm hội xóa đói giảm nghèo mà. _(:3」∠)_ Mình cực thích tên nhân vật có ý nghĩa, Lâm Khê ơi Lâm Khê ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top