4


19.

Tang sự của chị Mizuki được tổ chức ở nhà ông bà. Tôi xin phép nghỉ học vài ngày để dự tang chị.

"Mizuki... Sao con lại bỏ bà." Hai mắt bà đỏ hoe, run rẩy chạm vào khuôn mặt tươi cười trên di ảnh.

Cha mẹ chị Mizuki đã qua đời từ lâu nên chị lớn lên trong vòng tay chăm sóc của ông bà. Giờ đây phải chứng kiến cái cảnh cháu rời đi trước mình hệt như đứa con gái đã mất mấy chục năm trước khiến bà gần như sụp đổ. Dù cho họ hàng có khuyên nhủ đủ điều, bà vẫn một mực quỳ trước di ảnh chị Mizuki.

Tôi muốn đi đến ôm lấy bà nhưng đã bị ông ngăn lại. Ông vỗ vai tôi, lắc đầu sau đó ra hiệu bảo tôi đi theo ông ra ngoài vườn.

"Ông à, có chuyện gì sao?"

"Đối với bà con, đây là một cú sốc quá lớn. Chúng ta tạm thời hãy để bà ấy yên tĩnh một mình." Ông làm vẻ bình tĩnh nói.

Tuy vậy, tôi biết rằng ông cũng rất đau xót trước sự ra đi của chị Mizuki. Chỉ là lúc này đây, phải có một người giữ bình tĩnh để lo hậu sự cho chị...

"Con và Mizuki... đã gặp chuyện gì ma quái sao?"

Câu hỏi cũng tương tự như câu chị Mizuki đã từng hỏi tôi và đó cũng là câu mỗi lần tôi ghé thăm nơi đây nhân dịp hè đến đều được ông hỏi đầu tiên.

Như đã nói, tôi là một người tin tưởng vào khoa học nên hiển nhiên, khi đối mặt với câu hỏi đó của ông, tôi đều chỉ trả lời mọi chuyện hoàn toàn ổn, không có gì kỳ lạ xảy ra cả.

Tuy nhiên, tình thế đã đổi thay. Người đàn ông đó đã làm đảo lộn cuộc sống yên ả của tôi.

Tôi ước rằng mình có thể quay về cái ngày hôm ấy, dù cho mưa có nặng hạt đến dường nào, tôi sẽ không lựa chọn đặt chân vào cái viện bảo tàng chết tiệt đó!

Trên đời có quỷ hay không có quỷ cũng được, tôi chẳng rảnh hơi tìm kiếm câu trả lời thật sự đâu. Thà rằng không biết gì nhưng cuộc sống bình yên còn hơn biết quá nhiều rồi bị giết chết lúc nào không hay.

Tiếc rằng trên đời này làm gì có hai chữ "Nếu như".

20.

"Con..."

"Không hay rồi! Cháy! Cháy!" Tiếng kêu thất thanh đầy hỗn loạn vang lên.

Tôi và ông trông thấy khói đen nghi ngút bốc lên từ phía nhà chính, mặt biến sắc, vội chạy đến xem tình hình.

"Không!! Mizuki còn trong đó!! Mau thả tôi ra!" Bà đau khổ gào khóc.

Nếu như không có sự can ngăn của con cháu, bà đã liều mạng vùi mình trong biển lửa để đem Mizuki ra. Có lẽ vì quá đau đớn và mệt mỏi, cơ thể yếu ớt vì tuổi già ấy không thể chịu được nữa, chìm vào hôn mê.

Ngọn lửa bùng lên quá lớn, chúng tôi không còn cách nào để dập lửa, chỉ có thể tìm nơi an toàn chờ đợi cứu hỏa đến. Nhưng kỳ lạ thay, khi ngôi nhà trở thành đống tro tàn, ngọn lửa theo đó cũng biến mất. Phải, là hoàn toàn biến mất cứ như thể bị ai đó dùng tẩy xóa đi. Nếu như không phải trước mặt là một đống đổ nát, tôi cũng không tin rằng nơi này vừa xảy ra hỏa hoạn.

21.

Ông bà và tôi tạm thời ở nhờ nhà họ hàng sống ở gần đó. Bà đến giờ vẫn còn rơi vào tình trạng hôn mê, khuôn mặt vốn hiền từ, ấm áp giờ đây đã nhuốm một tầng u buồn sầu bi. Kể từ ngày chị Mizuki ra đi, bà dường như không thiết sống nữa, nhiều lần nhìn cơ thể gầy yếu ấy quỳ trước di ảnh chị Mizuki, tôi khó lòng kìm nén được sự chua xót trong lòng.

Ông ân cần dùng khăn lau đi vết tro bụi trên gương mặt bà sau đó bất thình lình cắt ngang bầu không khí yên lặng đến ngạt thở trong phòng: "Nobu, cháu tạm thời hãy ở yên trong phòng, không được đi đâu hết. Mọi chuyện còn lại cứ để ông lo."

"Nhưng mà..."

"Ông sẽ giải thích cho cháu sau. Giờ thì mau đi đi." Ông ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn tôi.

Mỗi lần ông bày ra nét mặt nghiêm nghị, tôi biết rằng đang có một vấn đề hệ trọng cần phải giải quyết. Không còn cách nào khác, tôi nặng nề gật đầu, về phòng ngủ mà cô chú đã sắp xếp cho.

Sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ông trút đi lớp vỏ bọc rắn rỏi của mình, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay của người bạn già, thì thầm: "Hắn rốt cuộc vẫn tìm được nó... Bà à, chúng ta phải làm sao đây?"

22.

Mặt Trời dần buông xuống nhường cho màn đêm đang kéo đến, ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua ô cửa sổ, hắt lên mặt khiến tôi vô thức nheo mắt lại. Tôi nhìn Mặt Trời từ từ nấp sau ngọn núi cao, mang theo sắc xanh tươi mát của lá cây bao phủ quanh núi rời đi, chỉ để lại duy nhất một màu đen đơn điệu và âm u. Cho dù nơi đây là một địa điểm du lịch thu hút khách đến cỡ nào, nhưng khi bóng tối bao trùm, chẳng mấy ai có gan dám bén mảng đến. Bởi trong màn đêm luôn ẩn chứa những thứ vô hình khiến con người ta vô thức sợ hãi...

Nỗi sợ hãi cùng bất an với những thứ ẩn sâu trong đêm là bản năng, nhưng không phải tất cả mọi người đều bị nó kiểm soát. Tôi không nằm ở vế trước, cũng chẳng nằm ở vế sau. Mặc dù suy nghĩ này có hơi dị hợm, nhưng đối với tôi, bóng đêm là một phần của bản thân, tôi không cần phải sợ hay chống lại, bởi tôi biết mình sẽ được an toàn trong cái ôm trìu mến của nó.

Tôi không phải là con mồi. Tôi là một phần của sự tăm tối ấy.

"Po... Po po... Po..."

Bên tai tôi chợt vang lên tiếng kêu kì lạ không rõ nam hay nữ bởi tông giọng rất trầm. Tôi giật mình nhìn khắp quanh phòng nhưng không thấy bất cứ vật gì khả nghi đang phát ra âm thanh, khi ánh mắt tôi hướng ra khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ, không biết từ bao giờ, một bóng đen cao gầy phải hơn 2m đang đứng ngay gốc cây sau nhà, dường như nó thấy tôi đã phát hiện, nhẹ đung đưa tay như đang chào hỏi.

Âm thanh "Po po po" ngày càng dồn dập bên tai, sinh vật không rõ bên ngoài cũng dần kéo gần khoảng cách với tôi. Lần này không nghi ngờ gì nữa, cái thứ âm thanh khó chịu này có liên quan đến nó.

Tôi phải làm gì đây? Đó giờ tôi còn chưa từng gặp chuyện thần bí huống chi là đối phó với chúng! Tôi ước lượng khoảng cách của nó đến cửa sổ, tốc độ của thứ bên ngoài không nhanh không chậm, bây giờ vẫn còn kịp để tôi chạy ra khỏi phòng. Chỉ cần không ở một mình, tôi tin nó sẽ không thể ra tay với tôi. Đây là kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết được sau khi xem hàng tá phim kinh dị và mắng chửi thậm tệ dàn nhân vật chính cứ thích đánh lẻ đi khám phá sự kiện thần bí.

Tuy nhiên, tôi nghĩ đẹp rồi. Vừa quay người lại, bóng dáng vốn dĩ còn đang bên ngoài giờ đây đã đứng sờ sờ trước mặt tôi. Hình dạng của nó rốt cuộc cũng được phơi bày. Là một người phụ nữ cao lớn bất thường với nước da trắng bệch, mái tóc đen dài rối bời và bết dính tựa như rong rêu trong hồ, trên đỉnh đầu đội một chiếc nón rộng vành trắng, bên dưới cũng là chiếc đầm màu trắng nốt. Nụ cười cô ta rộng đến mang tai, đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm tôi, không ngừng phát ra tiếng kêu "Po, Po, Po!"

Tôi không biết cô ta đang nói gì, nhưng tôi có thể mơ hồ cảm nhận được tia phấn khích trên khuôn mặt ghê rợn ấy, tựa như vừa tìm lại được một món đồ mình rất thích từ lâu.

"Po... po pooo!" Bằng tốc độ chóng mặt, cô ta lao tới như muốn tóm lấy tôi. Mọi chuyện đến quá đột ngột, cả cơ thể tôi cứng đờ, chỉ biết trơ mắt nhìn bàn tay to lớn ấy chuẩn bị che khuất tầm nhìn tôi.

Tôi cảm nhận được một thứ lạnh lẽo và dinh dính chạm vào khóe mắt, nhưng chưa được bao lâu, cảm giác ghê tởm đó đã biến mất, thay vào đó là tiếng kêu thảm thiết như muốn xé rách màng nhĩ chợt vang lên: "Poooo!!!"

Tôi nhíu mày ôm chặt hai tai, không còn thứ gì che chắn tầm nhìn, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến tôi sững sờ. Người phụ nữ đau đớn ngã gục xuống sàn, thống khổ ôm lấy bàn tay bị cháy đen nghiêm trọng. Như thấy được thứ gì kinh khủng trên người tôi, cô ta không cam lòng rít lên: "Poooo! Pooo!" rồi vụt biến đi mất.

23.

Gió đêm thổi bay tay áo đen tuyền của người đàn ông đang ngồi trên cây gần căn phòng nơi cậu trai đang ở. Ở khoảng cách này, muốn theo dõi toàn bộ tình hình phía sau ô cửa sổ ấy là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng đối với anh, nó chẳng tốn một chút sức lực nào cả. Từ lúc Hachishakusama đứng bên ngoài cho đến khi ả ta đứng sau lưng cậu, từ lúc khuôn mặt trắng bệch ấy không giấu được sự hưng phấn khát máu cho đến khi không cam lòng nhận ra rằng mình không thể chạm vào được cậu ta, đều thu hết vào trong đáy mắt Akemi.

Akemi cười, đằng sau lưng chợt xuất hiện một sợi khí đen. Dưới sự ra lệnh của anh, nó bay vụt vào trong rừng, bắt đầu săn lùng kẻ vừa chạy đi khỏi căn phòng đó. Hachishakusama rất nhanh đã bị tóm, ả ta nằm đau đớn dưới đất, khắp nơi đều bị sợi khí quấn chặt như muốn bóp nát ả thành một đống thịt vụn.

Vừa trông thấy người đàn ông xuất hiện, ả ta giận dữ kêu: "Poo! Pooo!" như muốn nghe lời giải thích.

Akemi nhìn ả ta, nở một nụ cười chế giễu: "Không phải ta đã làm đúng theo giao kèo rồi sao? Giúp ngươi phá hủy tấm bùa phòng hộ để tiến vào căn phòng ấy còn gì. Đều là do ngươi không có bản lĩnh bắt được cậu ta."

"Po... po po poo!"

"Ta chỉ nói giúp ngươi phá hủy tấm bùa phòng hộ chứ chưa từng nói sẽ giúp ngươi phá vỡ bùa chú trên người cậu ta."

Hachishakusama biết mình đã bị người đàn ông chơi một vố, cô ta giận dữ kêu "Po po" liên hồi.

"Ồn quá đi mất." Akemi hờ hững nhìn ả ta, chân đạp mạnh vào bàn tay đã bị cháy đen của ả, bên dưới bỗng xuất hiện một tia lửa màu xanh lam.

"Poooo!!"

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, nuốt trọn cả cơ thể ả cho đến khi ả hoàn toàn biến thành tro bụi bay đi trong gió, sau đó nó chợt biến mất hút. Mọi thứ cứ tựa như ban đầu, không một vết cháy xém lưu lại, lá rụng dưới đất vẫn còn giữ nguyên sắc vàng héo úa như cái lúc nó rời xa cành cây và ảm đạm đáp xuống mặt đất, kết thúc một vòng đời ngắn ngủi. Tất cả đều như quay về thời điểm trước khi ả ta chết, chỉ khác rằng cái tên Hachishakusama của vùng đất này không còn tồn tại nữa.

Akemi một lần nữa quay lại gốc cây quen thuộc. Từ lúc anh rời đi, thời gian chỉ mới trôi qua chưa được năm phút, cậu trai không còn ở trong phòng nữa, có lẽ là đang tìm kiếm người giúp đỡ.

Anh huýt sáo, dường như tâm trạng đang rất tốt.

"Chỉ một chút nữa thôi..."

24

Akemi nhận ra rằng chỉ sau một đêm, bùa chú trên người cậu trai đang bị anh hấp thụ, nó đang ngày càng yếu dần.

Akemi rất đỗi ngạc nhiên. Có thể tạo nên loại bùa chống lại anh, đương nhiên kẻ đứng đằng sau phải là một pháp sư tài ba, bùa chú tên đó tạo ra đáng lẽ phải không có kẽ hở nào. Ấy vậy mà, chỉ sau một đêm, mọi chuyện trở nên thuận lợi đến bất ngờ.

Muốn phá vỡ bức tường thành vững chắc đang bảo hộ cậu, cách nhanh nhất chính là trực tiếp phá hủy nó, nhưng Akemi biết anh không có dư sức lực để đâm thủng một lỗ hổng nhỏ trên đó bởi sức mạnh của bản thể đã bị phong ấn một phần.

Thế tại sao bùa bảo hộ lại yếu dần?

Trừ khi... Trực giác Akemi liên tục mách bảo.

Trừ khi là sức mạnh của anh đã nằm sẵn phía bên trong và đang từ từ ăn mòn nó!

Hình ảnh một đứa trẻ đang đứng quay lưng chợt vụt ngang trong tâm trí Akemi. Cảm xúc căm phẫn cùng một thứ tình cảm vặn vẹo vốn không nên có ở một gã quái vật như anh bỗng chốc phun trào như núi lửa.

Akemi cố gắng nhớ lại, nhưng dường như có thứ gì đó đang giấu đi những mảnh ký ức xưa cũ của anh. Dù cho đã lật tung hết mọi ngóc ngách, chắp vá hết bao nhiêu thứ trong đầu, anh vẫn không thể tìm ra được manh mối gì về đứa trẻ ấy!

Nhưng có một điều Akemi rất chắc chắn. Đứa trẻ đó và cậu thanh niên trước mặt là cùng một người.

Bởi lần đầu tiên gặp cậu ở viện bảo tàng, thứ duy nhất phựt lên trong đầu Akemi chính là suy nghĩ muốn độc chiếm, muốn giữ cậu lại bên cạnh mình mãi mãi.

Một thứ tình cảm vặn vẹo tựa như lúc này đây vốn không nên xuất hiện đối với người chỉ mới gặp mặt lần đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top