7

35.

"Anh... rốt cuộc là ai?... Tại sao?"

Tại sao lại vô cớ xen vào cuộc sống của tôi và đẩy tôi vào một mớ hỗn độn như lúc này đây?!

"Em đã biết tôi là ai rồi mà." Akemi chăm chú nhìn khuôn mặt vì sợ hãi mà tái nhợt của thanh niên.

"Tôi không biết anh! Rốt cuộc anh đã mang tôi đi đâu?!" Tôi gằn giọng.

"Không biết?" Akemi nhướng mày, tia không vui xẹt qua đáy mắt, anh cười khẩy, một lần nữa nhấn mạnh: "Em không biết? Em quả thật không biết đến cái tên Akemi sao? Nobu, trả lời tôi."

Tôi mím môi không đáp. Mọi chuyện diễn ra quá sức hoang đường đến độ tôi không muốn tin bất cứ thứ gì mình vừa nhìn thấy, không muốn tin rằng đây là đoạn quá khứ đã ngủ quên của bản thân, cũng không muốn tin rằng bản thân và người đàn ông này đã từng quen biết nhau.

"Khước từ ký ức của chúng ta là không được đâu... Dù em có muốn từ chối, tôi cũng sẽ bắt em nhớ ra cho bằng được." Akemi nắm chặt cằm tôi, bắt tôi một lần nữa phải chứng kiến khung cảnh "tôi" đang bị con quái vật hành hạ.

Tôi mơ hồ nhận ra nó không hề có ý định muốn cắn nuốt "tôi"!

Sau nhiều lần hù dọa bằng cách vờ như há cái miệng như hồ máu, nỗi sợ hãi trên khuôn mặt non nớt dần thay thế bằng sự tuyệt vọng, "tôi" khóc rống lên: "Hức... hức... Muốn đánh muốn giết gì thì làm đi!!"

"Hahaha!!" Tiếng cười khoái chí của một đứa trẻ chợt vang lên.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của tôi, con quái vật biến mất hút, "tôi" không còn bị nó giam giữ, rơi xuống nền nhà.

"A!"

"Tôi" không kìm được khẽ rên một tiếng đau đớn. Bỗng trước mặt xuất hiện một đôi guốc gỗ.

"Là cậu?!"

Hình bóng này không thể nào quen thuộc hơn được nữa, đây chẳng phải là đứa trẻ thần bí đó sao?!

Hay nói đúng hơn là Akemi - đứa trẻ trước mặt và cũng là người đàn ông bên cạnh tôi.

Tôi nghiến răng, nói với gã đàn ông đang run người vì cười: "Tất cả đều là trò đùa của anh?!"

"Tôi đã làm gì đâu."

Tôi chỉ về nơi hai đứa trẻ: "Đó chẳng phải là anh sao?!"

Akemi nhếch môi, đáp: "Ồ, hóa ra em cũng biết đó là tôi."

Tôi im miệng. Biết vậy chẳng hé răng ra câu nào... Giờ thì hay rồi, bản thân đã bị người đàn ông này nắm thóp trong tay của anh ta.

36.

"Bị dọa cho mềm nhũn rồi à?" Nhóc Akemi nhìn "tôi" một cách trào phúng, khóe môi nhẹ cong lộ vẻ chế giễu nhân loại yếu ớt dưới chân.

"Tôi" loạng choạng ngồi dậy, quẹt đi nước mắt lăn trên má, ngẩng đầu đáng thương nhìn "Akemi": "Cảm... ơn."

Tôi: "???"

Cái quái gì vậy?! Ai đời lại đi tỏ lòng biết ơn với tên đầu sỏ chứ?!

Nhóc à, thử mở to mắt ra xem đây là bộ dạng nên có ở người vừa cứu mạng em sao?! Nhóc vừa dứt lời, mặt người ta đã đen kịt và nhìn nhóc như một đứa ngốc kia kìa...

"Cảm ơn?" Nụ cười cậu ta chợt căng cứng, nhìn tên nhân loại ngu xuẩn với ánh mắt phức tạp.

Lần đầu tiên có người cảm ơn trò hù dọa của cậu ta đấy.

Thật mất hứng. Nhưng cũng không có ý định từ bỏ.

"Tại sao lại cảm ơn ta?"

"Vì cậu... hức... đã đuổi nó đi giúp tớ."

"Tôi" sụt sịt đáp.

Nghe tới đây, tôi chỉ đành bất lực đỡ trán, vờ như không nghe thấy tiếng cười khẽ của người bên cạnh.

"Hồi đó em ngây ngô thật đấy."

"Hồi đó tôi chỉ là con nít, được chưa!" Dù tôi cũng thừa nhận điều đấy, hừ, nhưng vẫn phải giữ thể diện cho bản thân mình chứ, đặc biệt là trước cái tên đầu sỏ này!

37.

Khung cảnh lại thay đổi. Lần này là ngôi đền mà ông đã dẫn tôi đến.

Cảm giác quen thuộc dâng lên như men say ngấm vào người, từ từ làm trì trệ tâm trí, tôi loạng choạng ôm lấy đầu, nghĩ mãi cũng không ra, chỉ biết rằng bản thân đã từng tới đây rất nhiều lần, nhưng tuyệt nhiên không nhớ gì hết.

Eo bị giữ chặt, cả cơ thể được bao trọn trong cái ôm lạnh lẽo của người đàn ông phía sau. Anh mân mê bàn tay tôi, sau đó nhẹ nắm lấy, mười ngón đan xen.

"Đừng tự ép mình, rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi."

Bàn tay ấy chẳng mang chút hơi ấm nào, lạnh lẽo và trơn trượt tựa như bộ da của loài bò sát. Thay vì ghê tởm, tôi cảm thấy bình tâm đến lạ, bao nhiêu xáo động đang giằng xé trong lòng cứ thế mà biến mất.

Tôi giãy giụa muốn thoát, Akemi cũng chiều theo ý, thả tự do cho tôi, cười nhẹ: "Sẵn sàng rồi chứ?"

Tôi không đáp lại anh, lẳng lặng bước đến gần ngôi đền như một câu trả lời.

"Lạnh lùng quá đi..." Akemi nhún vai, sau đó đuổi theo bóng hình ngày càng xa của người nọ

38.

Khác với khung cảnh âm u khi về đêm, khi nơi đây nhuốm một tầng ánh sáng ban mai hòa chung với tiếng chim hót trong trẻo, thiên nhiên như trút bỏ lớp áo phòng vệ khi đêm đến để khoác lên một dáng vẻ xanh tươi, ấm áp và đầy thơ mộng.

Tôi nghe thấy tiếng động ở phía sau đền nên muốn đến đó xem thử tình hình.

Đến nơi, tôi lạnh sống lưng khi thấy đó là một khu nghĩa địa. Có lẽ vì nó nằm phía sau khu đền và quá tối nên lúc ông dẫn tôi đến đây, tôi cũng không hề hay biết đến sự tồn tại của nó.

Âm thanh kỳ lạ lại vang lên, nghe kỹ thì giống như tiếng ngân nga của một đứa trẻ cùng với tiếng thứ gì đó đổ nát.

Tôi lần theo âm thanh, đi sâu vào bên trong nghĩa địa. Không nhìn còn đỡ, chứ vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mí mắt tôi không ngừng co giật.

Akemi phiên bản nhỏ tuổi đung đưa chân, ngân nga một khúc đồng dao trong miệng, dáng vẻ thơ ngây trông chẳng khác gì một đứa trẻ con bình thường. Tuy nhiên, nếu đặt cái dáng vẻ tưởng chừng như bình thường này ở trên tấm bia mộ của người đã khuất, trái lại, trông rất rợn người.

Dường như tâm trạng của "Akemi" khá tốt, đôi mắt híp lại, khóe môi cong nhẹ dịu dàng, khí tức nguy hiểm thuộc về kẻ săn mồi nay đã được ngụy trang hoàn hảo bằng vỏ bọc vô hại, dễ thương của một con thú cưng nhỏ.

Điều gì đã khiến đứa trẻ này vui đến thế?

Rất nhanh, tôi đã có câu trả lời.

Tiếng bước chân vội vã vang lên từ đằng sau, chưa kịp thấy bóng hình nhưng tôi đã nghe thấy giọng nói bản thân rất chi là quen thuộc: "Anh Akemi!! Em tới rồi nè!"

"Akemi" ngưng hát, đôi mắt màu vàng kim ghim chặt vào hình bóng bé nhỏ của đứa trẻ vừa tới. Cậu ta nhoẻn miệng cười, không giấu được sự vui vẻ nói: "Đến rồi? Hôm nay ngươi lại mang gì đến?"

"Tôi" làm bộ thần bí, giấu món đồ ở sau lưng: "Là một món em siêu thích luôn á! Mãi mới có đủ tiền tiêu vặt để mua. Anh đoán thử xem?"

"Ồ... Là gì thế?"

Cái người mới vừa đề ra trò chơi đoán đồ cũng chẳng buồn để ý xem "Akemi" có thật sự muốn đoán hay không, cậu nhóc đã hào hứng giơ món đồ đó ra: "Tadaaa!"

Là một quyển truyện tranh số mới nhất.

"Anh ơi, chúng ta cùng đọc đi!"

"Vào trong rồi đọc" Cậu ta chỉ về phía ngôi đền.

"Hì hì"

"Akemi" nhìn khuôn mặt cười lên có chút ngốc của nhóc Nobu, vươn tay vò tóc cậu bé: "Ngươi cười cái gì?"

"Tôi" híp mắt với vẻ mặt hưởng thụ, đáp: "Anh Akemi thay đổi rồi, giờ không có đuổi em đi như lúc trước nữa."

Ừ, thay đổi rồi. Nhóc hết lần này đến lần khác đều là ngoại lệ của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top