6


31.

Tôi bừng tỉnh. Khung cảnh xung quanh đã thay đổi, là một khu vườn nhỏ vào một buổi trưa hè oi ả, xung quanh được phủ bởi sắc vàng rực rỡ của những đóa hướng dương đang ngửa đầu lên nhìn về hướng Mặt Trời chói lọi trên cao, tiếng ve không biết từ đâu ra kêu vang khắp nơi báo hiệu mùa hè đã đến. Tôi nhận ra nơi này. Đây là vườn nhà của ông bà tôi. Thuở còn nhỏ, bà vẫn còn chưa già yếu như bây giờ, lúc đó, nhờ sự ân cần và đôi bàn tay khéo léo ấy, bà đã tạo nên một khu vườn rực rỡ sắc màu mang theo mùi hương thơm ngát của hoa cỏ. Lần nào có dịp rảnh, tôi cũng đều hòa mình vào không khí nơi đây, chơi đến quên trời quên đất.

Tôi ngạc nhiên khi trông thấy "tôi" lúc nhỏ, đang ngồi ngay hiên nhà, vừa đung đưa chân vừa giải quyết que kem mát lạnh trên tay. Tôi không nhớ rõ bản thân lúc này mấy tuổi, cũng chẳng nhớ rõ đã từng có cảnh tượng này trong quá khứ hay chưa? Bởi ký ức lúc nhỏ hầu như đã bị tôi quên hết. Tôi chợt khựng người, kỳ lạ thật, tại sao đến bây giờ tôi mới phát giác ra được điều này?

Cuộc đời tôi dường như chỉ thực sự bắt đầu lúc tôi vừa lên chín, những gì xưa cũ hơn như bị một thế lực nào đó xóa sạch đi sự tồn tại của nó, đánh lừa chủ nhân sỡ hữu mớ ký ức này cảm thấy mọi chuyện rất đỗi bình thường khi bắt đầu nhận thức về thế giới xung quanh ở độ tuổi chậm trễ như vậy.

Vậy đống ký ức trước đó của tôi đã đi về đâu? Tôi nhìn về "tôi", e rằng trong lòng đã có câu trả lời.

32.

Tôi thấy "tôi" chợt ngồi thẳng lưng, đầu ngẩng lên cao hết cỡ, nhìn về một nơi. Tôi cũng dõi mắt theo, ở dãy hàng rào đã tróc sơn, cao cỡ tầm trên 2m, tôi trông thấy một chiếc nón rộng vành màu trắng đang di chuyển dọc theo hàng rào.

Sẽ có người nào cao đến gần 2m sao?

Âm thanh "Po po po" vang lên, cắt ngang tiếng ve kêu inh ỏi.

Sao tôi có thể không nhận ra thứ âm thanh này cơ chứ?! Là của người phụ nữ cao lớn kia! Tôi chăm chăm nhìn chiếc nón, kiểu dáng quả thật giống y hệt với của cô ta!

Chiếc nón rộng vành trắng chợt dừng lại ngay trước mắt "tôi", "tôi" nào có biết đằng sau hàng rào kia, có một sinh vật nguy hiểm đang lăm le muốn mưu hại mình.

Quả đúng như tôi nghĩ, một thứ gì đó đen tuyền khẽ lấp ló, sau đó là một khuôn mặt trắng bệch đang nhoẻn miệng cười xuất hiện trong tầm mắt "tôi". Tiếng cười cao vút của người phụ nữ như một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng, dù đang trưa hè, nhưng cả người tôi cảm thấy lạnh cóng đến lạ.

Tôi nhìn "tôi", cũng đã dự đoán trong lòng rằng sẽ trông thấy dáng vẻ mất mặt của bản thân... nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ.

Nếu là người bình thường, khi gặp những tình huống rùng rợn như thế này, cảm xúc sợ hãi hoặc thậm chí là nghi ngờ là những cảm xúc vốn nên hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người. Thế mà một "tôi" chưa rõ năm bao nhiêu tuổi, trên khuôn mặt non nớt ấy lại ánh lên một tia phấn khích tột độ, tựa như đang trông thấy một điều gì đó rất thú vị.

Đây là tôi sao? Là tôi của những năm tháng trước chín tuổi... hay là một kẻ nào khác đang mạo danh nhằm đánh lừa tôi?

Nếu như là vế đầu, "tôi" này quá khác xa với tôi. Suốt cả những năm tháng tuổi thơ trong ký ức, tôi là một đừa ù lì, ít nói, hầu như chẳng có một thú vui gì đặc biệt, hoàn toàn trái ngược với một bản thân đang đứng trước mặt đây. Nếu như là vế sau... đồ giả suy cho cùng cũng là đồ giả, ắt hẳn sẽ để lộ sơ hở.

"Xin chào chị nha. Wowww! Chị cao thật đó!"

"Tôi" quên cả việc mang dép, hào hứng chạy đến hàng rào như muốn làm quen với chị gái cao kều kia.

Hachishakusama phấn khích muốn tóm lấy con mồi ngu ngốc, nhưng đột nhiên, một luồng khí đen siết chặt lấy ả, ả ta đau đớn hét lên rồi biến mất, trong khi đó, "tôi" vừa trông thấy luồng khí ấy, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Đằng sau "tôi", không biết từ lúc nào, một bé trai đứng sờ sờ ngay đó không một tiếng động. Cậu bé có làn da tái nhợt, mái tóc đen nhánh, trên người mặc bộ kimono đen tuyền càng làm thêm nổi bật dáng vẻ ốm yếu.

Bóng hình này, góc mặt này... Đây chính là đứa trẻ bí ẩn vừa mới thoáng qua trong đầu tôi!

Đây là một cơ hội để tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy! Dù gì bọn chúng cũng chẳng hay biết đến sự tồn tại của tôi nên chẳng một chút e dè, tôi đứng ngay bên cạnh "tôi", đối diện với khuôn mặt của đứa trẻ kia.

Lần này, không còn sương mù che phủ nữa.

Đôi mắt màu vàng kim đầy sự cuồng dã đang ghim chặt trên khuôn mặt "tôi", chiếc mũi cao thẳng cùng với một nụ cười nhẹ trên môi, một cảm giác không thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Khuôn mặt đứa trẻ dần hòa lẫn với khuôn mặt của người đàn ông trong tranh...

Tôi khẽ mấp máy môi, một cái tên phát ra từ miệng: "Ake...mi"

"Akemi!!!" Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên đồng thời với tôi.

Một lần nữa, cơn đau đầu lại ập đến...

33.

Khung cảnh lại thay đổi.

Đây là căn phòng tại nhà ông bà tôi từng ở lúc nhỏ. Phòng được bài trí đơn giản, chỉ có mỗi một chiếc giường, tủ đồ nhỏ và một chiếc bàn học nguệch ngoạc những hình vẽ lộn xộn. Bàn học được đặt ngay gần cửa sổ, chỉ cần ngước lên là có thể thấy rõ khung cảnh núi trời bên ngoài.

Trời đã về đêm, trong phòng không một ánh đèn.

Tôi quan sát khắp phòng, trông thấy tấm màn cửa sổ đung đưa theo gió, khẽ nhíu mày. Cái cửa sổ quanh năm suốt tháng chẳng ai thèm mở thì lấy đâu ra miếng gió lọt vào, nhưng để cho chắc, tôi tiến tới gần cửa sổ, thử vươn tay chạm vào tấm màn.

Ngay khi cảm nhận được sự mềm mại của vải vóc, tay tôi luồn vào trong, và không ngoài dự đoán, tôi chạm vào mặt kính thủy tinh lạnh lẽo. Cửa sổ không mở.

Bên tai chợt vang lên tiếng thở nhẹ, dường như nó phát ra từ phía góc phòng. Tôi nheo mắt nhìn, ở trong góc, một bóng hình nhỏ bé đang ngồi ôm đầu gối, cả người không ngừng run rẩy, cảnh giác ngó dọc xung quanh. Dù không thấy rõ, nhưng tôi biết đó là "tôi".

Một "tôi" sợ hãi, hoàn toàn khác với một "tôi" ở khung cảnh đầu tiên. Chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì còn kinh khủng và đáng sợ hơn việc gặp phải ma quỷ ư?

Cộc... Cộc... Cộc

Không phải từ cửa... Mà là từ cửa sổ.

Tiếng thở trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề, "tôi" bịt kín miệng, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ.

Bóng đen to lớn của thứ bên ngoài hằn lên tấm màn mỏng manh. Nó dùng bàn tay gầy tong teo ấy gõ lên cửa sổ một lần nữa.

Mặc dù ở khung cảnh trước, không ai biết đến sự tồn tại của tôi, đến cả bây giờ đây, "tôi" cũng vậy, nhưng điều đó chưa đủ để kết luận rằng thứ bên ngoài không nhìn thấy tôi. Không nên mạo hiểm vào lúc này.

Tôi học theo "tôi", im lặng tìm một góc ngồi, quan sát thứ ở bên ngoài ô cửa sổ. Cứ thế, tiếng gõ cửa sổ vang lên không dứt suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

34.

Nó rời đi. Không còn bóng đen nào hằn trên tấm màn nữa. Tuy nhiên, điều này càng làm tôi thêm cảnh giác, thứ bên ngoài có thật sự đã bỏ cuộc? Theo như những bộ phim kinh dị tôi từng coi trong lúc giết thời gian, chẳng có trường hợp nào dễ dàng buông tha con mồi như vậy...

Tôi không vội đứng dậy, nhưng "tôi" thì không. Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, rất dễ bị lừa. "Tôi" rón rén ngồi dậy, khom người đi đến bên cửa sổ, cẩn thận núp sang một bên. Sau một hồi đắn đo, "tôi" vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy một góc tấm màn, kéo ra một khe hở nhỏ để nhìn ra bên ngoài.

"Aa!"

"Tôi" không kìm được tiếng hét, ngã ngồi xuống sàn, run rẩy bịt kín miệng ngăn không cho tiếng hét thoát ra nữa. Nhưng đã quá muộn. Ngay từ khoảnh khắc vén bức màn ấy lên, thứ bên ngoài đã nhìn thấy.

"Thấy rồi nha... Thấy rồi nha..." Một đống thịt nhầy nhụa từ từ xuất hiện bên dưới cửa sổ, như một cục đất sét bị ai đó vo nặn, đống thịt ấy dần được đắp nặn trở thành bóng đen to lớn mà tôi vừa nhìn thấy ban nãy. Nó cười khanh khách như một đứa trẻ, phấn khích nói.

Két!

Cửa sổ lâu ngày không mở phát ra âm thanh chói tai hòa cùng với tiếng cười không dứt bên ngoài càng trở nên rùng rợn đến sợ.

"Vào nhé! Vào nhé!"

Nói rồi, nó vươn bàn tay dài thòng vào trong phòng. Tấm màn mỏng manh bị nhấc lên, một cánh tay đen xì, nhớp nháp mang theo mùi hương hôi thối xuất hiện trong tầm mắt.

Tôi nhìn "tôi" vì quá sợ hãi mà chết lặng ngồi đó, nôn nóng muốn kéo bản thân đi, nhưng khi tay vừa đụng vào cánh tay "tôi", thứ tôi chộp được là một khoảng không vô định...

Tôi không thể chạm vào "tôi"!

Tôi cắn răng nhìn thứ đó ung dung bước vào. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt nó, tôi đã hiểu tại sao "tôi" lại sợ hãi đến như vậy.

Một, hai, ba, và vô số ngũ quan khác nhau như được một người thợ may vụng về chắp vá lại, miễn cưỡng tạo hình thành một cái đầu. Tất cả những đôi mắt ấy đều tham lam đổ dồn về phía "tôi", miệng không ngừng đồng thanh cười: "Thấy rồi! Thấy rồi!"

Cánh tay tựa như con trăn bất thình lình lao tới "tôi", "tôi" hét toáng lên, ngã nhào xuống sàn, nức nở nằm bò về phía cửa phòng, cố sức chạy trốn khỏi thứ đáng sợ đằng sau.

"Aaa!!"

Mắt cá chân "tôi" bị cánh tay nó tóm được, thô bạo kéo lê thân thể trên nền nhà, sau đó nhấc bổng lên, kề sát khuôn mặt tái nhợt ấy tới gần cái miệng to lớn ở giữa của nó.

Mùi hôi thối cùng máu tươi tràn ra khỏi cái miệng như hồ máu ấy, "tôi" giãy giụa, nước mắt rơi lộp bộp.

"Không được!" Ngay khi thấy cái miệng ấy hé ra như muốn cắn đứt đầu "tôi", tôi hét lên, cuống quýt ném phăng cái ghế gỗ vào người nó.

Nhưng... ghế gỗ tựa như tôi, cũng xuyên qua người con quái vật ghê tởm đó rồi xuất hiện ở lại vị trí cũ vốn có của nó...

"Quá khứ đã xảy ra. Em không thể thay đổi nó."

Tôi ngẩng đầu. Trước mặt tôi là người đàn ông trong tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top