Chương 11

Chương 11

Nắng chiều rọi nghiêng từ song cửa, dừng trên gương mặt tái nhợt của Bạch Hoặc, anh nhíu chặt ấn đường, run rẩy co mình trong tấm chăn, tóc trán gần như bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

"Long tộc kỵ trắng, không thể ở lại đây."

"Màu trắng đại diện cho điềm không may, đứa bé kia, ôi..."

"Tiên tri nói sẽ mang đến tai họa cho chúng ta."

"Không phải, Bạch Hoặc, cậu nói đi, Bạch Hoặc, Bạch Hoặc!"

"..."

Đánh xong một trận gà bay chó sủa với chim mập ngoài sân, bé rồng sữa dùng cả tay lẫn chân chạy vào phòng. Trước khi chim mập bay tới đuổi bắt, nó dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai bò lên sô pha, thành thạo chui vào trong chăn của Bạch Hoặc.

"Boy tâm cơ!" Chim mập vội vã thắng lại, vô cùng bức xúc với hành vi gian lận của bé rồng.

Bé rồng sữa chẳng thèm để ý tới nó, lăn một vòng trong chăn, hí hửng dùng đầu nhỏ xù lông cạ mũi Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc hít một hơi toàn lông, đang ngủ mà thiếu điều nghẹt thở, anh mồ hôi đầm đìa bật dậy, thấy gương mặt tròn xoe lông xanh của bé rồng sữa thì thoắt cái nằm trở lại.

"Ăn vụng gì rồi? Hả?" Bạch Hoặc ngửa đầu để lộ cần cổ, khẽ khàng thở dốc một hơi. Anh dùng mu bàn tay che trán, tay còn lại véo má bé rồng sữa, "Mình mẩy toàn mùi cá."

Bé rồng sữa cũng không định thừa nhận, chớp chớp cặp mắt to, cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành "con thật tình hổng có ăn gì hết".

Bạch Hoặc làm bộ tin nó, rửa mặt xong đi ra thì phát hiện hai cái xương đầu cá nguyên vẹn nằm ngoài sân. Đã qua giờ cơm tối, chắc thằng nhỏ đói quá nhịn không nổi. Nhìn gờ tuyết nhỏ giấu đầu lòi đuôi trên mặt đất, Bạch Hoặc không khỏi buồn cười, rõ ràng là ăn vụng, còn vùi xương cá vào trong tuyết, cứ tưởng anh sẽ không biết, nào ngờ nắng rọi tuyết tan, dấu vết gây án lộ rành rành.

Có điều nghĩ kỹ lại cũng là anh thất trách, từ lúc đi theo anh, bé con chưa được ăn bữa nào ngon lành.

Từ trước đến nay Bạch Hoặc luôn là người thuộc hệ dung túng, sao lại chịu để cho con mình chịu khổ, anh lập tức dùng di động gọi vài phần cá hồi xa xỉ, ngay cả chim mập cũng tiện đường hưởng ké, được một phần thịt kho hạt dẻ lớn.

(1) Thịt kho hạt dẻ

Bữa tối đưa tới, nhìn cá miếng cắt vuông vắn tươi ngon, bé rồng sữa nhất thời không biết phải ăn thế nào, nó mừng rỡ chạy quanh chiếc dĩa lớn vài vòng, dáng vẻ giống hệt như ăn xin lần đầu vào thành phố, Bạch Hoặc nhìn mà xót gần chết.

Bé đáng thương, đều tại ba vô dụng, không để con sống tốt ngày nào.

Thừa dịp một rồng một chim vây quanh bàn ăn ngấu nghiến, Bạch Hoặc lấy cái răng nhặt được trong đường mỏ ra, đặt dưới đèn cẩn thận quan sát.

"Gà mập, cậu hiểu bao nhiêu về nham giao?"

Chim mập ngửa đầu nuốt trọn một miếng thịt ba chỉ, lúng búng đáp: "Nham giao?"

Bạch Hoặc đặt cái răng lên bàn: "Nhìn thử xem?"

Tối nay được ăn sướng miệng nên chim đại gia rất hợp tác, nó phồng bụng nhảy một vòng quanh cái răng, không nhìn ra đầu đuôi ngọn nguồn gì: "Cái này là rụng tự nhiên, cái kia... Còn lại chờ tui tra 'Đại Bàng chí' đã."

Nhìn nó chúi đầu vào trong đám lông chim, Bạch Hoặc khoanh tay hỏi: "Lần trước tôi quên hỏi cậu, quyển 'Đại Bàng chí' này cậu mò đâu ra? Sao trước đây không nghe cậu nhắc tới?"

"Tui cũng mới phát hiện cách đây không lâu thôi, lúc trước tu vi không đủ, triệu hoán không ra."

Bạch Hoặc "ồ" một tiếng: "Xem ra đậu thần tiên của tôi cho cậu ăn cũng xem như có chút tác dụng. Theo truyền thuyết, đại bàng thượng cổ phát triển cực nhanh, kiến thức uyên thâm, đặt vào thời nay cũng được xem là phần tử trí thức cao, sao đến đời của cậu lại sa sút quá vậy."

"Bớt nhảm đi!" Chim mập đỏ mặt, "Bản lĩnh của mỗi người mỗi khác, tui cũng có điểm lợi hại hơn bọn họ."

"Ờ," Bạch Hoặc gật đầu tỏ vẻ tán thành, "Chẳng hạn như ăn cơm."

"Đại Bàng chí" viết tất tần tật mọi thứ, nhưng ghi chép về nham giao lại ít xỉn, chim mập vừa đọc vừa dịch: "Nham giao... Để tôi xem, bên trong chép rằng, nham giao là một phân loài thấp hơn của Long tộc, ví dụ theo cách hiện đại thì... Tương tự quan hệ giữa người với khỉ á, chưa được khai hóa, tính tình thô bạo hung hãn, lực công kích mạnh, tuổi thọ cực dài."

"Có tiền lệ dùng nham giao như thú bảo hộ không?" Bạch Hoặc hỏi.

"Thú bảo hộ?" Chim mập kinh ngạc, "Chẳng phải đó là động vật dùng để ấp trứng của Long tộc mấy ông sao?"

Sở dĩ khả năng sinh sản của Long tộc giảm thấp, ngoại trừ nguyên nhân chiến loạn, yếu tố quan trọng khác là điều kiện ấp trứng rồng quá hà khắc. Quá nóng quá lạnh quá khô quá ẩm quá nắng đều không được, trong môi trường nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao, trứng rồng sẽ hỏng, nếu nhiệt độ quá thấp, trứng rồng sẽ ngừng phát triển, thậm chí còn rơi vào tình trạng ngủ đông.

Chưa kể thời gian ấp trứng rồng lại dài đằng đẵng, chậm thì sáu tháng, lâu thì một năm. Trong thời đại chiến loạn, các bậc cha mẹ căn bản không có thời gian canh giữ bên trứng rồng mọi lúc mọi nơi, chính vì vậy, họ nghĩ ra một biện pháp: Tìm một vài động vật trung thành và lành tính, thuần hóa chúng, để chúng thay mình trông chừng đám con non. Một mặt để tiện kiểm soát nóng lạnh và độ ẩm, mặt khác cũng có thể giúp trứng rồng nhận được sự bảo vệ nhất định trong lúc ấp trứng.

Đa số Long tộc thường chọn những loại động vật hiền lành và có linh tính như huyền điểu (một loại thần điểu màu đen), linh hươu, cáo xanh làm thú bảo hộ cho con mình. Sau khi chào đời, rất nhiều con non sẽ gần gũi với những loại động vật đó như một thói quen, có thể nói là bạn thời thơ ấu tốt nhất.

Đương nhiên, sau này Long tộc suy tàn, tỷ lệ con non ra đời giảm mạnh trên diện rộng, cộng thêm chiến loạn kết thúc, thú bảo hộ không được cần nữa nên cũng từ từ rút khỏi tầm mắt của Long tộc, rồng chào đời sau thời dựng nước gần như không có thú bảo hộ.

Lần này thời gian chim mập bới lông dài hơn, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Chẳng những là có thật, mà theo ghi chép viết, mấy ngàn năm trước từng có rồng định thuần hóa nham giao làm thú bảo hộ, nhưng sau khi đưa vào sử dụng mới phát hiện loài động vật này không dễ khống chế, thậm chí còn có hiện tượng tấn công chủ nhân, vì lý do an toàn, về sau bỏ không dùng nữa."

"Thì ra là thế." Bạch Hoặc gật đầu, vậy là không phải không có tiền lệ này, chẳng qua độ nguy hiểm quá cao. Vừa nghĩ như thế, Bạch Hoặc đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác thường, chẳng biết cha mẹ của bé rồng sữa uống lộn thuốc gì mà lại giao con mình cho dị thú như vậy chăm sóc, may mà lúc ấp trứng gặp được mình, bằng không thằng nhóc này có thể thuận lợi sống sót không đúng là ẩn số.

Nham giao tuy ngoại hình xấu xí, nhưng dù gì cũng là phân loài của thần thú thượng cổ. Bạch Hoặc liên hệ với ánh trăng kỳ lạ xuất hiện lúc mấy vụ án mạng kia xảy ra, trong lòng đã có tính toán: "Nham giao có xem nhật nguyệt tinh hoa là thức ăn không?"

(2) Nhật nguyệt tinh hoa: Năng lượng của mặt trời và mặt trăng.

"Không chỉ nhật nguyệt tinh hoa," Chim mập vừa đọc vừa líu lưỡi, thở dài, "Chậc, thứ này đầy rẫy việc xấu, có nham giao lớn tuổi sẽ hút máu tươi của loài người để kéo dài tính mạng."

Bạch Hoặc nhăn mày, nếu nói như vậy, đầu đuôi ngọn ngành sự việc đã khớp rồi.

Đoán chừng hai con nham giao này đã bị thuần hóa từ lâu về trước, nhưng rõ ràng năng lực hành nghề không đạt chuẩn, không làm tròn bổn phận bảo vệ bé rồng sữa chào đời, cũng vì nguyên nhân này mới ngoài ý muốn bị Bạch Hoặc đi ngang qua nhặt được của hời. Con nham giao lớn tuổi coi bộ thọ hạn đã tới, con nhỏ hơn bèn tác quái ở nhân gian, trộm quầng trăng và máu tươi để kéo dài tính mạng cho con già, vì thế mới gây nên ba vụ án mạng ở Tịch thành.

Nham giao tuy bản tính hung tàn, nhưng trải qua quá trình thuần hóa, chấp niệm của nó dành cho đối tượng được bảo hộ sẽ chém mãi không đứt. Sau khi phát hiện bé rồng sữa rời khỏi lãnh địa, hai con này nhiều lần muốn trộm đưa nó về, nhưng lại kiêng dè Bạch Hoặc nên không dám hành động. Mãi đến đêm đó Bạch Hoặc rời nhà, bé rồng sữa chỉ còn một mình, lúc này chúng mới dám ra cuỗm rồng, ngờ đâu giữa đường lại bị khăn quàng cổ mà Kỷ Bắc đeo đánh lừa, cuỗm nhầm đối tượng, dẫn đến cuối cùng bị tận diệt.

Đối với cảnh ngộ của chúng, Bạch Hoặc cũng rất cảm thông, nhưng điều này cũng không thể gạt bỏ tội nghiệt mà chúng nó phạm phải, đoạt mạng người, trái đạo trời.

"Làm sao ông biết nham giao từng là thú bảo hộ? Nham giao hiếm gặp mà."

"Không biết," Bạch Hoặc đau đầu day ấn đường, "Hôm đó vừa nhìn thấy cái răng này, trong đầu tôi đã toát ra ý nghĩ đó, tôi cảm thấy hình như trước đây mình từng nghe ai nhắc rồi, nhưng nghĩ mãi không ra."

Chim mập hoài nghi nhìn anh.

Điện thoại di động reo lên, Bạch Hoặc vò đầu bắt máy: "Cảnh sát Kỷ?"

"Anh rảnh không, ra ăn bữa cơm nhé."

_______

Kỷ Bắc hẹn gặp ở một tiệm ăn trẻ em.

Bạch Hoặc bế bé rồng sữa vào cửa, phát hiện gần như tất cả đều là phụ huynh dẫn con đến ăn.

Kỷ Bắc đã tới trước, ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Tối nay Kỷ Bắc không mặc cảnh phục mà khoác một chiếc áo phao rộng rinh, gương mặt phớt đỏ vì bệnh, trán còn dán miếng dán hạ sốt. Mặc dù nhìn như đang bệnh, song đáy mắt lại không hề có vẻ mỏi mệt, trái lại trông còn tràn đầy sức sống.

"Cảnh sát Kỷ hồi phục nhanh quá nhỉ." Bạch Hoặc từ chối ghế trẻ em mà phục vụ đưa tới, thẳng thắn đặt bé con lên chiếc ghế bên cạnh. Bé rồng sữa lùn xủn, cằm ngang bằng với mặt bàn.

"Ngại quá, cứ gọi tôi là Tiểu Bắc." Hai người đều biết Bạch Hoặc ám chỉ điều gì, Kỷ Bắc ngầm hiểu không nhắc tới, chỉ nói, "Hết cách thôi, làm nghề của tôi, cho dù tận mắt chứng kiến trời sập cũng phải mau chóng tiêu hóa rồi chạy đi duy trì trật tự."

Bạch Hoặc mẫn cảm liếc nhìn chiếc xe cảnh sát ngoài cửa sổ, cửa kính màu đen hạ xuống phân nửa, trong xe, tia lửa đầu lọc thoắt tối thoắt sáng.

Kỷ Bắc nhìn theo hướng đó, cười khổ: "Anh đừng trách nha, từ trưa tỉnh lại ảnh đã như vậy rồi, vượt quá mười mét là không được, tôi khuyên can mãi ảnh mới chịu chờ ở ngoài, điều kiện tiên quyết là phải ở vị trí mà ảnh nhìn thấy."

"Tình cảm giữa hai người tốt thật." Bạch Hoặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Kỷ Bắc không nói gì, đưa thực đơn tráng miệng ở bên cạnh cho Bạch Hoặc: "Bạn nhỏ muốn ăn gì không, bánh trứng ở đây ngon lắm."

"Trước khi đến đã ăn rồi." Thấy bé rồng sữa rướn cổ nhìn thực đơn, Bạch Hoặc dứt khoát lấy xuống cho nó nhìn, "Không có cá."

Bé rồng sữa có vẻ rất thất vọng, Bạch Hoặc xoa đầu nó, chọn một ly sữa chuối cho nó uống từ từ.

"Nó..." Nhìn tương tác giữa hai người, Kỷ Bắc lựa lời để nói, "Thoạt nhìn không khác gì những đứa trẻ khác."

Bạch Hoặc cắm một tay trong túi quần, tay còn lại đặt trên mũ Lôi Phong của bé rồng sữa: "Nó ra đời vẫn chưa đầy một tuần."

Đáy mắt Kỷ Bắc hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng bị anh dằn xuống.

"Chiếc khăn quàng cổ này, trả lại cho chủ cũ." Kỷ Bắc giao chiếc túi trên bàn cho Bạch Hoặc, thấy Bạch Hoặc vẫn quan sát mình thì thở dài, nói, "Chi bằng chủ nhiệm Bạch lấy thứ trong túi quần ra đi."

Bạch Hoặc bật cười, móc lọ thuốc nhỏ ra đặt lên bàn.

"Thuốc độc ư?" Kỷ Bắc gượng gạo hỏi.

Bạch Hoặc gật đầu, vẻ mặt thâm sâu khó dò: "Độc cực ấy."

Ánh mắt Kỷ Bắc tối sầm: "Cho tôi chút thời gian nói vài câu với anh được không?"

Bạch Hoặc vui vẻ đồng ý.

Tâm trạng rối như tơ vò, Kỷ Bắc nhắm mắt lại, đến khi mở ra lại, ánh mắt đã bình tĩnh như trước, từ tốn mở miệng: "Nói thật với anh, vì những chuyện xảy ra trong quặng mỏ, tôi có một vài suy đoán về thân phận của hai vị, hôm nay tôi hẹn anh ra đây, chủ yếu là muốn chứng thực một chút."

Kỷ Bắc đã chuẩn bị một đống chứng cứ, đang định liệt kê từng cái một, không ngờ Bạch Hoặc chẳng buồn nghe mà thẳng thắn cười gật đầu: "Ừm, anh đoán chắc đúng rồi đó, chúng tôi không phải người —— À, không phải loài người."

Vậy những gì viết trong sổ tay của Tiêu Thư là thật rồi... Kỷ Bắc tái mặt, thở dài một hơi: "Thì ra các anh thật sự là rồng."

Bạch Hoặc vân vê lọ thuốc nhỏ trong tay, cảm thấy phản ứng của Kỷ Bắc hơi kỳ lạ, dường như không có kinh hãi mấy, so ra giống thở phào nhẹ nhõm hơn.

"Chủ nhiệm Bạch, không dối gạt anh, mấy năm qua Tịch thành xảy ra rất nhiều chuyện lạ thường, người khác không hiểu nội tình, nhưng tôi thân là cảnh sát lại rõ hơn bất cứ ai. Hàng tá vụ án ém một phát tận mấy chục năm không phá được, nghe đâu thời còn tại nhiệm, ngày nào bác Cục trưởng đã về hưu cũng thắp hương cầu bình an ở nhà." Kỷ Bắc nhìn một lớn một nhỏ ngồi đối diện với cảm xúc phức tạp, "Hôm nay nhìn thấy các anh, tôi mới hiểu được, cuối cùng mọi thứ cũng có lời giải thích hợp lý."

"Tôi phải thừa nhận, các anh thuộc về thế giới mà chúng tôi hoàn toàn không hiểu. Theo lý mà nói, chúng ta hẳn nên nước sông không phạm nước giếng, không can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng mà hiện tại, sự cân bằng này đã bị phá vỡ, kết quả xét nghiệm DNA cho thấy, ba cư dân Tịch thành bị giáp thú hại chết đã thành sự thật, người chết không thể sống lại, cho dù tôi không còn nữa, cảnh sát Tịch thành cũng nhất định phải cho người nhà nạn nhân và xã hội loài người một lời giải thích."

"Vậy anh định làm thế nào?" Bạch Hoặc nheo mắt đầy nguy hiểm.

"Tôi hy vọng..." Kỷ Bắc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bạch Hoặc, "Anh có thể cho tôi một cơ hội, tôi muốn hợp tác với anh."

"Hợp tác?" Bạch Hoặc sửng sốt ra mặt.

"Đúng vậy, năng lực của loài người quá yếu, ở một vài phương diện nhất định, chúng tôi không thể nào địch lại các anh, điều này khi còn trong quặng mỏ, chúng tôi đã thấu hiểu sâu sắc rồi." Kỷ Bắc là một chuyên gia đàm phán ưu tú, nói chuyện logic rõ ràng, đầu đuôi mạch lạc, "Nhưng như anh thấy đấy, khoa học công nghệ của loài người phát triển ngày càng nhanh, chẳng hạn vệ tinh giám sát toàn cầu, hệ thống camera phủ kín, mạng lưới truyền tin thời gian thực... Những thứ này đang bắt đầu áp dụng và sắp được áp dụng. Trong nền văn minh mấy ngàn năm của loài người, ghi chép về các anh cực kỳ ít. Theo tôi nghĩ, chắc hẳn các anh luôn phải che giấu thân phận của mình một cách hết sức cẩn mật, nhưng nếu loài người tiếp tục phát triển thế này, các anh sẽ ngày càng khó sinh tồn."

"Cứ lấy chuyện lần này ra nói đi, hai con giáp thú bị đào lên, chúng tôi có thể tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng chúng là giống loài biến dị bởi sự ô nhiễm của cống thoát nước, tôi với đội trưởng La cũng có thể thống nhất lời khai khi báo cáo với cấp trên, có thể sẽ có một phần quần chúng nghi ngờ, nhưng đa số vẫn sẽ tin tưởng, dù sao ngoại trừ tôi và đội trưởng La thì chẳng còn ai tận mắt chứng kiến hành vi của chúng khi còn sống. Lần này cũng may người bị bắt là tôi, thế nhưng lần sau thì sao, lỡ như trong số các anh có người bại lộ thân phận trước công chúng thì thế nào? Họa may các anh có thể dùng cách của mình dọn dẹp hiện trường sạch sẽ, nhưng một khi những hình ảnh này bị thiết bị điện tử ghi lại rồi phát tán lên mạng, chẳng lẽ các anh thanh trừ được hết những người trên mạng?"

Bạch Hoặc thu lại nét hờ hững, sắc mặt nghiêm túc hơn mấy phần. Thật ra những lời Kỷ Bắc nói cũng chính là điều mà anh một mực lo lắng, lúc nhặt được bé rồng sữa, thậm chí anh còn vì thế mà phát sầu.

"Hợp tác với chúng tôi đi, tôi có thể cung cấp lợi ích cho các anh vào những lúc nhất định." Trong mắt Kỷ Bắc chứa đầy khẩn cầu, dứt lời nhìn sang bé rồng sữa, nói một cách ẩn ý, "Chẳng hạn như điều đơn giản nhất: Giải quyết vấn đề hộ tịch của bạn nhỏ này."

Bạch Hoặc nhìn bé rồng sữa, hỏi: "Nếu hợp tác, anh cần tôi làm gì?"

"Tôi cần biết một ít thông tin xác thực về các anh," Kỷ Bắc nói, "Và trong tương lai, vào lúc cần thiết, mong anh giúp đỡ chúng tôi một tay."

Trong tiệm ăn không lớn, đám trẻ con giỡn hớt chạy thoăn thoắt bên bàn, các phụ huynh đuổi theo sau ngăn cản. Ở cầu tuột bên kia, vài đứa con nít đang la hét ầm ĩ, ở một bên khác, một cặp vợ chồng đang nhỏ giọng tranh cãi vì vấn đề dạy con.

Bạch Hoặc im lặng ít nhất năm phút đồng hồ, chờ khi bé rồng hút cạn sữa tươi, anh mới ngẩng đầu lên: "Tôi dựa vào đâu để tin tưởng anh?"

"Dựa vào cái này." Kỷ Bắc lấy ra một chiếc túi đựng vật chứng trước ánh nhìn chăm chú của Bạch Hoặc, bên trong là một miếng vảy màu trắng đang tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhạt, "Thứ này tôi tình cờ phát hiện trong sổ tay của một cậu cấp dưới, chắc là cậu ta lén giấu."

Bạch Hoặc thay đổi sắc mặt, ngập ngừng nhìn về phía Kỷ Bắc.

"Anh yên tâm," Kỷ Bắc cân nhắc lời nói, "Ngoại trừ tôi, không ai phát hiện chuyện này hết, cậu cấp dưới đó... Nếu anh muốn biết, tôi cũng có thể nói cho anh biết là ai, có điều anh nhất định phải đảm bảo không được tổn thương tính mạng của cậu ta."

Nhìn Kỷ Bắc ngồi ngay ngắn, rặt vẻ sẵn sàng hy sinh anh dũng bất cứ lúc nào, Bạch Hoặc bỗng dưng bật cười, cầm miếng vảy trong tay, đến khi mở ra lại, trong túi vật chứng chỉ còn một mớ bột phấn: "Ầy, cảnh sát Kỷ, bộ trong mắt anh, tôi giống kẻ cuồng sát lắm hả?"

Kỷ Bắc "a?" một tiếng, vẻ mặt hơi ngờ ngạc.

"Ha ha!" Bạch Hoặc cười ra tiếng, cúi đầu bế bé rồng sữa đã buồn ngủ đến ngã trái ngã phải lên, "Thôi về nhà, con tôi phải ngủ rồi."

"Chẳng phải anh..." Kỷ Bắc đứng dậy toan mở miệng, đột nhiên nhìn thấy lọ thuốc nhỏ để lại trên bàn, Bạch Hoặc không lấy nó theo.

"Cất kỹ đi." Bạch Hoặc bế con trai, cười tủm tỉm vẫy tay, không quay đầu lại mà buớc nhanh ra ngoài, "Mai này anh sẽ dùng đến đấy."

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top