Chương 10

Chương 10

Kỷ Bắc cảm thấy oan quá oan, rõ ràng anh chỉ hắt xì một cái, không ngờ súng dễ cướp cò trong môi trường ẩm ướt như thế, cũng may súng không nhắm vào người, nếu không chắc anh sẽ trở thành cảnh sát đầu tiên ở Tịch thành hy sinh vì súng cướp cò.

Hai con giáp thú khổng lồ hoảng sợ, ngớ ra tại chỗ, hồi lâu không kịp phản ứng.

Cặp giáp thú một lớn một nhỏ này hiển nhiên quanh năm sống dưới lòng đất, quen với không gian yên tĩnh, đột nhiên nghe tiếng động chói tai như thế, nhất thời không thích ứng kịp.

Kỷ Bắc cảm thấy hơi áy náy, bọc khăn nhích lên trước một chút.

Con giáp thú lớn hơn chắc vì có tuổi nên bị lảng tai, con đỡ hơn thấy Kỷ Bắc tới gần thì mừng rỡ gục xuống, ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất.

Kỷ Bắc vô cùng bối rối, sau khi cảm giác sợ hãi ban đầu biến mất, đối với hai con thú không rõ lai lịch trước mắt, anh vừa cảm thấy diện mạo của chúng đáng ghét, lại vừa cảm thấy đồng tình lẫn tò mò, không biết động lực gì thúc đẩy chúng nó sống trong hoàn cảnh này nhiều năm như vậy.

Trong lúc Kỷ Bắc đang nghĩ miên man, ngoài cửa hang bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Kỷ Bắc ngước mặt lên, trông thấy một ánh đèn flash từ xa tới gần. Thoạt đầu khi thấy rõ người tới, Kỷ Bắc rất đỗi vui mừng, đến khi nhìn sang tay La Văn Nhứ, anh đột nhiên thảng thốt: "Anh, đừng ——"

Nhưng đã quá muộn, lực cổ tay của La Văn Nhứ vốn đã không tầm thường, bây giờ vì sốt ruột mà càng dốc sức bóp cò, dồn mọi sự chuẩn xác vào việc bắn con thú khổng lồ gần Kỷ Bắc.

Đạn xuyên qua giáp vảy dày cộm, một đóa hoa máu nổ bùng trên trán con giáp thú lớn tuổi. Hiển nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó phản xạ có điều kiện lùi về sau hai bước, ngơ ngác nhìn Kỷ Bắc, trong đôi mắt đục mờ tăm tối chứa đầy nước mắt.

Con giáp thú nhỏ hơn vội nhào đến bên con giáp thú lớn tuổi, mắt thấy đồng bạn đã hết đường cứu chữa, nó ngửa đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương, tiếp theo phẫn nộ quay phắt đầu, đổi hướng lao về phía La Văn Nhứ.

Loài người căn bản không phải đối thủ của loại thú hạng nặng này, cho dù kỹ thuật vật lộn của La Văn Nhứ có thể đè bẹp cả Tịch thành, giờ đây hắn vẫn rơi xuống thế hạ phong, di động bị tông văng đi mất, trong hang tức thì chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, chiếc đuôi rắn chắc của giáp thú quét ngang qua, La Văn Nhứ chống không nổi, súng lục tuột khỏi tay, rơi vào trong khe nước.

"Anh!" Kỷ Bắc chẳng màng việc mình sốt cao, loạng choạng chạy qua đỡ La Văn Nhứ, giáp thú rướn cổ gầm một tiếng giận dữ với Kỷ Bắc, sau đó nhảy lên phóng thẳng về phía anh.

"Cẩn thận!"

Ngay giờ phút mấu chốt, một con dao gọt trái cây bay tới từ phía sau, nhắm vào giữa ấn đường con giáp thú, tiếc rằng lưỡi dao rỉ sét, bị giáp thú nghiêng đầu hất văng. Tuy rằng không đâm trúng, nhưng lực phóng dao rất mạnh, giáp thú choáng váng thấy rõ, thế tấn công chậm mất mấy nhịp.

Nhân lúc này, Bạch Hoặc bước nhanh lên trước, một tay bế con, tay còn lại kéo hai người kia: "Đi mau, bên ngoài có một lối ra."

"Mẹ kiếp cái thứ gì thế!" La Văn Nhứ nhổ bọt máu trong miệng, nhe răng trợn mắt nói.

"Kệ đi," Bạch Hoặc nhét bé rồng sữa nhét vào trong ngực hắn, "Trông chừng con trai giùm tôi."

"Chờ đã," La Văn Nhứ tức giận kéo Bạch Hoặc về, "Ông đây mới là cảnh sát, mẹ nó anh đang nói chuyện với ai thế, mau dẫn Tiểu Bắc chạy mau đi!"

Mắt thấy con giáp thú đối diện sắp nhào qua lần nữa, Bạch Hoặc tặc lưỡi một tiếng, giật lấy bế rồng, dứt khoát bật người đá La Văn Nhứ ra ngoài hang.

Kỷ Bắc nhìn mà ngẩn ngơ, lảo đảo chạy ra ngoài: "Anh ơi..."

Giáp thú vô cùng hung mãnh, nó cúi thấp người, liên tục phát ra tiếng gầm gừ. Bạch Hoặc đặt bé rồng sữa lên bục cao bên cạnh, vỗ vỗ lưng mình, cười nói: "Ngoan, ngồi yên đừng nhúc nhích, nhìn ba đánh quái thú cho con nè."

Trong lúc nói chuyện, thân thể Bạch Hoặc biến hóa một cách vi diệu, vảy trắng trên cổ chớp lóe thoáng chốc, anh đưa tay về sau gáy, chậm rãi rút ra một thanh kiếm xương sắc nhọn dưới ánh nhìn chăm chú của bé rồng sữa.

Cả thanh kiếm mang màu thuần trắng, tạo hình hệt như cột sống, khớp xương có lồi có lõm, mũi kiếm bén như dao cạo.

Giáp thú rống to một tiếng, nhe răng nanh, lấy đà xông về phía Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc bình tĩnh như thường, gần như cùng lúc đó, anh bật gót chân nhảy lên cao, thân thể bay lên không, chuẩn xác đạp ngay đầu giáp thú. Không đợi nó bắt đầu sừng sộ, kiếm xương trong tay xoay một vòng, mũi kiếm đâm gọn vào vai giáp thú. Hiệu quả của lần này khác hẳn khi nãy phóng dao gọt trái cây, phải nói là như cắt đậu hũ, dễ dàng thọc xuyên vai giáp thú.

"Grào ——" Giáp thú bị đâm đau điếng, đầu lắc như phát cuồng, gầm gừ lùi vào trong hang.

Bạch Hoặc kịp thời nhảy về mặt đất, thu kiếm xương lại, nghiêng đầu cười với bé rồng sữa: "Ba ngầu không?"

Hai mắt bé rồng sữa lấp lánh, gần như mọc sao luôn.

Trước giờ Bạch Hoặc luôn thuộc hệ được khen một tí là hếch mũi tận trời, huống chi bé rồng sữa kiêm vua cổ vũ còn hăm hở như thế, lòng anh lập tức sướng lâng lâng, cười gần như không khép miệng được.

"Hê, nếu con thích, chờ con lớn thêm chút nữa, ba dạy con là được." Bạch Hoặc được nịnh đến hài lòng thỏa dạ, tự xưng "ba" cũng càng thuận miệng hơn.

Chẳng biết nghĩ tới điều gì, bé rồng sữa tò mò lại gần Bạch Hoặc, mò mẫm sau lưng anh, dường như đang tìm vị trí của thanh kiếm kia.

"Không phải ở đó, ở trong cơ, lát về nói con nghe." Bạch Hoặc làm bộ thần bí.

"Đi thôi, về nhà ăn cơm." Bạch Hoặc xoay cần cổ mỏi nhừ, đứng dậy qua bế con.

Biến cố xảy ra ngay tại thời khắc chỉ mành treo chuông đó, lúc hai người đang chuẩn bị rời đi, con giáp thú bị thương bất thình lình nhào tới lần nữa, phương hướng đó, thế mà lại nhắm vào bé rồng sữa.

Bạch Hoặc mới vừa chìa tay bế con, thấy vậy thì lập tức biến sắc. Trong lúc cấp bách, anh chỉ kịp nghiêng người dùng vai mình chắn đòn. Giáp thú tuy là nỏ mạnh hết đà, nhưng cú phập này lại dùng trọn sức tàn, cắn phăng một tảng vảy khỏi vai Bạch Hoặc.

Bạch Hoặc rên một tiếng, sắc mặt tối sầm, bé rồng sữa còn chưa thấy rõ động tác của Bạch Hoặc, chỉ thấy đầu giáp thú bỗng chốc nở hoa, bị kiếm xương màu trắng đâm thủng, bắn thẳng ra xa, đầu lẫn thân cùng ghim vào vách hang. Giáp thú không cam lòng cuộn đuôi lại, thân thể co giật mấy cái theo phản xạ thần kinh, cuối cùng cũng tắt thở hoàn toàn.

"Lẽ ra không định giết mày, nhưng tổn thương chủ nhân là không đúng." Bạch Hoặc thở dốc, nghiêm nghị đi qua, thò tay rút kiếm xương về.

Thi thể của giáp thú trượt từ vách hang xuống đất, chồng lên xác chết của con giáp thú già.

Bạch Hoặc ấn vai, cúi đầu nhặt một viên pha lê dưới đất, cầm trong lòng bàn tay.

Bé rồng sữa chạy lạch bạch về phía Bạch Hoặc, Bạch Hoặc nhìn nó một cái rồi đưa viên pha lê cho nó, đáy mắt hiện vẻ áy náy: "Giết thú bảo hộ của con, sau này có giận ba không?"

Lực chú ý bị viên pha lê hút hết, bé rồng sữa không đáp lời, chỉ cúi đầu dùng ngón út khều viên pha lê.

Nước bọt của giáp thú có hiệu quả gây mê, Bạch Hoặc thấy hơi choáng đầu, dứt khoát ngồi dưới đất một lát, chờ cơn choáng qua đi, anh mới đứng dậy bế bé rồng sữa ra ngoài.

Bên ngoài, La Văn Nhứ cũng bị cắn đã hôn mê như dự tính, Kỷ Bắc sốt sắng định cõng hắn, song thử vài lần cũng không cõng nổi.

"Để tôi cõng cho, anh bế con giúp tôi đi." Bạch Hoặc bước qua nói, nét mặt không được ổn lắm, sắc đỏ duy nhất trong môi cũng chẳng còn.

Kỷ Bắc kinh ngạc nhìn về cửa hang sâu thẳm phía sau: "Con tê tê biến dị kia đâu?"

"Tê tê biến dị cái gì," Bạch Hoặc vác La Văn Nhứ lên vai mình, cố sức cõng hắn lên, than thở, "Con đó gọi là nham giao."

(1) Nham giao: Thuồng luồng nham thạch. Thuồng luồng có nhiều nghĩa, có thể dùng chung để chỉ những động vật thuộc lớp bò sát như kỳ đà, cá sấu.

Bạch Hoặc khá gầy, cõng La Văn Nhứ to con gần như che khuất cả tấm lưng.

"Bạch Hoặc..." Kỷ Bắc bế bé rồng đi theo sau, do dự mở miệng.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Bắc gọi tên đầy đủ của Bạch Hoặc, lạ là gọi thế này nghe thân thiết hơn gọi "chủ nhiệm Bạch".

"Tôi biết anh muốn hỏi gì." Bạch Hoặc khẽ khàng thở dài, đoạn đường vừa qua anh để lộ quá nhiều sơ hở, không thể giải quyết chỉ đơn giản bằng một lọ bột mất trí nhớ, "Ra ngoài rồi nói sau."

Vừa ra không bao lâu, La Văn Nhứ và Kỷ Bắc đã gặp được bộ đội tiếp viện tìm đến theo cảnh khuyển.

Kỷ Bắc còn chưa hạ sốt, sau khi kể sơ những chuyện đã xảy ra, cơ thể cũng chạm điểm cực hạn, bị người ta dùng cáng cứu thương nâng lên xe cùng La Văn Nhứ.

Vất vả lắm mới báo cáo được tường tận vụ việc của hai đội trưởng với cấp trên, Lục La vừa ngoảnh đầu thì phát hiện trong đám thiếu mất hai người, bèn vội vàng kéo một anh cảnh sát đi ngang qua, hỏi: "Ủa? Anh đẹp trai hồi nãy ra chung với đội trưởng đâu?"

Anh cảnh sát lắc đầu như trống bỏi: "Không thấy nha."

Tiêu Thư đeo khẩu trang đi giữa đám người, tay cầm sổ da trâu, vượt qua dây cảnh báo tại hiện trường hỗn loạn. Trong cái hố thấp trũng, hai con mãnh thú dị dạng vừa được vác ra đang nằm yên đó, vài bác sĩ pháp y đứng bên cạnh bó tay toàn tập.

"Thứ gì thế này, là nó cắn người sao?"

"Đúng rồi, trước nay chưa thấy bao giờ, thứ này kéo về mổ được không?"

"Chuyên gia đâu rồi, mong đừng là động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng gì nha, vậy phiền phức lắm..."

"Ê, cậu đồng chí này, đừng làm loạn hiện trường chứ." Một ông pháp y già nhắc nhở.

Tiêu Thư "ồ" một tiếng, cười ngượng nghịu giơ quyển sổ trong tay: "Ngại quá, cháu lập biên bản hiện trường."

Ông pháp y già cũng chẳng mấy để ý, tiếp tục xoay người bàn bạc chi tiết với những người khác.

Tiêu Thư tháo bao tay ra, thấy không ai chú ý bên này, cậu ta bèn lấy trộm một miếng vảy màu trắng đang tỏa ánh huỳnh quang nhàn nhạt trong miệng con mãnh thú, kẹp vào sổ của mình.

___________

Bạch Hoặc mặt xanh môi tái mở cửa nhà.

Một người phụ nữ mặc đồ đỏ ngồi giữa sô pha ở phòng khách, thấy Bạch Hoặc thì mỉm cười đặt tách trà xuống.

Cô ta thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi, mùa đông lạnh giá mà chỉ mặc mỗi chiếc đầm đỏ, tóc ngắn xõa gọn, trang điểm tinh tế, dáng chuẩn miễn chê. Cô ta ngồi ngay ngắn, cử chỉ vô cùng thanh nhã, mang đậm phong cách của nữ phát thanh viên đài CCTV.

"Chờ cậu đã lâu." Đinh Bình cười nói, "Hôm nay tôi đại diện Hiệp hội tới đây."

Trên ban công, chim mập đang vùi đầu mổ một chậu KFC family bucket, nghe tiếng Bạch Hoặc về nhà, nó thậm chí chẳng buồn ngẩng đầu lên, hiển nhiên đã làm phản, cúi đầu trước thế lực thức ăn ngon.

(2) KFC family bucket (chậu thịt gà cho cả gia đình)

Bé rồng sữa tò mò ló đầu ra từ ngực Bạch Hoặc, chạm mắt với người phụ nữ kia, dường như nhận ra điều gì, đột nhiên ôm chặt cổ Bạch Hoặc.

Sắc mặt Bạch Hoặc cực kém, anh nhắm hai mắt lại, lòng bàn tay vuốt ve lưng bé rồng sữa để trấn an, hỏi: "Chuyện gì?"

"Là đứa bé này sao?" Đinh Bình cười tủm tỉm nhìn bé rồng sữa, "Dễ thương quá."

Bạch Hoặc nhíu mày, rũ mắt nhìn Đinh Bình: "Cô muốn làm gì?"

"Căn cứ theo điều lệ 13 của quy ước Long tộc, bất luận thành viên Long tộc nào phát hiện rồng mới chào đời cũng phải báo cáo với Hiệp hội, giao cho Hiệp hội nuôi dưỡng." Đinh Bình nói một cách tao nhã, "Cậu phạm luật rồi, Bạch Hoặc."

Bạch Hoặc cười thản nhiên: "Cô nói đúng, nhưng người thừa như tôi đâu có nằm trong sự quản lý của Hiệp hội mấy người, bây giờ lấy quy ước của Hiệp hội ra yêu cầu tôi, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, có phải mấy người quản quá rộng rồi không?"

Đinh Bình ngừng cười: "Cậu có ý gì?"

"Lúc trước tôi bị trục xuất khỏi Hiệp hội, lão tộc trưởng nói thế nào, bộ cô quên rồi à? Chỉ cần tôi không vi phạm quy ước số một của Long tộc, không ai có quyền yêu cầu tôi tuân thủ quy tắc của các người nữa." Bạch Hoặc cười nhăn nhở, "Mấy năm qua, tôi cũng coi như làm đúng quy định ha."

Nét giận dữ lóe lên trên mặt Đinh Bình: "Lão tộc trưởng sắp thoái vị, không che chở cậu được bao lâu đâu."

Trên gương mặt tái nhợt của Bạch Hoặc hiện vài phần mỉa mai: "Xem ra các người phát triển thuận lợi quá chứ, tộc trưởng mới là ai? Trác Thần hả?"

Đinh Bình nhìn Bạch Hoặc, tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Là Chu Sùng Văn."

Bạch Hoặc suýt phun một ngụm nước, là Chu Sùng Văn lù đù ngốc nghếch hồi nhỏ bị bạn học trong tộc bắt nạt, bị thầy chê cô ghét, làm gì cũng rớt ở cuối xe sao?

"Hôm nay tôi đến là để thông báo cho cậu một tiếng, đứa bé này, chúng tôi lấy chắc rồi." Đinh Bình chậm rãi vuốt phẳng chiếc đầm đã ngồi nhăn, đứng dậy nhìn bé rồng sữa, làm như bị tình thế bắt buộc.

Bé rồng sữa căm tức lườm cô ta, trong mắt toé lửa, nếu không phải Bạch Hoặc vẫn âm thầm dùng tay giữ lại, chỉ sợ lúc này thằng nhóc đã nhảy tót ra cắn người.

Trước nay Bạch Hoặc luôn giữ thái độ kính cẩn với phái nữ, giờ đây lịch sự mở cửa ra, cười nói: "Đi thong thả, không tiễn."

Sau khi tiễn người đi, Bạch Hoặc đóng cửa lại, tựa trên ván cửa một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà khom lưng. Vảy rồng bị rút cũng tương tự như người bị rút móng tay, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, song cảm giác đau đớn kéo dài sẽ khiến người ta khó chịu không thôi. Với Long tộc sở hữu năm giác quan vốn đã nhạy bén mà nói, cảm giác đau càng tăng gấp bội.

Vảy rồng mọc rất chậm, vảy bị rút phải mất hai năm mới mọc lại như cũ, nghĩa là trong thời gian đó, vết thương không thể nào lành.

Bé rồng sữa lo lắng nhìn Bạch Hoặc, viền mắt đỏ hoe, lát sau gác cằm lên vai anh, cúi đầu dè dặt thổi thổi.

Bạch Hoặc ngạc nhiên, xoa sừng rồng của nó, bỗng nhiên cảm thấy như được an ủi, cười nói: "Hiếu thảo quá, không đau chút nào hết."

Hết chương 10

Stormi: Từ chương này đổi sang xưng ba – con nhé _(:3」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top